Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 39

Sau khi mất tích hơn 30 tiếng, Victor được tìm thấy ở một mảnh rừng mưa nhiệt đới phía nam đảo. Nơi đó là chỗ không người ở, có một mảnh đầm lầy nhỏ. Lúc đám Hòa An tìm đến thì trên lưng anh ta còn cõng Người Mù mà mấy hôm nay Hòa An đang tìm kiếm.

Lúc bọn họ trở về căn cứ thì đã là rạng sáng 5 giờ hơn, nhóm cảnh sát biển vẫn đang kiểm tra nguyên nhân hỏa hoạn. Trên đường về Người Mù có tỉnh một lần nhưng anh ta cự tuyệt việc lên thuyền của cảnh sát để trị liệu. Hòa An khuyên can không được nên đành đưa anh ta về căn cứ rồi để vị bác sĩ thú y Itani vượt giống loài mà trị liệu một lần.

Trên mặt Người Mù đều là máu, dù y thuật của Itani có giỏi đến đâu thì anh ta cũng không phải bác sĩ chữa bệnh cho người thế nên chỉ khâu vết thương trên đầu cho anh ta mà cả người Itani đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Tuy anh ta chỉ bị thương ngoài da, cũng đã được cầm máu nhưng nếu buổi tối vẫn sốt cao không lùi thì phải tới bệnh viện.” Itani mặc một chiếc áo blouse trắng vấy máu, trong tay cầm kéo và kim chỉ, kèm theo đó là biểu cảm nghiêm túc người sống chớ lại gần của một người Bắc Âu, quả thật không khác gì một tên sát nhân biến thái.

Người Mù bị mất máu nhiều lại sốt cao đến mơ màng nhưng nghe thấy Itani nói đến đi bệnh viện thì vẫn lắc đầu dù không nói nên lời.

“Anh ta sẽ không đi.” Victor nửa nằm trên đống chăn nệm Bối Chỉ Ý đã trải sẵn ở phòng khách nói. Trên người anh ta cũng chỉ có những vết trầy da thâm tím như Itani. Lúc này anh ta nói tiếp “Hiện tại ngoài chúng ta, anh ta chẳng tin ai.”

Vài người trong đại sảnh đồng thời trầm mặc.

Ngày đó Victor vọt vào đám cháy thì phản ứng đầu tiên là đi cứu mấy khay nuôi cây giống ở các giai đoạn khác nhau. Kết quả anh ta nhìn thấy Người Mù ở gần phòng ươm cây.

“Anh ta vẫn luôn chạy về phía đám cháy, lúc tôi đi qua thì anh ta đã nói năng lộn xộn rồi.” Victor xoa xoa cái cổ đau nhức của bản thân, “Lúc ấy tôi quá lo lắng cho đám cây giống nên chưa kịp nói nhiều với anh ta, chỉ kịp bảo anh ta rời xa đám cháy. Một mình tôi mang theo mấy khay nuôi cây giống chạy ra ngoài.”

“Lúc trở lại thì tôi chẳng nhìn thấy ai khác chỉ có anh ta đang giãy dụa trên đất, xung quanh là dấu giày và một ít dấu vết đánh nhau.”

Lúc ấy tình hình rất hỗn loạn, lửa bùng lên không phải chỉ có 1 chỗ nên mọi người vội vàng cứu hỏa. Victor nói lúc ấy anh ta nhìn thấy Người Mù dây dưa với một người nữa ở sâu trong rừng vì thế chỉ kịp nói một lời với vị cảnh sát ở bên cạnh một tiếng sau đó tự mình vọt đi.

“Tôi chắc chắc mình đã nói với cảnh sát kia là trong rừng cây có người, bảo anh ta đi tìm người đến hỗ trợ, lúc ấy người kia cũng đã gật đầu đồng ý.”

Lời Victor nói mọi người đều tin tưởng. Trước giờ anh ta làm việc đều lý trí, nếu lúc ấy cảnh sát kia không gật đầu thì anh ta hẳn sẽ đi tìm người khác đến hỗ trợ.

“Người Mù và người kia càng chạy càng xa, lúc tôi đuổi theo đã cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại phát hiện cảnh sát không đi theo thì muốn quay lại tìm Itani.” Victor tiếp tục nhớ lại, “Sau đó tôi đã bị người ta đánh hôn mê.”

“Lúc tỉnh lại thì thấy Người Mù mặt đầy máu ngã bên cạnh, còn tôi thì nửa người chìm trong đầm lầy. Vất vả lắm tôi mới đoán được phương hướng, chuẩn bị vác Người Mù ra thì thấy mọi người tới.”

“Tôi không biết đã có việc gì xảy ra với Người Mù vì lúc gặp được thì thần trí anh ta đã không rõ lắm rồi. Nhưng tôi cảm thấy vị cảnh sát tôi gặp ngày hôm đó có vấn đề.” Victor nhìn Hòa An, “Nhưng vừa rồi lúc trở về tôi không nhìn thấy người đó trong đội ngũ cảnh sát.”

Hòa An không nói chuyện. Dọc đường anh vẫn luôn suy nghĩ lý do vì sao.

Tổ chức tình nguyện quốc tế của họ kỳ thật rất đơn giản, hàng ngày ngoài ghi chép về các loài động thực vật quý hiếm và tình trạng sinh sản thì nhân lúc trời trong nắng ấm ra biển vớt rác rưởi quanh đó. Đây đều là những công việc đơn giản. Victor và Itani cũng chưa từng làm việc gì xung đột lợi ích gì với người bản địa.

Mấy năm nay anh đấu tranh với đám săn trộm khiến bọn chúng hận anh tận xương, nhưng dù thế thì bọn họ cũng chỉ dám ra tay một lần. Đó là khi anh không sợ chết, đơn độc đi tìm con cá voi bị thương trước khi sóng thần đến.

Rõ ràng là bọn họ không dám gióng trống khua chiêng. Việc săn trộm rốt cuộc cũng chẳng phải việc quang minh chính đại gì. Chỗ này lại không phải vùng biển quốc tế, gióng trống khua chiêng không phải cá tính của bọn họ.

Victor nói về những gì mình gặp phải thì chứng tỏ sau khi đưa anh ta đến rừng cây, bọn người kia cũng không có yêu cầu gì với anh ta thế nên chỉ đánh hôn mê rồi ném đến chỗ không người. Nhưng vì sao chứ?

Còn Người Mù nữa, vì sao anh ta  lại xuất hiện ở đám cháy, lại còn nổi lên tranh chấp với người khác nữa chứ? Còn có tình trạng nghi ngờ mọi người của anh ta là vì chuyện gì chứ?

“Trên người cậu có mất gì không?” Hòa An hỏi Victor. Anh luôn cảm thấy sự tình bắt đầu có chút không thích hợp từ khi có lá thư chứa bột phấn kia. Nhưng cho dù anh nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra nguyên nhân không thích hợp.

“Không có, tiền xu trong túi tôi cũng chẳng thiếu đồng nào.” Sắc mặt Victor không quá đẹp.

Lần này anh ta đúng là gặp tai bay vạ gió. Tổn thất của vườn ươm thì phải chờ đến khi dập hết lửa mới có thể kiểm kê. Anh ta chỉ mang được ra ngoài vài khay nuôi cấy, tâm huyết nghiên cứu mấy năm nay coi như bị đốt sạch rồi.

Anh ta căn bản không biết là ai đánh ngất mình. Nghĩ đến việc mình suýt thì chết ở đầm lầy, anh ta hận không thể quay ngược thời gian mà trói tên kia lại tẩn cho một trận.

Người Mù khiến anh ta chậm trễ cứu đám cây giống lại còn suýt hại anh ta chết nơi tha hương nữa chứ.

“Cái này thật sự không giống phong cách làm việc của đám người kia.” Victor nhìn bộ dạng bị thương mệt mỏi của đám đàn ông trong căn cứ thì nhịn không được nói lời này.

“Phải lắp điện thoại vệ tinh trong căn cứ thôi.” Hòa An nói sang chuyện khác, khóe mắt thoáng nhìn qua Người Mù vẫn đang hôn mê.

Không phải anh không tin tưởng anh ta nhưng có một số việc người khác càng biết ít càng tốt. Việc Victor gặp nạn thoạt nhìn giống như do Người Mù dẫn đường mà hiện tại anh ta lại không tin bất kỳ ai trừ đội viên trong căn cứ thì quá bất thường.

“Mau bôi thuốc đi, Miss Bối đã ở bên cạnh trừng mắt nhìn hai người nửa ngày rồi đấy.” Itani cởi cái áo blouse trắng dính máu ra để lộ những vết xanh xanh đỏ đỏ trên người.

Bốn người bọn họ bây giờ không khác gì đàn khỉ trong vườn bách thú. Bối Chỉ Ý giúp Hòa An bôi thuốc, Hòa An giúp Victor bôi thuốc, Victor nghiêng người giúp Itani bôi thuốc trên lưng còn vị bác sĩ thú y thì phụ trách cung cấp dược phẩm.

Mọi người đều yên lặng. Bối Chỉ Ý vẫn luôn trầm mặc từ lúc bọn họ trở về. Người không sao là tốt rồi, những việc còn lại thì cô cũngc hỉ quan tâm đến vết bỏng sau lưng Hòa An thôi.

So với ngày hôm qua thì vết thương có vẻ sưng hơn. Chẳng nhẽ anh không biết đau sao……

“Đau……” Hòa An không biết đau lúc này quay đầu lại tủi thân kêu một tiếng.

“……” miếng bông trong tay Bối Chỉ Ý run lên.

Hai người còn lại thì vì quá ghê tởm nên xuống tay hơn mạnh, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Cuối cùng Bối Chỉ Ý cũng mím miệng cười, đôi mắt cong cong, dưới mắt là quầng thâm do không ngủ ngon.

Mọi người đều quá chật vật, ba người đàn ông cao to ngày thường luôn dưa thừa tinh lực nay nằm trên chiếu trong đại sảnh, thoạt nhìn không có tí sức lực nào.

Rõ ràng…… Đều là người tốt như vậy, những chuyện họ làm đều là những việc vĩ đại. Bọn họ không cầu hồi báo, bọn họ làm những việc này chỉ đơn giản vì tình yêu dành cho vùng biển này. Bọn họ chỉ nhặt rác rưởi, ghi chép số liệu, hoặc như Hòa An là xây dựng một khách sạn sinh thái trên đảo để dân đảo có được cuộc sống tốt hơn mà thôi.

Rõ ràng đây đều là những việc tốt đáng được viết lên báo. Ba người đàn ông trẻ tuổi, có lý tưởng khiến người khác phải ngước nhìn nhưng lại bị hiện thực đả kích đến mức chỉ có thể nằm trên chiếu trong phòng khách, cả người đều là vết thương.

Nhưng dù thế Hòa An vẫn không quên chọc cô cười. Ngonj lửa tức giận vô danh trong lòng cô dâng lên, một người ôn hòa như Bối Chỉ Ý cũng không áp được phẫn uất vì tủi thân trong đáy lòng mình.

“Chúng ta không thể…… Mặc kệ bọn họ sao?” Cô dùng tiếng Trung nhẹ nhàng cắn răng nói, giọng điệu rất tủi thân.

“Chúng ta đổi một hòn đảo khác, đổi cách thức bảo vệ môi trường và rời xa đám săn trộm đó có được không?” Bối Chỉ Ý ôn nhu vì nói ra lời này mà hốc mắt đỏ lên.

Nhưng cô vẫn không khóc. Cô chỉ nhìn chằm chằm miệng vết thương trên vai Hòa An, tức đến không biết phải nói gì.

Hòa An không đáng phải gánh chịu sự đối xử này. Anh nằm ở đó, Victor vì quá mệt mỏi nên vừa bôi thuốc vừa gặm bánh mì và sau đó thì lăn ra ngủ. Itani cũng thế.

Bọn họ không đáng phải chịu thế này, quá không công bằng đến mức cô gần như muốn rúc vào sừng trâu không ra nữa.

Hòa An cười. Anh đứng lên kéo Bối Chỉ Ý vào phòng, sau khi đóng cửa lại anh mới nhẹ nhàng hôn cô.

“Đi đâu cũng giống nhau cả.” Trên người anh đều là mùi Povidone-iodine.

“Em nên khuyên anh đừng làm công việc bảo vệ môi trường nữa, hoặc khóc lóc ầm ĩ đòi về Trung Quốc. Như vậy mới là phản ứng vô cớ gây rối bình thường của các cô gái trong hoàn cảnh này.” Anh cười khẽ rồi lại hôn cô.

Kết quả cô nghẹn nửa ngày cũng chỉ muốn anh đổi một hòn đảo khác. Cô tức giận thành như vậy cũng không muốn anh từ bỏ lý tưởng của mình.

Bối Chỉ Ý của anh cho dù có vô cớ gây rối thì cũng khiến lòng anh ấm áp.

Bối Chỉ Ý bị anh hôn thì đỏ mặt, căn bản không để ý anh đang nói cái gì, trong đầu chỉ nhớ đến vết thương của anh.

“Sưng lên rồi……” Cô hít một hơi, nhón chân nhìn sau lưng anh. Nhìn từ đằng trước thì vai trái của Hòa An đã to hơn vai phải một vòng.

“Nên anh rất đau.” Hòa An vẫn ôm cô, vùi đầu vào tóc cô thở dài, “Cũng rất mệt, và đói nữa.” Anh lẩm bẩm, thuận miệng gặm cổ cô hai miếng.

“Để em bôi thuốc cho anh trước, sau đó em sẽ làm một bát mì cho anh nhé?” Bối Chỉ Ý đau lòng đến hỏng rồi, cô ôm anh không biết nên làm gì.

Hòa An lắc đầu.

“Vậy…… Không cần đổi đảo.” Bối Chỉ Ý nghĩ mọi cách an ủi anh, “Chúng ta ở chỗ này, không đi đâu hết được không?”

Cô không nên gây thêm phiền phức trong lúc này.

“Những lời vừa rồi em nói là nói bậy……” Cô nói được một nửa lại bị anh ấn lên cửa, nụ hôn lần này có hơi dùng sức.

“Em chỉ cần ôm anh ngủ là được.” Hòa An hôn đến nỗi bản thân cũng bắt đầu thở không nổi, “Nhân lúc này anh không làm được gì thì em ôm anh ngủ sẽ an toàn hơn.” Giọng anh khàn khàn, nụ cười ấm áp như gió xuân.

Đó không phải nụ cười gượng gạo để điều tiết không khí của anh trước đây. Nụ cười này khiến Bối Chỉ Ý hoàn toàn đỏ mắt.

“Ăn chút mì trước được không?” Cô hít mũi, cảm thấy hơi mất mặt. Cô nhịn lâu như thế nhưng chỉ vì một nụ cười của anh mà mọi cám xúc như dâng hết lên.

“Mì em làm thật sự không thể ăn……” Hòa An ôm cô không buông tay.

“…… Vậy thì cũng là do em làm mà……” Bối Chỉ Ý bị Hòa An làm nũng thì mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì thẹn thùng.

Cô vươn cánh tay gõ gõ đầu Hòa An nói: “Anh nằm xuống trước, ăn mì rồi mới được ngủ.” Cô hung hung, con mắt thì hồng hồng, trên mặt con có nước mắt.

Cô thật sự đau lòng vì anh nha.

Đây là cảm giác lâu lắm rồi anh mới có. Anh bị buộc ăn một chén mì sợi canh suông không phải quá ngon, sau đó bị buộc nhắm mắt dù có buồn ngủ hay không đều phải nằm đủ 8 tiếng.

Lúc anh ngủ thì miệng vẫn mang theo ý cười. Có lẽ lúc này anh sẽ không nằm mộng nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!