Lễ trừ tịch.
Cây mai trong vườn nở rộ những đóa hoa trắng nõn. Lúc nàng mở cửa thì thấy một mảnh trắng xóa ở đầu cành nên không nhịn được đi qua nhìn ngắm.
Những đóa hoa nho nhỏ nở rộ trong tuyết trắng. Nàng có thể thấy trên cành còn có không ít nụ hoa. Mai này là nha đầu Đông Đông kia mang tới đây tặng nàng vào lễ mừng năm mới vài năm trước. Nàng cắm đại càng mai vào trong đất sau đó cũng chẳng thèm chăm sóc.
Lúc đầu cành mai kia nở hoa được vài ngày sau đó không bao lâu nó bắt đầu tàn. Cánh hoa trắng nõn rơi xuống từng mảng, đọng trên tuyết. Nàng còn tưởng cây mai đó sẽ không sống được, ai ngờ nam nhân kia thấy thế lại bắt đầu tưới nước cho nó hàng ngày.
A Linh chỉ hờ hững nhìn, cảm thấy đó là việc phí công.
Qua mấy ngày, ngay cả đóa hoa cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ còn cành khô trụi lủi. Nam nhân kia vẫn không từ bỏ mà ngày nào thức dậy cũng tưới cho nó một bát nước. Sáng sớm nàng nhìn thấy và nhịn không được lạnh giọng trào phúng, “Nó đã sớm chết rồi, ngươi uổng phí sức lực làm gì?”
Hắn không thèm ngước mắt, chỉ cẩn thận rót nước lên gốc của cành mai sau đó cười nói: “Nó đang cần chút thời gian thôi mà.”
Vì thế mỗi sáng sớm hắn vẫn tiếp tục tưới nước cho đám cành khô kia, còn nàng thì tiếp tục hờ hững nhìn hắn hết hy vọng.
Ngày qua ngày, đám cành khô kia không hề có động tĩnh, còn hắn cũng không hề từ bỏ.
Sau đó, có một đêm, tuyết lại rơi.
Nàng nghĩ hắn sẽ từ bỏ. Buổi sáng ra mở cửa quả nhiên nàng không thấy nam nhân kia đứng trong sân nữa, nhưng cái cây kia cũng không còn ở tại chỗ. Trên nền tuyết trụi lủi, ngoài cột đèn đá thì chẳng có cành hay cây gì.
Trong lòng nàng căng thẳng, nghĩ có khi cành khô kia bị tuyết rơi vùi lấp rồi chăng. Nàng nhất thời xúc động, vội đi tới chỗ cành vây vốn được cắm xuống, tự tay tìm kiếm trong tuyết lạnh. Nhưng dưới đống tuyết không có cành cây nào, chỉ có mặt đất lạnh băng.
Bỗng dưng hắn mở cửa, nàng vội rụt tay về nhưng không kịp né tránh, chỉ có thể ngồi xổm trong sân trừng mắt nhìn hắn.
Trong tay nam nhân kia đang cầm một chén trà nóng bốc khói nghi ngút. Thấy nàng hắn mỉm cười, sau đó đẩy cửa rộng hơn một chút. Lúc này nàng mới thấy bên trong cánh cửa, ở cạnh chân hắn có một cái ống bút bằng trúc. Cái ống kia cực kỳ to vốn được hắn dùng để đựng bút nhưng hiện tại trong đó không có cây bút nào mà chỉ có một nhánh cây trụi lủi. Ống đựng bút được đổ đầy đất nên cành cây kia yên ổn đứng thẳng.
Lúc này nàng mới biết từ đêm qua, trước khi tuyết rơi hắn đã đào cành mai kia ra, mang nó vào trong phòng ấm áp để chăm sóc.
Nàng không nói gì, chỉ đứng dậy muốn đi nhưng hắn đã gọi nàng, “Ngươi không đến xem ư? Nó nảy mầm rồi đó.”
A Linh ngẩn ra, không tin mà quay đầu lại. Nàng chỉ thấy hắn ngồi chồm hổm trên sàn, bàn tay chỉ vào một chỗ gồ lên trên cành cây kia. Theo như nàng nhìn thì không thấy gì, nhưng quả thật giống như có cái gì đó đang đội lên. Nàng không tự giác đi qua thăm dò nhìn, còn hắn thì ngồi trên sàn, đưa cái ống đến bên cửa cho nàng nhìn rõ.
“Chính là chỗ này.”
Trên cái cành khô trụi lủi có một chỗ gồ lên nho nhỏ, màu sắc của chỗ đó khác những chỗ còn lại, nó lộ ra màu hồng hồng, và chút xíu xanh khó mà phát hiện.
“Cho dù nảy mầm thật thì cũng không có vẻ là nó sống được.” Nàng nghe thấy mình lạnh lùng nói.
Hắn nghe vậy thì cười đáp, “Đúng thế, nhưng nó đang cố gắng.”
Nói xong, hắn che chở cái cành như bảo bối, để nó vào trong cánh cửa, đặt ở nơi ấm áp, có thể đón ánh mặt trời.
Nàng vẫn không tin nó có thể sống được, nhưng nam nhân kia ngày ngày mang cái cây ra phơi nắng, còn cái mầm xanh kia cũng lớn dần lên, rốt cuộc cũng bung ra, lộ ra phiến lá nho nhỏ tươi mới.
Đến khi vạn vật hồi sinh, hắn bứng cành mai kia trồng lại trong vườn, ngay trước cửa phòng nàng để nàng có thể nhìn thấy. Trên cành mai đã có vài cái lá xanh nhạt, tuy vẫn yếu ớt giống như có thể chết bất kỳ lúc nào nhưng ngày qua ngày nó vẫn mọc ra nhiều cành lá hơn.
Nàng một mực chờ nó chết nhưng nó lại vẫn đứng sừng sững nơi đó.
Phát hiện nó còn sống, nha đầu Đông Đông kia vui vẻ cực kỳ, mỗi lần đến cô nhóc lại tưới nước bón phân cho nó. Đến năm sau cô nàng lại mang thêm một cành mai nữa tới.
Nàng cầm ở trong tay, lại tiện tay cắm xuống đất. Hắn nhìn thấy cũng không chê phiền mà ngày ngày tưới nước rồi nuôi cành mai kia sống sót.
Từ đó về sau, Đông Đông làm không biết mệt, mỗi năm mới đều mang cho nàng một cành mai. Sân nhà đầy rồi thì nàng cắm xuống vệt cỏ bên ngoài phòng mình. Nam nhân kia nhàn rỗi không có việc gì cũng ngày ngày lắc lư đi tới tưới nước cho mấy cây mai.
Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa, mai cứ thế nhiều hơn, ngày một cao lớn, cành lá xum xuê khiến căn phòng đơn điệu này và bầu trời trống rỗng kia có thêm chút cảnh đẹp.
Lúc này trong phòng lại truyền đến tiếng ho nhẹ khiến nàng hoàn hồn, mắt nhìn về phía cánh cửa khép chặt kia. Hắn còn đang ho nhưng tình huống đã tốt hơn tháng trước nhiều.
A Linh quay vào phòng mình, lấy kéo và ống đựng bút cắt một cành mai cắm vào trong ống trúc, sau đó để qua phòng hắn rồi tưới cho nó chút nước.
Lúc nàng vào phòng, hắn đang nằm trên giường, còn chưa tỉnh hẳn nhưng ngẫu nhiên vẫn ho hai tiếng. Trong lặng lẽ nàng ra khỏi cửa, đi tới bếp nhóm lửa nấu thuốc. Bạch Lộ dọn dẹp phòng bếp rất khá thế nên nồi bát đều gọn gàng, tủ thuốc cũng không thiếu vị nào.
Nàng mở ngăn kéo lấy vài loại thuốc bỏ vào trong nồi. Nàng biết rõ thuốc nào có hiệu quả, trị được bệnh gì, lượng thuốc cần dùng là bao nhiêu. Hắn nói đúng, nàng quả thực biết y thuật. Nàng là vu nữ, từ nhỏ đã được học tập cách trị liệu nhiều loại bệnh, việc nhận diện các vị thuốc với nàng cũng là kiến thức cơ bản.
Bởi vì nhiều năm bị đuổi bắt, thường xuyên bị thương nên nàng cũng vô cùng quen thuộc với các loại thảo dược. Dù cơ thể nàng có thể tự chữa trị nhưng nếu có thể ăn cơm, có thể uống đúng thuốc thì vết thương sẽ khỏi nhanh hơn, cơ hội trốn khỏi vây khốn của đám yêu ma cũng nhiều hơn.
Độc của Mông Lao sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cảm giác đó đau đớn thế nào nàng biết rất rõ. Mặc dù hắn có tuyệt thế võ công nhưng vẫn không thể chống cự ăn mòn của độc này. Dù nàng đã giúp hắn hút độc ra nhưng vết thương lục phủ ngũ tạng vẫn còn đó, muốn hồi phục như cũ thì phải mất chừng nửa năm tới một năm.
Trên thực tế, hắn còn rất may mắn vì trong cơ thể hắn có chân khí chống đỡ. Cha mẹ hắn lại y thuật cao minh và có thêm dược liệu quý hiếm mà Phượng Hoàng Lâu vì hắn vơ vét. Mẹ hắn và Bạch Lộ còn ngày ngày nấu canh gà để hắn ăn bồi bổ, tên Tô Tiểu Mị kia thì ba ngày hai bữa lại tặng cá mang tới. Nếu không như thế thì hắn đã sớm tèo rồi.
Vốn có nhiều người chăm sóc hắn như thế thì nàng cũng chẳng phải bận tâm đến đống thuốc này nhưng tháng trước cha mẹ hắn đi Thái Nguyên chăm sóc Tôn đại phu trước khi ông lâm chung. Bọn họ gặp tuyết lớn, không về kịp. Hôm nay là trừ tịch, Ứng Thiên Đường nghỉ lễ đến ngày mùng 4 mới mở lại vì vậy mọi người đều tới bốc thuốc. Ngày hôm qua Bạch Lộ bận đến tận trưa mới có thể bớt thời gian đến một chuyến. Vì thế hôm qua Tống Ứng Thiên nói hôm nay nàng ấy không cần tới nữa.
Lễ mừng năm mới vừa rồi hắn có ra đảo về nhà cùng cha mẹ ăn bữa cơm tất niên, năm nay chắc hắn chỉ có thể ở trên đảo ăn tết.
Năm trước thì hắn bị bệnh rất nặng nên không ra khỏi đảo mà là cha mẹ hắn lên đảo. Lúc đó nàng không muốn gặp người nên ở trong rừng lắc lư đến đêm khuya. Đợi đôi vợ chồng kia đi rồi nàng mới quay về thì đã thấy hắn ở trong phòng nàng. Trên bàn bày một phần cơm, còn có gà và thịt bò, bánh chẻo, canh nóng, đồ ngọt, toàn bộ không thiếu.
“Ta đói bụng.” Hắn nhìn nàng, ho nhẹ hai tiếng rồi cười nói: “Ngươi ăn cùng ta nhé?”
Nàng biết hắn không đói bụng, thời điểm đó hắn không ăn được nhiều, một ngày chỉ có tí cháo, nói gì tới cả một bàn thịt cá. Nhưng nàng vẫn ngồi xuống, ăn đồ ăn trên bàn. Từ đầu tới cuối hắn chỉ nói hai câu, cũng toàn là tán gẫu với nàng về chuyện xảy ra trong lễ mừng năm mới.
Đã thật lâu nàng không có lễ mừng năm mới. Thời gian đối với nàng đã sớm mất đi ý nghĩa, bốn mùa chuyển dịch ở trong mắt nàng hoàn toàn không có màu sắc. Cho dù sống ở phố phường, có láng giềng nhưng thấy mọi người vội vàng giăng đèn kết hoa mừng năm mới nàng vẫn chẳng cảm thấy gì.
Vậy mà không hiểu sao lễ trừ tịch năm đó lại khắc trong lòng nàng.
Lúc nấu thuốc nàng nhìn thịt khô móc trên gác bếp, còn có lạp xưởng, cải trắng trong sọt lớn và nồi canh gà hôm qua Bạch Lộ mang tới nhưng chưa ăn hết.
Trong lúc bất giác nàng đã vo gạo, cắt thịt, nấu cơm.
Nàng nghĩ chỉ nấu cho hắn bữa cơm thôi, cũng chẳng có gì.
Mới nghĩ như thế thì đột nhiên có người mở cửa trước. A Linh quay đầu lại thấy Tô Tiểu Mị đi vào cửa, trên tay mang theo một con cá buộc bằng dây cỏ và một con gà. Nàng hơi hơi cứng đờ, nhưng nam nhân kia thấy nàng ở trong bếp cũng chỉ nhướng mày, hơi nhíu lại và chẳng nói gì.
Hắn đi về phía phòng bếp nói, “Bạch Lộ đang bận nên tối nay mới tới được. Ta sẽ làm con gà này, cá thì tự ngươi xử lý, tùy tiện hấp hay gì đó cũng được. Ngươi hẳn là biết phải làm thế nào chứ?” Nói xong hắn để con cá quá khổ kia lên bàn sau đó chưa đợi nàng kịp trả lời hắn đã cầm gà xoay người đi ra ngoài.
Nàng đương nhiên biết nên xử lý cá thế nào nhưng vì sao nàng phải làm con cá này. Hơn nữa con cá này sao mà lớn quá thể như vậy? Một con cá lớn thế này đủ cho vài người ăn cũng không hết. Hắn nghĩ Tống Ứng Thiên có mấy cái bụng hả?
Con cá trên bàn lúc này đột nhiên động đậy, kích động đong đưa cơ thể khiến nàng hoảng sợ. Bấy giờ nàng mới phát hiện con cá kia chưa chết mà chỉ bị đập ngất. Nàng cầm dao thái, nhanh chóng đập cho nó ngất đi trước khi nó kịp chạy trốn.
Vừa lúc đó Tô Tiểu Mị đi vào thấy nàng cầm dao đứng tại chỗ nhìn chằm chằm con cá kia thì cười nói: “Yên tâm, nó không cắn ngươi đâu, nếu ngươi sợ thì để đó lát nữa ta sẽ làm.”
Hắn còn chưa dứt lời đã thấy nàng cầm con cá lên giơ tay chém xuống, gọn gàng cắt một cái lỗ trên bụng con cá, máu tươi bắn ra, rơi vào cái bát nàng để trên bàn.
Sau đó nàng ngước mắt nhìn hắn, Tô Tiểu Mị thấy thế thì cười, sửa miệng nói: “Coi như ta chưa nói, ta chỉ vào lấy đồ thôi.”
Nói xong hắn cầm một cái bát đi ra ngoài. Lúc này nàng mới cúi đầu tiếp tục xử lý con cá lớn kia. Máu chảy hết rồi nàng mới dùng dao làm sạch bụng cá, lấy nội tạng ra, đánh vảy. Trong lúc làm cá nàng tự dưng lại nghĩ tới Ba Lang và A Ti Lam. Bởi vì lần đầu tiên nàng mổ cá là do Ba Lang dạy.
Nàng không thích sát sinh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thích. Nàng có thể cảm nhận được thống khổ và sợ hãi của con vật nhưng nàng hiểu con người muốn sống thì luôn phải ăn. Không phải người nào cũng giống nàng, có thể có nhiều hoa quả để ăn thay thịt như vậy.
Mỗi lần gặp phải cảnh giết chóc là nàng luôn không nhịn được quay mặt đi ….
Nàng cực kỳ không thích đi chợ sáng, bởi vì nàng luôn nghe thấy tiếng gào thét thê thảm. A Ti Lam biết nguyên nhân nên chưa từng miễn cưỡng nàng. Mỗi khi phải đi qua chợ nàng ấy đều sẽ thay nàng giải quyết mọi việc để nàng không cần qua đó.
Sau đó nàng và Vân Mộng, Điệp Vũ thường chuồn ra ngoài thành chơi, A Ti Lam lo lắng bọn họ gặp chuyện không may nên luôn đi theo. Ba Lang tình cờ gặp bọn họ một lần sau đó cùng thường xuyên đi cùng.
Có một lần nàng không chú ý nên không hiểu vì sao Ba Lang lại đứng ở mép thuyền, sau đó nàng mới phát hiện hắn đang bắt cá. Khi hắn muốn giết cá nướng ăn nàng cũng ở trên thuyền, đang muốn mở miệng bảo hắn đưa thuyền cập bờ trước rồi hẵng làm gì thì làm. Ai ngờ vừa quay qua hắn đã sớm mổ xong cá, đang bỏ nội tạng và đánh vảy.
Nàng không nghe thấy tiếng gì nên vốn tưởng đó là vì lúc lên thuyền con cá kia đã sớm chết nhưng qua vài lần như thế nàng chưa từng cảm giác được hoặc nghe thấy thống khổ nào. Rốt cuộc có một lần nàng không nhịn được mở miệng hỏi hắn: “Vì sao cá của huynh không khóc?”
Ba Lang ngẩn ra, nhìn nàng.
Nàng vốn tưởng rằng Ba Lang sẽ hỏi nàng sao cá lại khóc nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ nâng tay lên chỉ vào cái nồi ở bên cạnh nói: “Ta bỏ rượu ở bên trong, sau khi bắt cá ta bỏ nó vào trong đó, chờ nó say ngất ta mới đập nó hôn mê rồi làm sạch.”
Động tác giết cá của hắn gọn gàng, nhanh nhẹn. Hắn còn chỉ cho nàng phải đánh chỗ nào mới khiến cá lập tức ngất đi.
Ba Lang là đứa nhỏ mồ côi lớn lên trong núi, không ai biết cha mẹ hắn xảy ra chuyện gì. Hắn vốn nên chết trong núi, nhưng hắn vẫn còn sống. Trước khi đại sư phụ phát hiện ra hắn, thu nuôi hắn thì đứa nhỏ này được sói cái nuôi lớn. Hắn biết nhược điểm của động vật nằm ở đâu, biết làm thế nào để chỉ cần một đòn đã lấy mạng.
Nàng trộm đọc suy nghĩ của hắn thì biết hắn làm thế là vì không muốn động vật chịu khổ. Người phải ăn cơm, giống như cá phải ăn cá nhỏ và tôm nhỏ mới có thể lớn lên. Hắn bị đói nên biết có thể ăn mới là phúc. Hắn cũng luôn ôm tâm tình cảm tạ đối với đồ ăn và chưa từng lãng phí chút đồ ăn nào.
Đó là lần đầu tiên nàng chân chính hiểu được ý nghĩa của sát sinh. Ba Lang rõ ràng hơn ai hết việc mình phải ăn một thứ khác mới có thể sống sót cho nên hắn luôn quý trọng, ăn cơm với lòng biết ơn, cảm ơn chúng đã giúp hắn sống sót.
Mặc dù năm đó đa phần nàng không ăn thịt mà chỉ ăn đồ chay nhưng nàng cũng uống canh gà và canh cá.