Tất cả mọi người trong căn cứ đều có thể nhìn ra được tâm tình Hòa An tốt thế nào.
Thậm chí anh còn quyết định tự tay làm bữa tối hôm đó —— anh vừa hát giai điệu mình tự sáng tác vừa lấy thịt bò và bánh mỳ từ trong tủ lạnh ra, đun nóng rồi kẹp vào nhau, rưới nước sốt mù tạt mật ong lên. Cứ vậy, mỗi người trong căn cứ đã có một cái bánh hamburger kiểu Mỹ.
Ngoài ra mỗi người còn có thêm một ly Coca, trong ly có bỏ thêm đá.
“Anh chỉ biết làm cái này, trước khi Victor đến anh đã ăn cái này trong vòng một năm.” Anh vừa giải thích vừa đưa dao cho Bối Chỉ Ý. Bản thân anh cũng không ý thức được lúc mình nói câu kia còn mang theo chút phàn nàn, tố khổ. Cảm giác như anh có chút ỷ lại, có chút tủi thân.
Victor nhìn anh một cái, khóe miệng mang theo ý cười.
Bối Chỉ Ý cắt một miếng bánh nhỏ nhét vào trong miệng. Cô nhai nửa ngày rồi nỗ lực nuốt hết, sau đó trợn tròn mắt nói dối: “Ăn khá ngon.”
Cô phải học nấu ăn thật tốt mới được. So với anh thì thiên phú về mặt bếp núc của cô có thể coi là nhỉnh hơn một chút.
Thịt bò băm đều bị anh đun đến mức ăn như vụn gỗ ấy.
……
Itani thì rõ ràng cắn phải một miếng xương trong bánh mì của mình vì thế anh ta mặt không biểu tình nhìn Bối Chỉ Ý một cái, cố nhịn xúc động muốn ném cục đá trong ly Coca lên đầu cô.
Tình yêu thật sự quá mù quáng.
Trước kia anh ta cảm thấy món trứng tráng còn lẫn cả vỏ trứng mà Tiểu Anh làm chính là món ăn mỹ vị nhất trên đời.
“Tôi vẫn luôn biết An sẽ không nhịn được, nhưng tôi lại không dự đoán được cô lại đồng ý.” Victor cười cười, không khí quá tốt. Anh ta cũng đã quen với việc làm người lớn trong nhà, vì thế cũng nhịn không được muốn một lần làm gà mái mẹ che chở những người khác.
Cá tính của Hòa An anh ta rất hiểu. Hòa An sẵn sàng đâm đầu vào tường mà không thèm quay lại. Hai người mới ở bên nhau mấy ngày mà anh ta đã bày ra tư thế đời đời kiếp kiếp. Nửa đêm hôm qua Victor nhìn thấy Hòa An đang tìm tòi một đống tài liệu về trường học và công ty trước kia của Bối Chỉ Ý. Anh còn lên mạng tìm hiểu những điều cấm kỵ của người lớn tại Trung Quốc.
Hòa An đã bôn ba cả đời vì thế mọi việc anh làm đều rõ ràng, cũng không sợ những người khác biết.
So sánh với Hòa An thì một Bối Chỉ Ý hướng nội hay thẹn thùng càng không dễ dàng bị người ta nhìn thấu hơn.
Kỳ thật Victor hơi lo lắng Bối Chỉ Ý chỉ đầu hàng trước sự tấn công mãnh liệt của Hòa An. Có lẽ cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị Hòa An túm gọn.
Anh ta muốn nhân dịp mọi người đều có mặt thì thăm dò cô xem thế nào. Cho dù hành vi này có chút vượt rào nhưng, Hòa An còn vì anh ta nhiều chuyện mà trừng mắt liếc một cái.
Anh ta là thật lòng lo lắng cho Hòa An. Tính cách anh ngoan cố, táo bạo, hàng năm ở cái nơi heo hút, người đã ít mà phụ nữ còn ít hơn này thật đúng là không tốt. Anh ta đã từng nghĩ đời này Hòa An có lẽ sẽ phải sống cô độc cả quãng đời còn lại.
Rốt cuộc những cô gái hiện đại kia người nào cũng khoác áo giáp mạnh mẽ thiện chiến. Trước khi gặp được Bối Chỉ Ý, anh ta cảm thấy cô gái nào gặp Hòa An cũng đều mang đến tai họa.
Hiện tại gặp được Bối Chỉ Ý rồi anh lại bắt đầu lo lắng không biết cô gái trầm mặc này rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng.
Có đôi khi anh ta cảm thấy mình thật sự sắp biến thành ba của Hòa An rồi. Anh ta muốn xác định Hòa An có hạnh phúc hay không trước khi mình về nước. Ý niệm này cơ hồ biến thành chấp niệm. Chuyện bảo vệ môi trường không có kết thúc, nhưng hạnh phúc của Hòa An sẽ đem đến một cái kết viên mãn cho mấy năm làm tình nguyện viên của anh ta.
Cứu vớt cá mập, cứu vớt Hòa An, ở trong lòng anh ta hai việc này không khác gì nhau. Cho nên ánh mắt anh ta có chút vội vàng. Khuôn mặt từ trước đến nay đều đeo nụ cười lúc này thoạt nhìn trở nên không quá thân thiện như cũ.
Bối Chỉ Ý uống một hớp Coca lớn mới nuốt trôi miếng bánh thịt bò tắc ở cổ.
Còn việc thổ lộ nỗi lòng trước mặt người khác chính là điểm yếu của cô. Cô vốn muốn theo bản năng đỏ mặt cúi đầu để cho qua chuyện này. Nhưng cô lại thấy được biểu tình của Hòa An.
Anh đang uống Coca. Cái ly thủy tinh che hơn nửa khuôn mặt anh, ngón tay cầm cái cốc lại hơi dùng sức. Anh uống rất tập trung, giống như không nghe thấy câu hỏi của Victor.
Thế mà cô lại biết anh đang khẩn trương.
Sau khi bọn họ ở bên nhau, Hòa An luôn bị Victor và Itani trêu chọc. Chỉ có lúc này anh mới trừng mắt liếc Victor một cái, sau đó lựa chọn trầm mặc.
Bối Chỉ Ý buông dao nĩa. Cô đỏ mặt do dự một hồi sau đó ngẩng đầu thấy ngoài Hòa An thì hai người kia đều đang nhìn cô.
Trong lòng cô tự dưng thấy hơi vui vẻ, bởi vì Hòa An có được những người bạn thật lòng thế này.
“Là tôi không nhịn được trước……” Bởi vì da mặt mỏng nên cô vẫn cảm thấy hơi khó khăn khi mở miệng, giọng cũng nhỏ. Nhưng cô nói cực rõ ràng, “Không phải Hòa An bắt đầu trước……”
Ba người đàn ông kia đồng thời ngẩn hết cả người.
Cảm thấy mình đã trả lời xong nên Bối Chỉ Ý lại cúi đầu, nhấp miệng đấu tranh với miếng bánh hamburger mà có lẽ cô sẽ không bao giờ ăn được hết.
Về sau cô sẽ không bao giờ để Hòa An nấu cơm nữa. Cho dù có thích anh đến đâu thì cũng không thể phủ nhận rằng anh nấu cơm quá kinh.
“Cái gì gọi là em bắt đầu trước?” Hòa An sửng sốt nửa ngày mới nhớ ra phải hỏi câu này. Nhưng hỏi xong anh lại cảm thấy hai kẻ bên cạnh xem diễn kia quá mức chướng mắt vì thế lập tức trừng mắt nhìn họ, giọng nói cực kỳ hằn học: “Còn chưa ăn xong hả?”
Victor: “……”
Itani: “……”
“Mau ăn cho xong, các cậu ở đây cô ấy ngượng.” Anh thẳng thừng đuổi người luôn.
Chờ hai cái bóng đèn mang trên mặt toàn bộ khinh thường và câm nín cầm nửa cái bánh hamburger chó không thèm gặm kia đi rồi Hòa An lập tức dịch cái ghế của mình đến bên cạnh Bối Chỉ Ý.
Bọn họ vốn đã ngồi rõ gần nên một dịch này của anh cơ hồ khiến hai người dán vào nhau.
……
Bối Chỉ Ý nghẹn một miếng thịt bò đến đỏ bừng cả mặt.
“Vì sao lại nói em mới là người bắt đầu trước?” Hòa An vừa rót nước cho cô vừa giúp cô vỗ lưng và miệng vẫn không quên hỏi lại.
“Thì chính em bắt đầu trước mà.” Bối Chỉ Ý dứt khoát buông dao nĩa, dùng giọng nói hơi to hơn của mình để khẳng định lại.
Hòa An nhướng mày.
“Em……” Cô hơi há mồm, giải thích bằng tư duy logic, “Anh cũng sẽ không tỏ tình nếu em không đồng ý đúng không?”
Cho nên cô mới là người bắt đầu trước. Cô hỏi anh chuyện cá mập, hỏi anh liệu Tiểu Anh và Itani có thể ở bên nhau không. Cô còn nói với anh cô muốn đi ngắm đáy biển, và giải thích với anh rằng kế hoạch tương lai rối rắm mà anh nghĩ ra vào buổi tối hôm đó không bao gồm cô trong ấy.
Hòa An là người kiêu ngạo và lịch thiệp. Nếu không phải cô biểu hiện rõ rệt ra ngoài thì anh cũng sẽ không chủ động.
Từ lúc bắt đầu đã không có chuyện cô sẽ đồng ý hay không.
Hòa An im lặng thật lâu không lên tiếng. Bối Chỉ Ý thì cúi đầu chuyên tâm ăn bánh hamburger của mình. Cô sử dụng dao nĩa cắt nửa ngày sau đó dùng tư thế của tráng sĩ mà xiên dưa chuột chua chua, bánh mì cứng ngắc và một khối thịt bò nhét vào miệng, nhanh chóng nhai nuốt.
Thật…… Khó ăn.
Trong lòng cô yên lặng cảm thán một câu này.
Đúng lúc đó Hòa An đẩy cái đĩa của cô ra. Bối Chỉ Ý tay dao tay nĩa quay đầu nhìn anh, măt hoa lên, cả người đã bị Hòa An bế lên ngồi trên đùi anh.
……
Tay cầm dao của Bối Chỉ Ý khua khoắng trong không trung một chút sau đó bị Hòa An bình tĩnh đoạt lấy, để trên bàn.
“Em thực bảo thủ.” Hòa An cố định eo cô, ngó lơ khuôn mặt đã đỏ lên của cô chỉ nhìn vào trong mắt cô mà nói.
Bối Chỉ Ý nuốt nước miếng, rốt cuộc trong lúc cô đang đấu tranh hăng hái với cái hamburger khó ăn kia thì có thể đã vô tình châm lửa cho một thứ gì đó.
Hiện tại ánh mắt Hòa An nhìn cô khiến một cơn tê dại dâng lên dọc sống lưng lan ra toàn thân. Tay chân cô như nhũn ra.
Tư thế thân mật thế này ngoại trừ khi ở dưới nước thì anh chưa từng làm với cô.
“Em thực bảo thủ.” Anh lặp lại một câu này, “Cho nên anh vẫn luôn cảm thấy trước khi cha mẹ em đồng ý cho chúng ta kết hôn thì anh không nên vượt rào.”
“Anh sợ nếu vượt rào, giả dụ……” Anh nhíu nhíu mày, không muốn nói ra khả năng kia, chỉ đơn giản bỏ qua nó mà nói tiếp, “Ngày sau em sẽ phải chịu khổ.”
Bối Chỉ Ý nhíu hàng mày tinh tế vì khả năng mà anh chưa đề cập đến kia.
Bàn tay to của Hòa An xoa xoa trán cô. Anh đang lo lắng bởi vì cái tay rảnh rỗi còn lại của anh lại bắt đầu túm lấy tay cô.
“Nhưng hiện tại anh có chút không nhịn được.” Anh ảo não nhăn mày, đôi mắt màu xanh xám lộ ra chút nhụt chí, vì việc bản thân mình không thể tự chủ.
Vốn anh tính toán sẽ lịch thiệp hơn để cô không gặp khó khăn nào cùng anh trải qua con đường trước mặt. Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, chờ cô không còn lo lắng gì thì anh và cô sẽ tiến hàng bước tiếp theo.
Kế hoạch của anh khá tốt. Nhưng ở chung càng lâu thì anh càng cảm thấy cái kế hoạch này chính là tìm đường chết.
Bối Chỉ Ý nhấp miệng. Cô đang tiêu hóa những lời Hòa An nói. Sau khi xấu hổ cô cũng có thể trấn tĩnh hơn một chút.
“Vượt rào……” Cô dùng giọng muỗi kêu mà nói với anh, sau đó lại càng nhỏ giọng hơn mà hỏi, “Đến bước nào?”
“……” Hòa An siết chặt bàn tay đang nắm tay cô.
“Không thể…… Cái kia.” Cô nhỏ giọng, cúi đầu. Lần này giọng cô thực sự quá nhỏ, Hòa An phải căng hết tai ra mới nghe được một câu không thể.
Anh bình tĩnh lại.
“Anh sẽ tiếp tục nhịn vậy.” Bối Chỉ Ý nói không thể thì chính là không thể. Đây là vấn đề tự chủ của anh mà thôi.
Bạn gái mỗi ngày đều mềm mại dính bên người anh thì tất nhiên một người đàn ông bình thường như anh làm sao mà chịu được.
Anh kéo cô vào trong lòng, sau đó xoa đầu cô như thường vẫn làm.
“……” Bối Chỉ Ý cúi đầu, mặt đỏ ửng. Cô có thể lừa gạt cho qua chuyện này, cô biết.
Hòa An quá tôn trọng cô, thế nên hôm nay cô có thể mơ hồ kết thúc chuyện này, anh cũng sẽ không nói gì. Tình cảm giữa bọn họ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.
Theo tính cách của cô thì như thế này là rất tốt. Cô vùi mặt trong ngực anh, cắn môi.
Nhưng mà……
Cô có chút không cam lòng. Tim cô đập như nổi trống, sau đó cô dùng sức ngẩng đầu, nói rõ những lời vừa mới rồi cô không dám nói. Lần này cô không nói lắp nữa, cũng không quá nhỏ giọng.
“Ý em là, không thể cái kia……” Cái kia thì quá nhanh. Rốt cuôc thì hai người mới yêu đương được hơn 10 ngày.
“Chúng ta…… Không vượt rào……”
Yêu đương ấy mà, có cái gì mà vượt rào với không vượt rào. Hòa An rõ ràng đã làm rất tốt.
Lúc cô nói ra câu này thì thấy Hòa An đột nhiên nín thở. Cô cười, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao mình không cam lòng.
Lúc Hòa an bám lấy gáy cô, hai người hôn lên thì cô cũng nhẹ nhàng ôm cổ anh.
Bởi vì cô cũng sắp nhịn không được……
Từ khi cô có ký ức đến nay, để nhận được sự công nhận và khen ngợi của người khác mà cô rất hiểu nghệ thuật lấy lòng và đón ý người khác.
Cô đã từng lo lắng khi mình yêu đương cũng sẽ như vậy. Cô sợ mình sẽ không tự giác mà làm theo bản năng, đi lấy lòng người ta, lại không thể cự tuyệt đủ mọi loại thỉnh cầu của người yêu.
Nhưng hóa ra khi thật sự yêu rồi, thật sự tìm được nửa kia rồi thì vấn đề này kỳ thật sẽ không tồn tại.
Cô cũng đâu nhịn được…… Vì đôi môi mềm mại, ôn nhu của Hòa An và cái ôm của anh.