Hoan Các Họa – Chương 2.1

Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, muỗi bay từng đàn thì Mộ Dung Triển mới nghe thấy tiếng chân không nhanh không chậm truyền đến từ đường lớn. Tinh thần hắn không khỏi rung lên, xuyên qua cành lá nhìn ra ngoài.

Trong sắc trời tối dần, một người một lừa đang đi chậm rì rì tới. Người ngồi trên lưng lừa có thân hình yểu điệu, tóc búi nghiêng, không phải Dữ Khuynh thì là ai?

Hắn không nghĩ tới mình ngồi chỗ này lo lắng đau khổ, hãi hùng thế mà nàng lại có bộ dáng nhàn nhã thoải mái như đang du sơn ngoạn thủy thế này. Lúc này Mộ Dung Triển không biết là nên tức hay nên cười. Hắn đi ra khỏi bụi cây, đứng giữa đường đợi nàng đi tới. Đến chính hắn cũng không phát hiện ra khóe môi mình đang nhếch lên.

“Tiểu Triển.” Nhìn thấy hắn, Dữ Khuynh rõ ràng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất cao hứng.

Những chỗ da lộ ra ngoài của Mộ Dung Triển đều bị muỗi đốt sưng lên, đến khuôn mặt không phải quá đẹp kia cũng thế. Sau khi giúp Dữ Khuynh đốt một đống lửa trong khu đất trống ở giữa rừng cây, hắn mới cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

“Ngươi nên tới chỗ có dân cư rồi hẵng dừng lại chứ. Nếu bọn chúng lại đuổi theo, hoặc gặp phải bọn cướp khác thì làm sao, ngươi sẽ chết đó……” Dữ Khuynh lắc đầu thở dài, vừa bôi thuốc cho hắn vừa cằn nhằn mãi.

Tối qua nàng cũng dùng lọ thuốc này để bôi lên vết thương cho hắn, không nghĩ tới nó còn có tác dụng trị vết muỗi cắn, Mộ Dung Triển nhìn động tác bôi thuốc nhẹ nhàng của nàng, trong con ngươi đen nhánh tỏa ánh sáng.

“Đúng rồi, ta tiện tay nhổ luôn tận gốc hang ổ của lũ cướp kia rồi, hắc hắc!” Lúc này Dữ Khuynh đột nhiên nói thế. Thấy mắt hắn ánh lên vẻ kinh ngạc, nàng không nhịn được cười, móc trong áo ra một tập ngân phiếu, nhét vào tay hắn như hiến vật quý.

“Mau nhìn xem, nhìn xem, trên cùng là tiền thưởng năm ngàn lượng quan phủ cho, bên dưới là ta cướp được từ hang ổ của bọn cướp … Nếu tiêu tiết kiệm chút thì đủ chúng ta dùng một năm.”

Sao lại một năm? Nhà người bình thường thì cả đời cũng không kiếm được số tiền này. Mộ Dung Triển nhìn ngân phiếu mấy vạn trong tay, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra trên lưng. Lúc này hắn mới thực sự biết kết quả đáng sợ của những kẻ dám chọc vào nàng, cũng hiểu được vì sao nàng bỏ ra một ngàn lượng chuộc thân cho hắn mà không thèm nhăn mày lấy một cái.

Hắn đưa ngân phiếu lại cho nàng, không ngờ nàng lại lắc lắc tay không nhận, chỉ nói, “Ngươi cầm đi, nếu chúng ta lạc nhau thì ngươi cũng có cái mà dùng.” Nàng kiếm tiền nhanh mà tiêu cũng nhanh, trước giờ chưa từng vì chuyện này mà buồn lo.

Mộ Dung Triển cũng không từ chối, chỉ nhét đống ngân phía còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng vào trong ngực áo, sau đó đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu bình bịch vài cái.

“Ngươi làm cái gì thế?” Dữ Khuynh hoảng sợ, nhanh chóng giữ chặt không cho hắn dập đầu nữa.

Ta muốn theo ngươi học võ. Mộ Dung Triển vội vàng làm ký hiệu, trong đôi mắt màu đen vốn bình tĩnh nay tràn đầy khát vọng

Là võ công, không phải thuật phòng thân bình thường. Dữ Khuynh hơi nhíu đôi mày dài, “Hiện tại ngươi mới tập võ thì …… Quá muộn.” Tuy không đành lòng, nhưng nàng vẫn phải phá vỡ hy vọng của hắn. Đôi khi cho người ta hy vọng, với với không cho còn tàn nhẫn hơn.

Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Mộ Dung Triển lập tức tối đi. Hắn chậm rãi lùi người lại, biến thành thiếu niên lặng lẽ không có chút cảm giác tồn tại trước đây.

Gió thổi qua rừng cây, ngọn lửa tí tách, tiếng côn trùng kêu chí chách.

Sau một hồi im lặng, rốt cuộc Dữ Khuynh nhịn không được nói: “Nếu ngươi chịu được khổ thì có lẽ chúng ta có thể thử.” Nhiều năm qua, trừ chấp niệm trong lòng, nàng ít khi để ý đến chuyện khác. Không ngờ nàng vừa nhìn thấy bộ dáng thất vọng của hắn thì chịu không nổi. Nàng vừa dứt lời thì đã biết mình sắp làm một việc tốn công vô ích, nhưng lạ thay nàng lại không có cảm giác hối hận.

Hắn còn tưởng bản thân mình nghe lầm vì thế hắn ngạc nhiên nhìn về phía Dữ Khuynh, mãi đến khi thấy nàng cười nhắc lại lần nữa thì hắn mới mừng rỡ như điên nhào lên muốn dập đầu bái sư.

“Đừng……” Dữ Khuynh cười hì hì tránh đi, “Hiện tại ngươi chưa cần gọi ta là sư phụ vội. Chờ đến khi ngươi có được thành tựu rồi hẵng nói. Nếu ngươi học không tốt thì ta cũng không mất mặt.”

Rõ ràng là đang nói giỡn, nhưng Mộ Dung Triển lại tưởng là thật vì thế hắn giữ lập tức dập đầu với nàng một cái, sau đó bỏ qua lễ bái sư.

Dữ Khuynh lắc đầu cười than vì sự cố chấp của hắn. Nàng vốn muốn tìm người kia, nhưng ai biết được lại có thêm một đồ đệ. Kệ, kệ vậy, cho dù hắn không thành cao thủ đệ nhất thiên hạ được thì ít nhất cũng có thể bảo vệ bản thân không để bị bắt nạt.

“A, ta suýt thì quên mất, có bánh bao nè.” Thấy hắn ngồi về chỗ ban đầu, ôm đầu gối nhìn mình, đôi mắt sáng lấp lánh thì mặt Dữ Khuynh không hiểu sao nóng lên. Nàng vội xoay người sang chỗ khác tìm đống bánh bao mình đã tiện tay mua khi còn ở trong thành, “Cả ngày chúng ta chư ăn gì, sao ngươi không kêu đói chứ…… Oái, hỏng rồi, nguội hết rồi……” Lúc nàng lục được gói giấy đựng bánh bao thì mở ra thấy bánh đã sớm lạnh ngắt khiến mày nàng nhíu chặt.

Trên mặt Mộ Dung Triển là nụ cười tươi, sau đó hắn cúi người về trước, duỗi tay cầm một cái bánh trong gói giấy, nhã nhặn cắn một miếng nhỏ. Thời tiết nóng, bánh bao có nguội cũng vẫn mềm xốp, ngon miệng hơn hẳn những gì hắn được ăn trước kia.

Dữ Khuynh ngây ngốc nhìn nụ cười như mặt trời tháng sáu của hắn, trái tim đập thình thịch như nổi trống. Nụ cười này, nụ cười này…… Tuy thiếu niên trước mặt không tuấn mỹ lỗi lạc như người kia, nhưng nụ cười lại quá giống, như lần đầu người đó ngoái lại nhìn nàng, khiến lòng nàng rung động. Đã bao nhiêu năm qua, chẳng có gì ngoài chờ mong và đau khổ tìm kiếm nên nàng cho rằng mình đã chết lặng đến mức không bao giờ có thể vì bất kỳ ai mà rung động nữa, cho dù người kia có thật sự xuất hiện thì cũng thế thôi.

Bị nàng nhìn đến mức không được tự nhiên, Mộ Dung Triển thu lại nụ cười, cúi đầu yên lặng ăn bánh bao trong tay.

Dữ Khuynh cũng không nói nữa, nàng lặng yên cầm cái bánh bao đã nguội bỏ vào trong miệng, bộ dạng như thất hồn lạc phách.

Ban đêm hai người ngủ lại trong rừng. Dữ Khuynh nhớ đến ký ức cũ nên cứ thế ôm đầu gối nhìn bầu trời đầy sao không nói một lời thẳng đến khi hừng đông. Khi sương sớm từ ngọn cây rơi xuống, chui vào cổ áo nàng thì nàng mới hồi thần, cảm giác giống như vừa trải qua một đời. Nàng đánh thức Mộ Dung Triển đang ngủ phía bên kia đống lửa để tiếp tục lên đường.

Hai ngày sau, hai người tới Tịch Dương.

Tịch Dương là một thành trấn hạng trung, có tường thành cao lớn chắc chắn, còn có kênh đào rộng lớn bảo vệ thành, đương nhiên còn có dân cư đông đúc và phố xá phồn hoa. Ở nơi này không có ai biết Mộ Dung Triển đã từng là nam kỹ, nếu hắn không tự nói ra thì cũng sẽ không có ai biết nữ tử cưỡi con lừa kia chính là Dữ Khuynh.

Vì thế, Dữ Khuynh bỏ ra một khoản tiền mua một cái tiểu viện bình thường, cùng Mộ Dung Triển ổn định ở nơi này. Xưa nay nàng luôn phiêu bạt không ngừng, nên nàng làm gì cũng không cần có lý do.

Ngày kế tiếp, sau khi an ổn lại nàng mới chính thức dạy Mộ Dung Triển tập võ. Nàng dạy hắn từ việc hít thở, điều tiết nội công cơ bản nhất, ngoài ra còn có kiến thức cơ bản về đứng tấn.

Lúc ban đầu, Dữ Khuynh cũng không quá nghiêm túc, chỉ nói qua những gì cần làm, sau đó cưỡi lừa đi tản bộ, căn bản mặc kệ hắn có tập tành chăm chỉ hay không. Ai ngờ Mộ Dung Triển giống như đã hạ quyết tâm, cứ thế cắn chặt răng mà luyện tập, cũng không vì nàng không ở đó mà lười biếng, cho dù mặt trời chói chang khiến hắn té xỉu thì sau khi tỉnh lại hắn vẫn sẽ tiếp tục.

Dần dần, Dữ Khuynh cũng nghiêm túc hơn. Nàng không chỉ dạy hắn võ công mà còn mời phu tử có tiếng dạy hắn đọc sách. Về việc này nàng chỉ cười nói: “Biết nhiều chút luôn tốt, nếu không sẽ trở thành kẻ vũ phu hữu dũng vô mưu.”

Đương nhiên, thiên hạ làm gì có bữa tiệc miễn phí không trả tiền. Mộ Dung Triển cũng bỏ ra sức lao động để đáp lại những gì nàng cho hắn. Ví dụ như nấu cơm ngày ba bữa, giặt quần áo, quét tước. Nếu một ngày nào đó Dữ Khuynh yêu cầu hắn dùng thân thể để trả nợ thì hắn cũng sẽ không thể cự tuyệt.

“Ngươi cố gắng học võ như thế là muốn làm đại hiệp hả?” Dữ Khuynh lười biếng dựa vào chỗ râm mát dưới hiên, vừa uống nước ô mai giải nhiệt vừa trêu chọc Mộ Dung Triển đang để trần thân trên đứng tấn dưới ánh mặt trời.

Trải qua hơn một tháng huấn luyện, thoạt nhìn hắn rắn chắc hơn trước kia nhiều, ngày thường làm việc cũng không còn thần thái ngượng ngùng phong trần của dĩ vãng nữa. Chỉ chút này cũng đã cho thấy việc học võ có tác dụng.

Nàng híp mắt đánh giá thiếu niên búi tóc, mồ hôi đầm đìa kia, cũng không mong đợi hắn sẽ trả lời mình.

Đứa nhỏ này ngũ quan cũng không kém, đặc biệt là đôi mắt kia, khi chúng đong đầy sức sống thì rất cuốn hút. Có điều hắn quá gầy, ngày thường hay cúi đầu, rũ mắt nên mới khiến người ta nghĩ hắn không đủ thu hút. Nếu nàng là tú bà thì nhất định sẽ khiến hắn trở thành đệ nhất.

Đột nhiên phát hiện ý nghĩ trong đầu mình, Dữ Khuynh bật cười. Nàng đã sớm rời xa nơi đó, sao vẫn có ý nghĩ này vậy?

Uống một ngụm nước ô mai, cảm nhận vị chua ngọt lạnh lẽo thấm vào trong miệng, nàng khép hờ mắt hừ hừ thoải mái. Chỉ cần có tiền là mua được hết, cho dù đó là thức uống ướp lạnh ngày hè chỉ có vương công quý tộc mới có thể dùng…… Mà kể cả không có bạc thì nàng vẫn có cách lấy về.

“Tiểu Triển ca ca có nhà không?” Cửa viện bỗng vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nữ còn mang non nớt của trẻ con từ bên ngoài truyền đến.

Mộ Dung Triển không động đậy, thậm chí mắt hắn cũng không nháy. Dữ Khuynh lại tinh tường nhận ra hai chân hắn bắt đầu run lên. Nàng nhịn không được cười khẽ một tiếng, đứng dậy cầm lấy cây dù làm bằng trúc tía sau đó uyển chuyển đi ra ngoài. Lúc đi qua người hắn, bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn một cái, “Ngươi tiếp tục đi, ta ra ngoài dạo một chút.”

Bùm! Mộ Dung Triển thế mà lại không chịu nổi một cãi vỗ của nàng, cả người lăn quay ra đất.

Dữ Khuynh cũng không quay đầu lại, chỉ đi lên mở cửa. Bên ngoài là một tiểu cô nương tầm 13, 14 tuổi, mặc váy hoa, khuôn mặt tròn tròn bị mặt trời chiếu đến đỏ bừng. Nàng ta thấy người đi ra mở cửa là Dữ Khuynh thì đôi mắt to vốn mang vẻ chờ đợi lập tức thất vọng, thậm chí còn pha chút câu nệ.

“Tiểu Thanh tỷ tỷ, Tiểu Triển ca ca có ở nhà không?” Nàng giấu tay ở phía sau, khẩn trương hỏi.

Dữ Khuynh nở nụ cười vô hại, cả người đứng chặn tầm mắt của nàng kia, “Tiểu Triển đang làm bài tập, đợi lát nữa muội hẵng đến tìm hắn chơi.” Tiểu tử kia đang để trần thân trên, không thể để tiểu nha đầu này chiếm tiện nghi của hắn được.

“À……” Nàng kia không cam lòng vẫn nhón chân lên muốn nhìn vào bên trong, nhưng ai ngờ Dữ Khuynh lại cứ thế đóng cửa lại, sau đó khóa cửa.

“Ta đi dạo một chút, Xảo nha đầu có muốn đi cùng ta không?” Dữ Khuynh vừa căng dù vừa tốt bụng hỏi.

Tiểu cô nương tên Xảo Nhi kia ở cạnh nhà bọn họ, sau khi gặp Mộ Dung Triển thì thường sang đây gõ cửa muốn gặp hắn. Dữ Khuynh có đôi mắt sắc bén, chỉ liếc một cái đã nhìn ra nha đầu này đang vào lúc tình đậu sơ khai, lại ái mộ Tiểu Triển nhà nàng. Nhưng Mộ Dung Triển không có phản ứng gì nên nàng cũng không nói gì.

Xảo Nhi thấy cửa bị khóa lại thì chu cái miệng nhỏ, lắc lắc đầu nói, “Muội không đi đâu, Tiểu Thanh tỷ tỷ tự mình đi thôi.” Nói xong nàng ta lúc lắc hai bím tóc chạy về.

Dữ Khuynh nhếch miệng cười, nhìn cánh cửa đã khóa, sau đó cất bước mà đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
« Th7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!