Lộc Môn Ca – Chương 20

Từ trạm dịch đi ra, mặt trời phía xa đã rơi xuống thêm vài phần, bọn họ tiếp tục đi về hướng bắc nửa canh giờ, đến khi trời gần tối thì vào thành Lục An.

Thành Lục An tiếp giáp với Quý Châu, xưa nay ngựa xe thông suốt, lại ở phía sau Vân Nam nên ít khi phải chịu chiến hỏa lan tới. Việc buôn bán trong thành thông thương với nước khác nên cực kỳ nhộn nhịp và phồn hoa.

Trên đường vào thành tuy Lâm ma ma không nhìn được cảnh tượng bên ngoài nhưng có thể nghe được tiếng người nhốn nháo truyền tới. Bà nhịn không được thở dài nói: “Cuối cùng cũng có chút náo nhiệt.”

Một đường này Phó Lan Nha đều bận nghiền ngẫm mục đích Trấn Ma Giáo bắt nàng, nghĩ đến xuất thần, vì thế cũng mắt điếc tai ngơ với những gì Lâm ma ma nói.

Tới trước khách điếm lớn nhất trong thành, chủ tớ Phó Lan Nha vừa xuống xe đã thấy đèn đuốc được thắp rực rỡ, trước cửa khách điếm người đến người đi cực kỳ ầm ĩ. Nàng ngước mắt vừa vặn thoáng thấy bóng dáng Bình Dục vào cửa.

Nàng có vài phần ngoài ý muốn, gian khách điếm này phồn hoa như thế mà Bình Dục vẫn muốn chọn nó làm nơi đặt chân. Không biết hắn không coi Trấn Ma Giáo ra cái gì hay có ý khác.

Vào khách điếm nàng mới thấy nó khác hẳn khách điếm bọn họ từng ở trên đường Khúc Tĩnh. Vừa vào cửa đã thấy một tòa hoa viên nho nhỏ, trước đình có không ít hoa cỏ hiếm thấy, nhưng sắp xếp không có nửa phần thô tục. Điều này khiến nàng nhớ tới mấy chỗ trà lâu nổi danh tại kinh thành.

Xuyên qua hoa viên là một tiểu lâu ba tầng có rèm ngọc rũ xuống. Giữa lâu vừa nhìn đã biết đều là phòng dành cho khách, nhìn bố cục này thì có thể chứa không ít khách. Phó Lan Nha đi dọc theo sảnh ngoài vào bên trong, mắt nhìn xung quanh mình. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, giống như lại trở về kinh thành lúc nàng và anh trai trộm đến Lưu Bôi Uyển nổi danh nhất kinh thành nghe khúc. Trong ấn tượng của nàng thì cách cục của Lưu Bôi Uyển và chỗ này không khác gì nhau.

Nhớ rõ một năm kia không biết vì sao mà cha mẹ nàng lại bất hòa. Cha không chịu về nội viện mà một mình ở thư phòng một tháng mới chịu dọn về. Nàng và anh trai thấy tâm tình mẹ buồn bực thì cả ngày tìm cách chọc bà vui vẻ. Nhưng đa phần bà chỉ cười cho có lệ rồi chẳng chịu nói gì với bọn họ.

Nàng thấy mẹ thường xuyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngây người, trong nhà một mảnh mây mù thì tâm tình cũng tệ theo. Anh trai sợ nhất là bộ dáng thở ngắn than dài của nàng, vì dỗ nàng vui vẻ nên anh trai quyết định mang nàng tới Lưu Bôi Uyển nghe khúc.

Hiện giờ nghĩ lại mới thấy tuy nàng ở trước mặt cha mẹ cùng người khác đều nhã nhặn lịch sự biết lễ, nhưng chỉ có anh trai biết trong xương cốt của nàng không hề muốn tuân thủ quy củ một chút nào.

Lần đầu tiên đến Lưu Bôi Uyển nàng mới 11, 12 tuổi nên có ăn mặc như tiểu đồng cũng không bị chú ý. Dưới sự che lấp của anh trai nàng thuận lợi đi vào Lưu Bôi Uyển.

Lưu Bôi Uyển quả thực không tồi, khúc thì dễ nghe, sau khi ra ngoài nàng còn cười thảo luận với anh mình về hóa trang của con hát. Vì nói quá hăng say nên suýt nữa nàng đã đụng phải một nam tử trung niên.

Có lẽ vì ánh mắt người kia nhìn nàng quá mức kỳ quái nên cho dù đã qua ngần ấy năm nàng vẫn nhớ rõ diện mạo của ông ta. Người đó hơn 30, mặc trường bào bằng vải đay, trông giống một thư sinh, da trắng nõn, mày dài đến tóc mai, tướng có chút âm nhu. Người nọ đứng tại chỗ nhìn theo nàng và anh trai đi thật xa……

Bỗng nhiên, bên tai nàng truyền đến tiếng nói của Lâm ma ma đánh gãy suy nghĩ của nàng. Phó Lan Nhan mím môi, không có ý tiếp lời mà chỉ trầm mặc đi theo phía sau lão bản, chết lặng mà tùy ý để tâm tư lan tràn. Có lẽ chỉ như thế thì nỗi đau vì nhớ cha mẹ và anh trai trong lòng nàng mới có thể giảm bớt vài phần.

*****

Khách điếm này tuy có đủ phòng cho khách nhưng vì người tới quá nhiều, chỉ còn lầu ba là có phòng trống. Đến lầu ba rồi, Bình Dục không ngoài ý muốn lại an bài nàng và Lâm ma ma ở phòng bên cạnh phòng mình.

Phó Lan Nha nghe Bình Dục bình tĩnh sắp xếp xong thì đáy lòng khẽ buông lỏng lo lắng. Xem ra Bình Dục vẫn chưa nảy ra ý định rút tay về khi thấy Trấn Ma Giáo muốn đối phó với nàng. Chắc tạm thời hắn cũng sẽ không bỏ mặc sống chết của chủ tớ các nàng.

Nàng cũng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình trước đây, Bình Dục quả nhiên có liên quan sâu đậm với kẻ mua chuộc Chu tổng quản. Sở dĩ hắn nguyện ý bảo hộ chu toàn cho bọn họ đơn giản là vì muốn tìm được cơ hội đối phó với kẻ kia từ chỗ nàng.

Nhưng rốt cuộc là người nào có thể đối phó với Phó gia lại có khúc mắc với Bình Dục chứ?

Sau khi vào phòng, Lâm ma ma đỡ Phó Lan Nha ngồi xuống mép giường sau đó quay đầu đánh giá bố cục nhã nhặn rộng rãi trong phòng rồi thở dài: “Phòng này bố trí tinh tế thế này không biết một đêm tốn bao nhiêu tiền.”

Phó Lan Nha ngước mắt quét một vòng, sau một lát nàng bỗng nhiên cảm thấy bố trí trong phòng này cũng rất quen thuộc. Nghĩ tới hoa viên vừa đi qua nàng hoài nghi mà nghĩ chẳng lẽ thật sự là Lưu Bôi Uyển? Không đúng, Lưu Bôi Uyển là chỗ nghe khúc còn ở đây là khách điếm cơ mà.

Hơn nữa Lưu Bôi Uyển ở kinh thành, khách điếm này ở Vân Nam, bất kể là vị trí địa lý hay chức năng đều không thể có gì liên quan tới nhau cả.

Đang nghĩ ngợi thì chỗ thang lầu bỗng nhiên truyền đến một loạt động tĩnh, có tiếng bước chân hỗn loạn xen cùng tiếng nói nhỏ. Có vẻ có không ít người đang đi tới.

Đến trước cửa chợt nghe lão bản nói: “Vị công tử này, khách điếm của chúng ta tuy nói là ở Vân nam nhưng bất luận bố trí hay sắp xếp đều chiếu theo tiêu chuẩn của khách điếm tại kinh thành. Thật không dám giấu diếm, do việc làm ăn thịnh vượng nên đêm nay chỉ còn thừa lại vài phòng này, thật sự không ở được quá nhiều người. Ngài xem, tùy tùng của ngài có thể chịu chút thiệt thòi mà ở hậu viện được không?”

Ngay sau đó giọng nói trầm ổn ôn nhuận của nam tử trẻ tuổi vang lên: “Đặng Vân, ngươi xem mà sắp xếp.”

Một người khác đáp: “Vâng, công tử.”

Đặng công tử? Lâm ma ma và Phó Lan Nha đều đồng thời ngẩn ra. Buổi trưa đã nghe thấy giọng người này nên bọn họ vẫn còn nhớ rõ. Không ngờ bọn họ cũng vào ở khách điếm này, còn vừa khéo ở bên đối diện.

Lâm ma ma không nhịn được đè thấp giọng nói: “Tiểu thư, lão gia và phu nhân có từng lui tới với Vĩnh An Hầu phủ không? Ma ma luôn cảm thấy vị Đặng công tử kia hình như quen ngài.”

“Quen ta?” Nàng ngơ ngẩn, Phó gia và Vĩnh An Hầu phủ hình như chưa bao giờ từng có lui tới.

Lâm ma ma gật đầu nói: “Tối hôm qua ở trong sân, vị Đặng công tử kia vẫn luôn nhìn ngài, không phải bằng ánh mắt bỉ ổi như Vương đại nhân mà là giống như người quen cũ.”

Nói đến đây bỗng nhiên bà nhớ tới Đặng công tử thư sinh nho nhã, có vài phần bóng dáng của người đọc sách thì lập tức nghĩ ra một ý niệm kỳ lạ, “Tiểu thư nói xem có khi nào Đặng công tử và Lục công tử quen biết không? Lục công tử trong lòng nhớ mong ngài, thấy Đặng công tử tới Vân Nam nên đặc biệt nhờ hắn đến chăm sóc ngài……”

Lâm ma ma mới nói được một nửa đã thấy ánh mắt tiểu thư chợt lạnh xuống. Bà hận chính mình lỡ lời vì thế vội tát mặt mình nói: “Ma ma đang nói cái gì thế?! Ta không nói tới cái tên hỗn trướng kia nữa.” Nói xong bà xoay người đến bên cạnh bàn, mở bọc hành lý ra, giả bộ bận rộn nhưng trong lòng lại chua xót. Lục công tử kia nhìn có vẻ tốt, ai ngờ lại bạc tình bạc nghĩa như thế. Aizzz, aizzz, thôi không nhắc đến thì tốt hơn.

Phó Lan Nha an tĩnh một lát, cảm xúc đảo mắt một cái đã bình phục lại. Nàng thấy mặt Lâm ma ma vẫn còn hổ thẹn thì biết trong lòng bà lại đang tự trách mắng bản thân. Nàng vừa buồn cười lại vừa đau lòng nói: “Ma ma, ngài đang cầm áo ngủ của ta, vắt lên giá làm gì?”

Lâm ma ma nghe ngữ khí của Phó Lan Nha vững vàng, không giống như đang thương tâm khổ sở thì cuối cùng cũng kiên định lại.

Chủ tớ hai người đang rửa tay rửa mặt thì tiểu nhị đưa bữa tối tới. Một đường xóc nảy tới đây Phó Lan Nha đã sớm đói bụng. Mới vừa ăn xong thì bên ngoài lại có người gõ cửa. Là Bình Dục, khó có lúc hắn không mặc Phi Ngư phục mà mặc một thân áo bào lụa màu xanh đậm, không biết có phải vì hắn có việc muốn ra cửa không.

Lâm ma ma thấy sắc mặt hắn lãnh đạm thì không dám hỏi nhiều chỉ mở rộng cửa rồi mời hắn vào. Sau khi Bình Dục tiến vào liếc nhìn thấy bát đũa sạch sẽ trước mặt Phó Lan Nha, cháo canh chẳng thừa lại gì thì khinh thường nói: “Vẫn ăn tốt nhỉ.”

Phó Lan Nha đứng dậy nhìn hắn hỏi: “Bình đại nhân có việc gì thế?”

Ánh mắt Bình Dục nhìn nàng một lát, sau đó không có biểu cảm gì nói: “Ta cần ra ngoài một chuyến, ta đã dặn đám Lý Mân ở bên ngoài canh chừng. Nơi này ngọa hổ tàng long, nếu ngươi muốn sống thì tốt nhất đừng có mà đi lung tung.”

Ngọa hổ tàng long ư? Lâm ma ma lộ ra sắc mặt sợ hãi, vội quay đầu lại nhìn về phía Phó Lan Nha. Nàng âm thầm nhíu mày, thở sâu, đỡ cái bàn đi về phía trước hai bước, Lâm ma ma thấy thế thì vội tiến đến đỡ nàng. Đến trước mặt Bình Dục, Phó Lan Nha cất lời mang theo thương lượng nói: “Đa tạ Bình đại nhân đã báo cho chúng ta. Chỉ không biết khi nào Bình đại nhân mới trở về, ta có một việc muốn thương lượng với ngài ——”

Bình Dục thấy nàng ngửa đầu nhìn mình, mắt đen sáng bóng, đôi môi hồng nhuận, ngữ khí càng nhu hòa nói không nên lời thì ngây ra. Sau đó hắn đánh gãy lời nàng nói: “Ta về lúc nào không cần báo với ngươi! Tuy ta tạm thời bảo vệ chủ tớ ngươi chu toàn nhưng điều đó không có nghĩa là ta cần nghe theo lời ngươi.”

Nói xong, hắn không đợi Phó Lan Nha mở miệng đã xoay người muốn ra cửa. Nhưng vừa sờ đến then cửa hắn lại dừng lại, đóng cửa quay đầu nói: “Các ngươi tốt nhất đừng ngủ như chết, lúc ta về thì nhớ mở cửa sổ ra.”

“Mở cửa sổ ư?” Lâm ma ma kinh ngạc.

Bình Dục châm chọc nói: “Không mở cửa sổ thì ta làm sao từ phòng cách vách nhảy vào đây? Chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt mọi người gõ cửa phòng các ngươi lúc đêm khuya, để mọi người đều biết ta và tiểu thư nhà ngươi ngủ chung một phòng à?”

Lúc này Lâm ma ma mới phản ứng lại hóa ra Bình Dục sợ ban đêm có người gây phiền toái cho tiểu thư. Bà vội nói: “Đã biết. Đa tạ Bình đại nhân để ý cho khuê danh của tiểu thư.”

Bình Dục liếc nhìn Phó Lan Nha sau đó lạnh lùng quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!