Bối Chỉ Ý có chút tự do. Cô nghĩ ba mẹ mình biết quá nhiều, Hòa An lại còn nói chuyện với ba mẹ cô vài lần. Bọn họ biết anh đang làm gì, còn biết vì sao anh không tới Trung Quốc.
Ba mẹ cô có tiếng là nghiêm khắc, rất ít khi khen ngợi người khác nhưng sau hai cuộc điện thoại với Hòa An mẹ cô lại nói ấn tượng của bọn họ với anh không tồi.
Anh giấu thật giỏi, rõ ràng cô còn oán giận anh là gần đây hình như ba mẹ cô có chuyện gạt cô, trong nhà sắp tới có lẽ có khách.
Anh luôn như thế, chưa bao giờ quan tâm liệu mình anh có gánh được nhiều chuyện như thế không mà chỉ quan tâm xem cô có cảm thấy khó xử không.
Lúc anh bị ông của Daisy bức đến mức không thể không lộ diện vẫn không quên gọi điện thoại cho ba mẹ cô.
Một người đàn ông như thế……
“Mẹ.” Bối Chỉ Ý lại mở miệng, cảm xúc đột nhiên mất khống chế. Lúc trước tình cảm của cô bị làm lơ khiến cô tủi thân, sau đó đột nhiên biết những bất lực của Hòa An và cả nỗi đau đè nặng trong lòng không phát tiết được khiến cô gọi xong một tiếng thì đột nhiên lại khóc không thành tiếng.
Cô cũng đột nhiên không muốn biện giải tình cảm của mình có bao nhiêu chân thành và tha thiết nữa. Cô không muốn nói với ba mẹ mình đời này ngoài Hòa An cô sẽ không kết hôn với bất kỳ người nào khác nữa.
Cô chỉ cảm thấy tủi thân, khóc nức nở nói hai người bọn họ không thể như thế. Đến cuối cùng cô cũng chẳng nói được gì nữa.
Cô biến thành một đứa nhỏ bốn năm tuổi, chỉ biết khóc đòi ba mẹ cho kẹo, không nói đạo lý cũng không muốn nói đạo lý.
Vũ Hoài Bình…… cực kỳ kinh ngạc. Bà vẫn cho rằng con gái mình sẽ không để lộ cảm xúc ra ngoài. Cô rất hiểu chuyện, nhiều việc cho dù bọn họ không thuyết phục được cô ngay lập tức nhưng cô cũng sẽ nghe lời trước, chờ sự tình qua đi cô cũng sẽ có thể hiểu được.
Con gái của hai người đều làm giáo viên hình như trời sinh phải mang cái nhãn nghe lời, hiểu chuyện. Lúc ở nhà trẻ, cô giáo đã dạy cô ba mẹ đều là giáo viên nên cô phải làm lớp trưởng, không thể đoạt đồ ăn của các bạn khác.
Từ nhỏ cô đã biết không thể khiến ba mẹ mất mặt. Người nhà bọn họ đều am hiểu chuyện giảng đạo lý, chuyện chơi xấu thế này trong ấn tượng của bà thì sau khi Bối Chỉ Ý tốt nghiệp mẫu giáo cũng không còn mấy nữa.
Cô khóc quá thương tâm, ở đầu bên kia bà cũng có thể nghe được tiếng cô khóc thở không nổi.
Vũ Hoài Bình thừa nhận bà có chút luống cuống.
Đầu tiên bà quát lớn hai tiếng trong điện thoại, nói cô thế này thì còn ra thể thống gì, ban ngày ban mặt ở công ty khóc thành như thế thì người khác sẽ nghĩ về cô thế nào.
Nhưng điều đó chỉ vô dụng, trả lời bà là tiếng khóc càng thêm tuyệt vọng của Bối Chỉ Ý.
Vũ Hoài Bình cực kỳ gượng gạo thả nhẹ giọng nói, dùng giọng điệu dỗ dành đứa cháu họ bé xíu để dỗ cô: “Đừng khóc nữa, con phải nghe lời.”
Nhưng cũng vô dụng, Bối Chỉ Ý khóc càng lợi hại hơn. Giống như cô muốn phát tiết hết hai mươi mấy năm áp lực và tủi thân. Cô khóc tàn nhẫn căn bản không dừng lại được.
“Con cứ khóc thế thì giải quyết được cái gì?” Vũ Hoài Bình nhịn không được lại muốn thuyết giáo.
Bà là mẹ, mang thai mười tháng mới sinh được đứa con gái này. Hai vợ chồng bà không có ông bà nội ngoại hỗ trợ nên hai người vừa lên lớp vừa phải gian nan nuôi lớn con gái. Giờ cô lại khóc thành cái bộ dáng này thì người làm mẹ như bà sao có thể không đau lòng chứ.
Bà vẫn luôn đau lòng.
Đau lòng con gái nhỏ như thế mà bị người ta dán lên người cái danh ngoan ngoãn nghe lời. Đau lòng cô bị người ta bắt nạt nhưng vì không muốn bọn họ khổ sở nên giấu không cho bọn họ biết. Bà cũng đau lòng cô tuổi còn nhỏ đã biết ở nhà tự học một mình, từ nhỏ đến lớn rất ít khi khiến bọn họ nhọc lòng.
Bà vẫn luôn đau lòng cô quá mức hiểu chuyện nhưng xã hội hiện tại quá mức khó khăn.
Bọn họ chỉ là những giáo viên bình thường của huyện thành, nóng vội phấn đấu cả đời ba cô cũng chỉ lên được chức Trưởng Phòng Giáo Dục là hết. Bộn họ không giúp được con gái mình quá nhiều.
Bọn họ chỉ có thể nỗ lực dạy cô làm thế nào đứng vững trong xã hội. Bọn họ rất nghiêm khắc, trước giờ đều chưa từng khen con mình, cho dù giấy khen từ nhỏ tới lớn của Bối Chỉ Ý bọn họ đều cất kỹ.
Bản thân bọn họ là người làm giáo dục, bọn họ cũng biết một khi nghiêm khắc và tạo áp lực như thế thì con gái sẽ có khuyết điểm trong tính cách. Cô quá mức ngoan ngoãn và quá mức tự ti.
Nhưng ít nhất cô đủ nghiêm túc, cô kiên trì hơn nhiều đứa trẻ khác, lúc gặp phải khốn cảnh cô rất ít khi luống cuống tay chân.
Thế nên đối với cô kỳ thật bọn họ rất yên tâm.
Mãi cho tới ngày hôm nay cô khóc thành cái dạng này, dù khuyên thế nào cũng không được, nói cái gì cũng không nghe thì trong lòng Vũ Hoài Bình thật sự tự hỏi chính mình: Bà tạo áp lực cho con gái từ nhỏ tới lớn như vậy có phải là tốt hay không.
Vì muốn tính cách nghiêm túc tinh tế của cô phát huy lớn nhất nên những việc họ làm những năm gần đây có tính là đúng không?
“Tiểu Ý.” Vũ Hoài Bình gian nan nói, “Trước tiên con đừng khóc, mẹ biết con tủi thân, cũng biết một mình con ở Thượng Hải khó khăn nhưng khóc chẳng giải quyết được gì cả.”
“Con nín khóc trước đã, ở nơi công cộng mà khóc như vậy chẳng nhẽ con không sợ người ta nghĩ đã xảy ra chuyện gì sao.” Mẫu tính dù sao cũng là thiên tính của phụ nữ, sau khi nói hai lời mềm mỏng thì Vũ Hoài Bình cũng thấy lòng mình mềm nhũn theo.
Đây là con gái bà, khóc thành như vậy khiến hốc mắt bà cũng đỏ theo. Bà biết cô phải chịu nhiều tủi thân, nhưng để cô có thể sống được tốt một chút giữa cuộc đời gian nan này mà bà phải cắn răng không rên một tiếng. Bà cũng hy vọng cô có thể cắn răng không rên một tiếng mà nhịn qua.
Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng quá nghiêm khắc. Bà nghe thấy cảm xúc của Bối Chỉ Ý ở bên kia rốt cuộc cũng bình phục một chút thì nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bà không dùng giọng điệu của thầy cô giáo mà dạy con mình nữa: “Chỉ vì ba mẹ không đồng ý chuyện yêu đương của con mà con khóc thành như thế sao?”
Bà không tin con gái mình sẽ yếu ớt như thế, bà chỉ lo trong khoảng thời gian này cô ở Thượng Hải đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều.
“Hòa An thật tốt.” Bối Chỉ Ý rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của chính mình, đầu óc chếnh choáng mà muốn giải thích chuyện mình để ý nhất, “Anh ấy rất tốt.”
“……” Vũ Hoài Bình có chút không biết nói gì nhưng rốt cuộc cũng không dám nghiêm khắc dạy dỗ cô nữa, “Mẹ và ba con cũng đâu nói cậu ta không tốt.”
Bối Chỉ Ý hít hít mũi. Kỳ thật lúc này đầu óc cô đang hỗn độn. Cảm xúc lúc trước quá lớn sau đó cô lại nhận được điện thoại trong nhà nói những chuyện cô không thích nghe nên lúc cô khóc là đã hoàn toàn không khống chế được chính mình.
Nhưng cô không nghĩ rằng mẹ mình lại là người mềm lòng trước, vừa rồi một câu ‘mẹ biết con chịu thiệt thòi’ của mẹ cô khiến những cố kị của cô hoàn toàn sụp đổ.
Lá gan của cô lớn hơn, cũng cảm thấy quý trọng khoảng thời gian bình thản này nên cô quyết định nuốt một câu ‘con muốn kết hôn với anh ấy’, thay vào đó cô uyển chuyển nói: “Vậy vì sao … Ba mẹ không cho bọn con ở bên nhau?”
Hòa An là người tốt nhất đời này cô có thể tìm được, không còn người nào tốt hơn.
“Cho dù ba mẹ đồng ý cho con gả xa nhưng công việc hiện tại của cậu ta và những chuyện về gia đình cậu ta đều quá phức tạp.” Vũ Hoài Bình nghe con gái khàn giọng lẩm bẩm thì trong lòng cũng càng thêm chua xót.
Bà…… Chắc gần 20 năm chưa nghe thấy con gái bộc lộ cảm xúc và làm nũng thế này.
Bối Chỉ Ý nấc một cái. Hiện tại đầu óc cô không có cách nào suy nghĩ vì sao ba mẹ cô lại biết chuyên nhà của Hòa An. Cô chỉ mê mang cảm thấy ba mẹ cô đúng là không gì không làm được.
Rốt cuộc Vũ Hoài Bình vẫn hiểu con gái nhất, Bối Chỉ Ý trầm mặc khiến bà ý thức được một chuyện: “Hôm nay con mới biết chuyện nhà họ sao?”
Khó trách vừa rồi nhận điện thoại giọng cô lại nức nở như thế.
Bối Chỉ Ý lại muốn khóc nên cô cố gắng hít sâu mới có thể nuốt cơn xúc động xuống.
“Anh ấy…… Không phức tạp.” Cô vội vàng giải thích, sợ chính mình bỏ qua một lần mà khó khăn lắm Vũ Hoài Bình mới mềm lòng này, “Anh ấy rất tốt, không hề phức tạp.”
Một Bối Chỉ Ý cực kỳ có năng lực ngôn ngữ trong ngành quan hệ công chúng, một Bối Chỉ Ý bình tĩnh chậm rãi kéo tơ lột kén, phân tích dấu vết kẻ địch để lại để tìm được chân tướng nhưng trước mặt mẹ mình, vốn từ của cô nghèo nàn tới nỗi chỉ có thể nói thật tốt, thật tốt.
Ngoài hai từ đó ra cô không tìm được từ thứ hai để hình dung anh. Cô muốn mẹ mình hiểu Hòa An tốt thế nào nhưng ngàn lời vạn chữ cuối cùng đều tắc trong họng, những gì cô có thể nói ra chỉ là lời lặp lại như đứa nhỏ bướng bỉnh cố chấp.
“Con không thích đi xem mặt.” Bối Chỉ Ý mang theo tiếng khóc nức nở, cô nói không thích chứ không phải cô sẽ không đi.
Vũ Hoài Bình trầm mặc. Một lúc sau bà thở dài một hơi nói, “Khi nào cậu ta tới Trung Quốc?” Rốt cuộc Bà vẫn mềm lòng, đó là con gái bà, cô khóc khiến bà cũng phiền lòng, “Con dẫn cậu ta về đi. Ba mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, nhưng nếu con nói cậu ta rất tốt thì ba mẹ sẽ gặp mặt nói chuyện một lần. Hai đứa nói rõ dự định trong tương lai, ba mẹ cũng không phải người không nói đạo lý.”
“Mẹ và ba con,” Vũ Hoài Bình tạm dừng một chút, “Mong muốn lớn nhất chính là con có thể gả được cho người tốt. Không cần cẩm y ngọc thực, nhưng ít nhất không cần lo lắng chuyện áo cơm, cả đời sống bình an.”
“Trước giờ bố mẹ không cầu con gả cho người có tiền, cũng không mong con có sự nghiêp thành công, con có hiểu không?”
Bối Chỉ Ý liều mạng gật đầu, nước mắt nước mũi lại đầy mặt.
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Vũ Hoài Bình cau mày, “Con đâu phải do ba mẹ nhặt ở thùng rác về, một người đàn ông thật sự coi con như bảo bối, làm người chính trực và có đảm đương thì chẳng có lý do gì ba mẹ không cho hai đứa ở bên nhau. Nhưng ít nhất ba mẹ cũng phải gặp cậu ta một lần đã. Ba mẹ có lẽ già rồi không theo kịp thời đại nhưng mắt nhìn người thì vẫn chuẩn.”
“Nếu con muốn gả cho cậu ta thì ít nhất cũng phải để ba mẹ yên tâm mới là có hiếu.” Vũ Hoài Bình nói xong lời cuối này thì giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.
“Mẹ……” Bối Chỉ Ý lại bắt đầu nhịn không được.
“Đừng khóc, lớn như vậy rồi mà còn khóc. Lãnh đạo của con cho con không gian để thể hiện cảm xúc là đã nhìn trúng con, nguyện cho con mặt mũi nhưng con đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Không khí hòa hoãn hơn nên Vũ Hoài Bình dần dần lại bắt đầu vô ý thức khôi phục bộ dáng cô giáo, “Khóc một lần là đủ rồi, mặc kệ là ai đều không thích người sướt mướt. Có sức để khóc còn không bằng dùng nó để giải quyết vấn đề.”
“Hai đứa chọn thời gian đi, chỗ dì Chu mẹ sẽ từ chối. Nếu tiếp theo vẫn thế này, vì chuyện khác mà cậu ta không tới được thì ba mẹ sẽ không cho cơ hội khác.”
“Chuyện của con có lẽ không thể luôn là số 1 nhưng tuyệt đối không thể vĩnh viễn xếp thứ hai.” Giọng Vũ Hoài Bình lại bắt đầu nghiêm khắc, “Con nhường nhịn quen nhưng phải nhớ kỹ giữa nam và nữ tuyệt đối không thể nhường nhịn.”
Bối Chỉ Ý hít cái mũi vâng vâng dạ dạ. Kỳ thật mãi cho đến lúc gác điện thoại cô vẫn như lọt trong sương mù. Cô cho rằng hôm nay cô sẽ nháo ầm ĩ với ba mẹ mình, từ khi mẹ cô bắt đầu nói tới chuyện xem mặt là cô đã cảm thấy hôm nay khả năng mình sẽ không khống chế được tâm tình.
Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên…… mọi việc lại được giải quyết như thế. Hòa An từng nói ba mẹ cô trước đến giờ đều không phải vấn đề.
Lòng cô lại đau đớn, anh vẫn luôn biết điều này, nhà bọn họ trước kia …… Hẳn là cũng rất hạnh phúc. Mẹ anh có thể dạy ra môt đứa con lịch thiệp phong độ như anh thì hẳn cũng là một người rất ôn nhu…