You dont have javascript enabled! Please enable it! Ôn nhu bán lượng - Chương 12.1 - Rừng hổ phách

Ôn nhu bán lượng – Chương 12.1

Tổ trạch của Lý gia ở trên con phố mua bán tấp nập.

Con đường này chỉ tấp nập vào ban ngày khi có người mua bán, còn ban đêm thì khu vực tấp nập lại đổi thành phố hoa nơi có Hoa Nghênh Xuân Các. Phố mua bán lúc này đa số mọi người đã đóng cửa hàng, chỉ có mấy gian tửu lâu và khách điếm là còn mở cửa.

Người đi trên đường tốp năm tốp ba, càng lúc càng thưa thớt. Khi đêm xuống trời lại đổ mưa, điều này khiến nàng thấy càng may mắn hơn vì như thế mọi người sẽ phải che ô, và cũng ít ai để ý tới người đi dưới ô là ai.

Để tránh bị người ta nghi ngờ, Ôn Nhu tránh đi đường cái mà chuyên chọn lối nhỏ để đi.

Trong con ngõ nhỏ phía sau con phố mua bán, nếu đi vào ban ngày thì không thấy gì, nhưng nếu đi vào ban đêm thì có chỗ tối đến mức không nhìn thấy đường dưới chân, ngẫu nhiên mới có thể thấy có người mang theo đèn lồng đi qua.

Còn nàng không đốt đèn nên rất dễ gây chú ý. Nhưng nàng quả thật có mang theo ngọn nến và mồi lửa để ngừa vạn nhất.

Mưa phùn tí tách rơi xuống, nàng mở dù, luồn lách trong con hẻm, bởi vì lo lắng có người nhận ra nên nàng đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã tới cửa sau của Lý gia.

Chiếc cửa kia bị người ta dùng khóa to bản khóa lại. May mắn là hiện tại nàng đã là chủ nhân căn đại trạch này nên có chìa khóa. Ôn Nhu ngó xung quanh ngõ nhỏ, thấy không có người mới lấy chìa khóa ra, nhanh chóng mở khóa, sau đó mở cửa rồi đóng lại thật nhanh.

Trong bóng đêm, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Nàng quay đầu nhìn lại, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của hậu viện trước mặt.

Căn đại trạch này rất ngay ngắn, nhưng cổ xưa, cạnh tường đều có hành lang gấp khúc, cho dù là ngày mưa cũng không cần bung dù.

Nàng thu dù lại, tạm gác ở bên tường. Đột nhiên, trên nóc nhà có thứ gì đó giật mình, nàng lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn mới phát hiện đó là một con quạ đen.

Đó là một con quạ rất lớn, mặc dù mưa đang rơi nhưng nó vẫn ngồi chồm hỗm trên góc nhà, dùng một đôi mắt nhỏ nhưng đen láy nhìn nàng.

Trái tim nàng đập thật nhanh, tự nhủ không cần hoảng hốt, đó chỉ là một con quạ đen. Tám phần là do nó phát hiện chỗ này không có người nên mới tới đây ở.

Nàng liếm đôi môi khô khốc, lấy ra ngọn nến và mồi lửa rồi châm lửa đốt nến. Ánh lửa sáng lên khiến nàng an lòng một chút.

Con quạ đen kia thì vẫn ngồi chồm hỗm ở đằng kia, cơ hồ hợp lại một thể với nóc nhà, không có ý tới gần nàng, cũng không có ý bay đi.

Nhưng thoạt nhìn nó thực sự quá lớn, nàng hơi lo lắng, vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn quay trở lại cầm lấy cái ô, giơ ngọn nến lên, tránh xa chỗ mái hiên có con quạ kia, sau đó bắt đầu đi dọc theo hành lang bên kia.

Nói thật, nàng không biết mình phải tìm gì, nơi này sớm đã bị dọn sạch, nhưng nàng biết mình không thể không tới xem. Nàng đi xuyên qua hậu viện, tìm kiếm khắp phòng ở phía trước và phia sau một lần.

Ôn Nhu nhớ rõ Chu Khánh có ghi chú rõ trên sổ sách, căn tổ ốc này được dựng lên 800 năm trước, dưới ánh nến chiếu rọi nàng có thể thấy người ta dùng vật liệu cực tốt để dựng lên khu nhà này. Cột gỗ được sử dụng đều là tốt nhất, đá phiến trong viện ngay ngăn từng miếng lớn, bốn phía còn có hệ thống mương máng để thoát nước.

Không giống kiến trúc nhà cửa ở Giang Nam, khu nhà này không có vật tạo cảnh trang trí, trong viện đều lát đá phiến, ngay cả cây cũng không có một mống, cả khu nhà lớn đều trống không, có chút âm trầm, nếu có gia cụ thì hẳn là sẽ khá hơn.

Nhưng giờ phút này chỗ này trống rỗng, đến cả tấm biển vốn được treo trong đại sảnh cũng bị bỏ đi. Đứng ở giữa căn đại trạch to lớn trống rỗng của Lý gia, nàng nhíu mày, mím môi, hoài nghi mình đã đoán sai.

Nàng ở chỗ này vòng vo sắp một canh giờ, cho dù là đại sảnh, phòng bên, sương phòng gì đó, hậu viện hay tiền viện nàng đều đã nhìn một lượt nhưng vẫn không tìm thấy cái gì.

Ôn Nhu thở sâu, biết mình không thể ở mãi chỗ này, nàng còn có vài căn đại trạch khác cần nhìn.

Nàng xoay người rời đi, lúc trở lại hậu viện thì phát hiện mưa đã tạnh, con quạ đen vốn đậu ở nóc nhà phía đông cũng đã không còn ở đó. Nàng cầm ngọn nến, mang theo ô, không đi qua hành lang gấp khúc mà trực tiếp bước trên nền lát đá mà đi tới chỗ cửa sau.

Trên mặt đá phiến vẫn ẩm ướt, nhưng bởi vì có hệ thống thoát nước nên hoàn toàn không bị đọng, có điều căn nhà này cũng đã vài trăm năm, đá lát cũng bị ăn mòn không ít, khiến người ta phải đổi đá lát chỗ này chỗ kia. Điều này khiến cho mặt sân có chút nhấp nhô giữa đá cũ và mới.

Nàng đi đến cửa sau, bước lên thềm đá, dựng ô, lấy chìa khóa ra, ngay khi chuẩn bị thổi tắt nến thì đột nhiên một ý niệm hiện lên trong đầu nàng.

Nàng xoay người lại, nhìn đống đá lát đường phủ kín sân kia. Vì sao đống đá phiến xung quanh đều đã được đổi mới, nhưng mấy viên đá ở giữa này cho dù bị mưa gió bào mòn nhưng vẫn không hề bị đổi chứ?

Ôn Nhu đi xuống thềm đá, quay lại giữa hậu viện, cúi người thả nến xuống thấp, nương theo ánh lửa mỏng manh để xem xét những phiến đá trải qua phong sương tuyết vũ dưới chân.

Không xem thì thôi, vừa xem thì tim nàng đã đập thình thịch.

Tuy đã trải qua năm tháng nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra những hoa văn điêu khắc trên những phiến đá này. Chẳng qua vì thời gian đã lâu, sân này bị người qua lại giẫm lên khiến hoa văn trên đó bị mòn đi, không nhìn rõ nữa, nhưng nàng vẫn nhận ra đồ án này.

Đó là một con chim. Giống hệt con chim trong sân của hiệu cầm đồ Nguyên Sinh. Nhưng con chim này còn lớn hơn con kia, hoa văn cũng rõ ràng hơn một chút.

Đây là một con chim phượng đuôi dài, đang quay đầu lại, hai cánh giương lên, trên lông đuôi nếu nhìn kỹ còn có thể thấy ở giữa cất giấu một chữ hoàng phiêu dật.

Đây là một con phượng hoàng.

Hơn nữa, đống đá phiến này đã từng bị người ta cạy lên, nàng có thể nhìn thấy bên cạnh mép đá có dấu vết bị đồ bằng sắt phá hỏng, dấu vết kia là mới.

Nàng vỗ về chỗ vỡ kia, tim đập thật nhanh, xoay người đi vào trong phòng bếp, tìm cái gắp than để đốt lò, nhưng vừa mới đứng dậy thì nàng đột nhiên cảm nhận được một tiếng hít thở và một cỗ tanh hôi khiến nàng dựng tóc gay truyền đến từ phía sau.

Da đầu Ôn Nhu run lên, tay vẫn cầm ngọn nến, chậm rãi xoay người, nhưng chỉ thấy không biết từ khi nào thì phía sau nàng bỗng nhiều thêm một con dã thú giống con lợn rừng. Khắp cả người con thú kia che kín những cọng lông màu xanh giống như kim châm thô cứng, hai mắt nó thì đỏ đậm, mõm dài, hai bên có hai cái răng nanh sắc nhọn hướng lên trời.

Cơ thể nó cực kỳ to lớn, giống như một con lừa. Lúc này nó đang dùng đôi mắt đỏ đậm để nhìn cô, miệng thì nhếch lên như đang cười. Lúc nó há mồm, nàng có thể thấy miệng nó có rất nhiều răng nanh nhỏ, còn có một cái lưỡi màu đen, trượt theo đám răng dơ bẩn kia mà nhỏ nước dãi tích táp xuống.

Mỗi một lần nó hô hấp là lại phun ra hơi thở nóng nực và mùi hôi khủng khiếp. Nàng nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt, lông tơ cả người dựng lên, ánh nến trên tay vì quá sợ hãi mà run rẩy, khiến con dã thú trước mắt nhìn càng thêm khủng bố.

Giây tiếp theo nó vọt về phía nàng.

Nàng thì xoay người bỏ chạy, chân vung như điên, ngọn nến lúc này rơi trên mặt đất, nhưng mới chạy được hai bước thì cả người đã bị con dã thú kia đạp trên đất. Móng vuốt của con thú cắm trên lưng nàng, khiến nàng đau đến không thở nổi, trong lúc hoảng sợ nàng quay đầu thì thấy con thú kia đã mở cái miệng to như chậu máu, cắn về phía đầu nàng.

Ngay khi nàng nghĩ mạng nhỏ của mình thế là xong thì đột nhiên có một bóng đen từ góc tường xuất hiện, đúng lúc chỉ mành treo chuông mà kịp thời đưa cánh tay chặn ngang trước mắt nàng, đúng tầm miệng đang mở lớn của con quái vật.

Bóng đen là một hắc y nhân, cánh tay kia bị con dã thú cắn xé, nhưng vì có miếng bảo vệ màu đen nên con dã thú kia không cắn thủng được. Nó liền tức giận hất hắc y nhân kia sang một bên, rồi cáu tiết xông lên muốn cắn vào đầu hắn nhưng đây là một quyết định sai lầm.

Hắc y nhân vung tay trái vừa bị cắn lên, bao tay đột nhiên bật mở, một thanh trường kiếm màu đen dài vụt ra được hắn nắm chặt trong tay.

Hắn cầm thanh kiếm đen như mực trong tay, vung lên bổ về phía con quái thú đang há to miệng lao đến, lúc nó còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã nhanh chóng rạch một đường từ đầu đến bụng khiến cả người nó bị rạch mở thành hai nửa.

Con quái thú bị mổ bụng kia phun ra một ngụm máu đen, hai mắt trắng dã, lắc lắc lùi hai bước sau đó ngã trên đất mà co giật.

Hắc y nhân liếc mắt nhìn con quái vật kia, thấy nó bị mổ bụng nhưng vẫn chưa chết, ngã xuống rồi còn run rẩy thở dốc thì ngoan tâm dùng kiếm đâm vào trái tim còn đang nảy lên của nó.

Con quái thú kia rít gào, đôi mắt đỏ đậm không cam lòng mà nhìn hắn, sau đó mới thở một hơi, không hề nhúc nhích.

Trong đêm tối không ánh sao chỉ có ánh trăng, áng mây trên đầu bời lúc tụ lúc tán khiến ánh trăng cũng lúc ẩn lúc hiện.

Trước mắt cơ hồ là một mảnh tối đen, nhưng Ôn Nhu vẫn có thể nương theo ánh trăng kia mà thấy hắc y nhân cầm trường kiếm trong tay kia.

Hắn đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng vẫn nhận ra tấm lưng kia. Nàng ngồi bệt dưới đất, không nhúc nhích mà nhìn nam nhân trước mặt, chỉ cảm thấy một trận choáng váng.

Hắn rút trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, đem máu dính trên kiếm vung sạch không còn một giọt, rồi tay hắn lại vung lần nữa thì thanh kiếm lại ngoan ngoãn chui vào trong miếng bảo vệ trên tay hắn.

Sau đó, hắn xoay người đi về phía nàng mở miệng, “Mồi lửa.”

Nàng không thể tin được mà nhìn nam nhân trước mặt, nhưng vẫn đem mồi lửa đưa cho hắn.

Hắn cầm lấy rồi đi đến bên người con quái thú kia, đốt lửa thiêu cái xác, máu con quái thú giống như dầu, vừa gặp lửa đã bốc cháy mãnh liệt.

Hắn quay lại bên người nàng, ngồi chồm hỗm mà nhìn nàng, nâng tay lên muốn nhẹ chạm lên mặt nàng. Nàng theo phản xạ muốn lùi về phia sau, né tránh tay hắn.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt co lại, sau đó nhếch miệng khàn giọng nói, “Sao, sợ à?”

Lời này khiến cả người nàng run lên.

“Hiện tại mới biết sợ thì có phải muộn quá rồi không?”

Hắn còn chưa dứt lời thì nàng đã không màng đến vết thương trên lưng mà quăng cho hắn một cái tát. Cái tát đó rất mạnh, khiến một bên mặt của hắn đỏ lên, nhưng hắn không kêu một tiếng, mà nàng và hắn đều biết tại sao.

Hắn chậm rãi quay mặt lại, bình tĩnh nhìn nàng, sau đó nâng tay nhẹ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Lúc này nàng không né tránh, chỉ để mặc hắn lau nước mắt trên mặt mình, nghe hắn khó khăn mở miệng, “Nàng không biết từ bỏ là gì đúng không? Ôn lão bản.”

Nàng há mồm, nhưng lại không nói gì, chỉ có cánh môi là khẽ run lên.

“Chúng ta không thể ở trong này lâu.” Hắn nói xong liền vươn tay nâng nàng dậy, sau đó bế nàng lên.

Nàng không phản kháng, vì nàng đã khiếp sợ quá mức, lúc này vẫn chưa hoàn hồn, hai chân vô lực, vết thương trên lưng cũng đau đớn giống như bị hỏa thiêu, khiến nàng muốn nâng tay lên đánh hắn cũng không làm được.

Hắn ôm nàng đi vào góc tối hắn mới vừa xuất hiện, có một hắc y nhân khác đứng đó, cầm ngọn nến vừa rồi nàng đánh rơi, còn có cây dù nàng để ở cạnh cửa sau.

Ở nơi vốn là một góc tường hậu viện trống không có một cái hố lộ ra, đá phiến ở nơi đó không biết đã đi đâu, lộ ra một đường cầu thang đi thẳng vào trong mặt đất tối tăm.

Hắn ôm nàng đi xuống dưới, bước vào trong bóng tối vô hạn kia, phiến đá bên trên đầu bọn họ lại trượt ra lấp cái cửa hầm, giấu đi ánh lửa hừng hực.

Trong thông đạo tối tăm như vô tận, hắn ôm nàng bước đi, lúc thì rẽ trái cũng lại rẽ phải, vết thương trên lưng nàng đau đến mức nàng như muốn ngất đi nhưng nàng không dám, cũng không muốn.

Sau đó, hắn rốt cục cũng đi theo cửa ngầm đến một gian phòng khác. Gian phòng đó rất nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ.

Hắn thả nàng nằm trên giường, bỏ đi quần áo nhiễm máu trên người nàng. Một nữ nhân bưng một chậu nước ấm đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt nàng muốn che lấp chính mình nhưng nàng quá đau, mà hắn thì nửa ép buộc để nàng dựa lên ngực hắn, gối đầu lên vai hắn, không để nàng thối lui.

Sau đó, Ôn Nhu thấy mặt nữ nhân kia, nàng lập tức ngẩn người. Nữ nhân này không phải người khác mà chính là hắc y cô nương nàng đã từng gặp ở tiệm sách cũ.

Mặt nàng trắng bệch, môi tái xành nhìn cô nương kia đi tới bên giường.

“Nói vậy thì cửa hàng sách cũng là của chàng sao?” Nàng khàn giọng mở miệng.

“Không, cửa hàng sách không phải của ta.” Hắn thản nhiên nói xong thì cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn vị cô nương mới ngồi xuống bên cạnh nói, “Là của Tần lão bản.”

“Tóc nàng ta.” Hắc y cô nương phun ra một câu này với hắn.

Hắn nghe vậy thì lập tức gỡ búi tóc của nàng ra, khiến mái tóc đen của nàng lập tức tán loạn. Hắn vừa làm vừa nói với tiểu cô nương đang dựa trong ngực mình: “Đây là A Linh, nàng ta là thầy thuốc, nàng ấy sẽ giúp nàng xử lý vết thương. Trong móng của yêu thú kia có độc, nàng ta sẽ phải hút độc ra, rồi rửa vết thương, nàng cố nhịn một chút.”

Hắc y cô nương lúc này mới cầm lấy khăn, bắt đầu rửa vết thương cho cô gái ở trong lòng hắn. Ôn Nhu co rúm lại, nhịn không được run rẩy, tay nhỏ bé vì đau đớn mà túm chặt lấy tay hắn.

“Thầy thuốc?” Mồ hôi lạnh theo trán nàng chảy xuống, nàng run giọng nói: “Ta nghĩ ngươi là tiểu nhị của của hàng sách.”

“Ta chưa từng nói ta là tiểu nhị của Tần Vô Minh.” A Linh hừ lạnh một tiếng, nhìn nam nhân kia một cái, ý bảo hắn giữ chặt lấy nàng, nói tiếp: “Ta chỉ nhàm chán nên mới thuận tiện giúp một chút.”

Hắn thấy một cái liếc mắt kia thì bàn tay to lại giữ chặt lấy nàng.

Ôn Nhu không phản kháng, nàng rúc vào người hắn, cũng biết nữ nhân kia sắp bắt đầu động thủ. Nàng không tự giác càng nắm chặt tay hắn, túm lấy quần áo hắn.

A Linh đem mảnh khăn đã tẩm nước thuốc trong chậu, đắp lên lưng nàng. Ôn Nhu hít một ngụm, đau đến cả người run lên, vì cố rời đi lực chú ý nên nàng cố chuyển đề tài đến một chuyện khác.

“Cho nên. . . . . . Tần lão bản. . . . . . Cũng biết. . . . . . ?”

Nàng không nói được toàn bộ, nhưng hắn biết nàng muốn hỏi cái gì, “Đúng, Tần lão bản cũng biết.” Hắn nói cho nàng hay.

A Linh mặt không biểu tình lại đổi khăn, dùng một chậu nước thuốc kia tẩy đi máu trên lưng nàng khiến nàng đau đến nỗi mặt cắt không còn hạt máu. Nhưng nàng vẫn không hề kêu đau đớn, chỉ đem mặt vùi vào lòng hắn.

“Ta tưởng. . . . . . Chàng đã chết . . . . . .”

“Ta biết.” Nàng dựa vào người hắn, ở trong lòng hắn mà run rẩy như đang nằm trong băng tuyết. Hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của nàng, còn có nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn thở sâu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh như băng của nàng, cúi đầu, dán bên tai nàng mà khàn giọng mở miệng giải thích: “Ta không có thời gian, chỉ có khi bọn họ nghĩ ta đã chết thì ta mới có biện pháp làm nhiều việc hơn.”

“Chuyện. . . . . . Chuyện gì?” Nước mắt nàng nhịn không được mà tràn mi: “Chàng đang tìm cái gì? Bên dưới những phiến đá kia ẩn giấu cái gì? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?”

Những giọt nước mắt kia rơi vào trong lòng hắn, nóng đến mức hắn thấy đau. Hắn nhìn thẳng vào hắc y cô nương mặt không biểu tình tiếp tục thay nàng đổi thuốc kia, sau đó nhẹ ôm lấy tiểu cô nương trong lòng mình, mở miệng nói, “Rất nhiều năm trước, khi cha ta vẫn là cha ta, có một buổi tối ông ấy uống say, làm hỏng một khối đá phiến.”

Ôn Nhu hiểu ra, run giọng nói: “Là viên đá trong hiệu cầm đồ Nguyên Sinh. . . . . Ở trong sân. . . . . .”

“Yêu quái trong thành này chia làm hai phe, một là phe Bạch Lân, một là phe Mặc Ly. Đám Mặc ly nhìn như trung thành với Bạch Lân nhưng lại rất sợ hắn ta, không thật sự trung tâm, nhưng bọn họ muốn làm phản cũng không dám chính đại quang minh làm. Sau đó ta mới phát hiện, hai phe để cho ta sống không phải vì sợ bại lộ mà còn vì có vài nơi bị hạ cấm chế, yêu quái không tới được, nhưng ta là người, ta có thể đến.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status