Sau khi ngắt điện thoại, xuống thuyền thì việc đầu tiên Hòa An làm chính là đi tới ôm lấy Victor.
Sức lực anh mạnh hơn Victor nên mặc anh ta giãy dụa cũng không thoát được, chỉ đành lườm một cái rồi ngửa mặt lên nhìn trời.
“Tôi sẽ tẩn cậu đó.” Hòa An nói chuyện với bạn gái xong lại đi tới ôm anh ta là sao? Tật xấu gì đây?
May mắn trong căn cứ ngoài Bối Chỉ Ý thì những người khác đều khờ chết đi được. Đội trưởng Hòa An lần đầu tiên cảm tạ những người khác trong căn cứ không có thần kinh thô to như mình mà đều bình phàm nên không ai nghĩ đến bọn họ từng ở gần Tử Thần như thế.
“Trước khi vườn ươm cháy lớn anh có gặp sự tình gì kỳ quái ở trong khu nuôi cấy không?” Hòa An buông Victor ra rồi nghiêm túc hỏi.
Hòn đảo bọn họ đang đứng cực kỳ bài xích người ngoài. Sau khi tuần cảnh lên bờ đã liên hệ cán bộ trị an của địa phương. Trước khi cán bộ kia gật đầu đồng ý thì Hòa An và đám lính đánh thuê tạm thời không thể vào trong.
Đám Hòa An cũng không vội, bọn họ dứt khoát ngồi ở bến tàu gọi mấy ly cà phê ngắm phong cảnh.
Victor vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi của Hòa An. Hạng mục nghiên cứu của vườn ươm là của anh ta, từ việc xin kinh phí đến kết quả nghiên cứu đều không có liên hệ lớn đến căn cứ. Ngày thường Hòa An chỉ yêu cầu ghi chép lại thông tin về những giống cây quý hiếm còn lại thì rất ít khi hỏi tới.
Người có thể ở trong căn cứ lâu như vậy thì thông thường phải có hạng mục nghiên cứu của chính mình ở gần đó. Người trong căn cứ đều là như thế, bọn họ cũng đã quen với việc ngoài công tác của tình nguyện viên thì bọn họ cũng có công việc của riêng mình cần giải quyết.
Cho nên khi Hòa An hỏi anh có gặp được sự việc kỳ quái gì không thì trong đầy anh ta nhất thời không biết nên nghĩ từ đâu.
“Công việc trong vườn ươm đều cố định, người phụ trách chỉ có tôi nên mọi tài liệu ra vào đều do tôi ký tên.” Victor cau mày nghĩ, “Mặc kệ là trước khi bị cháy hay sau khi bị cháy tôi đều không gặp phải sự tình kỳ quái gì.”
Anh ta uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp, “Lửa lớn thiêu hủy một ít hàng hóa phía sau phòng nuôi cấy. Mấy thứ đó đều do tôi nhờ Người Mù hỗ trợ nhập hàng trước đó. Lần này Người Mù gặp phải chuyện nên tôi tìm người khác nhập hàng.”
“Bởi vì đây là lần đầu tiên hợp tác nên hàng hóa mua về có bị hỏng trong lúc vận chuyển. Lúc phát hiện ra tôi đã trả lại nhưng vì giao thông không tiện nên đến giờ đống hàng kia vẫn còn ở đó.”
“Hàng gì thế?” Hòa An nhíu mày hỏi.
“Nước.” Victor lấy một tờ giấy ăn trên bàn rồi nhanh chóng viết sáu địa điểm.
“Để nâng cao tỉ lệ sống sót của hạt giống cây đước mèo nên mỗi tháng tôi sẽ mua về một ít nước phù hợp với giống cây đó để tiến hành nuôi cấy.”
“Đây là 6 nơi tôi lấy nước để đưa đến vườn ươm trước khi lửa cháy. Lúc lửa cháy thì chúng đều bị thiêu hết nên tôi lại phải nhập thêm một đám mới. Nhưng người mới này giao tiếp không thông thuận nên số nước đưa đến có chút vấn đề.”
Victor vẽ vòng tròn lên bốn trong số 6 địa phương kia nói: “Nước từ bốn chỗ này đưa tới không đúng.”
“Bị ô nhiễm sao?” Hòa An nhìn mấy địa điểm này rồi ngẫm nghĩ hỏi.
“Không phải bị ô nhiễm, chất nước thì không có vấn đề nhưng nước đưa tới tuyệt đối không phải lấy từ bốn chỗ này.” Victor cực kỳ chắc chắn. Anh ta đã ở chỗ này gần bốn năm để nghiên cứu thực vật. Đối với mỗi loại nước được đưa tới từ những nơi thích hợp cho đám cây trong vườn ươm anh ta đều rõ ràng. Lần này nước đưa tới tuyệt đối không phải từ bốn nơi kia mang đến.
“Nhưng vấn đề này cũng không phải mới xuất hiện, chính hàng tiếp viện trong căn cứ của chúng ta thi thoảng cũng nhầm.” Victor lại nghĩ nghĩ rồi nói, “Nhưng ngoài chuyện này ra thì gần đây trong vườn ươm quả thật không có việc gì khác.”
Hòa An nhìn chằm chằm sáu địa điểm kia. Anh không nhạy bén với các chi tiết như Bối Chỉ Ý nhưng trí nhớ của anh lại rất tốt.
“Những lần trước anh mua hàng đều là do Người Mù làm đúng không?” Trong đầu anh có một ý tưởng dần dần hình thành khiến sắc mặt anh lạnh đi.
“Anh ta có nhiều mánh khóe, thứ khó có được anh ta cũng hỗ trợ tìm mua về. Bình thường nếu muốn mua mấy thứ khó mau được đó tôi hay nhờ anh ta.” Nhân viên nghiên cứu thường không có nhiều tiền, đây cũng không phải việc đáng xấu hổ gì. Bọn họ làm nghiên cứu ở những nước thế giới thứ ba này đa phần vì tiết kiệm chi phí nghiên cứu khoa học, thế nên hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều có những còn đường ngầm để trao đổi hàng hóa.
“Mấy năm nay anh có làm báo cáo về chất nước ở chỗ này không?” Hòa An chỉ một địa điểm trên giấy.
“Chỉ mới từ năm trước thôi.” Victor quen thuộc mọi nguồn nước mang tính mấu chốt ở khu vực Đông Nam Á này thế nên khi Hòa An chỉ một điểm là anh ta có thể lập tức báo ra những thông tin liên quan, “Cuối năm trước nguồn nước ở chỗ đó bị tra ra có chứa Dioxin và Furan. Có một công xưởng gia công của một nhà đầu tư nước ngoài đã không tuân theo Công Ước Stockholm nên bị cưỡng chế đình công để chỉnh đốn và sửa lại. Việc chỉnh đốn này cũng không tồi, tháng sáu năm nay mẫu nước ở đó được phân tích thì thấy không còn vật chất gây ô nhiễm nữa.”
Hòa An nhìn Victor nói, “Nhà xưởng gia công này là sản nghiệp của ông Daisy.” Cho nên khi anh nhìn thấy sáu điểm mà Victor liệt kê ra thì cảm thấy trong đó có một địa điểm rất quen thuộc.
Các quốc qua phát triển mở nhà máy hóa chất tại thế giới thứ ba để giảm bớt phí tổn là truyện bình thường. Năm trước nước ở chỗ này phát hiện có vấn đề thì anh cũng đã xem qua tin tức, bởi vì đó là người quen cũ nên anh cũng từng theo dõi tin tức một thời gian.
Trong ấn tượng của anh thì vụ này được xử lý cực kỳ kịp thời, nhà xưởng được đóng cửa, đền tiền và xin lỗi được thực hiện nhanh chóng và đúng chổ. Nhân viên nghiên cứu gây ô nhiễm cũng được xử lý khiến cho mọt vụ ô nhiễm tương đối nghiêm trọng không bị truyền thông vùi dập. Từ khi phát hiện vấn đề tới khi giải quyết xong chỉ mất vài tháng.
Giống như Victor nói, chỉ mấy tháng sau kết quả kiểm tra nước ở nơi đó đã không còn vấn đề gì lớn. Nhà máy hóa chất một lần nữa sửa sang lại quy trình xả thải, ông của Daisy còn bồi thường tiền lương cho công nhân nhà máy trong mấy tháng phải nghỉ nhà do nhà máy đóng cửa.
Đây là một điển hình xử lý nguy cơ cộng đồng cực kỳ thành công. Cũng vì sự kiện này mà Hòa An có sự đánh giá khác về ông của Daisy và chọn ông ta làm người đầu tiên để kêu gọi đầu tư cho dự án khách sạn sinh thái.
Bí mật mà ông của Daisy giấu ở vườn ươm có phải chính là đống nước đã bị lửa thiêu hủy kia không? Có phải vấn đề ô nhiễm của nhà máy hóa chất kia không phải chỉ cần vài tháng sau đã giải quyết xong không?
Vì sao Người Mù lại phát hiện ra bí mật về nguồn nước đó, mà Daisy muốn có được cái gì từ chuyện này?
Sắc mặt Hòa An càng ngày càng kém.
“Cậu hoài nghi đám nước bị thiêu hủy đó có vấn đề sao?” Victor nhìn chung quanh liếc mắt một cái rồi mới thấp giọng hỏi, “Cho nên bọn họ mới có thể tìm cậu làm người trung gian sao?”
Hòa An không trả lời.
“Nếu thế thì……” Victor suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không thể tìm được từ thích hợp để hình dung, “Vậy thì cũng quá vô nhân tính rồi.”
Hòa An cười lạnh một chút, sau cuộc điện thoại buổi chiều anh cũng chẳng trông cậy vào việc ông của Daisy còn nhân tính.
“Anh cảm thấy Người Mù có nhân tính hay không?” Hòa An hỏi Victor.
Anh đem suy đoán của Bối Chỉ Ý kể lại một lần, bao gồm cả chuyện lúc ấy Người Mù có khả năng muốn giết Victor để diệt khẩu.
“Tôi không cảm thấy anh ta muốn giết tôi.” Victor chưa từng bởi vì Người Mù đốt vườn ươm nên trách anh ta. Cho dù sau này Người Mù ăn cắp hợp đồng rời khỏi căn cứ thì anh ta cũng chưa bao giờ ác miệng khi nói về người này, “Trước khi việc này xảy ra tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta là người tốt.”
“Tuy anh ta tham tiền nhưng quả thật tin tình báo của anh ta đã cứu mạng cậu.” Victor thực sự cầu thị, năm đó đám săn trộm muốn giết Hòa An, nếu không có tin tình báo của Người Mù thì Hòa An sớm đã chết nhiều lần, “Hạng mục này của tôi có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như thế cũng nhờ anh ta giúp đầu cơ mua cho hàng hóa giá rẻ.”
“Kỳ thật trước khi có chuyện này tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta có hứng thú với việc bảo vệ môi trường.” Victor có chút đáng tiếc.
Sự thật chứng minh có lẽ anh ta có hứng thú thật sự với việc bảo vệ môi trường nhưng hứng thú đó vẫn không thể địch được tiền tài.
“Nếu lần này Daisy phản chiến thật sự là vì vấn đề ô nhiễm của nhà máy hóa chất thì tôi muốn đánh cuộc một lần cho nhân tính của Người Mù.” Hòa An thưởng thức cái muỗng cà phê trên tay, cái muỗng kim loại đập vào đồ sứ tráng phát ra tiếng vang leng keng rung động.
Victor nhướng mày.
Anh không am hiểu loại chuyện ngươi lừa ta gạt này, mỗi lần nhìn thấy Hòa An và Bối Chỉ Ý cau mày tính toán mỗi bước đi của địch nhân thì anh ta đều cảm thấy may mắn mình đã lựa chọn làm nghiên cứu khoa học. Bằng không anh ta sẽ thật sự bị nhân loại ăn đến xương cốt chẳng còn.
“Dựa theo cách nói của ông Daisy thì Người Mù nói chuyện này cho Daisy sau khi cô ta ném mẹ anh ta cho đám săn trộm.” Trong khoảng thời gian này Hòa An đã có thói quen xấu muốn cùng người khác thảo luận phương án. Cho dù hiện tại Victor lại bắt đầu ngây ra vì không hiểu gì nhưng anh vẫn hứng thú bừng bừng.
“Vì sao anh ta lại nói cho Daisy tin tình báo quan trọng như thế sau khi cô ta đã hại chết mẹ mình chứ?” Victor thật sự không hiểu.
“Dựa theo lẽ thường thì chỉ có hai cái khả năng.” Hòa An kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho anh ta, “Khả năng thứ nhất chính là Người Mù muốn dúng tin tức này báo thù cho mẹ mình.”
Biểu tình của Victor càng thêm trống rỗng.
“Khả năng thứ hai chính là Daisy đã hứa cho anh ta đủ tiền tài để mua nhân tính của anh ta, khiến Người Mỳ cảm thấy mạng của mẹ mình có thể dùng tiền đổi được.”
Victor theo bản năng lắc đầu phủ nhận: “Tôi thật sự không cảm thấy Người Mù là loại người này.”
“Có người muốn giết tôi thì khẳng định tôi sẽ có cảm giác.” Victor không sao tưởng tượng được Người Mù sẽ vì tiền mà không màng cả mẹ mình, “Đến nay tôi vẫn luôn cảm thấy lúc ấy ở trong rừng Người Mù chỉ muốn đuổi tôi đi chứ không phải đánh tôi hôn mê rồi kéo vào chỗ sâu trong rừng.”
“Cho nên tôi mới muốn đánh cuộc.” Hòa An nhìn tuần cảnh đã liên hệ được với nhóm trị an và đang mở cuộc họp nhỏ để bố trí lực lượng an ninh.
“Tôi đánh cuộc chúng ta không nhìn lầm Người Mù.” Cho dù lợi ích lớn đến đâu cũng không mua nổi cốt nhục tình thân.
Mấy năm nay Người Mù không màng nguy hiểm tính mạng đầu cơ trục lợi từ tin tình báo, ngoài tiền ra thì chính là vì mẹ mình.
Một đứa trẻ ra đời do tình một đêm, không biết cha minh là ai lại lớn lên trên hòn đảo ngăn cách với thế giới này thì từ nhỏ đã bị dân đảo bài xích. Cho nên anh ta càng thích ở bên du khách hoặc tình nguyện viên hơn.
Mẹ anh ta dựa vào việc mát xa cho du khách vào mỗi mùa du lịch để kiếm tiền nuôi lớn Người Mù vì thế mối quan hệ với dân đảo cũng không tốt.
Anh ta là một đứa bé từ nhỏ đã bị cô lập mà lớn lên, trộm học tiếng Anh rồi đi thu hoạch tin tức của du khách nhằm kiếm lợi, lúc nào cũng sống trong nguy hiểm. Khi bắt đầu anh chỉ giúp đỡ du khách mua rượu đến sau này mới mua bán tin tình báo.
Nhưng anh ta không gia nhập thuyền săn trộm, mỗi năm đám hippie lên đảo mua bán chất cấm anh ta cũng chưa bao giờ tham dự. Cho nên Hòa An muốn đánh cược Người Mù nói tin tình báo này cho Daisy là vì muốn cô ta trở mặt với ông mình.
Anh đánh cuộc người chỉ định anh làm người trung gian chính là Người Mù chứ không phải Daisy.
Nếu anh đánh cuộc thắng một ván này thì có thể kéo mọi kẻ có tội sa lưới.
Nếu anh thua cuộc……
Hòa An nhìn thoáng qua biển rộng. Có lẽ bọn họ sẽ mất đi chốn đào nguyên này.
Một khi bị cuốn vào truyện này, mà mọi thứ giống như anh suy đoán thì anh sẽ không thể trầm mặc. Một khách sạn sinh thái cũng không thể khiến một nhà tư bản như ông của Daisy đuổi tận giết tuyệt anh nhưng nếu việc làm trái Công Ước Stockholm và giấu diếm tình trạng ô nhiễm, giả tạo số liệu ô nhiễm thì cũng đủ để một kẻ sắp bước chân vào quan tài như ông ta cắn chết anh kéo theo xuống mồ.
Anh quá hiểu phương thức vận hành của thế giới tư bản kia. Nếu sự tình bị công khai thì những gì ông ta phải chịu sẽ lớn gấp mười lần khoản đầu tư cho dự án khách sạn sinh thái.
Cũng khó trách kẻ được ông ta nuôi như sói từ nhỏ như Daisy khi biết được chuyện này thì lập tức phản chiến. Người mộ nhà họ đúng là tự làm tự chịu.
Mà bọn họ vô tội bị liên lụy vào mớ phân tranh này chỉ hy vọng có thể tin tưởng và nhân tính.