Lộc Môn Ca – Chương 30

Đặng Văn Oánh xách váy đuổi theo hắn vài bước, thấy Bình Dục không có ý dừng lại nên nàng ta không thể không dừng lại. Nàng ta nhìn bóng dáng của hắn, giọng điệu chuyển sang lạnh nhạt: “Bình Dục, ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh. Nếu huynh không muốn nghe cũng được nhưng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Tốt nhất là huynh đừng có quản chuyện của Phó Lan Nha nữa nếu không sẽ bị nàng ta liên lụy đến tính mạng.”

Bình Dục từ trước đến nay không bao giờ chịu bị người khác dùng lời nói uy hiếp. Hắn nghe thấy thế thì chỉ cười lạnh một tiếng, coi như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước. Đặng Văn Oánh thật vất vả mới ra ngoài được một lần, làm sao chịu để Bình Dục chạy đi như thế. Nàng ta nhanh chóng đuổi theo vài bước, khẽ cắn môi nói: “Huynh có biết Phó Lan Nha là yêu nữ không?!”

Trong lòng Bình Dục giống như có một trận cuồng phong xẹt qua, nghi ngờ dâng lên trong lòng khiến hắn không khỏi dừng bước.

Đặng Văn Oánh thấy thế thì vui vẻ nhưng cũng hối hận. Vui vẻ vì mặc kệ dùng cách nào cuối cùng nàng ta cũng giữ được chân Bình Dục. Nhưng hối hận là vì dưới tình thế cấp bách nàng ta đã nói lời không nên nói.

Thấy Bình Dục vẫn đứng tại chỗ, hiển nhiên có ý muốn nghe tiếp nàng ta lại không vội vàng mà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu tinh tế nhìn hắn sau đó ôn nhu nói: “Việc năm đó Vĩnh An Hầu phủ quả thực có lỗi với Tây Bình Hầu phủ, nhưng việc này ta cũng vô tội. Huynh tội gì phải dùng lời lạnh lẽo mỗi lần thấy ta? Dù huynh không nhớ được những thứ khác thì hẳn còn nhớ rõ khi còn nhỏ hai nhà chúng ta còn giao hảo, vẫn thường xuyên qua lại, mấy vị ca ca khác đều không thèm để ý tới ta, chỉ có huynh là nhẫn nại chơi với ta. Hiện giờ chẳng qua huynh đi Tuyên Phủ mấy năm mà tính tình giống như đã thay đổi thành một người khác. Nhưng huynh có biết là ta vẫn nhớ rành mạch từng việc ngày đó không? Muốn ta coi huynh như người xa lạ thì ta làm sao mà làm được?”

Nói đến đoạn sau giọng nàng ta đã tràn đầy tủi thân. Bình Dục vốn lười nghe nàng ta nói lung tung, lúc này thấy nàng ta nói tới đoạn thời gian mấy năm hắn ở Tuyên Phủ kia một cách nhẹ nhàng như thế thì đột nhiên cảm thấy chán chường không nói nên lời. Hắn trừng mắt nói: “Đặng tiểu thư sợ là sống viên mãn quá nên đến chuyện gạo xưa thóc cũ cũng nhớ. Ta rất bận, thật sự không rảnh nghe ngươi nói lời vô nghĩa.”

Ánh mắt Đặng Văn Oánh nhìn bao thuốc trên tay Bình Dục, trong lòng chua xót, không đợi hắn đi qua nàng ta đã lạnh lùng nói: “Nếu huynh bận rộn như vậy thì vì sao còn rảnh rỗi ở chỗ này giúp người ta nướng thuốc dán?”

Nàng ta vừa nhìn đã biết thuốc này là thuốc dán chuyên trị thương. Nhiều ngày nay lúc nàng ta ra vào khách điếm không phát hiện có Cẩm Y Vệ nào hành động không tiện, chỉ trừ vị Phó tiểu thư kia là đi lại tập tễnh.

Bước chân Bình Dục ngừng lại, hắn trừng mắt nhìn Đặng Văn Oánh. Hắn thích nướng thuốc cho ai thì nướng, nàng lấy tư cách gì mà chất vấn? Cất thuốc vào ngực rồi hắn cất bước đi qua nàng ta. Hắn đúng là nhàn đến hoảng rồi nên mới vì một câu yêu nữ vô căn cứ kia mà không duyên không cớ nấn ná ở chỗ này với họ Đặng kia lâu như vậy.

Đặng Văn Oánh ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hắn, cả trái tim như ngâm trong nước muối vừa chua xót lại khó chịu. Từ nhỏ tới lớn nàng ta đều suôn sẻ, duy chỉ có việc hôn nhân với Bình Dục là nhiều gập gềnh. Nàng ta nhớ rõ trước khi Bình gia xảy ra chuyện tính tình của hắn khác hẳn bây giờ. Hắn lúc đó thích nói thích cười, bộ dạng lại xuất sắc, bàn về cưỡi ngựa bắn cung và học vấn cũng là người nổi bật trong đám con cháu nhà quyền quý ở kinh thành.

Tuy sau khi lớn lên vì tị hiềm nên nàng ít khi có cơ hội được nhìn thấy hắn nhưng ngẫu nhiên ở xa xa liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn ngày càng tuấn lãng thì trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy ngọt ngào thật lâu.

Lúc Bình gia xảy ra chuyện nàng ta từng ở trong nhà khóc nháo, từng không ngừng nói với mẹ là ngoài Bình Dục nàng ta sẽ không gả cho ai khác. Nhưng mắt thấy tội danh của Tây Bình Hầu phủ được chứng thực, Bình gia bị sung quân đi Tuyên Phủ thì ngoài khóc nháo nàng ta chẳng có cách nào khác.

Một năm sau cha mẹ lại đính thân cho nàng ta, lúc ấy nàng ta nghĩ Bình gia sẽ không còn ngày ngóc đầu vì thế khóc nháo mấy ngày rồi cũng nhận mệnh. Ai ngờ không bao lâu sau người cùng nàng ta đính thân lại không cẩn thận ngã ngựa trong lúc cưỡi ngựa săn thú ở Tây Giao, cứ thế gãy cổ mà chết.

Nàng ta nhớ rõ lúc ấy anh hai cũng cùng đi săn với người nọ, sau khi trở về có kể về người kia và thở dài hồi lâu. Nàng ta ở một bên nghe xong thì không hề cảm thấy khổ sở mà lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối với nàng ta mà nói thì chỉ có Bình Dục có thể khiến nàng ta khóc và cười, còn những người khác chẳng có gì đặc biệt.

Sau đó mẹ nàng ta tới Thanh Lương Tự thắp hương rồi bói cho nàng một quẻ thấy nói trong hai năm nàng không nên bàn chuyện cưới hỏi vì thế hôn nhân của nàng ta mới bị gác lại.

Lúc Bình gia khôi phục lại tước vị nàng ta vui mừng khôn xiết, nhưng không dám thổ lộ tâm sự của mình với cha mẹ nên đành đi quấy nhiễu chị cả lúc ấy vẫn là Thái Tử Phi. Sau khi bày tỏ cõi lòng nàng ta cầu chị mình nghĩ biện pháp để giật dây Bình gia và Đặng gia kết thân.

Đáng tiếc lúc ấy bởi vì Ninh Vương thế lực lớn, Thái Tử ở trong triều càng lúc càng yếu thế nên tình cảnh của chị cả cũng cực kỳ gian nan. Lúc gặp gỡ gia quyến của thần tử, chị ấy cũng lo lắng rất nhiều, làm gì còn tâm tư giúp đỡ chuyện nghị thân cho nàng ta. Thật vất vả Ninh Vương mới rơi đài, Thái Tử thuận lợi đăng cơ, chị gái nàng ta lúc này mới danh chính ngôn thuận mượn quyền lực của Hoàng Hậu để hòa giải quan hệ hai nhà.

Nhưng dù Tây Bình Hầu gia cùng phu nhân đã có ý buông lỏng khi được chị cả khuyên bảo thì Bình Dục vẫn cứ cứng như đá, không chịu gật đầu. Nàng ta càng nghĩ càng thấy tủi thân, từ đầu tới cuối nàng ta có làm gì sai đâu? Bình gia gặp nạn nàng ta cũng chưa từng có một ngày an ổn, vậy vì sao nàng ta bù đắp thế nào Bình Dục cũng không chịu để ý tới nàng ta vậy?

Nàng ta nhớ tới bộ dạng hắn ngồi trước đống lửa nướng thuốc dán vừa nãy. Ánh lửa nhu hòa chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ và biểu tình nghiêm túc của hắn. Còn có đêm đó khách điếm bị tập kích hắn lôi kéo Phó Lan Nha đi qua hành lang thật dài, nhẫn nại giúp nàng ta tìm vị ma ma mất tích.

Nàng ta vốn đến để khoe khoang thân phận nên không tính chủ động tới tìm hắn nghe lời lạnh nhạt nhưng một Phó Lan Nha nửa đường nhảy ra khiến nàng ta hoàn toàn rối loạn. Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy chua xót khôn kể, nhịn không được thấp giọng nói với bóng dáng của hắn: “Chuyện kết thân chẳng qua là phụ mẫu và tỷ tỷ tình nguyện, nếu huynh đã không muốn thì ta tuyệt đối sẽ không quấn lấy huynh. Ta chỉ khuyên huynh một câu, mặc kệ huynh tin hay không thì vị Phó tiểu thư kia cũng là yêu nữ, mặc kệ ai dính tới nàng ta đều sẽ không có kết cục tốt.”

Nói xong nàng ta cắn môi đứng ở chỗ cũ nhìn xem Bình Dục sẽ trả lời thế nào, ai ngờ hắn căn bản không thèm để ý mà đi luôn. Nàng ta đứng tại chỗ thật lâu, ánh mắt dần biến lạnh nhưng hồn nhiên không biết có người đang lặng yên đến gần mình, lại lặng yên dừng bước đứng ở chỗ tối nhìn nàng ta.

Thật lâu sau lúc Đặng Văn Oánh rốt cuộc xoay người chậm rãi đi về chỗ lều trại của Vĩnh An Hầu phủ thì người nọ mới thở dài, không xa không gần đuổi theo.

*****

Phó Lan Nha ăn xong cơm tối cũng không có việc gì nên nàng cùng ma ma sửa lại giường đệm. Chủ tớ hai người lấy ra mọi quần áo có thể dùng, nhưng giường đệm vẫn quá mức đơn bạc. ngủ trên mặt đất vừa không thoải mái lại sợ nhiễm hơi ẩm từ nền đất. Phó Lan Nha nghĩ tới nghĩ lui rồi trưng dụng cả mấy cái tay nải bằng da nhưng vẫn cảm thấy mặt đất cộm lên rõ ràng. Nàng đang âm thầm nghĩ biện pháp thì chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an của đám Trần Nhĩ Thăng. Màn cửa bị vén lên, Bình Dục khom lưng tiến vào.

“Bình đại nhân.” Nàng nửa quỳ trên mặt đất trải đệm vừa quay đầu nhìn hắn.

Bình Dục liếc nàng một cái sau đó móc bao thuốc từ trong lòng ra, không nóng không lạnh nói: “Đây là thuốc Lý Mân nướng cho ngươi.”

Phó Lan Nha đón lấy thấy gói thuốc vẫn nóng thì cong môi cảm tạ: “Đa tạ.”

Nói xong thấy Bình Dục xoay người muốn đi nhưng nàng nhịn không được gọi hắn lại: “Bình đại nhân, có thể ở lại một chút đợi ta đổi thuốc xong có chút lời muốn nói với ngài.”

Bình Dục quay đầu lại, thấy tóc nàng búi lỏng, hai con mắt đen nhánh như có ánh nước, khóe miệng cong cong mang theo ý cười thì biết trong lòng nàng nhất định có chuyện muốn hỏi mình. Hơn nữa hắn nhìn ra nàng cũng không có ý định che giấu tính toán của bản thân.

Không biết vì sao hắn lại nhớ tới hai chữ “yêu nữ” mà Đặng Văn Oánh vừa nói vì thế vội thu lại ánh mắt, nhàn nhạt từ chối nói: “Ta không rảnh.”

Nhưng vừa xốc mành lên bước chân hắn lại dừng lại. Nghĩ một lúc, hắn nói với bản thân rằng mình cũng có thể hỏi thăm nàng về chuyện của Vương Thế Chiêu và Chu tổng quản. Ở lại nghe nàng nói cũng không sao, thế nên hắn tức giận nói: “Ngươi đổi thuốc đi rồi lại nói.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!