Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 17

Bị hạn chế xuất cảnh là một việc nghiêm túc. Buổi chiều hôm đó Hòa An đi với đám cảnh sát biển đến một hòn đảo khác, trong căn cứ chỉ còn mình Bối Chỉ Ý.

Đầu tiên cô tự mình đạp xe đến khu vực của khách du lịch để đổi tiền bath Thái, sau đó về căn cứ dùng cái máy tính cũ rích kia để trả lại vé máy bay.

Việc còn lại chính là ngây người.

Trên bàn nhỏ trong phòng khách còn lưu lại chút bột soda chưa lau sạch, màu hơn vàng. Trước khi không biết thành phần của nó, cô còn cho rằng đó là thứ khiến cô sẽ phải chết nơi tha hương.

Cảm thụ của cô đối với đống bột phấn này đúng là một lời khó nói hết. Nắm cái giẻ trong tay cô suy nghĩ nửa gnày mới động tay đi lau.

Hôm qua vì có khủng bố tập kích nên trong phòng khách rất lộn xộn. Lúc này cô vừa ngây ngốc vừa dọn dẹp lại sạch sẽ. Sau khi dọn xong cô ôm lấy cuốn vở nhỏ của mình rồi cắn bút ngồi xuống xô pha ngẩn người.

Trong lòng cô lúc này kỳ thực đang có một ngọn núi sôi trào.

Chuyện với Hòa An là một nguyên nhân. Sáng nay ở bể bơi anh đã nói rõ, người mình thích cũng thích mình, điều này khiến tâm tình trong lòng cô vô cùng hưng phấn.

Hơn nữa Hòa An đúng là người hoàn hảo, chỗ nào cũng tốt. Anh phát hiện cô quá mức mẫn cảm với chuyện tiếp xúc tứ chi nên ngoại trừ nắm tay thì cả buổi sáng ở bên cạnh anh đều giữ thái độ đúng mực.

Săn sóc nhưng vẫn đúng mực.

Cả hai người bọn họ đều trân trọng tình cảm mang theo rung động này, thái độ cũng rất cẩn thận.

Trong sự cẩn thận đó Bối Chỉ Ý cảm nhận được sự tôn trọng, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy ảo tưởng về một thế giới chỉ có hai người mà cô vẫn lén lút giữ trong lòng có lẽ chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được.

Còn một nguyên nhân khác khiến cô sôi trào đó là cha mẹ cô.

Lực sát thương của hai người này đủ để dập tắt mọi ảo tưởng màu hồng về tình yêu của cô. Cô che giấu việc mình bị công tu sa thải rồi chạy đến hòn đảo này. Ban đầu cô chỉ tính làm hai tháng, sau đó sẽ về tìm công việc mới, sau đó nói với cha mẹ là cô chuyển việc.

Cô chưa từng nói dối cha mẹ vì thế lần này cha mẹ cô hầu như không có nghi ngờ gì —— Công ty trước kia của cô vì tránh thuế nên mỗi năm quả thực sẽ phái vài người đi làm tình nguyện gì đó. Lấy cá tính của Bối Chỉ Ý thì một khi công ty đã sắp xếp, cô sẽ tuyệt đối không dám nói không.

Cha mẹ cô chỉ oán giận lần này sao lại đi xa như thế còn lại thì đều bình thường. Bọn họ nên làm gì thì vẫn làm đó, không có chút băn khoăn nào.

Nhưng giấu diếm như thế đối với bọn họ thì chính là tử tội. Trong nhà bọn họ có một đứa cháu gái, nhân lúc nghỉ hè muốn theo đuổi thần tượng mà dám trốn một buổi học thêm. Lúc cô nhóc về đã phải tham gia cuộc họp gia đình, sau đó toàn bộ kỳ nghỉ hè và nghỉ đông của cấp ba đều bị cấm túc.

Trong nhà bọn họ, ngoài cha mẹ cô thì các cô dì chú bác đa phần cũng đều là giáo viên. Đó là một ngọn núi đã đè nặng lên 27 năm cuộc đời cô, là chướng ngại mà cả đời này cô khó có thể vượt qua.

Mà hiện tại cô lại có thêm một tử tội: Yêu xuyên quốc gia. Đối phương còn là một tình nguyện viên không có công việc và thu nhập ổn định.

Cô chỉ biết anh là người Mỹ, còn lại thì chẳng biết gì hết……

Cô cắn cái bút trong  miệng, rầu đến thúi ruột……

Đã thế bây giờ cô còn phải nghĩ ra một cái cớ để ở lại đây thêm một tháng. Nếu cô nói cho cha mẹ mình rằng cô bị khủng bố tấn công nên phải ở lại lau hơn thì cô ngờ rằng sau khi cô về nước sẽ bị cấm túc cho đến chết.

Cô hoàn toàn không muốn gọi cuộc điện thoại quốc tế này chút nào. Một mình cô lén lút rút trên ghế sô pha, trừng mắt nhìn cái điện thoại trên bàn làm việc.

Ai oán trong lòng cô đều sắp chảy ra ngoài rồi.

 

***
Lúc đám Hòa An và Victor về căn cứ thì thấy thế này: cô gái còn thẹn thùng lúc anh rời đi giữa trưa nhìn thấy anh trở về thì chỉ hừ một tiếng.

Đã thế cô còn kinh ngạc, không phải kinh hỉ mà là kinh ngạc.

Cái này so với tưởng tượng trong lòng anh rằng cô sẽ đỏ mặt vui sướng đúng là kém xa quá mà.

Cơm tối đã sớm làm xong, nếu hiện tại trong tay cô không phải đang cầm chặt lấy một miếng giẻ thì cả người cô thoạt nhìn đúng là chẳng có gì khác thường cả.

“Làm sao vậy?” Anh nhìn thoáng qua bàn ăn, ba mặn hai chay, có cá có thịt. Không phải vì hôm nay bọn họ vừa mới bắt đầu một mối quan hệ mới mà cô sẽ đơn độc nấu thêm món ăn cho anh.

……

Anh thừa nhận trong lòng có chút mất mát.

“Anh……” Không cần dựa vào gần như thế chứ…… Bối Chỉ Ý đỏ mặt lùi về sau một bước, trong phòng còn có Victor và Itani đó!

Hòa An nhíu chặt mày, trực tiếp túm lấy Bối Chỉ Ý đang tính chạy lấy người về gần mình.

“Làm sao vậy?” Lần này giọng anh không còn tí ôn nhu nào nữa.

“……” Bối Chỉ Ý chôn đầu, giọng lại biến thành muỗi kêu nói, “Bọn họ sẽ thấy.”

“Thấy thì sao?” Hòa An hoàn toàn không thể lý giải tư duy của Bối Chỉ Ý. Anh yêu đương chứ có phải trộm cướp đâu, sao lại sợ bị người khác thấy.

“……” Bối Chỉ Ý nghèo từ rồi.

“Chúng ta không thể để người khác thấy hả?” Hòa An không chịu buông tha mà hỏi.

“……” Bối Chỉ Ý đã nghèo từ lại còn nghẹn khuất.

“Em lại hối hận hả?” Một màn bên bể bơi vào buổi sáng vẫn khắc sâu trong đầu Hòa An, đôi mắt anh nhíu lại, nhịn không được nghĩ tới hướng kia.

……

Bối Chỉ Ý há hốc mồm.

“Em thật sự hối hận hả?” Anh mới đi ra ngoài có nửa ngày, để cô một mình suy nghĩ thế mà cô đã đổi ý rồi hả?

……

Bối Chỉ Ý tức muốn hộc máu, cô dứt khoát nhón chân trực tiếp dùng tay bưng kín miệng Hòa An.

Itani thấp rủa một tiếng rồi bưng bát cơm lắc mông cút thẳng.

Victor vẫn còn ngậm một miếng nem rán trong miệng, nhìn Hòa An một cái thở dài sau đó lắc đầu dọn đồ ăn phần mình vào khay, bưng ra ngoài sân ăn.

Trong phòng khách nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ. Bối Chỉ Ý vẫn còn che miệng Hòa An, hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong hai giây.

Bối Chỉ Ý vẫn là người đầu hàng trước. Cô buông tay, cúi đầu, mềm giọng mà oán giận, “Sao anh lại như thế chứ……” Vì tức giận nên giọng điệu của cô hơi cao.

“Anh…… đã làm gì?” Hòa An dừng một chút, sau đó mới có thể khiến giọng mình lại khôi phục bình tĩnh.

Xong rồi, cô mới mở miệng nói một câu mà anh đã lập tức tắt lửa giận. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, anh không thể khoan nhượng được. Từ đêm qua đến bây giờ đã là ba lần rồi đó.

“Em đâu có nói mình hối hận……” Bối Chỉ Ý là thật sự bị buộc nóng nảy. Vì sao anh suốt ngày nghĩ cô sẽ hối hận chứ?

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu. Cơn tức hộc máu vừa rồi của cô đã vơi đi một chút. Vì sao suốt ngày anh đều cảm thấy cô sẽ hối hận chứ?

Cô nhíu mày, lần này cô không cảm tấy lúng túng chút nào.

“Hòa An……” Cô há miệng, biểu tình là nghiêm túc khó có được, “Em đã nói rồi, không phải em xúc động mới nói những lời đó.” Không phải cô bình tĩnh lại thì sẽ muốn rút lui như anh nghĩ đâu. Cả ngày hôm nay anh phát hỏa hai lần, chẳng nhẽ đều là vì cái này sao?

“…… Em không ngốc.” Cô lại nghèo từ rồi. Nhưng cô không phải cái loại đầu óc nóng lên hoặc xúc động thì sẽ không quan tâm đến người khác.

“Vừa rồi em chỉ thẹn thùng……” Cô thấy Hòa An không nói gì thì lại bắt đầu bất an. Người hướng nội đặc biệt am hiểu việc tự kiểm điểm bản thân. Trong đầu cô đã viết được cả ngàn chữ trong cái thư kiểm điểm vô hình kia.

Là cô sai.

Đêm qua cô không nói rõ ràng, buổi sáng nay sau khi cô đồng ý với anh thì cũng không nói thêm gì vì thẹn thùng.
Hòa An thì ngược lại, anh lặp đi lặp lại ý mình khiến cô rất yên tâm và cảm thấy an toàn.

Nhưng cô lại chẳng nói gì với anh. Một người có tính cách thẳng thắn như anh về cơ bản không thể giải thích được những loanh quanh lòng vòng nhiều như mây trong lòng cô.

Vì thế anh hiểu lầm cũng là bình thường. Anh cũng sẽ cảm thấy không an toàn, điều này cũng không lạ.

Đây là vấn đề của cô.

“Em cũng…… Thích anh.” Cô cúi đầu, cái thư kiểm điểm trong lòng cô đang ép xuống khiến lưng cô cũng hơi cong, “Em không phải chỉ vì xúc động, cũng không phải bởi vì đã bình tĩnh lại mà lập tức hối hận.”

“Chúng ta không phải không thể để người khác nhìn thấy……Chẳng qua em sợ bị người khác chú ý, lúc ở bên cạnh anh em nhất định ……” Sẽ bị chú ý.

Cho dù những ánh mắt kia là thiện ý thì cô vẫn sẽ cảm thấy rất bất an.

“Em không phải giống như anh nghĩ. Em chỉ là……” Giọng cô càng nhẹ hơn, “Cũng thích anh.”

Có lẽ cô còn thích anh hơn anh thích cô. Một người tự ti như cô có được một tình yêu mãnh liệt thế này thì phải nói là vô cùng kích thích giống như đang nằm mơ vậy.

Cảm giác không chân thật của cô không đến từ việc hai người bọn họ tự nhiên muốn nói chuyện yêu đương, mà là từ việc một người như Hòa An lại thích cô.

Lại còn thích nhiệt tình như thế, thực sự vượt qua sự tưởng tượng của cô.

Tình cảm của anh nghiêm túc hơn cô tưởng. Vì thế cô bị…… Hạnh phúc lớn như thế làm cho có chút ngây người.

“Vậy chúng ta sẽ không nói với bọn họ.” Hòa An nói, sau đó vươn tay ra sờ sờ đầu Bối Chỉ Ý. Anh cũng không vội vã bắt cô phải ngẩng đầu.

Bởi vì anh sợ tình cảm trong đáy mắt mình lúc này sẽ khiến cô sợ hãi.

“Chúng ta sẽ không nói cho ai hết, cứ vụng trộm ở bên nhau. Chờ đến khi em có thể thích ứng thì sẽ nói cho bọn họ nhé.”

“Nhưng bây giờ anh nghĩ họ biết hết rồi……” Hòa An có chút buồn rầu, “Không sao, anh sẽ nói với bọn họ một tiếng, để hai người đó làm bộ không thấy được.”

“……” Bối Chỉ Ý á khẩu, muốn ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng Hòa An lại hơi ấn cái trán của cô khiến cô chỉ có thể tiếp tục cúi đầu.

“Em mà ngẩng đầu anh sẽ muốn hôn em.” Giọng Hòa An vang lên, là tiếng mẹ đẻ của anh. Thứ tiếng Anh thẳng thắn được anh nỉ non dâng lên hương vị quyến luyến.

“Anh biết em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Thế nên trước tiên em đừng ngẩng đầu, nếu không anh sẽ không nhịn được.”

Anh nhẹ nhàng tiến tới, ôm cô gái đang cúi đầu kia vào lòng.

“Về mặt tình cảm này anh không rành lắm.”

Thật khéo, cô cũng không quá rành.

“Anh sẽ chậm rãi học, nếu lúc nào anh nóng nảy giống hôm nay thì em cứ che miệng anh lại là được.”

Tay cô rất mềm mại, có mùi hoa đinh hương nhàn nhạt.

“Chúng ta cùng chậm rãi học.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!