You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 5.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 5.1

Đông đi xuân đến, những đàn chim di cư cũng đã quay lại. Hoa nở hoa tàn, bốn mùa chuyển dịch, một năm lại một năm trôi qua.

Ngày một ngày qua đi, A Linh cố nén tính tình của mình mà lá mặt lá trái với nam nhân kia đồng thời thăm dò trong lòng hắn nghĩ cái gì.

Hắn không cho nàng ra khỏi đảo, không cho nàng tổn thương người khác, nếu nàng không làm thế thì hắn cũng sẽ không lấy ngân châm đối phó với nàng. Nếu nàng muốn đọc sách của hắn thì hắn cũng không ngăn cản, nếu muốn ăn gì thì chỉ cần nói với Bạch Lộ, không đến mấy ngày thứ đó sẽ có trên bàn của nàng.

Việc ăn mặc ở của hắn đều do Bạch Lộ lo, tất cả đều là thứ tốt nhất, mà nàng cũng nhận được đãi ngộ tương đương. Trên đảo ít có người đến, hắn cũng rất ít khi đi ra ngoài, mỗi ngày không phải đọc sách thì viết sách hoặc ngủ, ngẫu nhiên cũng sẽ pha trà, chơi cờ với Tô Tiểu Mị.

Nàng cũng từng chơi cờ với hắn vài lần nhưng chưa từng thắng được. Mỗi lần nàng thắng chẳng qua bởi vì hắn mất tập trung, khiến nàng không nhịn được chơi xấu. Hắn phát hiện ra nhưng chẳng nói gì mà chỉ cười rồi tiếp tục cùng nàng đánh cờ. Mười lần thì có 8 lần hắn có thể lật lại thế cờ.

Tô Tiểu Mị lại càng đáng ghét hơn, hắn không hề khách khí mà đánh cho nàng không còn manh giáp, mỗi lần đều làm nàng tức đến lật bàn.

Những ngày trên đảo cực kỳ nhàm chán làm nàng không hiểu sao cảm thấy phiền não.

Giá sách và trên bàn trong phòng hắn tràn đầy sách, phần lớn đều là sách thuốc, cũng có một ít bát quái phong thủy, kỳ môn độn giáp. Hắn cũng chẳng ngăn nàng đọc mấy thứ này. Nhưng dù nàng đã xem hết thì vẫn không nhìn ra cách nào phá giải trận pháp trên đảo.

Về phần thanh kiếm thu yêu của hắn thì nàng cơ hồ chưa từng thấy hắn dùng lại. Nếu không phải muốn có bảo bối đối phó với yêu ma từ hắn thì nàng đã sớm nhân dịp hắn ngủ mà giết hắn nhiều lần rồi.

Giống như bây giờ, hắn và nàng ngồi chơi cờ nhưng trong lúc đợi nàng suy nghĩ hắn cứ thế ngủ mất.

Hắn quá xem thường nàng.

Tức giận trừng mắt nhìn bàn cờ, nàng giận dữ nhìn tên nam nhân đang ngủ kia sau đó di chuyển loạn bàn cờ, biến thế cục chết ngắc của mình thành sống nhăn nhưng rồi vẫn thấy chán. Thấy hắn ngủ vui vẻ như thế nàng lại nhịn không được nghĩ đến chuyện bóp chết hắn cho xong.

Nhưng mấy ngày nay hắn quả thực có dạy nàng mấy chiêu.

Lúc trước không nói nhưng từ khi lên đảo nàng không còn bị yêu quái quấy rầy nữa. Hắn còn nói cho nàng hiểu tường tận điểm yếu hại và nhược điểm của mỗi loại yêu quái, chúng thích ở chỗ nào, thích cái gì ghét cái gì, có thể đối phó với chúng bằng cách nào. Tất cả hắn đều nói với nàng.

Mấy năm nay nàng không phải không thử thu thập nhược điểm của kẻ địch, nhưng yêu quái trong thiên hạ quá nhiều, hơn nữa chúng giấu nhược điểm của mình còn không kịp làm gì có chuyện lộ ra cho người khác biết? Nàng chỉ biết được một ít, một số thì chỉ hiểu sơ qua, còn lại rất nhiều con nàng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Nàng cũng từng có ý đồ nghiên cứu điều tra những kẻ có liên quan, thậm chí mạnh mẽ cướp lấy phù chú của một ít hòa thượng và thuật sĩ nhưng chưa từng thấy thứ nào có ích nhiều như hiểu biết của hắn.

Nếu nàng đánh cờ thắng hắn thì hắn sẽ vẽ một bức tranh trên đó miêu tả ngoại hình của yêu quái, đồng thời có cả ghi chép về yêu quái đó. Nàng từng cho rằng trực tiếp đọc tâm hắn là xong nhưng nam nhân này đọc nhiều sách vở, ý chí lại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu hắn không muốn nàng đọc tâm thì sẽ tạo ra một một mê cung trong đầu mình, khiến nàng có thể thấy mọi thứ nhưng lại không thấy thứ mình muốn.

Nhưng dù sao đó cũng là lúc hắn còn đang tỉnh, trong lòng có phòng bị, còn bây giờ hắn đang ngủ. Lĩnh ngộ này khiến lòng nàng nhảy dựng lên. Lúc trước hắn phòng bị nàng rất mạnh nên nàng chưa từng có cơ hội đọc tâm hắn khi hắn ngủ. Hiện giờ không phải cơ hội tốt nhất sao?

Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, A Linh vươn bàn tay bé nhỏ ra, lướt qua mặt bàn để lên mu bàn tay phải của hắn.

Gió lặng lẽ thổi qua khiến chuông gió nhỏ treo dưới mái hiên cũng theo đó kêu vang. Nàng trộm tiến vào ý thức của hắn, một khắc trước còn nghe thấy tiếng chuông gió, một khắc sau nàng đã nhìn thấy thảo nguyên xanh biếc. Ngọn núi cao ở phương xa có tuyết, trên thảo nguyên cỏ gợn sóng cuồn cuộn, còn có con dê đang cúi đầu gặm cỏ.

Dưới mảnh trời xanh ngàn dặm không mây, có con sông uốn lượn quanh thảo nguyên tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một đôi chim đang bay tới, dừng chân bên những đóa hoa nhỏ. Những đóa hoa nhỏ màu vàng lấp ló giữa những cây cỏ xanh ngắt, từ chân nàng trải dài tới tận nơi xa. Chúng đang lay động theo gió, giống như đang mỉm cười với nàng.

Cảnh sắc trước mắt bao la hùng vĩ đến thế, những màu sắc tươi vui khác hẳn với những gì nàng từng nghe thấy và chứng kiến. Bầu trời xanh ngắt, cây cỏ cũng xanh, nàng thậm chí ngửi được mùi cỏ, mùi hoa, và mùi nước sông.

Trong phút chốc nàng không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy kinh sợ không thôi. Đột nhiên một bàn tay to ấm áp lật nhẹ cầm lấy tay nàng. Nàng ngẩn ra, quay đầu lại thì thấy nam nhân kia đang cùng nàng đứng trên thảo nguyên. Hắn nắm tay nàng, rũ mắt nhìn nàng cười.

Nụ cười kia vô cùng ôn nhu, đôi mắt kia cực kỳ chuyên chú. Tim nàng không hiểu sao bỗng đập loạn lên. Nàng vội vàng rút tay lại, lúc này biển hoa và thảo nguyên đều trôi đi, chỉ còn hắn ở trước mặt, cách một bàn cờ mà nhắm mắt ngủ.

Trái tim nàng vẫn đang đập như muốn bật ra khỏi ngực. Nàng không nghĩ nữa mà ném lại bàn cờ, xoay ngời đi ra ngoài, một đường đi thẳng vào trong rừng cây. Nhưng đi thật xa rồi mà nàng vẫn cảm nhận được bàn tay mình được bàn tay to ấm áp của hắn nắm lấy một cách ôn nhu dịu dàng. Trong đầu nàng là đôi mắt hắn nhìn nàng, giống như có thể xuyên vào trong đáy lòng.

Nàng đi loạn trong rừng cây, không hiểu sao chỉ cảm thấy vừa tức vừa giận, đang lúc nàng tâm phiền ý loạn thì thấy nha đầu nhà họ Lôi đang đứng cùng một thằng nhóc thối nàng chưa thấy bao giờ.

Lôi Đông Đông.

Nàng nhớ rõ nha đầu kia, Lôi Đông Đông là kẻ điếc, tai không nghe được. Mỗi ngày tiểu cô nương này sẽ cùng cha mình tới đây tặng đậu phụ. Người có thể lên đảo quỷ không nhiều, hai cha con họ Lôi chính là một trong số ít những người đó. Tống Ứng Thiên từng nói với nàng rằng lúc Lôi Đông Đông bị bênh hắn đã cứu chữa nên từ đó Lôi Phong luôn tới tặng đậu phụ thay cho tiền thuốc.

Lôi Phong lên đảo thường mang theo con gái là Đông Đông, sau đó hắn sẽ ở trong phòng của Tống Ứng Thiên tán gẫu một hồi.

Nàng không chạm đến kẻ kia mà hắn cũng chẳng có hứng thú với nàng. Ít lần hắn quét mắt nhìn nàng mà nàng cũng không tránh né nhìn lại nhưng không làm gì hắn. Bởi vì nàng nhìn ra được hắn là người luyện võ, giống họ Tô kia, nhìn dáng đi của hắn là biết.

Nếu nàng không bị Trấn Ma Châu áp chế thì người này căn bản chẳng là gì với nàng. Nhưng hôm nay chỉ cần gặp phải kẻ có võ công cao một chút là nàng đã dễ dàng bị đánh ngã. Càng làm cho nàng cẩn thận cảnh giác hơn là nam nhân kia ngẫu nhiên sẽ nhìn nàng với thái độ lãnh khốc thản nhiên không hề có chút hứng thú.

Chỉ một cái liếc mắt nàng đã biết kẻ này tuyệt đối sẽ không nể tình. Hơn nữa Tống Ứng Thiên kỳ thật cũng phòng nàng rất chặt. Nếu có người bên ngoài lên đảo hắn sẽ không để nàng tiếp xúc nhiều. Lúc này chẳng qua là vì hắn đang ngủ nên nàng mới có thể gặp được hai đứa nhỏ này.

Thấy nha đầu kia ở cùng một chỗ với một tên nhóc không quen biết, Lôi Phong cũng không đi theo nên nàng dỗ dành đứa nhỏ kia đi tới, ý đồ đọc tâm cô nhóc này để tìm cách ra khỏi đảo. Nhưng nha đầu kia không chịu đi tới, nàng chán ghét tiến lên bắt được tay đứa nhỏ, muốn mạnh mẽ đọc tâm đồng thời thôi miên để con bé gỡ Trấn Ma Châu xuống cũng tốt.

Ai ngờ vừa đụng vào thì cảnh tượng vọt vào trong đầu khiến nàng chấn động.

“Sao có thể? Ngươi ——”

Lúc nàng túm được tay Đông Đông thì thằng nhóc thối bên cạnh đã dùng sức đẩy nàng ra. Vì cảnh tượng vừa mới nhìn thấy khi đọc tâm của Đông Đông nên nàng quá đỗi kinh ngạc, thằng nhóc kia đẩy một cái khiến nàng suýt thì ngã ngửa ra đằng sau. Nàng vừa ổn định thân mình, đang muốn nổi cáu thì chợt nghe tiếng của Tống Ứng Thiên truyền tới.

“A Linh.”

Nghe thấy tiếng hắn, trong lòng nàng run lên, đúng lúc dừng lại động tác nhưng vẫn không nhịn được âm thầm mắng. Nàng bắt buộc chính mình thu tay, nhanh chóng áp chế tính tình sau đó xoay người lại.

 

Thảo nguyên cùng núi cao, trời xanh cùng dòng sông như dải lụa bạc uốn lượn. Đó là cảnh hắn nhìn thấy khi cùng tổ sư gia ra ngoài dạo chơi vào năm mới. Hắn nhớ rõ một mảnh trời đất bao la vô hạn kia cùng với làn gió vui sướng và cảm giác tự do khoan khoái khi giục ngựa trên đường.

Hắn còn muốn khi nào đó lại rong ruổi như vậy, ai ngờ lại cứ thế lâm vào khốn cục. Hắn đứng ở trong mảnh trời đất rộng lớn đó thở sâu, áp chế phiền não trong lòng. Giây tiếp theo hắn nhận ra sự tồn tại của nàng.

Trong nháy mắt hắn tức giận, muốn cưỡng chế đuổi nàng ra ngoài. Đây là ký ức và suy nghĩ của hắn, nữ nhân này cũng quá ——

Mới vừa nghĩ tới đó thì nàng đã hiện hình, đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn cảnh vật phía trước. Nỗi kinh ngạc, khiếp sợ của nàng không hề che lấp mà tùy ý ùa đến. Đột nhiên hắn ý thức được nàng từng đi qua nơi này rồi. Nàng nhận ra đỉnh núi kia, con sông và vùng thảo nguyên này nhưng không cảm thấy nó đẹp, cũng chưa từng để ý tới màu sắc nơi đây.

Cơ hồ đồng thời hắn cũng nhìn thấy cảnh năm đó nàng đi qua nơi này. Cũng là trời đất như thế mà sao không khí lại u ám vô cùng. Lúc nàng tới đây có yêu quái đang truy đuổi nên nàng đâu rảnh chú ý tới phong cảnh, cũng không nhàn nhã để ý những cái khác.

Ở trong mắt nàng cái gì cũng là màu xám và màu đen, che giấu trong đó là máu thịt, ngay cả thảo nguyên gợn sóng cũng như đang cất giấu yêu quái chuẩn bị nhảy ra. Nàng luôn phải trốn chạy cho nên nhìn cái gì cũng không để ý, chỉ có hoảng sợ và mơ hồ.

Nhưng trong một khắc này hắn có thể cảm giác được nàng đang cảm động nói không nên lời, và cũng chấn động như hắn năm đó. Gió thổi tung mái tóc nàng đồng thời khiến thảo nguyên cuộn sóng, hắn thấy nàng nhìn đôi chim trời, nhỉn cỏ hoa cùng với núi rộng sông dài. Trong lòng hắn nghĩ người này hóa ra lại thế này ư?

Sự cảm động tinh khiết của nàng bao lấy tim hắn. Nữ nhân này thậm chí đã quên mình tới chỗ này làm cái gì. Nàng chỉ đứng đó vẻ mặt khát vọng, hâm mộ, đôi mắt là không dám tin giống như đứa nhỏ. Hắn kìm lòng không được mà cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Nàng hoảng sợ quay đầu nhìn về phía hắn, một đôi con ngươi đen nhanh có ánh lệ. Hắn cũng nhìn nàng mỉm cười. Nàng không nhúc nhích mà ngây ra nhìn hắn, sau đó nàng nhanh chóng rụt tay lại, rồi biến mất không thấy đâu.

Nhưng hắn đã thấy được và cảm giác được linh hồn nàng muốn che đậy. Đó là một linh hồn hoạt bát, biết khóc biết cười, cũng bị thiên địa vạn vật cảm động.

Lúc hắn mở mắt ra thì nàng đã chạy không còn bóng dáng đâu nữa, chỉ có ván cờ còn dang dở trên bàn. Hắn không đi tìm nàng mà cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải trống không của mình, giống như vẫn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy trong đó.

Những phiền não không hiểu nổi trong lòng hắn đột nhiên tan biến. Hắn biết nàng hiểu được đó là phong cảnh hắn từng nhìn thấy, và chúng khác hẳn những gì nàng đã từng chứng kiến.

Lúc này mới qua bao lâu? Hai năm phải không? Hắn mới bị vây khốn bên người nàng hai năm mà đã nhớ trời đất bao la bên ngoài như thế, vậy nàng thì phải làm sao đây?

Mùa đông năm ấy hắn còn tưởng mình sẽ nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết, ai ngờ càng tra xuống thì càng biết nàng không phải phiền toái bình thường. Nàng căn bản chính là thuốc thập toàn đại bổ đối với yêu ma ngàn năm nay, cho dù chỉ hỏi thăm cũng sẽ dẫn dụ một đám yêu quái đi theo.

Vì thế hắn không thể không giữ nàng lại làm khách. Một lần này chính là hơn bảy trăm ngày, không chỉ khiến nàng mệt nhọc mà còn vây khốn hắn. Người là do hắn mang tới, nếu hắn cứ để nàng ở lại đây một mình còn bản thân đi du sơn ngoạn thủy thì ai biết được có một ngày nàng thật sự ra được bên ngoài có giận chó đánh mèo những người xung quanh không.

Ác sẽ sinh ra ác, tổ sư gia từng ân cần dạy bảo hắn như thế. Năm đó ông sợ hắn ỷ vào kiến thức của mình làm bậy nên lúc đưa Trấn Ma Châu cho hắn tổ sư gia đã bắt hắn đeo vào rồi sử dụng ma thuật. Ông muốn hắn hiểu được một khi dùng cái này sẽ sinh ra nỗi hận lớn thế nào.

Hắn giam cầm nàng thì bản thân hắn cũng phải chịu giam cầm. Hắn thử vì nàng giải huyết chú trên người nhưng pháp chú thượng cổ này cực kỳ phức tạp. Nó tầng tầng lớp lớp, giải được một cái thì một cái khác lại trồi lên, khó có thể gỡ bỏ.

Lúc mới bắt đầu hắn còn thấy thú vị khi giải câu đố này, nhưng sau hơn 700 ngày thì ngay cả hắn cũng bắt đầu thấy cáu giận và phiền chán.

Lúc này mới hơn bảy trăm ngày, hơn 2 năm, còn nàng đã ở trong tình cảnh này hơn ngàn năm, và nếu không giải được lời nguyền này thì không chỉ ngàn năm. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ điên. Cũng khó trách những gì nàng nghe thấy, nhìn thấy lại u ám như thế, khó trách lúc nào nàng cũng lạnh lùng và cáu giận như vậy.

Nhưng nàng vẫn có một linh hồn biết cảm động.

Đột nhiên hắn cực kỳ muốn biết đến tột cùng vì sao nàng lại lưu lạc tới bước này.

Đúng lúc này không khí chợt xôn xao, hắn nâng tay dẫn khói, thấy khói tụ lại thành hai chữ Đông Đông, còn có chữ … không … là Dịch Viễn và A Linh đang ở một chỗ. Hắn vội đứng dậy đi tới chỗ ba người.

Tới nơi thấy nàng vội vàng quay đầu nhìn hắn, trên mặt nàng lại treo nụ cười giả dối, nhưng đôi mắt không hề lảng tránh.

“Ngươi đang làm cái gì?” Hắn hỏi.

“Làm cái gì? Ta lạc đường, đương nhiên là đang hỏi đường.” Nàng đáp.

“Hỏi đường?” Hắn nhướng mày.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status