“Liệu ba mẹ em có trực tiếp tới đảo này tìm em không?” Hòa An thay đổi đề tài.
Nếu bọn họ đến đảo thì anh sẽ hơi lo lắng hoàn cảnh ở đây sẽ khiến cha mẹ cô không vừa lòng. Nơi này quá nguyên sơ, mấy người đàn ông trong căn cứ cũng chẳng khác gì người nguyên thủy. Nếu không phải có Tiểu Anh và Bối Chỉ Ý ở đây thì bọn họ có thể một tháng không cạo râu, và không mặc áo luôn.
Bối Chỉ Ý nhìn đám sứa phát sáng lấp lánh trên biển rộng sau đó trộm cười.
“Không đâu.” Cô có chút ngượng ngùng lại kiêu ngạo, “Em chỉ hỏi bọn họ liệu em có thể yêu đương với người nước ngoài hay không, chứ em có nói em đã có bạn trai người nước ngoài đâu.”
Từ trước đến giờ cô là người nghe lời, cha mẹ cô cho rằng trước khi yêu đương cô sẽ luôn tham vấn bọn họ để lấy ý kiến. Và họ tin rằng một khi phản đối thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Cô chỉ muốn xác nhận lý do ba mẹ cô không đồng ý, sau đó lúc về nhà đối mặt với họ cô sẽ tránh được bị động.
……
Hòa An xoa xoa trán. Anh còn tưởng Bối Chỉ Ý đột nhiên to gan, nhưng bây giờ nhìn lại thì cô vẫn là con chuột có lá gan bé xíu.
Chậm rãi tìm hiểu khiến anh phát hiện cô gái này kỳ thật rất thông minh. Trong nội tâm cô có một cây gân, nếu là chuyện cô không am hiểu thì sẽ có thói quen nghe theo. Cô sẽ không nhiều lời, cũng không đưa ra ý kiến vớ vẩn. Thế nên lúc mới quen bọn họ nhiều ít sẽ cảm thấy tính cách cô mềm mại, có chút vâng vâng dạ dạ.
Nhưng kỳ thật với những việc cô đã nhận định thì rất ít khi thỏa hiệp. Cô sẽ vòng vo để người khác phải đồng ý với nhận định đó, cho dù đôi khi sẽ phải vòng một đường lớn.
Cô sẽ dùng những thứ cô am hiểu để phân tích tâm lý đối phương, thuận theo tâm lý của họ rồi tìm ra điểm mấu chốt để một kích trúng ngay.
Lần trước lúc thảo luận phương án bảo hộ cá mập, khi còn chưa biết anh có đồng ý với phương án của mình không cô đã dùng cách này.
Cô làm ra phương án này căn bản là dựa trên tính cách của anh. Vì thế cô có thể một kích chặn ngay điểm mấu chốt, nhưng bộ dáng bề ngoại lại cố tình không có chút tự tin nào.
Nha đầu này kỳ thật rất tàn nhẫn, chỉ là bề ngoài cô không thể hiện ra mà thôi.
Có thể trở thành sự việc được cô công nhận trong lòng khiến anh cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Nhưng anh vẫn có chút dở khóc dở cười. Chỉ có một việc be bé này mà cô cũng phải uống đến say chuếnh choáng mới dám gọi điện thoại về nhà.
Thế trận cô bày ra làm cho anh tưởng cô đã thông báo với bố mẹ.
“Lá gan của em thật là……” Anh cuốn ngón tay gõ lên trán cô. Nhưng nhát gan cũng tốt, đứa nhỏ nhát gan sẽ không dễ gặp rắc rối.
Khuỷu tay anh chống đất, ngửa mặt nắm trên bờ cát, thở dài một hơi với bầu trời đêm. Bối Chỉ Ý ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn anh, thoạt nhìn anh có chút cảm giác say, mày hơi nhăn lại vẻ mệt mỏi.
Lần đầu tiên cô nhìn trộm anh thì chính là bộ dáng này. Anh nhắm mắt lại trông có vẻ thả lỏng nhưng anh có vẻ rất mệt, quầng thâm quanh mắt vẫn luôn có. Chính anh cũng nói anh không ngủ ngon.
Bối Chỉ Ý cắn môi, lén lút dịch mông, duỗi tay dùng ngón cái và ngón trỏ giúp anh xoa trán. Ngón tay cô dùng chút lực ấn ấn, thấy anh không có phản ứng thì cô dứt khoát thay đổi tư thế thoải mái, hai tay duỗi ra giúp anh mát xa đầu.
Hòa An trợn mắt.
“Chỉ có lúc em uống say mới chủ động thế này hả?” Nói như vậy khiến anh lại lo lắng không biết mình có đè được xúc động biến cô thành sâu rượu không.
Bối Chỉ Ý nhấp miệng cười, mi mắt cong cong. Hòa An trải cái áo sơ mi ra rộng hơn, sau đó anh duỗi tay vỗ vỗ vai mình: “Em muốn chủ động hơn một chút không?”
Hai tay Bối Chỉ Ý cứng đờ.
Hòa An nằm ở chỗ đó cười cười nhìn cô, thoạt nhìn không chút để ý, chỉ muốn chọc cho cô cười.
Nhưng tư thế của anh có chút căng thẳng, góc độ mở hai bàn tay giống như muốn ôm cô. Làm được một nửa anh lại nhớ ra cô là người thẹn thùng vì thế mới ngừng giữa không trung.
Bối Chỉ Ý sửa sửa váy của mình sau đó tìm một vị trí thích hợp trên cái áo của anh rồi cũng nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh. Đây là tư thế ôm nhau ngủ kinh điển của các đôi yêu nhau.
……
Hòa An cứng đờ của người, còn Bối Chỉ Ý thoạt nhìn cũng không có gì thẹn thùng. Cô nằm xuống rồi còn kiên trì giúp anh mát xa đầu.
Tay cô rất nhỏ, thon dài mềm mại, lúc mát xa chỉ như cào ngứa.
“Em……” Hòa An nghèo từ không biết nói gì. Rượu đúng là thứ tốt…… Anh có chút xúc động muốn lấp đầy hầm rượu trong lần tiếp viện sắp tới.
“Em như thế này…… Anh sợ là anh sẽ không nhịn được đâu.” Ngón tay cô trêu chọc khiến lòng anh nóng lên, Hòa An cũng hơi chếnh choáng nên rất hối hận vì sao vừa nãy mình lại muốn chọc cô.
Anh căn bản không nghĩ tới Bối Chỉ Ý cư nhiên thật sự nằm xuống.
Bối Chỉ Ý nhìn anh chớp chớp mắt.
“Hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài đó……” Cô có chút không tưởng tượng nổi. Lộ thiên đó! Cái gì mà gọi là nhịn không được chứ?!
Hòa An hoàn toàn câm nín.
Ở nơi bờ cát bốn bề vắng lặng, trăng sáng gió lộng chỉ có đám sứa nơi xa này thì sao gọi là bên ngoài được?!
Anh nằm đó một mình đối mặt với đám sao trời mà đấu tranh nửa ngày xem có nên dạy hư Bối Chỉ Ý chuyện này hay không.
Vì hạnh phúc sau này của mình anh hẳn nên ám chỉ. Anh là một người đàn ông 30 tuổi khỏe mạnh, mọi phương diện đều không có vấn đề nên việc anh có những ý tưởng này là bình thường. Anh có nói chuyện này với người bạn gái anh định kết hôn cũng là chuyện cực kỳ thường tình.
Anh trừng mắt với đám sao trời, sau đó mặt không biểu tình mà bắt lấy bàn tay Bối Chỉ Ý đang giúp anh mát xa.
“Ngoan ngoãn nằm yên, đừng lộn xộn.” Anh cảm thấy giờ khắc này anh sắp tỏa hào quang của thánh thần rồi.
Ở thời khắc trăng thanh gió mát này anh mạnh mẽ xoay chuyển đề tài. Anh…… thật luyến tiếc. Anh biết rõ cô thích anh nhiều thế nào, tín nhiệm cô dành cho anh rất cao, bất kỳ lúc nào, bất kỳ cái gì anh nói cô đều sẽ tin.
Cho nên buổi tối hôm nay nếu anh có tiến thêm một bước thì cô cũng sẽ đồng ý. Anh biết cô sẽ đồng ý, từ trước đến giờ cô không cự tuyệt người khác, đói với anh thì càng không.
Anh đã chắc chắn mình sẽ cưới cô, tuy hiện tại anh cảm thấy sức khỏe tâm lý của mình còn chưa đạt được đến mức có thể kết hôn ngay nhưng anh xác thật có nghĩ tới chuyện này. Anh đã nghĩ tới chuyện sau khi kết hôn anh sẽ sống thế nào rồi.
Anh không phải người không chịu trách nhiệm, đời này anh chỉ cần mình Bối Chỉ Ý là đủ rồi.
Nhưng anh…… Vẫn luyến tiếc.
Không phải anh đã xác định thì có thể bội ước. Không phải sau khi thề non hẹn biển lthì có thể muốn làm gì thì làm với cô gái không bao giờ từ chối anh này.
Anh đã đồng ý với cô là sẽ chờ đến khi cha mẹ cô đồng ý. Cô bảo thủ như thế, phải uống hết một chai rượu vang mới có thể lấy hết can đảm lộ chút tiếng gió với người trong nhà. Vì cái dũng khí này mà cô đắc ý cả đêm.
Thế nên anh phải chờ.
Giống buổi tối hôm nay, chờ cô chủ động hơn, chủ động thân cận với anh.
***
“Hôm nay anh bàn với bọn họ về kế hoạch khách sạn sinh thái, em cũng xem trước rồi đó.” Hòa An nhắm mắt lại nghe tiếng sóng biển, thay đổi một đề tài hoàn toàn không có chút kiều diễm nào.
Hôm nay hẹn cô ra đây chính là muốn nói đến cái này nhưng kết quả là cô lại chủ động đến mức anh phải ngạc nhiên.
“…… Vâng.” Bối Chỉ Ý mẫn cảm phát hiện đề tài đã thay đổi đột ngột nên cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh một cái.
Nhưng cô nhanh chóng bị anh ấn nằm lại, còn bị anh thuận tiện xoa xoa đầu.
“Em có ý tưởng gì không?” Ngữ điệu nói chuyện của anh và động tác trên tay không có gì ăn nhập với nhau cả. Bối Chỉ Ý bắt lấy tay anh, đỏ mặt kéo xuống.
“…… Ý tưởng gì?” Cô hỏi với vẻ sợ hãi, không quá nhiều đề tài này đang đi tới đâu.
“Em có nghi vấn gì không?” Hòa an rốt cuộc cũng đè nén tâm tư lưu manh trong lòng xuống, lại xem nhẹ nhiệt độ cơ thể và đường cong của cô.
Bối Chỉ Ý thì sửng sốt một chút.
“Anh biết em có ý tưởng.” Hòa An cười, vỗ vỗ đầu cô, “Lúc đem tài liệu cho em xem anh đã nhìn thấy em muốn nói lại thôi.” Có lẽ cô sợ làm chậm trễ tiến độ của anh nên mới chưa nói gì.
“Em……” Bối Chỉ Ý nháy mắt đã rơi vào trạng thái như bị giáo viên hỏi bài, vì thế lập tức thẳng eo, giấu tay ra sau lưng.
“Khách sạn sinh thái khả năng sẽ là công việc trọng tâm trong vài chục năm nữa của anh nên anh muốn hỏi ý kiến em.” Hòa an nằm khoái chí, tiếng sóng biển và bầu trời đêm chỉ có ánh sao khiến anh tĩnh tâm lại. Huống chi bên người anh còn có Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý học anh mà nằm thẳng. Phương án kia quả thật cô có chút ý tưởng. Nhưng đó không phải ý kiến đồng tình. Cô không nói một phần vì Hòa An không phải một người có thể nghe lời khuyên, ngoài ra tình cách không dám trực diện xung đột đã ăn sâu bén rễ trong xương cốt của cô.
Nhưng Hòa An đã nói đó alf công việc trọng tâm sau này của anh vì thế cô nhíu mi.
“Anh đầu tư 30%, lại chỉ cần 20% cổ phần, còn 10% còn lại anh dùng để rmua một phiếu được phủ quyết.” Cô cẩn thận chọn từ để dùng.
“Đúng.” Hòa An gật gật đầu.
Bối Chỉ Ý thì cắn môi. Ở một nơi lãng mạn thế này, vài phút trước hai người còn đang ấm áp nằm bên nhau. Cô vất vả lắm mới có can đảm đối mặt với người nhà một hồi. Mọi việc xảy ra trong tối nay vốn có thể đã rất hoàn mỹ.
Nhưng cố tình anh lại chuyển qua một đề tài nghiêm túc thế này, và rõ ràng anh không tính buông tha cho cô. Cô biết anh hiểu cô đang lo lắng cái gì.
“Phương án kia của anh quả thực sẽ kiếm được tiền.” Cô nhìn sao trời, “Mọi người đều sẽ phát hiện phương án này làm ra tiền, nhưng trên thực tế, anh không lấy được bao nhiêu hoa hồng.”
Đó là một phương án một phía đơn phương chịu thiệt. Hòa An chỉ nhận được 20% cổ phần nhưng lại phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với dự án. Anh nhìn thì có vẻ nhiều quyền, có vẻ oai nhưng thực tế lại là người nhận được ít lợi nhuận nhất.
Nếu cái khách sạn này làm ăn tốt thì chưa chắc anh đã nhận được chỗ tốt, nhưng nếu làm không tốt thì anh phải gánh gần như toàn bộ.
Phương án này mà anh còn không biết xấu hổ hỏi cô có vấn đề gì hay không. Bối Chỉ Ý không nói gì. Hiện tại cô cảm thấy đống sứa màu xanh kia thực đẹp.
“Còn gì nữa?” Nhưng Hòa An hình như cố tình muốn nhìn bộ dáng tức giận của cô.
Bối Chỉ Ý bắt đầu dịch về phía kia của cái áo sơ mi, không muốn đến gần anh.
“Em mà dám trốn thì anh sẽ kẹp cổ em.” Hòa An bắt đầu ngang ngược vô lý.