Thượng công chúa – Chương 49

Đối với tình huống trước mặt Ngôn Thượng không còn gì để nói, Mộ Vãn Diêu thì nổi giận đùng đùng, lập tức xuống xe ngựa hồi phủ.

Ngôn Thượng thở dài, chỉ đành quay đầu lại bất đắc dĩ mà nhìn về phía Triệu Linh Phi. Nàng kia thấy chàng quay đầu lại thì lập tức hiểu chuyện cười nham nhở với chàng.

Tiểu nương tử 14, 15 tuổi đúng lúc nhiên thiếu đẹp đẽ rực rỡ, hào phóng không trói buộc khiến đám tôi tớ trong ngõ nhỏ nhìn đến ngây người.

Nhưng Ngôn Thượng lại thở dài, có chút đau đầu.

Triệu Linh Phi bị cha mình nhốt trong nhà hai tháng, đánh đánh nháo nháo với cha lâu rồi nàng cũng biết được phải giả vờ ngoan ngoãn.

Vì thế Triệu Công cuối cùng cũng thả con gái ra. Rốt cuộc thì con gái nhà ông hoạt bát hướng ngoại, cả ngày bị nhốt trong nhà đã sớm héo rũ.

Triệu Linh Phi giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cha mình, nhưng quay đầu một cái đã vui mừng đi tìm Ngôn Nhị Lang. Trong lòng nàng ta nghĩ dù sao cha cũng không lay chuyển được mình, chờ hai năm nữa không chừng cha nàng sẽ đồng ý thì sao?

Rốt cuộc Ngôn Nhị Lang cũng nói với nàng là mấy năm này chàng không có ý định đón dâu, vậy nàng có thể chờ thêm 2 năm nữa. Quan trọng là làm sao để Ngôn Nhị Lang thích nàng, quen thuộc với nàng.

Người ôn nhu như ngọc giống chàng hẳn là rất khó có lúc chủ động thích nữ lang nào. Triệu Linh Phi muốn nắm chặt thời gian này để ngày ngày làm bạn với chàng, cứ thế gia tăng tình cảm. Nàng ta hy vọng lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm bởi vì nàng không tin chàng sẽ không cảm động.

Trước đó Triệu Linh Phi đến chùa Vĩnh Thọ tìm người thì phát hiện Ngôn Thượng đã dọn đi rồi. Nàng ta luống cuống một lúc lâu không biết làm sao. May mà trong lúc ở đó nàng ta đụng phải đám trẻ con đang dưỡng bệnh ở trong chùa nên mới biết Ngôn Thượng vẫn thường xuyên trở về thăm tụi nhỏ, đưa đồ ăn và dạy tụi nó đọc sách nên Triệu Linh Phi cũng nhẹ nhàng hỏi được chỗ ở hiện tại của chàng.

Triệu Linh Phi nhìn thái độ chờ mong, yêu thích của đám nhỏ đối với Ngôn Thượng thì trong lòng vô cùng vui vẻ vì ánh mắt của mình tốt: Lang quân nàng thích là một người thiện lương như thế đó!

Vì thế đương nhiên Triệu Linh Phi phải tới tìm Ngôn Thượng.

Chỗ Đan Dương công chúa ở không cho bá tánh bình dân tới nhưng Triệu Linh Phi chỉ cần dùng chút thời gian đã có thể nhẹ nhàng đi vào. Nàng ta cảm thấy mình đã lâu không gặp Ngôn Thượng nên cố ý mang thật nhiều lễ vật đến mừng chàng chuyển nhà.

Ngôn Thượng chỉ có thể cảm tạ, cũng mời nàng vào phủ uống ly trà. Triệu Linh Phi đi theo Ngôn Thượng vào phủ, thấy bóng chàng như cây trúc, khí chất độc nhất vô nhị thì trong lòng hưng phấn nắm chặt tay cổ vũ bản thân tiếp tục nỗ lực tiến vào trái tim chàng.

Ngôn Thượng mời Triệu Linh Phi ngồi ở chính đường uống trà. Lúc này chàng không nhịn được mà nhắc lại lời lúc trước: “Nương tử hà tất phải làm thế này? Nương tử ngày ngày tìm ta thế này ta thật sự rất bối rối.”

Triệu Linh Phi lại không cho là đúng nói: “Lang quân, huynh cứ coi như ta không có mặt là được. Ta chỉ đứng từ xa nhìn, sẽ không đi qua chủ động bắt chuyện có được không? Nếu huynh không chủ động tìm ta nói chuyện thì ta sẽ không tiến lên được không?”

Ngôn Thượng nhíu mi nói: “Ta thật sự phải phụ sự ưu ái của cô nương rồi. Cô nương cứ thế này mà ta lại không có cách nào đáp lại vậy chẳng phải sẽ khiến ta áy náy ư? Lang quân chưa lập gia đình ở Trường An đông đảo, người môn đăng hộ đối với nương tử cũng rất nhiều. Nương tử hà tất phải một hai dính ở chỗ ta?”

Triệu Linh Phi than: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh là ta đã động tâm, chuyện duyên phận sao có thể tùy tiện gặp gỡ chứ?”

Ngôn Thượng giật mình nói: “Nhưng ta thật sự không thích nương tử như thế.”

Triệu Linh Phi thấy thần sắc chàng hơi nhăn lại thì có chút hoảng. Nàng ta thấp giọng nói: “Vậy, vậy…… ba ngày ta tới gặp huynh một lần có được không? Huynh không cần nói chuyện với ta đâu, ta chỉ nhìn một cái là đã vui rồi.”

Ngôn Thượng nhẹ giọng than: “…… Hà tất phải như thế chứ?”

Triệu Linh Phi nói: “Huynh cho ta một cơ hội đi. Dù sao huynh vẫn luôn cự tuyệt ta mà, chỉ cần ta mất hứng thú thì sẽ không truy đuổi huynh nữa. Nhưng nếu huynh bị ta cảm động, thấy được mặt tốt của ta thì sao? Dù sao huynh cũng chưa có ý định thành thân, sao đến một cơ hội cũng không cho ta vậy?”

Ngôn Thượng nói: “…… Nhưng cách nhìn nhận về hôn nhân của ta với nương tử không giống nhau.”

Hai mắt Triệu Linh Phi sáng ngời, nàng thầm vui mừng vì chàng tình nguyện cùng mình thảo luận chuyện thành thân. Nàng vội vàng dựng lỗ tai, nghe chàng giải thích chuyện thành thân, sau đó chuẩn bị sửa đổi bản thân mình.

Ngôn Thượng nói: “Hôn sự với ta mà nói chẳng qua chỉ là trách nhiệm nối dõi tông đường, ta thật sự không có tình yêu.”

Triệu Linh Phi ngây dại hỏi: “Ý của huynh là cưới ai, tính tình thế nào cũng không sao cả ư?”

Ngôn Thượng gật đầu, trong lòng nghĩ nếu nói mình tuyệt tình tuyệt ái thì hẳn vị nương tử này sẽ biết khó mà lui đúng không?

Ai ngờ Triệu Linh Phi lại đỏ mặt, cực kỳ lớn mật và nhiệt tình nói: “Ta, ta…… cũng có thể vì huynh sinh hài tử mà.”

Nàng còn hung hăng táo bạo hơn Ngôn Thượng tưởng tượng mà nói: “Lang quân muốn sinh mấy đứa nhỏ? Huynh thích con trai hay con gái? Ta đều có thể sinh. Thân thể ta khỏe mạnh cực kỳ! Bởi vì từ nhỏ ta đã luyện võ, bây giờ huynh không nhìn ra nhưng về sau ắt sẽ hiểu……”

Nàng nháy mắt ám chỉ cho chàng.

Còn Ngôn Thượng thì ngậm đầy một miệng trà, chàng bị lời của nàng làm cho nghẹn đến không biết nhổ ra hay nuốt vào. Chàng giơ tay áo lên ho khan, sau đó vội vàng đặt chén trà ra xa một chút. Chàng bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Linh Phi, mà người đối diện thì sung sướng nhìn lại.

Ngôn Thượng đỡ trán, bắt đầu đau đầu.

Triệu Linh Phi bắt đầu quen cửa quen nẻo chạy qua bên này. Vì trốn nàng ta mà Ngôn Thượng đa phần đều đến Hoằng Văn Quán. Rốt cuộc Hoằng Văn Quán ở trong hoàng cung, Triệu Linh Phi không có lệnh bài thì khó mà vào được.

Triệu Linh Phi năn nỉ anh họ mang mình vào bởi vì mỗi ngày hầu như Dương Tự đều vào Đông Cung, có thể đưa nàng ta vào hoàng thành. Nhưng Dương Tự đã bị Triệu Công dặn dò nên không hề do dự mà cự tuyệt. Ấy vậy mà Triệu Linh Phi vẫn quấn lấy anh mình, cầu hắn nghĩ cách, điều quan trọng nhất là nàng muốn nhờ Dương Tự dùng quan hệ của mình lấy một cái thẻ bài cho nàng, để nàng có thể tự do ra vào hoàng thành.

Dương Tự phiền chán nói: “Muội cầu ta thì có ích lợi gì? Ta có thể trói Ngôn Nhị Lang đến trên giường muội để hai người gạo nấu thành cơm hả?”

Triệu Linh Phi bướng bỉnh nói: “…… Cũng không phải là không thể!”

Dương Tự: “……”

Hắn ngây ra một lúc lâu, sau đó nhìn Triệu Linh Phi hỏi: “Muội thích Ngôn Nhị thế hả?”

Triệu Linh Phi gật đầu.

Dương Tự nghĩ đến mấy lần gặp được Ngôn Thượng thì thấy không thể hiểu được mà hỏi: “Rốt cuộc muội thích hắn vì cái gì?”

Triệu Linh Phi bắt đầu tuôn ra như cháo chảy: “Huynh ấy đẹp, còn rất chú trọng tu dưỡng. Mỗi lần muội nhìn thấy huynh ấy thì mặc kệ huynh ấy đang mặc cái gì cũng đều sạch sẽ trong sáng. Huynh ấy nói chuyện không nhanh không chậm, lúc nghe muội nói huynh ấy biết phải im lặng lúc nào, không giống đám nam nhân thúi khác chỉ lo nói cho sướng miệng mình. Huynh ấy còn cực kỳ tốt bụng. Nhìn thấy người khác gặp nạn thì dù có quen hay không huynh ấy cũng đều sẽ giúp đỡ. Ngôn Nhị Lang cũng không cần báo đáp, nếu nhớ rõ ân tình của huynh ấy thì tốt, không nhớ rõ cũng chẳng sao. Huynh ấy còn có rất nhiều bạn bè, mỗi người quen biết đều khen huynh ấy không dứt miệng. Đến biểu ca chẳng phải cũng từng khinh thường người ta sao? Bây giờ chẳng phải huynh cũng không nói người ta nữa rồi đúng không? Còn nữa…… óe”

Dương Tự lạnh lùng nhìn nàng ta sau đó bịt kín miệng Triệu Linh Phi lại. Hắn đã biết Ngôn Nhị Lang nhiều ưu điểm nên Triệu Linh Phi thích chàng cũng là bình thường. Nhưng Dương Tự vẫn nhíu mi cảm thấy quan hệ của Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu rất kỳ quái……

Dương Tự chống cằm, trầm tư. Hắn rất ít khi thấy Mộ Vãn Diêu đi lại gần gũi với lang quân nào, trước kia khi Mộ Vãn Diêu còn niên thiếu thì rất ngoan ngoãn an tĩnh, sẽ không chủ động trêu chọc bất kỳ ai. Hiện tại nàng đã trưởng thành, nhưng mỗi nam nhân nàng lui tới đều có mục đích, và cũng không thèm để bọn họ vào mắt.

Nhưng Dương Tự đã hai lần nhìn thấy Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng ở bên nhau. Một lần là ở chùa Vĩnh Thọ; một lần là khi Mộ Vãn Diêu cùng Ngôn Thượng ngồi chung xe tới Đông Cung. Hơn nữa hoàng đế còn từng muốn chỉ hôn cho hai người, chẳng qua bị Mộ Vãn Diêu cự tuyệt.

Trong tình huống bình thường để tránh nghi kỵ, Mộ Vãn Diêu sẽ không đến gần Ngôn Thượng. Nhưng ngày ấy bọn họ ngồi cùng xe…… Ngôn Thượng còn thành gia thần của Mộ Vãn Diêu.

Quan hệ của bọn họ gần như thế sao?

“Biểu ca, rốt cuộc huynh có giúp muội không?” Triệu Linh Phi túm chặt cánh tay hắn lắc lắc, khiến hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Dương Tự cúi đầu nhìn Triệu Linh Phi rồi chậm rãi nói: “Ta không thể cho muội lệnh bài để muội tùy tiện vào ra hoàng thành được. Nếu xảy ra chuyện Thái Tử sẽ vì muội mà bị liên lụy. Nhưng ta có thể giúp muội giấu phụ thân muội. Mỗi lần muội đi tìm Ngôn Nhị chơi ta sẽ nói với phụ thân muội là muội tới tìm ta. Như vậy thì ít nhất phụ thân muội cũng sẽ không ngăn cản muội nữa.”

Tuy Triệu Linh Phi không có được thứ mình muốn nhưng thấy Dương Tự kiên quyết nàng ta cũng chỉ đành gật đầu. Ông anh họ này của nàng tính tình ương ngạnh, cực kỳ khó thuyết phục.

Triệu Linh Phi cúi đầu nói thầm: “Mỗi lần muội nhìn thấy Đan Dương công chúa đều cảm thấy mắt nàng ấy như dao nhỏ quét qua, sợ chết đi được. Không phải huynh và Đan Dương công chúa rất thân ư, huynh có thể giúp muội cầu tình với nàng ta không? Muội chỉ đi gặp Ngôn Nhị Lang thôi, sao mỗi lần nàng ta nhìn thấy muội là lại trầm mặt thế?”

Dương Tự sửng sốt, sau đó cười khúc khích, trong mắt có ôn nhu nói: “Diêu Diêu ấy à……Muôi không cần để ý tới nàng. Tính tình nàng hiện tại chính là như thế, nhìn thấy ai cũng không vui.”

Nghĩ đến người nào đó, hắn thậm chí cười càng tươi hơn, giọng càng nhẹ nhàng hơn: “…… Nhưng nàng cũng không đến độ không hiểu chuyện. Nếu muội không chủ động trêu chọc thì nàng sẽ không lấy cớ đối phó với muội.”

Triệu Linh Phi cái hiểu cái không gật đầu, nhìn Dương Tự nửa ngày sau đó bỗng nhiên nói: “Biểu ca, có phải huynh chờ Đan Dương công chúa nên vẫn chưa cưới vợ không?”

Dương Tự: “Hả?”

Hắn sửng sốt liếc nhìn nàng ta sau đó bối rối nói: “Cũng coi như có chuyện như vậy.”

Triệu Linh Phi đồng tình thở dài nói: “Vậy huynh cũng nên đến tìm công chúa để nói chuyện nhiều hơn. Nếu huynh bỏ đó mặc kệ thì mỹ nhân sẽ bay đến trong ngực huynh chắc?”

Dương Tự cười nhạo, duỗi tay xoa đầu Triệu Linh Phi sau đó đạm mạc nói: “Chuyện của ta muội không cần nhọc lòng. Lòng ta hiểu rõ và biết mình đang làm gì.”

Trong lòng hắn cũng xin lỗi cha mẹ mình nhưng một ngày Mộ Vãn Diêu còn chưa gả chồng thì hắn sẽ vì nàng mà che chắn, cho đến ngày đó hắn cũng sẽ không thành thân. Phía sau hắn có Thái Tử, có Dương gia. Phạm vi hắn có thể tùy ý làm theo ý mình quá nhỏ…… Hắn lại không phải người mưu trí siêu quần, một thân võ nghệ này cũng chẳng làm được gì.

Một thân bản lĩnh này cũng không chống được cái rét cắt da cắt thịt, không thể bảo hộ được Mộ Vãn Diêu. hỉ có không thành thân thì mỗi lần Mộ Vãn Diêu bị thúc giục thành hôn hắn sẽ được lôi ra làm một lựa chọn, thay nàng chống đỡ chút ít. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng. Thà để thế nhân cho rằng hắn không thích nàng nên muốn kéo dài chuyện hỏi cưới nàng chứ hắn không muốn bọn họ thấy mình đã đồng ý nên dồn mọi bức bách lên một mình Mộ Vãn Diêu.

Dương Tự rũ mắt, vì mải suy nghĩ mà im lặng.

Triệu Linh Phi thì vội la lên: “Huynh không nóng nảy nhưng phụ mẫu huynh thì sốt ruột lắm rồi, ngày nào cũng đến nhà muội kể lể. Bọn họ có chút bất mãn với Thái Tử, cảm thấy Thái Tử buộc huynh một hai phải cưới Đan Dương công chúa nên mới làm chậm trễ hôn sự của huynh. Lang quân nhà người khắc bằng tuổi huynh hẳn đã đính thân rồi.”

Dương Tự không chút để ý nói: “Liên quan gì tới Thái Tử và Diêu Diêu chứ?”

Hắn híp mắt, đứng trước cửa sổ, xuyên qua tầng tầng mây mù nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn ôm lấy cánh tay đứng đó, giọng nói nhàn nhạt: “Thái Tử có triệu ta hồi kinh hay không thì ta cũng sẽ không thành thân. Nếu hiện tại ta không ở Trường An thì hẳn đang ở biên quan Mạc Bắc hoặc Lũng Tây…… Ta hẳn sẽ ngắm dải ngân hà ban đêm, ban ngày thì dựa núi cao, cùng tướng sĩ vào sinh ra tử, anh dũng giết địch trên chiến trường……”

Hắn ngắm nhìn phương xa, giống như đang nhìn nơi nào đó bên ngoài Trường An, ngắm nhìn chiến trường da ngựa bọc thây, thiên quân vạn mã…… Những thứ khiến máu hắn sôi trào, khiến hắn tràn ngập động lực.

Triệu Linh Phi nhìn bóng dáng cao lớn hùng vĩ của hắn thì ngây người. Cả người hắn như thanh kiếm, nhưng nó lại bị xích sắt khóa lại, không thể ra khỏi vỏ. Nàng ta cảm thấy anh họ mình giống như hùng ưng, vốn nên bay cao trên bầu trời, rời khỏi Trường An. Nhưng trong hiện thực, Dương Tự lại bị giam cầm ở Trường An, bị nhốt ở chỗ này.

Hắn không thể thực hiện khát vọng, cũng không thể bỏ lại Trường An mà mặc kệ……

Một ngày kia…… Chỉ mong một ngày kia……

Dương Tự quay đầu lại nhìn Triệu Linh Phi, ánh mắt hắn sáng ngời, tùy ý và không sợ hãi. Trong nháy mắt này Triệu Linh Phi nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh đó, trong lòng cảm thấy hơi hiểu hắn, cũng tiếc nuối vì hắn bị nhốt tại đây.

Nàng ta không muốn lộ ra đồng tình nhi nữ với hắn, bởi vì nàng có tư cách gì mà đồng tình với hắn đâu? Cho dù hiện tại hắn bị gông xiềng trói buộc, bị nhốt ở Trường An…… Nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ lao ra khỏi nơi này, lên chiến trường của chính mình.

Trong mắt Triệu Linh Phi cũng có ánh sáng rực rỡ, nàng ta cười tủm tỉm nói: “Muội chưa từng ra khỏi Trường An, cũng chưa tới Lũng Tây hay Mạc Bắc, không đến biên quan bao giờ, càng chưa từng nhìn thấy chiến trường và các tướng sĩ. Hy vọng có một ngày muội sẽ có cơ hội được theo biểu ca ra ngoài ngắm nghía một phen, gặp được những gì huynh đã nhìn thấy!”

Dương Tự khinh thường: “Muội ấy hả? Muội vẫn nên gả chồng đi, chờ tới lúc đó rồi muội cũng đừng mơ đi theo ta mà ngắm nghía cái gì.”

Triệu Linh Phi trừng mắt nhìn hắn nói: “Vậy huynh phải cố gắng rời khỏi Trường An trước khi muội gả chồng đó. Thái Tử yêu quý huynh như thế, chỉ cần Trường An hơi không an ổn là ngài ấy sẽ thả huynh đi ngay. Hoặc huynh có thể cầu ngài ấy hai câu như thế Thái Tử sẽ luyến tiếc mà không nỡ nói không…… Tóm lại, huynh không thể để muội nhìn thấy huynh được vinh quang trước khi muội gả chồng hả?”

Dương Tự ngây ra nói: “Muội thì biết cái gì.”

Sau đó hắn quay lại cười ôm lấy vai Triệu Linh Phi, cà lơ phất phơ nói: “Cũng được. Ta sẽ cố gắng để muội được ra khỏi Trường An một chuyến trước khi muội gả chồng để tránh cho muội gả chồng rồi còn không có một chút kiến thức nào thì quá mất mặt.”

Triệu Linh Phi lập tức đá hắn nhưng hắn lại nhẹ nhàng tránh được. Nàng ta lập tức nóng lòng muốn thử, vội đuổi theo Dương Tự cùng hắn so chiêu —— võ công của nàng đương nhiên không bằng hắn nhưng từ nhỏ nàng ta đã luyện võ, tuy luôn bị biểu ca áp chế nhưng nàng vẫn muốn thử xem mình có tiến bộ chút nào hay không.

Triệu Linh Phi thảo luận với Dương Tự xong lại tiếp tục đến ngõ nhỏ nhà Ngôn Thượng, mỗi ngày đều canh để được gặp chàng. Hiếm khi nàng ta gặp được Ngôn Thượng vì chàng thường đi sớm về trễ để trốn. Rốt cuộc đến khi phố phường đóng cửa Triệu Linh Phi sẽ phải về nhà, không thể ở bên ngoài quá lâu.

Như thế cũng đành.

Nhưng đáng thương nhất chính là Ngôn Thượng thì không thấy đâu còn Mộ Vãn Diêu thì Triệu Linh Phi lại thường xuyên chạm mặt. Công chúa thường cưỡi ngựa, đi theo phía sau là đông đảo nam nữ cũng cưỡi ngựa. Vị công chúa này vĩnh viễn mang bộ dáng phong lưu, quyến rũ, mặc vàng đeo bạc, cực kỳ chói mắt.

Nhưng mỗi lần Mộ Vãn Diêu nhìn thấy Triệu Linh Phi mặt đều trầm xuống, ánh mắt như dao nhỏ xẻo qua người nàng kia. Triệu Linh Phi chẳng hiểu gì sất, nàng ta không biết mình chọc Mộ Vãn Diêu lúc nào. Nhưng nàng ta nhớ rõ lời anh họ dặn dò, không hề chủ động trêu chọc Mộ Vãn Diêu. Mỗi lần gặp mặt nàng ta đều ngoan ngoãn tươi cười chào hỏi.

Vì thế dù sắc mặt Mộ Vãn Diêu càng ngày càng khó coi nhưng cũng chẳng có cớ gì mà cáu giận. Triệu Linh Phi thấy quả là may mắn nghĩ anh họ rất hiểu vị công chúa này.

Còn Mộ Vãn Diêu nhìn thấy Triệu Linh Phi là đã thấy cáu, nhưng nàng lại chẳng có lý do gì để làm khó người ta. Nàng tức giận cực kỳ, trong lòng khó chịu đến nỗi trong miệng nổi nhiệt.

Vì cái đó nàng lại càng thêm tức giận. Dưới cơn tức giận đó, vào ngày tổ chức yến tiệc trong phủ, lúc nhìn thấy Ngôn Thượng nàng đã rất sửng sốt, mắt trợn tròn lên. Nàng không nghĩ tới chàng còn dám xuất hiện trước mặt mình!

Vì khách lần này chính là Hộ Bộ Thị Lang, là mệnh quan triều đình nên hai ngày trước Mộ Vãn Diêu muốn Ngôn Thượng và thủ hạ của mình làm quen, nhận mặt, như thế sau này làm việc cũng tiện hơn.

Nhưng lúc nàng mời Ngôn Thượng thì Triệu Linh Phi còn chưa xuất hiện!

Hiện tại Triệu Linh Phi đã xuất hiện…… Ngôn Thượng còn dám đến yến hội của nàng hả?

Ngôn Thượng thấy Mộ Vãn Diêu đến, nàng mặc váy dài màu vàng, áo khoác bằng lụa màu trắng cực kỳ nhã nhặn uyển chuyển. Chàng và chúng quan viên đang nói chuyện với nhau, lúc quay đầu nhìn thấy nàng thì ánh mắt tất cả đều nhịn không được ngây ra.

Nàng thật sự vô cùng thích hợp với vẻ đẹp phú quý hoa lệ này.

Lúc Mộ Vãn Diêu nói chuyện với người khác thì lười biếng tùy ý, nhưng khi chuyển qua nhìn chàng thì trong mắt nàng tóe lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống chàng luôn. Ngôn Thượng không nhịn được mỉm cười. Còn Mộ Vãn Diêu nhìn thấy chàng còn dám cười thì càng tức giận đến nghẹn họng, nàng cảm thấy cái mụn nhiệt trong miệng càng đau hơn.

Yến hội kéo dài một canh giờ, toàn bộ quá trình đó Mộ Vãn Diêu cứ nhìn thấy Ngôn Thượng là lại không vui. Nàng vốn đang muốn giới thiệu những người này cho chàng nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không làm thế, Ngôn Thượng phải tự mình đi làm quen.

Nhưng Ngôn Thượng thật sự có thể dựa vào năng lực của mình đi làm quen, nói chuyện với đám đại thần thân phận cao hơn mình rất nhiều…… thế là miệng Mộ Vãn Diêu càng đau hơn vì tức. Nàng nghĩ thầm sao những người này đều dễ nói chuyện thế, không một kẻ nào làm khó Ngôn Thượng ư?

Thực ra cũng có người làm khó chàng nhưng Ngôn Thượng dựa vào bản lĩnh của mình mà vượt qua hết khiến Mộ Vãn Diêu không nhìn thấy cảnh chàng mất mặt.

Lúc buổi tiệc kết thúc, Mộ Vãn Diêu gấp không chờ nổi mà đuổi người đi, các đại thần cho rằng hôm nay công chúa không khỏe nên cũng không ở lại quá lâu.

Lúc Mộ Vãn Diêu xoay người về hậu viện của mình thì nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Ngôn Thượng thở dài hỏi: “Điện hạ…… Điện hạ đang giận cái gì vậy?”

Mộ Vãn Diêu đi qua hành lang dài yên tĩnh, ánh sáng lập lòe. Có một tia sáng rực rỡ chiếu nghiêng trên đuôi váy dài màu vàng của nàng rồi bị nó kéo dài ra.

Mộ Vãn Diêu bỗng dưng quay đầu lại nhìn Ngôn Thượng nói: “Hôm nay có vị nương tử nào tới gào khóc đòi gả cho ngươi không hả?”

Ngôn Thượng mơ hồ, sau đó lập tức sáng tỏ. Ánh mắt chàng nhẹ nháng nhướng lên nhìn nàng nhẹ giọng hỏi: “…… Điện hạ đang tức giận Triệu Ngũ Nương ư?”

Mộ Vãn Diêu mắng: “Ngươi còn biết nàng ta đứng hàng thứ năm rồi cơ đấy! Khi nào thì các ngươi thành thân? Có muốn phủ công chúa của ta đưa đại lễ không?”

Nói xong nàng lập tức quay phắt đi.

Hiện tại Ngôn Thượng đã biết nàng tức giận cái gì, vì thế đương nhiên muốn đi theo phía sau giải thích. Chàng đi theo nàng, ôn nhu nói: “Việc nàng ấy đứng hàng năm thì có gì khó biết đâu? Chúng ta gặp mặt cũng có giới thiệu một chút mà. Hơn nữa ta cũng không muốn thành thân, không phải ta đã nói hai năm nay mình sẽ không thành thân sao?”

Mộ Vãn Diêu đi rất nhanh, tốc độ nói chuyện cũng không chậm: “Khi đó ngươi nói thế là vì ta làm chậm trễ hôn nhân của ngươi, mà ngươi cũng chẳng có cách nào nên mới vậy. Hiện tại không giống nhau, Triệu Ngũ Nương ước gì cả ngày đều ở trong phủ của ngươi, mỗi ngày nhào vào trong lòng ngươi đúng không? Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau cưới người ta đi? Nương tử nhà ngươi ta đã chủ động đuổi tới, sao ngươi không có tí chủ động nào thế? Chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ có thể để người khác chủ động thôi hả?”

Ngôn Thượng bị nàng bùm bùm nói cho một trận thì đau đầu cực kỳ. Chàng thấy nàng lúc nói đông lúc nói tây, khi thì muốn chàng mau chóng thành thân, chàng còn chưa nghe rõ thì nàng đã nói tới chuyện chủ động hay không chủ động……

Ngôn Thượng khó hiểu cực kỳ. Chàng thấy nàng tức giận như vậy thì lập tức kéo cổ tay nàng để nàng dừng lại, cùng mình nói chuyện cho rõ ràng.

Mộ Vãn Diêu bị chàng kéo quay lại, cổ tay bị chàng cách áo nắm lấy thì trừng mắt nhìn.

Ngôn Thượng thấy nàng như thế thì buột miệng thốt ra: “Ngài…… Tức giận như thế làm gì?”

Mộ Vãn Diêu ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ tới mình quả thực không có lập trường tức giận. Thế là nàng cực kỳ cáu, muốn hất tay chàng ra, đến lời giải thích cũng không muốn nghe. May mà Ngôn Thượng lập tức phản ứng lại mình đã nói sai. Chàng không nên hỏi Mộ Vãn Diêu như thế, chàng hỏi cái này khiến nàng không còn lời nào để nói.

Chàng vội nắm chặt lấy cổ tay nàng không cho nàng đi, miệng vội vàng giải thích: “Ta không muốn thành thân với ai hết, mặc kệ là Triệu Ngũ Nương hay người khác. Nếu ta có tâm tư này thì vì sao phải chuyển nhà?”

Mộ Vãn Diêu ngẩn ngơ, sau đó mắt nàng trợn tròn xoe. Nàng không phải đồ ngốc, chàng chỉ nói một câu này là nàng đã hiểu. Nàng không nhịn được cao giọng quát: “Cái gì? Ý ngươi là ngươi dọn khỏi chùa Vĩnh Thọ vì muốn trốn Triệu Ngũ Nương hả? Ngươi căn bản không phải muốn cùng ta làm hàng xóm, không phải muốn giúp ta giải quyết việc mà là vì trốn người hả? Từ đầu tới đuôi ngươi đều vì nàng ta hả?”

Ngôn Thượng cũng ngây người lắp bắp hỏi: “Đúng thì đúng…… Nhưng sao điện hạ nói ra lại khác ý của ta vậy?”

Mộ Vãn Diêu cáu điên lên: “Tóm lại ngươi vì nàng.”

Nàng hất mạnh tay chàng ra, lần này nàng đi rất nhanh, Ngôn Thượng đuổi theo rất vất vả, đã thế chàng còn chẳng hiểu gì hết. Chàng đi theo nàng, không nhịn được nói nhanh hơn: “Sao lại là vì nàng ta chứ? Ta chỉ trốn người thôi mà, hai ngày nay ta đi sớm về trễ chẳng qua cũng vì……”

Mộ Vãn Diêu nổi đóa lên: “Lại là vì nàng ta!”

Ngôn Thượng: “……”

Chàng vô cùng bất đắc dĩ hỏi: “Thế ta phải làm sao?”

Khi nói chuyện, Mộ Vãn Diêu đã đi vào phòng mình, Ngôn Thượng cũng theo tới cửa. Bọn thị nữ nhìn nhau, mắt thấy công chúa đang nổi giận đùng đùng thì vội né thật xa, sợ lửa bắn lên người.

Chỉ thấy Ngôn Nhị Lang kiên nhẫn đi vào nhẹ giọng nói chuyện với nữ lang trong phòng nhưng Mộ Vãn Diêu lại cực kỳ không nể tình: “Ngươi không biết phải làm sao đúng không? Ta thấy ngươi rất là vui kia kìa. Ngươi có biết vì sao người ta lại thích ngươi không? Ta cho ngươi một chủ ý nhé, mau hủy dung đi, như thế người ta sẽ không đuổi theo ngươi nữa!”

Ngôn Thượng thở dài nói: “Điện hạ……”

Mộ Vãn Diêu đứng trước bàn trang điểm, cực kỳ không vui mà túm lấy một đám trâm cài được đặt chỉnh tề trong hộp rồi ném lên người Ngôn Thượng. Chàng kinh ngạc lui về phía sau nên tránh được đa phần đám trâm cài rơi xuống cách chỗ chàng đứng một khoảng nhưng có một cây trâm bay cực xa, trực tiếp bay đến trước mặt chàng. Ngôn Thượng vội vàng nghiêng người tránh nhưng đầu trâm sắc nhọn vẫn xẹt qua mặt chàng.

Mộ Vãn Diêu mở to mắt nhìn đến ngây dại.

Đợi Ngôn Thượng quay đầu lại nàng lập tức nhìn thấy trên mặt chàng có một vệt máu. Mộ Vãn Diêu tức khắc hoảng loạn, sốt ruột, cũng không nhớ đến tức giận nữa mà vội chạy qua xem: “Mặt, mặt ngươi…… Ai da!”

Nàng lập tức che miệng.

Lúc này Ngôn Thượng lại bắt lấy tay nàng.

Trên mặt Ngôn Thượng bị cào một vệt, có giọt máu chảy ra. Chính chàng không cảm nhận được thì đã thấy Mộ Vãn Diêu chạy vội tới. Sau đó nàng ai da một tiếng mà che mặt, Ngôn Thượng cho rằng nàng cầm cây trâm nên không cẩn thận làm bản thân bị thương vì thế vội túm lấy tay nàng nhìn xem. Mộ Vãn Diêu che má, oa ô mà nói: “Không sao…… Chẳng qua hai ngày nay trời nóng nên ta bị nhiệt miệng. Ngươi khiến ta tức giận đến cắn miệng, hiện tại đau quá.”

Ngôn Thượng cúi đầu nhìn nàng hỏi: “Ngài đã bôi thuốc chưa?”

Mộ Vãn Diêu trừng mắt mắng chàng: “Sao ta bôi thuốc được? Để người khác nhìn miệng ta ư?”

Ngôn Thượng không nói gì sau đó lại không nhịn được cười khổ: “Vậy hiện tại ta và điện hạ đều là người bệnh.”

Mộ Vãn Diêu che má, nhanh chóng chớp mắt nhìn khuôn mặt chàng, nhưng vừa nhìn lại thấy đau lòng. Ngôn Thượng không nhìn thấy nhưng nàng có thấy vết cắt kia……

Ngôn Thượng sờ mặt mình, im lặng nhìn máu trên tay. Mộ Vãn Diêu lật tay túm chặt lấy cánh tay chàng, giống như sợ chàng tức giận vì thế chột dạ nói: “Ta không cố ý làm ngươi bị thương.”

Chàng nghe thế thì ngây ra sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói: “Ta biết. Ta và điện hạ huề nhau được không?”

Mộ Vãn Diêu hỏi: “Cái gì huề nhau?”

Ngôn Thượng đáp: “Điện hạ bị ta làm cho tức giận đến nổi nhiệt trong miệng, ta bị cây trâm của ngài quẹt qua mặt. Như thế chúng ta huề nhau, ngài đừng tức giận với ta nữa nhé?”

Mộ Vãn Diêu giật mình, sau một lúc lâu nàng nghĩ thầm không thể dễ dàng tha thứ cho chàng như thế được. Nhưng mặt Ngôn Thượng đang chảy máu, ánh mắt chàng lại vẫn ôn nhu nhìn nàng…… thế nên Mộ Vãn Diêu không thể nào vênh váo tự đắc như cũ được.

Sau một lúc lâu nàng mới nói: “Ngươi ngồi xuống đi để ta bôi thuốc cho.” Rồi nàng hơi do dự tiếp tục: “Sau đó ngươi cũng giúp ta bôi thuốc.”

Ngôn Thượng ngạc nhiên, nháy mắt đã đỏ mặt, ấp úng nói: “Như thế sợ là không tốt lắm……”

Chỗ nàng cần bôi thuốc không giống chàng.

Nhưng Mộ Vãn Diêu đã lườm chàng nói: “Nếu ngươi cự tuyệt vậy chính là ngươi vẫn thích Triệu Ngũ Nương, muốn cưới nàng ta. Ngươi căn bản không có ý định muốn ta thông cảm. Ngươi là quân tử, không nên chiếm cái lợi của người khác, ta đã tin tưởng ngươi vậy chẳng lẽ ngươi lại không tin chính mình sao?”

Ngôn Thượng không còn lời nào để nói, chàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng cười cười nghĩ: Hiện tại nàng hơi tí là đem “Quân tử” ra mà làm khó chàng.

Thấy chàng cười với mình, Mộ Vãn Diêu cũng giảo hoạt cười. Nàng thấy chàng vẫn không thể làm gì mình thì đắc ý nghĩ bản thân thực lợi hại. Sau đó nàng vừa nhíu mày kéo chàng ngồi xuống vừa phiền não trầm tư nghĩ: Rốt cuộc nên làm sao để đuổi Triệu Ngũ Nương kia đây?

Tuy như thế thật không có đạo lý…… Nhưng nàng không thích những nữ tử khác vây quanh Ngôn Thượng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!