Lúc Hòa An và Bối Chỉ Ý tới thì phía sau xe chất đầy quà, tới khi về cốp xe cũng bị cha mẹ Bối Chỉ Ý nhét đầy đồ.
Hòa An cho rằng ngày đó Bối Chỉ Ý sẽ khóc nhưng kết quả là không có.
Cách biểu đạt tình cảm của gia đình Bối Chỉ Ý cực kỳ nội liễm như đặc trưng của người Trung Quốc. Hai người bọn họ cơ hồ bị Vũ Hoài Bình đuổi chạy trối chết. Từ lúc ăn cơm sáng Vũ Hoài Bình đã bắt đầu nhắc mãi chuyện Bối Chỉ Ý thu thập hành lý quá sơ ý, sau đó lại bắt đầu ghét bỏ Bối An Dân buổi sáng mua bánh quẩy không phải nhà bọn họ thường ăn, đến cuối cùng mặt xưng mày xỉa nhìn chằm chằm bọn họ đi với chiếc xe SUV.
“Em ôm mẹ một cái đi.” Hòa An vừa sửa sang lại cốp xe vừa xúi giục Bối Chỉ Ý, trong đôi mắt màu xanh xám của anh có ôn nhu vô tận.
Bối Chỉ Ý mím môi đi lên trước ôm lấy mẹ lúc Vũ Hoài Bình bắt đầu oán giận liệu Hòa An có thích ứng với việc lái xe ở Trung Quốc không rồi Bối Chỉ Ý lớn từng này, lấy bằng lái xe rồi nhưng lại chưa lái một lần nào.
Vũ Hoài Bình đột nhiên im bặt. Hình như từ sau khi Bối Chỉ Ý biết đi, mẹ con hai người chưa từng ôm nhau. Rõ ràng là người thân nhất nhưng tư thế ôm lại cực kỳ xa lạ.
Bối Chỉ Ý phát hiện cô thế nhưng cao hơn mẹ mình một chút, lúc ôm mẹ cô có thể kéo người mẹ cường đại của mình vào trong ngực.
Mẹ cô thật gầy, đơn bạc đến không giống người mẹ không gì phá nổi trong cảm nhận của cô.
“Về sau đứng đem bộ dáng người Mỹ này dùng cho chúng ta, có buồn nôn không cơ chứ?” Vũ Hoài Bình an tĩnh được ba giây đồng hồ sau đó nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bà vẫn duỗi tay ôm lấy con gái.
“Ăn nhiều một chút, nếu muốn sinh con thì với vòng eo này con thể nào cũng phải khổ.” Vũ Hoài Bình lại tìm được đề tài mới để oán giận, còn vỗ mông Bối Chỉ Ý.
Quả là một trải nghiệm mới lạ. Đứa nhỏ bà nuôi lớn trên người vẫn có mùi vị của bà. Nếu nhịn xuống cảm giác xấu hổ trước hành động thân mật quá Mỹ này thì kỳ thật cảm giác này cũng không tồi.
Còn Bối An Dân vội nói với Hào An cũng đang dang tay đi tới: “Thôi không cần.” Tha cho ông đi, với cái dáng người kia của anh thì …. ông vội lùi về sau một bước.
Người một nhà cứ thế cười vang lúc chia tay.
Sau khi lên xe Bối Chỉ Ý mới bắt đầu lau nước mắt, Hòa An vẫn cầm tay cô động viên.
“Chúng ta sẽ thường xuyên trở về.” Anh vô cùng tự nhiên dùng từ trở về, “Chờ mọi việc trên đảo thuận lợi hơn thì cũng có thể đón bọn họ tới chơi thường xuyên.” Giáo viên có nghỉ đông và nghỉ hè, cơ hội để bọn họ gặp nhau rất nhiều.
Bối Chỉ Ý vẫn luôn cúi đầu, chờ đến khi Hòa An lái xe vào nội thành, dừng trước đèn đỏ cô mới tháo dây an toàn thò lại gần hôn anh một cái sau đó mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống mà cài dây an toàn lại.
Bộ dạng cô nghiêm trang, làm bộ vừa rồi chỉ là ảo giác. Mà cô tính thời gian thật chuẩn, vừa hôn xong đã cột kỹ dây an toàn, đúng lúc hết đèn vàng. Thế nên cô có chút đắc ý, cảm thấy mình đã biểu đạt tình cảm nhưng không cần phải thẹn thùng.
Kết quả là Hòa An rất quyết đoán nhấn chân ga vọt đến ven đường rồi dừng lại. Anh quay đầu, thong thả tháo dây an toàn của mình sau đó rướn người sang bám lấy cổ cô hôn xuống.
“Anh thích hôn như thế này.” Anh liếm môi Bối Chỉ Ý, chưa đã thèm mà ngồi thẳng người, cài dây an toàn.
“……” Bối Chỉ Ý bị hôn đến choáng váng, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng giải thích, “Em chỉ muốn cảm ơn anh.”
Không có anh thì quan hệ của cô và ba mẹ sẽ không thể phá băng. Không có anh thì cô khẳng định vẫn là một Bối Chỉ Ý sợ hãi, rụt rè và hoài nghi nhân sinh. Anh đã dạy cô quá nhiều thứ, thậm chí còn cho cô cả quãng đời còn lại.
“Anh biết.” Hòa An nhướng lông mày đắc ý không ai bì nổi nói, “Lễ cảm ơn của em nhẹ quá.”
Giữa hai người mà chỉ có một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên mặt thì sao mà đủ.
“……” Bối Chỉ Ý đỏ mặt cúi đầu, hai tay xoắn ở bên nhau, theo thói quen muốn vặn thành bánh quai chèo nhưng cô suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi Hòa An lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn cô mới dùng giọng như muỗi kêu nói, “Vậy…… Buổi tối sẽ tặng quà nặng một chút.”
Bối Chỉ Ý quá đặc sắc.
Lúc cô rất thẹn thùng sẽ dùng giọng cực nhỏ nhưng rất rõ ràng. Cho nên một câu này vang lên trong xe, dù nhẹ nhưng chỉ cần thoáng qua đã nghe được hết.
……
Hòa An thiếu chút nữa là đâm xe lên vách tường của bãi đỗ xe. Anh phải ngừng lại để bình tĩnh một chút.
Ở bên cạnh, cô gái của anh đã sắp dúi đầu vào ghế, sau khi biểu đạt ý kiến xong lại bắt đầu làm bộ mình là một con đà điểu.
“Chúng ta thương lượng một chút nhé.” Hòa An thật sự dùng miệng lưỡi thương lượng, nghiêm trang dùng giọng Bắc Kinh lưu loát của mình nói, “Hai người chúng ta về sau có thể cứ luôn không biết xấu hổ thế này không?”
“……” Bối Chỉ Ý xấu hổ đến độ da đầu cũng bắt đầu đỏ lên nhưng cô vẫn do dự một chút rồi rất là kiên cường mà gật đầu.
Thật lâu Hòa An cũng không nói chuyện. Anh nắm tay lái thật chặt, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cười.
“Có đôi khi……” Anh nói thật nhẹ, “Anh luôn hoài nghi những điều này đều là giả.” Anh sẽ hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương tươi đẹp.
Sao có thể có một người tốt đẹp như vậy vượt qua thiên sơn vạn thủy gặp anh ở một nơi như thế? Tính cách của cô đều rất hợp với anh.Bọn họ, thậm chí không cần hỏi đối phương rốt cuộc yêu mình sâu đậm thế nào bởi vì sau khi bọn họ ở bên nhau thì chưa từng tách ra.
Thi thoảng anh sẽ lo lắng sau khi ngủ một giấc tỉnh lại thì trước mặt vẫn là căn cứ tình nguyện anh phải nhặt từng khối gỗ để dựng lên. Anh vẫn sẽ cô độc đến mức không tìm được lý do sống sót như cũ, cô độc đến mức muốn dùng mạng của mình đi đổi lấy những thứ khác đáng giá tồn tại hơn.
Xe đã dừng ở đúng chỗ nhưng anh vẫn chưa thấy bình tĩnh lại. Anh cứ thế nắm chặt hai tay, nghiêng đầu nhìn Bối Chỉ Ý.
Đôi mắt màu xanh xám của anh có sương mù mênh mông, đây hình như là lần đầu tiên anh lộ ra biểu tình không xác định này trước mặt Bối Chỉ Ý.
Khi một mình anh vì cô mà vượt qua mọi chông gai, trải con đường tương lai cho họ xong thì anh cứ thế ngồi trong xe, không có cảm giác an toàn mà nhìn cô.
Anh lo lắng đây chỉ là một giấc mộng. Ở trong tiềm thức của anh, vì tràng biến cố gia đình kia khiến anh sợ hãi nhất chuyện được rồi lại mất.
Bối Chỉ Ý lúc này vẫn đỏ mặt vì một màn anh dũng quá mức vừa rồi của mình. Cô nhìn Hòa An, chua xót mềm mại nhưng đang ngâm mình trong hũ chanh mật ong.
Cô vươn tay mình đưa ra trước mặt anh nói, “Cho anh cắn một chút.” Giọng cô ôn nhu nhưng kiên định, “Nếu cắn em đau là em nhéo anh.”
Hòa An ghé đầu trên tay lái, cười khẽ ra tiếng.
“Mỗi năm em đều kiểm tra sức khỏe.” Bối Chỉ Ý cũng mỉm cười, mắt tròn xoe cong cong, “Sức khỏe của em rất tốt, trưởng bối trong nhà cũng không có bệnh di truyền. Bà em kiên trì ở lại nông thôn, hiện tại vẫn khỏe mạnh, ông ngoại em vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn nên đã qua đời khi mẹ em còn nhỏ nhưng hiện tại bà ngoại em vẫn rất khỏe mạnh.
Ngón tay nhỏ dài trắng nõn của cô chạm lên ngón tay Hòa An: “Em sẽ ở bên anh thật lâu.”
Cô nghiêm túc hứa hẹn, dùng giọng điệu ôn nhu hơi chút ngượng ngùng của cô để nói. Hòa An cũng cầm tay cô, đầu ghé trên tay lái nói: “Chúng ta…… ngồi ở đây một lát.”
Mọi căng thẳng trong lòng anh đều theo lời nói của Bối Chỉ Ý mà trùng xuống. Hiện tại cả người anh vô lực, đầu ngón tay cũng không muốn động.
Anh mệt mỏi đã 5 năm. Ban đầu là bởi vì mệt đến không còn sức thì anh mới không nghĩ tới cảnh hoàng hôn đầy máu kia, sau đó lại là nếu không mệt thì anh sẽ không thể nhắm mắt.
Sau khi ở bên Bối Chỉ Ý anh vẫn căng thẳng. Giữa hai người có quá nhiều trở ngại, anh phải lần nữa sắp xếp lại trật tự cuộc sống của mình mới có thể cho cô gái đột ngột tiến vào cuộc đời anh hạnh phúc mà cô xứng đáng.
Cho dù đi gặp bố mẹ Bối Chỉ Ý thì anh vẫn căng thẳng. Đó là những người sinh và nuôi cô lớn lên, yêu thương và chiều chuộng cô. Để cha mẹ cô có thể thật sự yên tâm giao cô cho anh thì anh phải nỗ lực thể hiện mặt tốt nhất của mình.
Qua nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh yếu ớt thế này. Có lẽ bởi vì anh không còn lo lắng, vì mọi thứ đều dần dần trần ai lạc định, và anh có thể thấy được cuộc sống mới của mình một cách rõ ràng. Và hơn hết là vì cô gái của anh ngoan ngoãn nói với anh cô sẽ sống thật lâu cùng anh.
Sau khi hoàn toàn thả lỏng anh mới phát hiện ngay cả sức để đứng lên anh cũng không có. Anh tùy ý để Bối Chỉ Ý giúp mình cởi đai an toàn, giảm nhiệt độ điều hòa rồi hé mở cửa kính xe. Cô nhẹ nhàng ôm anh, lấy chăn lông phía sau xe đắp lên cho anh.
Anh nhắm hai mắt lại, tùy ý để mùi hoa đinh hương trên người Bối Chỉ Ý quấn quanh mũi mình. Anh giống như con chó nhỏ lưu lạc nhiều năm nay rốt cuộc cũng tìm được nhà. Hòa An cứ thể chôn đầu trong ngực Bối Chỉ Ý mà cọ cọ, không bao giờ muốn tỉnh lại.
“Ngủ một chút đi.” Bối Chỉ Ý đan tay với anh.
Anh cũng thật sự ngủ, nằm trên ghế lái đã được Bối Chỉ Ý hạ thấp. Cô gái của anh ôm lấy anh, bởi vì đau lòng mà đến thở cũng không dám thở mạnh.
Rốt cuộc anh đã có thể yếu ớt. Lúc anh rất rất mệt thì cuối cùng cũng đã có thể không kiêng nể gì mà đi vào giấc ngủ. Có lẽ anh vẫn sẽ gặp ác mộng, có lẽ trong mộng sự tình vẫn không thay đổi nhưng trước khi anh đi vào giấc mộng thì đã biết những điều này đã qua.
Hồi ức đau đớn hít thở không thông thế này đã qua, đã mờ nhạt. Anh chỉ cần mở mắt ra thì trong lòng luôn có một cô gái mềm mại, đầu giường luôn có một ly nước ấm để xua đi cơn mơ.
“Anh thích ba mẹ em.” Lúc anh nửa mộng nửa tỉnh đã mở miệng nói như nói mớ.
“Anh thích món thịt nấu chao của mẹ em, và cả món hoành thánh nấu vịt.”
“Anh sẽ đối xử tốt với em. Em là cô gái đáng được yêu thương cả đời.”
Cô là cô gái được chiều chuộng, yêu thương mà lớn lên. Nếu bọn họ có con gái, anh nhất định cũng sẽ yêu thương nuôi nó lớn lên như cô, sau đó tìm được một người đàn ông đủ tự tin và nguyện ý chăm sóc nó cả đời để gả đi, giống như anh vậy.
Rốt cuộc anh cũng ngủ. Cho nên anh không biết Bối Chỉ Ý nhẹ lau khô khóe mắt cho anh sau đó dùng động tác ôn nhu nhất mà vuốt ve mặt anh.
Cô biết chờ anh tỉnh lại nhất định sẽ quay về bộ dáng ngày thường, không gì phá nổi, đội trời đạp đất. Bọn họ yêu nhau được hai tháng, gặp cha mẹ cô và đến nay mọi thứ đều thuận lợi. Lúc này anh mới an tâm để lộ mặt yếu ớt của mình, muốn cô ôm. Giống như bộ dáng một ngày kia anh mang cô đi lặn và nói lúc nhìn thấy rắn biển cô phải ôm lấy anh.
Chỗ này không phải đáy biển nơi anh có thể thả lỏng mà là trên đất bằng, trong bãi đỗ xe có chút tối tăm.
Bối Chỉ Ý cúi đầu, khóe miệng vẫn luôn mang theo tươi cười. Hòa An khiến cô cảm thấy mình được người ta cần, và rằng trong cảm nhận của anh, cô là độc nhất vô nhị, không thể thiếu được.
Anh cho cô một tình yêu tốt nhất, vượt qua quốc tịch, qua tính cách và thậm chí cả vận mệnh.