Lặn xuống nước là một việc vô cùng dễ dàng gây nghiện. Một khi đã trả qua sự yên bình khi được nước biển và bầy cá vây quanh thì cho dù ngày hôm sau bị tróc da đau đớn người ta cũng vẫn muốn xuống biển lần nữa.
Bối Chỉ Ý đã tới hòn đảo này hai tháng, rốt cuộc cô cũng đen hơn một chút. So với làn da trắng bệch đến tái nhợt lúc đầy thì hiện tại làn da của cô càng sinh động hơn.
Cô vẫn không nói nhiều, nhưng cảm giác tồn tại dần mạnh hơn. Phía trước khi Hòa An nói chuyện phiếm với đám Victor thì cô sẽ theo thói quen tránh ở trong góc làm việc của mình. Những lời Victor nói với cô khi mới tới đây cô vẫn nhớ trong lòng. Khi đó cô còn giống một vị khách qua đường hơn dám người Itani. Cô không dám chú ý quá nhiều, không dám để bản thân có quá nhiều lý do để không muốn rời đi.
Khi đó mới lên đảo nên cô cảm thấy hòn đảo này trời xanh biển rộng thực sự đẹp như chốn tiên cảnh. Mà hiện tại hòn đảo trở nên thân thuộc lại khiến cô nhìn thấy một tia tàn phá ở đây.
Du khách càng nhiều thì rác rưởi càng nhiều, mâu thuẫn giữa nhóm dân trên đảo và nhóm tình nguyện viên trước mùa du lịch sắp đến càng ngày càng lên cao.
Dân trên đảo chia làm hai phe, một bên gồm những người thân thiết với tình nguyện viên như A Cái và A Bố. Bọn họ hợp tác với căn cứ này nhiều năm, đa phần thu nhập đều đến từ tổ chức tình nguyện. Hơn nữa việc thường xuyên nói chuyện với đám tình nguyện viên khiến bọn họ mưa dầm thấm đất mà có hiểu biết nhiều hơn dân đảo về tình hình quê nhà của mình.
Một phe khác là đám dân đen của cái vùng khỉ ho cò gáy này. Bọn họ không để ý tới quê nhà mình biến thành nơi tập trung rác rưởi, càng không quan tâm đến tốc độ khai thác khiến các loài tuyệt diệt cùng với sự nóng lên toàn cầu. Bọn họ chỉ thích tiền.
Bọn họ hâm mộ những hòn đảo được thương nghiệp hóa và đám dân đảo ở nơi đó trở nên giàu có. Bọn họ càng hâm mộ cuộc sống xa hoa nơi đất liền. Vì thế thái độ thù địch của bọn họ đới với đám tình nguyện viên tới từ các quốc gia giàu có như bọn Hòa An là rất lớn.
Bọn họ cho rằng đám Hòa An đang khua tay múa chân xen vào việc của người khác. Tức giận và bất mãn tích lũy tăng dần dẫn đến một vài tranh chấp quy mô nhỏ. Dần dà, nhóm tình nguyện viên sẽ không bao giờ đặt chân lên khu dân cư phía nam của đảo.
Mà kẻ lần trước đưa lá thư chứa bột phấn mang độc nhét vào túi đồ tiếp viện của nhóm tình nguyện viên chính là người ở khu phía nam đảo.
Cảnh sát biển mang kẻ kia đi rồi thì sau đó có quay trở lại bắt đi thêm một đám dân cư ở đó. Cho đến nay những mâu thuẫn trước kia bị kìm nén đã bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ.
Mà người luôn có ý muốn giải quyết mâu thuẫn vẫn là Hòa An.
“Ước nguyện ban đầu của bọn họ không có gì sai. Nghèo đói, lại được ra ngoài nhìn ngắm nhờ giao thông tiến tiến khiến bọn họ có nhiều tham vọng hơn.” Hòa An xoa xoa trán, “Nếu dẹp đám người vốn dĩ đã tham gia vào các thuyền săn trộm thì những người còn lại chẳng qua cũng chỉ muốn có thêm tiền.”
“Lần trước đã có vài nhà đầu tư du lịch đến nói chuyện nên ngày kia tôi sẽ tới khu phía nam.” Hòa An nhanh chóng ngăn cản Victor đang định mở miệng, “Trưởng thông và cảnh sát cũng sẽ đi theo nên sẽ không có việc gì đâu.”
“Khu Bảo Hộ cá mập ở gần đây, chúng ta không thể hoàn toàn rút khỏi đảo này được. Mấy người lần trước bị bắt đi các cậu không phải không biết, những người này sớm hay muộn đều sẽ đến căn cứ gây chuyện ầm ĩ. Trước khi xảy ra chuyện gì thì chúng ta cần ổn định những người khác trước.” Hòa An nói rất nhanh, “Ngày kia tôi sẽ đi một mình, cậu và Itani ở lại căn cứ để phòng tình huống xấu.”
Trong căn cứ còn có Bối Chỉ Ý, anh cực kỳ không yên tâm khi để cô một mình ở căn cứ vào buổi tối.
“Cậu không thể mặc kệ sao?” Victor hít sâu vài lần nhưng vẫn không thể áp xuống tức giận, vì thế lập tức tìm đồng minh —— anh ta nhìn về phía Bối Chỉ Ý đang mở to hai mắt nhìn, sau đó nhanh chóng bị Hòa An dùng khuỷu tay kẹp cổ kéo ra phòng khách.
“…… Itani?” Bối Chỉ Ý quay đầu hỏi Itani lúc này đang định chuồn êm. Kỳ thật cô cũng không hoàn toàn hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hòa An chỉ nói chuyện anh muốn nói với cô. Còn chuyện anh không muốn nói thì Bối Chỉ Ý vừa mở mồm sẽ bị anh nói lái sang đề tài khác.
Cô không có thói quen truy hỏi, hơn nữa ở sâu trong nội tâm cố mơ hồ cảm nhận được rằng Hòa An có một vài điểm mấu chốt mà cô không thể chạm vào. Nếu anh không chủ động thành khẩn thì cô cũng không muốn tự tiện vạch trần.
Cô luôn cảm thấy nếu cô tự tiện vạch trần sẽ khiến Hòa An bị thương, ví dụ như khi nói về quá khứ của anh cũng như gia đình anh.
Nhưng hôm nay Victor lại biểu hiện thái độ tức hộc máu mà đã hai tháng nay cô chưa nhìn thấy khiến cô có chút lo lắng.
Victor rất ôn nhu, chưa bao giờ làm việc mà người khác không thấy thoải mái. Hành vi của anh ta hôm nay kỳ thật đã hơi mất khống chế. Lúc anh ta nhìn về phía cô thì sắc mặt Hòa An rõ ràng cũng đã thay đổi.
Sau khi hai người xác định quan hệ, cô đã lâu không thấy bộ dáng anh đột nhiên lạnh lẽo. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, rốt cuộc nhịn không được mà bắt đầu truy hỏi.
“Tôi chỉ cần biết chuyện vừa rồi Victor nói.” Những chuyện khác cô sẽ nhịn xuống. Trước khi Hòa An nguyện ý nói với cô thì cô sẽ nhịn không hỏi.
Itani nháy đôi mắt xanh thẳm của mình nói, “Cô cũng biết tôi vẫn luôn đứng ngoài cuộc, ngoài nhặc rác trên biển rồi lặn xuống nghiên cứu sinh vật thì tôi sẽ không nhúng tay vào những việc khác, cũng không có hứng thú nhúng tay.” Itani thở dài.
Trên người anh ta có khí chất đặc biệt của người Bắc Âu, lúc không cười sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó gần.
“Những gì tôi sắp nói không liên quan đến lập trường của tôi. Sau khi cô nghe xong có làm gì thì cũng chẳng liên quan gì tới những lời tôi nói.” Anh ta lại nhắc lại.
Anh ta không muốn nói thì cho dù Bối Chỉ ý cầu xin anh ta cũng có cách để nói dối cho qua. Nhưng Bối Chỉ Ý nói là cô chỉ muốn biết chuyện vừa rồi. Cô cũng không muốn khai quật quá nhiều, hoặc nói đúng hơn thì cô không có ý định dò hỏi những chuyện kia từ miệng anh ta.
Cô không phải Tiểu Anh, cô đã là người thành niên, lại rất đúng mực. Những việc anh ta đã nhìn thấy nhiều nhưng không muốn xen vào quá sâu chắc cũng có thể nói với Bối Chỉ Ý.
“Vùng biển quốc tế gần đảo này có một tổ chức săn trộm thường qua lại. Bọn chúng gồm đủ loại người, từ mọi quốc tịch. Hàng năm bọn chúng sẽ trà trộn vào các vùng biển quốc tế để săn trộm cá mập, cá voi và các động vật được bảo hộ khác. Bởi vì lợi nhuận quá lớn thế nên ở giữa có rất nhiều rắc rối khó gỡ.”
“Mấy năm nay An vẫn cố gắng đối đầu với đám săn trộm này. Cậu ta âm thầm phá hủy các mạng lưới quan hệ của bọn chúng. Bắt đầu từ năm trước trên thị trường chợ đen bắt đầu có kẻ treo tiền thưởng lớn cho cái đầu của cậu ta.”
“……” Mặt Bối Chỉ Ý trở nên trắng bệch.
“Khu phía nam của hòn đảo này có một khu dân cư, bên trong có một đám lưu manh cũng tham gia tổ chức săn trộm đó. Kẻ đưa tin lần trước và vài kẻ vừa bị cảnh sát biển mang đi hẳn đều thuộc tổ chức kia.”
“Thông tin của chúng ta và họ quá chênh lệch, nhưng tôi biết An vẫn luôn nghi ngờ trong khu dân cư phía nam đảo có đầu lĩnh của tổ chức kia. Một năm nay cậu ta thi thoảng lại vô cớ đi tới phía nam, hẳn là vì việc này.”
“Cậu ta quả thật không muốn sống nữa mà. Sau khi quen cô tình hình của cậu ta thoạt nhìn tốt hơn chút, nhưng nếu đến lúc thật sự xảy ra chuyện, tôi cảm thấy cậu ta vẫn sẽ không muốn sống như trước. Tính cách này về cơ bản khó mà sửa được.”
“Bốn tháng trước, cậu ta dùng quan hệ trước đây của mình mà tìm được một nhà đầu tư chịu xây dựng hệ thống du lịch sinh thái ở đây. Phương án cụ thể thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết gần đây cậu ta vẫn luôn chạy đến trên đảo Lệ Bối ở gần đây, hẳn là để lo những việc này.”
“An rất có bản lĩnh, nếu cậu ta nguyện ý sửa thói quen liều mạng kia thì chuyện cậu ấy có thể làm rất nhiều.” Itani nói xong thì tạm dừng một chút.
“Có một câu này tôi muốn nói.” Anh ta lại tạm dừng một chút.
Bối Chỉ Ý nhìn anh ta.
“An, cần được cứu rỗi.” Anh ta nhìn vào mắt Bối Chỉ Ý, “Cậu ta cũng không tính có thể sống sót.”
“Mọi chuyện cậu ta làm đều sẽ rất cực đoan. Đó cũng không phải vì cậu ta thích hoàn mỹ mà bởi vì nếu có một việc nào đó cậu ta không làm đến nơi đến chốn, rồi khiến sự việc thất bại thì cậu ta sẽ hỏng mất.”
“An rất đáng thương, so với ai trong chúng ta cũng đều đáng thương hơn.”
“Tôi nói chuyện này với cô vì cô không hề chủ động hỏi. Cô để lại khoảng cách cho An khiến tôi cảm thấy cô có thể cho cậu ta đủ cảm giác an toàn.”
“Cô đừng lấy cứng đối cứng như Victor. Đa phần cậu ta đều cần duy trì khoảng cách, cô chỉ cần để ý, nếu thấy cậu ta bắt đầu không khống chế được mà liều mạng thì ngăn lại là được.”
“Đừng nên ép hỏi cậu ấy.”
“An là bạn tôi. Tôi quan tâm đến cậu ta hơn cái đảo này nhiều lắm. Tôi vốn định chờ Victor rời khỏi đây thì sẽ đem chuyện nơi này báo cáo lên trên, trực tiếp để bọn họ đóng cửa cơ sở tình nguyện này.”
“Việc An và Victor luyến tiếc không làm thì tôi có thể làm. Chuyện bảo vệ môi trường nếu chỉ có một người cố gắng thì về cơ bản sẽ không xoay chuyển được gì. Nhưng An thì chỉ có một trên đời, và tôi có thể làm gì đó để ngăn cậu ta.”
“Tôi nói chuyện này với cô là để cô nhớ rõ, nếu có một ngày cô không ngăn được cậu ta thì hãy tìm tôi. Tôi có biện pháp trói tay cậu ta lại, để cậu ta không có cách nào tiếp tục đi chịu chết.”
“Cho dù tuyệt vọng thì vẫn tốt hơn toi mạng.”
Người vốn tự do và trung lập như Itani đã nói thật nhiều vào buổi tối hôm đó. Ngoài quá khứ không thể chạm đến của Hòa An thì anh ta gần như thẳng thắn mà nói hết với Bối Chỉ Ý. Lời anh ta nói có thể sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ, nhưng dưới con mắt của anh ta thì năng lực của Hòa An vượt xa việc tự chui đầu chịu chết nhiều.
Khoảng cách của anh ta với Hòa An và hòn đảo này quá khác khiến anh ta không do dự mà lựa chọn bạn mình. Anh ta nói Hòa An chịu mở lòng với cô chứng tỏ vẫn có khả năng để thay đổi anh.
Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện đêm đó anh ta đã thành khẩn mà cảm ơn cô.
“Vào cái đêm mưa bão mọi người cùng xem phim kinh dị kia,” Anh ta nói, “Bởi vì cô không dám nhìn màn hình nên mới lén nhìn trộm An. Mà lúc đó cậu ta cũng không ngủ.”
“Sau khi cô ngủ mất, cậu ta đã tới phòng cô mang chăn ra đắp lên cho cô và Tiểu Anh. Còn cậu ta thì ngồi đó cả đêm nhai thuốc lá.”
“Tôi chưa từng thấy bộ dáng ôn nhu đó của cậu ta. Có thể nói sự mềm mại của cô có thể thay đổi rất nhiều thứ.”
“Cô hãy chủ động một chút, chờ cô thật sự có được An rồi thì cô sẽ phải cảm ơn tôi. Cậu ta đáng giá nhận được mọi ôn nhu trên đời này.”