Ôn nhu bán lượng – Chương 11.2

Tri phủ đại nhân để Trương Đồng Hiểu tự tìm đến cửa, đem cái khóa bạc đưa cho nàng.

“Cha con Chu thị sợ tội nên đã tự thiêu, đại nhân ra lệnh đem phần thưởng đến cho Ôn lão bản, hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi.”

Trương Đồng Hiểu nhìn nàng cười, còn nàng chỉ cảm thấy cả người run lên.

Chu Báo đã chết ư? Nàng không tin, nàng biết Chu Báo thật đã sớm chết, kẻ còn sống kia chỉ có một phần da, do người khác đội vào đóng giả thôi.

Nói đâu xa, chính Tri phủ đại nhân, thậm chí cả kẻ đang đứng trước mặt nàng đây cũng có thể đã bị thay thể.

Thẳng đến giờ này phút này, nàng mới thực sự biết được mấy năm nay Chu Khánh đã gian nan, khổ sở và hận thế nào.

Nàng phải dùng hết khí lực toàn thân thì mới có thể khom người nâng tay tiếp nhận khóa bạc kia, sau đó mỉm cười tạ ơn toàn thân tất cả đích khí lực, mới có thể khom người nâng thủ tiếp nhận kia ngân khóa, cùng kia nam nhân mỉm cười nói tạ ơn.

“Tạ ơn Tri phủ đại nhân đã có phần thưởng.”

“Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền.” Trương Đồng Hiểu chậm rãi nhìn nàng cười nói, “Chủ nhân trong thành này chỉ có một người, cũng chỉ có thể có một người, Ôn lão bản, ngươi hiểu không?”

“Tử Ý biết. Tử Y tạ ơn Tri phủ đại nhân, tạ ơn Trương đại nhân đã ban tặng cơ hội này.” Nàng kinh sợ khom lưng càng thấp, “Tử Ý nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại nhân.”

“Vậy thì tốt.”

Trương Đồng Hiểu vừa lòng cười, vung tay áo dài xoay người đi ra ngoài.

Nàng cung kính đi theo tiễn ông ta, đưa đến ngoài cửa lớn, thẳng đến khi ông ta đi xa vẫn còn khom lưng, hai tay nắm chặt chiếc khóa bạc cũ kia.

Khóa bạc trong lòng bàn tay vừa lạnh vừa cứng, nhưng nàng vẫn nắm chặt như cũ.

Đợi cho chiếc xe ngựa của Trương Đồng Hiểu biến mất, nàng mới đứng thẳng dậy, xoay người vào trong, trên môi vẫn là nụ cười. Nhưng vừa mới vào cửa nàng đã nhìn không được một ngụm khí nghẹn trong lòng, khom người há mồm phun một búng máu.

Lúc cô hoàn hồn thì Khâu thúc và Lục Nghĩa đã ở trước mặt.

“Nha đầu có khỏe không?” Khâu thúc để lộ vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Ôn Nhu lấy mu bàn tay quệt máu tươi nơi khóe miệng, đem bàn tay giấu trong ống tay áo, mở miệng nói, “Không có việc gì ——”

Tiếng chưa dứt thì một ngụm máu nữa lại dâng lên, nàng vội lấy tay còn lại che miệng, khiến khóa bạc nàng nắm trong tay toàn bộ nhuốm máu.

Nàng nhìn thấy thì tâm càng đau, vừa hít vào một hơi thì một ngụm máu nóng lại dâng lên, không thể ngăn cản mà ứa ra.

Đến lúc này thì trước mắt nàng là một mảnh đen kịt. Lục Nghĩa nhanh chóng vươn tay đỡ nàng, còn Khâu thúc thì hoảng sợ kinh hô ra tiếng, “Ta đi tìm đại phu ——”

Nghe vậy, nàng vội vươn tay ngăn ông ấy lại.

“Không được, thúc không thể đi!” Nàng đầu váng mắt hoa nhưng vẫn cố chống đỡ, giương đôi mắt đã tối sầm lại, nói như chém đinh chặt sắt: “A thúc, Ôn Tử Ý phải khỏe mạnh, không thể ốm, không thể mệt, không thể đổ được!”

“Nhưng mà ——”

“Không có nhưng mà!” Nàng nắm chặt tay ông ta, nói giọng khàn khàn: “Những người đó là yêu, là yêu quái đội lốt người. Bọn họ để Ôn Tử Ý nhận tiền đóng hàng tháng chứ không tự mình thu nhất định là có nguyên nhân. Nhưng nếu Ôn Tử Ý bị bệnh thì bọn họ sẽ lập tức tìm một kẻ khác làm con rối, đến lúc đó chúng ta khó mà nắm được bọn chúng đang làm gì, muốn làm gì. Chỉ khi bọn họ nghĩ rằng ta là một tên đại gian thương đội lốt một kẻ lương thiện thì mới không đề phòng, giống như. . . . . .”

Cổ nàng nghẹn lại, trong lòng siết thật chặt, nhưng vẫn cố mở miệng, “Tựa như Chu Khánh, nhiều năm qua hắn chính là bày ra bộ dạng ác bá cho bọn chúng xem.”

Khâu thúc kinh sợ nhìn vị tiểu thư một tay ông nuôi lớn này, lệ doanh tròng, cất giọng già nua hỏi: “Nhưng tiểu thư rốt cuộc muốn làm thế nào ——”

“Không có việc gì.” Mặt nàng vẫn tái nhợt, môi khẽ run, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định, “Ta không sao, ta chỉ cần trở về phòng nằm một chút là tốt rồi. A thúc, ngài hứa với ta sẽ không đi mới thầy thuốc, đừng để con đường sinh cơ mà Chu Khánh phải đổi mạng mới có được cứ thế không còn.”

Khâu thúc nghẹn họng, chỉ có thể rơi nước mắt mà gật đầu, “Được, không đi, ta không đi. . . . . .”

Nghe vậy, Ôn Nhu mới buông lỏng tay, nhưng vừa buông lỏng thì đầu nàng càng choáng váng hơn, chân cũng đứng không vững, Lục Nghĩa thấy thế thì lập tức bế nàng đi vào.

Hắn bế nàng đi từ đại trạch của Ôn Tử Ý đến phòng của Ôn Nhu, để nàng lên giường, giúp nàng nghỉ ngơi. Lúc Lục Nghĩa xoay ngườ muốn rời khỏi thì nàng đã há mồm gọi hắn lại.

“Lục Nghĩa?”

Hắn xoay người lại.

Nàng nửa ngồi ở trên giường, nhìn hắn khó khăn mở miệng, “Ngươi là yêu quái sao?”

Lục Nghĩa không nói lời nào mà nhìn nàng, sau đó rút thanh chủy thủ từ thắt lưng ra, vạch lên tay mình một đao. Máu đỏ tươi rơi xuống, nhưng không có mùi tanh hôi toát ra.

Đôi mắt nàng co lại, nhưng vẫn kiên trì nói: “Nhưng ngươi biết hết?”

Hắn nhìn nàng rồi gật đầu.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lại: “Nếu ngươi biết võ thì vì sao phải gạt chúng ta không nói? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Lục Nghĩa nhìn nàng, biết những chuyện phát sinh gần đây khiến nàng không dễ tin tưởng bất kỳ ai hết. Hắn thở sâu, cũng không né tránh tầm mắt của nàng mà khàn giọng mở miệng: “Thật lâu trước kia, ta từng làm sai một việc nên đành phải rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Mà khi tới chỗ này, ta cũng chỉ là một xa phu, mà một xa phu thì không cần dùng võ, cho nên ta cũng chẳng cần nói ra làm gì.”

Trong một giây này Ôn Nhu có thể nhìn thấy đau khổ và hối hận trong mắt hắn, còn có một chữ tình được kiềm chế bên dưới sự bình tĩnh bề ngoài.

Nếu là trước đây thì có lẽ nàng sẽ không phân biệt được, nhưng hiện tại nàng đã có thể hiểu những hối hận và đau khổ không thể nói hết trong đời, nhưng nàng vẫn mở miệng, nhìn hắn mà hỏi tiếp, “Chân của ngươi thật sự không chữa được nữa sao?”

Hắn há mồm thản nhiên nói: “Nó không sao hết. Nó từng bị gãy nhưng sau này đã được chữa lành, có điều làm một người què cũng có nhiều ưu điểm, giống như ngươi mặc nam trang vậy, nhờ có nó mà ta nghe ngóng tin tức cũng tiện hơn.”

Nàng gật gật đầu, nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt mà nói: “Ta cần ngươi đi xác nhận một việc.”

“Khâu thúc không phải.” Không đợi nàng nói, hắn đã biết nàng muốn hỏi cái gì, biết nàng đang lo lắng cái gì, hắn nói với nàng: “Buổi sáng hôm nay ta đã xác nhận rồi.”

Ôn Nhu nghe vậy thì mới trầm tĩnh lại, “Thật xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.” Hắn nói với nàng: “Ngươi làm như vậy là đúng, nếu là ta thì ta cũng sẽ làm như vậy.”

Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu.

Hắn vốn đã muốn xoay người, nhưng lại dừng bước nhìn nàng hỏi, “Nếu ta thật sự là yêu quái thì ngươi muốn làm thế nào?”

Nàng nhìn hắn, xốc chăn lên. Lục Nghĩa thấy tay phải của nàng đang nắm chặt một cây cung chữ thập, hiển nhiên nàng đã giấu nó trên giường, lúc nàng vừa nằm xuống, còn hắn xoay người thì nàng đã chuẩn bị để đối phó với hắn.

“Nếu ta thật sự là yêu thì mũi tên nhỏ này không có tác dụng đâu.” Hắn nhắc nhở nàng.

Nàng không chớp mắt, ngữ khí xem thường mà nói với hắn: “Ta biết, cho nên ta đã thêm thuốc mê cực mạnh trên đầu mũi tên.”

Lục Nghĩa lúc này mới gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Ôn Nhu cất cây cung đi. Nàng hẳn là nên tự cảm thấy ghê tởm, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra việc đáng sợ như vậy. Nhưng trải qua một đêm kia thì hiện giờ nàng chỉ thấy chết lặng.

Nàng nhắm mắt lại, đem chiếu khóa bạc nhuốm máu kia chậm rãi ôm vào trong lòng. Nhưng lúc nàng nhắm mắt lại thì những chữ Chu Khánh viết hôm đó lại hiện ra trước mắt.

Vây địa tắc mưu, tuyệt địa vô lưu. Nơi đây đã tuyệt, không thể ở lâu —— Hắn đã sớm biết như thế, cho nên hắn muốn nàng đi, để nàng rời khỏi nơi này sau khi quản phủ diệt Chu gia.

Nhưng nàng làm sao có thể đi được? Sao nàng có thể? Hắn cũng chưa rời đi, nàng sao có thể bỏ xuống mọi thứ mà xoay người rời khỏi nơi này chứ?

Nàng nằm ở trên giường, mắt nóng bỏng, nhưng vẫn cắn răng không để lệ rơi xuống.

Nàng không đi, sẽ không đi.

Nàng hận chính mình sao không sớm đoán được hắn muốn làm gì, cũng hận hắn không sớm nói với nàng, hận đám yêu quái ăn thịt, lột da người kia ——

Nàng nhớ rõ mặt trăng năm ấy, ngày đó hắn ở lầu hai của hiệu cầm đồ, mắt nhìn cái khóa bạc nàng để lại, trong mắt có tình cảm khó nói thành lời. Nàng cũng nhớ rõ đêm đó, vào lúc hắn gối đầu lên đùi nàng, nắm chặt tay nàng nói muốn để nàng đi.

Lúc đó nàng còn không hiểu, nhưng sau này nàng đều hiểu hết. Là nàng ngốc, là nàng không đủ năng lực nên hắn mới không chịu nói gì.

Nhưng cho dù hắn có nói thì nàng cũng đâu làm được gì. Lòng nàng mềm yếu không đủ tàn nhẫn, mà hắn thì không muốn tha nàng xuống nước, nhưng cũng không thể để nàng rời đi.

Ôn Nhu nắm chặt khóa bạc trong tay, nắm đến thật chặt, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại nàng đã hiểu hết. Vì thế cho dù chết ở đây, nàng cũng sẽ không rời đi. Nàng sẽ không để đám yêu quái dơ bẩn này thoát. Nàng không cam lòng, cực kỳ không cam lòng.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa. Mưa phùn bay đầy trời.

Tiết thanh minh đã qua, cốc vũ đã tới, mưa dầm dề kéo dài.

Ngày hôm sau, nàng buộc chính mình rời giường, ra khỏi cửa, làm Ôn Tử Ý.

Dưới sự sắp xếp của Tri phủ đại nhân cùng Trương Đồng Hiểu, nàng tiếp nhận công việc làm ăn của Chu Báo và Chu Khánh. Vì thế nàng bung dù đi tới con phố nơi có hiệu cầm đồ bị cháy kia.

Ở đó, trừ bỏ khung gỗ bị đốt cháy đen và tro tàn thì không còn gì.

Nàng chậm rãi đi tới sân nhà nho nhỏ kia, từng góc, từng vị trí, rêu xanh từng có cũng đã sớm bị đốt thành tro bụi. Trên đá phiến cũ kỹ có hoa văn bị năm tháng mài mòn đến nhìn không ra. Không biết từ khi nào mà có một viên đá bị nứt ra làm hai nửa, nhưng không ai để ý.

Rất nhiều năm trước, khi nàng cùng hắn dựa người bên song cửa lầu hai nhìn xuống thì đã chú ý tới phiến đá này, thậm chí còn thắc mắc hoa văn trên đó là gì. Nhưng khí đó nó bị rêu xanh bao phủ, chỉ lộ ra một phần nhỏ.

Sau một hồi lửa cháy, rêu xanh không còn, nhưng hoa văn vẫn không thấy rõ được. Có lẽ, là con chim?

Nàng nhìn hoa văn trên hai nửa mảnh đá vỡ, nghĩ tới Chu Khánh, hắn có từng tò mò đây là cái gì không? Nam nhân kia có từng nhàn hạ thoải mái? Tám phần là không có rồi.

Cả đời này, hắn có từng vui vẻ? Thật sự khoái hoạt hay chưa?

Mưa vẫn rơi, đem tro tàn hòa thành nước đen, chảy dưới mặt đất, lướt qua giày, thấm vào chân đem theo lạnh lẽo. Nhưng nàng lại không cảm giác được gì, chỉ cảm thấy đau lòng, không nhịn được nắm chặt khóa bạc trước ngực.

“Ôn lão bản?”

Nghe tiếng công nhân kêu to, nàng phục hồi tinh thần.

“Nơi này ngài tính toán làm gì?” Vị đầu lĩnh của đám công nhân đến bên người nàng hỏi.

Lúc này nàng đứng bên trong đóng tro tàn, ngẩng đầu nhìn đám công nhân trước mặt, thản nhiên mở miệng, “San bằng hết, xây hai tòa lầu mới.”

Nói xong, nàng miễn cưỡng cười rồi mới xoay người đi. Không người nào cản nàng, không yêu quái nào phản đối nàng. Những người hoặc yêu từng đi theo Chu Khánh hoặc bị giết hoặc chạy trốn.

Liễu Như Xuân của Hoa Nghênh Xuân Các thì vẫn đó nhưng không biết đứng về phía ai. Mặc Ly, và chưởng quầy Lý …. nàng cũng chưa từng nhìn thấy ai, nàng không biết bọn họ có phải đã chết trong trận lửa cháy này không.

Từ khi xây dựng lại đống nhà cũ bị cháy đó, Ôn Nhu biết mọi người sẽ nhanh chóng quên đi Chu Báo và Chu Khánh.

Sau này người đứng đầu thành chính là Ôn Tử Ý.

Nhưng nàng rõ ràng hơn ai hết là cho dù ai ở vị trí này cũng chỉ là một con rối, nhất cử nhất động đều bị độc thủ đứng sau màn này dùng sợi tơ vô hình để khống chế.

Nàng sẽ làm con rối kia, sẽ để bọn họ thao túng, thẳng đến khi thăm dò được về bọn chúng mới thôi. Ngày qua ngày, nàng mỉm cười, nàng nói chuyện, làm việc mua bán, thu tiền mua bùa bình an, sau đó đem tiền thu được đến chỗ Trương Đồng Hiểu.

Nàng làm đúng như đám yêu quái kia mong muốn, đóng vai một Ôn Tử ý nghe lời, an phận.

Mỗi một ngày, nàng sẽ mặc áo khoác lông đến công trường xem xét việc xây dựng, khoa chân múa tay với công nhân, trên mặt lúc nào cũng lộ ra nụ cười mỹ mãn.

Mỗi một đêm, nàng trở lại nhà mình thì sẽ thức trắng đêm để xem xét đống sổ sách Chu Khánh để lại. Có một phần đã bị đốt cùng với hiệu cầm đồ Nguyên Sinh nhưng một nửa vẫn được giữ ở Hoa Nghênh Xuân Các.

Khi nàng tiếp nhận công việc làm ăn của Chu Báo và Chu Khánh, Liễu Như Xuân để người mang toàn bộ sổ sách qua cho nàng. Nữ nhân kia đưa cho nàng đống sổ sách này chính là vì Trương Đồng Hiểu và Tri phủ đại nhân muốn nàng ta làm thế. Bọn họ muốn Ôn Tử Ý nàng hỗ trợ kinh doanh, quản lý. Có điều nàng biết Chu Khánh luôn kiểm tra những thứ sổ sách này là vì hắn có lý do. Hắn đang tìm cái gì đó, và nhất định đã tìm được nên mới bị đám yêu quái giết.

Nàng biết mình ngủ không đủ, ăn cũng không đủ nên mới bắt buộc bản thân ăn nhiều, nhưng vừa ăn được chút nàng lại lập tức phun ra.

Mỗi ngày trôi qua nàng lại càng gầy hơn, lúc ra khỏi cửa nàng đành mặc nhiều quần áo hơn để che giấu. Nhưng dù nàng có lật hết đám sổ sách trong tay cũng không tìm được cái gì.

Phiền chán và phẫn hận ngày một chồng chất, nàng thậm chí đã nghĩ đến việc đích thân đến phủ nha, vạch trần tên yêu quái đội lốt Tri phủ kia. Ý niệm nguy hiểm này cứ xoay chuyển trong đầu nàng không thể tiêu tan.

Ngay khi nàng cáu giận đến mức muốn đốt luôn đống sách ki thì Lý lão bản trước kia bị Chu Khánh chiếm nhà lại tìm đến cửa.

Lý lão bản đến là để cảm ơn Ôn Tử Ý ngày đó đã cho cả nhà ông ta một chỗ dung thân, cho nên sau khi dàn xếp xong ông ta mới đến cửa bái phỏng cảm tạ.

“Ôn lão bản, hôm nay ta ngoài đến cảm tạ, còn có chút lời khó nói. Lão phu đành mặt dày mà nhờ vả Ôn lão bản.”

“Lý lão bản, ngài cứ nói đừng ngại.”

Lý lão bản chần chờ trong chốc lát, sau đó nét mặt già nua đỏ lên, há mồm, nói: “Tổ ốc của Lý gia ta, sau khi Chu Khánh chết, nghe nói là đều ở trong tay Ôn lão bản? Nếu như có thể, ta có thể thỉnh Ôn lão bản thư hoãn một thời gian, đừng bán nó cho ai, để lão Lý ta có cơ hội chuộc tổ ốc về có được không?”

Ôn Nhu ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến quả thật đa số sản nghiệp của Chu Khánh đều đã ở trên tay nàng. Đêm qua xem sổ sách nàng cũng đã nhìn thấy.

Chỉ có nàng mở miệng hứa thì ông ta mới yên tâm, Lý lão bản sợ nàng không muốn đáp ứng, vì thế lập tức lão lệ tung hoành nói: “Ôn lão bản, ta biết, ngươi cũng đã mất không ít ngân lượng mới mua được tòa đại trạch kia. Nhưng Lý gia chúng ta từ đời Đường đến nay đều sống ở đó, từ khi còn nhỏ ông ta đã dặn dò, lại ân cần dạy bảo nói tuyệt đối không được bán tổ ốc ngàn năm của gia đình, đó là căn cơ của Lý gia chúng ta, đến gia phả còn có lời viết lưu niệm của tổ tiên. Trên lời dặn đó quả quyết nói không thể để tổ ốc rời tay, nếu để mất tổ ốc thì chúng ta tất sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Cũng tại ta vô dụng, để Chu Khánh lừa bịp. Ba năm trước hắn tới nhà nói muốn mua lại tổ ốc này ——”

Nàng ngẩn ra, mở miệng đánh gãy lời ông ta, “Ba năm trước Chu Khánh đã tới tìm ngài đòi mua tổ trạch sao?”

“Phải, lúc ấy ta không chịu nên hắn trở về nhưng ai biết hắn lại đổi phương pháp để lấy bằng được tổ ốc của ta. Lúc ấy hàng của ta bị cướp ở Đại Vận Hà, nhất thời không kịp quay vòng vốn, hắn nói sẽ cho ta mượn ngân lượng, ta nên biết là trong lòng hắn có quỷ. . . . . .”

Nghe vậy, trong lòng Ôn Nhu nhảy dựng lên, cuốn sổ sách đêm qua nàng xem ngoại trừ Lý gia, còn có bất động sản của hơn mười hộ. Hiện tại nghĩ đến thì chúng nó đều là những tòa đại trạch có trăm năm tuổi, mà tất cả đều bị hắn thâu tóm trong ba năm này, dùng mọi thủ đoạn.

Làm cho nàng chú ý tới chính là 18 hộ trong đó, bên cạnh thông tin nhà cửa còn có dòng ghi chú nho nhỏ về ngày tháng chúng ra đời. Tất cả đều giống tổ ốc của Lý gia, đều đã có vài trăm năm tuổi.

Đột nhiên nàng nhớ lại ngày ấy hắn gối đầu lên đùi nàng thì trong tay cầm một cuốn địa phương chí. Lúc ấy, nàng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay nghĩ đến thì mới thấy lạ. Bản thân hắn bị trọng thương, sao còn có tinh thần mà lật xem địa phương chí chứ?

Bỗng dưng nàng hiểu ra hắn chiếm những tòa nhà này là có nguyên nhân.

Ôn Nhu bất động thanh sắc, chỉ lộ ra mỉm cười, mở miệng đánh gãy lời của lão nhân trước mặt, “Lý lão bản, ngượng ngùng quá, tổ ốc của Lý gia là một món bất động sản, ta sẽ tìm người quản lý để hỏi rõ ràng, nếu nó thực sự ở trên tay ta thì trừ ngài, ta sẽ không bán nó cho ai.”

Nhận được lời hứa hẹn của nàng, Lý lão bản cảm động đến rơi nước mắt, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Nàng vội vươn tay ngăn cản ông ta, sau một hồi khách sáo mới tiễn được ông ta đi.

Đợi Lý lão bản rời đi rồi nàng mới vội vàng quay trở lại thư phòng, lấy ra cuốn sổ sách đêm qua đang đọc, quả nhiên thấy bên trên có vài phần bất động sản có ghi lại niên đại từ khi mới xây, đa phần đều là đại trạch tổ ốc truyền lại, có điều trừ cái này ra nàng vẫn không nhìn ra được điều kỳ quặc trong đó.

Có điều nàng biết đây là chữ của hắn, những chữ nhỏ này là tự tay hắn đặc biệt ghi chú lại. Hắn nhất định có lý do để dùng mọi cách lấy được đám nhà cổ này.

Nhìn thấy cuốn sổ này, nàng vội vàng tìm kiếm bản đồ của thành, sau đó đánh dấu từng vị trí của mấy tòa nhà này trên đó.

Thoạt nhìn thì tụi nó khá tán loạn, không có quy tắc, lại rải rác, đông tây nam bắc đều có.

Nàng biết mình phải đi đến tận nơi xem mới được, nhưng hiện tại thì không tiện, phải chờ trời tối.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!