Lộc Môn Ca – Chương 21

Bình Dục ra khỏi khách điếm, giả vờ hỏi tiểu nhị cách bố trí trong thành nhưng thực tế là đang quét mắt một vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên hắn chỉ mới đảo mắt đã thấy một bóng dáng ở đầu con hẻm bên cạnh chợt lóe lên rồi biến mất. Trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ không có việc gì, trong lòng lại cười lạnh, cái đuôi này đúng là như bóng với hình, khó chơi vô cùng.

Rời khỏi khách điếm, dọc theo con đường đi về phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy có người âm thầm nhìn trộm và đi theo mình. Hắn ngước mắt nhìn thấy ở hẻm nhỏ phía trước có một người đang bán đèn lồng, không ít người vây quanh chủ quán, bịt con hẻm đến kín mít.

Trong lòng hắn quyết định, cất bước đi tới chỗ đám người. Mọi người thấy phía sau có người muốn đi qua thì không thể không tách ra, chờ Bình Dục đi rồi bọn họ lại tụ lại.

Bình Dục đi vào trong hẻm, vì trong đó không có đèn nên bóng tối nhanh chóng bao phủ hơn nửa người hắn. Hắn lắng nghe động tĩnh phía sau rồi đề khí nhảy lên, liên tiếp dẫm lên các bức tường. Cứ thế một lúc hắn đã biến mất trong bóng đêm.

Cứ thế một vòng lớn cuối cùng hắn cũng chặt đứt được mấy cái đuôi bám ở phía sau. Chờ hắn tìm được hẻm Phúc Lộc bán tạp hóa ở thành nam thì đã qua nửa canh giờ. Ban ngày người ta bày đủ các loại hàng thủ công trong ngõ nhỏ này, phố phường cực kỳ nhộn nhịp, la hét ầm ĩ không nghỉ. Nhưng giờ phút này mọi cửa hàng trong hẻm đã thu dọn, chỉ có ánh nến vàng vọt như nước chảy lọt qua khe cửa tạo ra cảnh cô liêu của nơi này.

Hắn chậm rãi đi trong hẻm nhỏ, đến cuối cùng mới đứng lại, nghiêm túc tìm kiếm bảng tên trước mỗi cửa hàng sau đó lại dừng trước một gian hàng bên tay phải có ghi “Tiệm sắt Tần gia”.

Hắn đi tới gần, nương theo ánh đèn nhìn kỹ một tấm ván cửa cạnh cột nhà, quả nhiên tìm thấy một dấu hiệu nhỏ ở một góc không mấy ai để ý. Hắn nhìn rõ sau đó lấy từ trong tay áo ra một khối lệnh bài nho nhỏ, khoanh tay đứng trên bậc thang không chút do dự gõ cửa. Lệnh bài này là thứ Mục Thừa Bân đưa cho hắn trước khi rời khỏi Mục gia.

Mục gia trấn thủ Vân Nam nhiều năm nên cũng coi như hiểu tận gốc rễ mấy bang phái giang hồ ở Tây Nam. Theo Mục Thừa Bân nói thì khối lệnh bài này là do chưởng môn của Tần Môn tặng cho Mục Vương gia để tạ ơn cứu mạng. Tần Môn là bang phái đã có lịch sử trăm năm, dựa vào lệnh bài này có thể ra vào Tần Môn một cách tự nhiên, đồng thời có thể tìm hiểu tin tức từ người của Tần Môn.

Tần Môn xưa nay không đội trời chung với Trấn Ma Giáo. Trong trăm năm nay chưa bao giờ ngừng lại. Hiện giờ Tần Môn từ trên xuống dưới đều do Tần công tử chưởng quản, mà Tần đại công tử đúng lúc này lại đang ở thành Lục An.

Hắn biết sở dĩ Mục Thừa Bân đưa lệnh bài này cho mình là muốn mình tìm hiểu về tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo từ người của Tần Môn giúp hắn báo thù ngày đó. Ngoài ra chắc cũng vì chút giao tình với Phó Băng, hắn thấy Phó Lan Nha bị Trấn Ma Giáo theo dõi, tình cảnh gian nan nên muốn mượn lực của Tần Môn giúp đỡ một hai.

Sau khi Bình Dục gõ cửa thì đứng trước cửa chờ, trong lòng cũng suy đoán mặc kệ Trấn Ma Giáo và Đông Xưởng đối phó với Phó Lan Nha vì mục đích gì nhưng hai bên đều bị cuốn vào trong đó, như vậy Tần Môn chưa chắc đã không liên quan.

Nhưng bất kể thế nào thì người trong Tần Môn cũng trải rộng khắp nơi, tinh thông bàng môn tà đạo, rất giỏi vơ vét tin tức nên đến thăm dò chút thông tin cũng tốt hơn không có manh mối gì.

Sau một lúc, phía sau cửa truyền đến chút động tĩnh, giống như có người đứng phía sau nhìn qua khe cửa. Thấy ngoài cửa là một nam tử trẻ tuổi xa lạ, người nọ quả nhiên không chịu mở cửa mà chỉ hỏi: “Cửa hàng đã đóng rồi, không kinh doanh nữa, không biết đêm khuya khách quan tới là có chuyện gì?” Một giọng nói già nua vang lên.

Bình Dục cười cười giơ khối lệnh bài kia lên đáp: “Ta có việc muốn tìm chủ nhân có việc gấp.”

Người nọ thấy rõ thứ trong tay Bình Dục thì cứng họng, một lát sau ông ta mới mở cửa nói: “Mời khách quan vào.”

Lúc Bình Dục vào cửa đã quét mắt nhìn người nọ, thấy đó là một ông lão tuổi tầm 70, đầu tóc hoa râm thưa thớt, mặt đầy nếp nhăn, cả người còng đến không đứng dậy nổi. Ông ta đón Bình Dục vào nhà rồi lại cẩn thận đóng cửa, bận rộn trong phòng một lát mới thân thiện bưng chén trà mời khách.

Bình Dục thấy mỗi động tác của ông ta đều như cố hết sức thì ngăn lại nói: “Không cần vội. Ta chỉ muốn hỏi chủ nhân của ngươi vài chuyện rồi sẽ đi ngay.”

Ông lão thở gấp nói: “Chủ nhân tạm thời không ở trong cửa hàng, công tử có việc gì thì cứ nói với lão hủ cũng được.” Nói xong thấy Bình Dục trầm ngâm không nói gì ông ta lại bổ sung: “Trong tay công tử đã có lệnh bài của Tần Môn thì tự nhiên cũng hiểu quy củ hành sự của người trong Tần Môn, có điều gì xin cứ nói đừng ngại.”

“Một khi đã như vậy thì ta đây sẽ đi thẳng vào vấn đề.” Bình Dục hơi hơi mỉm cười nói, “Nghe nói Trấn Ma Giáo có vị Tả hộ pháp gần mười năm chưa từng xuất đầu lộ diện mà chỉ ở trong giáo nghiên cứu bí thuật. Không biết những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì mà khiến vị Tả hộ pháp này lại lần nữa xuống núi?”

Ông lão kia lẳng lặng nghe xong thì bỗng cong người ho khan vài tiếng sau đó nắm tay vỗ vỗ lưng nói: “Vị Tả hộ pháp này thủ đoạn lợi hại, xưa nay địa vị trong giáo cực kỳ cao, nếu chỉ là việc nhỏ sẽ không ai dám kinh động nàng ta. Nhưng nếu đã bế quan 10 năm mà nay lại xuống núi thì cũng không có gì lạ, chưa chắc đã vì nguyên nhân đặc biệt nào.”

Bình Dục tạm dừng một chút, bày ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu nói: “Vậy không biết trong Vân Nam gần đây có các bang phái khác lui tới không?”

Ông lão run run rẩy rẩy lắc đầu nói: “Gần đây ở Vân Nam loạn lạc không ngừng, bên trong cũng không yên, ai còn dám tới Vân Nam khuấy làn nước đục này chứ?”

Bình Dục cười lạnh trong lòng, nhưng ý cười trên mặt vẫn không thay đổi. Hắn nhìn ông lão kia nói: “Tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo rời núi có lẽ không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng Tần đại công tử đêm khuya không ngủ, ở chỗ này giả vờ làm ông lão chờ ta đến hỏi tin tức thì không biết là vì cớ gì?”

Ông lão kia lập tức cừng đờ. Bình Dục nhìn thấy hết, trên mặt vẫn cười cười nói: “Tần Môn cực kỳ giỏi vơ vét tin tức, lúc ta vào thành sợ là ngươi đã biết thân phận của ta, cũng đoán được ta sẽ mượn lệnh bài của Mục gia tới hỏi thăm tin tức. Thế nên ngươi mới cố ý giả làm ông già, dùng lời nói làm lẫn lộn suy đoán của ta về Trấn Ma Giáo. Đáng tiếc Tần đại công tử tuy rằng rất giỏi dịch dung nhưng công phu che giấu nội lực lại có chút tệ.”

Ông lão kia không ho nữa mà hoàn toàn yên tĩnh, không khí trong phòng giống như đông cứng lại. Bình Dục ném khối lệnh bài kia lên bàn, cười nhạo nói: “Nghe nói khối lệnh bài này là lão trưởng môn tặng cho Mục Vương gia năm đó để trả ơn cứu mạng. Lúc đó ông ấy đã từng nói với môn đồ rằng: ngày sau thấy lệnh bài này như thấy lão chưởng môn. Nhiều năm qua, Mục gia chưa bao giờ dùng đến lệnh bài này đưa ra yêu cầu gì quá đáng, hiện giờ Mục thế tử chẳng qua muốn nghe chút tin tức không quá quan trọng thế mà Tần đại công tử lại phải làm bộ làm tịch đến mức này. Có thể thấy được trong lòng người của Tần Môn thì chữ tín cũng không phải quá có trọng lượng.”

Dứt lời hắn nhàn nhạt nói: “Cáo từ.”

Trong mắt ông lão kia chợt lóe tinh quang, vôi mở miệng gọi: “Bình đại nhân xin dừng bước!” Lúc này ông ta đã không còn dùng giọng già nua mà khôi phục giọng nói trẻ trung, khí khái mười phần.

Bình Dục căn bản không có ý định đi nên nghe được lời này thì tự nhiên thuận nước đẩy thuyền mà dừng bước.

“Ta không phải có ý giấu diếm nhưng việc này quá mức kỳ quặc, ta cũng không dám kết luận vội.” Ông lão, không, phải nói là Tần đại công tử lúc này chậm rãi nói: “Chúng ta cũng chỉ mới biết chuyện Tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo xuống núi mấy ngày gần đây nhưng nguyên nhân là vì sao thì quả thực không rõ. Chỉ biết gần đây ở Vân Nam có chút nhân sĩ các phái tới. Có mấy phái đã mai danh ẩn tích trên giang hồ từ 20 năm trước, thí dụ như Đông Liên Giáo cùng Nam Tinh Phái. Ngoài ra mấy ngày trước đây ta cũng từng nghe thấy tin người của Đông Xưởng đã tới Vân Nam.”

“Đông Xưởng?” Bình Dục nhíu mày.

“Phải.” Tần chưởng môn trầm mặc một hồi sau đó tức giận nói, “Bình đại nhân, thật không dám giấu diếm, những gì ta biết chỉ có thế. Thời gian này ta cũng từng hao hết tâm tư đi hỏi nguyên do những kẻ này tới Vân Nam nhưng hỏi thăm hồi lâu vẫn không có manh mối gì.”

Sắc mặt Bình Dục trở nên ngưng trọng hơn, giống như nhớ ra cái gì vì thế hắn không ở lại nữa mà thu lệnh bài kia vào tay áo, nhìn Tần chưởng môn nói: “Nếu đã như thế thì ta không quấy rầy Tần chưởng môn nữa, xin cáo từ.”

Nói xong hắn tùy ý chắp tay muốn rời đi nhưng Tần chưởng môn lại ngăn lại hỏi: “Bình đại nhân, có thể nói cho tại hạ biết vừa rồi tuy ngài nhận ra thuật dịch dung của ta nhưng làm sao chắc chắn được đó là Tần mỗ?”

Bình Dục đành phải dừng bước, nhìn lướt qua bàn tay của Tần chưởng môn sau đó nhếch khóe miệng nói: “Ta từng nghe Mục thế tử nhắc tới Tần chưởng môn khi còn bé chơi đùa không cẩn thận nên vô ý bị thiếu một đoạn ngón tay. Lúc dịch dung tuy ngươi đã nối đoạn ngón tay đó lại nhưng lúc châm trà ngón út kia vẫn không thể dùng lực. Đây là thói quen do nhiều năm tạo thành, dù ngươi có tâm che lấp thì cũng không tránh được để lộ sơ hở.”

Tần chưởng môn kinh ngạc, mắt thấy Bình Dục vội vàng rời đi hắn bỗng nhiên cả giận lột mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn.

*****

Phó Lan Nha tắm gội xong nằm trên giường nhớ tới những gì chứng kiến được lúc chạng vạng, suy nghĩ của nàng lại không nhịn được nhớ tới Lưu Bôi Uyển ở kinh thành.

Hai lần đầu tới đó nàng còn chưa phát hiện ra cái gì nhưng sau đó đi nhiều nên dần dần nhận ra cách bố trí của Lưu Bôi Uyển nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó tuân theo nguyên tắc tam nguyên tích số.

Lúc ấy nàng còn từng cùng anh trai cười nói chủ nhân của Lưu Bôi Uyển này nhất định rất thông hiểu kỳ môn độn giáp, nếu không thì cần gì phải xây dựng một tòa nhà nghe khúc theo cửu cung? Chẳng lẽ ông ta thuận tiện tạo ra mê cung ư?

Sau đó nàng và anh trai cùng ghi nhớ cách cục của Lưu Bôi Uyển trong lòng, lúc nhàn rỗi sẽ ở nhà phỏng đoán xem tam kỳ và bát môn của Lưu Bôi Uyển ở đâu, rồi độn môn ở đâu. Ai ngờ kết quả hai người tính ra luôn có sai lệch, không phải độn môn không đúng thì chính là tam kỳ không chuẩn.

Nàng không chịu nhận thua, lúc nào cũng nói anh trai tính sai. Anh trai nàng bất đắc dĩ cười nói: “Được, chúng ta đi tìm phụ thân tới phân xử.”

Nhớ đến tiếng cười sang sảng của anh trai trong trí nhớ, đáy lòng nàng giống như bị hung hăng đánh một quyền, nàng vội vàng xoay người đồng thời chuyển ý nghĩ.

Cách cục của khách điếm này tự nhiên là nhỏ hơn Lưu Bôi Uyển ở kinh thành rất nhiều nhưng lúc vừa tiến vào nàng lại có cảm giác quen thuộc không thể giải thích nổi. Từ con đường trong hoa viên tới vị trí cây cỏ, mỗi một chỗ đều giống như được tính kỹ, khoảng cách và góc độ không chút cẩu thả mà cân xứng.

Đáng tiếc nàng không cách nào nhìn được toàn cảnh, nếu có thể đứng trên mái nhà quan sát toàn bộ khách điếm thì hơn phân nửa nàng có thể nhìn ra chỗ mấu chốt.

Nàng đang nghĩ ngợi thì Lâm ma ma đã tắm gội đi ra, bà vuốt mép giường và ngồi xuống. Thấy Phó Lan Nha an tĩnh không tiếng động bà cho rằng nàng đã ngủ, vì thế vội giúp nàng dém chăn, sau đó dựa gần vào nàng ngủ.

Lúc này đêm đã khuya, đa phần người trong khách điếm đã ngủ, bên ngoài ngẫu nhiên truyền tới tiếng nói chuyện nho nhỏ của đám Lý Mân. Lâm ma ma nghe thấy thì trong lòng cũng kiên định hơn vài phần. Nhưng bà vẫn nhớ rõ lời Bình Dục nói lúc trước vì thế không dám để bản thân ngủ quá say.

Hai người đang mơ mơ màng màng chống cự lại cơn buồn ngủ thì chợt nghe bên ngoài có một tiếng quát khẽ: “Người nào?!” Hình như là giọng của Lý Mân.

Trong lòng chủ tớ hai người run lên, lập tức bừng tỉnh, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân hỗn độn vang lên, Lý Mân vội thét to: “Cẩn thận! Ám khí.”

Sau đó là một tiếng hét bén nhọn vang lên, giống như có rất nhiều người đồng thời vọt đến hành lang. Có người quát: “Đám giặc cướp từ đâu tới mà dám đánh lén mệnh quan triều đình?!” Lúc này là giọng của Vương Thế Chiêu.

Chủ tớ Phó Lan Nha không nằm được nữa, hai người ngồi dậy nghe thấy tiếng đao kiếm bên ngoài càng lúc càng kịch liệt. Tiếng động này giống như giáng mạnh vào trong lòng bọn họ, khiến người ta kinh sợ.

Trong một mảnh hỗn loạn, giống như có người bị thương, tiếng rên trầm thấp vang đến, sau đó có người ngã xuống. Lại có người mang theo giận dữ quát: “Các ngươi rốt cuộc là người nào, sao có thể không coi ai ra gì như thế?”

Chủ tớ Phó Lan Nha chẳng còn tâm tư đi phân biệt bên ngoài là ai nữa. Tình huống bên ngoài ngày càng hỗn loạn, thời gian giống như đông cứng lại, mỗi khắc trôi qua đều gian nan. Hai người vội đứng dậy, chộp lấy chén trà trên bàn sau đó phòng bị mà nhìn cửa ra vào, lo lắng đề phòng mà mong ngóng tính huống bên ngoài có thể ổn định lại.

Đột nhiên cửa phòng bị đá văng từ bên ngoài, một nam tử áo đen cao lớn vung đao sáng lóa xông vào. Phó Lan Nha vội vàng dùng hết sức ném chén trà trong tay vào kẻ kia, miệng hung tợn mắng: “Rốt cuộc vì sao các ngươi cứ quấn lấy ta?!”

Lúc trước Lâm ma ma vốn run rẩy không ngừng, lúc này nghe thấy thế thì không biết lấy sức lực đâu ra mà xông lên vài bước, vung hai cái ghế dựa trên bàn lên, liều mạng ném về phía tên kia, hét lớn: “Ta liều mạng với các ngươi!”

Nam tử kia vất vả lắm mới xông được vào phòng, vốn tưởng sẽ dễ dàng đối phó với Phó Lan Nha không ngờ lại gặp phải chống cự quyết liệt. Tuy hắn đã vung đao gạt được chén trà đi nhưng lại không tránh được ám khí khổng lồ của Lâm ma ma, cứ thế bị đập một cú, đau đến mắt toàn sao.

Chờ cơn đau đi qua, hắn thấp giọng mắng, tay vung đao về phía Lâm ma ma. Lâm ma ma thấy cách của mình có hiệu quả nên lại quăng thêm hai cái ghế tới. Nhưng phương pháp thô lậu bậc này cơ bản không có tác dụng đối với người tập võ, cùng lắm chỉ ăn may lúc mới đầu.

Quả nhiên kẻ nọ đã sớm có chuẩn bị, một đấm vung ra đã hất tung được cái ghế sau đó hắn xông đến như gió, lập tức vung đao muốn băm Lâm ma ma thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe phụt một tiếng, thân hình kẻ nọ cứng đờ, trong giấy lát không thể tin được mà cúi đầu nhìn một mũi đao lộ ra từ bụng mình. Cổ hắn phát ra tiếng tất tốt quái dị sau đó ầm ầm ngã xuống.

Đặng An Nghi rút kiếm từ sau lưng kẻ nọ, hắn không màng đến mũi đao còn dính máu mà bước về phía Phó Lan Nha nói: “Phó tiểu thư, bên ngoài đột nhiên có một đám thích khách tới, Cẩm Y Vệ sắp không cản được rồi, mau cùng ta tạm lánh đi.”

Nói xong hắn lập tức muốn đi lên túm lấy nàng.

Vừa rồi Phó Lan Nha còn tưởng không cứu được Lâm ma ma, nàng còn đang tuyệt vọng thì không ngờ vị Đặng công tử này lại đột nhiên xuất hiện. Mắt thấy hắn đến gần mình nàng bỗng nghiêng người né tránh sau đó kéo Lâm ma ma chạy ra ngoài.

Đáng tiếc vết thương trên chân nàng còn chưa lành, không được hai bước đã bị Đặng An Nghi duỗi cánh tay ngăn lại. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn có sầu lo, thấy vẻ mặt Phó Lan Nha lộ vẻ phòng bị thì đầu tiên hắn kinh ngạc, sau đó cười khổ nói: “Phó tiểu thư, bên ngoài quá loạn, ta mang ngươi tạm lánh nạn trước. Ta tuyệt đối không có ý hại ngươi, hãy tin ta một lần.”

Tin ngươi? Phó Lan Nha cười lạnh trong lòng. Một đường này quá nhiều yêu ma quỷ quái, nàng không tin ai hết! Vòng qua người hắn, nàng giãy giụa đi ra ngoài,

Đặng An Nghi giống như không ngờ nàng sẽ làm thế, lúc này hắn cũng không ngăn nàng lại mà đứng tại chỗ yên lặng nhìn bóng dáng nàng một hồi, trong mắt là ý vị không rõ. Một lát sau hắn mới cất bước đuổi theo.

Chủ tớ hai người vừa ra ngoài đã phát hiện trên hành lang vốn rộng lớn nay đã loạn thành một đoàn. Mỗi người trong đám Lý Mân đều bị hai gã thích khách vây khốn, dây dưa không thể thoát được. Trên cầu thang không ngừng có thích khách khác tràn đến.

Những tên thích khách kia nhìn thấy Phó Lan Nha thì không nói hai lời đã chạy thẳng tới. Lúc này cuối cùng Lâm ma ma cũng khôi phục trấn định, bất chấp nghĩ ngợi mà liều mạng kéo Phó Lan Nha chạy theo hướng khác. Đáng tiếc chân Phó Lan Nha quá đau đớn, thích khách lại quá nhiều nên tuy có đám người Đặng An Nghi giúp đỡ cản lại thì thỉnh thoảng vẫn có thích khách đuổi kịp đến phía sau nàng.

Phó Lan Nha mệt mỏi chạy trốn, nghiêng ngả lảo đảo, hành lang cong vẹo, phía sau không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn nàng không phân biệt được phương hướng, chờ nàng phản ứng lại mới phát hiện không biết mình và Lâm ma ma đã tách ra từ khi nào.

“Ma ma.” Lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng hoảng hốt quay đầu lại, đang muốn đi theo đường cũ để tìm Lâm ma ma thì đột nhiên có một thanh trường kiếm đâm về phía này. Mắt thấy thanh kiếm chỉ còn cách mặt mình nửa thước nàng sợ tới mức hét lên, vội xoay người liều mạng trốn về phía trước.

Phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống, Đặng An Nghi nôn nóng hô: “Phó tiểu thư! “

Tim Phó Lan Nha đập bịch bịch, cực lực cố gắng phân biệt các lối đi trong mê cung nhưng kỳ quái là hàng hiên lúc chạng vạng còn thấy an ổn mà lúc này không hiểu sao lại khiến nàng chạy tới lui, xoay quanh một chỗ. Nàng không sao tìm được đường xuống lầu.

Tiếng thích khách vọt đến từ bốn phương tám hướng, cầu thang đi xuống lại chẳng thấy đâu, phía sau tuy có cửa sổ nhưng lầu này rất cao, nếu nhảy xuống từ lầu ba thì chết chắc không cần nghi ngờ.

Nàng cảm giác mình dần dần bị dồn vào góc chết, đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên nhớ tới cách cục của Lưu Bôi Uyển mình nhớ đến trước khi ngủ. Trong đầu giống như có một tia sét xẹt qua, nàng đột nhiên ngẩng đầu thì thấy bên cạnh mình có một lối đi nhỏ hẹp, trái phải đều có cửa sổ nhưng đều đang đóng. Xuyên qua khe cửa sổ bên phải nàng có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài.

Nàng ngơ ngẩn, cách cục của cả tòa lầu giống như đã có sự biến hóa, chủ nhân khách điếm này và chủ nhân của Lưu Bôi Uyển ở kinh thành giống nhau, là kẻ điên thích chơi kỳ môn độn giáp. Vừa rồi nàng kinh hoảng thất thố đi nhầm cho nên càng lúc càng sai.

“Phía đông này chỗ mới là độn môn.” Tiếng cười của anh trai vang lên bên tai nàng, “Âm dương thuận nghịch kỳ diệu, vòng thứ hai còn có một cung nữa. Nha đầu, lúc muội tính đã sót một cung rồi.”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người đang chạy về phía nàng, phía trước không có chỗ trốn vì thế nàng cắn chặt răng, không chút do dự đẩy phiến cửa sổ bên phải ra rồi nhảy xuống.

Không đường lui nữa rồi, ca ca, muội chỉ có thể tin huynh.

Phía sau lập tức có người kinh ngạc giận dữ quát: “Phó Lan Nha!” Rất nhanh đã có người chạy tới, trước khi nàng thả người nhảy xuống kẻ kia đã vươn tay muốn túm lấy tay nàng nhưng đáng tiếc lại bỏ lỡ một bước. Trong lúc hoảng hốt hắn xé một mảnh áo của nàng.

Phó Lan Nha nghe tiếng gió phần phật bên tai, nàng nhắm chặt mắt, trái tim như nhảy từ trong ngực ra. Vốn tưởng nàng cứ rơi sau đó tan xương nát thịt, ai ngờ rất nhanh nàng đã ngã xuống một chỗ thật sâu, bên dưới là thảm mềm, hiển nhiên có người đã lót đồ sẵn ở đây trước.

Đáy lòng nàng thả lỏng, mặc kệ chủ nhân khách điếm này tại sao phải xây dựng cổ quái thế này nhưng may ông ta không sửa gì, độn môn quả nhiên đúng ở chỗ anh trai nàng tính ra năm xưa.

Nhưng không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm đã có người nhảy xuống dừng bên người nàng. Nàng kinh ngạc mở to mắt, còn chưa nói lời nào thì Bình Dục đã một tay túm nàng lên, tức hộc máu quát: “Ngươi điên rồi!”

Phó Lan Nha kinh ngạc mà nhìn Bình Dục: “Bình đại nhân?”

Sắc mặt Bình Dục rất khó coi, hắn trừng mắt nhìn Phó Lan Nha, vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến tiếng vật nặng thong thả chuyển động. Hai người đồng thời ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện bọn họ đang ở trong một căn hầm ngầm rộng lớn, ánh trăng đang rọi từ trên xuống, trên miệng hầm có thứ giống nắp cống đang từ từ khép lại.

Mặt hai người biến sắc, hiển nhiên chỗ này có cơ quan, nếu không ra thì rất nhanh sẽ bị vây tại đây. Bình Dục đột nhiên đứng lên, nhìn quanh thì thấy vách tường tuy bóng loáng nhưng vẫn có chỗ gập ghềnh, vừa lúc có thể dùng để mượn lực.

Hắn so đo một thoáng sau đó một tay ôm chặt eo Phó Lan Nha, kéo nàng vào lòng sau đó chuẩn bị nhảy lên một bên vách tường mượn lực nhảy ra khỏi hầm.

Lúc này Phó Lan Nha không rảnh lo e lệ, nàng rúc trong ngực hắn không dám cử động, e sợ tăng thêm gánh nặng cho hắn rồi khiến hai người đều không thoát được. Ai ngờ mắt thấy sắp nhảy ra khỏi hầm thì khônng hiểu sao Bình Dục lại chợt buông lỏng cánh tay, hai người đồng thời ngã trở về.

Phó Lan Nha bị ngã đến thất điên bát đảo, vỗ về chỗ bị đau nhìn về phía Bình Dục, đáy lòng nàng kinh ngạc không hiểu gì. Trước đây nàng đã từng thấy thân thủ của Bình Dục, rất là bất phàm, sao cái hầm lùn xủn này mà hắn cũng không ra được là sao?

Tim Bình Dục thì đập như sấm, cơ hồ đinh tai nhức óc. Hắn thở hổn hển một hơi sau đó tức giận gào lên với Phó Lan Nha: “Ngươi xoay người đi!”

“Xoay người làm gì?” Phó Lan Nha không thể hiểu được, ngữ khí cũng trở nên không kiên nhẫn.

Bình Dục không hề nói lời vô nghĩa, một tay hắn kéo nàng tới trước người, sửa lại ôm eo nàng từ phía sau, ngực dán lên lưng nàng sau đó lại đề khí nhảy lên. Lúc này ngực hắn không dán lên bầu ngực mềm mại của nàng nên cái loại cảm giác lúc nóng lúc lạnh kia cũng đỡ hơn. Hai người một hơi vọt ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!