Thượng công chúa – Chương 33

Dương Tự nghe em họ nói Thám Hoa Lang thì cái nhìn chằm chằm của hắn đối với Ngôn Thượng biến thành ——

Một, cái đồ nịnh bợ Đan Dương công chúa, có lẽ còn chủ động hiến thân, ai mà biết được;

Hai, cái đồ nịnh bợ này thế mà lại thành công, trưởng công chúa lại còn sửa đi sửa lại danh sách, xem ra Mộ Vãn Diêu rất để bụng tên này;

Ba, cái đồ nịnh bợ này còn dám chạy tới Bắc Lí uống rượu trước hôm yết bảng và bị bắt ngay tại trận.

Tóm lại đây là kẻ tâm địa gian giảo, tự cho là phong lưu phóng khoáng nhưng lại sớm bị người ta nhìn thấu là kẻ nhà nghèo quê mùa. Dương Tự lườm Triệu Linh Phi lúc này vẫn đang si ngốc nhìn Ngôn Thượng nói: “Loại người như hắn không xứng với muội, đi thôi.”

Triệu Linh Phi hất tay Dương Tự ra, không thèm quan tâm tới nhận xét của hắn. Dương Tự thấy nàng ta bỏ hết tác phong ngang ngược kiêu ngạo ngày thường, lúc này còn vén tóc bên tai, sửa sang lại y phục, sau đó cúi đầu ảo não nhìn một thân kỵ trang của mình. Nàng tức giận đập trán mình nói: “Lang quân hào hoa phong nhã như vậy hẳn là thích người ôn nhu hiền huệ, cả người mang theo khí chất như tiên tử. Ai nha, sao muội lại mặc kỵ trang chứ? Muội hẳn nên mặc váy dài thướt tha mới phải.”

Dương Tự: “Chậc chậc.”

Hắn vừa không nhìn kỹ thì Triệu Linh Phi đã nũng nịu vọt về phía Thám Hoa Lang mới được sắc phong. Dương Tự lập tức trầm mặt quát: “Triệu Ngũ Nương, muội quay lại ngay! Nếu muội còn không hiểu chuyện như thế thì lần sau ta sẽ không mang muội ra cửa nữa đâu.”

Nhưng Triệu Ngũ Nương Triệu Linh Phi lại giống như không nghe thấy hắn nói. Dương Tự đương nhiên không thèm để ý tới nàng ta nữa mà chỉ đứng tại chỗ không thèm quản.

Ngôn Thượng ở bên kia cũng đã quen cửa quen nẻo, mấy ngày nay chàng ứng phó với mấy gã sai vặt này đã quen nên lúc này cực kỳ thuận buồm xuôi gió.

Mấy chục người vây quanh chàng, nhưng chàng vẫn bớt thời gian trả lời từng người một, cảm tạ ý tốt của bọn họ, lại cảm kích sự ái mộ của các vị nữ lang. Thái độ của Ngôn Thượng ôn hòa, nói chuyện không nhanh không chậm nhưng vẫn có thể ứng phó với nhiều người như thế, lại không lạnh nhạt bỏ qua người nào. Trong chốc lát xung quanh chàng đã yên tĩnh lại.

Một đám bị Ngôn Thượng dỗ dành đến vừa lòng mà đi rồi.

Ngôn Thượng thở dài nhìn quanh mình cuối cùng không còn ai mới thở phào một hơi. Lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng thiếu nữ cười “Phì.”

Ngôn Thượng quay đầu lại, thấy một thiếu nữ trẻ tuổi mặc kỵ trang đang thịnh hành nhất ở Trường An. Thiếu nữ tránh phía sau một hàng lang dài có dây leo, một đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn về phía này. Dưới cái nhìn chăm chú của chàng, đối phương xấu hổ đến đỏ mặt sau đó nhanh chóng rúc sau cây cột.

Ngôn Thượng trầm mặc. Chàng thật sự nhìn quá rõ lòng người, đặc biệt là tư thế của vị tiểu nương tử này chính là thứ chàng phải đối mặt mỗi ngày từ lúc yết bảng. Nhưng vị nương tử này là người lớn mật nhất, những người khác chỉ để tôi tớ đến truyền lời, còn nàng này lại tự mình tới.

Thật đáng tiếc, Ngôn Nhị Lang không quá hứng thú với tình ái. Lúc chàng rời khỏi Lĩnh Nam, cha đã hy vọng chàng sớm thành thân nhưng Ngôn Nhị Lang lại cảm thấy không cần thiết phải sốt ruột như thế. Chàng còn niên thiếu, lại vừa đến Trường An, căn cơ không vững. Nếu vừa trúng Thám Hoa đã thành thân thì sợ sẽ phá hỏng con đường tương lai.

Chàng tạm thời không muốn dựa vào bất kỳ một thế lực nào ở Trường An. Nghĩ như thế nên Ngôn Thượng chỉ khom lưng hành lễ với vị nương tử đang tránh sau cây cột kia rồi xoay người muốn đi.

Triệu Linh Phi đang trốn sau cây cột thấy thế thì ngây người: “……”

Trong thoại bản, trong trường hợp này chẳng phải người ta sẽ nói vài câu ư? Thấy Ngôn Thượng đi rồi không thèm quay đầu lại, Triệu Linh Phi vội vàng nhảy ra gọi: “Lang quân!”

Đối phương không quay đầu lại, Triệu Linh Phi dứt khoát gọi rõ ra: “Vị Thám Hoa Lang kia!”

Ngôn Thượng thở dài trong lòng, người ta đã gọi thì chàng đâu có thể giả điếc nữa. Chàng quay đầu lại mỉm cười với nàng kia, bày ra biểu tình kinh ngạc phù hợp hỏi: “Nương tử đang gọi tiểu sinh sao?”

Triệu Linh Phi thấy chàng nhìn lại, ánh nắng phác họa trên khuôn mặt ôn nhu của chàng, hàng lông mi dài, và con ngươi màu đồng. Chàng đẹp như thế, lại có khí độ như vậy, hoàn toàn khác với đám con cháu thế gia mà nàng hay gặp.

Dù Triệu Linh Phi giả vờ nhu nhược nhưng trong bản chất vẫn là kẻ lớn mật. Lúc này nhìn thiếu niên đẹp như thế khiến nàng ta lại ngây người, lúc hoàn hồn đã thấy bản thân buột miệng thốt ra câu: “Lang quân, ta ái mộ ngươi.”

Ngôn Thượng: “……”

Chàng kinh ngạc vô cùng, lông mi đột nhiên run lên, hiển nhiên không đoán được đối phương lại thẳng thắn như thế. Còn Triệu Linh Phi nói xong câu đó thì đang ảo não bản thân quá vội vàng. Nhưng đã nói rồi thì nàng ta dứt khoát nói cho hết: “Lang quân, phụ thân ta là đương triều Quốc Tử Tế Tửu, ta là nữ nhi thứ năm của Triệu gia, tên là Linh Phi. Lang quân, ta thật sự ái mộ ngươi, rất nguyện ý gả cho ngươi.”

Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Nhưng mà ta còn chưa có công danh, sợ thiệt thòi cho nương tử.”

Triệu Linh Phi lại không quan tâm nói: “Nhà ta không coi trọng cái đó, ta cũng không thấy thiệt thòi.”

Ngôn Thượng lại nói: “Ta xuất thân Lĩnh Nam, gia thế không xứng với nương tử.”

Triệu Linh Phi nói: “Nhà ta cũng lập nghiệp từ thanh bần, không phải người nào sinh ra cũng đã phú quý ngay. Chúng ta vừa lúc xứng đôi.”

Ngôn Thượng đáp: “Nương tử cũng không hiểu biết ta……”

Triệu Linh Phi giống như suy nghĩ gì đó mà nhìn chàng sau đó bỗng nhiên cười hỏi: “Lang quân, ngươi đang cự tuyệt ta sao?”

Ngôn Thượng khẽ cười một chút nói: “Ta rất cảm tạ nương tử yêu thích ta, nương tử như mặt trời mùa xuân, là người ta tuyệt đối không xứng. Ta sợ nương tử chịu thiệt, càng sợ làm nương tử thất vọng. Hơn nữa hiện tại ta cũng không có ý định thành gia, nương tử nên tìm lang quân tốt hơn mới phải.”

Triệu Linh Phi nhìn chàng chằm chằm sau đó chậm rãi than: “Đến cự tuyệt người khác mà ngươi cũng ôn nhu như thế, không hề khiến người ta tổn thương.” Nàng lại nói: “Ta hiểu ngươi hơn một chút thì lại càng ái mộ ngươi hơn, làm sao bây giờ?”

Ngôn Thượng ngạc nhiên, bắt đầu cảm thấy vị nương tử này rất khó dỗ.

Lúc chàng nhíu mày, Triệu Linh Phi lại cảm thấy thú vị, trong mắt đều là ái mộ mà nhìn chàng chằm chằm. Đúng lúc hai người một đuổi một trốn, đang rất là rối rắm thì một giọng nữ đạm mạc vang lên: “Nhường đường.”

Hai người đồng thời quay đầu lại thấy Đan Dương công chúa mặc váy vàng huy hoàng giống như ráng chiều đang đi về phía này. Đám thị nữ đi sau nâng váy dài cho công chúa nhìn thấy Ngôn Nhị Lang thì mắt sáng lên, muốn chào hỏi nhưng công chúa lại đi thẳng qua khiến bọn họ phải đuổi theo.

Ngôn Thượng chợt nhìn thấy Mộ Vãn Diêu thì đôi mắt hơi hơi rụt lại. Mộ Vãn Diêu đi thẳng qua, không thèm xem hai kẻ đang nói chuyện yêu đương này. Nhưng nàng cũng không rẽ mà đi thẳng, mắt thấy sắp đụng vào hai người kia thì Triệu Linh Phi và Ngôn Thượng đành phải lui sang bên để nhường đường cho nàng.

Mộ Vãn Diêu đi qua bọn họ, nhưng bước chân của nàng không nhanh, thần sắc và dung mạo vẫn lười biếng, lại đẹp đẽ quý giá như thường, hương thơm tỏa ra bốn phía.

Mà con đường nàng vừa đi qua vừa đúng chia cách hai con người kia thành Sở và Hán. Trái tim Ngôn Thượng đột nhiên đập thình thịch.

Triệu Linh Phi nhìn thấy công chúa đi qua thì nói thầm: “Nàng ta vẫn khó ưa như thế. Nào có ai thấy người ta đang nói chuyện còn trực tiếp đi qua chen vào giữa thế này chứ?” Lầm bầm xong nàng ta quay đầu lại gọi: “Lang quân……”

Ngôn Thượng chỉ cười có lệ với nàng ta sau đó ôn hòa mà chân thành nói: “Triệu nương tử, ta còn có việc muốn nói với điện hạ, cáo từ.”

“Oái, oái……” Triệu Linh Phi đang muốn đuổi theo thì Dương Tự đã đi tới nói: “Không nhìn ra người ta đang trốn muội hả?”

Triệu Linh Phi: “Đó chỉ là bản sắc của nam nhi, dùng lạt mềm buộc chặt thôi!”

Dương Tự xì một cái, không thèm để ý tới nàng luôn.

“Điện hạ, điện hạ……” Ngôn Thượng chạy dọc hành lang đuổi theo Mộ Vãn Diêu, nhưng nàng lại giống như không nghe thấy mà cứ đi tiếp.

Chàng không thể không duỗi tay kéo nàng một phen. Mộ Vãn Diêu ngừng bước, nhìn cái tay chàng đang nắm tay mình, cười cười nói: “Ngôn Nhị Lang, ta quên nói cho ngươi, ở Trường An ta là công chúa cao cao tại thượng. Một kẻ như ngươi dám túm lấy tay ta thế này thì ta có thể trị ngươi tội ‘dĩ hạ phạm thượng’ đó.”

Ngôn Thượng bất đắc dĩ nghĩ: Đây chẳng phải vì nàng không thèm đợi chàng ư?

Ngôn Thượng buông lỏng tay, xin lỗi rồi rũ mắt không nhìn nàng để tránh bản thân phân tâm. Chàng nói: “Ngày đó điện hạ trợ giúp ta lấy lại vị trí Thám Hoa nhưng ta vẫn chưa cảm tạ ngài. Điện hạ xem khi nào ngài rảnh……”

Bọn thị nữ đứng đó hiểu chuyện nên lui về sau mấy bước, tránh quấy rầy điện hạ nói chuyện. Mộ Vãn Diêu thì nghiêng mặt nhìn phong cảnh xanh um của Hạnh viên, không chút để ý nói: “Không cần. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Hiện tại ngươi cũng chẳng giúp ta được cái gì, chờ sau này ngươi có thành tựu lại báo đáp ta cũng không muộn.”

Ngôn Thượng im lặng sau đó nhanh chóng ngước mắt nhìn nàng một cái.

Không khí tràn ngập trầm mặc. Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn hỏi: “Còn có việc không? Không có chuyện thì ta đi đây.”

Ngôn Thượng nói: “Ta và Triệu Ngũ Nương không có bất kỳ quan hệ gì, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì.”

Mộ Vãn Diêu vốn không kiên nhẫn nghe thế thì nhìn chàng, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng. Giọng nàng lạnh lẽo mang theo vài phần cảnh cáo: “Ngươi nói cái này với ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta để ý chuyện này sao?”

Ngôn Thượng nhìn nàng, giọng trầm tĩnh như trấn an người khác: “Ta chỉ cảm thấy nếu đã đứng cùng chiến tuyến với điện hạ thì không cần thiết làm những việc ảnh hướng tới tín nhiệm giữa hai chúng ta. Ta cảm thấy nếu hiện giờ ta thành thân thì với ngài chẳng có giá trị gì. Để điện hạ tín nhiệm ta thì tất nhiên ta nên cho ngài biết trước mắt ta không có tính toán thành thân. Điện hạ nói chuyện với ta thì không cần suy xét tới chuyện ta sẽ bị những yếu tố không quan trọng khác ảnh hưởng.”

Mộ Vãn Diêu nhìn chàng chằm chằm sau đó chậm rãi lộ ra nụ cười có chút chế nhạo. Nàng chậm rãi cúi người, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch lến, sau đó mở miệng nói, nhưng giọng điệu không còn hùng hổ dọa người như vừa nãy mà đổi thành nhu tình lưu luyến và nỉ non: “Ngươi nói với ta cái này làm gì?”

Ngôn Thượng lui về phía sau, đụng phải cây cột mới dừng bước. Mộ Vãn Diêu cười khanh khách nói: “Rất tốt, ta thu nhận thành ý này của ngươi. Nhưng Trường An nhiều nương tử xinh đẹp như thế, ngươi thật sự không động tâm sao? Nếu có thể ở rể nhà ai đó thì nói không chừng ngươi sẽ trực tiếp được thăng chức rất nhanh, không tốt sao?”

Ngôn Thượng thấy hiểu lầm giữa hai người đã được tiêu trừ thì thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nói: “Ta thật không nghĩ tới việc dùng cách này để thăng chức nhanh.”

Mộ Vãn Diêu khinh thường mà cười nhạo một tiếng hỏi: “Thật không thích sắc đẹp sao?”

Ngôn Thượng cười khổ đáp: “Lúc ở Lĩnh Nam không phải ta đã nói chí của mình không ở đây sao?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Ta không tin.” Sau đó nàng nghịch ngợm tới gần nói: “Duỗi tay ra.”

Ngôn Thượng khó hiểu mà vươn tay ra. Ngón tay sơn móng đỏ tươi của nàng lập tức bắt được ngón tay thon dài của Ngôn Thượng. Hai tay dán một chỗ, Ngôn Thượng nhẹ nhàng run lên, có chút không nói nên lời mà ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, lông mi như cánh bướm. Ngôn Thượng nhìn đến ngơ ngẩn, lòng bàn tay chợt ngưa ngứa. Hóa ra ngón tay nàng đang chậm rãi cào vào lòng bàn tay chàng, nhẹ nhàng giống như lông chim, cảm giác tê dại đó chạy dọc sống lưng.

Trái tim Ngôn Thượng lại đập thình thịch. Tình này khó giữ, lập tức không giấu diếm nổi. Trong nháy mắt chàng lật tay cầm lấy tay nàng. Lúc Mộ Vãn Diêu ngẩng lên nhìn thì Ngôn Thượng lại lập tức thu tay lại. Chàng có chút hoang mang mà nghiêng người lại lùi về sau hai bước, giọng nói hơi loạn gọi: “Điện hạ!”

Mộ Vãn Diêu nhìn thấy chàng chật vật thì che miệng cười nói: “Vừa rồi nếu Triệu Ngũ Nương cũng làm như thế với ngươi thì ngươi vẫn có thể làm Liễu Hạ Huệ sao?”

Ngôn Thượng ngẩng đầu, trong mắt như có áp lực bị đè nén mà nói: “Điện hạ cảm thấy ta là người phong lưu lăng nhăng sao?”

Mộ Vãn Diêu thu lại nụ cười, hừ một tiếng nói: “Ta chỉ nhắc nhở ngươi, bản thân ngươi cũng là nam tử, không cần coi mình là thánh nhân. Ta chỉ cào tay ngươi một chút mà ngươi đã không chịu nổi lùi về sau. Nếu mỹ nữ 17, 18 tuổi không xiêm y đứng trước mặt ngươi, thì ngươi còn có thể thờ ơ hả?”

Ngôn Thượng hỏi lại: “Vì sao ta không thể?”

Mộ Vãn Diêu nghiêm túc nói: “Nếu ngươi có thể thì chứng tỏ ngươi không bình thường. Nhân lúc còn sớm ngươi thiến bản thân đi cho rồi, trong phủ của ta đang cần một Nội Hoạn tài ba đó.”

Ngôn Thượng nhẫn nhịn, đây là lần thứ hai nàng nói lời này rồi.

Mộ Vãn Diêu vẫn tiếp tục: “Cho nên kiến thức của ngươi đối với nữ sắc quá nông cạn. Cái loại quê mùa như ngươi còn phải luyện thêm.”

Sau một lúc lâu Ngôn Thượng mới nói: “…… Đa tạ điện hạ dạy bảo.”

Mộ Vãn Diêu coi như đương nhiên nói: “Ta dạy rất tốt, ngươi cảm ơn là đúng.”

Nàng chớp mắt với chàng, trong nghịch ngợm trào phúng mang theo cả vẻ quyến rũ. Sau đó nàng mặc kệ Ngôn Thượng đang đỏ mặt, cứ thế xoay người tiêu sái đi mất.

Ngôn Thượng nhịn cười xấu hổ nhìn thái độ không thèm phụ trách của nàng. Lúc bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất chàng mới thu lại cảm xúc của mình, trở lại lâu chính.

Phía tây Khúc Giang chính là Hạnh Viên, nơi tổ chức yến tiệc cho đám tân tiến sĩ, còn phía nam là Phù Dung Viên, trong đó có Tử Vân Lâu, là nơi để hoàng thân quốc thích đến dự tiệc.

Mộ Vãn Diêu vòng một vòng ở Hạnh Viên, nghe nói đám hoàng thất tông thân đều đã tới Phù Dung Viên thì nàng cũng đi qua chào hỏi.

Năm nay rất nhiều hoàng thân quốc thích tới Khúc Giang đại yến. Mộ Vãn Diêu đến Tử Vân Lâu chào hỏi mọi người thì chọn ngồi bên cạnh Ngọc Dương công chúa. Ngọc Dương công chúa là tứ tỷ của nàng, làm người ôn nhu, có phò mã là Kinh Triệu Doãn Trần Thuật Bạch. Ngọc Dương công chúa và Tam hoàng tử Tần Vương điện hạ là anh em ruột. Mộ Vãn Diêu không thân, thậm chí có thể coi là có quan hệ không tốt với Tần Vương vì thế quan hệ với Ngọc Dương công chúa cũng chẳng ra sao.

Phò mã của Ngọc Dương công chúa hôm nay không tới, nàng ta một mình ngồi ở đây. Thấy Mộ Vãn Diêu tới thì rất thân thiết mời nàng ngồi cùng. Mộ Vãn Diêu cười cười, sau khi ngồi xuống lại nâng má nghĩ chuyện của chính mình chứ không nói chuyện với Ngọc Dương công chúa. Nàng kia thì đang chán muốn chết, không ngừng nhìn lén nàng.

Mộ Vãn Diêu xoa tay mình, nghĩ tới vừa rồi Ngôn Thượng bị mình gãi lòng bàn tay nên sợ hãi thì nàng thấy hết sức vui mừng.

Đáng đời!

Nàng ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh hòa khí không dao động kia của chàng. Giống như nàng có nói gì, làm gì chàng cũng đều có thể đoán được vậy. Sao chàng đoán được chứ? Để chàng mơ đi! Mộ Vãn Diêu há là người chàng có thể khống chế?!

Nhưng vừa rồi nắm lấy bàn tay chàng, ngón tay chàng hơi cong lại nắm lấy tay nàng ở bên trong. Khoảng khắc đó kỳ thật nàng cũng hoảng hốt, ……

“Bang”, có cái gì đó bay tới đập trúng mặt Mộ Vãn Diêu. Nàng: “Ai u!” một tiếng.

Mộ Vãn Diêu ăn đau, cúi người lại thấy thứ đập vào mình là một hạt dẻ. Trong mắt nàng phun lửa ngước lên lướt qua Ngọc Dương công chúa đang nơm nớp lo sợ ở bên cạnh, thấy Dương Tự đang thản nhiên dựa vào một cây cột cách đó hai cái bàn nhìn nàng, cười cười nói: “Nghĩ cái gì thế, mắt toàn là tình cảm thế cơ mà. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi đi Hạnh Viên một chuyến đã nhìn trúng người nào ư?”

Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn quát: “Liên quan gì tới ngươi?”

Dương Tự lại hỏi: “Ngươi học cách nói chuyện của ta vậy ngươi nói xem ta có liên quan không?”

Nghe Dương Tự nói mình học hắn cách nói chuyện khiến Mộ Vãn Diêu chột dạ, lại hận hắn huỵch toẹt thế này. Nàng nhìn quanh, nắm lấy hạt dẻ trước mặt mình mà ném Dương Tự.

Nhưng Dương Tự võ công rất cao, Mộ Vãn Diêu ném như thế, hắn chỉ vươn tay đã túm được một hạt dẻ nhét vào miệng cắn sau đó ngẩng đầu cười với nàng nói: “Ăn ngon lắm, đa tạ.”

Mộ Vãn Diêu cáu tiết: “Vậy ngươi ăn hết đi.”

Sau đó nàng ném một nắm qua, như mưa bom bão đạn. Ngọc Dương công chúa bị vây ở giữa vội can ngăn: “Ai ai ai, các ngươi đừng đánh nữa……”

Thái Tử cùng Tần Vương, Tấn Vương cười nói đi vào vừa lúc thấy Dương Tự và Mộ Vãn Diêu đang ném hạt dẻ vào nhau, Ngọc Dương công chúa như một con thỏ đáng thương run rẩy tránh trong góc. Đám hoàng thân quốc thích khác cũng trốn hết, chỉ có Dương Tự và Mộ Vãn Diêu là đánh nhau đến chướng khí mù mịt.

Thái Tử vừa thấy đã lửa bốc lên đầu, tức đến hộc máu quát: “Dương Tam, ngươi lại đang làm cái gì?!”

Muốn hắn và Mộ Vãn Diêu có cơ hội ở riêng nhưng vừa mới không nhìn thì hắn và Mộ Vãn Diêu đã đánh đến mức này. Chướng khí mù mịt thế này thì thành thân thế quái nào được?

Ánh mắt Đan Dương công chúa nhìn chằm chằm Dương Tự giống như muốn xé xác hắn ra. Trên người Dương Tam Lang thì bị cô công chúa điêu ngoa kia ném đầy hạt dẻ. Vừa nãy hắn cà lơ phất phơ đùa với Mộ Vãn Diêu nhưng vừa thấy Thái Tử rống một cái hắn đã sợ đến cứng đờ, nghiêng đầu nhìn thấy Thái Tử đang cáu điên mà trừng mắt nhìn mình.

Dương Tự ngẩn ra hỏi: “Làm sao vậy? Thần và Lục công chúa đang giao lưu tình cảm. Chẳng phải điện hạ nói thần và công chúa đã lâu không gặp nên cần bồi dưỡng tình cảm sao?”

Thái Tử: “……”

Chỉ sợ tình cảm này càng bồi dưỡng thì hôn sự hắn nhìn trúng càng bay xa thì có.

Tam hoàng tử Tần Vương ở bên cạnh thấy Thái Tử sắp bị Dương Tự làm cho tức chết thì không nhịn được vui vẻ trong lòng. May mà bên cạnh hắn không có loại người kéo chân sau, mắng chửi cũng không ăn thua này. Thái Tử tâm cơ thâm trầm, cái gì cũng tốt nhưng ai bảo sau lưng hắn không có thế lực, không có cách nào bỏ qua Dương Tam Lang chứ?

Tam hoàng tử xuất thân võ tướng nên lúc này nói luôn: “Thủ hạ của đệ mà có người không nghe lời như thế thì sớm đã bị loạn côn đánh chết.”

Trong mắt Dương Tự mang theo ba phần vô lại, vừa nghe vậy đã nhìn về phía Tam hoàng tử, trong mắt có lạnh lẽo và ương ngạnh không gì che lấp được……

Thái Tử thở dài nói: “Thừa Chi, hôm nay là Khúc Giang đại yến, lát nữa phụ hoàng sẽ tới, ngươi đừng có gây chuyện phiền đến ta nữa.”

Thừa Chi là tên tự của Dương Tự. Chỉ là ngày thường Thái Tử rất ít khi gọi hắn bằng cái tên này. Dương Tự biết mình đã quá đáng và Thái Tử đã nhẫn đến cực hạn rồi. Hắn thu lại ánh mắt đối đầu với Tần Vương, không để chiến tranh nổ ra.

Thái Tử bất đắc dĩ mà phất tay với Dương Tự nói: “Dọn dẹp một chút rồi cùng ta đến Hạnh Viên gặp tân khoa tiến sĩ năm nay.”

Dương Tự vẫn cố nói: “Thần còn muốn bồi dưỡng tình cảm với Diêu Diêu……”

Thái Tử quát: “Không cần nữa, mau ra đây cho cô!”

Mộ Vãn Diêu nhìn Dương Tam Lang bị Thái Tử mắng đi ra ngoài, hai vị hoàng tử khác cũng đi theo Thái Tử tới Hạnh Viên thì trong lòng biết rõ mấy người này đang tranh thủ đi mượn sức đám tân khoa tiến sĩ. Nàng không nhịn được cười rộ lên.

Ngày thường Thái Tử luôn có một bộ lão luyện, luôn dạy dỗ nàng không nghe lời. Khó có lúc thấy hắn bị Dương Tam Lang tức chết…… Rất hả giận.

Ngọc Dương công chúa dịch về chỗ cũ, ánh mắt có chút kính nể mà nhìn Mộ Vãn Diêu. Nàng ta nhỏ giọng nói: “Lục muội thật lợi hại, ta thật hâm mộ muội.”

Mộ Vãn Diêu ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu nhìn vị tứ tỷ ôn nhu không có cảm giác tồn tại này, trong lòng hoài nghi mình vừa nghe nhầm nên hỏi lại: “Tỷ hâm mộ ta cái gì?”

Ngọc Dương công chúa nói: “Dương Tam lấy hạt dẻ ném muội mà muội cũng dám ném lại. Là ta thì sẽ không dám vì ta sợ chọc phiền toái cho ca ca. Muội có thể tùy hứng như vậy thật tốt.”

Mộ Vãn Diêu không thể tin được mà nhìn cô chị gái này.

Ngọc Dương công chúa thấp giọng than: “Trước khi hòa thân mọi người đều chiều muội, nhường nhịn và đối xử tốt với muội. Hiện tại muội đã trở lại nhưng vẫn có thể muốn làm gì thì làm. Muội quả là không bao giờ chịu kiềm chế, thật tốt.”

Mộ Vãn Diêu muốn nói lại thôi.

Nàng không chịu kiềm chế ư? Nếu nàng không chịu kiếm chế thì tại sao không ném Ngọc Dương công chúa mà lại ném Dương Tam Lang? Còn không phải vì sau lưng Ngọc Dương công chúa là Tần Vương còn sau lưng Dương Tam là Thái Tử, cũng là người nàng nguyện trung thành nên nàng mới không sợ sao?

Cái loại tùy hứng có lựa chọn này của nàng thế mà cũng khiến Ngọc Dương công chúa hâm mộ hả?

…… Vậy vị tứ tỷ này đang sống thế nào vậy?

Đoàn người Thái Tử đến Hạnh Viên, Dương Tự sửa sang lại bản thân một chút sau đó biến thành một gã tùy tùng nghe lời Thái Tử. Thái Tử bảo hắn câm miệng không cần nói chuyện nên Dương Tự ngửa đầu tính toán tùy tiện ứng phó cho xong.

Thái Tử an ủi một đám tiến sĩ, rất ra dáng một vị trữ quân đi thu phục lòng người. Mà mọi người cũng cho Thái Tử mặt mũi, không khí hoà thuận vui vẻ.

Nhưng ngày sau thế nào thì phải chờ lên quan trường rồi mới biết được. Thái Tử cũng biết đây đều là con cháu thế gia, bọn họ có tính toán riêng của mình, chưa đến quan trường thì khó mà nói gì, đây chẳng qua chỉ là xã giao ngoài mặt. Nhưng sau khi dạo một vòng, quay lại chỗ Thám Hoa Lang Ngôn Thượng, trong mắt Thái Tử có tính toán nên đi tới mời rượu.

Ngôn Thượng lấy trà thay rượu kính lại.

Thái Tử trực tiếp bỏ qua Vi Thụ ở bên cạnh Ngôn Thượng. Không cần nghĩ cũng biết dù Vi Thụ không theo Vi gia thì cũng theo Kim Lăng Lý thị, loại người này can bản chẳng thể mượn sức, vì thế chẳng cần quan tâm.

Lúc này Thái Tử lại nhìn chằm chằm Ngôn Thượng, trong lòng nghĩ người này chính là kẻ khiến Lư Lăng trưởng công chúa lăn lộn cả đêm nhưng cuối cùng hắn vẫn trụ vững. Đây cũng là kẻ mà Đan Dương công chúa từng nhắc tới trước mặt mình.

Loại người này không có bối cảnh, nếu là kẻ có năng lực thì thực thích hợp làm việc cho mình.

Lúc Thái Tử nói chuyện với Ngôn Thượng thì thái độ thân thiết hơn những người khác: “Ngôn Tố Thần đúng không? Tuy đã trúng Thám Hoa nhưng triều đình trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhiều chức quan mà phân hết cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi phải chờ vài năm. Ngươi đã có tính toán gì chưa?”

Ngôn Thượng nói: “Thần chỉ biết tiếp tục đọc sách, tiếp tục thi cử thôi chứ không có tính toán khác.”

Thái Tử gật đầu: “Có nguyện ý vào Đông Cung giúp ta làm việc không?”

Dương Tam Lang đang ở phía sau ngây người, suy nghĩ bay xa nghe thấy thế thì thu lại tinh thần nhìn Ngôn Thượng. Dương Tự cau mày, từ phía sau chạm vào cánh tay Thái Tử, ý bảo đừng đưa người này vào Đông Cung. Nhưng Thái Tử lại làm như không phát hiện Dương Tự tác quái mà tiếp tục ôn hòa chờ Ngôn Thượng trả lời.

Ngôn Thượng sửng sốt, sau đó lộ ra thần sắc kích động, thận trọng như phản ứng của người thường. Chàng che giấu nửa ngày nhưng vẫn có chút vui mừng chắp tay nói: “Thần nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực.”

Vi Thụ đứng bên cạnh Ngôn Thượng kinh ngạc nhìn chàng một cái, cảm thấy đây không giống lời chàng sẽ nói.

Thái Tử ở bên kia lại rất vừa lòng, có hứng thú nói: “Vậy để cô kiểm tra một chút.”

Thái Tử nói ra một tên sách, lấy một đoạn trong đó yêu cầu giải thích.

Ngôn Thượng: “……” Chàng có chút hổ thẹn nói: “Cái này…… Tiểu sinh vừa mới bắt đầu đọc quyển sách này, còn chưa đọc đến chỗ điện hạ hỏi, có giải thích cũng sợ là không đầy đủ.”

Thái Tử: “……”

Thái Tử ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Dương Tự. Dương Tự thì nhướng mày ý bảo: Thần đã sớm nói kẻ này không học vấn không nghề nghiệp, thế mà ngài còn một hai phải hỏi.

Thái Tử quả thật không nghĩ tới người Đan Dương công chúa đề cử lại vô dụng như thế! Chẳng lẽ…… hắn chỉ biết thi phú sao?

Thái Tử mất hứng thú với Ngôn Thượng, chỉ có lệ mà cổ vũ nói: “Ngươi còn cơ hội, nên đọc cuốn sách đó cẩn thận…… Đọc nhiều một chút.”

Lần này hắn cũng không thân thiết gọi “Tố thần” nữa, cũng không đề cập đến việc “Vào Đông Cung làm phụ tá” nữa.

Chỉ qua loa vài câu sau đó Ngôn Thượng buồn bã mất mát mà nhìn đoàn người Thái Tử đi mất. Chàng ngồi xuống, mọi người xung quanh sôi nổi an ủi.

Đợi chàng ứng phó xong lòng nhiệt tình của mọi người mới tự rót trà cho mình. Vi Thụ ở bên cạnh nhìn chàng hỏi: “Không phải năm ngày trước huynh đã đọc cuốn sách kia rồi hả? Đến bây giờ còn không đọc xong ư?”

Ngôn Thượng ngước mắt mỉm cười nói: “Gần đây tiệc rượu nhiều nên ta chậm trễ việc đọc sách.”

Vi Thụ trừng mắt nói: “Thái Tử không phải kẻ ngốc đâu.”

Ngôn Thượng vô tội nói: “Nhưng ta cũng thật sự chưa xem xong cuốn sách kia mà. Mọi người đều có thể chứng minh ta mới mượn Cự Nguyên cuốn sách đó.” Chàng cười nói: “Giống như lúc mới đến Hạnh Viên ta giúp đệ chắn một lần, giờ tới phiên đệ……”

Vi Thụ nói: “Huynh đọc sách gì, trình độ đọc thế nào ta làm sao biết được? Việc này không liên quan tới ta mà ta cũng chẳng quan tâm.”

Ngôn Thượng cười nói: “Vậy phải phiền Cự Nguyên giúp che lấp rồi.”

Vi Thụ “Ừ” một tiếng, sau đó không đề cập nữa.

Bệ hạ giá lâm, mọi người vội tụ lại Tử Vân Lâu.

Thái Tử và Dương Tam Lang tách khỏi những người khác. Thái Tử hỏi Dương Tự: “Vừa rồi Ngôn Tố Thần làm ra vẻ trước mặt ta, ngươi xem có phải hắn diễn trò cự tuyệt ta không?”

Dương Tự nói: “Thần cảm thấy hắn là kẻ tâm địa gian giảo, không học vấn không nghề nghiệp, ngài chẳng cần nghĩ quá sâu. Điện hạ cả ngày nghi thần nghi quỷ có mệt không?”

Thái Tử nhìn chằm chằm hắn hai khắc rồi than thở: “…… Ta thật ra rất muốn cầu ngươi dùng chút đầu óc để hành sự. Nếu lục muội đã đề cử kẻ này nhưng người lại không đứng ở phe của ta, vậy chẳng lẽ sau lưng hắn có người khác chỉ điểm rồi ư?”

Dương Tự trầm mặc nửa ngày mới nói: “Nhưng hắn chỉ là một Thám Hoa lang thôi mà.”

Thái Tử như suy tư gì đó rồi nói: “Cũng phải. Chung quy chỉ là một Thám Hoa lang mà thôi. Bất kể là thật hay giả thì lúc này cũng không quan trọng.”

Thái Tử buông việc này, lại lần nữa phấn chấn đi tới Tử Vân Lâu để bái kiến phụ hoàng của mình. Mà Hạnh viên bên kia nghe nói bệ hạ giá lâm thì đám tiến sĩ cực kỳ kích động, sau khi thương lượng bọn họ cũng muốn thử thăm dò xem có thể lên lầu tham kiến bệ hạ không.

Hoàng đế bệ hạ là một nam tử trung niên gầy gò, trên người có khí thế của đế vương nhưng thần sắc uể oải. Hôm nay đến Tử Vân Lâu vốn để gặp đám tân tiến sĩ một lần nhưng thành phần lúc này lại giống như đang tham dự gia yến thì đúng hơn.

Khó có lúc đám con cái đều ở đây, hoàng thân quốc thích cũng thế. Lư Lăng trưởng công chúa, Đan Dương công chúa, Ngọc Dương công chúa, Thái Tử, Tần Vương, Tấn Vương…… Hoàng đế ngồi ở ngôi cao, thần sắc mỏi mệt thở dài.

Thái Tử và Tần Vương đang tranh luận một vài vấn đề về tiền tài, nghe thấy hoàng đế thở dài thì đều quay lại nhìn ông ta. Hoàng đế phiền chán nói: “Các ngươi vừa gặp đã cãi nhau, có thể cho trẫm an tĩnh hai ngày không hả?”

Mọi người ngẩn ra. Mộ Vãn Diêu cười nói: “Nhi thần cũng không kiên nhẫn nghe mọi người nói chính sự vì nhi thần nghe không hiểu. Phụ hoàng, hôm nay chúng ta nên ước định chỉ nói chuyện gió trăng, không nói chính sự. Ai vi phạm thì phạt ba ly rượu!”

Hoàng đế nhìn về phía đứa con gái nhỏ nhất của mình thì thần sắc có chút hoảng hốt, giống như ông ta nhìn thấy bóng dáng một người khác từ trên người nàng. Con gái út đã 18, đã là thiếu nữ yểu điệu……

Hoàng đế giấu đi bi ai trong mắt rồi gật đầu.

Tần Vương ở bên cạnh xen mồm: “Chỉ nói chuyện gió trăng ư? Lục muội muội chẳng lẽ muốn nói với chúng ta về nam nhân ư?”

Mộ Vãn Diêu trả lời lại một cách mỉa mai: “Trong đầu huynh cũng chỉ có được mấy thứ này!”

Tần Vương khó chịu nói: “Muội vẫn miệng lưỡi sắc bén nhỉ……”

Hoàng đế đau đầu quát: “Được rồi, được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nữa…… Diêu Diêu, trẫm nhớ rõ trước kia con ngoan ngoãn đáng yêu, hiện giờ sao tính tình lại ngoa ngoắt như thế này?”

Mộ Vãn Diêu an tĩnh lại rồi mỉm cười hỏi: “Tính tình ngoa ngoắt thì không tốt sao?”

Trong điện bỗng dưng đông cứng, không ai nghĩ tới vì sao nàng lại biến thành như thế.

Thái Tử vội hoà giải: “Diêu Diêu kỳ thật vẫn thực ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay coi như gia yến, chúng ta đừng cãi cọ. Diêu Diêu, ta nhớ rõ muội chơi đàn Không là tuyệt nhất, chúng ta nhiều năm chưa được nghe lại, hôm nay muội có nguyện ý tấu một khúc cho mọi người nghe không?”

Mộ Vãn Diêu nhìn phụ hoàng rồi khẽ mỉm cười gật đầu.

Vi Thụ, Ngôn Thượng và đám tiến sĩ được Nội Hoạn dẫn lên lầu, chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhã nhặn vang lên. Nội Hoạn dẫn bọn họ tới đứng ở cửa rồi bảo bọn họ không được quấy rầy. Ngôn Thượng nhìn lại thì thấy trong điện ánh đèn đều tắt, đen như mực, ánh trăng từ ngoài chiếu vào.

Chỉ có mình Mộ Vãn Diêu quỳ giữa u ám, tay vỗ đàn, rũ mắt nhu thuận. Nàng như thần nữ, xa xưa nhàn nhã, an tĩnh đẹp dị thường.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!