Sáng sớm một ngày tháng 9, Gia Hàng mặc một thân đồng phục giáo viên mới tinh đứng ở cửa đại học quốc phòng. Ánh mặt trời như bụi vàng vui sướng nhảy nhót, tán cây ngô đồng to rộng, ánh nắng xuyên qua đó quả thực chói mắt.
“Thủ trưởng, lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là ở chỗ đó. Em và Tiểu Ngải tới chỗ này gặp đồng hương, còn anh thì bước ra từ trong xe.” Cô chỉ vào cửa lớn nói.
Trác Thiệu Hoa chưa từng nghe cô nói tới cái này vì thế không nhịn được tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó em vỗ vai Tiểu Ngải nói, nhìn đi, đó là chồng mình đó.” Vẻ mặt cô rất nghiêm túc nói.
Tần Nhất Minh chờ ở trong xe vội vàng cúi đầu, cái bộ dạng si tình lóa mắt kia anh ta không dám nhìn thẳng.
Trác Thiệu Hoa cười vuốt lọn tóc bị gió thổi loạn của cô: “Cô Gia, ánh mắt cô tốt thật đó, thôi mau đi vào đi!”
Cô xách cặp vẫy tay với anh, nếu không phải có binh lính gác cổng thì cô rất muốn nhảy nhót đi vào.
“Cô Gia?” Loan Tiêu không thể tin mà đi về phía cô.
“Thầy Loan!” Gia Hàng cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay sau đó cô vui mừng chạy qua, “Đây đúng là người có duyên sẽ gặp lại mà!”
“Chúng ta là đồng nghiệp ư?” Anh ta chăm chú nhìn vào mắt cô, chỉ thấy trong vắt, khói mù đã tan khiến tâm tình của anh ta cũng theo đó mà xúc động. Cô đã quên những lừa gạt dù có thiện ý của anh ta, thật quá tốt!
“Hình như thế!”
Anh ta nghĩ: Rốt cuộc lại có thể thường xuyên nhìn thấy cô rồi.
Cô nghĩ: Mình ở đây cũng có một người bạn tốt.
“Thủ trưởng, đó là trung tá Loan!” Tần Nhất Minh rất khó tin chuyện khéo thế này trên đời.
Trác Thiệu Hoa gật gật đầu, hai nguyời bọn họ đều là nhân tài, tất nhiên phải vào học viên ưu tú nhất, cái này chẳng liên quan gì tới khéo hay không. Anh nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tần Nhất Minh thì bình yên kéo cửa kính xe lên. Cho dù cảnh tượng có tương tự ra sao thì Loan Tiêu cũng không phải Chu Văn Cẩn, cũng sẽ không làm bản thân trở thành Chu Văn Cẩn, cho nên chuyện xưa sẽ có một kết cục khác.
Phiên ngoại:
( 1 ) Người đàn ông chân chính
Trác Thiệu Hoa dẫn Phàm Phàm vào thư phòng, để thằng bé ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ. Ánh hoàng hôn vẩy đầy cửa sổ, mặt trời lặn đỏ rực. Luyến Nhi luôn nói mặt trời giống lòng đỏ trứng gà, lúc nói cô nhóc còn nuốt nước miếng cái ực một phát.
“Ánh mặt trời mùa thu —— khiến người ta nhớ tới cái gì nhỉ? Là nụ cười của một người quen cũ hay non nước nơi quê nhà?” Trong đầu Phàm Phàm đột nhiên nhảy ra một câu thơ của Từ Chí Ma mà giáo viên dạy trên lớp. Cậu nhớ đến lần đầu tiên mình tới quân doanh, ký ức của đứa nhỏ mới 2-3 tuổi hẳn là không rõ ràng nhưng không biết tại sao mà một màn kia lại như khắc vào lòng cậu cực kỳ rõ nét.
Cậu đi với ông Trác Minh, hôm đó ông nội không có lịch trình xuống quân doanh mà cùng bí thư Thành và vài người đến gặp một đồng đội cũ. Ông nội ăn mặc thoải mái, cũng không có quá nhiều người đi cùng. Đứa bé mới 2-3 tuổi gương mặt tròn tròn, chân ngắn ngủn, dù đã cố nghiêm túc nhưng nhìn thế nào vẫn thấy đáng yêu. Khi đó Thành Công còn chưa kết hôn, bí thư Thành nhìn thấy cậu nhóc thì ngứa ngáy, nhịn không được duỗi tay véo má Phàm Phàm, chọc cho ông nội trừng mắt: “Muốn véo thì về nhà bảo Thành Công đi mà sinh cháu cho ông, đừng có đụng vào cháu nhà tôi.”
Bí thư Thành ngượng ngùng cười nói: “Nói như vậy khó nghe quá, cái gì véo với không véo, tôi đang thương nó không hết. Ông mang đứa nhỏ đến quân doanh, có phải là muốn bồi dưỡng ra một Trác Thiệu Hoa nữa không?” Ai cũng nghĩ con nhà mình là tốt nhất, Thành Công cũng không tồi nhưng so với Trác Thiệu Hoa thì đúng là không bằng, bí thư Thành vẫn luôn biết điều này.
Ôm trong chốc lát không thấy gì nhưng ôm một lúc lâu ông nội mới phát hiện Phàm Phàm cũng không nhẹ. Ông Trác Minh thay đổi cánh tay, nhìn đôi mắt như hai quả nho đen của Phàm Phàm đang tò mò nhìn tới nhìn lui, trong lòng yêu thương vô hạn nói: “Giáo dục là vấn đề của bố mẹ nó, tôi chẳng hỏi. Thiệu Hoa tôi cũng không cố tình bồi dưỡng, hết thảy thuận theo tự nhiên, chỉ mong đứa nhỏ này có thể trò giỏi hơn thầy.”
Bí thư Thành hoang mang, úi cái lão Trác Minh này còn biết khiêm tốn cơ đấy?
Ngày đó ba quân tuyển chọn thành viên ưu tú nhất, một người cao 1m8, chân dài, eo thon, vai rộng, khuôn mặt chữ điền nghiêm trang đi về phía trước, trong tay cầm súng. Anh ta đứng ở đó, giống như cây bạch dương thẳng tắp. Phàm Phàm nhìn đến không chớp mắt, cậu không biết hình dung khí này thế nào, chỉ cảm thấy nó chấn động đến mức ngực tràn đầy. Ông Trác Minh nói: “Phàm Phàm, đây là người đàn ông chân chính, có soái khí, có nhuệ khí, khí phách lên rừng xuống biển, bảo vệ quốc gia, rong ruổi trên sa trường, đổ máu chứ không rơi lệ.”
Người đàn ông chân chính ư? Phàm Phàm mặc niệm hai chữ này sau đó đột nhiên giãy giụa xuống đất, mặc kệ ông Trác Minh dỗ thế nào cũng không chịu để ông nội ôm nữa. Bí thư Thành ở một bên vui vẻ nói: “Ha ha, ông cũng bị ghét bỏ rồi kìa!”
Ông Trác Minh hơi hơi mỉm cười, cực kỳ tự hào.
Lúc Phàm Phàm học lớp 1, bạn ngồi cùng bàn là một cậu nhóc mập mạp, mê Spider Man, Iron Man, Captain America, đến nằm mơ cũng mơ mình đang cứu trái đất. Cậu ta cũng thích vẽ tranh nhưng toàn vẽ siêu anh hùng cơ bắp cuồn cuộn. Cậu ta chọc nhân vật cơ bắp cuồn cuộn như tháp sắt trong giấy sau đó nói với Phàm Phàm: “Sau này mình lớn lên cũng muốn trở thành người đàn ông thế này.”
Phàm Phàm nhìn cậu ta, cảm thấy “Người đàn ông” phải như một ngọn núi cao không thể với tới.
Trác Thiệu Hoa cố ý tìm một cái ghế nhỏ, như vậy anh ngồi xuống là có thể nhìn thẳng vào Phàm Phàm. Cậu nhóc theo bản năng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn ba ba.
Trác Thiệu Hoa không giống trước kia, lúc nói chuyện luôn ôn hòa sờ đầu Phàm Phàm, trong mắt tràn đầy ý cười, giọng điệu mang theo yêu thương và dẫn dắt. Biểu tình nghiêm túc của anh khiến Phàm Phàm đột nhiên có một loại cảm giác được đối xử bình đẳng và tôn trọng.
“Ba ba đã xem sách giáo khoa của Phàm Phàm, cũng đã đến gặp và nói chuyện với giáo viên. Ba ba cảm thấy con xin nghỉ hai tháng cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc học của con. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, ra khỏi cổng trường để trải nghiệm kỳ thật cũng là một loại học tập. Những tri thức đó trong sách vở không có, chúng sẽ tăng cường kiến thức cho con, làm phong phú cuộc sống của con.”
Phàm Phàm gật gật đầu, lúc Khổng Tử dạy học cũng từng mang theo 72 đệ tử đi chu du các nước. Học giả chân chính đều không thích đóng cửa ngồi trong nhà.
Trác Thiệu Hoa xác định Phàm Phàm hiểu được những lời mình vừa nói vì thế anh tiếp tục: “Trước khi ba ba gặp giáo viên tưởng tượng nếu giáo viên nói xin nghỉ 2 tháng có ảnh hưởng tới Phàm Phàm thì làm sao bây giờ? Nhưng đáp án của ba ba vẫn là cần nghỉ thì phải nghỉ. Học tập đương nhiên rất quan trọng, nhưng mẹ còn quan trọng hơn học tập. Thiếu bài thì về sau con còn có thể bổ sung, nhưng nếu mẹ gặp phải chuyện gì, dù không hẳn là việc nguy hiểm nhưng con người có đôi khi không cần người khác giúp họ làm gì, chỉ cần ở bên cạnh, để họ ỷ lại, cảm thấy ấm áp thì họ sẽ không cảm thấy cô đơn và bơ vơ nữa. Dù cục diện có hiểm trở và ác liệt đến đâu thì mẹ cũng sẽ thong dong đối mặt.”
“Ba ba……” Phàm Phàm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Lúc này Trác Thiệu Hoa mới lộ vẻ tươi cười nói: “Đúng vậy, bởi vì ba ba không đi được, chẳng thể ở bên mẹ nên ba ba muốn con thay ba. Lúc mẹ không vui thì trấn an, lúc mẹ uể oải thì cổ vũ, khi mẹ thở dài thì ôm mẹ, hôn hôn. Trước kia Phàm Phàm đã làm rất tốt, nhưng lần này yêu cầu cao hơn một chút.”
Đôi mày nhỏ của Phàm Phàm không nhịn được nhăn tít lại, cậu lo lắng mình không đạt được yêu cầu ba ba đưa ra.
Trác Thiệu Hoa lấy từ trong ngăn kéo ra bốn lá thư nói: “Đây là thư ba ba viết cho mẹ, ba ba cũng đã đánh dấu thời gian, con tự mình phân tích tình hình để đưa cho mẹ. Hơn nữa còn phải giấu cho kỹ, không được để mẹ phát hiện. Như thế khi mẹ nhìn thấy thư mới có thể cảm thấy kinh ngạc.”
Thư không quá dày, nhưng Phàm Phàm nắm trong tay lại giống như nặng ngàn cân. Trác Thiệu Hoa cố nén xúc động muốn ôm con trai nói: “Bốn người nhà chúng ta, ba ba và mẹ vì công việc nên thường xuyên phải đối mặt với nhiều sự kiện đột ngột. Phàm Phàm là đàn ông, là con trai của ba mẹ, là anh của Luyến Nhi nên về sau nói không chừng sẽ có lúc ba cần Phàm Phàm tới giúp đỡ bảo vệ em và làm bạn với mẹ.”
Khuôn mặt nhỏ của Phàm Phàm đỏ bừng, hai vai nhỏ thẳng tắp.
“Một người đàn ông chân chính sẽ không biểu hiện nhiệm vụ ở trên mặt.” Trác Thiệu Hoa nói lời thấm thía rồi sờ khuôn mặt nhỏ căng thẳng của Phàm Phàm nói, “Bất kể núi cao thế nào, biển rộng ra sao thì người đàn ông cũng phải đặt trong lòng. Phàm Phàm còn nhỏ, trẻ nhỏ phải có đúng bộ dạng của trẻ nhỏ, đó không phải ấu trĩ mà là bình thường. Con không cần bức mình lớn lên, trên con đường trưởng thành, mỗi tuổi làm một việc khác nhau phù hợp với tuổi của mình, như vậy là đủ rồi. Ba ba tin tưởng Phàm Phàm.”
Trác Thiệu Hoa đứng lên, giống một người đàn ông đối đãi với một người đàn ông mà vươn tay ra. Phàm Phàm dùng sức nắm lấy tay anh. Một khắc kia cậu nhóc hiểu: Người đàn ông không phải một cái tên, mà là một loại vinh quang.
( 2 ) Tiệc gia đình
Nhiệm vụ kết thúc thật nhanh, 26 phần tử khủng bố đều bị bắt hết, Dạ Kiếm không có người nào thương vong thế nên tâm tình của Lý Nam cực kỳ tốt. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ không cần anh ta tự mình tới nhưng xét tới địa điểm đặc thù, lại đúng trước tết Âm Lịch nên anh ta vẫn tự mình tới. Trời mới đổ tuyết, không trung nơi đó xanh thẳm, không khí như nước suối trong, hít một hơi đã thấy cả người mát lạnh sảng khoái.
Điện thoại reo vang, trực thăng đón bọn họ sẽ tới trong một giờ nữa. Ngày mai chính là đêm trừ tịch, cảm xúc của mọi người đều hưng phấn. Nhưng nửa giờ sau lại có điện thoại tới nói bên ngoài nổi gió, trực thăng không bay được vào khu vực này, chỉ có thể chờ gió lặng. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Vì độ cao lớn so với mặt nnước biển, không khí lạnh thổi qua núi sẽ theo địa thể dốc mà trượt xuống, tốc độ cực kỳ mạnh. Ngày thường toàn có gió cấp 8, còn gió cấp 12 thì cũng không hiếm gì.
“Không biết ngày mai có về được Bắc Kinh không?” Tuy rằng không thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ, nhưng ở bên ngoài ăn tết và cùng đồng đội ăn tết vẫn là khác một trời một vực.
“Có trở về Bắc Kinh được không chẳng ảnh hưởng gì tới việc chúng ta ăn tết cả. Mau vào nhà đánh đàn, sưởi ấm, để anh tìm người mang dê nướng tới cho mọi người.” Lý Nam quăng một câu này ra, thành công chặn đứng những câu tiếc nuối của mọi người. Trong tiếng hoan hô không biết có ai nói: “Aizzz, nếu trung tá Loan còn ở đây thì tốt, cậu ta có một bụng sách, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tinh thông kim cổ, nói vài câu là đủ giết thời gian.” Người khác nghe thấy thế thì vội chặn họng tên kia lại, bĩu môi hất hàm chỉ ra cửa.
Mặt Lý Nam đen như đít nồi, vốn đã áp lực nay lại như ác thần, trong vòng 10m không ai dám đến gần.
Ở Dạ Kiếm, cái tên “Loan Tiêu” là không thể đề cập tới. Đối với việc Loan Tiêu từ bỏ đội ngũ đi làm giáo viên đến nay Lý Nam vẫn chưa nguôi ngoai, mỗi khi nhớ tới anh ta đều có xúc động muốn ăn tươi nuốt sống Gia Hàng. Biết được Loan Tiêu và Gia Hàng là đồng sự, Lý Nam còn chạy tới giễu cợt tên kia một phen. Loan Tiêu rất rộng lượng mà nói, anh cứ cười đi, cuộc đời không phải anh xem kịch thì là tôi xem kịch. Lý Nam thiếu chút nữa hộc máu mà chết.
Kỳ thật Loan Tiêu ở đại học quốc phòng cũng không hề kém ở Dạ Kiếm, mà cái cô nàng Gia Hàng kia thì càng hô mưa gọi gió, không phải ai vào khoa máy tính của đại học quốc phòng cũng được làm học sinh của cô ta. Mọi người phải thi viết, rồi phỏng vấn, cuối cùng chỉ có 8 người thông qua. Tám người kia ngoài học các môn cơ sở thì thời gian khác đều do cô ta dạy. Cô ta không đủ tư cách làm hướng dẫn nghiên cứu sinh nhưng có ai dám nói gì? Nghe nói lớp của cô ta đều là thực chiến, một chọi tám. Mỗi một lần tám người kia đều thua liểng xiểng nhưng thứ họ học được lại có ích hơn trong sách vở nhiều.
Loan Tiêu nói vàng ở đâu cũng đều sáng lóa, Lý Nam khinh thường tên kia chưa hiểu việc đời. Cái loại người này mà cũng là vàng vậy nơi này không phải địa cầu mà là kim cầu rồi. Dù sao Gia Hàng cũng đã đoạt mất thuộc cấp yêu thích của anh ta nên hai người chính thức kết thù.
Ông trời thương tình, đến rạng sáng thì gió ngừng. Bất chấp cái lạnh, mọi người lên máy bay. Lúc mặt trời xuất hiện ở hướng đông, trực thăng đáp xuống chỗ bộ đội dừng chân. Sau khi trở về Lý Nam vòng quanh doanh trại, xem xét cơm tất niên, các hoạt động, xác định đều thỏa đáng rồi mới lái xe về nhà.
Đây là lần đầu tiên Lý Đại Soái ăn tết ở Bắc Kinh sau khi về hưu, Lý Nam sợ ông mất mát nên không về nhà mình mà đến nhà Lý Đại Soái.
Anh ta đứng trong sân, dưới hành lang, nhìn đèn lồng đỏ thẫm, trên bệ cửa có một chậu vạn niên thanh, cây quất được trang trí vàng đỏ, hương vị ngày tết ập tới. Trong lúc nhất thời mũi Lý Nam ê ẩm, loại cảm giác này từ sau khi mẹ anh ta qua đời thì không có nữa.
Sau khi cảm xúc qua đi, anh ta đẩy cửa vào.