Biết hắn không thích ở trong phòng cả ngày nên nàng để A Bố giúp hắn làm một cái ghế trúc ngoài cửa sau đó hắn có thể ngồi đó phơi nắng. Mới đầu hắn cũng chẳng ngồi được quá lâu đã mệt mỏi nhưng dần dần mỗi người đều nhìn thấy khí sắc của hắn chậm rãi tốt hơn.
Nhưng vào đông không có nhiều ngày nắng, đa số đều là gió thổi điên cuồng.
Sợ hắn nằm trong phòng quá buồn nên mấy nam nhân thường tới nói chuyện phiếm với hắn. Kỳ thực hắn không hay nói gì mà chỉ nghe, cười, mệt thì trực tiếp dựa lên vai nàng mà ngủ.
Những người khác thấy vậy đều biết điều mà an tĩnh rời đi làm việc của chính mình.
Mạnh La Y cũng tới nói chuyện với hắn, lúc đến nàng ấy thường cầm theo các loại thức ăn vặt, có khi là hạch đào xào bơ, khi thì hạt dẻ ngào đường, thi thoảng sẽ phân cho hắn một ít. Nàng ấy cũng không dám cho hắn ăn nhiều, chỉ một hai hạt cho hắn đỡ thèm.
Nàng ấy chủ yếu nói với hắn về những truyền thuyết dân gian nghe được trong mấy năm nay vào nam ra bắc. A Linh ở bên cạnh nghe mới biết hóa ra nữ nhân này chính là thám tử của Phượng Hoàng Lâu. Nhiều năm qua nàng ta sẽ đi vòng quanh theo ý thích của bản thân, nếu nghe được chuyện gì thú vị hoặc kỳ dị nàng ta sẽ ghi nhớ lại. Nàng ta nhớ kỹ những gì nhìn thấy, nghe thấy và báo lại. Có đôi khi chỉ là những lời nói bừa tự mình dọa mình nhưng cũng có rất nhiều chuyện vừa nghe đã biết là do yêu quái tác loạn.
Nếu gặp phải yêu quái tác loạn nàng ta sẽ truyền tin tức về Phượng Hoàng Lâu, để bọn họ cử người đi xử lý.
Vào mỗi sáng và tối A Vạn sẽ mang một chậu nước ấm cho hắn ngâm chân. Hôm nay vừa vặn đúng lúc Mạnh La Y phải đi thế là hai người đụng phải ở cửa.
“Đại tiểu thư.”
“A Vạn.”
Trong một khắc cả hai người đều đờ người đứng đó.
Chỉ một thoáng không khí lại trở nên xấu hổ.
Dù không biết nội tình nhưng A Linh chỉ nhìn cũng biết hai người này có cái gì đó. Nhưng suốt khoảng thời gian này ngoài một câu Đại tiểu thư thì mỗi lần A Vạn gặp Mạnh La Y đều không nói được câu nào khác.
Kết quả là Mạnh La Y chủ động nghiêng người để hắn bưng chậu nước vào. Lúc này tên kia ngây người bước qua cửa, A Linh thấy hắn hít vào một hơi, xoay người há mồm định nói gì đó thì nữ nhân kia đã tiêu sái đi mất, không quay đầu lại.
A Vạn cầm chậu nước đứng đó trong một lúc mới xấu hổ cười và xoay người đặt chậu nước xuống.
Nam nhân ngồi trên giường thấy thế thì buồn cười nhìn hắn hỏi: “Ngoài ba chữ Đại tiểu thư thì ngươi không còn câu nào khác nói với sư tỷ ư?”
A Vạn lại ngây ra, sau đó cười gượng nói: “Nói gì bây giờ?”
“Nói lời trong lòng ngươi ấy.”
Lời này làm cho A Vạn càng cứng đờ, cả người như hóa đá, mãi một lúc lâu sau hắn mới cười phun ra một câu: “Gia, ngài. . . . . . Đừng nói giỡn. . . . . .”
Tống Ứng Thiên nhìn kẻ trước mặt rồi thở dài, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Nếu trong lòng không có ngươi thì vì sao nhiều năm như thế nàng còn chưa thành thân? Ngươi còn không rõ suy nghĩ của sư tỷ sao?”
A Vạn vẫn không nhúc nhích.
“A Vạn, nhân sinh khổ đoản.”
Lời này không có ai nói mà có sức nặng hơn nam nhân tóc bạc đầy đầu trước mặt. A Vạn chấn động, hắn cắn răng một cái, buông cái chậu còn đang bốc khói xuống rồi vội vàng đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng không đóng.
Lúc A Linh tiến lên đóng cửa thì không nhịn được nhìn một chút, chỉ thấy tên kia vòng qua cái ghế trúc, hai tay nắm chặt, bộ dạng như sắp đi trảm yêu trừ ma mà đi tới căn nhà của Mạnh tiểu thư.
Nàng rụt cổ về, đóng cửa, cài then sau đó quay đầu giúp hắn cởi giày tất. Nàng nhấc đôi chân trần của hắn vào chậu còn hắn thì cười hỏi nàng: “Hắn quay về phòng hay đi tìm người?”
“Đi tìm người.” A Linh quay lại bên giường, ngồi xuống lấy khăn cẩn thận rửa chân cho hắn rồi hỏi: “Giữa hai người họ có chuyện gì à?”
“A Vạn xuất thân thấp hèn, cảm thấy La Y là Đại tiểu thư còn hắn chỉ là một nô tài ký khế ước bán thân cho nhị sư thúc nên không dám trèo cao với tới nữ nhi của nhà tướng quân. Hắn vẫn luôn chôn giấu cảm xúc dưới đáy lòng, khi còn trẻ chưa bao giờ coi lời La Y nói là thật. Hắn tưởng rằng nàng ấy hay nói giỡn, lúc nào đó nàng ấy sẽ lập gia đình. Nhưng ai biết nàng ấy lại không chịu, nhoáng cái đã hai mươi năm trôi qua.”
“Mọi người đều biết sao?” Nàng nhớ tới bộ dạng chờ xem kịch hay của mọi người mỗi khi thấy hai người họ chạm mặt khi còn ở trên thuyền nên không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy.” Tống Ứng Thiên cười khẽ nói: “Mọi người đều biết, bản thân A Vạn cũng biết nhưng sự tình cứ kéo mãi, càng ngày càng không biết phải mở miệng thế nào.”
Hắn cúi đầu nhìn thấy nàng đang cầm lấy bàn chân của mình chậm rãi lau khô sau đó kiên nhẫn xoa bóp từng đầy ngón chân. Lúc này bàn chân lạnh lẽo của hắn chậm rãi ấm lại.
Mấy tháng này hắn không thể ngồi thẳng, tay cũng không có sức cầm nắm, không khác gì bị phế bỏ. Nàng không chỉ giúp hắn rửa chân, đút cơm bón thuốc mà còn giúp hắn chải đầu, mặc quần áo. Ngày đêm nàng đều ở bên cạnh hắn, chuyện gì cũng giúp hắn làm tốt. Có khi nửa đêm hắn tỉnh lại nàng cũng thức luôn, biết hắn khát nàng sẽ rót nước ấm mang tới, nếu hắn lạnh nàng sẽ mang thêm chăn.
Không phải hắn không biết lo lắng của nàng. A Linh sợ một không cẩn thận hắn sẽ ra đi trong lúc nàng không chú ý. Bởi vì như thế nên hắn càng không muốn bỏ nàng lẻ loi một mình, càng muốn kéo dài một hơi này.
Hắn nói muốn cùng nàng sống chung, đó là thật, dù phải uống máu của nàng. Chẳng qua hiện tại thân thể hắn không tốt, mà kể cả có dưỡng khỏe lại thì cũng chưa chắc hắn đã chịu được quá trình chuyển hóa khi uống máu của nàng.
Hắn chỉ sợ tới khi ấy nàng sẽ không chịu đựng nổi ——
“Đừng nghĩ nhiều.”
Nàng đột nhiên thốt ra một câu này.
Hắn ngẩn người thấy nàng cúi đầu không nói thêm nữa. Nàng cầm khăn cẩn thận lau khô hai chân cho hắn, lại bưng chậu nước ra ngoài đổ.
Lúc nàng quay về trong mắt vẫn lấp lánh ánh nước khiến tim hắn siết lại.
Nàng trầm mặc cởi quần áo mùa đông dày nặng trên người mình rồi nói: “Nằm lên giường thôi.”
Hắn tì cả người lên giường, nàng cũng trèo lên giúp hắn cởi bỏ áo khoác lông cừu treo qua một bên.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng nàng đã giành nói trước: “Nếu ngươi không vượt qua được thì ta nhất định sẽ chờ luân hồi chuyển thế của ngươi.”
Nhìn con ngươi đen bóng kia hắn vươn tay khẽ vỗ về khuôn mặt nhỏ của nàng. Tay hắn vẫn không có sức nên hơi run rẩy nhưng nàng đã nâng tay lên ôm lấy tay hắn. Nàng chủ động cọ má mình lên lòng bàn tay hắn.
“Ta sẽ tìm được ngươi.” Nàng nhìn hắn nói: “Cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Hiện tại chỉ cần ăn ngon, ngủ ngon, dưỡng thân mình là được rồi.”
Lời này làm mắt hắn lại nóng lên. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, không biết đã bao lâu nàng không ngủ ngon. Hắn không kìm được lòng mình mà nâng tay trái lên run run tháo trâm cài của nàng xuống. Mái tóc dài của nàng rũ xuống, hắn lại dùng năm ngón tay không chịu nghe lời chậm rãi chải.
A Linh sửng sốt, môi hé mở, chợt nghe thấy hắn cười, nhìn nàng nói: “Aizzz, tuy hiện tại ta trói gà không chặt nhưng cuối cùng vẫn có thể dùng đôi tay này chải tóc cho nàng.”
Nàng nhìn hắn, cổ nghẹn lại, không ngăn cản hắn mà chỉ nói: “Muốn bắt gà còn phải đợi ngươi ư? Bên ngoài có một đống người đang muốn cướp việc mà làm kia kìa.”
“Cũng phải.” Hắn cúi đầu vừa cười vừa ôm nàng vào lòng, tiếp tục lấy tay giúp nàng chải tóc: “Bạn bè không phải để nhờ cậy những lúc thế này ư? Nếu không bình thường ta phải khó khăn kết duyên khắp nơi làm gì? Chẳng qua vì ta muốn lúc lười biếng có thể yên tâm mà lười.”
Hắn nói thế mà không thấy xấu hổ, nàng nghe lại chỉ thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng ôm lấy eo hắn, để hắn dựa vào đầu giường, đầu nhẹ gác lên vai hắn. Nàng cứ vậy nghe hắn nói hưu nói vượn, để hắn dùng bàn tay run rẩy kia chải tóc cho mình.
“Chúng ta làm người ấy mà, không nên lúc nào cũng cậy mạnh làm anh hùng, ngẫu nhiên làm gấu chó cũng tốt lắm.” Hắn nói xong thì rũ mắt thấy nàng đã nhắm mắt thì tiếp tục ngây ngốc dùng tay chải tóc cho nàng, lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi ghé tai nói nhỏ: “Làm gấu chó thì không nên nghĩ nhiều, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, trời sụp xuống đã có anh hùng chống đỡ. Chúng ta chẳng cần nghĩ nhiều, cứ vậy ăn cho tới khi mập mạp là được. . . . . .”
Nàng nhíu mày hừ lạnh một tiếng sau đó lẩm bẩm một câu.
Hắn không nghe rõ nhưng cũng không ngốc nghếch đi hỏi. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ xoa huyệt vị trên gáy cho nàng, để nàng chậm rãi an tĩnh lại, sau đó mới cẩn thận đặt nàng nằm xuống.
Trong lúc ấy nàng không hề mở mắt, đó là vì nàng mệt, hắn biết.
Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt nàng, hắn đau lòng cúi xuống hôn lấy.
“Không sao hết, coi như chúng ta là một đôi gấu chó béo núc ních, cả ngày rúc trong ổ ngủ là tốt rồi. . . . . .” Nàng rúc vào lòng hắn, than thở một câu.
Một lát sau hắn nghe thấy hơi thở của nàng có quy luật thì biết nàng đã ngủ say.
Đêm dài an tĩnh, mọi âm thanh đều chìm xuống.
Hắn cúi người dán lên trán nàng, nhắm mắt nghĩ: Coi như bọn họ là hai con gấu chó béo phì, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng ngắm cảnh . . . . . .
Dưới sự chăm sóc chu đáo của mọi người thân thể hắn dần tốt hơn.
Mới đầu hắn có thể xuống giường, nhưng chỉ đi được vài bước đã mệt. Hắn cũng không tức giận, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, ăn cơm xong sẽ xuống giường đi lại một chút.
Dần dần hắn đã có thể được nàng dìu đi tới trong viện.
Mỗi ngày vừa tỉnh lại mập mạp sẽ mang tiểm tâm và thuốc tới. Sau đó Mạnh Hạ sẽ tới giúp hắn vận khí, thay hắn xoa nắn gân cốt. Giữa trưa A Vạn sẽ đến cùng hắn ăn cơm nói chuyện phiếm. Sau giờ ngọ hắn sẽ ngủ một lát, tỉnh lại nếu thời tiết tốt hắn sẽ cùng nàng chậm rãi đi trong sân. Sau đó hắn sẽ ngồi xuống cái ghế trúc A Bố làm mà phơi nắng, nhìn mọi người thay phiên nhau sai bảo Tô Lý Á.
Mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ cũng bởi vì cả ngày ngồi một chỗ không làm gì nên trong lúc bất giác A Bố bắt đầu dạy Tô Lý Á trồng rau, nuôi gà, vắt sữa dê, Mạnh Hạ thì dạy hắn làm mộc, săn thú, La Y nhàn hạ sẽ dạy hắn khâu áo, viết chữ. Định Phong dạy hắn đào giun trong đất lên câu cá, A Vạn thì dạy hắn xây nhà, dán cửa sổ. Mập mạp mỗi ngày nấu cơm cũng sẽ tìm Tô Lý Á đến làm trợ thủ, dạy hắn rửa rau, thái thịt, nấu canh.
Con tinh quái này vẫn không nói nhưng hắn thông minh cực kỳ. Ngoài việc nói chuyện thì cái gì hắn học cũng nhanh, mà tuyệt ở chỗ dù ngươi có dạy lại thì hắn cũng không cáu. Bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó, cực kỳ khiến người ta yêu thích.
Ngày mùa đông không phải ngày nào cũng nắng, nếu thời tiết không tốt nhưng Tống Ứng Thiên cảm thấy không tồi cũng sẽ gọi Tô Lý Á tới cùng hắn chơi cờ. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ chỉ điểm cho tên kia vài pháp trận phòng thân.
Hắn ho cả mùa đông, có lúc nàng cực kỳ lo lắng tình huống của hắn sẽ xấu đi nhưng một khi thời tiết ấm hơn là hắn cũng khá hơn.
Lãnh Ngân Quang vẫn phái người mang đồ tới như cũ, đương nhiên không phải quang minh chính đại tặng mà là nhân lúc Mạnh La Y vào thành mua đồ sẽ để nàng ấy dùng xe lừa mang đồ về. Trong những thứ ấy không thể thiếu đồ ăn, bên trong còn có thư từ thăm hỏi của mọi người, còn có đồ ăn ngon mà đám quản sự khắp nơi gửi tới hiếu kính hắn.
Nhưng phần lớn hắn đều không ăn được, vậy là toàn bộ đều chui vào miệng anh em nhà họ Mạnh, A Vạn, A Bố, mập mạp và Vi Định Phong.
Qua mấy tháng hắn thì không mập ra nhưng mấy kẻ trục lợi kia lại béo lên trông thấy, kẻ nào không béo thì cũng trắng nõn ra.
Vi Định Phong vừa béo vừa trắng, cái mặt nhìn chỉ muốn véo.
Vào một ngày cuối đông nào đó A Linh còn chưa tỉnh lại đã ngửi được mùi thịt khô quen thuộc. Nàng mở mắt ra chỉ thấy hắn cũng đã tỉnh, con ngươi đen mang theo ý cười nhìn nàng.
“Mùi này thơm quá.”
Hắn nói xong lại chậm rãi ngồi dậy nhìn ra ngoài.
“Nghe một cái đã biết thịt khô mấy người Ba thẩm làm.”
Chắc không sai, cái tên này đúng là con ma tham ăn, hắn đã nói thế thì tám phần là thật.
Thấy hắn muốn xuống giường, A Linh giúp hắn đi giày tất, lại khoác áo lông cừu rồi mới dìu hắn đi ra cửa.