Phương pháp của Bối Chỉ Ý kỳ thật không phức tạp. Nói ngắn gọn thì chính là trong thời gian ngắn đưa ra những biện pháp liên tiếp để phá hỏng thị trường vây cá.
“Biện pháp nhanh chóng và hữu hiệu nhất để phá hỏng một thị trường đang cân bằng có hai loại: một là phá giá, hai là xuất hiện số lượng hàng giả lớn.”
“Hai phương pháp này đặc biệt hữu ích trong trường hợp của chúng ta.” Bối Chỉ Ý vẫn nhẹ giọng nói với thái độ như đang thương lượng. Chính bản thân cô cũng không biết khi mình nói những lời này thì cả người giống như đang phát sáng lấp lánh.
“Mấy năm nay do có hiệu ứng của quảng cáo cấm săn bắn mà thị trường vây cá dần chuyển từ sáng vào tối. Tin tức giữa người mua và người bán vì thế cũng có sự chênh lệch, không còn thông thuận như trước.”
“Các quảng cáo cộng đồng không cần thật sự trộn vây cá giả vào thị trường mà thông qua truyền thông, lợi dụng những người tương đối có danh vọng trong lĩnh vưc đó để tiến hành tuyên truyền. Làm như thế để mọi người cho rằng hiện nay thị trường vây cá đang tràn ngập hàng giả, muốn mua được hàng thật thì chỉ có thể tới những cửa hiệu tương đối lâu đời, nhưng giá cả tương đối cao để mua.”
“Những người mua hàng xa xỉ phổ biến đều sẽ có tâm lý thị trường, đồ quý không nhất định tốt nhưng đồ rẻ thì chắc chắn là giả. Chỉ cần đánh vào tâm lý này thì những kẻ bán vây cá nhất định sẽ nâng giá lên cao.”
“Đây là hành động bình thường trên thị trường. Một khi tin tức có hàng giả được lan ra, một bộ phận người không quá tha thiết với vây cá sẽ chọn đứng ngoài quan sát, một ít khác nhất định muốn mua sẽ vì tin tức này mà càng rộng tay mua vào đống vây cá giá cao mà bọn họ cho là hàng thật.”
“Những người này rất ngoan cố, cho dù tin tức nhan nhản khắp nơi nói rằng vây cá có hàm lượng kim loại nặng quá lớn, ăn vây cá cũng không bổ chỗ nào, đã thế còn không ngon, giá tri dinh dưỡng thì con người cũng không thể hấp thu được.”
“Những kẻ đó không tin kiến thức khoa học phổ cập mà chỉ tin vào mắt nhìn đồ của mình. Cá mập tồn tại mấy trăm triệu năm mà không bị tuyệt chủng, cá mập đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn ở đại dương, như vậy cơ bản nó chính là vương giả.”
“Biện pháp chân chính có hiệu quả với những người này chính là chờ bọn họ mua được một đống vây cá giá cao rồi thì lại thông qua chuyên gia có uy tín công khai rằng đống vây cá mà bọn họ đã mua kỳ thật cũng là nửa thật nửa giả. Đến lúc đó chúng ta có thể rèn sắt khi còn nóng mà tung ra tin tức thị trường vây cá quản lý hỗn loạn, thứ bọn họ dùng giá cao để mua được xử lý qua loa, vệ sinh không đạt chuẩn. Chính là những tin tức trước đó bọn họ không tin tưởng.”
“Người cố chấp thì sợ nhất chính là niềm tin bị đả kích. Khi họ biết khách sạn mình hay đến ăn, cửa tiệm mình hay đến mua có xuất hiện hàng giả thì bọn họ cũng nhất định sẽ lựa chọn đứng ngoài quan sát.”
Nói đến cùng thì hàng xa xỉ cũng không phải nhu yếu phẩm hàng ngày. Một khi thị trường hàng xa xỉ có dấu hiệu hỗn loạn thì việc người ta ngừng lại quan sát cũng là bình thường.
“Em tính toán việc tạm thời làm đảo loạn thị trường chỉ cần một đến hai tháng. Sau hai tháng nhu cầu vây cá sẽ tạm thời có sự giảm sụt trên diện rộng. Mà những người lúc trước đã đặt hàng đánh bắt đàn Đại Thanh Sa cũng nhất định không dám thực hiện việc đầu tư lớn này nữa.”
“Phương pháp này tuy rằng chỉ trị ngọn không trị gốc nhưng ở giai đoạn này là có tác dụng nhất.” Bối Chỉ Ý đem mấy sợi tóc lòa xòa trước trán vén ra sau tai.
Sau khi nói xong cô nhút nhát sợ sệt cười cười, trưng cầu ý kiến của Hòa An: “Anh…… Cảm thấy kế hoạch này có thể hay không?”
Cách này không cần vội vàng quay quảng cáo mà dùng chi phí thấp nhất giải quyết vấn đề cần kíp trước đã. Đây là phương án mà mấy ngày nay cô xử dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu rất nhiều tài liệu, lại liên hệ với một ít người trong nghề mới làm ra được.
Cô cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng cô vẫn có chút thấp thỏm. Bảo vệ môi trường công là lĩnh vực cô chưa từng tiếp xúc. Nếu đem mục đích cao thượng của việc bảo vệ môi trường đặt trong hành vi của ngành quan hệ công chúng thì nó sẽ trở nên bình dân một chút nhưng có thể sử dụng vài thủ đoạn để đạt được mục tiêu.
Việc phá hỏng thị trường cho dù nhắm vào ngành sản xuất tiêu thụ vây cá mập thì cũng là hành động cực đoan, thật sự không quang minh chính đại gì cho cam, thậm chí còn gần chạm đến ranh giới pháp luật.
Cô hỏi xong thì cắn môi lo lắng sẽ bị anh phủ nhận, lại lo lắng mình nỗ lực nhiều như thế mà vẫn không đạt được hiệu quả mà Hòa An mong muốn.
Cô là đứa trẻ lớn lên trong sự lo lắng như thế. Bởi vì cô biết mình chưa từng đạt được sự kỳ vọng của cha mẹ.
Hòa An thì không lập tức mở miệng nói chuyện, anh chỉ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhíu mày nghiêm túc. Đó là bộ dáng Hòa An khi làm đội trưởng.
“Thị trường vây cá không dễ bị người ngoài phá hỏng.” Anh trầm ngâm nói, “Hơn nữa một khi bị bọn họ phát hiện ra người đứng sau thì quá nguy hiểm.”
Đây là một phương pháp tốt, quả thật không giống do một người bảo thủ như Bối Chỉ Ý nghĩ ra. Phong cách này cư nhiên có điểm giống với anh. Nhưng nói quá nguy hiểm, từ góc độ này nếu để anh làm thì không biết tính khả thi có cao hay không.
“Em …… Lúc trước từng làm truyền thông quảng cáo cho mặt hàng xa xỉ.” Bối Chỉ Ý nuốt một ngụm nước miếng. Nghi vấn của Hòa An khiến cô có chút hoảng loạn, cho dù cô đã sớm có câu trả lời cho nghi vấn này.
“Cái kia là hàng xa xỉ liên quan đến da thú, vì nhắm vào thị trường Trung Quốc nên bọn em đã làm một chút marketing trên internet đồng thời cũng quen biết được một vài người có máu mặt trong thị trường buôn bán động vật hoang dã ở chợ đen.”
“Bọn họ kỳ thật…… rất hứng thú tham gia vào những việc thế này.” Cô hắng giọng nói nhỏ lại, “Bởi vì cái bọn em làm không phải thực sự phá hỏng thị trường mà là trong thời gian ngắn ép giá xuống. Điều này có lợi cho những người nhân dịp đó thu gom hàng, hoàn toàn không phải chuyện xấu với bọn họ.”
Đây chỉ là biện pháp lâm thời cô nghĩ ra để bảo vệ đàn Đại Thanh Sa sắp bơi đến Khu Bảo Hộ. Thị trường cá mập sẽ không vì một hai tháng rung chuyển này mà có bất kỳ ảnh hưởng gì. Những người có danh vọng trong ngành này ngược lại sẽ vì thế mà kiếm được thêm nhiều lợi hơn.
Phương pháp này sẽ không gây ra nguy hiểm, nhưng ngoài việc cứu đàn cá mập trong thời gian ngắn này thì nó cũng không có thêm bao nhiêu kết quả.
Hòa An liên tục gõ lên bàn.
“Có phương án thực thi cụ thể nào không?” Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu, và ngừng động tác gõ bàn.
“Có, ở trong máy tính.” Đôi mắt cô vừa rồi ảm đạm vì sự nghi ngờ của anh thì nay lại sáng lên.
“Sao em không in ra?” Hòa An cười, “Căn cứ dùng đều là giấy tái sinh bảo vệ môi trường, lúc cần em cứ dùng, không cần quá tiết kiệm.”
“À……” Bối Chỉ Ý gật đầu, mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Hòa An cười xoa xoa đầu cô. Anh luôn phải nhắc nhở bản thân đang làm việc mới có thể việc công làm theo phép công, mới có thể mạnh mẽ ép bản thân dựa theo cách thức thông thường mà đặt ra nghi vấn với phương án của cô. Điều này so với trong tưởng tượng của anh thì khó hơn nhiều.
Cô giống như một đứa trẻ muốn được khen ngợi. Thật sự quá mức khiến người ta đau lòng.
“Bảo vệ môi trường, cái loại hành vi cao thượng này không đồng nghĩa với việc chúng ta kéo lùi xã hội văn minh mà tổ tiên khó khăn lắm mới gầy dựng lên quay trở về xã hội nguyên thủy. Bình thường chúng ta không cần phô trương lãng phí, không cần vứt rác lung tung, dùng đồ thì cố gắng tái chế thế là đủ rồi.” Anh nói lung tung một tràng, đôi mắt thì nhìn chằm chằm Bối Chỉ Ý đang cẩn thận in tài liệu ra.
Cô thẹn thùng cười với anh, sau đó cúi đầu sửa sang lại đống tài liệu mới in ra. Ngón tay co nhỏ dài trắng nõn.
“Lúc trước khi em làm việc cũng là bộ dáng này sao?” Hòa An đột nhiên có chút khó chịu. Trước kia ngày ngày cô đều có bộ dáng khiến người khác đau lòng này vậy mà vẫn có kẻ muốn đuổi việc một người như cô sao?Không biết đã có bao nhiêu gã đàn ông có tư tưởng xấu xa như anh nhìn thấy bộ dáng này của cô rồi?
Anh sắp không phân biệt nổi mình đang khó chịu vì cái gì.
“A?” Bối Chỉ Ý hoàn toàn không biết Hòa An đang nghĩ cái gì trong đầu, hiện tại cả đầu cô chỉ có cái phương án này, không biết anh có tiếp nhận không?
Cô muốn đạt được mục tiêu anh đề ra. Cực kỳ muốn.
Cả đời này, cô chưa từng muốn đứng bên cạnh một người, cũng người đó ngắm nhìn thế giới xung quanh đến thế.
“Lúc em làm việc sẽ thẹn thùng.” Hai mắt cô sẽ sáng lên, cả người bừng bừng sức sống. Anh nỗ lực nuốt xuống câu nói kế tiếp. Anh cảm thấy nếu nói ra thì hôm nay hai người bọn họ đừng hòng mà làm việc được nữa.
“Em……” Bối Chỉ Ý suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc mới bắt đầu đi thực tập, em chính là như thế này.”
Lúc ấy một tổ thực tập đều là những người mới, tâm tư không phức tạp. Khi đó bọn họ đa phần đều vẫn tin tưởng thế giới này trong sạch, ai cũng nghĩ chỉ cần nỗ lực sẽ có kết quả.
“Sau đó đi làm rồi……” Câu nói kế tiếp cô không nói được nữa, chỉ sửa sang lại phương án đã đánh dấu xong đưa cho Hòa An.
Sau này đi làm rồi, công việc chậm rãi phức tạp hơn, lại có quá nhiều thứ phải cân nhắc. Mọi chuyện trên thế giới cũng không chỉ còn hai màu trắng đen rõ ràng. Sự lỗi thời của cô chậm rãi biến thành sự mâu thuẫn bén nhọn nhất trên người cô.
Lúc làm dự án này cô có cảm giác hoảng hốt như đang trở lại bộ dạng khi đi thực tập. Hòa An cho cô đủ tự do và bọn họ hoàn toàn nhất trí về mục tiêu.
“Anh xem xong sẽ cho em câu trả lời.” Hòa An cúi đầu nhìn qua phương án một lần. Tập giấy không dày nhưng được chuẩn bị rất kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một bước đi cần làm gì, những việc cần chú ý, những người liên quan cần tham gia vào đều được cô kiến nghị đầy đủ, thậm chí có cả phương án thay thế.
Đây là một bản dự thảo bằng word đơn giản nhất mà cô cố tình phiên dịch thành tiếng Anh. Chỗ nào cô không rõ về từ mình dùng thì sẽ ghi chú bằng tiếng Trung bên cạnh. Mọi thứ đều tinh tế, nhưng tổng thể thì cực kỳ nghiêm túc và đầy đủ.
“Sáng mai anh sẽ trả lời em.” Hắn lặp lại một lần sau đó cố gắng đè nén cảm động trong lòng mình.
Anh đứng lên, đi đến bên người Bối Chỉ Ý.
“Có một chuyện anh vẫn luôn quên không nói với em.” Hắn vươn tay phải, “Bối Chỉ Ý, rất vui được quen em, mặc kệ là vì lý do gì đi nữa.”
Tay hai người nắm chặt. Bàn tay anh khô ráo có lực lại rất to.
Anh bắt tay với cô, dùng phương thức bình đẳng mà nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh xám ấm áp, thân thiện. Anh không trực tiếp khen cô làm tốt mà dùng cách thức này để nói với cô rằng bọn họ đang đứng trên một con thuyền.
Cái này không liên quan gì tới yêu đương, chỉ có liên quan tới quan hệ đồng nghiệp cùng hợp tác trong dự án mà cô có đóng góp năng lực.
Rốt cuộc anh đã dùng nghi thức này để chính thức chào đón cô tới thế giới của mình, để cô đứng bên cạnh anh, cùng anh nhìn ngắm thế giới.
Cô biết lúc mình bắt tay anh thì có chút nghẹn ngào. Hòa An vĩnh viễn biết cách thức nào là phù hợp với cô nhất. Anh tiếp nhận và biến nó thành lời khen thưởng tốt nhất mà cô từng nhận được trong đời này.
Rốt cuộc có một người đứng ở đây cùng kéo cô đi về phía trước. Anh không ghét bỏ cô cũ kỹ, cũng không ghét cô hướng nội ít nói.
Anh thưởng thức cô, mặc kệ là từ góc độ của một người đàn ông hay từ góc độ của một người đội trưởng. Anh không chút che giấu cách thức của mình.
Giống như cô thật sự đáng được thưởng thức như thế.
***
“Còn có một việc.” Hòa An nâng cằm Bối Chỉ Ý lên nói.
Bối Chỉ Ý thì hít hít cái mũi, chớp chớp mắt.
“Anh nói là anh muốn cai thuốc lá nhai.” Anh nói rõ từng câu từng chữ, lại còn dùng tiếng Trung.
“…… Vâng.” Bối Chỉ Ý lại chớp chớp mắt.
“……” Hòa An lập tức híp mắt. Sau đó anh nhìn cô gái hay thẹn thùng trước mặt mình đỏ mặt nhón chân vươn tay vỗ vỗ lên đầu anh, cong cong mắt nói: “Thật ngoan.”
Cô cười cười, thẹn thùng, vui sướng, hạnh phúc.
Hòa An thì nhắm mắt ôm cô vào lòng, lắng nghe tiếng cô thở nhẹ một hơi.
Anh cười, đôi mắt màu xanh xám đã chuyển thành màu xanh nhạt ám áp. Đường nét trên khuôn mặt cô bình thản giống như một đứa trẻ được trấn an.