Khu vực đón khách của sân bay bị truyền thông vây chật như nêm cối, thậm chí còn có mấy người làm hoạt động môi trường cầm biểu ngữ hoan nghênh hắn về nhà.
Hòa An ngừng chân ở cửa ra, cúi đầu thấp giọng nói hai câu với nhân viên Bled cử đến đón mình sau đó chờ anh ta gật đầu đi tới chỗ truyền thông ở phòng chờ anh mới mặt không biểu tình chuyển qua xin đi đường VIP và trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Tạm thời anh không thể tiếp xúc với truyền thông được. Ông của Daisy cho rằng anh sẽ về nhận khoản quyên tặng này, mà đám truyền thông kia sợ là do ông ta bỏ tiền ra mời.
Đã lâu lắm anh không trở về nhà nên cần biết người nào đang đứng ở phía mình, người nào đã hoàn toàn xa cách.
Anh ngồi trên xe xoa xoa trán, chờ tài xế thuận lợi lái xe ra khỏi sân bay mới cúi đầu lấy di động ra.
Đã rất lâu anh không sử dụng loại công cụ hiện đại này. Trước khi lên máy bay anh mới mua, sau khi mua xong anh lập tức tải một cái ảnh của Bối Chỉ Ý xuống làm màn hình nền.
Cô gái của anh thanh tú sáng lạn ở trong ảnh nhìn anh nhưng lúc này anh lại do dự không biết có nên gọi điện cho cô hay không.
Cô…… Đã biết.
Chuyện này cuối cùng vẫn không thể để anh tự mình nói ra. Anh đã lùi bước, sợ bản thân không khống chế được cảm xúc.
Anh không biết hiện tại cô thế nào, cũng không biết lúc cô nghe được những chuyện này rồi sẽ có phản ứng gì. Anh…… hơi sợ hãi.
Huống chi anh còn thất hứa, phía cha mẹ cô anh biết mình đã mất đi ấn tượng tốt đẹp, cần mất nhiều thời gian mới lấy lại được.
Anh nhìn cảnh phố xá quen thuộc bên ngoài cửa sổ, tay nắm di động siết chặt lại. Ảnh Bối Chỉ Ý trên màn hình di động vẫn luôn mỉm cười với anh. Bức ảnh này anh chụp lén trong phòng khách ở căn cứ. Lúc ấy cô đang cau mày nghiên cứu các loại cá biển cô vĩnh viễn cũng không hiểu rõ. Lúc anh gọi tên cô thì cô ngẩng đầu đúng lúc anh dùng di động chụp một tấm ảnh của cô.
Trong ảnh cô đang ngượng ngùng cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Rốt cuộc anh cũng mở khóa vào danh bạ tìm kiếm. Trong danh bạ chỉ có ít ỏi vài số điện thoại, có cả số của cô và số của nhà cô.
Anh nhấn nhẹ một chút, gần như ngay hồi chuông đầu tiên bên kia đã bắt mày.
“Alô.” Giọng Bối Chỉ Ý khàn muốn chết, chỉ một chữ này đã đủ lộ hết sốt ruột trong đó.
“Em đã khóc sao?” Hòa An nhíu mày hỏi.
Bối Chỉ Ý hít hít cái mũi, lúc trước cô khóc kinh quá lại mất nhiều thời gian mới bình tĩnh lại thế mà lúc này vừa nghe thấy từ khóc này mắt cô lại bắt đầu chua xót.
“Vâng.” Cô nhỏ giọng thành thật nói, lại ngượng ngùng bồi thêm, “Mẹ em vừa gọi điện cho em.”
Trên thế giới này thật sự sẽ có một người như thế, cho dù anh đang ở dưới tình huống nào những chỉ cần nghe thấy giọng cô thì tâm tình sẽ lập tức bình tĩnh lại. Mọi bực bội đều bị ngăn ngoài giọng nói của cô, còn lại chỉ có chuyện liên quan đến cô, là chuyện nhà, là chuyện khói lửa nhân gian thường tình.
Cô rất nhớ anh, sau khi phát tiết cảm xúc thì kỳ thật cả người cô có chút phấn chấn hơn, sau khi nhận được điện thoại thì cô nói khá nhiều.
“Mẹ em muốn cuối tuần sau em đi xem mặt, lúc ấy em không tìm được cớ để cự tuyệt nên khóc luôn.” Cô hơi ngượng ngùng nói, đối với tình huống lúc đó bây giờ cô nghĩ lại vẫn thấy hơi lạ, “Em chưa từng khóc thành như vậy trước mặt mẹ em, sau đó bà đã đồng ý đợi anh đến Trung Quốc thì chúng ta cùng nhau về nhà gặp bọn họ.”
“Em đã nói với mẹ em là anh rất tốt, tốt lắm.” Cô vội vàng mà, cũng không biết là đang muốn an ủi anh hay chỉ muốn kể ra, “Mẹ em nói bọn họ chỉ muốn nhìn một cái, xác nhận một chút. Bọn họ biết ngươi đi Mỹ là có việc phải làm nên cũng không trách anh.” Cô nói nhiều giống như khi vừa uống rượu xong. Vì quá lo lắng tình huống của anh, lại sợ hãi một khi hỏi sẽ gợi lên chuyện thương tâm trong lòng anh nên cô chỉ đành nói đến việc nhà mình.
Hòa An vẫn không nói chuyện mà dựa vào lưng ghế, nửa híp mắt nhìn ra cảnh ngựa xe như nước bên ngoài an tĩnh nghe Bối Chỉ Ý dùng giọng nói khàn khàn sau khi khóc rống để nói với anh chuyện ba mẹ cô đã đồng ý gặp bọn họ thêm một lần. Cô còn nói với anh mẹ cô bị cô khóc lóc thảm thiết dọa sợ, thái độ rất khác thường.
Anh có thể tưởng tượng cô đã trải qua cái gì. Bled đem mọi chuyện kể hết cho cô mà mẹ cô lại đúng lúc ấy lấy chuyện xem mặt ra làm áp lực. Cô không phải người thích khóc, trong ấn tượng của anh thì duy nhất có một lần cô khóc không ngừng được chính là khi cô nghĩ rằng mình sẽ phải rời khỏi đảo, hai người bọn họ sẽ không thể tiến thêm được.
Lúc đó lần đầu tiên anh nắm lấy tay cô, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc này đây bọn họ cách cả một Thái Bình Dương, cách mười ba tiếng đồng hồ nhưng khi nghe cô lải nhải, anh thấy đáy lòng mình mềm thành một mảnh.
“Anh không sao.” Anh chờ đến khi Bối Chỉ Ý rốt cuộc cũng kể xong cuộc đối thoại của cô và mẹ thì mới mở miệng nói, giọng cũng hơi khàn khàn.
Bối Chỉ Ý an tĩnh.
“Không thể coi như anh đã nguôi ngoai toàn bộ nhưng hiện tại anh đã khá hơn nhiều.” Anh cúi đầu, trong xe hơi kín mít tiếng Trung của anh nghe không có chút khẩu âm nào. Mẹ anh dạy anh tiếng Trung, rất nhiều năm sau anh vẫn quen thuộc với nó như tiếng mẹ đẻ của mình.
“Vâng.” Bối Chỉ Ý lên tiếng, bởi vì giọng nói quá khàn nên nghe không khác gì tiếng đàn ông.
Hòa An cười rồi xoa nhẹ khuôn mặt một phen. Đường dài mệt nhọc lại thiếu ngủ nên từ khi anh biết tin ông Daisy quyên tặng cổ phần đến giờ mới nở nụ cười thật lòng đầu tiên.
“Uống nhiều nước một chút, giọng nói của em sắp khàn thành giọng đàn ông rồi.” Anh trêu cô, rốt cuộc khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì cảnh sắc quen thuộc bên ngoài cũng không quá chói mắt nữa.
Bối Chỉ Ý lâp tức hắng giọng.
“Anh về khách sạn ngủ một giấc đã.” Anh báo cáo tình hình với cô, “Buổi chiều anh sẽ họp với công ty của Bled, ngày mai sẽ tiếp đón nhà báo.”
Hành trình của Hòa An cô hiểu rõ, trong lúc anh ở trên máy bay cô và Bled đã lướt qua mọi chi kết của kế hoạch, vì thế cô rõ như lòng bàn tay những việc tiếp theo sẽ xảy ra.
“Em và Bled sẽ ở công ty.” Mấy ngày nay cô sẽ làm việc theo thời gian của Mỹ giống Hòa An, “Phương án đã được gửi đến email của anh, khi nào ngủ dậy anh mở ra xem nhé.”
Hòa An chớp chớp mắt. Anh đã quen giúp Bối Chỉ Ý an bài cuộc sống của cô, lúc này bị cô sắp xếp lại thì anh thấy có chút mới lạ.
“Anh có thể ngủ không?” Những sắp xếp của cô giống hệt tính cách của cô, thận trọng đến thỏa đáng, “Em giúp anh đặt một khách sạn có rèm cửa thật dày, không sát đường, trên tủ đầu giường em đã bảo bọn họ đặt một cốc nước. Internet ở khách sạn kia rất tốt, nếu thật sự không ngủ được thì em có thể gọi video với anh.”
Quá lo lắng cho anh nên những thẹn thùng trong tính cách của cô lúc này đã biến mất không còn gì.
“Được.” Hòa An ngoan ngoãn phục tùng an bài, chua xót trong lòng anh chậm rãi biến thành ngọt.
“Em chờ anh đến Trung Quốc tìm em.” Bối Chỉ Ý lại hắng giọng mở miệng nói, giọng cô vẫn rất khàn khiến cô ảo não vì lúc trước khóc quá hung.
“Ừ.” Hòa An cũng dần dần để lộ sự ôn nhu trong giọng nói.
Bối Chỉ Ý nghĩ hiện tại đôi mắt màu xanh xám của anh hẳn là đã biến thành màu ấm. Cô quá nhớ anh, nhớ mùi nước biển trên người anh, nhớ đôi mắt cất giấu nhiều chuyện xưa của anh.
“Anh sẽ thắng.” Trước khi Hòa An gác điện thoại thì bảo đảm với Bối Chỉ Ý, “Em chỉ cần ngoan ngoãn chờ anh là được.”
Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến Trung Quốc cầu ba mẹ cô gả cô cho anh. Cho dù bị từ chối, bị giam lỏng thì anh nhất định phải đánh không cãi lại, mắng không buông tay. Để từ nay về sau bọn họ sẽ không bao giờ chia lìa.
***
Bled là người quen làm các dự án nguy hiểm. Lần này anh ta cũng tin tưởng mười phần giống Hòa An.
Thế giới này có lẽ cũng không phải ở hiền gặp lành ở ác gặp ác nhưng nó vẫn có quy tắc của nó.
Kỳ thật Hòa An rất am hiểu quy tắc này, anh chỉ không quen đem bản lĩnh của mình dùng trên những người mình quen thuộc.
Nhưng kẻ làm trưởng bối lại không hề có bộ dáng của trưởng bối, nhiều lần bức anh đến đường cùng thì anh có tàn nhẫn đến mấy cũng không lạ. Thủ đoạn của anh cũng không kém con cáo già trên thương trường như ông của Daisy là bao.
Anh cũng không trực tiếp đối đầu với ông ta mà dùng thân phận Wilson của mình, trong một buổi chiều liên hệ với những người có khả năng liên quan tới chuyện này, lấy cớ là ôn chuyện.
Đa phần mọi người chỉ cho rằng anh muốn xác nhận một chút về tình huống tài chính của nhà Daisy trước khi tiếp nhận khoản quyên tặng. Bao gồm cả ông của Daisy thì mọi người hầu như đều cho rằng đây là hành vi bình thường trước khi nhận cổ phiếu được quyên tặng. Ngoài Hòa An và Bled thì không ai biết Hòa An gặp gỡ những người này chỉ có hai việc.
Thứ nhất là cho họ biết người của nhà Wilson vẫn chưa chết hết, anh không về chỉ vì chí hướng đã không còn ở đây.
Thứ hai là anh cần biết ông của Daisy rốt cuộc bị bệnh gì, người vốn được chỉ định thừa kế là ai.
Anh còn thuận tiện phát huy ngoài dự đoán khi chào hỏi một vòng những nhà có giao tình với nhà mình —— không phải chỉ có ông của Daisy là sẽ diễn trò tình xưa nghĩa cũ, lần này anh lộ diện cũng đã bày ra bộ dáng tiểu bối hoàn hảo. Chỉ cần không phải việc liên quan tới lợi ích thì sẽ chẳng có người đi khó xử một đứa nhỏ không còn muốn trở lại Chicago nữa.
Trong lúc Hòa An bận rộn thì đám Bled cũng không rảnh rỗi. Bọn họ bắt đầu thông báo trên mấy diễn đàn bảo vệ môi trường chuyên nghiệp. Toàn bộ chứng cứ đều do Người Mù cung cấp, nội dung nhìn đã thấy ghê người.
Ngay từ đầu người đăng bài không công khai danh tính. Có hai chuyên gia như Victor và Itani tọa trấn thì người kia giả làm nghiên cứu viên đang làm việc ở khu ô nhiễm và muốn đăng bài ở mấy diễn đàn kia để kêu gọi trợ giúp: Ô nhiễm đã tới tình trạng này thì bọn họ hẳn là phải làm thế nào đó giảm bơt ô nhiễm.
Diễn đàn bảo vệ môi trường có đặc điểm là ít người để ý nhưng trình độ chuyên lại rất cao. Những bài này có kèm theo số liệu sởn người ở trên nên nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người trong diễn đàn. Những chuyên gia trong đó thảo luận ngày càng nhiều, chứng cứ Người Mù cung cấp cũng lần lượt được đăng lên.
Dù không biết nguồn ô nhiễm ở đâu nhưng đám người trên diễn đàn lại biết được những con số mấu chốt của khu vực ô nhiễm này. Bài đăng càng ngày càng nóng, sự chú ý cũng lan dần trong cộng đồng bảo vệ môi trường.
Một người không để ý tới việc bảo vệ môi trường như ông của Daisy căn bản không chú ý tới việc Hòa An đã chôn địa lôi trên những diễn đàn ít người chú ý này.
Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn bọn họ gần đây đều bận rộn giảm bớt những đánh giá tiêu cực mà việc ô nhiễm này gây ra cho tập đoàn, ngoài ra còn phải đặt tinh lực lên vụ kiện của Daisy, một phần khác thì quan tâm đến bệnh tình của ông Daisy. Vì thế chẳng có ai chú ý tới những diễn đàn thông thường chỉ có vài ngàn thành viên này. Chỉ trong vài ngày những bài đăng này đã hấp dẫn chuyên gia đến từ các quốc gia.
Trước khi cuộc họp báo diễn ra, Hòa An đã tới bệnh viện và nhà giam một lần, lấy thân phạn hậu bối và bạn học để gặp Daisy và ông cô ta.
Lúc anh gặp ông Daisy đã đề cử bác sĩ chuyên nghiệp chuyên chữa trị chứng bệnh của ông ta còn lúc đi gặp Daisy thì anh đem chứng cứ Người Mù đưa cho mình giao cho luật sư của cô ta lại ám chỉ cho cô ta rằng cả hai đều bị ông cô ta lợi dụng.
Khi cuộc họp báo bắt đầu thì mấy bài đăng kèm số liệu sởn gai ốc trên các diễn đàn kia đã nóng đến mức độ nhất định. Những hình ảnh về thương tổn trên cơ thể và những di chứng về sức khỏe không thể xoay chuyển trên đó cuối cùng đã khiến vài chuyên gia yêu cầu người đăng bài công bố địa chỉ khu ô nhiễm đồng thời hiệp hội bảo vệ môi trường quốc tế cũng bắt đầu chú ý tới vụ việc này.
Địa chỉ khu vực bị ô nhiễm được tung ra đúng lúc Hòa An từ chối khoản quyên tặng của ông Daisy và kèm theo đó là chứng cứ ông ta âm thầm cài bẫy chính cháu gái mình.
Chỉ trong hai ngày, nhóm của Hòa An và Bled đã thành công đột phá tin tức trên internet dưới sự cảnh giác nghiêm ngặt của ông Daisy khiến cho ông ta vốn đã sứt đầu mẻ trán càng không có cơ hội phản kích khi Hòa An cực tuyệt khoản quyên tặng.