Hoan Các Họa – Chương 1.1

Hoan Các

Một nơi lưu giữ ký ức kiếp trước lại giam cầm tự do của kiếp này.

Một nơi khiến nàng mất đi người yêu thương của kiếp trước, lại giúp nàng có được tình cảm chân thành của kiếp này.

Luân hồi hai kiếp, nàng vẫn không trốn được sự an bài của số phận.

Nhưng dù biết khổ nàng cũng không thể từ bỏ sự ấm áp trong đôi mắt kia, cũng chỉ chấp nhất với một mình nó.

Nàng chuộc thân cho hắn, mang hắn ra khỏi Hoan Các

Từ một khắc đó hắn đã nhận định mình chính là người của nàng. Hắn biết rõ cái gì gọi là báo ân, nhưng lại không biết thế nào là yêu.

Thẳng đến khi chia ly ập đến, hắn mới biết được một đời này hắn chỉ nguyện ý cưới nàng làm vợ.

 

Tiết tử

Quá khứ như một con đường đèn đuốc sáng lóa, như mộng ảo không có thật.

Cách cửa sổ ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ mong người không nhíu mày, không để bụng

—————— bên ngoài Minh Hỏa

Ánh trăng trên bầu trời cô đơn, không gian lạnh lẽo, thi thoảng chỉ có bóng những con chim nhạn lẻ loi bay qua.

Phía trên cao đèn đuốc rực rỡ, một mỹ nhân mặc quần áo màu đỏ đang tì lên lan can mà đứng, tóc đen dài đến eo, đen nhánh, mượt mà như lụa.

Người đó ngửa đầu, ánh trăng bàng bạc lấp lánh chiếu lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia, chỉ tiếc mặt mày lại chứa đầy u oán.

Mỹ nhân than nhẹ một tiếng sau đó chậm rãi khép mắt lại, “Tối nay là ngày đại hỉ của ngươi, hẳn là ngươi sẽ không tới.” Giọng nói mềm ấm, trong lúc lơ đãng lại tản ra quyến rũ khiến người ta quyến luyến.

Gió đêm nổi lên, tóc đen bay tán loạn, vạt áo phất phơ, giống như một ngọn lửa đang nhảy lên.

“Khi gả dùng thủ đoạn, giờ mới hiểu lòng quân khó nắm……”

Vẫn nhớ ánh mắt ấm áp như ngày xuân khi mới gặp, điệu mua bài ca tràn đầy âu yếm, và ngôi đình giữa hồ nơi hai ta cùng ngắm mưa. Nếu như, nếu như……

“Nếu ngươi là nữ nhân thì tốt biết bao, như vậy ta có thể cùng ngươi ở bên nhau một đời, vĩnh viễn không rời bỏ.” Ngày ấy, sau khi hoan ái, hắn thương tiếc mà vỗ về tóc ta, trong giọng nói là mệt mỏi và bất đắc dĩ.

Nữ nhân ư? Liễm Mi nhếch miệng thành một nụ cười mỉa mai. Chỉ vì thân là nam nhi nên ta mới bai trong tay nữ nhân kia. Nếu luận về dung mạo hay tài hoa thì trên đời này có mấy nữ nhân có thể bì được với ta. Chỉ vì…… Chỉ vì không phải nữ nhân nên đời này ta nhất định phải mất đi người yêu thương!

“Tang Lạc, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau.” Tiếng thở dài sâu kín bật ra khỏi cánh môi tái nhợt mỹ lệ, sau đó bị gió thổi đi. Thê lương nổi lên trong đôi mắt vốn đẹp và cao ngạo kia, người nọ cúi đầu, nhìn về phía hoa viên đen ngòm bên dưới.

“Tang Lạc, ta muốn được là người duy nhất, nếu kiếp này ngươi không thể cho ta vậy thì để ta tự do cô độc rời đi thôi.”

Người nọ nhíu mày, bàn tay trắng như ngọc tì trên lan can đột nhiên dùng sức, dưới ánh trăng lạnh lùng, chỉ thấy áo đỏ tung bay, như một mảnh lá phong rơi xuống.

Từ biệt lần này, mong quân trân trọng!

 

Chương 1

……………………..

Một con lừa đen khỏe mạnh đang thong thả đi qua đám người, trên lưng chở một nữ nhân đang che cây dù giấy màu xanh da trời.

Bây giờ là giữa trưa, mặt trời chói chang nhưng dòng người ngựa vẫn liên miên không dứt, cũng vì thế mà con lừa đen kia và chủ nhân của nó hoàn toàn không khiến người ta chú ý.

Bọn họ rẽ vào một ngõ nhỏ, xuyên qua đó, đi tới đường Thạch Ký phồn hoa nhất Kế Thành. Nữ nhân kia theo nhịp bước ung dung của con lừa mà đung đưa hai chân, giày thêu màu xanh lá thỉnh thoảng thò ra dưới vạt váy dài màu xanh cùng màu.

Hai bên đường Thạch Ký san sát toàn tửu lâu và kỹ viện. Ban ngày chính là thời điểm tửu lâu làm ăn phát đạt nhất, nhưng đến đêm thì kỹ viện lại bắt đầu mở rộng cửa đón khách. Dù ngày hay đêm thì đám đông vẫn như nước chảy, tiếng ca hát ồn ào không bao giờ ngừng.

Mặt đường được lát bằng đá xanh được ghép kín với nhau, nhìn qua vô cùng hài hòa lại chỉnh tề khiến tiếng bước chân của con lừa gõ xuống đường càng thêm thanh thúy.

Hoan Các.

Một hoa lâu hai tầng hiện ra trước mắt nữ tử, những chữ trước cửa hấp dẫn ánh mắt nàng ta. Nàng kia vội ghì dây cương trong tay, buộc con lừa đen dừng bước.

Hoan Các…… Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt đen sâu thẳm, giống như tâm tư chủ nhân của nó đang bị xúc động mạnh.

“Đó là tiểu quan các, chẳng lẽ cô nương cũng muốn xem qua cho biết sao?” Một người qua đường càn rỡ thấy một người một ngựa đứng ở đó thật lâu thì nhịn không được mở miệng trêu chọc.

“Ha hả, cho dù vị cô nương này muốn đi thì đám tiểu lang cũng không dám ra tiếp đãi đâu.” Chưa đợi nàng kia đáp lời thì một nam nhân khác đi qua đã nói, khiến vô số ánh mắt mang theo ý cười đổ dồn về nơi này. Hiển nhiên mọi người đi qua đây đều cảm thấy buồn cười trước việc một nữ nhân ngây ra ngắm tiểu quan các.

Giống như không nghe thấy tiếng cười nhạo mang theo ác ý của người xung quanh, nữ nhân chỉ yên lặng nhìn hai chữ vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ kia. Một lúc sau nàng gấp dù lại, để lộ chiếc váy màu xanh bó sát người cùng chiếc áo khoác ngắn tay màu đỏ mặc bên ngoài.

Búi tóc nàng nghiêng sang một bên, trên có cài trâm bạc, mày dài lộ vẻ anh khí, cả người cực kỳ thanh tú. Nàng rời mắt khỏi cửa, lúc này mới để ý tới đèn lồng đỏ thẫm treo hai bên cửa, giống hệt những kỹ quán khác.

Cửa sổ của mấy gian trên lầu hai đều đang mở, một thiếu niên tuấn tú đang dựa nghiêng vào một trong những cánh cửa sổ đó. Hắn vừa cắn hạt dưa vừa nhàm chán đánh giá người đi đường, thái độ vô cùng lơ đãng.

Trên khóe môi nàng hiện lên một nụ cười khổ, nữ nhân kia nhẹ nhàng thở dài, chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, một bóng người lướt qua khung cửa sổ khiến nàng kia như bị điểm huyệt cứng đờ.

Dây cương nắm trong tay nàng bị lỏng ra, con lừa đen lùi về sau một bước để nàng có thể nhìn rõ hơn. Nhưng nàng đợi khoảng một nén nhang vẫn không thấy người kia xuất hiện, ngay cả thiếu niên tuấn tú cũng đã rời đi.

Nàng rũ mắt, cánh môi hơi run rẩy, dần dần mất đi màu đỏ. Sau đó, nàng đột nhiên nhảy khỏi lưng con lừa, uyển chuyển nhẹ nhàng chạm đất, làn váy màu xanh lá cây trượt xuống, che khuất đôi giày. Một tay nàng cầm cây dù, một tay đi tới trước cửa lớn đang đóng chặt của Hoan Các.

Bang…… Bang…… Bang……

Bàn tay trắng nõn từ tốn gõ lên cánh cửa gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, xuyên qua lầu các quạnh quẽ của tiểu quan các lúc ban ngày. Lúc này, đám người vốn đang cười nhạo nàng lập tức kinh ngạc đến trừng mắt, không tự giác mà dừng bước nhìn xem nàng muốn làm gì.

Không khí oi bức ngày hè phủ lên mỗi người, ánh sáng mặt trời chiếu lên những viên đá lát đường khiến bọn họ đều chói mắt. Nữ nhân kia gõ cửa xong thì rũ mắt đứng nguyên tại chỗ, hai vai vô lực mà lắc lắc, lưng phập phồng theo hô hấp, giống như có thứ gì đó đang đè lên người khiến nàng không thở nổi.

Qua một hồi lâu, bên trong cánh cửa rốt cuộc cũng truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, duỗi thẳng lưng theo bản năng.

Kẽo kẹt —— cửa bị mở ra thành một khe hẹp, một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú xuất hiện phía sau cánh cửa. Lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài là một nữ nhân thì thiếu niên kia không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Xin hỏi cô nương có chuyện gì?” Giọng nói của thiếu niên vẫn mang tính trẻ con nhưng trên mặt mày đã có chút phong lưu lộ ra như có như không.

“Tìm người.” Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói giống như đang bàn luận về thời tiết ngày hôm nay vậy.

Thiếu niên giật mình, ánh mắt đảo qua đám người qua đường đang cười trộm xung quanh, kéo cửa ra một chút nữa rồi nói, “Tìm người nào?” Một đại cô nương chạy đến tiểu quan các tìm người thì cho dù tìm ai cũng sẽ bị chê cười.

Nữ tử nhếch khóe môi, không nói gì mà lập tức đẩy cửa ra dắt theo con lừa đen kia đi vào bên trong.

“Này, này…… Cô nương không thể……” Thiếu niên bị hành vi ngang ngược của nàng kia dọa sợ, hắn vội giang hai tay ra ngăn lại. Thật là nực cười, đừng nói là tiểu quan các, cho dì kỹ viện bình thường cũng sẽ không để khách nữ tiến vào.

“Ngươi đi gọi toàn bộ tiểu lang trong các ra đây, ta muốn gặp bọn họ.” Vung cây dù lên, nữ nhân kia dễ dàng gạt thiếu niên kia ra, bước vào bên trong sảnh.

“Ta sống từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân đi vào tiểu quan các……”

“Cái này, này…… Thật là đồi phong bại tục mà, aizz aizz!”

……

Phía sau truyền đến tiếng cười mờ ám, kèm theo chê bai, còn có kẻ cảm thán đạo đức suy đồi khiến khuôn mặt thiếu niên kia lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi lạnh túa ra, không biết nên đóng cửa hay không đóng cửa. Nữ nhân kia lại ngó lơ hết thảy mọi thứ, biểu tình tự nhiên mà ngồi xuống một cái ghế trong sảnh, con lừa đen trước sau cũng đi theo sau nàng ta.

Chuyện đột ngột phát sinh này kinh động đến tú bà. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vàng, một nam nhân trung niên mặt trát đầy phấn lắc mông đi xuống từ lầu hai, vung vẩy cái khăn trong tay mà nói với thiếu niên kia.

“Nguyệt Nhi, mau mau đóng cửa lại.”

“Cô nương muốn gặp toàn bộ tiểu quan trong các ư?”

Bảo Quân vừa dùng cái khăn nồng mùi son phấn mà lau mồ hôi trên trán vừa không thể tin được trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Nếu không phải ánh mắt nàng kia quá mức trầm ổn khiến người đã trải đời như hắn cũng không dám khinh thường thì hắn đã sớm gọi người quăng một người một lừa này ra khỏi các, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết.

Một tờ ngân phiếu một trăm lượng được nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh ghế dựa, nữ nhân kia bĩnh tĩnh cười nói: “Chính xác.”

Nữ nhân cũng bao tiểu quan! Sự thật này khiến cho người quen nhìn sóng gió như Bảo Quân cũng phải suýt thì cười không nổi, chỉ đành run run duỗi tay cầm ngân phiếu. Hoan Các của hắn chẳng qua là kỹ quán hạng hai hạng ba thôi, rất ít khi có khách ra tay hào phóng thế này. Nếu là đây là khách nam thì hắn nhất định là vui đến mức nằm mơ cũng cười nhưng cố tình lại là một vị khách nữ, điều này khiến người ta thực sự khó xử.

“Cái này…… Cô nương chỉ muốn nhìn thôi hả?” Hắn hỏi một cách cẩn thận, sợ ngân phiếu đến tay rồi còn tuột mất.

“Bằng không ngươi nghĩ thế nào?” Nàng kia cười nhìn hắn, hỏi lại.

“Được, được, Nguyệt Nhi, mau mau gọi các tướng công xuống dưới gặp khách.” Nghe khẩu khí của nàng ta thì không giống như muốn tìm hoa mua vui, vì thế Bảo Quân thoáng yên tâm, vội nói với thiếu niên còn đang đứng ngây ra ở một bên, sau đó lại cất cao giọng gào lên với gã sai vặt đang thò đầu thò cổ vào hóng chuyện, “Người đâu, mau dâng pha trà, mau lên ….…”

“Cô nương, để ta cho người dắt con lừa này ra chuồng ngựa phía sau nhé?” Một con súc sinh lại nghênh ngang đi vào trong sảnh, thật là ảnh hưởng đến mặt mũi.

Lúc này trà được bưng lên, trên lầu cũng truyền đến tiếng bước chân mọi người lục tục đi xuống, mùi son phấn cứ thế tràn khắp đại sảnh rộng lớn.

Nàng kia vươn tay sờ sờ phía sau tai của con lừa đen, cười đến híp mắt lại, “Không cần, Đề Tử sẽ không cho ai dắt ngoài ta……”

Giống như phụ họa lời nàng, con lừa đen quay đầu lại ngửi ngửi lòng bàn tay nàng, đôi mắt đen bóng cực kỳ dịu ngoan.

Kẻ có tiền là lớn nhất, đạo lý này Bảo Quân vẫn hiểu, huống chi bây giờ cũng không phải thời gian mở cửa đón khách, thế nên hắn cũng không tiếp tục dây dưa, để tránh đuổi thần tài đi mất.

Kỹ quán này nhìn thì không lớn, nhưng lại có không ít người. Đảo mắt một cái đã có tầm 50-60 người xuất hiện rải rác từ trên lầu xuống dưới lầu, người thì tựa tay vịn cầu thang, dựa tường, hoặc thoải mái hào phóng đứng giữa sảnh lớn. Có kẻ lại õng ẹo tạo dáng, thấp giọng thì thầm, còn có kẻ ngáp dài, mắt mông lung buồn ngủ……

“Cha, ngài sửa quy củ từ khi nào thế? Chúng ta không tiếp khách nam mà đổi sang tiếp khách nữ rồi à?” Đột nhiên, trên lầu truyền đến một giọng nói eo éo đầy châm biếm, khiến cho đại sảnh có chút nhốn nháo đột nhiên yên tĩnh lại.

Nữ nhân kia ngước mắt nhìn, phát hiện ra người nói là thiếu niên lúc trước dựa người bên cửa sổ cắn hạt dưa. Hắn xõa tóc, mặc quần áo ngủ bằng lụa màu trắng, hiển nhiên là không để ý gì đến việc sửa soạn ra gặp khách. Đi cùng hắn xuống lầu là một thiếu niên tóc dài khác, mặt mày hắn như vẽ, dù hơi thiếu sức sống nhưng lại phong tình vạn chủng.

“Có điều phải nói trước là bản công tử không tiếp nữ nhân đâu.” Người kia nhướng mày, liếc xéo nữ nhân đang ngồi giữa sảnh mà nhìn khắp nơi, cất giọng kiêu ngạo nói.

Nữ nhân kia liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người này chắc là hồng bài của Hoan Các, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám cao ngạo trước mặt khách nhân như thế. Nàng bưng chén trà, nhấp một ngụm, trên mặt vẫn là nụ cười bình đạm, trong lòng cũng không coi lời đó là ngỗ nghịch.

“Cô nương, hai đứa nhỏ này bị nô gia nuông chiều đã quen, ngài……” Bảo Quân lộ ra thần sắc xấu hổ nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý. Hắn vẫn cảm thấy vụ làm ăn này có chút kỳ quặc và uất ức, hơn nữa hắn cũng chướng mắt con lừa kia. Lúc này hai thiếu niên không biết trời cao đất dày kia lại giúp hắn xả giận, mà hắn thì không làm phật lòng khách, thế nên tự nhiên trong lòng cảm thấy rất hả hê.

“Tất cả mọi người tới rồi sao?” Không để ý đến lời giải thích của hắn, nữ nhân chậm rãi quét ánh mắt qua những khuôn mặt với biểu tình khác nhau ở trên lầu vừa dưới lầu.

Thời tiết rất nóng, người tụ lại nhiều khiến không khí càng ngột ngạt hơn. Ấy vậy mà trong lòng Bảo Quân lại nhịn không được dâng lên một cỗ hàn ý. Nàng ta rõ ràng không nhìn hắn nhưng hắn lại luôn cảm thấy mình bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, thậm chí cả chút ý nghĩ xấu xa trong đó cũng không giấu được.

“À, cái này, để nô gia nhìn xem…… Phải, đều tới cả rồi.” Hắn không tự giác cầm lấy khăn tay lau mồ hôi, phấn bị lau đi không ít, để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt.

Hai thiếu niên kia cũng bị ánh mắt của nàng kia dọa sợ, không dám nhiều lời mà chỉ dựa vào lan can thi thoảng cắn hạt dưa. Trong sảnh đường an tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng hạt dưa tách khỏi vỏ.

Lúc nữ tử đảo mắt lần thứ hai qua đám tiểu quan đang dùng đủ loại ánh mắt nhìn mình thì rốt cuộc nàng cũng dừng lại ở một góc.

Hít sâu…… Lại hít sâu……

Đó là một thiếu niên không thu hút lắm đang đứng ở một góc, khi hắn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của nàng thì hơi giật mình vì ngạc nhiên, sau đó lập tức giấu mình phía sau những người khác.

“Ta muốn mang hắn đi, có được không?” Nàng nhắm mắt, một lúc lâu sau mới chỉ vào thiếu niên đã trốn rất kỹ phía sau mọi người, chậm rãi mở miệng nói.

Tiếng cắn hạt dưa ngừng lại, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
« Th7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!