Lộc Môn Ca – Chương 29

Trong lòng Tần Dũng rùng mình, nàng ta đang âm thầm nghiền ngẫm ánh mắt của Bình Dục có ý gì thì đột nhiên hắn lại rời tầm mắt, nhìn về phía sau em trai nàng ta. Tần Dũng cũng quay đầu nhìn thì vừa lúc thấy trong rừng có ánh đuốc đong đưa, giống như có rất nhiều người đang đi tới bên hồ, hơn nữa nhìn tình hình thì số lượng không hề nhỏ.

Lúc trước mọi người vốn đang nói cười bên hồ nhưng hiện tại lại im lặng, thần sắc chuyển sang nghiêm túc, từng người nắm chặt binh khí, cảnh giác mà nhìn người tới. Chỉ nghe thấy trong rừng có từng tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện dần dần đến gần bên hồ. Một lúc sau ánh lửa chiếu rọi, bóng dáng mấy người kia chậm rãi hoàn toàn bại lộ trong ánh mắt của mọi người.

Lý Do Kiệm thấy rõ người tới là ai thì kinh ngạc nói: “Đặng công tử?” Hắn bỏ lại đám người Tần Yến Thù mà sải bước đi đến gần người nọ.

Người tới quả thật là Đặng An Nghi, trong tay hắn cầm kiếm, sắc mặt lộ ra vài phần phòng bị, phía sau có đám hộ vệ của Vĩnh An Hầu phủ, bên cạnh còn có một nữ tử đội mũ có rèm được mấy nha hoàn vây quanh ở giữa.

Thấy Lý Do Kiệm đi tới, biểu tình của Đặng An Nghi thoáng buông lỏng, nở một nụ cười tươi ấm áp nói: “Lý Thiếu trang chủ.”

Vì trưởng bối trong nhà nên Lý Do Kiệm từng có vài lần gặp gỡ Đặng An Nghi. Thấy hắn tuy là quý công tử nhà huân quý nhưng làm việc khiêm tốn, làm người khoan dung vì vậy cực kỳ có hảo cảm. Lúc này Lý Do Kiệm đi tới bên người hắn cười nói: “Đặng công tử, hôm qua chúng ta cùng uống rượu không phải huynh nói muốn ở lại Lục An mấy ngày sao?”

Trên mặt Đặng An Nghi lộ ra một tia sầu lo rồi thở dài nói: “Vốn ta tính toán như thế nhưng sáng nay lại nhận được tin ở Kinh Châu nói bà ngoại nhớ mong xá muội nên muốn chúng ta đừng kéo dài thời gian, mau nhanh chóng đuổi kịp lễ mừng thọ của bà, để bà được hưởng phúc con cháu quây quần. Ta không dám ngỗ nghịch lão nhân gia nên đành phải động đậy, không nghĩ tới còn chưa đuổi tới trạm dịch thì trời đã tối.”

Lý Do Kiệm vừa muốn cười nói tiếp thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên suy tư quay đầu lại nhìn về phía Tần Dũng và Bình Dục. Lúc đi trên đường mấy đại bang phái đã từng bàn luận thống nhất rằng Trấn Ma Giáo quá tà môn, để đề phòng biến cố, trên đường bất kể gặp được người nào thì cũng phải cố gắng tránh đồng hành.

Hơn nữa, đêm trước khi xuất phát, Tần Dũng với kinh nghiệm hành sự lão luyện và nhiều thủ đoạn nên được mấy trưởng lão của các đại môn phái đề cử làm thủ lĩnh. Trên đường gặp phải chuyện gì cần bàn luận thì đều phải được nàng ta cho phép.

Ngoài ra vì Trấn Ma Giáo đuổi theo tội quyến trong tay Bình Dục mà tới nên bọn họ cũng cần Cẩm Y Vệ cho ý kiến. Chỉ cần Bình Dục không gật đầu thì Tần Dũng cũng không thể tự quyết định. Lý Do Kiệm tất nhiên hoan nghênh đoàn người Đặng An Nghi cùng ở lại với bọn họ, nhưng trước đó hắn còn cần xin ý kiến của Tần Dũng và Bình Dục.

Tần Dũng không phải không nhìn ra ý trưng cầu trong mắt Lý Do Kiệm. Nàng ta trầm mặc hồi lâu, cực kỳ băn khoăn nên đang định uyển chuyển cự tuyệt không để Đặng An Nghi cùng ở lại bên hồ. Nhưng vừa muốn mở miệng nàng ta bỗng liếc thấy nữ tử đứng bên cạnh Đặng An Nghi. Nhớ tới hình như Vĩnh An Hầu phủ cùng Bình Tây Hầu phủ từng có ý kết thân. Nếu quả thật có việc đó thì em gái của vị Đặng công tử này chẳng phải là vị hôn thê của Bình Dục sao?

Lúc này Bình Dục chưa mở miệng mà nàng đã ngăn cản trước thì không tránh khỏi gây ra hiềm nghi. Vì thế nàng ta nuốt lời vốn muốn nói trở về, mỉm cười không nói mà chờ Bình Dục đưa ra quyết định.

Bình Dục thu lại ánh mắt từ trên người Đặng An Nghi, giấu đi châm chọc trong đó rồi mới hếch cằm nói với đám người Trần Nhĩ Thăng: “Canh giữ lối vào rừng cây, đừng để người khác tiến vào nữa.”

Nghe lời này thì tỏ vẻ Bình Dục đã ngầm đồng ý để đám người Vĩnh An Hầu phủ cùng ở lại. Lý Do Kiệm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kéo Đặng An Nghi nói: “Một lát nữa sắp xếp xong huynh lại đây cùng chúng ta uống rượu.”

Đặng An Nghi nhàn nhạt liếc Bình Dục một cái sau đó cười nói với Lý Do Kiệm: “Tất nhiên là xin theo huynh.”

Nói xong hắn chọn một chỗ đất trống khác lệnh cho thủ hạ dựng lều trại, dàn xếp cho em gái và đám người đi cùng. Vị Đặng tiểu thư kia đứng yên một lát, giống như đang nhìn Bình Dục sau đó đỡ tay nha hoàn chậm rãi đi theo Đặng An Nghi.

Tần Yến Thù đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn người của Vĩnh An Hầu phủ bận trước bận sau. Một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nhét kiếm vào vỏ, khẽ nói với Tần Dũng: “Tỷ có cảm thấy ——”

“Suỵt ——” Tần Dũng chuyển mắt, ý bảo hắn im lặng.

Khóe mắt Bình Dục nhìn thấy hành động của bọn họ thì nhếch miệng sau đó buông tay đi về phía lều trại. Hắn vừa đi vừa nghĩ, hai chị em nhà này không tồi. Chị gái thì khỏi phải nói, lão luyện khéo léo không thua gì nam tử, đứa em trai tuy còn chưa được rèn luyện nhiều nhưng cũng coi như có chủ ý, trách không được Tần Môn có thể kéo dài trăm năm không suy. Chiếu theo tư chất của hai người này thì về phương diện dạy dỗ con cháu, Tần Môn hẳn đã bỏ ra không ít công sức.

*****

Vừa vào bên trong lều Lâm ma ma đã bắt đầu bận trước bận sau.

Trong lều rất rộng rãi, trên mặt đất cũng lót đệm mỏng, nhưng duỗi tay sờ lên quả thật quá mức lạnh lẽo. Trong cơ thể tiểu thư vốn có hàn khí, nếu nằm ngủ trên mặt đất cả đêm, hơi ẩm bốc lên ngấm vào người thì khó đảm bảo không để lại bệnh căn.

Bà vội lấy hết quần áo có thể lấy trong bao ra, trải từng cái một lên mặt đất. Trải xong bà sờ lên vẫn cảm thấy quá mức mỏng manh. Bà tiếc nuối nghĩ nếu lửa trại kia ở ngay trước lều thì mặt đất cũng được hong khô một chút. Đáng tiếc lửa trại gần nhất cách xa đến hai cái lều này, chủ tớ bọn họ cũng không có lập trường đi yêu cầu Bình Dục giúp đỡ bọn họ sắp xếp.

Bà quay đầu nhìn về phía tiểu thư, thấy nàng nửa quỳ bên cạnh rèm cửa của lều trại, tay vén một góc lên nhìn ra ngoài.

“Tiểu thư, làm sao vậy?” Bà thấy sắc mặt Phó Lan Nha trầm ngâm khó lường, yên lặng quan sát bên ngoài thì trong lòng có nghi hoặc dâng lên, nhịn không được hỏi.

Phó Lan Nha không đáp, nàng đã thấy đám người Vĩnh An Hầu phủ ở cách đó không xa. Vì đã sớm đoán được hơn phân nửa bọn họ sẽ bám theo nên nàng không hề thấy kỳ quái. Điều khiến nàng cảm thấy kinh dị và sợ hãi chính là nàng lại nhìn thấy Vương Thế Chiêu đang vội vàng đi qua trước lều.

Nàng yên lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng của hắn càng lúc càng xa, không sao rời mắt được. Nếu không phải ký ức nhầm lẫn thì rõ ràng đêm trước nàng tận mắt nhìn thấy bụng hắn bị thương nặng. Lúc đó xiêm y của hắn dính máu thành một tảng đỏ thẫm thật lớn, hắn thở phì phò dựa lưng trên hành lang, nhìn thế nào cũng là bộ dạng nửa chết nửa sống.

Nhưng một khắc trước hắn lại mạnh khỏe như rồng như hổ đi qua trước lều, hơn nữa từ tốc độ và dáng người lúc hắn đi thì hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu bị thương.

Vì ngây người quá lâu nên cổ nàng có chút cứng, khó khăn lắm nàng mới chậm rãi buông mành xuống. Nhưng trong lòng nàng vẫn không yên tâm, nhịn không được lại vén rèm ra nhìn bên ngoài.

Đêm đó sau khi xảy ra chuyện nàng không thể tự mình xác nhận Vương Thế Chiêu có thật sự bị thương hay không nhưng lấy trình độ khôn khéo của Bình Dục thì tuyệt đối không có khả năng để Vương Thế Chiêu lừa gạt chính mình. Có thể thấy được đêm đó Vương Thế Chiêu quả thực có bị thương. Nhưng vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày mà hắn đã có thể hồi phục như cũ chứ?

Nàng càng nghĩ càng cảm giác việc này ly kỳ, bỗng nhiên nàng nhớ tới Bình Dục, chẳng lẽ hắn không cảm thấy việc này quái dị sao? Nàng hết sức tò mò phản ứng của Bình Dục đối với việc này như thế nào. Nàng thò đầu ra ngoài thăm dò, bởi vì lều trại che lấp nên nàng không tìm được bóng dáng Bình Dục trong đám người ở bên hồ. Nàng thầm nghĩ không biết lát nữa có gặp được hắn không. Nếu có thì nàng sẽ uyển chuyển hỏi thăm hắn chuyện này.

Lâm ma ma thò qua, theo ánh mắt Phó Lan Nha nhìn ra ngoài, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Bà lo lắng nàng đói bụng nên nhịn không được nói: “Tiểu thư, nửa ngày chưa ăn gì có đói bụng không? Nếu không để ma ma đi hỏi xin Lý đại nhân chút lương khô nhé!”

Lời còn chưa dứt bà đã thấy không xa cách đó có một thiếu niên đang đi nhanh tới. Tập trung nhìn thì thấy đó là Lý Mân, một tay hắn cầm một bao đồ lớn, một tay khác cầm một ấm nước.

Lý Mân đi đến gần, không nghĩ đến Phó Lan Nha đang ngồi ở cửa lều trại. Hắn kinh ngạc một chút, chợt bước tới cười nói: “Phó tiểu thư, đây là điểm tâm mang từ Lục An tới, chỗ này quá mức hoang vắng, đến trạm dịch cũng không có nên chỉ có thể đành tạm chấp nhận ăn mấy cái này. Nước này vừa rồi ta đã đun trên đống lửa, vẫn còn nóng, vừa lúc có thể dùng để uống thuốc. Nhân lúc còn nóng ngươi mau uống đi.”

Phó Lan Nha ngước mắt cười nói với hắn: “Đa tạ Lý đại nhân.”

Lâm ma ma ngàn ân vạn tạ đón lấy ấm nước sau đó xoay người trở lại trong trướng, lấy thuốc viên từ trong bao quần áo ra hầu hạ Phó Lan Nha uống thuốc. Sau đó bà lại lấy thuốc dán ra nhờ Lý Mân giúp đỡ nướng cho nóng mà Lý Mân cũng sảng khoái đồng ý.

Chủ tớ hai người ăn điểm tâm và uống nước xong mới cảm thấy trên người có chút sinh khí. Bọn họ vừa ra bên ngoài đã thấy Trần Nhĩ Thăng cùng một Cẩm Y Vệ khác tên là Hứa Hách không biết đã đứng canh giữ ở bên ngoài từ khi nào. Hẳn là hai người đã ăn tối xong nên tới canh.

Chủ tớ hai người cũng buông cửa lều xuống không nhìn ra ngoài nữa.

Vì ban đêm không có việc gì, trong sơn cốc lại lạnh hơn bên ngoài nhiều nên có trưởng lão đề nghị quây quần bên đống lửa uống rượu giải khuây. Lời vừa nói ra đã được mọi người hưởng ứng.

Vì thế mọi người gộp hai đống lửa trại lại, ngồi quây thành vòng tròn, uống rượu chơi tửu lệnh, cực kỳ vui vẻ. Cẩm Y Vệ cũng có mấy người tới xem náo nhiệt. Tần Dũng ngồi bên cạnh Bình Dục, đưa cho hắn một chén rượu nói: “Đây là bảo bối của Hình Ý Tông, tên là Võ Lăng tửu, dùng sâm đỏ ngàn năm ủ ra. Nếu uống vào sẽ tăng thêm nội lực, một năm chỉ có một vò, coi như bảo bối khó có được, Bình đại nhân không ngại thì nếm thử xem.”

Bình Dục kề chén rượu lên môi, bình tĩnh nhấp môi nhưng không thấy có độc hay mê dược vì thế hắn lập tức ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Lý Do Kiệm đang cùng chạm chén với Đặng An Nghi thấy thế thì liên tục khen Bình đại nhân thống khoái. Hắn vui vẻ rót thêm một chén cho Bình Dục mà Bình Dục cũng không từ chối, ai mời cũng được, hắn chỉ cười đón lấy rồi uống cạn hết.

Lúc này có một vị nam tử trung niên của Hình Ý Tông nhìn thấy điệu bộ tiêu sái không kiềm chế như thế của Bình Dục thì vui vẻ nói: “Bình đại nhân, vừa rồi Tần đương gia còn chưa nói đến một tác dụng khác của rượu này. Nam tử uống rượu này vào còn có tác dụng tráng dương, người đang tuổi như sói như hổ giống Bình đại nhân uống rượu này vào thì một đêm có thể làm tân lang vài hồi cũng được. Lúc nào đại nhân về kinh thành Hình Ý Tông chúng ta có thể tặng ngài một vò rượu này.”

Bình Dục vốn đang uống rượu nghe thấy thế thì sắc mặt cứng đờ. Vương Thế Chiêu nhìn thấy thế thì cười thầm kẻ kia không biết gì hết. Ông ta nói cái gì không nói lại chọc đúng nỗi đau của Bình Dục. Nữ nhân vừa đến gần là hắn đã không chịu được, nói gì tới chuyện một đêm làm tân lang mấy lần. Không thấy một mỹ nhân như Phó Lan Nha ở trước mặt mà hắn chỉ xem không ăn được kia à?

Trung niên nam tử kia nói xong thì lơ đãng thoáng nhìn thấy sắc mặt Tần Dũng trầm xuống. Trong lòng ông ta cả kinh, hối hận chính mình nhất thời không cẩn thận quên mất Tần Dũng là Tần đại tiểu thư nên mới nói chuyện không cố kỵ. Ông ta vội cười ha hả rót rượu cho mình sau đó mượn động tác kính rượu mà bỏ qua chuyện này.

Tần Yến Thù cũng ngại người nọ nói chuyện thô bỉ, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta một cái. Vừa rồi hắn rảnh rỗi không có việc gì nên đi quanh lùm cây bắt được hai con gà rừng. Lúc này hắn đang vặt lông, dùng gậy gỗ xuyên qua chuẩn bị nướng chín sẽ làm mồi nhắm rượu. Như vậy vừa giúp giết thời gian vừa có được bữa ăn ngon.

Trên người gà rừng có mỡ chảy ra xèo xèo, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Lý Do Kiệm tấm tắc cười nói: “Tần đại chưởng môn tự mình nướng thịt thì không cần nếm cũng biết là cực thơm. Lát nữa phải xin Tần chưởng môn thưởng cho ta cái chân để ăn rồi.”

Lúc này Lý Mân vội vàng đi tới, thấy bên này náo nhiệt thì cũng cười cười nói với Bình Dục: “Tội quyến bên kia đã dàn xếp xong.”

Tần Yến Thù nghe thấy “Tội quyến” thì lỗ tai dựng lên. Hắn quá mức tập trung xem Lý Mân nói gì tiếp nên không ý thức được gậy gỗ cách lửa càng lúc càng gần. Lý Do Kiệm nghe thấy Tần Yến Thù bị lửa nóng kêu tê một tiếng thì đầu tiên là “a” lên, sau đó biết rõ cười nói: “Vừa rồi Tần chưởng môn như đi vào cõi tiên ấy. Huynh đừng có mà nướng gà rừng xong lại nướng cả tay mình đấy nhé.”

Bình Dục nghe thấy thế thì bỗng nhiên cảm thấy hương vị của Võ Lăng tửu trở nên đắng chát, hoàn toàn không còn vị thuần hậu mới vừa rồi. Hắn nhíu mày để chén rượu qua một bên sau đó lạnh lùng đứng lên.

Tần Dũng buồn bực hỏi: “Bình đại nhân muốn đi đâu ư?”

Bình Dục chỉ nói: “Thay quần áo.”

Đi được vài bước thấy Lý Mân vẫn ở lại đó hắn lập tức trầm mặt hỏi: “Ngươi còn làm gì thế?”

Lý Mân vội đuổi theo, cười hì hì nói: “Vừa rồi lúc đưa lương khô cho Phó tiểu thư, lão ma ma kia có nói với thuộc hạ là chủ tớ bọn họ không tiện ra ngoài nên bà ấy đưa thuốc mỡ để thuộc hạ giúp nướng cho nóng lên.”

Bình Dục tập trung nhìn thì quả thật thấy trên tay Lý Mân ôm một khối thuốc dán nhỏ. Hắn dừng lại một lát sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước, không mặn không nhạt nói: “Nàng ta ăn cũng tốt lắm đó. Vừa rồi ngươi đưa lương khô qua có đưa đủ không thế?”

Lý Mân chớp chớp mắt, mãi mới ý thức được “Nàng” ở trong miệng Bình Dục là chỉ Phó tiểu thư. Lúc này hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: “Thuộc hạ mang qua không ít đồ ăn.” Sau đó hắn lại cười nói: “Phó tiểu thư quả thật rất biết chăm sóc bản thân, thuộc hạ chưa bao giờ thấy nàng ấy kén chọn, mỗi lần đưa đồ ăn đều ăn sạch sẽ.”

Bình Dục nghe xong lời này thì càng cảm thấy khó chịu đến hoảng hốt. Sao qua miệng tên tiểu tử thối Lý Mân này thì Phó Lan Nha chỗ nào cũng tốt hết vậy? Đến cả tật xấu thích ăn này đến trong miệng hắn cũng biến thành “rất biết chăm sóc bản thân.”

Lý Mân đi theo phía sau Bình Dục, thấy hắn xụ mặt không nói lời nào thì nói tiếp: “Đại nhân, nếu ngài không có dặn dò gì khác thì thuộc hạ không đi với ngài nữa. Thuộc hạ còn phải nướng thuốc cho Phó tiểu thư.”

Nói xong hắn lập tức muốn quay người đi làm cho xong việc này rồi qua lửa trại bên kia cùng mọi người uống hai ngụm rượu. Nhưng hắn mới vừa đi được hai bước đã nghe thấy Bình Dục ở phía sau gọi: “Đứng lại!”

Lý Mân kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy đại nhân?”

Bình Dục đến gần, coi như không thấy ánh mắt kinh ngạc của Lý Mân mà đón lấy thuốc dán trong tay hắn. Một lát sau thấy Lý Mân còn đang nhìn mình hắn mới ho một tiếng rồi tùy ý nói với Lý Mân: “Ngươi đi uống rượu của ngươi đi, ta vừa lúc có vài chuyện quan trọng muốn thẩm vấn tội quyến.”

Lý Mân à một tiếng sau đó xoay người bước nhanh rời đi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Không đúng, Bình đại nhân hỏi chuyện Phó tiểu thư thì lấy thuốc mỡ theo làm gì?

Bình Dục đi qua một đống lửa trại, thấy xung quanh không có người thì do dự một lúc mới cởi Tú Xuân Đao xuống, rút đao khỏi vỏ sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, bôi thuốc lên mặt đao rồi lạnh mặt ngồi nướng đống thuốc kia.

Nướng được một hồi, chỉ cảm thấy không thể hiểu được: dựa vào cái gì mà mình phải nướng thuốc dán cho Phó Lan Nha? Trong lòng hắn có ngọn lửa vô danh bùng lên, cả người lập tức muốn đứng dậy. Nhưng thấy thuốc mỡ đã bắt đầu tan ra, chỉ một lát nữa là sẽ xong việc thì hắn lại đè nén ngọn lửa trong lòng và ngồi xuống.

Mắt thấy đã nướng tàm tạm, hắn đứng dậy muốn đi về phía lều trại của Phó Lan Nha. Đúng lúc này hắn chợt nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân nhỏ vụn. Hắn nghiêm mặt, quay đầu lại quát: “Là người nào?”

Chỉ thấy cách đó không xa có một nữ tử mặc áo vàng, bóng dáng yểu điệu, đầu không đội mũ có rèm nên khuôn mặt tinh xảo lộ dưới ánh trăng.

Bình Dục thấy rõ người nọ thì thầm mắng một tiếng sau đó xoay người muốn đi. Ai ngờ nàng kia nhanh chóng đuổi theo, giọng nói mang theo ngượng ngùng gọi: “Bình Dục!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!