Thượng công chúa – Chương 31

Ngôn Thượng cũng không quen Dương Tự. Nhưng lúc Dương Tự đứng phía sau bảo chàng xoay người và công chúa thì sắp véo chết chàng, trong chớp nhoáng, chàng lập tức nhớ ra người này là ai.

Lúc trước ở chùa Vĩnh Thọ, Mộ Vãn Diêu đã lôi kéo chàng thoát khỏi người này. Hiện tại, Mộ Vãn Diêu lại muốn trốn……

Ngôn Thượng không nhịn được cảm thấy tâm tình cổ quái, không biết hai người này là quan hệ gì, rốt cuộc công chúa thấy phiền hay thấy sợ người phía sau……

Ý niệm trong đầu chàng rất loạn nhưng cũng không khiến chàng chậm chễ mà đỡ lấy công chúa. Theo lực tay Mộ Vãn Diêu thả lỏng ra thì tinh thần chàng cũng buông lỏng một chút, cả người nhẹ lui về sau nửa bước, tay áo hất lên mặt nữ lang ở trong lòng.

Mộ Vãn Diêu đang cúi đầu trong ngực chàng bị tay áo phất qua má thì ngây ra:…… Thế này có tính là nàng bị đánh không?

Không đợi nàng nghĩ kỹ có phải Ngôn Thượng vừa đánh mình không thì chàng đã đẩy nàng ra, cả người xoay lại, trong giọng nói ẩn chứa tức giận: “Ngươi là cái đồ không biết điều, hầu hạ lang quân cũng không biết. Còn không mau cút đi?”

Chàng kéo một cái khiến Mộ Vãn Diêu từ trong ngực chàng bị kéo ra ngoài nửa bước. Mà chàng thì nghiêng vai đi vừa lúc chặn tầm mắt của Dương Tự khiến hắn không nhìn thấy Mộ Vãn Diêu. Lúc này Mộ Vãn Diêu mới phản ứng lại, nàng không dám nói gì, sợ giọng nói quen thuộc sẽ khiến Dương Tam Lang nhận ra. Vì thế nàng che khuôn mặt bị tay áo của Ngôn Thượng phất qua, sau đó cúi đầu khom lưng chạy chậm, bạch bạch bạch chạy lên lầu.

Toàn bộ quá trình nàng không dám quay đầu lại đối mặt với cục diện phía sau. Bởi vì tâm tư không ổn nên lúc chạy lên lầu nàng còn bị vấp một chút, nhưng nàng vẫn xách váy mà chạy. Ngôn Thượng ở phía sau thay nàng đổ mồ hôi.

Chờ Mộ Vãn Diêu chạy lên lầu, từ góc độ của Ngôn Thượng, chàng xác định không nhìn thấy Đan Dương công chúa nữa mới quay đầu lại chắp tay hành lễ với Dương Tự. Lúc ngẩng đầu chàng biểu diễn bộ dạng ngạc nhiên đúng hoàn cảnh mà hỏi: “Vị lang quân này, chúng ta đã gặp nhau chưa?”

Dương Tự là thiếu niên cao lớn, mày mắt như kiếm. Hắn không nhìn Ngôn Thượng mà ngửa đầu nhìn về hướng tiểu nương tử vừa rồi che mặt vì bị Ngôn Thượng đuổi đi. Người đã không thấy đâu nhưng Dương Tự lại cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.

Dương Tự nói: “Loại địa phương này có nương tử có thể mặc quần áo chất lượng tốt và bộ trâm quý giá như thế sao?”

Ngôn Thượng hơi ngẩn ra, đang muốn giải thích thì một gã sai vặt đi theo phía sau Dương Tự đã vội vã giải thích: “Tam Lang, ở Nam Khúc này các tiểu nương tử rất có tiền. Càng đừng nói các nương tử ở Trung Khúc.”

Dương Tự miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, ánh mắt hắn thu lại, nhìn về phía Ngôn Thượng. Khuôn mặt Ngôn Thượng ôn nhu, sớm đã chờ nghe hắn nói.

Dương Tự nhìn chằm chằm chàng một lúc mới chậm rì rì nói: “Có phải ngươi muốn leo lên Đan Dương công chúa không?”

Ngôn Thượng: “……”

Chàng cố bày ra biểu tình không hoảng loạn mà mỉm cười nói: “Sao lang quân sao lại nói lời này? Tiểu sinh chẳng qua chỉ nhờ công chúa gửi Hành Quyển……”

Dương Tự cười nhạo, đánh gãy lời giải thích của chàng: “Loại người các ngươi ta còn lạ sao? Đặc biệt là kẻ như ngươi…… Tự cho là có chút tài hoa đã muốn cưới công chúa. Lúc trước ở chùa Vĩnh Thọ không phải ngươi và nha đầu Diêu Diêu kia cùng nhau quậy phá ư?”

Diêu Diêu.

Trong lòng Ngôn Thượng khẽ gợn sóng nhúc nhích, mày hơi nhíu lại hỏi: “Tiểu sinh tự biết cân lượng của chính mình, luôn biết đó là việc không có khả năng, lang quân quả thật đã hiểu lầm. Có điều không biết lang quân là người nào mà thân thiết với Đan Dương công chúa như vậy……”

Dương Tự đạm mạc nói: “Ta là Dương Tam Lang của Hoằng Nông Dương thị ở Trường An.”

Ngôn Thượng lập tức nói thất kính thất kính nhưng đương nhiên Dương Tự cũng nhìn ra người này không vồn vã nhiệt tình như những kẻ khác khi nghe thấy thân phận của hắn. Người này lúc hành sự luôn có một loại xa cách khách khí…… Có lẽ chính là bởi vì hắn như vậy nên Mộ Vãn Diêu mới chịu đồng ý giúp hắn đưa Hành Quyển ư?

Nhưng Dương Tự cũng lười để ý tên họ người này là gì, quan hệ với Mộ Vãn Diêu tốt đến đâu. Hắn chỉ giáo huấn nói: “Ngươi mới tới Trường An, nhìn dáng vẻ cũng là người muốn thi khoa khảo, nhưng sao mỗi ngày lại ở một chỗ như Bắc Lí này say sưa hả? Bị phồn hoa của Trường An làm mờ mắt, cái loại người như ngươi có tư cách gì mà leo lên Diêu Diêu?”

Ngôn Thượng định không nói gì nhưng vì không để lộ ra chuyện của Mộ Vãn Diêu nên chàng đành hổ thẹn nói: “…… Lang quân giáo huấn rất phải.”

Dương Tự lạnh lẽo nhìn chàng chằm chằm rồi nói: “Ta mặc kệ ngươi có tâm tư gì nhưng nếu để ta biết ngươi lợi dụng Diêu Diêu, hoặc bắt nạt nàng thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Dương Tam Lang ta ở Trường An giết một kẻ tiểu tốt vô danh cũng chẳng phải chuyện lớn gì!”

Ngôn Thượng khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói: “Lang quân hình như có hiểu lầm gì với ta……”

Dương Tự xì một tiếng, mặt lại lạnh như Diêm La mà nhìn khí độ phong lưu nho nhã của Ngôn Thượng. Hắn căn bản lười nói chuyện với loại người này. Chẳng qua lúc trước có gặp nhau ở chùa Vĩnh Thọ nên hắn mới thuận tiện uy hiếp một chút. Hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu người này. Hơn nữa nói không chừng qua mấy ngày nữa loại người này sẽ lặng lẽ biến mất, không xuất hiện bên người Đan Dương công chúa nữa.

Uy hiếp xong Dương Tự nhấc chân đi luôn, người phía sau hắn cũng vội vàng đi theo vị Tam Lang kiệt ngạo này. Sau đó có một đám nương tử vây lại, mùi phấn mặt đánh úp lên người Dương Tam Lang. Các nàng nũng nịu nói: “Tam Lang đã lâu không tới……”

Cách mùi phấn mặt, Dương Tự không kiên nhẫn cao giọng quát: “Cút! Đừng chặn đường!”

Ngôn Thượng đứng tại chỗ, lông mi nhẹ nhàng run lên, đột nhiên nhìn về phía Dương Tam Lang đang chuẩn bị rời đi kia. Cái câu “Đừng chặn đường” kia ẩn giấu ngang ngạnh khó thuần, so với ngữ khí nói chuyện ngày thường của Mộ Vãn Diêu thì…… cực kỳ giống.

Hai người này có quan hệ không nông. Rốt cuộc là ai bắt chước ai vậy?

Ngôn Thượng quả là người cực kỳ mẫn cảm, chỉ nghe Dương Tam Lang thuận miệng nói một câu mà chàng đã nghe ra chỗ không bình thường. Trong lòng chàng không thể bình tĩnh được. Chờ Dương Tam Lang đi rồi, Ngôn Thượng mới tự giễu cười.

Mình nghĩ chuyện này để làm gì? Mặc kệ là Mộ Vãn Diêu bắt chước Dương Tự, hay Dương Tự bắt chước Mộ Vãn Diêu, hoặc hai người đã quen nhau lâu nên không tự giác trở nên giống nhau…… Thì cũng có liên quan gì tới chàng đâu?

Mấu chốt vẫn là chuyện đăng bảng vàng ngày mai. Mấu chốt vẫn là vừa rồi tay áo chàng xượt qua có khiến Mộ Vãn Diêu tức giận không.

Ngôn Thượng hỏi người ta và cuối cùng tìm được Mộ Vãn Diêu trong một gian phòng. Bởi vì cả tòa nhà đều thắp đèn đuốc suốt đêm nên lúc chàng đi vào đóng cửa lại rồi cũng không cần đốt nến đã thấy Mộ Vãn Diêu.

Nhưng không phải nàng đang vênh váo tự đắc chờ giáo huấn chàng như ngày thường mà cả người nàng đang cuộn thành một nắm nho nhỏ trên ghế dài, cánh tay chống trên cái bàn gần đó còn người thì ngủ mất rồi. Mái tóc mây của nàng hơi nghiêng, môi hơi hé, khuôn mặt trắng như tuyết ẩn ẩn lấp lánh ánh sáng vàng ấm áp. Mỹ nhân ngủ dưới đèn đúng là động lòng người nhất.

Tư thế ngủ của nàng cũng mang ưu nhã đoan chính của một vị công chúa khiến người ta không chọn được điểm bất nhã nào. Lúc mới vào phòng thấy bộ dáng này của nàng Ngôn Thượng đã ngây ra một lát. Phản ứng đầu tiên của chàng là xoay người vì chàng cảm thấy mình không nên nhìn bộ dáng ngây thơ của nàng như thế này. Nhưng chàng chỉ quay người để ổn định tâm tình trong chốc lát rồi lại chần chờ, quay đầu rũ mắt nhìn nàng.

Vừa nhìn một cái đã thấy cánh tay nàng đang lắc lư sắp đổ, giống như đã không thể chịu đựng lâu hơn được nữa…… Ngôn Thượng vội vàng đi qua, kịp thời duỗi tay đỡ được khuôn mặt nàng gục xuống trước khi nó đập lên bàn.

Mặt Mộ Vãn Diêu đè lên tay Ngôn Thượng, mà nàng cũng theo đó mở bừng mắt tỉnh dậy. Trong mắt nàng là sương mù mênh mông, mang theo ngây thơ khi mới tỉnh ngủ. Nàng ngơ ngác ngửa đầu nhìn thiếu niên lang đang quỳ trước mặt mình.

Mộ Vãn Diêu ngây ra: Hử, sao vừa tỉnh ngủ đã có một mỹ thiếu niên ở mép giường rồi? Đây là tới hầu hạ ta sao?

Ngôn Thượng thấy nàng còn buồn ngủ thì thở dài, tay mặt rồi cả người nàng ngồi dậy, ôn nhu giải thích: “Ta để điện hạ đợi lâu nên ngài mới thiếp đi. Vừa rồi thiếu chút nữa ngài đã ngã nên ta mới đỡ ngài một phen chứ không phải ta cố ý mạo phạm ngài.”

Mộ Vãn Diêu hoàn hồn mà “A” một tiếng. Nàng ngồi đoan chính, che miệng ngáp một cái, buồn ngủ đến nỗi nước mắt ứa ra hỏi: “Dương tam đi rồi sao?”

Ngôn Thượng đáp: “Vâng.”

Sau đó chàng hơi ngần ngừ nói: “Dương Tam Lang có vẻ rất quan tâm tới điện hạ.”

Mộ Vãn Diêu đáp: “Không phải hắn quan tâm ta mà hắn chính là kẻ hung dữ thấy ta không vừa mắt. Vừa rồi nếu hắn nhìn thấy ta ở chỗ này thì không biết sẽ mắng ta như thế nào. Chắc chắn hắn còn đến trước mặt Thái Tử cáo trạng ta.”

Mộ Vãn Diêu ngáp một cái, nói chuyện mơ hồ: Tối nay chúng ta tiến vào từ cửa sau, làm việc tương đối bí ẩn. Hiển nhiên ngươi sẽ không muốn Thái Tử biết đúng không? Chuyện đêm nay cũng không thể để cái tên Dương Tự miệng rộng kia biết được.”

Ngôn Thượng ngơ ngẩn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Là ta khiến điện hạ khó xử.”

Chàng thấy công chúa mệt mỏi còn cố chống đỡ nói chuyện với mình thì không hiểu sao trong lòng hơi chua xót. Ngôn Thượng lấy một cái cái khăn sạch từ trong ngực ra đưa cho nàng nói: “Điện hạ lau nước mắt đi.”

Vừa nhắc đến chuyện bản thân mệt ngáp đến chảy nước mắt thì Mộ Vãn Diêu đã lập tức xoa gò má. Đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện, tinh thần hưng phấn hẳn lên. Nàng trừng mắt nhìn Ngôn Thượng nói: “Vừa rồi ở dưới kia có phải ngươi dùng tay áo đánh vào mặt ta không?”

Ngôn Thượng than: “Là ta không cẩn thận, điện hạ có đau không?”

Mộ Vãn Diêu đập giường cáo trạng: “Cực kỳ đau! Ngươi nói phải làm sao đây?”

Ngôn Thượng chần chờ hỏi: “Điện hạ có muốn đánh trả không?”

Mộ Vãn Diêu liếc mắt về phía trước, nhìn một mảnh hư không nói: “Ngươi bồi thường là được, ta lười không thèm đánh ngươi, như thế chẳng phải tay ta cũng đau sao?”

Nhìn ra được sự ôn nhu dưới lớp vỏ ương ngạnh của nàng, Ngôn Thượng hơi hơi mỉm cười nhẹ giọng hỏi không biết đã đánh chỗ trên người điện hạ. Mộ Vãn Diêu đã quên mất, vì căn bản chẳng đau tẹo nào. Nhưng nàng không chịu yếu thế mà chỉ loạn trên mặt mình, chỗ này chỗ kia. Dù sao thì cả mặt đều đau, có lẽ ngày mai còn sưng lên.

Ngôn Thượng cũng kiên nhẫn xin lỗi nàng sau đó đi ra ngoài tìm đá lạnh tới bọc trong khăn giúp nàng chườm mặt. Mộ Vãn Diêu lui về phía sau không chịu, Ngôn Thượng lập tức nói khăn của mình sạch sẽ, không phải thứ các nương tử khác đã dùng.

Chàng nâng mặt nàng lên, gần như nhẹ ôm lấy nàng mà ôn nhu giúp nàng lau mặt. Ngôn Thượng biết nàng đang bới lông tìm vết nhưng cũng không nói gì.

Thấy Mộ Vãn Diêu quá mức mệt nhọc, mới nói được với chàng hai câu đã che miệng ngáp, Ngôn Thượng càng ôn nhu hơn: “Điện hạ đi ngủ đi, ta sẽ canh giữ ở bên ngoài, một mình ta chờ tin tức là được. Điện hạ đã vì ta làm lụng vất vả như vậy khiến ta thật sự hổ thẹn.”

Mộ Vãn Diêu quả thật cũng chịu hết nổi rồi. Nàng lồm cồm bò dậy khỏi ghế nói: “Được, ta ngủ một lát. Ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng cho kẻ khác tiến vào.” Nàng còn không quên uy hiếp: “Bản công chúa ghét nhất bị người ta nhìn thấy mình lúc ngủ, nếu ngươi……”

Ngôn Thượng nói: “Điện hạ yên tâm.”

Mộ Vãn Diêu quay đầu lại, liếc chàng một cái thì thấy chàng đứng dưới ánh nến, khí chất như ngọc. Nàng hé miệng, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm xúc mềm mại. Nàng không hề nói gì thêm mà trực tiếp đi vào phía sau bình phong, lên giường ngủ.

Còn Ngôn Thượng có muốn ngủ hay là định thức cả đêm thì Đan Dương công chúa không quan tâm.

Tiếng trống sáng sớm vang lên.

Từ cửa chính trên tường thành của cung Thái Cực vang lên tiếng trống đầu tiên báo buổi sáng. Nó vang lên mạnh mẽ, từ giữa tháp lầu lan ra tứ phía như gợn sóng.

Theo sau tiếng trống này trong hoàng cung, hoàng thành, đường phố đều từ từ vang lên tiếng trống. Đồng thời, bên mấy trăm ngôi chùa miếu cũng đồng loạt gõ chuông buổi sáng.

Mưa rơi cả đêm, toàn bộ Trường An bị 3000 tiếng trống đánh thức, tỉnh lại dưới ánh mặt trời. Một ngày mới lại bắt đầu, phố phường người tới lui không ngớt, khung cảnh cũng náo nhiệt hẳn lên.

Mộ Vãn Diêu đẩy cửa sổ ra, đứng trên tầng 2 của Bắc Lí Nam Khúc mà nhìn cuộc sống bừng bừng của Đại Ngụy bên dưới. Trường An náo nhiệt phồn hoa như thế chính là niềm tự hào trong lòng mỗi người dân Đại Ngụy.

Chính Trường An thế này mới khiến Phùng Hiến Ngộ nhớ mãi không quên, không muốn rời đi; cũng làm vị công chúa hòa thân như nàng ngày đêm nhớ mong muốn quay về.

Có người ở bên ngoài gõ cửa, Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Cửa đẩy ra, Phương Đồng bước vào thấp giọng nói: “Điện hạ, đêm qua Phùng lang đến phủ trưởng công chúa. Hừng đông hôm nay trưởng công chúa tự mình đánh xe vào cung, hẳn là danh sách đã được sửa lại.”

Mộ Vãn Diêu hỏi: “Ngôn Thượng đâu?”

Phương Đồng đáp: “Vì muốn đi xem yết bảng nên Ngôn Nhị Lang chờ thuộc hạ về một cái là đi luôn. Trước khi đi Ngôn Nhị Lang có dặn dò trong lâu chuẩn bị đồ ăn sáng cho điện hạ, còn trả tiền xong rồi. Điện hạ có muốn đi xuống dùng bữa không?”

Mộ Vãn Diêu cười một chút, giọng nói hơi mang theo chế nhạo: “Aizzz, hôm qua ta còn tưởng hắn trầm ổn, không để bụng chuyện thành tích. Hóa ra hắn vẫn để ý sao?”

Công chúa quay đầu lại hếch cằm nói với Phương Đồng: “Ăn sáng xong chúng ta tiến cung, chờ phụ hoàng thượng triều xong ta sẽ thỉnh an ông ấy. Hôm nay là ngày yết bảng, ta phải tránh tị hiềm, không thể đi xem.

“Nhưng kết quả thế nào các ngươi phải báo cho ta.”

Phương Đồng đương nhiên đáp vâng sau đó hầu hạ công chúa dùng đồ ăn sáng rồi hai người lại trộm theo cửa sau đi ra ngoài hội họp với Xuân Hoa và đám tôi tớ khác đã chờ bên ngoài Bắc Lí một đêm. Vừa ngồi lên xe thì đoàn người Đan Dương công chúa đã mênh mông cuồn cuộn tiến cung.

Khoa khảo dán thông báo, có vô số văn nhân tài tử đã sớm vây quanh khu vực yết bảng. Lúc Ngôn Thượng tới thì chỗ đó đã bị người ta vây chặt như nêm cối. Ngoài đám văn nhân đang đợi dán thông báo còn có đám cường hào phú quý đều dừng xe ngựa ở đây, chuẩn bị xem năm nay ai thi đậu.

Đám tài tử thi đậu mỗi năm đều trân quý vô cùng, bọn họ luôn bị đám cường hào thế gia tranh đoạt. Nếu nhìn trúng thì có khi còn trực tiếp lôi người đi đính hồn thành thân luôn. Loại trào lưu này chính là “Bảng vừa lên đã đến bắt rể”.

Ngôn Thượng ở Thái Học đọc sách nửa tháng, quen biết không ít người. Một đường này chàng đi qua đều có người chào hỏi, nhân duyên quả là tốt. Điều này khiến Vi Thụ đang ngồi một mình ở quán rượu đối diện với vị trí dán bảng vàng nhìn chằm chằm nửa ngày không dứt.

Mọi người đều đang nói chuyện với Ngôn Thượng:

“Ngôn Tố Thần, hôm nay ta đến chùa Vĩnh Thọ tìm huỵnh mà sao không gặp?”

“Ngôn Nhị, sao giờ huynh mới tới?”

“Ngôn Tố Thần lần này nhất định sẽ có thành tích tốt.”

Ngôn Thượng mỉm cười đáp lễ từng người, lại trả lời từng câu hỏi thăm khách sáo cùng quan tâm. Thư đồng ngồi bên cạnh Vi Thụ nhìn phía dưới, thấy Ngôn Nhị Lang bị mọi người vây quanh thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm nói: “Thất Lang…… Sao hắn lại quen nhiều người thế? Không phải hắn mới tới Trường An được một tháng sao?”

Ánh nắng như tuyết rơi xuống từng giọt, Vi Thụ mới 14 tuổi đã lộ vẻ trầm tĩnh đạm mạc mà uống trà. Hắn không để ý nói: “Luôn có người trời sinh nhân duyên tốt, và có người nhân duyên không tốt giống như ta.”

Vi Thụ tới Trường An sớm hơn Ngôn Thượng một năm nhưng gần như chẳng có người bạn nào. Một là vì hắn quá nhỏ, con cháu nhà thế gia bình thường ở tuổi hắn vẫn còn đọc sách, căn bản chưa tham gia khoa khảo. Hai là hắn quả thực lạnh lùng, chỉ có Ngôn Thượng chủ động bắt chuyện muốn làm bạn mới khiến hắn mở lòng một chút chứ nếu theo tính tình của bản thân thì Vi Thụ chẳng thể chơi với ai được.

Thư đồng lập tức bất bình thay lang quân nhà mình: “Sao lang quân lại không có nhân duyên tốt chứ? Chẳng qua ngài lười giao tiếp với người khác thôi……”

Vi Thụ liếc nhìn gã sai vặt một cái khiến hắn câm luôn. Lúc này Vi Thụ mới nói: “Ngôn Tố Thần có thứ hắn giỏi, ta có thứ ta giỏi. Mọi người có số mạng không giống nhau thì đi còn đường khác nhau. Ta cũng không ghen ghét hắn, ngươi cũng không cần nói đỡ cho ta.”

Bọn họ nói chuyện một lúc thì thấy có kỵ sĩ gõ la chạy tới. Người ở trên lầu canh thấy vó ngựa phía xa hất tung bụi đất thì vội vàng bước lên gõ chuông, ý bảo người phía dưới tản ra, bảng vàng sắp tới!

《 Bảng vàng khoa khảo 》 danh ngạch thi đậu trong năm nay.

Tổng cộng có 2000 người dự thi, trúng tuyển 22 người.

Trạng Nguyên: Vi Thụ (14 tuổi), thi năm đầu tiên;

Bảng Nhãn: Trịnh Hàm Minh (30 tuổi), thi năm thứ 10;

Thám Hoa: Ngôn Thượng (18 tuổi), thi năm đầu tiên;

Còn lại mười chín vị trí tiến sĩ là……

Sau khi dán bảng vàng, phía dưới ồ lên. Có người vui vẻ, có kẻ bi phẫn, có người túm lấy tay áo hỏi có cưới vợ không, có người ngồi dưới đất gào khóc……

Vi Thụ căn bản không lộ diện mà để thư đồng của mình đi nhìn thành tích sau đó hắn lặng yên rời đi, không bị ai lôi kéo đến khó thoát thân.

Còn Ngôn Thượng ở bên dưới vừa nhìn thấy tên mình ở vị trí Thám hoa thì trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chàng lại nghĩ tới một đường gian khổ mới có được thành tích này cùng với bộ dạng như hỏng mất của Phùng Hiến Ngộ đêm qua thì trong lòng đột nhiên buồn bã.

Chàng định thần lại, xẹt qua tên mình mà tìm xem có người quen nào khác không. Đáng tiếc ngoài Vi Thụ thì không có ai khác. Lưu Văn Cát lại thi rớt……

Khoa khảo khó khăn, há có thể nói là thành.

Lúc Ngôn Thượng quay đầu thì thấy Lưu Văn Cát mang thần sắc bi thương đứng trong đám người. Chàng vừa chần chờ một cái, Lưu Văn Cát nhìn thấy chàng đã xoay người đi mất. Ngôn Thượng đuổi theo hai bước thì bị người ta vây quanh. Chàng hoảng sợ thấy một đám tôi tớ vây quanh mình ——

“Là Ngôn Thượng, Ngôn Tố Thần đúng không? Trong nhà lang quân có thê thất chưa? Lang quân nhà ta muốn làm mai cho ngài……”

“Ai u, lang quân đi đâu thế? Chẳng lẽ ngài coi thường Lư gia chúng ta sao?”

“Không cưới vợ cũng được, nạp thiếp thôi. Nương tử nhà chúng ta từ 13 cho tới 30 đều để cho lang quân chọn.”

“Ngôn lang, Ngôn lang! Ngài đừng trốn!”

Dân phong Trường An nhiệt tình hào phóng khiến một kẻ quê mùa đến từ Lĩnh nam như Ngôn Thượng trợn mắt há hốc mồm. Chàng có nghe tới tục “Bảng lên bắt rể” nhưng không nghĩ lại khoa trương thế này.

Nhân sĩ Trường An nhiệt tình lại liều mạng ném danh thiếp vào ngực chàng, bắt chàng nhất định phải đi xem nữ lang nhà họ. Lại có người cứ kéo tay Ngôn Thượng không bỏ khiến một kẻ am hiểu giao tiếp với người khác như vậy chàng giãy dụa vài lần vẫn không thoát……

Còn có tên thư đồng khoa trương đến độ dứt khoát quỳ trên đất ôm đùi chàng gào khóc nói chàng nhất định phải gặp lang quân nhà hắn. Hắn còn nói lang quân nhà mình cực kỳ thưởng thức vị Thám Hoa Lang này, muốn trở thành bạn bè, trở thành “Thế giao”.

Ngôn Thượng tốt tính như thế mà cũng có chút tức hộc máu: “Chư vị, Ngôn mỗ chỉ có một thân, một thân này làm sao tham gia nhiều hôn sự như thế…… Mong chư vị đi cho, ta trở về thương lượng với phụ thân một chút có được không?”

Ngôn Thượng nói dối không chớp mắt: “Chờ ta nửa canh giờ, ta nhất định sẽ có đáp án cho chư vị.”

Khuyên can mãi Ngôn Thượng mới thoát được khỏi vòng vây.

Thật sự khi nghe đến “Thám Hoa lang” thì ai cũng biết người này nhất định tuấn tú. Đám nương tử ở Trường An có ai không muốn gả cho một lang quân tướng mạo xuất sắc như ý chứ? Cho nên các tiến sĩ khác còn miễn cưỡng ứng phó được, còn Ngôn Thượng chen được qua đám người kia ra thì sau lưng đã ướt một tầng mồ hôi. Chàng không khỏi cười khổ liên tục.

Chàng cảm tạ đại ca nhà mình ngày nào cũng bắt chàng rèn luyện, nếu không có lẽ chàng đã bị chen cho chết nghẹn trong cái đám hổ lốn kia rồi.

Ngôn Thượng lau mồ hôi trên trán, sau đó quay đầu nhìn đám nhân sĩ Trường An vẫn náo nhiệt đằng sau mà lắc đầu muốn trốn. Nhưng chàng mới vừa thoáng nhìn quanh đã thấy Phùng Hiến Ngộ sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa quán rượu đối diện nhìn mình

Ngôn Thượng ngẩn ra sau đó đi qua. Chàng không nói một lời mà chỉ hành lễ với Phùng Hiến Ngộ.

Phùng Hiến Ngộ vẫn nhìn chằm chằm đám người sôi nổi dưới bảng vàng nói: “Có thể trả nữ nhi cho ta chưa?”

Ngôn Thượng đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Đêm qua tình thế cấp bách nên ta phải nói dối, ta chưa từng cho người bắt nữ nhi của huynh. Nhưng ta biết Phùng huynh để ý tiểu nương tử nên mới lấy nàng ra uy hiếp huynh.”

Phùng Hiến Ngộ nhìn thiếu niên lang bên cạnh một cái, dù trong lòng ảm đạm nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Ngôn Thượng nói tiếp: “Kỳ thật huynh giấu nữ nhi ở nơi ẩn mật như thế, dù là Đan Dương công chúa cũng không có bản lĩnh trong một đêm tìm được tiểu nương tử. Phùng huynh chẳng qua quan tâm nên loạn, chỉ cần là an nguy của nữ nhi thì không dám để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là ta lợi dụng tâm ý của huynh với nữ nhi, thật là hổ thẹn.”

Phùng Hiến Ngộ dựa vào cây cột của quán rượu, nghe thấy thế thì đạm mạc nói: “Ta chỉ có một nữ nhi, ngày sau chắc cũng chẳng có đứa con nào khác vì thế ta đương nhiên thương con bé. Ngươi lấy con bé ra uy hiếp ta thì ta chẳng có gì để nói, ngươi còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh đọc suy nghĩ của người khác quả là khiến ta tâm phục khẩu phục.”

Phùng Hiến Ngộ nói xong lại cười lạnh tiếp lời: “Nhưng Ngôn Tố Thần à, ngươi chớ có coi thường người trong thiên hạ! Đừng tưởng ngươi có chút thủ đoạn nhỏ này là có thể đùa bỡn người trong thiên hạ giống như ta. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi, Trường An sẽ dạy cho ngươi bài học thích đáng.”

Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Đa tạ Phùng huynh dạy bảo. Nhưng Phùng huynh còn trẻ, vì sao lại nói sẽ không có đứa con nào khác?”

Phùng Hiến Ngộ đạm mạc nhìn chàng nghĩ: mình chèn ép hắn như thế mà hắn vẫn ôn hòa. Thế nên dù tức giận Phùng Hiến Ngộ cũng không nhịn được khâm phục tu dưỡng của chàng. hắn nói: “Ngôn Tố Thần ngươi lại không đoán ra vì sao ư?”

Ngôn Thượng ngây ra, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Là bởi vì Phùng huynh vẫn tính toán tiếp tục phụng dưỡng trưởng công chúa, cho nên…… đời này Phùng huynh sẽ không định có đứa con nào khác ư?”

Phùng Hiến Ngộ đáp: “Phải.”

Hai người đều im lặng không nói gì nữa. Hiển nhiên Phùng Hiến Ngộ đã từ bỏ những cách khác. Hắn đã leo lên trưởng công chúa thì không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hắn nhất định phải tranh được một phần tiền đồ ở chỗ trưởng công chúa…… Có trưởng công chúa hỗ trợ thì dù năm nay thất bại, khoa khảo sang năm nhất định cũng sẽ có tên của Phùng Hiến Ngộ hắn.

Phùng Hiến Ngộ đã quá cố chấp với khoa khảo. Thứ hắn không có được thì nhất định phải thử một lần. Cho dù kết quả không tốt…… Nhưng hắn lại vẫn muốn thử một lần xem sao.

Phùng Hiến Ngộ hỏi Ngôn Thượng: “Ngôn Nhị Lang đêm qua giáo huấn ta một hồi toàn là đạo lý lớn, nhưng sao hôm nay lại không nói gì? Sao ngươi không khuyên ta đừng phụng dưỡng trưởng công chúa nữa? Chẳng lẽ qua một đêm mà Ngôn Nhị Lang đã cảm thấy ta không hề bỉ ổi nữa ư?”

Ngôn Thượng nhìn hắn nói: “Phùng huynh không cần như vậy. Phùng huynh đã chọn con đường này thì ta cần gì phải nhiều lời? Ta cũng không cảm thấy Phùng huynh phụng dưỡng trưởng công chúa thì sẽ thành người bỉ ổi. Nếu huynh đã chọn con đường này thì cứ đi tiếp. Người khác không có quyền nghi ngờ lựa chọn của huynh. Chỉ cần huynh thấy tốt là được.”

Phùng Hiến Ngộ ngơ ngẩn nhìn chàng.

Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Chỉ cần sau này Phùng huynh đừng làm hại người khác, những chuyện còn lại huynh chẳng cần để ý tới, kể cả ánh mắt của mọi người cũng thế. Huynh cứ kiên trì con đường của mình là được.”

Phùng Hiến Ngộ nhìn chằm chằm Ngôn Thượng hồi lâu. Sau đó hắn mới cười khổ, thu lại tầm mắt. Hắn híp mắt nhìn đám người dưới bảng vàng kia, lại nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu lẩm bẩm nói: “Ngôn Nhị, Ngôn Nhị…… Trước kia ta luôn cảm thấy ngươi là ngụy quân tử, đối với ai cũng tốt, đối với ai cũng thật lòng. Lòng ta khinh thường ngươi chẳng qua chỉ đang nịnh nọt người khác nhưng hiện tại xem ra…… Có lẽ ngươi là quân tử chân chính, là ta nhìn không thấu.

Là ta nhìn không thấu.”

Phùng Hiến Ngộ nói: “Chỉ mong ngày sau chúng ta còn có cơ hội cùng đứng trên triều. Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là người thế nào.”

Trong Đông Cung cũng đang thảo luận về Ngôn Thượng.

Sáng sớm nay trưởng công chúa tiến cung muốn sửa lại danh ngạch. Sửa xong Thái Tử ký lên đó, danh sách cuối cùng cũng được định ra.

Theo trưởng công chúa nói thì Phùng Hiến Ngộ khóc sướt mướt nói tình nghĩa giữa hắn và Ngôn Thượng thâm sâu, cảm thấy mình thẹn với bạn bè…… Trưởng công chúa bị phiền đến không kiên nhẫn, lại sủng ái tân sủng này nên dứt khoát tiến cung sửa tên lại.

Thái Tử thở dài khi nói về việc này với phụ tá của mình: “Đáng tiếc, ta vốn muốn nhìn nha đầu Đan Dương kia và cô cô nháo một hồi.”

Phụ tá chỉ ra điểm mấu chốt: “Trưởng công chúa bỗng nhiên muốn sửa lại tên thật sự là việc không bình thường. Chỉ sợ Đan Dương công chúa đã dùng thủ đoạn, nhưng lần này lại tương đối uyển chuyển, không lựa chọn nháo lớn. Quả là không giống tính tình của Đan Dương công chúa.”

Thái Tử như suy tư gì đó nói: “Đi tra xem trong phủ của Đan Dương có phải có phụ tá mới giúp nàng đưa ra chủ ý này không. Thủ đoạn của nàng ta lần này thật sự ôn nhu…… Cô không tin đây là do Đan Dương tự nghĩ ra.”

“Mọi người đang nói gì tới Đan Dương công chúa thế?”

Thái Tử và các phụ tá đang nói chuyện trong điện thì có một giọng thiếu nhiên từ ngoài truyền vào. Người kia không cần thông báo đã đi vào, tư thế tiêu sái, không phải ai khác mà chính là Dương Tam Lang.

Đám phụ tá đứng dậy hành lễ, trong lòng than chỉ có Dương Tam Lang mới có thể không cần thông báo mà xông vào Đông Cung thế này.

Thái Tử thấy Dương Tự trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cả người toàn mùi mồ hôi thì không nhịn được lườm hắn mắng: “Ngươi không thông báo thì cũng thôi, nhưng đến rửa mặt cũng không thèm rửa là sao? Nào có người nào lười như ngươi?”

Dương Tự liếc Thái Tử nói: “Thần vì Hộ Bộ mà ở bên ngoài chạy cả đêm không được ngủ, ngài còn muốn thần rửa mặt ấy hả? Thần mà hồi phủ rửa mặt thì có lẽ sẽ ngủ luôn, nếu thế chậm trễ việc của điện hạ thì ngài cũng đừng có mà trách thần.”

Thái Tử phiền chán mà xua tay, ý bảo thị nữ lấy khăn cho Dương Tự lau mồ hôi.

Lúc này mới nghe Dương Tự lười biếng nói: “Thần và Hộ Bộ Thượng Thư hàn huyên cả đêm, cuối cùng ông ta cũng đồng ý mắt nhắm mắt mở để người của điện hạ vào Hộ Bộ. Lão nhân kia vốn sắp đến tuổi từ quan rồi, thần thấy ông ta chẳng qua sắp xuống đài nên nhân tiện cho ngài chút ân tình mà thôi.”

Thái Tử vừa lòng gật đầu. Lão hoàng đế lúc trước cùng Kim Lăng Lý thị đấu cả đời, thật vất vả mới lật đổ được Lý thị đuổi về Kim Lăng. Sau khi Hoàng Hậu qua đời, sau một đêm mà ông ta như già đi cả chục tuổi, đối với chính sự cũng chẳng còn tinh thần. Và đây chính là cơ hội để Thái Tử ra mặt.

Thái Tử muốn thay người trên triều bằng người của mình, đợi tới khi cả triều nằm trong tay hắn thì lão hoàng đế cũng nên đi làm Thái Thượng Hoàng được rồi.

Bọn họ cứ thế bàn việc thêm một lát thì tới giờ cơm trưa, đám phụ tá sôi nổi cáo từ. Còn Dương Tự thì vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích, hiển nhiên là tính toán ở lại Đông Cung dùng bữa.

Thái Tử liếc hắn vài lần thấy người này không hề tự giác thì chỉ đành cáu tiết nói: “Sắp dùng cơm rồi, ngươi không đi thay quần áo rồi lại tới à?”

Lúc này Dương Tự mới không tình nguyện đứng dậy đi theo thị nữ thay quần áo. Hôm nay Thái Tử Phi cố ý làm một loạt đồ ăn tới cùng ăn với Thái Tử. Vừa thấy Dương Tam Lang cũng ở đó thì khóe mắt Thái Tử Phi đã giật giật, nhưng vì quen rồi nên nàng ta cũng không nói gì.

Cái tên Dương Tam Lang này tới Đông Cung quá chăm chỉ, dùng cơm chẳng qua chỉ là hành vi bình thường. Lúc dùng cơm Thái Tử Phi nể mặt Thái Tử nên quan tâm hỏi hắn: “Tam Lang, ngươi cũng già đầu rồi, trong nhà đã làm mai cho ngươi chưa?”

Dương Tam Lang ngẩng đầu, đạm mạc mà nhìn Thái Tử Phi một cái. Hắn còn chưa trả lời thì Thái Tử đã nói: “Hôn sự của hắn ta nói mới tính.”

Tươi cười trên mặt Thái Tử Phi gần như không duy trì được nữa, nàng ta cứng đờ mà mím môi, trong lòng cảm thấy Thái Tử đối xử quá tốt với Dương Tam Lang, quả thực giống như đối đãi với con ruột…… Nhưng điểm mấu chốt là Dương Tam Lang cũng đâu phải con của Thái Tử! Con trai chân chính của Thái Tử còn không được hắn quan tâm như thế đâu!

Nhưng lúc này nói tới hôn sự Thái Tử lại nhớ tới Đan Dương công chúa nên hỏi Dương Tự: “Trong khoảng thời gian này ngươi có gặp lục muội không?”

Dương Tự cực kỳ thản nhiên đáp: “Không gặp.”

Thái Tử thấy hắn nói có một câu rồi lại cúi đầu ăn cơm thì hận sắt không thành thép hỏi: “Ngươi cũng chưa từng đi thăm nàng sao?”

Dương Tự kinh ngạc: “Sao thần phải đi thăm nàng? Nếu nàng có tâm thì phải đến thăm thần mới đúng chứ.”

Thái Tử: “……”

Thái Tử đập đũa lên bàn giận dữ mắng: “Ngươi, cái đồ con lừa ương bướng này tức chết cô!”

Thái Tử Phi ở bên cạnh sợ tới mức run lên, cho rằng Thái Tử rất tức giận nhưng sau một lát hắn lại cầm đũa lên ăn, còn không quên nhắc Dương Tự: “Ăn nhiều rau một chút, sao chỉ ăn mỗi thịt thế hả?”

Thái Tử Phi ở bên cạnh ê ẩm mà nghi hoặc: Dương Tam Lang thật là con lưu lạc của Thái Tử đúng không? Nhưng tuổi không đúng, Thái Tử đâu có sinh được đứa con lớn thế này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!