Mấy người đàn ông gồm cả Người Mù đều là những người đang ở tuổi sung mãn nhất nên vết thương ngoài da khỏi rất nhanh.
Đến tối hôm đó Người Mù hạ sốt, lại được Hòa An bố trí vào nghỉ ngơi trong phòng anh. Còn bản thân anh thì không biết xấu hổ mà chui vào phòng Bối Chỉ Ý.
Cảnh sát tới vài lần rồi lại đi, nguyên nhân cháy cũng được xác định là do người đốt. Có sáu chỗ bắt lửa, mà vườn ươm của Victor thì hoàn toàn bị thiêu rụi.
Lúc cảnh sát ở đó thì Người Mù không nói một lời, Victor cũng không nhìn thấy được viên cảnh sát mình đã nhìn thấy trong đám cháy.
Sau khi cảnh sát đi rồi Người Mù mới sờ soạng bò xuống từ trên giường, sau đó quỳ xuống trước mặt mọi người. Vốn anh ta nói tiếng Anh rất lưu loát nhưng không biết có phải vì phần đầu bị thương hay không mà anh ta vừa khóc vừa lắp bắp, vất vả lắm mới lộn xộn kể rõ sự tình ngày hôm đó.
Ban đêm trước ngày người đầu tư đến đám săn trộm đã bắt Người Mù và mẹ hắn. Hắn không biết bọn họ làm sao mà biết bọn họ vẫn luôn lén lút mật báo giúp đỡ cảnh sát và tình nguyện viên. Sau khi bị bắt hắn bị đánh một trận.
Vườn ươm là do hắn đốt, đám săn trộm kia lấy mẹ hắn ra làm uy hiếp bắt hắn phải đi phóng hảo theo đúng thời gian.
Hắn nghe lời đốt vườn ươm rồi nhưng đám người kia vẫn không chịu thả mẹ hắn ra, thế nên hắn ở trong rừng cây tranh chấp với bọn người kia. Hắn không biết vì sao bọn họ muốn bắt Victor, hắn chỉ biết bọn họ khiêng Victor lúc đó đã ngất đi đến chỗ đầm lầy kia.
Hắn nói lúc ấy hắn khônng muốn dẫn Victor đến rừng cây nên mới cố ý tránh đến sâu trong rừng, ai ngờ Victor bận cứu hỏa mà vẫn đi theo.
Không biết có phải vì bản thân phóng hỏa đốt vườn ươm không mà lúc nói chuyện với Victor, phản ứng của hắn rất lớn, cả người đều run lên, sau đó Victor dứt khoát đi ra ngoài luôn.
Những gì hắn nói sau đó càng hỗn loạn hơn. Hắn nói đám người kia ném mẹ hắn xuống đầm lầy ngay trước mặt hắn, lại đánh hắn một trận.
Hắn không biết mẹ hắn có được cứu ra không, cũng không biết đám người này vì sao muốn để hắn và Victor đang hôn mê ở lại cánh rừng kia.
Thoạt nhìn hắn có vẻ rất sợ việc mình đã phóng hỏa bị cảnh sát phát hiện nên thảm thiết hy vọng Victor có thể tha thứ cho hắn, đừng nói chuyện này ra.
Hắn cũng cầu Hòa An, hy vọng được tiếp tục ở lại căn cứ. Đám thợ săn kia đã biết thân phận của hắn nên hắn không dám trở lại phía nam đảo nữa. Hắn sợ nếu hắn về thì sẽ phải trải qua những việc kia.
Hòa An cũng không thể không đồng ý. Mấy năm nay Người Mù đã làm rất nhiều việc để ngăn cản đám săn trộm. Mẹ hắn hiện tại vẫn chưa rõ sống chết, bản thân hắn lại bị đánh còn nửa cái mạng nên Victor căn bản cũng không có ý trách hắn. Bọn họ tạm thời để hắn lại căn cứ.
Nhưng Hòa An vẫn có chút nghi hoặc.
Buổi tối lúc Người Mù nghỉ ngơi, mấy tình nguyện viên bọn họ mở cuộc họp ở phòng thể thao.
Có quá nhiều chỗ Người Mù nói không rõ. Từ tin tức hắn cung cấp, thoạt nhìn đoán săn trộm bắt hắn và mẹ hắn chỉ vì trừng phạt việc hắn mật báo. Hắn không biết chuyện phóng hỏa vườn ươm để làm gì, cũng không biết vì sao bọn họ lại đánh ngất Victor và càng không biết nguyên nhân sâu xa đằng sau của cả sự kiện.
Mọi chuyện xảy ra gần đây đều khiến Hòa An có cảm giác mọi việc quá mức lưu loát, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì vẫn thấy thiếu một khối nào đó.
Mọi việc đều khiến anh mơ hồ không đoán được động cơ ban đầu. Anh viết hết những nghi hoặc của mình lên giấy, sau đó dán lên tường. Ba người đàn ông vẻ mặt nghiêm trọng bắt đầu đoán mò.
Nghi vấn lớn nhất của Victor chính là vì sao bọn người kia lại phải tốn sức lực lớn phóng hỏa vườn ươm? Có rất nhiều người trên thế giới đang nghiên cứu cách cứu các loài cây lâm nguy. Tuy chỗ này của anh ta gặp tổn thất lớn nhưng mọi số liệu nghiên cứu vẫn đó, cái bọn họ tổn thất chỉ là thời gian.
Victor không hiểu vì sao bọn họ phải nháo lớn để phóng hỏa vườn ươm.
“Hiện tại nhớ lại thì có lẽ bọn chúng đánh ngất tôi là để tôi không thể quay lại tìm người hỗ trợ chứ không phải muốn mạng của tôi.” Victor sờ sờ cục u to tướng trên trán do bị đánh. Anh ta suy nghĩ rồi nói, “Bọn họ có giấu cái gì trong vườn ươm mà cần hủy ư?”
Cho nên mới gây ra cuộc náo loạn này?
“Không có khả năng.” Itani lắc đầu, “Lúc anh mất tích chúng tôi vì tìm anh nên đã lật mỗi góc của vườn ươm, thậm chí cả hang núi không người tôi và Hòa An cũng đã nhìn qua. Tôi không nghĩ bọn chúng có thể giấu thứ gì trên đảo này chứ đừng nói ở vườn ươm nơi chúng ta thường qua lại.”
Ngoại trừ nghiên cứu sinh vật biển thì Itani còn nghiên cứu cả động vật trong rừng mưa nhiệt đới. Vườn ươm kia anh ta đã tới nhiều lần nên vô cùng quen thuộc.
“Đám cháy lần này tuy là do Người Mù gây ra nhưng lúc chúng tôi làm cứu hộ đã phát hiện rất nhiều chứng cứ có người phá hoại. Lúc cảnh sát rời khỏi đây có mang đi mấy người. Chuyện lần này có khả năng giống bức thư chứa độc lần rước, đám săn trộm có lẽ bị bắt đi không ít.” Hòa An cau mày nói, “Nhưng tôi vẫn cảm thấy…… Có người đang ở sau lưng làm việc giống với chúng ta.”
Hai chuyện này kỳ thật không có lơi gì cho đám săn trộm. Nếu bỏ qua chuyện của Người Mù thì đám săn trộm trước nay luôn cẩn thận lúc này lại giống như bị quỷ ám mà trở nên ngốc nghếch tự gây tổn hại cho mình. Nhưng mấu chốt là bọn họ không đoan được mục đích của đám săn trộm là gì.
Bối Chỉ Ý nhấp nhấp miệng.
Cuộc họp kiểu như này cô đã từng trải qua khi còn làm ở công ty cũ. Từ trước đến nay cô chưa từng tham gia phát biểu mà chỉ im lặng phụ trách ghi chép nội dung cuộc họp. Hòa An cũng biết tính cô nên chưa bao giờ buộc cô phát biểu gì trong trường hợp này.
“Cái kia……” Cô nhỏ giọng mở miệng khiến ba người kia đồng thời quay lại, bô dạng hơi kinh ngạc.
Bối Chỉ Ý nuốt một ngụm nước miếng. Cô vẫn không bỏ được thói quen xấu này. Nếu chỉ có mình Hòa An thì cô giống như có thể cơi mở hơn, nhưng khi gặp phải chuyện này, bị tất cả mọi người chú ý thì cô vẫn miệng khô lưỡi khô mà khẩn trương.
Cô ép bản thân nhìn thẳng vào mắt Hòa An nói, “Đêm qua em nhận được một bưu kiện, liên quan tới phương án quảng cáo bảo vệ cá mập.” Cô đưa tờ giấy có đóng dấu cho Hòa An.
“Dựa theo kế hoạch, em đã liên hệ đám người trung gian. Bốn ngày trước bọn họ đã tung tin đồn có hàng giả, mấy nhà chúng ta chọn cũng đã bắt đầu độn hàng vào.” Cô nhỏ giọng nói, “Nhưng tình huống tốt hơn lúc trước chúng ta lên kế hoạch nhiều.”
Phương án này có chút nguy hiểm, việc kinh doanh vây cá là lén lút vì thế bọn họ khó đảm bảo những nhà kia có phối hợp hay không, phối hợp thế nào, đến đâu. Cô từng tính toán đến rủi ro nhưng lúc này công việc thuận lợi hơn mức bình thường.
“Tin tức về hàng giả truyền rất nhanh, hơn nữa thị trường cũng thật sự xuất hiện số lượng hàng giả lớn.” Lúc này ba người kia đều nghe rất nghiêm túc vì thế Bối Chỉ Ý bắt đầu nói nhanh hơn, “Tiết tấu này giống như có người đang chờ chúng ta tung lời đồn thì sẽ lập tức biến nó thành thật.”
Không cần cô thuyết phục, đám người bàn kia đã bắt đầu trộn hàng giả để kiếm lời.
“Trong ngàng quảng cáo thì sợ nhất là gặp phải tình huống này.” Không giống biểu tình như lọt vào sương mù cảu đám Hòa An, thoạt nhìn Bối Chỉ Ý lại rất trấn định.
“Nếu có một phương án mà dư luận không hiểu sao lại nghiêng về một phía, hơn nữa phương hướng đó lại giống như mục đích chúng ta muốn thì chứng tỏ có người khác tham gia vào dự án đó.”
“Có người muốn kiếm lời thông qua phương án quảng cáo của chúng ta.” Bối Chỉ Ý ôn nhu nói nhưng một lời là trúng đích. “Ban đầu em nghĩ rằng đám người trung gian kia để lộ tin, nên có người muốn nhân lúc thị trường hỗn loạn để ăn chênh lệch.”
Điểm này cô đã trình bày trong kế hoạch ban đầu, cũng đã tính rõ tỉ lệ. Trong khoảng tỉ lệ kia thì bọn họ vẫn có thể khống chế. Chính vì thế nên lúc đầu Bối Chỉ Ý không quá để ý. Lúc này sự chú ý của cô đặt hết lên người Hòa An, cô phát hiện anh thích ăn cay, bị bỏng nghiêm trọng như thế nhưng vẫn lén lút ăn tương ớt sau lưng cô.
Mãi đến hôm nay bọn họ nói ra những điểm đáng ngờ thì cô mới thấy cách thức này quen thuộc.
“Hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề này cũng giống với vấn đề của chiến dịch quảng cáo, tức là có người thứ ba tham dự vào.”
“Em không đoán được mục đích của bọn họ nhưng có thể khẳng định bọn họ nhằm vào đám săn trộm. Trước mắt thì thấy ngoài việc ngăn cản dự án khách sạn sinh thái của Hòa An, còn lại bọn họ đang đi cùng hướng với chúng ta.”
“Nếu bọn họ đã muốn ngăn cản dự án khách sạn sinh thái thì vì sao lại không phóng hỏa lúc người đầu tư ở đó?” Hòa An xen mồm nói.
Góc độ mà Bối Chỉ Ý đưa ra anh chưa từng nghĩ đến. Trong đầu anh vẫn luôn thấy có chỗ không thích hợp nhưng bởi vì suy đoán của cô nên lúc này anh đã mơ hồ hình dung ra cái gì đó.
Anh đột nhiên xen mồm, cũng không nhớ ra Bối Chỉ Ý là bạn gái mình và cô kỳ thật rất sợ bị người ta nghi ngờ trong trường hợp này.
Mới vừa mở miệng anh đã thấy ảo não. Anh nên chờ hai người kia hỏi thì Bối Chỉ Ý có lẽ sẽ không hoảng loạn quá.
Mà Bối Chỉ Ý quả thật luống cuống tay chân. Cô né tránh ánh mắt anh, lại lén lút nhéo mình một cái rồi mới nói, “Bởi vì như vậy lực sát thương sẽ lớn hơn.” Cô vừa nói vừa ngẩng đầu, “Nếu bọn họ phóng hỏa vào lúc ký hợp đồng thì cùng lắm chỉ khiến anh không ký được hợp đồng……”
Hòa An đột nhiên đã hiểu. Nếu phóng hỏa cùng ngày ký hợp đồng thì ở đó có cảnh sát, thôn trưởng và người đầu tư. Anh có thể đưa ra rất nhiều lời giải thích và cách bổ cứu. Người đầu tư và anh có quan hệ sâu xa nên nên khả năng lớn là anh sẽ lại thuyết phục được người nọ một lần nữa.
Nhưng nếu phóng hỏa sau khi đã ký hợp đồng, người đầu tư phát hiện hòn đảo này cũng không an toàn như Hòa An nói thì khả năng không chỉ hợp đồng bị hủy mà còn cả tín nhiệm của người đầu tư với anh, thậm chí là tín nhiệm của cả giới đầu tư đối với anh.
“Bọn họ hiểu cốt lõi vấn đề.” Bối Chỉ Ý nhấp miệng, “Người tham gia lần này khẳng định không phải đám săn trộm.”
Khẳng định là địch, không phải bạn.