You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 29 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 29

Vào ngày anh đi tới phía nam đảo, Hòa An khó lắm mới mặc quần áo nghiêm túc. Anh mặc sơ mi màu đen, và quần dài. Tay áo sơ mi được anh xắn lên đến khuỷu tay nên không cần măng séc cài tay áo. Anh cài ba cúc áo còn lại thì để buông lỏng. Sáng sớm tinh mơ anh đi mua cơm sáng về sau đó ngồi trong phòng bếp nhai kẹo sữa.

Lúc Bối Chỉ Ý uống cháo gạo kê thì trộm nhìn anh một cái. Chẳng biết sao Hòa An lại cởi thêm một cái cúc áo nữa sau đó nhếch miệng nhìn cô.

……

Cô thấy da mặt mình hình như càng lúc càng dày, ít nhất lúc này cô không bị nghẹn nữa, thậm chí còn thừa dịp anh cởi cúc áo mà tận dụng cơ hội trộm liếc thêm một cái nữa.

Nhưng vừa thấy anh nhìn cô thì cô lập tức bị cháo gạo kê làm cho sặc đến mức ho khan.

“Lần sau em muốn nhìn cái gì thì cứ nói thẳng, anh cởi hết cũng được.” Hòa An như con chó xù lông được cô chải vuốt tối qua, đến sáng nay lập tức trở nên táo bạo, cả miệng đều là mùi sữa.

“…… Cô gái tôi thích còn vị thành niên đó, hai người có thể tém tém chút đi được không?” Itani nghiến răng nghiến lợi.

“Giữa trưa người của bên đầu tư sẽ tới đây, nhớ ăn mặc đàng hoàng, trong phòng tôi có keo xịt tóc đó.” Victor lải nhải như bà mẹ già, “Cái gì cần có thì phải có, cậu dù sao cũng được coi là một nửa người đầu tư rồi, đừng có để bản thân trông như thằng lưu manh.”

Tâm tình của Victor cũng rất tốt, anh có loại tâm tình vui sướng khi cuối cùng cũng gả được Hòa An ra ngoài.

Đây là người đàn ông đã từng học lái ca nô chỉ vì muốn chết. Trải qua bốn năm rốt cuộc cũng có ngày anh bắt đầu cho thấy dấu hiệu tự buông lỏng.

“Cô có muốn thêm một chén nữa không?” Victor càng ngày càng cảm thấy Bối Chỉ Ý thuận mắt, bộ dáng rũ mi, thuận mắt của cô nhìn thế nào cũng khiến người ta thương.

……

Bối Chỉ Ý đã ăn sắp no nhưng cũng chỉ đành múc thêm một chén cháo nữa, sau đó đỏ mặt ăn đến no căng.

Cô đang được khích lệ.

Phương án cô đưa cho Hòa An đã được Victor khoa trương xưng tụng là kế hoạch marketing của thế kỷ. Người nước ngoài không tiết kiệm lời khen dành cho người khác vì thế khi cô ở đây, cho dù chỉ bỏ thêm chút lá hương diệp vào món gà thì mọi người cũng sẽ ca tụng món ăn cô nấu thành tinh hoa ẩm thực phương Đông.

Cảm giác tồn tại của cô ở nơi này càng lúc càng lớn, không chỉ Hòa An mà mỗi người ở đây đều khiến cô có thể mỉm cười mỗi sáng.

Cô hơi hiểu ra vì sao cuốn sách Chicken Soup for the Soul lại luôn cổ vũ mọi người đi ra ngoài, xem nhiều. Chỉ có vượt ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình thì con người ta mới thật sự nhìn được những thứ trước nay mình không thấy được. Những phong cảnh mới mẻ có thể giúp thay đổi cả đời người.

 

***
Cách Hòa An tiếp đãi những người đầu tư không giống như Bối Chỉ Ý tưởng tượng. Có một con thuyền đến đảo lúc giữa trưa, trên thuyền ngoài thôn trưởng đi đón người và cảnh sát biển tới hỗ trợ trường hợp đặc biệt này thì còn có một đoàn người.

Bọn họ mặc tây trang giày da, những thứ thuộc về đô thị mà Bối Chỉ Ý đã sắp quên mất.

Bọn họ gọi Hòa An là anh Wilson, mà tư thế Hòa An bắt tay hàn huyên với họ cũng đều là những thứ xa lạ với cô.

Lúc này anh đã cài cúc áo tử tế, tay áo cũng thả xuống, mái tóc đầu đinh xịt keo của Victor. Anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, giấu kỹ mỗi khối cơ bắp trên người mình, cũng giấu luôn cả những góc cạnh.

Anh cũng không giới thiệu quá nhiều về các đội viên trong căn cứ của mình. Sau giây phút gặp gỡ ngắn ngủi, anh đã cùng đoàn người kia trực tiếp đi theo thôn trưởng đến nơi dùng để tiếp khách.

Bối Chỉ Ý đứng ở trên bờ cát nhìn bóng dáng Hòa An, sửa lại mái tóc bị gió thổi tán loạn của mình.

“Cảm thấy xa lạ hả?” Victor rất hiểu ý mà hỏi. Anh cho rằng Bối Chỉ Ý cảm thấy mình bị ngó lơ nên nói, “An có hai gương mặt, cái này chỉ là giả.”

Nụ cười của Bối Chỉ Ý vẫn trước sau như một, đặc biệt thẹn thùng. Cô gật gật đầu, lại sửa sửa mái tóc.

“Tôi biết.” Cô nhỏ giọng, không phản bác cũng không phát biểu ý kiến.

Hóa ra họ của Hòa An vốn là Wilson. Cô nhìn thoáng qua đám ông chủ lớn mặc tây trang đi giày da ở phía xa.

Hòa An thật sự có hai gương mặt, nhưng cô không cảm thấy khuôn mặt này của anh là giả. Cô thậm chí cảm thấy đó mới là khuôn mặt thật của anh.

Anh vì trốn tránh nên mới đến vùng biển này, ở đây anh dùng sự gai góc và cơ bắp để ngụy trang. Còn bô dáng người làm ăn, khí thể mười phần nhưng lại xa lạ này mới là Hòa An chân chính.

Trên người Hòa An vẫn luôn có khí chất khác biệt với Victor và Itani. Lúc anh nói đến công việc thì luôn khiến Bối Chỉ Ý có cảm giác của đô thị. Khí chất của một tinh anh nơi đô thị của anh nhiều hơn Victor và Itani nhiều.

Nhưng rõ ràng anh là người đến nơi này sớm nhất, trước khi Victor đến anh đã ở chỗ này xây dựng một căn cứ tình nguyện đơn sơ. Mỗi ngày anh ăn những chiếc bánh hamburger kiểu Mỹ khó nuốt mình tự làm, dùng cách trốn tránh để chậm rãi mặc từng lớp áo giáp cho bản thân.

Chắc anh vẫn muốn trở về, nếu không sẽ không cố tình giữ lại một thân khí chât tinh anh kia. Sự ôn nhu lịch lãm trong xương cốt của anh, tác phong ổn trọng khi làm việc và cách anh tính toán phí tổn khi làm dự án thuần thục đến nỗi Bối Chỉ Ý phải trợn mắt há hốc mồm.

Anh vẫn luôn duy trì phương thức báo cáo với tổng bộ vào mỗi ngày, cho dù phiền chán đến mức không thể không dùng trò dò mìn để giảm bớt cảm xúc nhưng anh vẫn cố gắng để căn cứ vận chuyển một cách có trình tự.

Kỳ thật anh và Victor không giống nhau.

Anh không trở về được nữa.

Bối Chỉ Ý cúi đầu mím môi, áp xuống cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Quá khứ của Hòa An là thứ mà nếu anh không muốn nói thì cô cũng chẳng đành lòng hỏi.

Victor và Itani thoạt nhìn cãi nhau ầm ĩ đến lung tung rối loạn nhưng học không bao giờ nhiều lời về những thứ không nên nói.

Cô vốn dĩ không phải người tính tình nôn nóng. Cô từng nghĩ rằng điều này cũng tốt, cô sẽ không vạch trần vết sẹo trong quá khứ của anh, chờ anh không bài xích nữa thì sẽ nhất định nói cho cô biết. Nhưng hôm nay cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh biến mất trước mắt mình thì trong lòng đột nhiên thấy khó chịu.

Hòa An luôn nghĩ đến những người khác trên đảo này, chỉ duy nhất bản thân mình là anh chưa từng nghĩ tới. Trong mười mấy ngày bọn họ bắt đầu yêu đương, anh luôn suy nghĩ dựa trên lập trường của cô. Anh luôn nghĩ mình phải làm gì, còn cô thì tính cách vốn thụ động nên tự nhiên cũng quên mất cô cũng nên vì anh mà làm gì đó.

Hơn hai tháng này, cuôc sống trên đảo đã cho cô nhiều thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới. Thế mà mãi cho đến hôm nay cô mới ý thức được, yêu đương là việc đến từ hai phía, Hoa An không để ý tới việc cô bị động, nhưng cô thì có để ý.

Chủ động một chút không phải chỉ là cười với anh một cái hay chờ anh về để cùng làm báo cáo. Hạnh phúc của yêu đương hẳn là đến từ hai phía. Chứ không phải giống như cô, quen nhau hai tháng, yêu nhau hơn 10 ngày mà cô bây giờ mới biết họ của anh là Wilson.

 

***
Dự án khách sạn sinh thái ở phía nam đảo phát triển thuận lợi ngoài dự kiến. Trước đó Hòa An đã cung cấp tài liệu và chi phí phá dỡ cũng như bố trí cho đám dân đảo phải di dời khiến hai bên đều vô cùng vừa lòng. Tình huống giương cung bạt kiếm trong tưởng tượng của Hòa An cũng không hề diễn ra.

Ăn xong cơm chiều, sau chưa đến hai tiếng thì hợp đồng mà anh nỗ lực hai năm nay cuối cùng cũng chính thức được ký kết.

Lúc ký tên, Hòa An hơi hơi tạm dừng một giây. Lúc anh ký tên mình thì nhà đầu tư đứng bên cạnh nhìn thấy anh nhắm mắt.

“Trở về đi.” Nhà đầu tư nói trước khi lên thuyền. Lúc bắt tay tạm biệt Hòa An ông còn vỗ vỗ vai anh. Ông đã từng cho rằng Hòa An là đứa nhỏ có khả năng nhất trong thế hệ con cháu của bọn họ. Ông ta biết rất nhiều người khác cũng đều coi trọng anh.

Nhưng ai biết được thế sự lại vô thường tới mức này. Đứa nhỏ ngậm thìa vàng mà sinh ra lại lưu lạc đến hòn đảo này, biến thành một kẻ hoang dại.

“Trở về đi, nơi này tóm lại vẫn không phải nhà của cháu.” Ông ta nhịn không được lại nhiều chuyện.

Hòa An cúi đầu cười, “Nếu có thời gian cháu sẽ trở về nhìn xem.” Thoạt nhìn anh rất lễ phép lại khéo léo, lý do đưa ra cũng rất đàng hoàng, “Ở chỗ này cháu còn dang dở nhiều việc.”

Người đàn ông sắp 60 tuổi kia lại thở dài một hơi. Ông ta nghĩ đến bộ dáng của Hòa An khi còn nhỏ. Khi đó tóc hắn còn chưa đen như thế này. Cả người hắn be bé mặc áo bành tô, ngăn ngắn ngồi trong đại sảnh khách sạn.

Ông ta lại hoảng hốt nhớ tới một năm kia, Hòa An tóc tai hỗn độn lao qua tầng lớp phóng viên chặn đường, quỳ gối trước cửa nhà.

Cuối cùng ông ta không nói nên lời, chỉ có thể vỗ vỗ vai Hòa An rồi lên thuyền.

“Chúng tôi trước sau vẫn đợi cháu trở về.” Ông ta chỉ mong những lời này của mình không chỉ là nói cho có. Bọn họ đã từng lén lút nói với nhau Hòa An hẳn là đã bị hủy hoàn toàn.

Một người trẻ tuổi, mới hai mươi mấy mà có thể đứng dậy từ đả kích lớn như thế gần như là không có ai.

Trong nhiều năm, người trong giới không còn nhắc đến cái họ Wilson này nữa, cũng chẳng ai dám nhắc đến buổi chạng vạng đầy máu tươi kia.

Có rất nhiều người thậm chí còn cho rằng Hòa An hẳn là đã chết. Giống như cái họ Wilson cứ thế mai danh ẩn tích.

Chẳng ai nghĩ tới An Wilson lại xuất hiện, lại còn mang theo phương án về một khách sạn sinh thái để bảo vệ môi trường.

Ông ta không phủ nhận là ban đầu ông ta đồng ý với phương án này chỉ vì nể mặt lão Wilson. Một đứa nhỏ lánh đời trong 5 năm hẳn là không thể mang đến môt phương án có thể khiến mắt người ta sáng ngời.

Nhưng cuối cùng ông ta vẫn bị đứa nhỏ kia lừa đến đảo nhỏ không có nổi chỗ cho chuyên cơ hạ cánh này. Rồi ông thấy được đứa con nhà Wilson.

Cường tráng, đen, ánh mắt hoàn toàn khác trước kia.

Cậu ta hẳn là có thể trở về. Nhà đầu tư đứng trên boong tàu, nhìn Hòa An càng ngày càng xa.

5 năm cũng không khiến kiên định trong đáy mắt người đàn ông trẻ này dao động. Lão Wilson có thể có một đứa con thế này cũng coi như có thể nhắm mắt.

“Đó là An Wilson sao?” Trợ lý trẻ của ông ta nghẹn một ngày cuối cùng không nhịn được trộm hỏi một câu trong lúc tâm tình ông ta đang không tồi.

“Phải.” Nhà đầu tư cười nói, “Chính là cậu ta.”

Đây chính là người trẻ tuổi chật vật đánh đám phóng viên đến gà bay trứng vỡ rồi lập tức biến mất của 5 năm trước.

Đúng là …… Đã lâu không gặp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status