Thượng công chúa – Chương 42

Vấn đề của Ngôn Thượng kỳ thật không khó phát hiện.

Mới đầu Mộ Vãn Diêu bị chàng ngã đè lên nên cả hai người đều ngã ngồi trong mưa. Bởi vì chàng hôn mê bất tỉnh nên nàng cực kỳ mờ mịt hoang mang. Nhưng lúc mang Ngôn Thượng vào trong phủ công chúa, thấy Ngôn Nhị Lang hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, Mộ Vãn Diêu đứng ở mép giường xem xét vài lần mới biết chuyện là thế nào.

Thân thể chàng nóng như thế, cả khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên, cực kỳ bất thường. Mộ Vãn Diêu xốc chăn lên nhìn về phía bụng nhỏ của chàng thì miệng méo xệch. Đám thị nữ đứng phía sau công chúa thấy tình trạng của Ngôn Nhị Lang thì sợ hãi đến mặt đỏ bừng, trong lòng cũng sốt ruột.

Bọn thị nữ đi theo công chúa ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mới lo lắng nói: “Điện hạ, trưởng công chúa cũng quá ngoan độc, sao có thể hạ thuốc nặng như thế với Nhị Lang chứ?” Các nàng tức giận bất bình mắng: “Nhị Lang là người đoan chính lại tuân thủ lễ nghĩa như thế, nếu thật sự thuận theo vị điện hạ kia thì chẳng phải danh dự sẽ bị hủy hoại ư?” Sau đó bọn họ nhìn Mộ Vãn Diêu: “Điện hạ, làm sao bây giờ đây?”

Đôi mắt Mộ Vãn Diêu nhìn hư không nói: “Không phải Vi Thụ đến hoàng cung ư? Mau cho người thúc ngựa đi báo cho hắn, bảo hắn đừng về mà dứt khoát tiến cung tìm thái y của Thượng Dược Cục tới đây. Nói là, nói là…… ừ, nói là ta không khỏe, muốn bọn họ nhanh chóng phái người tới.”

Một thị nữ uốn gối hành lễ sau đó đi ra ngoài dặn dò. Mộ Vãn Diêu vẫn đứng dưới hành lang. Nàng mới ở bên ngoài về, đã tháo mũ có rèm xuống nhưng vẫn chưa kịp thay quần áo. Lúc này quần áo của Mộ Vãn Diêu vẫn hơi ướt, không được hoa lệ như ngày thường nhưng vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Nàng như suy nghĩ gì đó mà đi hai bước, lúc quay đầu lại thì thấy mấy thị nữ vẫn đi theo nàng nên hỏi: “Các ngươi còn đi theo ta làm gì?”

Đám thị nữ hai mặt nhìn nhau, rồi một kẻ bị đẩy ra cẩn thận nói với nàng: “Điện hạ, chúng ta phái người đuổi theo Vi Thất Lang, lại chờ Vi Thất Lang tiến cung tìm thái y, lại chờ thái y trở về…… Thời gian cần nhiều như vậy sợ là Nhị Lang sẽ, sẽ…… Nói không chừng thật sự không chịu được.”

Mộ Vãn Diêu đáp: “Đây là mệnh của hắn.”

Nói xong, nàng trầm mặc nhưng vẫn có chút chần chờ. Nàng đã cứu chàng…… Nếu vì sơ sẩy mà giết chết Ngôn Thượng thì nàng cũng bất an. Thân là nữ tử, nàng kỳ thật không quá hiểu được dục vọng của nam nhân mạnh mẽ thế nào. Nhưng nàng lại biết hai lạng thịt đó trên người bọn họ thông thường không tuân theo khống chế của lý trí. Tình cảm và sinh lý của bọn họ có đôi khi sẽ tách ra.

Mê đắm của nam nhân dành cho nữ nhân nhiều lúc chính họ cũng không khống chế được. Mộ Vãn Diêu nghĩ Ngôn Thượng hẳn cũng không khống chế được đúng không? Cho dù chàng muốn làm thánh nhân thì cũng không phải thánh nhân.

Nàng mà mặc kệ thì thật sự có thể khiến chàng nghẹn chết…… Vì thế Mộ Vãn Diêu chậm rãi nói: “Tìm hai thị nữ xinh đẹp, lớn mật đi vào. Hắn hôn mê không thể động, mau đưa người vào, đừng…… để hắn khó chịu.”

Bọn thị nữ ngạc nhiên, trăm triệu lần không nghĩ tới điện hạ trầm tư nghĩ một lúc lại ra cái kế sách này. Điện hạ lại để thị nữ đi hầu hạ Ngôn Nhị Lang……

Mộ Vãn Diêu không nói chuyện nữa mà chỉ bước nhanh rời đi, bỏ lại đám thị nữ ở phía sau. Trở lại phòng của mình, nàng thay quần áo, chải tóc, thị nữ đã thêm nước vào thùng để nàng tắm rửa. Trong lúc chờ đợi Mộ Vãn Diêu ngồi trên giường của mình, uống hết chén nước này tới chén kia, tâm cực kỳ phiền loạn.

Nàng càng uống nước thì tâm tình càng loạn. Trong đầu nàng không chịu khống chế mà nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của Ngôn Thượng cùng với bộ dáng chàng hơi thở thoi thóp ngã vào lòng nàng. Nàng lại nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng của đám thị nữ, bọn họ sẽ đánh bạo kéo vạt áo chàng, hôn chàng, ôm chàng vào lòng……

Mộ Vãn Diêu khó có thể chịu đựng nữa, nàng đập cái chén lên bàn “Bang” một cái khiến đám thị nữ hoảng sợ. Lúc bọn họ tới xem thì chỉ thấy trên áo nàng lưu lại vệt nước, còn nàng thì bỗng dưng đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài.

“Điện hạ!” Đám thị nữ đuổi theo.

Mộ Vãn Diêu đẩy cửa phòng Ngôn Thượng, trong phòng là mùi hương tươi mát giúp người ta điều hòa tâm tình. Hai thị nữ đang ngồi xổm bên giường, vươn tay về phía lang quân nằm trên đó.

Đúng lúc này mành bị kéo ra, có cơn gió thổi tới, một bàn tay nhỏ trắng nõn chộp đến, đè lại bàn tay của thị nữ sắp chạm vào chàng. Sức lực của nàng mạnh đến nỗi thị nữ kia đau đến phát khóc. Hai thị nữ lo sợ không yên mà quay đầu lại, thấy người đứng sau là công chúa điện hạ, và mặt nàng lạnh như sương.

Mộ Vãn Diêu lạnh giọng nói: “Không cho chạm vào hắn!”

Bọn thị nữ: “Nhưng, nhưng…… Nhị Lang sắp không chịu được rồi.”

Mộ Vãn Diêu quét mắt nhìn người trên giường, thấy mặt chàng đỏ bừng, lúc này còn có thêm một tầng xám xịt. Trên trán chàng đầy mồ hôi, ngủ cũng không yên, thân thể run rẩy……

Mộ Vãn Diêu không đành lòng quay đi nói: “Không cho chạm vào hắn.”

Mộ Vãn Diêu đuổi đám thị nữ ra ngoài, còn nàng thì hoảng hốt chưa biết phải làm sao. Đúng lúc này có một thị nữ hoảng sợ chạy từ ngoài vào nói: “Điện hạ, điện hạ, Vi Thất Lang đã trở lại!”

Tiếng nói vừa dứt Mộ Vãn Diêu đã ngẩn ra. Thị nữ kia mang vẻ mặt đưa đám giải thích: “Nô tỳ mới cho người đi tìm Vi Thất Lang thì ngài ấy đã về tới nơi……”

Mộ Vãn Diêu nghĩ đến Vi Thụ, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Nàng nói với đám thị nữ: “Không được nói cho Cự Nguyên tình huống của Ngôn Thượng. Nếu hắn biết ta muốn các ngươi hầu hạ Ngôn Thượng thì sẽ cãi nhau nói ta nhục nhã người khác.”

Bọn thị nữ yên lặng gật đầu. Mộ Vãn Diêu lại trách mắng thị nữ mới vừa báo tin Vi Thụ trở về: “Hoảng cái gì? Hắn đã về thì bảo hắn lại đi một chuyến nữa, Chẳng lẽ vì hắn mới về nên không đi mời thái y nữa hả?”

Bọn thị nữ nghe lệnh thì vội vàng đi làm việc.

Vi Thụ vốn tâm hoảng ý loạn, lo lắng cho sức khỏe của Ngôn Thượng nên mới vội về. Ai ngờ còn chưa thấy công chúa và Ngôn Nhị Lang thì đã bị sai ra ngoài.

Mộ Vãn Diêu thì dặn đám thị nữ nấu chút canh, chờ thái y tới. Sau đó nàng đuổi hết thị nữ ra, ở ngoài cửa đi lại hai bước cho tới khi mọi người đi hết. Lúc này nàng mới cắn răng, tự mình đẩy cửa đi vào nhà.

Nàng giống như chột dạ mà đóng cửa lại, sợ bọn thị nữ nghi hoặc chuyện nàng đi vào. Mộ Vãn Diêu bước nhanh đến, vén màn lên, ngồi ở cạnh giường cúi đầu vỗ lên mặt Ngôn Thượng lúc này còn đang hôn mê. Nàng gọi hai tiếng: “Ngôn Nhị? Ngôn Thượng? Ngôn Thượng…… Ngươi không nghe thấy được gì nữa đúng không?”

Nàng cúi người, gian nan mà ôm chàng ngồi dậy. Cơ thể nóng bỏng của chàng cùng tiếng tim đập dồn dập khiến Mộ Vãn Diêu chột dạ như đang đi ăn trộm. Nàng lấy khăn lau mồ hồ trên mặt cho chàng, nhưng chàng chỉ yếu ớt dựa vào vai nàng, hơi thở mỏng manh suy sụp.

Mộ Vãn Diêu như lầm bầm lầu bầu nói: “Ta không thể nhường ngươi cho nữ nhân khác được bởi vì ngươi thật vất vả mới thoát được từ tay cô cô ta. Ngươi đã cố nhịn lâu như thế mà ta lại dễ dàng giao ngươi cho người khác, vậy chẳng phải đi ngược lại ý nguyện của ngươi ư?”

Nàng nhìn về phía đám hoa cỏ lay động trên đỉnh màn rồi nhẹ lẩm bẩm: “Ngươi nhìn thấy ta mới ngã xuống chứng tỏ ngươi yên tâm giao bản thân cho ta…… Cho dù ta không muốn quản thì vì phần tín nhiệm này ta cũng không thể hại ngươi.”

Nàng thấp giọng nói: “Thái y còn lâu nữa mới tới, ta sẽ không để những người khác chạm vào ngươi…… Chỉ có thể để ta giúp ngươi thư giải một chút. Hy vọng sau khi ngươi tỉnh lại sẽ hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Chúng ta đường ai nấy đi, không ai động vào ai, được không?”

Nói xong trong mắt nàng lại có ánh sáng lướt qua, sương mù mênh mông. Lúc quyết tâm không để ý tới người này nữa thì lý trí của nàng nói rằng đố là quyết định đúng. Lúc không gặp chàng, nàng cũng cảm thấy mình có thể làm được…… Dù sao thì trí nhớ của nàng kém như vậy, dù sao nàng cũng sẽ chẳng yêu ai.

Nhưng lúc ôm chàng vào lòng, ngồi trên giường, khi nàng cúi đầu cùng chàng kề má, nhìn thấy khuôn mặt chàng…… trong lòng nàng vẫn nổi lên cảm giác ảm đạm, sinh ra muôn phần luyến tiếc.

Chàng tốt như vậy, đối với ai cũng chăm sóc…… Nhưng vì sao chàng lại không đối xử với nàng tốt nhất?

Mộ Vãn Diêu cố nén cảm xúc trong lòng, nắm chặt khăn tay. Nàng nhắm mắt, không đành lòng nhìn nhiều, cũng không muốn nhìn nhiều. Cách một tầng khăn, nàng cởi vạt áo của chàng, kéo đai lưng xuống.

Khăn phủ xuống, cả người nàng dán lại, tay nắm chặt lấy cái khăn.

Chàng không khống chế được mà thở dốc…… Nghe vào trong tai Mộ Vãn Diêu khiến nàng không nhịn được run rẩy, cả mặt đỏ bừng.

Nàng nhịn không được trợn mắt nhìn thoáng qua sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại, ngón tay nàng nóng bỏng, giống như bắt lửa.

Mộ Vãn Diêu ở bên trong đã lâu, bọn thị nữ bên ngoài nghe được tiếng nam tử khàn khàn rên rỉ đứt quãng thì đứng đờ ra như gỗ, không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi gì. Ước chừng nửa canh giờ sau Vi Thụ mới đội mưa trở về, lúc này có thị nữ đánh bạo bẩm báo với bên trong: “Điện hạ, thái y tới rồi.”

Sau một lúc lâu, tiếng rên rỉ của thiếu niên mới ngừng lại, các nàng nghe thấy công chúa lười biếng cất lời, giọng mang theo một chút mệt mỏi: “Cho người tiến vào đốt hương, mở cửa sổ ra chốc lát rồi cho thái y vào.”

Có thị nữ ngơ ngác hỏi: “Nhưng Nhị Lang đang bệnh mà? Mở cửa sổ có ổn không?”

Mộ Vãn Diêu lạnh giọng hỏi: “Dù sao cũng thành thế này rồi, mở cửa một tí thì có sao?”

Bọn thị nữ nghe thấy được một chút thẹn quá thành giận trong giọng của công chúa. Bọn họ tức khắc không dám nói nhiều nữa.

Trong chốc lát sau Mộ Vãn Diêu mới đẩy cửa ra ngoài. Bọn thị nữ trộm nhìn một cái, chỉ thấy công chúa vẫn có bộ dạng nhã nhặn kia nhưng mặt lại đỏ hồng, đáy mắt sóng sánh.

Mộ Vãn Diêu đòi khăn tay, lúc bọn thị nữ đưa tới thì nàng vừa lau vừa cau mày, bộ dạng chán muốn chết. Cuối cùng nàng nói: “Các ngươi mang Vi Cự Nguyên đến chăm sóc Ngôn Nhị Lang đi. Đêm đã khuya, để Cự Nguyên ở trong phủ nghỉ ngơi. Ta đi rửa mặt, tối nay có việc đừng có tìm ta. Đúng rồi, để thái y cũng nghỉ trong phủ luôn, nói là…… Đêm mưa đường trơn, ta lo lắng cho an nguy của ông ta nên không muốn ông ta hồi cung.”

Đan Dương công chúa xoay người đi mất, đến thái y cũng không thèm gặp. Mọi người cảm thấy công chúa cực kỳ tùy hứng lạnh nhạt, thậm chí còn không thèm để ý tới Ngôn Nhị Lang…… Nhưng mà rốt cuộc đó là công chúa, bọn họ có thể làm gì chứ?

Phủ công chúa mời vị thái y này không uổng công.

Đầu tiên ông ta châm cứu để Ngôn Thượng có thể ngủ. Sau nửa đêm, bọn thị nữ đánh thức ông ta nói Ngôn Nhị Lang sốt cao.

Thái y vuốt chòm râu, tỏ vẻ đã hiểu. Rốt cuộc cũng bị đánh thuốc, lại gặp mưa…… Bị sốt là bình thường. Nhưng sức chịu đựng của lang quân này cũng thật mạnh, có thể nhịn lâu như thế…… Nhưng nhịn lâu như thế thì thân thể nào chịu được chứ? Hắn còn trẻ như vậy, đúng là làm bậy mà.

Thái y cũng không hỏi vị thiếu niên này vì sao lại ở trong phủ Đan Dương công chúa, nhưng ở trong cung làm thái y nên ông ta đương nhiên hiểu có rất nhiều chuyện không cần hỏi, chỉ cần xem bệnh là được.

Ngày hôm sau Vi Thụ tới thăm Ngôn Thượng, thấy chàng vẫn hôn mê nhưng sắc xám xịt trên mặt chàng đã không còn nữa.

Mộ Vãn Diêu thúc giục Vi Thụ đi đọc sách, đừng ở trong phủ của nàng làm ảnh hưởng tới thanh danh của nàng nữa. Còn Vi Thụ thì kinh ngạc nghĩ công chúa làm gì còn thanh danh gì, nhưng bị nàng đuổi thì hắn cũng đành đến Hoằng Văn Quán đọc sách.

Mộ Vãn Diêu vốn muốn đưa Ngôn Thượng về nhà chàng ở đối diện nhưng vị thái y kia nói tình hình của chàng hiện tại rất nghiêm trọng, tốt nhất không nên bị xóc nảy thì tốt hơn. Hơn nữa nàng vừa có ý đuổi chàng ra thì đám người hầu đã cầu xin nói nàng đừng nhẫn tâm thế……

Mộ Vãn Diêu không nói gì mà chỉ hận Ngôn Thượng nhân duyên quá tốt đồng thời không thể không chịu đựng mà để chàng ở phủ của mình dưỡng bệnh. Sau đó Mộ Vãn Diêu lại ghét bỏ bọn thị nữ luôn đi xem Ngôn Nhị Lang đã tỉnh chưa vì thế đến việc đút thuốc nàng cũng đoạt luôn.

Cứ thế, dưới con mắt của mọi người thì Mộ Vãn Diêu tự mình chăm sóc Ngôn Nhị Lang đang bị bệnh, mỗi ngày đều tự mình đút thuốc, tự mình hỏi han…… Điện hạ đối với Ngôn Nhị Lang quả thực khác người thường.

Đáng tiếc Mộ Vãn Diêu mới dốc lòng chăm sóc Ngôn Thượng được hai ngày thì đã ngã bệnh, khiến người trong phủ công chúa loạn hết cả lên.

Ngôn Thượng xảy ra chuyện ở phủ của trưởng công chúa sau đó lại dưỡng bệnh ở phủ Đan Dương công chúa, chuyện này Xuân Hoa đều không biết. Nàng ta sớm xin nghỉ để đi gặp người nhà của mình.

Khi nàng ta còn bé trong nhà xảy ra chuyện nên bị biếm thành quan nô, lại vì nhân duyên trùng hợp mà đến hầu hạ Đan Dương công chúa. Đan Dương công chúa lại là vị chủ nhân đối xử tốt với thị nữ nên qua vài năm xa cách Xuân Hoa cũng gặp được người nhà của mình.

Cha nàng đã bệnh chết nhưng mẹ thì vẫn sống. Nàng còn có một người anh trai, cả ngày trộm gà bắt chó, không học vấn không nghề nghiệp. Người anh trai này cưới vợ, sau khi thành thân hai vợ chồng cũng cãi vã suốt ngày. May nhờ Xuân Hoa thường thường tiếp tế nên một nhà anh trai nàng mới có thể sống an ổn.

Vốn Xuân Hoa đã theo công chúa đi hòa thân, người nhà cho rằng sẽ không thể gặp được nàng nữa nên khóc lóc một hồi rồi quyết định bán nhà lấy tiền đưa cho nàng làm lộ phí, sau đó bọn họ rời khỏi Trường An.

Lúc này Xuân Hoa đã trở về, người nhà thấy Xuân Hoa vẫn ở cùng vị công chúa kia, khả năng cũng không phải đi hòa thân nữa nên sau khi thương lượng bọn họ tính toán dọn về Trường An một lần nữa. Như vậy ngày thường bọn họ cũng có thể cùng Xuân Hoa qua lại giao lưu.

Xuân Hoa cảm động vô cùng. Anh nàng là kẻ lông bông, chẳng làm được gì, chị dâu thì đanh đá nhưng bọn họ lại giúp nàng chăm sóc mẹ già, lúc trước thấy tương lai nàng ảm đạm họ cũng mang tiền tài trong nhà cho nàng.

Người nhà nàng có chỗ xấu nhưng cũng chỉ là chút vấn đề nhỏ của bình dân bá tánh. Đợi bọn họ có được cuộc sống tốt đẹp thì sẽ chậm rãi sửa lại. Mà Xuân Hoa cũng cần có người thân ở bên cạnh.

Lần này nàng rời khỏi phủ công chúa là muốn giúp anh chị mình xây nhà. Nói là hỗ trợ nhưng tác dụng lớn nhất của nàng chính là đưa tiền.

Chị dâu nàng ngày thường đanh đá, cháu trai cũng nghịch ngợm, nhưng bọn họ vừa thấy Xuân Hoa thì đều vô cùng ân cần, không cho nàng làm việc gì. Mọi việc củi gạo mắm muối nàng đều không cần mó vào. Chị dâu nàng nói: “Xuân Hoa của chúng ta hầu hạ công chúa! Ở phủ công chúa ăn ngon mặc đẹp, không cần làm việc nặng. Bây giờ về nhà, làm gì có lý để muội phải làm việc chứ? Xuân Hoa cứ nghỉ cho khỏe, việc vặt này để chúng ta làm là được.”

Xuân Hoa hết sức ngượng ngùng, đành phải giúp đỡ anh chị chăm sóc mấy đứa cháu.

Một ngày này nàng mang hai đứa cháu trai và cháu gái ra bờ ruộng chơi thì gặp phải người quen. Người kia ngồi trên xe ngay ngắn, giống đám quý nhân khác, giả vờ giả vịt an ủi bá tánh. Nhưng lúc này hắn ngồi trong xe nhìn thấy trên bờ ruộng có một thiếu nữ mỹ miều đang đứng đó, vạt áo tung bay.

Hắn ngẩn ra, thò đầu ra ngoài kinh ngạc hỏi: “Xuân Hoa?”

Xuân Hoa quay đầu lại, sửng sốt một lát mới uốn gối hành lễ: “Tấn Vương điện hạ.”

Sau đó nàng hỏi: “Sao ngài lại tới đây?”

Tấn Vương than: “Cô quản Công Bộ, gần đây Thái Tử để Công Bộ chế tạo xe chở nước, cô đành phải tự mình tới nông thôn xem địa điểm thế nào.”

Hắn nhìn Xuân Hoa, nói: “May mắn là cô tới, bằng không đâu thể gặp ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ Đan Dương cũng đang ở chỗ này chơi ư?”

Xuân Hoa lễ phép mà trả lời, sau đó bởi vì Tấn Vương ở đây nên nàng đành dẫn cháu mình cùng đi thăm thú ruộng đồng với vị điện hạ này. Trong lúc đó nàng cũng trả lời câu hỏi của hắn về địa hình, đất đai nơi đây.

Tấn Vương thường liếc nhìn Xuân Hoa, khóe môi mang ý cười.

Trong lục bộ thì Công Bộ kỳ thật là yếu nhất. Rốt cuộc địa vị sĩ nông công thương từ trước đến giờ đã thế, kẻ sĩ bao giờ cũng ở trên cùng, và chẳng thèm để mắt tới Công Bộ. Chỉ có kẻ không có địa vị và tiền đồ mới bị ném tới Công Bộ.

Tấn Vương quản Công Bộ cũng vì hai người anh trai của hắn đấu đá quá lợi hại, hắn không cắm nổi một chân vào nên đương nhiên chỉ có thể ở Công Bộ dưỡng lão. Ai biết Công Bộ nhàm chán như thế lại giúp hắn gặp được vị Xuân Hoa nương tử này…… Trong lòng Tấn Vương ngo ngoe rục rịch.

Tính tình hắn nhu nhược nhưng dù sao cũng là nam tử. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy ở nơi thôn quê gặp được Xuân Hoa chính là duyên phận của mình, ngàn vạn không thể bỏ lỡ.

Màn đêm buông xuống, Xuân Hoa bất đắc dĩ phải đưa hắn về nhà anh chị mình, cùng nhau dùng bữa tối. Tấn Vương thân thiết ôn hòa khiến anh trai và chị dâu nàng cũng bớt sợ hãi. Trong lúc dùng bữa, Tấn Vương không ngừng nhìn Xuân Hoa khiến người một nhà như suy nghĩ gì đó……

Sau khi ăn xong Xuân Hoa bị bắt ngồi nói chuyện với Tấn Vương, chị dâu nàng ở trong viện rửa bát, vừa làm vừa nói với chồng: “Vị Tấn Vương kia có vẻ thích Xuân Hoa của chúng ta. Nếu được việc thì Xuân Hoa có thể vào Tấn Vương phủ làm phi tử, không phải tốt hơn đi theo công chúa làm thị nữ ư?”

Chồng nàng ta do dự nói: “Nhưng mà……”

Chưa nói hết vợ hắn đã ngắt lời: “Xuân Hoa biết chữ, lại có văn hóa, lớn lên lại xinh đẹp. Chàng nhìn quanh xem chúng ta có quen người nào xứng đôi với cô em chồng của chàng không? Không duyên cớ bị người ta hủy hoại thì không bằng kết thân với Tấn Vương. Ta thấy Tấn Vương hiền lành dễ thân, là người cực kỳ hiểu lễ.”

Chồng nàng ta vẫn do dự: “Nhưng việc này chúng ta cũng không làm chủ được……”

Vợ hắn cười nói: “Bỏ chút thuốc mê để hai người ở chung một gian là được. Ta không tin Tấn Vương không thích cô em chồng của chúng ta. Chờ tới hừng đông là nàng có thể về vương phủ rồi!”

Chồng nàng ta hỏi: “Lấy thuốc mê ở đâu ra?”

Vợ hắn nói: “Lần trước bà bà bị trẹo chân sợ đau, tên lang trung kia chẳng phải có cho chúng ta một bao thuốc mê ư? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Xuân Hoa sẽ cảm tạ chúng ta.”

Chồng nàng ta chần chờ nửa ngày, cuối cùng không lay chuyển được vợ mình. Mà hắn cũng nghĩ nếu em gái thành người của Tấn Vương phủ thì một nhà mình sẽ thành thông gia của Tấn Vương, quả thực là chuyện tốt……

Vợ hắn thấy hắn gật đầu thì lập tức ngừng rửa bát, lau lau tay đi tìm thuốc, sắp xếp chuyện tốt đẹp này.

Con người cả đời bị mê hoặc bởi sự tham lam thì sẽ bị dụ dỗ, tự mình thuyết phục mình rằng đó là việc đúng.

Trong phủ Đan Dương công chúa.

Hai ngày sau Ngôn Thượng hạ sốt, tỉnh lại trong cơn mê và có thể ngồi dậy. Sau khi tỉnh lại Ngôn Nhị Lang ôn tồn lễ phép dò hỏi bọn thị nữ tình huống hiện tại.

Bọn thị nữ vô cùng yêu thích tính tình của Ngôn Nhị Lang lúc tỉnh táo, vì thế đương nhiên bọn họ nhanh chóng kể lại sự tình chàng té xỉu bên đường, được công chúa mang vào phủ, rồi sự tình sau đó ở trong phủ.

Ngôn Thượng mới vừa tỉnh lại, vẫn xõa tóc ngồi trên giường. Sợi tóc dán lên mặt chàng, vì mới bệnh khỏi nên khuôn mặt chàng cũng thon gầy đi nhiều. Thoáng nhìn qua chỉ thấy thiếu niên quần áo rộng thùng thình, chậm rãi đứng dậy, bộ dạng giống như thần tiên, so với ngày thường càng đẹp mắt hơn.

Ngôn Thượng hỏi: “Điện hạ…… Vì chăm sóc ta mà ngã bệnh ư?”

Bọn thị nữ đáp: “Đúng thế. Nhưng không có gì đáng ngại, điện hạ chỉ hơi choáng đầu, uống thuốc hai ngày là khỏi.”

Ngôn Thượng hỏi: “Ta có thể đi vấn an điện hạ không?”

Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau nửa ngày, lại không chống cự được sự ôn nhu của chàng nên gật đầu: “…… Điện hạ đang ngủ, Nhị Lang đến nhìn một cái cũng được nhưng đừng làm gì nếu không sau khi điện hạ tỉnh dậy lại trách tội chúng ta.”

Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Các vị nương tử yên tâm, ta vẫn biết lễ, sẽ không khiến mọi người khó xử.”

Bọn thị nữ đỏ mặt nói: “Tính tình của Nhị Lang chúng ta tất nhiên hiểu, chúng ta cũng hy vọng Nhị Lang có thể khiến tâm tình của điện hạ tốt lên…… Chúng ta sợ sau khi điện hạ tỉnh lại sẽ tìm lý do cáu giận với chúng ta.”

Ngôn Thượng gật đầu.

Hắn ôn nhã như ngọc, lỗi lạc rực rỡ, so với Ngôn Nhị Lang thoi thóp hôn mê mấy ngày trước thì mọi người thích chàng ôn nhu săn sóc như bây giờ hơn.

Ngôn Thượng về nhà mình để thay quần áo và rửa mặt sau đó lại quay về phủ công chúa. Ở gần cũng có điểm tốt này, chỉ đi một lát là đã có thể nhìn thấy người.

Ngôn Thượng đứng ở bên ngoài gõ cửa, bên trong lại không có ai đáp vì thế chàng đẩy cửa vào phòng, ngồi bên mép giường công chúa, nhìn thiếu niên công chúa đang ngủ. Ngôn Thượng rũ mắt nhìn nàng, nhẹ giọng gọi: “Điện hạ?”

Mộ Vãn Diêu quả thực đang ngủ, nàng an tĩnh ngoan ngoãn, nghiêng người gối lên tay mình, tóc đen xõa đầy phía sau. Ngôn Thượng duỗi tay, dùng mu bàn tay dán dán lên trán nàng để thử, thấy nàng không sốt mới hơi yên tâm.

Ngôn Thượng cứ thế ngồi ngây người bên cạnh nàng. Chàng chăm chú nhìn kỹ nàng, suy nghĩ về giao tình giữa bọn họ, còn có vài hình ảnh đã qua.

Ngày ấy chàng cố chống đỡ đi về nhà, ở ngoài phủ lại gặp được nàng. Lúc ấy tâm thần chàng đã hoảng hốt, lúc ngã xuống …… Lại cảm thấy mình đang an toàn.

Sau đó nàng quả thực đã cứu chàng.

Nàng đã đến phủ trưởng công chúa đòi người, lúc sau cũng không bỏ rơi chàng mà đem chàng về phủ của mình. Ngôn Thượng cũng không nhớ rõ những chuyện xảy ra trong lúc mình hôn mê bất tỉnh nhưng ít nhất chàng biết Mộ Vãn Diêu vì chăm sóc chàng mà bị bệnh.

Bởi vì chàng.

Nhưng vì sao chứ?

Loại người lấy thánh nhân làm mục tiêu sống như chàng có vô duyên vô cớ giúp người khác thì còn hiểu được. Nhìn thấy có người ngã xuống chàng sẽ giúp đỡ…… Đây là chuyện mà Ngôn Thượng chàng sẽ làm chứ không phải việc Mộ Vãn Diêu sẽ làm.

Rốt cuộc vì cái gì mà nàng lại phải đối xử với chàng như thế?

Ngôn Thượng chậm rãi duỗi tay, phủ lên mu bàn tay nàng rồi nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Ta và điện hạ chỉ có một hồi quen biết, một nửa vì ngài quả thực hoạt bát đáng yêu, một nửa là bởi vì dã tâm và ích lợi của chúng ta. Ta không cùng điện hạ đoạn tuyệt qua lại, cũng không trở mặt một nửa vì ta thương tiếc ngài không dễ dàng, một nửa là vì ta không muốn từ bỏ chỗ tốt khi ở bên cạnh ngài.

Tuy ta đối tốt với ngài nhưng cũng mang theo lòng lợi dụng. Điện hạ lại, lại…… Vì sao phải giúp ta, đối xử tốt với ta hết lần này tới lần khác? Đại ân của ngài lớn như thế làm sao ta trả nổi?”

Hắn cầm tay nàng mà lầm bầm lầu bầu, cảm xúc có chút dâng trào. Nếu không một người cẩn thận như chàng làm sao lại ngồi bên giường bệnh cầm tay người khác tâm sự chứ? Vốn chàng cũng không phải người thích tâm sự với người khác.

Lúc Ngôn Thượng đang ngây người nhìn Mộ Vãn Diêu thì thấy lông mi của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Có lẽ nàng sắp tỉnh lại.

Ngôn Thượng lặng lẽ rụt tay lại, không cầm tay nàng nữa. Chàng dém chăn cho nàng, lại vén lọn tóc lòa xòa của nàng sang một bên. Trong cơn mơ màng, Mộ Vãn Diêu mở mắt ra thì đã thấy Ngôn Thượng ngồi ở mép giường của mình.

Mộ Vãn Diêu: “……”

Chàng an tĩnh ngồi đó nhìn nàng, cực kỳ đạm mạc khiến Mộ Vãn Diêu lập tức hoảng hốt, trong lòng nghĩ quan hệ của họ tốt như thế từ khi nào…… Chàng lại còn ngồi ở mép giường của nàng cơ đấy.

Bởi vì Ngôn Thượng quá bình tĩnh nên Mộ Vãn Diêu cũng không thể phản ứng lại ngay. Lúc chàng đỡ nàng ngồi dậy, Mộ Vãn Diêu cũng ngoan ngoãn làm theo, cả người ngây ra. Ngôn Thượng cúi đầu nhìn nàng nói: “Điện hạ vì chăm sóc ta mà sinh bệnh, cho nên ta tới thăm ngài.”

Mộ Vãn Diêu chớp chớp mắt, lúc này mới hiểu tình hình hiện tại. Nàng lập tức xoay mặt không nhìn chàng mà hờ hững nói: “Xem xong rồi ngươi có thể đi, nếu đã khỏi bệnh thì đừng có mà ngồi ở chỗ ta.”

Ngôn Thượng nhìn nàng, chậm rãi nói: “Thân thể điện hạ hình như không được tốt lắm, thường xuyên bị bệnh.”

Lúc trước ở Lĩnh Nam cũng thế, cùng lưu lạc trong rừng nhưng người khác đều tốt, chỉ có nàng bị nhiễm chướng khí ngất đi. Hiện tại cũng thế, nàng chỉ chăm sóc chàng có hai ngày đã ngã bệnh.

Mộ Vãn Diêu kinh ngạc liếc nhìn chàng một cái, không nghĩ tới chàng còn phát hiện ra việc nhỏ chẳng ai thèm chú ý này. Nhưng nàng lại nhớ ra chàng chính là Ngôn Thượng, tâm tư tinh tế, dù chàng có phát hiện ra chuyện này thì cũng không ngạc nhiên.

Cho dù từ khi nàng hòa thân về, ngoài Ngôn Thượng, không có bất kỳ ai phát hiện ra vấn đề này.

Mộ Vãn Diêu có lệ nói: “Một ít bệnh cũ thôi, không đáng ngại.”

Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Vậy điện hạ nên tĩnh dưỡng thật tốt mới được.”

Mộ Vãn Diêu có chút phiền. Chàng ngồi ở đây ảnh hưởng đến nàng rất nhiều. Giọng chàng ôn nhu cũng khiến nàng phiền lòng. Lúc chàng rũ mắt, hàng mi dài run lên cũng khiến nàng nghĩ tới bộ dạng tiều tụy khi chàng dựa vào vai nàng trong đêm mưa kia…… Nàng thật sự không chịu nổi những thứ này.

Mộ Vãn Diêu bắt đầu đuổi người: “Liên quan gì tới ngươi? Ngươi không cần giả vờ giả vịt, cả ngày phải giả bộ như thế ngươi không mệt hả? Ta biết ngươi có ý tốt, cũng hiểu rồi nên ngươi mau đi về mà nghỉ ngơi đi.”

Ngôn Thượng lặng im nhìn nàng. Sau một lúc lâu chàng mới nói: “Có vẻ hiện tại điện hạ không muốn nhìn thấy ta. Đó là vì ta làm sai cái gì sao?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Không có. Ngươi rất tốt.”

Ngôn Thượng nhẹ giọng: “Ta đâu có tốt như ngài.”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía chàng, chỉ thấy ánh mắt chàng đang nhìn mình chằm chằm. Lòng nàng nhảy dựng lên hỏi: “Ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại cảm thấy ta tốt hơn ngươi được? Ngươi hỏi mọi người về đánh giá của họ dành cho hai chúng ta xem? Đừng có nói lời nực cười này nữa.”

Ngôn Thượng khẽ cười một chút nói: “Kỳ thật lần này bị bệnh nặng một hồi đã khiến ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, có vài lời ta muốn nói với điện hạ.”

Chàng liếc nhìn nàng một cái. Mộ Vãn Diêu tức khắc cảm thấy phía sau lưng cứng đờ. Vì cái liếc mắt này mà trực giác nói với nàng Ngôn Thượng đang muốn nói cái gì đó thực đáng sợ.

Chàng nói: “Lúc trước ta đối xử với điện hạ không tốt, ta định từ nay về sau sẽ sửa lại. Mong ngài cho ta cơ hội.”

Mộ Vãn Diêu thấy chàng cúi người, tay nắm chặt tay nàng. Nàng bị lời của chàng nói đến choáng váng, chỉ lo ngơ ngác nhìn chàng, vô cùng hoảng hốt ——

Bộ dạng của chàng ôn nhu như nước, mày mắt chứa tình cảm. Không phải chàng muốn tỏ tình với nàng chứ? Không phải bởi vì nàng chăm sóc chàng hai ngày khiến chàng cảm động nên muốn lấy thân báo đáp đấy chứ?

Không, không cần khách khí như vậy, không cần đối xử tốt với người khác như vậy.

Ngôn Thượng nắm tay nàng ôn nhu nói: “Lúc trước ta đối với điện hạ luôn không đủ quan tâm, cũng chỉ coi ngài như một người bạn gặp gỡ vài lần. Trong lòng ta có chần chờ, không muốn trên lưng mang danh trèo lên công chúa nên luôn cố tình duy trì khoảng cách với điện hạ, có lẽ cũng gián tiếp xúc phạm tới điện hạ.”

Mộ Vãn Diêu mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại cực kỳ khủng hoảng ——

Chàng đang tỏ tình ư?

Tim nàng đập bang bang, mặt đỏ tai hồng, vừa muốn cự tuyệt vừa muốn nghe chàng nói, vừa muốn rút tay về vừa không đành lòng. Nàng rối rắm vạn phần, ánh mắt nhìn chàng đúng là một lời khó nói hết.

Ngôn Thượng nói tiếp: “Nhưng sau này ta sẽ không như thế nữa. Từ trước ta giúp điện hạ là vì một chút đạo nghĩa. Từ đây về sau ta giúp điện hạ, ngoài đạo nghĩa ra còn có cả tình nghĩa.”

Mộ Vãn Diêu nghe “Tình nghĩa” nhưng lại nghĩ thành “Tình ý”. Mặt nàng đỏ lựng lên, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi. Nàng bất an đến cực điểm, nhíu mày, rũ mắt không dám nhìn chàng. Nàng không muốn đón nhận lời tỏ tình của chàng.

Nhưng mà, nhưng mà…… Người ta tốt như vậy.

Dù sao cũng tốt như vậy.

Ngôn Thượng buông lỏng tay nàng, vén áo quỳ xuống mép giường của nàng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Mộ Vãn Diêu, chàng nói: “Ta nguyện từ đây đứng về phe điện hạ, vì ngài bày mưu tính kế, chân chính trợ giúp điện hạ. Ta nguyện làm gia thần của ngài, hoàn toàn phụng lệnh ngài không dám từ nan.”

Ánh mắt chàng nhìn nàng ôn hòa mà có lực, tình nghĩa nồng đậm, lời nói xuất phát từ sâu trong đáy lòng: “Ta nguyện làm nỏ của điện hạ, vì sao vì ngài đánh đông dẹp bắc.”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Nàng trầm mặc một lúc lâu, trái tim suýt nảy ra khỏi ngực lại về nguyên chỗ cũ. Sau đó nàng hỏi: “…… Là thế này hả?”

Ngôn Thượng quỳ trước mặt nàng, ngước mắt nhìn nàng nghi hoặc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!