Thượng công chúa – Chương 17

Trời đã tối được một lúc nhưng mưa vẫn rơi đều không ngừng. Có mùi hoa tươi mát nhẹ nhàng tràn vào từ ngoài viện.

Bên trong phòng có ánh nến như hạt đậu, bọn thị nữ bưng trà lên rồi lập tức lui xuống. Ngôn Thạch Sinh ngồi đối diện Mộ Vãn Diêu, tim đập thùng thùng như sấm, mà phía bên kia chính là vị công chúa trẻ tuổi.

Thấy búi tóc của nàng cao cao như tóc mây, môi đỏ mắt đẹp, quả thực đẹp đến lộng lẫy huy hoàng làm cho cả căn phòng của Ngôn gia cũng trở nên rực rỡ theo. Vị công chúa như thế chính là khác chàng một trời một vực.

Vị công chúa như vậy sao lại có thể đường đột đến mức hôn gò má chàng chứ?

Ngôn Thạch Sinh có thể cảm giác được lúc mình và Mộ Vãn Diêu ở chung có đôi khi không khí sẽ tương đối kỳ quái. Dù chàng và công chúa ngày thường cũng chẳng ăn ý cho lắm nhưng lúc này bọn họ lại rất ăn ý. Mỗi khi không khí cổ quái thì trong lòng hai người đều sẽ hiểu rõ mà không nói, đồng thời sẽ rời ánh mắt đi chỗ khác để giải tỏa ngượng ngùng.

Lúc trước bọn họ rất tốt, nhưng sao nàng lại đột nhiên hôn chàng làm gì? Mà điều càng khiến chàng mê mang hơn chính là rõ ràng …… chàng cũng không quên được hơi thở nóng bỏng khi nàng dán tới. Mềm ấm, ngọt ngào. Đôi môi mềm mại của nàng dán trên má chàng khiến cho trời đất giống như ngừng quay trong nháy mắt.

Mộ Vãn Diêu cũng lặng yên đánh giá Ngôn Thạch Sinh. Chàng ngồi đối diện với nàng, một thân áo vải thô màu trắng, mắt rũ xuống, lông mi dài bị ánh lửa rải một tầng vàng kim nhỏ vụn lấp lánh. Mộ Vãn Diêu nhìn thấy thế thì tâm cũng rung động, nhịn không được ho khan một tiếng.

Ngôn Thạch Sinh nhẹ run lông mi rồi nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa tóe lên.

Hai người lại cảm thấy xấu hổ không thôi.

Mộ Vãn Diêu có chút bực lại có chút phiền. Nàng đúng lý hợp tình nói: “Vừa rồi vì sao ngươi không tránh né?”

Ngôn Thạch Sinh: “…… Đại khái là bởi vì ta đưa lưng về phía điện hạ, sau đầu không mọc mắt nên mới thế.”

Gò má Mộ Vãn Diêu đỏ ửng lên, vội lấy cây quạt phe phẩy nói: “À.”

Hai người lại trầm mặc, một hồi lâu sau Ngôn Thạch Sinh đại khái cảm thấy mình cần phải nói cái gì nên mở miệng cứng đờ nói: “…… Vì sao điện hạ lại đột nhiên hôn ta?”

Mộ Vãn Diêu thong thả ung dung lộ ra tươi cười với chàng: “Vì ta thấy ngươi sầu khổ lo cho bá tánh, lại ưu tư cho vận mệnh quốc gia nên mới bị trí tuệ của ngươi cảm động. Kích động thổi quét qua người ta mà ta lại không biết biểu đạt sự kính nể với ngươi thế nào nên mới cầm lòng không được mà hôn ngươi.”

Ngôn Thạch Sinh im lặng, sau một lúc lâu chàng mới lộ ra tươi cười có chút miễn cưỡng nói: “Thì ra là thế. Xem ra điện hạ là người lòng mang thiên hạ chúng sinh.”

Mộ Vãn Diêu lườm chàng một cái nói: “Ta không phải. Ngươi đừng có hiểu lầm.”

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Mộ Vãn Diêu nói: “Chính vì ta không phải người như thế nên mới kính nể người như ngươi, những kẻ trong lòng có chúng sinh chứ không giống những kẻ phàm nhân như ta. Nếu ta cũng giống ngươi thì phản ứng lúc ấy chỉ sợ không phải là hôn ngươi mà chính là cùng ngươi kết bái huynh muội…… í, phải là tỷ đệ mới đúng.”

Ngôn Thạch Sinh nhìn nàng không nói, trong lòng nghĩ: Tỷ đệ? Chỉ lớn hơn chàng có nửa tuổi thôi mà cũng đáng để nàng nhớ rõ thế sao?

Dung mạo của chàng tuấn lãng, mày mắt trong trẻo ôn nhu, lại mang theo chút nét trẻ trung của thiếu niên. Ánh mắt chàng sâu kín, mềm mại nhìn về phía Mộ Vãn Diêu khiến má nàng nóng lên, tim đập như hươu chạy, không chịu được áp lực.

Mộ Vãn Diêu nghiêng mặt, dùng quạt lông che một phần mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Con mắt nàng quay tròn liếc hắn một cái sáu đó giả vờ ngáp rồi đứng dậy nói: “Sắc trời không còn sớm, ta muốn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm đi.”

Lúc nàng muốn đi qua bên cạnh để vào phòng trong, Ngôn Thạch Sinh chợt đứng dậy đi vài bước đến chặn trước mặt nàng. Chàng chẳng nói lời nào, chỉ cúi người chắp tay hành lễ.

Mộ Vãn Diêu tức khắc cảm thấy tức hộc máu: “Ngươi còn muốn làm gì? Ta đã nói mình chỉ quá mức kích động thôi, muốn trách thì trách bản thân ngươi tự nhiên nói ra những lời tình cảm mênh mông mãnh liệt thế làm gì!”

Ngôn Thạch Sinh nhìn nàng hỏi: “Cho nên điện hạ không có chút chịu trách nhiệm nào với tiểu sinh sao?”

Mộ Vãn Diêu hếch cằm hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta bồi thường tổn thất cho ngươi sao? Tặng ngươi vạn lượng vàng thì thế nào?”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Cũng không cần như thế.”

Mộ Vãn Diêu nổi giận: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

Ngôn Thạch Sinh cúi xuống nói: “Điện hạ dạy tiểu sinh sách gì nên đọc, có chút kiến thức nào cần trau dồi và ở Trường An có cường hào nào không nên đắc tội, hoặc danh môn thế gia nào cần phải mang quà tới thăm hỏi…… Như thế là được.”

Mộ Vãn Diêu ngẩn ra, thu lại ánh mắt cố gắng trấn định của bản thân. Nàng hơi hơi mỉm cười, lấy quạt lông chọc chọc lên vai chàng cười cười hỏi: “Đơn giản như vậy sao? Được thôi.”

Ngôn Thạch Sinh nhìn về phía cái quạt lông của nàng đang để trên vai chàng. Mộ Vãn Diêu a một tiếng, thu lại cái quạt của mình sau đó xoay người đi mất, bóng dáng thướt tha uyển chuyển.

Ngôn Thạch Sinh nhìn chằm chằm rèm trướng sôi nổi rơi xuống phía sau nàng. Sau khi nàng đi vào, đám thị nữ cũng vội tiến đến hầu hạ. Ngôn Thạch Sinh đột nhiên không kịp tránh né, chỉ vội thu lại ánh mắt của bản thân rồi thi lễ lui ra ngoài.

Cứ thế, không khí cũng coi như miễn cưỡng hài hòa.

Trong nhà Lưu Văn Cát vẫn luôn thúc giục hắn trở về, nhưng hắn biết công chúa chỉ sợ chẳng ở Ngôn gia lâu vì vậy hắn mới làm lơ lời thúc giục kia mà ăn vạ tại Ngôn gia, ân cần lấy lòng thị nữ Xuân Hoa.

Xuân Hoa ôn nhu mà thẹn thùng, lại không dám nói cho công chúa biết. Lưu Văn Cát nói đợi hắn trúng tiến sĩ sẽ tới cầu công chúa gả Xuân Hoa cho hắn. Hắn nói rất nhiều, Xuân Hoa cũng dần dần chờ mong tới ngày hắn đỗ tiến sĩ …. Mọi người đều nói Lưu Văn Cát là thần đồng của Lĩnh Nam, có tài học, vậy danh vị tiến sĩ kia hẳn không khó đúng không?

So với Lưu Văn Cát bên này đang thuận lợi mọi bề thì Ngôn Thạch Sinh lại có chút khổ không nói nổi. Mộ Vãn Diêu nói là dạy hắn, nhưng nàng là công chúa, nàng dạy sao có thể giống người thường chứ?

Mộ Vãn Diêu nhẹ nhàng nói một đống tên sách Ngôn Thạch Sinh chưa bao giờ nghe tới. Nàng thao thao bất tuyệt một hồi đề ra toàn sách trời, cuối cùng mới sửa lại những đầu sách chàng có thể tìm thấy được. Ngôn Thạch Sinh nhờ tam đệ nhà mình đi tìm cha của Lưu Văn Cát mượn sách, bản thân mình thì ngồi trong phòng của công chúa, bị bọn thị nữ nhìn chằm chằm mà luyện chữ.

Cách mành trướng, Mộ Vãn Diêu mỉa mai nói: “Bây giờ ngươi mới luyện chữ, còn phải sửa nhiều. Cũng mệt ngươi nói phụ thân mình từng trúng tiến sĩ, thế mà còn không uốn nắn chữ nghĩa của ngươi cho ra hồn.”

Ngôn Thạch Sinh cười khổ: “Chữ của ta cũng không kém đến thế chứ?”

Mộ Vãn Diêu: “Chữ của ngươi đương nhiên không kém, nhưng đám con cháu danh môn ở Trường An có bao nhiêu người xuất thân gia tộc trăm năm, thư pháp đều được luyện từ khi còn nhỏ. Bọn họ một khi đề bút thì loại thư sinh nơi quê mùa như ngươi tuyệt đối không thể viết ra nổi. Ta cho ngươi một quyển sách chữ mẫu, ngươi chậm rãi viết theo. Nhưng chắc ngươi cũng chẳng có được thành tựu nào đâu, coi như ta bị mất một bảng chữ mẫu vậy.”

Ngôn Thạch Sinh tự động sàng lọc trào phúng của nàng, chỉ ghi nhớ những ý kiến đóng góp.

Mộ Vãn Diêu bên này uống nước ô mai Ngôn Thạch Sinh pha cho mình, hương vị chua ngọt khiến mặt mày nàng tươi cười nói: “Còn nữa, từ giờ trở đi ngươi cũng chú ý mà tập võ nghệ cho tốt. Đại Ngụy chúng ta yêu cầu văn võ toàn tài, ta thấy đám đại thần trong triều có ai không phải động cái nói rút kiếm là rút kiếm đâu? Ngươi đến cưỡi ngựa cũng không xong là không được.”

Ngôn Thạch Sinh trầm tư: “Đại ca ta võ nghệ tốt, ta nghe huynh ấy nhiều hơn là được. Điện hạ còn cái gì khác muốn dạy ta không?”

Mộ Vãn Diêu nghĩ nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm chàng nói: “Thứ cần sửa nhất chính là một thân khí độ của ngươi.”

Ngôn Thạch Sinh ngơ ngẩn: “A?”

Mộ Vãn Diêu cười nguy hiểm nói: “Thứ Trường An tôn sùng chính là cái loại hào khí tận trời, tính tình cuồng vọng. Loại người nội liễm cực điểm như ngươi những kẻ ở Trường An sẽ không thích.”

Ngôn Thạch Sinh nghẹn họng nhìn trân trối sau đó chàng mới thấp giọng nói: “Chẳng lẽ điện hạ đang lừa ta ư?”

Mộ Vãn Diêu xụ mặt: “Ta không có, ta chỉ nói lời thật còn tin hay không tùy ngươi. Dù sao cũng chẳng ai thích kẻ như ngươi đâu.”

Ngôn Thạch Sinh thỉnh giáo nàng: “Như thế nào mới gọi là ‘hào khí tận trời, cuồng vọng tùy ý’ đây?”

Mộ Vãn Diêu đáp: “Thì chính là với ai cũng mặt không đổi sắc mà mắng lại chứ sao.”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Nhưng ta mà dám mắng điện hạ một tiếng thì chẳng phải điện hạ sẽ rút kiếm đầu giường chém ta đứt đầu sao?”

Trong rèm truyền đến tiếng thiếu nữ buồn cười, trong trẻo như tiếng suối trong. Ngôn Thạch Sinh nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn trướng nàng đang cười đến nằm sấp trên giường, tóc dài xõa ra. Trong lòng chàng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nhịn được khẽ cười cùng nàng.

Lúc sau Mộ Vãn Diêu lại đột nhiên ngừng cười, xụ mặt nói: “Ta mệt mỏi, muốn ngủ trưa. Ngươi tự mình đọc sách đi, nhưng không được đọc ra tiếng quấy rầy ta.”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Không bằng tiểu sinh đi ra ngoài……”

Mộ Vãn Diêu không để ý đến chàng. Ngôn Thạch Sinh cũng không đi ra ngoài nữa mà vẫn ngồi dưới cửa sổ đọc sách.

Mưa phùn kéo dài.

Mộ Vãn Diêu tỉnh ngủ lại nhìn thấy chàng vẫn ở bên ngoài còn bọn thị nữ không biết đã rời đi từ khi nào, lúc này đang ngồi ở bậc thang bên ngoài nói chuyện phiếm. Thiếu niên thư sinh thì vẫn đang ngồi dưới cửa sổ đọc sách, bóng dáng thẳng tắp không hề nghỉ ngơi một khắc.

Mộ Vãn Diêu xuống giường, tóc mây xoã tung, cứ thế vén rèm đi ra ngoài đứng phía sau chàng. Ngôn Thạch Sinh hình như đã phát hiện ra, lúc chàng muốn ngẩng đầu thì lại thấy Mộ Vãn Diêu cúi người từ phía sau, bàn tay nhỏ dài cầm lấy tay chàng cùng chàng nắm lấy cây bút trong tay.

Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Chữ ngươi viết không đúng, để ta dạy cho ngươi.”

Cả người Ngôn Thạch Sinh cứng đờ không dám lên tiếng. Lại nghe thấy nàng cười bên tai chàng, hơi thở phất qua bên tai đỏ ửng của chàng, nhẹ như khói sóng: “Ngươi ấy, chỉ học bằng cách nhớ thì đạo lý trong đó làm sao thông hiểu được, khí thế cũng không đủ phóng khoáng. Trong nhà không quyền không thế mà ngươi lại không biết giao thiệp với kẻ khác. Nếu cứ đọc tiếp thì qua mười năm nữa ngươi cũng chưa chắc đã trúng khoa khảo.”

Ngôn Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn nàng. Hai người nhìn nhau trong chớp mắt sau đó vội dời đi, nhìn bầu trời mưa tí tách bên ngoài.

Mộ Vãn Diêu ở Ngôn gia tĩnh dưỡng vô cùng thoải mái, nhưng cậu nàng lại không ngừng gửi thư tới thúc giục nàng tới Nam Hải. Mộ Vãn Diêu lấy cớ thân thể Xuân Hoa còn không tốt để kéo dài thêm hai ngày.

Ngày thường nàng vừa mắng vừa dạy Ngôn Thạch Sinh, chỉ cho chàng đọc sách. Ngày cứ thế trôi qua bình đạm, so với khi còn ở Trường An thì tốt hơn nhiều.

Đêm nay, Mộ Vãn Diêu ăn xong cơm, đang uống trà thì nhận được một lá thư từ Truờng An gửi tới. Thư là Thái Tử điện hạ để phụ tá trong phủ Đan Dương công chúa gửi tới ——

Ô Man lại thống nhất, tân Ô Man Vương đã thượng vị, hắn ta nhờ người hỏi nàng có còn nhớ rõ ước định của bọn họ không?

Sắc mặt Mộ Vãn Diêu lập tức thay đổi. Trong một chớp mắt quá khứ nàng đã cố tình quên, vứt lại phía sau lại như sóng trào mãnh liệt gào thét quét về phía nàng, bao lấy cả người nàng.

Lúc ở Ô Man bị lẻ loi xa lánh, trơ mắt nhìn thị nữ bị bắt nạt mà chết, Mông Tại Thạch đã dán bên tai nàng, nắm tay nàng nói muốn hợp tác……

Tất cả đều quay trở lại, giống như Ngôn Thạch Sinh nói, chuyện quá khứ vĩnh viễn sẽ không trôi qua.

Cho dù hiện tại đã tốt hơn nhiều!

Chân trời có tiếng sấm rầm rầm rung động. Trong bóng đêm an tĩnh, Ngôn Thạch Sinh đứng ở trước phòng nhìn màn trời u ám đến ngây người. Ngày mai sợ là lại mưa.

Nghĩ đến trời mưa, chàng lại không nhịn được nghĩ tới ngày ấy…… Ngôn Thạch Sinh xoa xoa mặt mình, nhưng vẫn như cảm giác được đôi môi của nàng khi ấy. Chàng nhắm mắt, áp xuống xúc động trong đáy lòng.

Lúc này Ngôn gia Tam Lang hò hét ầm ĩ ở phía sau: “Nhị ca, huynh vừa vuốt mặt vừa cười cái gì thế?”

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Ngôn Thạch Sinh mở mắt ra thấy Ngôn Tam Lang mới từ bên ngoài trở về, thở hồng hộc mà cõng một rương sách. Chàng vội tiến lên cùng Tam đệ cõng sách, sau đó nghe “Phanh” một tiếng thật lớn. Chàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Mộ Vãn Diêu đã ra khỏi nhà chính, đứng ở trên hành lang.

Nàng thấy hắn thì ánh mắt hơi hơi ngẩn ra sau đó lạnh giọng nói với mọi người trong viện: “Thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta đi Nam Hải!”

Đám thị vệ và thị nữ ngạc nhiên, không nghĩ mọi việc lại đột ngột như thế.

Chân trời vẫn có sấm rền chấn động, sét nhá lên chiếu sáng hành lang gỗ. Sau khi dặn dò đám thị vệ và thị nữ thu dọn đồ đạc xong Mộ Vãn Diêu xoay người đi trên hành lang, Ngôn Thạch Sinh đi theo phía sau nàng.

Ngôn Thạch Sinh gọi: “Điện hạ, điện hạ…… Mộ Vãn Diêu!”

Chàng đuổi theo túm lấy tay nàng. Mộ Vãn Diêu bị chàng túm lấy thì quay người nhìn chàng. Trong mắt Ngôn Thạch Sinh có ánh sáng nhu hòa, chàng thở dài nói: “Vì sao lại vội vàng rời đi như vậy? Nếu có vấn đề gì thì có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp cho điện hạ……”

Mộ Vãn Diêu lạnh lùng nhìn chàng sau đó nói: “Ngươi quan tâm ta như thế chẳng lẽ là muốn đi với ta sao? Nhưng kẻ có thể đi bên cạnh ta lâu dài chỉ có hoạn quan thôi, ngươi sẵn sàng thiến chính mình hả?”

Ngôn Thạch Sinh: “……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!