Hòa An nói được thì làm được.
Bối Chỉ Ý không biết anh nói gì với Victor và Itani, tóm lại cô thấy lúc hai người kia bưng bát cơm vào thì biểu tình trên mặt thực quỷ dị.
Cái biểu tình ái muội không lời này kiểu lão tử sẽ giả bộ không thấy nhưng mấy người làm gì thì tự mấy người biết rõ ràng nhất.
Sau đó Hòa An……
Hòa An dính lấy cô.
Lúc ăn cơm anh sẽ kéo dịch ghế đến ngồi sát vào cô. Trong hoạt động tự do sau khi ăn cơm tối, anh mang hết đống số liệu cô phải chỉnh sửa dọn đến trước bàn máy tính. Anh thì làm việc trên máy tính, còn cô thì anh bắt phải ngồi bên cạnh anh làm việc mới chịu.
“Anh đã muốn làm thế này từ sớm.” Hòa An cười vô cùng thỏa thuê đắc ý.
Bối Chỉ Ý mềm lòng, vừa ngượng ngùng đến mức tay chân cuộn tròn, vừa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Cô búi mái tóc dài lên cho gọn, sau đó chen chúc với anh trên cái bàn nhỏ.
Đầu gối chạm chạm, khuỷu tay chạm chạm.
“Thành niên thật tốt.” Itani rốt cuộc nhịn không được hậm hực, hận khong thể thiêu chết hai cái kẻ đang chìm trong yêu đương này.
“Tôi không hề tưởng được Hòa An yêu vào lại biến thành thế này.” Anh chàng táo bại kia hiện giờ thoạt nhìn giống như mặt hồ phẳng lặng.
Mặt Bối Chỉ Ý đã đỏ tới mức có thể dùng làm tương chấm khoai chiên nhắm rượu. Hòa An thì quay đầu lại trừng mắt nhìn hai người kia một cái.
“Cậu có thể yêu cầu chúng tôi coi như không nhìn thấy hai người thì chúng tôi cũng có quyền yêu cầu hai người coi như không nhìn thấy chúng tôi.” Victor đặc biệt phân tích rõ ràng, “Hiện tại cậu đã là người thắng đậm nhất rồi, cậu còn bày cái bản mặt đó ra cho ai xem?”
Hòa An nghĩ nghĩ, cảm thấy Victor nói rất có đạo lý. Anh quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình, thời gian nhàn rỗi thì túm lấy tay Bối Chỉ Ý mà xoa nắn hai cái, đúng là biểu hiện rõ rệt của kẻ chiến thắng.
Chỉ có Bối Chỉ Ý lúc này đã xấu hổ đến sắp bốc hơi, cô cẩn thận mà nén trái tim đang sắp nảy lên cổ của mình xuống.
Trong lòng thật ngọt ngào.
Cô cúi đầu, mỗi lần Hòa An duỗi tay sang nắm tay cô thì cô cũng siết nhẹ tay anh.
Hòa an quay đầu sang nhìn cô.
Bối Chỉ Ý đang tập trung sửa số liệu, nhưng lỗ tai vẫn đỏ rực, khóe miệng mím chặt thì hơi nhếch lên. Búi tóc của cô lỏng lẻo, vài sợi tóc xõa xuống cái cổ trắng ngần.
Hòa An hít sâu một hơi, lại nhìn về phía màn hình máy tính. Vào lúc anh có mọi thứ cũng đã từng khát khao một cuộc sống thế này, nhưng khi mọi thứ đột ngột sụp đổ khiến anh không kịp trở tay thì nó lại không hẹn mà tới.
***
Bối Chỉ Ý cứ trì hoãn gọi cho cha mẹ đến trước hôm cô phải theo kế hoạch về nước một ngày.
Cuốn vở bị cô ghi chú kín hết hai trang lớn, sau đó cô còn lẩm bẩm tự nói nửa ngày trước khi nhấc điện thoại lên.
Cả ngày hôm đó cô thất thần khác thường khiến mọi người trong căn cứ đều cực kỳ tò mò với cuộc điện thoại này. Hòa An nhìn thấy cuốn sổ trong tay cô thì trực tiếp dọn một cái ghế dựa đến ngồi ngay trước cái máy điện thoại.
Điều này nghĩa là anh chẳng những muốn nghe còn muốn nghe một cách quang minh chính đại. Bối Chỉ Ý lại không thẹn thùng như thường ngày —— bởi vì hiện tại cô đã hoảng tới mức bắt đầu hít sâu.
Cha mẹ chưa từng đánh cô. Phương pháp giáo dục ở nhà bọn họ chính là đả kích, vì thế cô sống đến 27 tuổi rồi mà chưa từng được cha mẹ khen một câu nào.
Có nhiều lúc không phải cô không làm tốt mà cha mẹ cô chỉ hy vọng cô có thể nỗ lực thêm chút, làm tốt hơn một chút.
Đứa trẻ lớn lên dưới áp lực như thế không thể không sợ cha mẹ, đặc biệt dưới tình huống cô chắc chắn mình đã làm sai.
Cái tay cầm điện thoại của cô run lên, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại lời nói dối mà cô phải nghẹn vài ngày mới nghĩ ra được, còn có lời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Cô chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên cô nói dối cha mẹ trong đời này chính là bởi vì cuộc đời rơi xuống vực sâu, cô cần một chút thời gian để thở một hơi. Còn lời nói dối thứ hai chính là một hơi này cũng quá lớn rồi.
Lần này cô muốn cho mình một cơ hội để thay đổi cuộc đời.
Cô không bao giờ muốn trở lại những ngày trước khi quen Hòa An. Những ngày tháng đó không hề có niềm vui, mọi thứ đều được tính toán kỹ, từ việc về sau cô sẽ sinh con ở bệnh viện nào, ở khu nào, con học trường nào,sau này thi ngành gì mới có tương lai tốt đẹp.
Cô mới 27 tuổi thế mà cuộc đời cô giống như chỉ cần nhìn một cái đã thông suốt hết mọi sinh lão bệnh tử. Cô mới 27 tuổi mà đã hoàn toàn quên mất bộ dạng mình lúc 17 tuổi. Không biết khi đó cô có tràn ngập hy vọng giống Tiểu Anh bây giờ hay không.
Tư thế cô bấm điện thoại giống như đập nồi dìm thuyền. Mọi chuẩn bị về tư tưởng của cô lập tức mắc nghẹn ở cổ sau khi điện thoại thông và tiếng mẹ cô vang lên.
Ở đầu dây bên kia mẹ cô hỏi cô khi nào thì hạ cánh.
“Chờ con về thì ba mẹ muốn đến Bắc Kinh một chuyến.” Mẹ cô đã quen với thói quen trầm mặc của Bối Chỉ ý, vì thế bà chỉ lo nói chuyện của mình, “Sếp con không phải rất thích ăn thịt xông khói nhà chúng ta làm sao? Lần này bố mẹ sẽ mang nhiều một chút.”
“Con làm việc ở công ty kia nhiều năm như thế mà chỉ mới được tăng lương có hai lần, bây giờ còn bị phái đến chỗ chim không thèm ỉa đó làm việc. Mẹ đã bàn với ba con, đối với loại người lõi đời kia thì chúng ta không thể thiếu lễ nghi được.”
“Con da mặt mỏng, cho dù có bị bắt nạt cũng không dám hé răng. Một mình con ở thủ đô, việc ăn uống sinh hoạt không có ai chăm sóc, mẹ và ba con thật sự là lo đến mức tối không ngủ được.”
“Tiểu Ý ……” Mẹ cô vẫn thường mở đầu câu chuyện giục cô kết hôn như thế này. Lần này bà cũng rất tự nhiên mà đưa đề tài này ra.
Giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm luôn am hiểu cách phê bình và giáo dục người khác.
Bối Chỉ Ý che lại ông nghe, những lời nhắc nhở đủ loại về việc kết hôn của mẹ cô vang lên từ đầu bên kia rốt cuộc cũng khiến cô tỉnh táo lại. Cô nhíu mày, chờ mẹ cô thao thao bất tuyệt đến đoạn sinh con, mua nhà thì rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi mẹ một tiếng.
Cô dùng tiếng địa phương quê nhà khiến Hòa An đang quang minh chính đại ngồi nghe lén ở phía trước nhíu mày.
Mẹ cô thì rất không vừa lòng, vội lôi những lời dạy bảo hàng ngày ra: “Mẹ còn chưa nói hết sao con đã tùy tiện ngắt lời thế? Những gì dạy con khi còn nhỏ con vứt hết đi rồi sao? Con thế này gả đến nhà người ta thì sợ là họ sẽ mắng cả nhà chúng ta không có gia giáo ấy chứ.”
“……”
Bối Chỉ Ý hít sâu, căng da đầu mà xen mồm: “Mẹ, con tạm thời không thể về được.” Giọng điệu của cô mềm mại đến rối tinh rối mù, còn mang theo hương vị xin khoan dung.
Hòa An lại nhướng mày. Mà đầu dây bên kia cũng hoàn toàn yên lặng lại.
Bối Chỉ Ý cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Cô nhắm mắt lại, dưới không khí trầm mặc này cố nói ra lời nói dối cô đã sớm học đến thuộc lòng: “Con…… Ở trên dảo này dạy tiếng Anh cho đám trẻ con……”
“Dạy…… cũng không tồi cho nên người tham dự càng ngày càng nhiều, bây giờ đã có hai lớp.”
Mẹ Bối vẫn trầm mặc.
“Con muốn ở lại đây làm xong bộ giáo trình rồi mới trở về, rất nhanh thôi…… Chỉ cần hơn một tháng.”
“Con đã xin phép công ty bên kia và bọn họ cũng đã đồng ý……” Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, sau đó là trầm mặc.
“Mẹ……” Cô nhỏ giọng, khiếp đảm gọi một tiếng, môi cũng cắn chặt.
“Tiểu Ý……” Mẹ Bối cuối cùng mới gọi tên cô sau một hồi trầm mặc dài. Bối Chỉ Ý theo bản năng mà thẳng lưng.
“Con ở thủ đô có phải chịu áp lực lớn lắm phải không?” Mẹ cô nói giọng ôn hòa, nhưng bả vai Bối Chỉ ý lại sụp xuống từng chút một.
“Con không có……” Cô ngượng ngùng nói.
“Mẹ biết tính con từ nhỏ đến lớn không thích cạnh tranh, ở thủ đô thì cạnh tranh hẳn là khốc liệt. Mấy năm nay áp lực của con chắc lớn lắm, tâm tình cũng càng ngày càng không vui, ba mẹ biết hết. Nhưng con trưởng thành rồi, phải đối mặt với xã hội, cũng phải gánh vác áp lực.”
“Con không thể vì áp lực quá lớn mà tìm cớ trốn tránh ở trên một hòn đảo nhỏ mà nhìn bản đồ cũng không tìm thấy đó.”
“Dạy tiếng Anh hai tháng không đủ lại phải thêm một tháng, cái cớ này có thể giúp con kéo được bao lâu? Ở nơi đó không có thu nhập, con lại cầm tiền của công ty đi làm việc, nay con muốn trốn tránh hiện thực thêm một tháng nữa, vậy sau một tháng đó thì sao?”
“Con vốn là người không có cảm giác tồn tại, nếu ở bên ngoài ba tháng rồi trở về thì công ty còn có thể nhận con lại làm việc sao? Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, Tiểu Ý.”
“Ngoan ngoãn trở về, nghe lời! Đừng để ba mẹ phải thất vọng!” Mẹ Bối tổng kết câu chuyện bằng một lời này.
“……” Bối Chỉ Ý nắm chặt ống nghe, ngón tay bị suêts đến trắng bệch. Cô đã nghĩ đến tình huống này, mẹ cô chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu cô.
Nhưng nghĩ tới và thực sự trải qua là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mỗi một câu mẹ cô nói đều là sự thật, là nỗi đau chân thật trong lòng cô.
“Con…… Đã đổi vé máy bay.” Cô ép bản thân mở miệng.
Không thể lùi bước, lùi bước thì mọi rung động tốt đẹp lúc trước chỉ còn là chê cười. Nếu lùi bước thì cô sẽ không xứng với những thứ tốt đẹp này, cũng không xứng với Hòa An.
Mẹ Bối lại bắt đầu dùng đòn sát thủ của mình là trầm mặc.
Hai mẹ con đều cầm điện thoại, cách cả Thái Bình Dương và đều không lên tiếng.
Bối Chỉ Ý nắm lấy đống tiền lẻ, đút từng cái vào trong cái máy điện thoại, nghiêm túc như đang kiên trì với tín ngưỡng của bản thân.
Hòa An nhân lúc cô đang bận bỏ tiền vào điện thoại thì đột nhiên vươn người qua lấy ống nghe trong tay cô. Anh đè ống nghe, cười cười với Bối Chỉ Ý đang kinh hoàng nói: “Để anh.”
Sau đó anh buông tay, nói tiếng Trung rõ ràng: “Chào dì.”
Bối Chỉ Ý: “……”
Cô thất thần nên không chú ý tới Hòa An đã ở ngay bên cạnh mình, vừa rồi lúc anh duỗi tay ra lấy ống nghe, cô suýt nữa đã hét chói tai.
Cũng may……
Cũng may là cô không quen với việc hét chói tai……
Bối Chỉ Ý hoảng loạn, bắt đầu miên man suy nghĩ theo bản năng.
“Là thế này.” Bên này Hòa an không chút hoang mang mà bắt đầu nói chuyện. Bối Chỉ Ý ở bên cạnh thì nửa ngay ra như phỗng, nửa còn lại đã phiêu du đến nơi nào.
“Tình nguyện viên ở trên đảo hai ngày trước gặp phải tấn công của khủng bố.” Anh nói mà mặt không đổi sắc, tim không nhảy.
“Không, không có, dì không cần lo lắng, Tiểu Bối không sao. Nhưng dì cũng biết việc khủng bố tấn công là hết sức nghiêm trọng, trước khi cảnh sát tuyên bố kết thúc vụ án thì tình nguyện viên tạm thời không thể ra khỏi đảo.”
“Trên đảo rất an toàn, gần đây có nhiều cảnh sát và lực lượng bảo vệ bờ biển đi tuần tra. Vì thế trong khoảng thời gian này Tiểu Bối sẽ được an toàn, chỉ có điều cô ấy không thể trở về ngay được.”
Hòa An ngừng lại rồi cười nói, “Gan cô ấy hơi nhỏ, có lẽ sợ ba mẹ lo lắng nên mới không dám nói thật.
“Không sao, không phiền toái đâu ạ.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
……
Lúc này linh hồn phiêu du của Bối Chỉ Ý đã trở lại nhưng cô vẫn ngây ra như phỗng.
“Báo cáo cháu sẽ gửi, công ty của Tiểu Bối hẳn là sẽ hiểu, đây là chuyện lớn liên quan đến an toàn tính mạng.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
……
“…… Mẹ em muốn nói chuyện với em.” Hòa An che ống nghe, đem trả điện thoại lại cho Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý đón lấy nó một cách máy móc, rồi lại máy móc trả lời câu hỏi.
“Người vừa rồi là đội trưởng của bọn con.”
“Anh ấy tên là Hòa An.”
“Anh ấy là người tốt.”
……
…………
Đến cuối cùng cô đã quên mình kết thúc cuộc điện thoại kia như thế nào. Vì an toàn của cô nên mẹ cô cuối cùng đã đồng ý để cô ở lại, nhưng điều kiện là mỗi ngày vào 9 giờ tối cô phải gọi điện cho họ, hoặc kết nối internet cũng được.
Sau khi ngắt điện thoại, Bối Chỉ Ý cắn môi nhìn Hòa An.
“Em làm tình nguyện viên là do công ty phái đi hả?” Anh nhướng mày, khoanh tay trước ngực mà hỏi.
Bối Chỉ Ý: “……”
“Sao anh lại không biết em đã xin công ty cho kéo dài thời hạn ở lại đây nhỉ?” Anh vẫn duy trì tư thế kia, sau đó còn hử một tiếng.
Giọng trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại cao vút.