Trên lưng Hòa An là vết thương do cành cây bị cháy đập phải lúc đi cứu hộ. Xương bả vai trái của anh bị sưng đỏ một cục, miệng vết thương to bằng cánh tay Bối Chỉ Ý.
Anh tắm rửa xong thì qua loa lau khô, để trần thân trên mà ra ngoài. Sau khi mở cửa thấy Bối Chỉ Ý thì anh do dự một chút rồi xoay người muốn mặc áo vào.
“Không sao……” Bối Chỉ Ý giữ chặt anh.
Cô vẫn biết ba người đàn ông trong căn cứ vì cô và Tiểu Anh nên dù cả người đều là mồ hôi thì cũng không cởi trần, thậm chí lúc đi tiểu đêm cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề. Nhưng tình huống này mà Hòa An nhìn thấy cô vẫn muốn tránh cho cô thấy thẹn thùng hoặc chật vật thì đúng là quá khổ cho anh rồi.
Vết thương sau lưng anh đối với loại người như cô thì đúng là trọng thương. Lần cô bị thương nặng nhất cũng chỉ là bị té ngã trầy da thôi.
Vết thương đó trầy da, xanh tím, sưng đỏ lại còn có cả vết rộp. Xương bả vai trái hoàn toàn không nhìn ra hình dáng, có chỗ bị bỏng đã bắt đầu trầy da chảy nước.
“Em trực tiếp đổ Povidone-iodine lên trên sau đó lau sạch vết bẩn rồi bôi thuốc là được.” Hòa An tự mình uống hai viên kháng sinh sau đó bò lên giường nằm sấp.
Kỳ thật anh rất đau, nhưng anh không muốn cô lo lắng vì thế động tác của anh thoạt nhìn rất tùy tiện, giọng điệu lúc nói chuyện cũng tận lực nhẹ nhàng.
“Bôi thuốc xong anh sẽ ngủ một giấc.” Anh thậm chí còn nâng nửa người lên, xoa xoa đầu cô
Bối Chỉ Ý nhìn chằm chằm miệng vết thương trên lưng anh, sau khi được anh xoa đầu thì cô lại đổi thành nhìn chằm chằm vào anh.
“Không đủ bông rồi.” Cô nhỏ giọng nói sau đó đứng lên chạy đến kho hàng, tư thế có chút chật vật. Cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, không dám hỏi anh có đau không, cũng nhịn không dám hỏi khả năng tìm được Victor có lớn không.
Cô cầm một túi bông lớn chưa bóc chạy về. Lúc này cô lại là cô gái mềm mại, tay chân nhẹ nhàng giúp Hòa An xử lý vết thương. Ta cô không hề run mà mắt cũng không đỏ.
Lúc xảy ra chuyện không được khóc sướt mướt, đây là những gì ba mẹ cô đã dạy. Phương pháp giáo dục có thể sai nhưng đạo lý họ dạy vẫn luôn đúng.
Hòa An đã lo âu đến độ khóe miệng cũng nổi vết phồng rộp nên cô không cần hỏi một câu anh có sao không.
Anh có sao, anh phát sốt, lại bị thương, người anh em của anh hiện tại đang mất tích chưa tìm thấy.
“Anh ngủ một giấc đi đã, thuốc này hai giờ sau lại bôi một lần nữa là được.” Cô xử lý xong một cái bọt nước cuối cùng thì làm bộ không nhìn thấy một mảnh máu thịt trên lưng anh.
Cô cúi đầu, thu dọn đống thuốc tán loạn bên cạnh, lại nhìn thoáng qua Hòa An vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
“Có cần em …… ngủ cùng anh một lúc không?” Giống buổi tối kia, hai người sẽ không nói gì, không làm gì, chỉ nằm bên nhau thôi.
Câu trả lời của Hòa An chính là anh dịch người vào bên trong, lần này anh cũng không che giấu xương bả vai đã đau đến sắp không động đậy được.
“Anh cũng chưa chắc đã ngủ được.” Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói chuyện, vừa nhắm mắt lại cau mày, giọng nói khàn đến giống như máy nghiền đá.
Bối Chỉ Ý nằm nghiêng lên giường sau đó nắm lấy tay anh mà ừ một tiếng mềm như bông.
“Victor có hai đứa con, đều là con gái.” Hòa An dùng ngón tay thô ráp để vuốt ve lòng bàn tay Bối Chỉ Ý, “Anh ấy kết hôn năm 16 tuổi, 18 tuổi thì có đứa bé đầu tiên, đến năm 21 tuổi thì có đứa bé thứ hai, đến 22 tuổi thì ly hôn. Hai đứa con ở với mẹ.”
“Trong mười năm này ngoài thời gian gặp con mỗi năm anh ấy cơ hồ chưa từng về Tây Ban Nha.”
“Chuyên ngành đại học của anh ấy là thực vật di truyền học, nhưng vì cơ duyên xảo hợp sau một lần làm tình nguyện viên nên anh ấy đã chuyển thành thực vật sinh thái học khi học cao hơn.”
“Anh ấy mất gần mười năm để suy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian cho những loài thực vật đang lâm nguy, năm nay anh ấy muốn về nước.”
“Con gái lớn của anh ấy đã 14 tuổi, lần trước ở trong điện thoại con bé nói nó nhìn lén nhật ký của mẹ và thấy cô ấy nói nhớ Victor.”
Hòa An nhắm mắt lại cười.
“Suốt 10 năm nay anh ấy vẫn luôn tự hỏi vì sao vợ mình lại đột nhiên muốn ly hôn. 10 năm sau con gái đột nhiên gọi điện thoại khiến anh ấy lập tức muốn bay về nước tái hôn với vợ cũ.”
“Vốn dĩ qua một tháng nữa anh ấy đã có thể trở về……” Giọng anh nhỏ dần cho đến khi biến mất không tiếng động.
“Đây không phải lỗi của anh.” Bối Chỉ Ý nhấp miệng, giọng nói rất nhỏ, giống như đang thì thầm.
Hòa An trợn mắt, trong đó đều là tơ máu.
“Đây không phải lỗi của anh.” Bối Chỉ Ý lặp lại một câu, “Anh đã dặn mọi người những ngày nay sẽ có nguy hiểm, mọi người cũng đã phòng bị nhưng không nghĩ đến vườn ươm lại đột nhiên bốc cháy.”
Là đội trưởng, anh đã làm mọi thứ mình có thể. Phương án khách sạn sinh thái là một mình anh làm, đối phó với đám săn trộm cũng chỉ có anh luôn độc lai độc vãng. Anh đã rất nỗ lực đặt những người khác ngoài vòng nguy hiểm, lúc xảy ra chuyện anh vĩnh viễn đều xông lên trước, còn vài người bọn họ đều an ổn ở trong căn cứ.
Đây chỉ là việc ngoài ý muốn.
Nhưng anh vẫn ôm việc này vào người, áy náy đến không ngủ yên, cũng không dám kêu đau đớn.
“Sẽ tìm được Victor thôi, anh ấy sẽ không sao.” Giọng nói của Bối Chỉ Ý trong nghịch cảnh này càng thêm mềm dẻo và kiên cường. Từ trước đến nay cô nói chuyện vẫn nhẹ nhàng từ tốn thế này, nhưng lại khiến người ta thấy được an ủi cực kỳ.
Hòa An lại nhắm mắt lại, lúc này anh dùng sức nắm chặt lấy tay Bối Chỉ Ý. Xương bả vai của anh rất đau, những việc cần lo lắng cũng rất nhiều.
Địa hình của rừng mưa nhiệt đới rất phức tạp, vườn ươm cháy còn lan đến nơi khác. Dân cư trên đảo có người nhà của đám săn trộm kia, bọn họ không tiếc hủy hoại cả nhà mình thì tuyệt đối không thể chỉ là một lời cảnh cáo.
Những hỗn loạn trong đầu anh vì tiếng hô hấp dần có quy luật của Bối Chỉ Ý mà chậm rãi yên ổn lại. Sự tình phát sinh quá đột ngột, ban đầu anh chỉ có tự trách và lo âu, nhưng lại chưa từng tự hỏi đối phương làm thế là có mục đích gì.
Ở Langkawi có văn phòng của Cảnh sát quốc tế, ngày hôm qua anh qua đó là vì chuyện của Người Mù. Anh cũng đã thông báo cho cảnh sát biển, thế này là đủ để Cảnh sát quốc tế đưa ra thông báo màu cam cho đám săn trộm ở vùng biển này.
Mà trong lúc anh làm việc đó thì vườn ươm ở đây lại cháy. Vì sao bọn họ không hành động trong cuộc họp ở phía nam đảo hôm trước mà lại chọn lúc anh không có ở trên đảo để ra tay.
Người bọn họ luôn muốn đối phó là anh, những người khác trong căn cứ chưa từng bị nhắm đến. Lần trước Bối Chỉ Ý hủy lá thư kia đi chỉ vì ngoài ý muốn bởi vì lá thư kia là gửi cho anh. Nhưng ngoại trừ người trong căn cứ thì không ai biết mọi thư từ trong căn cứ đều do một người kiểm.
Hơn nữa lá thư kia là giả, nó chỉ được dùng để cảnh cáo. Hòa An nhíu nhíu mày.
Sau khi Bối Chỉ Ý tới căn cứ, anh không còn chính diện xung đột với đám săn trộm kia nữa. Bức thư chứa bột phấn độc kia là lời cảnh cáo, và có khả năng liên quan đến việc anh đã tìm được người đầu tư cho dự án khách sạn sinh thái.
Sau sự kiện lá thư kia, đám săn trộm không còn hành động gì nữa. Anh còn tưởng đó là vì cảnh sát biển tham dự vào, một số nhân viên trên thuyền săn trộm bị bắt khiến chúng thu tay lại.
Nhưng vì sao bọn họ lại muốn gửi một phong thư chứa virus tới khiến cảnh sát vào cuộc chứ? Thế có khác gì tự trói hai tay? Lần này cũng thế, vì sao bọn họ không chọn lúc người dầu tư đang ở trên đảo mà phóng hỏa lại chờ ngày hôm sau lúc hắn đang ở Langkawi mới làm?
Ngoại trừ những người trong căn cứ thì có ai biết mục đích hắn đến Langkawi nữa đâu? Hành động lần này của bọn chúng lại hấp dẫn một lượng lớn cảnh sát biển. Nếu sự việc lần này có chứng cứ để lại thì cảnh sát quốc tế sẽ có thể trực tiếp đưa ra thông báo màu đỏ.
Vì sao?
Anh càng ngày càng nhíu chặt mày, luôn cảm thấy mình đã bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng.
Đàn Đại Thanh Sa càng ngày càng di chuyển đến gần, phương án tuyên truyền của Bối Chỉ Ý cũng đang được tiến hành. Đám người trên thị trường vây cá gần đây bắt đầu độn hàng giả vào.
Dự án khách sạn sinh thái cũng đã được đầu tư, nhóm dân trên đảo đều đã ký vào văn bản đồng ý. Kế hoạch của anh cũng cơ bản thuận lợi mà không có trở ngại nào.
Còn đối phương thì gửi một bức thư giả, lại còn phóng hỏa vườn ươm để làm gì?
Chuyện bọn họ làm được thuận lợi nhưng đối phương lại vẫn tìm đường chết là sao?
Mặc kệ Victor có xảy ra chuyện hay không thì việc phóng hỏa là một tội lớn. Mà nếu Victor có gì bất trắc, tình nguyện viên quốc tế xảy ra chuyện thì đó chính là chuyện lớn.
Hắn đã giao tranh với bọn chúng nhiều năm nên biết bọn chúng không phải những kẻ không có đầu óc. Nếu vườn ươm cháy thì người đầu tiên lao đến khẳng định là Victor.
Itani và Victor đều lao đến chỗ đám cháy, sau khi lửa được dập một phần thì Itani không tìm thấy Victor đâu.
Vậy bọn họ đốt vườn ươm là vì Victor sao? Vì sao?
Uy hiếp? Hay có việc muốn thương lượng? Hay có mưu đồ gì? Bọn họ có mục đích gì với một nhà thực vật học như Victor?
Nếu là như thế thì tính mạng Victor chắc chắn không sao. Mặc kệ nghĩ từ góc độ nào thì bọn chúng cũng đều không có lý do gì mà động đến một nhà thực vật học người nước ngoài.
Anh trợn mắt, Bối Chỉ Ý vẫn luôn nhìn lén anh lại bị động tác này làm cho hoảng sợ, bả vai run lên một chút.
“Anh ngủ một giấc, hai tiếng nữa gọi anh dậy.” Khóe miệng của anh nhếch lên cười nhạt, nhưng vừa nhắm mắt anh lại nghĩ những việc kia. Nhưng vì Bối Chỉ Ý sợ tới mức trợn tròn mắt nên anh không muốn cô quá áp lực.
Anh cần nghỉ ngơi, hiện tại đầu óc anh quá loạn. Anh nhìn thấy tất cả các đầu mối dây nhưng lại không có cách nào nối chúng lại.
Lời an ủi của Bối Chỉ Ý có lẽ thật sự có đạo lý, Victor sẽ không sao.
Anh nắm lấy tay Bối Chỉ Ý, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình không nghĩ nữa. Vì quá mệt mỏi nên đầy anh có chút trì độn, lúc này nơi nơi đều trống rỗng.
Trước khi anh chậm rãi đi vào giấc ngủ thì trì độn nghĩ đến Bối Chỉ Ý.
Cô không khóc, không túm lấy mà ôm anh hoặc nước mắt lưng tròng hỏi Victor có việc gì hay không, hoặc anh có việc gì hay không.
Phản ứng của cô khác hẳn tưởng tượng của anh. Cô nói đây không phải lỗi của anh, lại thay anh bôi thuốc. Lúc cô làm thì cực kỳ nhẹ nhàng, không bởi vì anh đau đến hút không khí mà trở nên mềm yếu.
Ngày hôm qua cô ngủ một mình trong căn cứ, dưới mắt có quầng thâm, nhưng thoạt nhìn tinh thần không tồi.
Cô vừa mềm mại lại cứng cỏi.
Anh cho rằng mình đã tìm được một cô gái ngoan ngoãn, cũng vì thế mà cảm thấy may mắn vì cô gái này có thể khiến tâm tình anh bình tĩnh lại.
Nhưng sau khi thật sự ở bên nhau anh mới ý thức được Bối Chỉ Ý không hoàn toàn ngoan ngoãn mà cô giấu tiệt ánh sáng của mình. Sau khi anh vạch ra từng chút một thì thật sự vui vẻ với phát hiện của mình.
Thượng đế đại khái bắt đầu thích anh rồi.
Trong cái đầu trống không của anh đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ rằng: Anh hình như…… đã gặp may.