You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 176

Chương 176: Tử Dự

Cũng may Từ Xung có một đôi mắt sắc bén nên dù ánh sáng tối tăm hắn vẫn có thể nhìn thấy hết mọi vật ở trong phòng. Hắn không nhìn thấy kiếm của mình, có lẽ nó thật sự đã bị văng ra lúc hắn rơi xuống vực.

Nhưng không quan trọng.

Từ Xung quay đầu nhìn về phía Lý Dung, hiện tại hắn đang dựa nghiêng trên giường cỏ, chân bắt chéo ngâm nga một bài hát, bộ dạng cực kỳ thả lỏng.

Từ Xung híp mắt lại. Hắn chỉ cần một tay là có thể vặn gãy cổ Lý Dung, nhưng khả năng sẽ phí chút sức. Việc Lý Dung giãy giụa nói không chừng còn gọi người tới, chẳng qua hiện tại hắn không có quá nhiều lựa chọn.

Nghĩ thế hắn thoáng cử động cái chân bị thương. Rất đau, giống hệt cánh tay bị gãy, chỉ thoáng nhúc nhích hắn đã đau tới độ lông tơ cả người dựng lên. Đây không phải chuyện tốt, hiện tại Lý Dung đã cơ bản khỏi hẳn, nếu trong lúc vật lộn tên kia công kích vào cái tay hoặc chân bị thương của mình thì phần thành công sẽ ít lại, nói không chừng tên kia còn có thể khống chế ngược lại hắn.

Nghĩ đến đây Từ Xung do dự, khóe mắt trộm ngó Lý Dung, trong lòng suy nghĩ biện pháp diệt trừ tên kia: Tháo băng vải trên tay và đùi xuống siết cổ hắn ư? Nhưng như thế Lý Dung nhất định sẽ cảnh giác, vậy phải làm sao?

Các loại suy nghĩ trộn vào nhau khiến huyệt Thái Dương của Từ Xung lại nảy lên thình thịch, đây là điềm báo chứng đau đầu lại tái phát. Thật là chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, hắn nhíu mày, dùng cái tay lành lặn ra sức ấn huyệt Thái Dương, hy vọng có thể nén cơn đau xuống để còn mưu toan chuyện giết Lý Dung.

Đúng vào lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra, còn chưa thấy người thì mũi Từ Xung đã ngửi được một mùi hương, là mùi hoa cùng mùi cơm kết hợp với nhau. Mùi này giống với mùi đã đánh thức hắn dậy.

Một vị cô nương đứng ở cửa, bộ dạng quả thực giống với miêu tả của Lý Dung, dáng người thướt tha, dung mạo đẹp đẽ, tuy mặc áo vải thô nhưng lại khó giấu nét kiều diễm.

Thấy Từ Xung đã tỉnh nàng ta cũng không hỏi nhiều mà chỉ hơi gật đầu với hắn sau đó khom lưng đặt cái khay trong tay trên mặt đất. Trước tiên nàng ta đưa một bát cho Lý Dung, sau đó bưng một bát khác lên cho Từ Xung. Nàng ta ngồi xuống bên cạnh hắn cầm thìa đút tận nơi.

Từ Xung hơi ngượng ngùng, hắn lớn thế này rồi nhưng ít khi tiếp xúc với nữ nhân, huống chi còn là một nữ tử xinh đẹp thế này. Hắn nhìn nàng ta, cổ cứng đờ, nhất thời không biết nên mở miệng ra hay không.

“Ngươi bị thương, không tiện ăn cơm, lúc vị công tử kia còn chưa khôi phục ta cũng ngày ngày đút cơm cho hắn. Thế nên ngươi cũng đừng ngượng ngùng.” Vị cô nương kia giống như nhìn thấu tâm sự của Từ Xung nên hơi mỉm cười, lại đưa cái thìa qua.

“Đúng, đúng, cô nương này trị bệnh cứu người, tấm lòng tốt đẹp, ngươi chớ có băn khoăn nhiều.” Lý Dung ở bên cạnh cười mờ ám khiến Từ Xung đỏ mặt.

Hắn cảm tạ sau đó vươn một bàn tay ra đón lấy cái bát, cũng không cần cái thìa kia mà ngửa đầu uống hết bát cháo rồi đưa bát không cho nàng kia.

“Ai nha, ngươi đúng là bò ăn mẫu đơn, còn lãng phí đồ ăn ngon mà vị cô nương này làm,” Lý Dung rung đùi đắc ý cầm cái thìa múc cháo bỏ vào miệng sau đó cảm thán khen, “Tử Dự cô nương, trong cháo này của ngươi rốt cuộc bỏ cái gì mà lại vừa thơm ngọt vừa ngon miệng như thế? Ta lớn từng này rồi mà chưa từng được nếm cháo nào ngon như vậy.”

Tử Dự nhàn nhạt nói với hắn, “Trong cháo thịt bỏ thêm chút nước hoa, không thần kỳ như ngươi nói đâu.”

Nói thế nhưng Từ Xung cũng cảm thấy nàng ta quá khiêm tốn. Bát cháo này hòa quyện mùi hoa và vị thịt, vốn phải trống đánh xuôi, kèn thổi ngược nhưng lại hoàn toàn không có gì không ổn. Không những chúng nó không đánh nhau mà ngược lại còn tăng thêm sức mạnh bổ trợ cho nhau. Mùi thịt và mùi hoa được bổ sung lẫn nhau mà càng thêm nồng đậm, đến kẻ được coi là “bò nhai mẫu đơn” như hắn uống xong cũng cảm thấy mùi vị vương vấn, thực sự muốn uống thêm một bát nữa.

“Tử Dự cô nương, cháo này không có dược liệu sao? Ngươi không hề nấu dược liệu mà sao thân thể của ta lại càng ngày càng khỏe lên thế? Hẳn vài ngày nữa là ta có thể xuống giường được rồi.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Lý Dung vừa nói vừa giãn gân cốt, trên mặt là một nụ cười nịnh nọt, “Hay trong sơn cốc này có thần dược, mùi thơm nức mũi nhưng các ngươi không muốn cho người ngoài biết. Giống như cô nương …… cũng không muốn người ngoài nhìn thấy.”

Lời này cực kỳ ngả ngớn, Từ Xung vốn tưởng Tử Dự sẽ tức giận nhưng ai ngờ nàng ta chỉ cười cười, không nói một lời đã dọn hai cái bát không lên khay rồi xoay người đi ra ngoài.

Lý Dung vuốt khóe miệng đầy dầu mỡ rồi cười nói, “Giả vờ giả vịt, đợi ta tặng sính lễ tới đây hẳn nàng ta sẽ khóc la muốn cùng ta về. Hai cha con luôn ở trong núi sâu rừng già hẳn chưa từng thấy việc đời.”

Chỉ sợ ngươi không có mạng mà ra khỏi nơi này.

Từ Xung nhìn hắn trong bóng tối, đáy mắt có ánh sáng chớp động.

***

Thời gian trong sơn cốc giống như nhanh hơn bên ngoài nhiều. Từ Xung cảm thấy mình chỉ ngủ một lát ai biết mở mắt ra đã thấy vầng trăng trôi về phía Tây Nam. Nó vừa cong vừa sáng, màu bạc khảm lên màn trời sẫm tối.

Hắn nhớ rõ trước khi ngủ mình còn đang nghĩ dùng cách nào để giết chết Lý Dung bởi vì đợi tên kia ngủ rồi thì hành động sẽ tiện hơn không ít. Nhưng còn chưa nghĩ được biện pháp thì một cơn buồn ngủ đã thổi tới, giống như thủy triều mãnh liệt nháy mắt đã nhấn chìm hắn. Thậm chí hắn còn chưa kịp tổng kết đủ loại ý tưởng trong đầu đã chìm vào cảnh ác mộng.

Từ Xung nằm mơ, vẫn là giấc mộng 28 năm trước, cũng không có gì khác lạ. Tiếng liếm mút kia vang lên cùng một bóng đen giấu dưới gầm giường.

Nhưng lúc này giống như có chút khác biệt……

Trong mộng hắn vẫn siết chặt tay, đôi mắt không nhịn được nhắm chặt. Hắn ngửi được một mùi hương, là mùi máu tươi quen thuộc, lại còn là máu mới chảy ra khỏi người.

“Thầm thì…… Thầm thì……”

Hắn thấy thứ giống như cái ống vươn ra từ dưới giường cắm sâu vào bụng Vạn Tổ Hoành.

“Thầm thì…… Thầm thì……”

Cái bụng tròn vo của Vạn Tổ Hoành sụp xuống một cái lỗ, cái lỗ kia càng lúc càng lớn, chậm rãi xẹp lại. Tiếng liếm mút cùng tiếng xương vỡ vụn vang lên, đến cuối cùng da bụng và da lưng ông ta dán vào nhau.

Ông ta biến thành một tấm da bẹp dí.

“Đủ rồi, đủ rồi, ta không muốn nhìn nữa, ta muốn tỉnh lại, ta không muốn xem nữa.”

Giống như trước đây, mỗi khi bị cảnh trong mơ vây khốn Từ Xung đều nỗ lực cưỡng bách chính mình thoát ra, hắn không muốn bản thân rơi xuống quá sâu, nếu không sẽ càng ngày càng khó tránh khỏi nó. Hắn cũng biết hắn có thể khống chế được mình, chỉ cần nỗ lực một chút, đổ đống ký ức vụn vặn đó ra ngoài là hắn có thể tỉnh dậy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!