Hòa An nói: “Anh thật sự thích em.”
Bối Chỉ Ý dựa vào trên cửa, che miệng lại dùng sức mà thở, giống như làm thế có thể áp trái tim sắp nhảy lên trong ngực cô xuống.
Biết và chính tai nghe được là hai chuyện khác nhau. Chính miệng anh nói ra và việc cô hiểu ngầm trong lòng cũng khác nhau.
Anh nói anh thật sự thích cô. Anh nói đã từng nghĩ đến việc qua Trung Quốc tìm cô.
Bối Chỉ Ý dựa đôi chân trần ở cửa, sau đó dậm hai chân, ngồi thụp xuống bưng mặt. Cô không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào, cả đầu cô đều là bộ dáng Hòa An cúi đầu nhìn cô.
Hóa ra anh cũng sẽ khẩn trương, cũng cố giả vờ trấn định không có biểu tình gì mà nắm chặt tay cô không buông.
Một mình anh ngồi trong bóng tối suy nghĩ vô số khả năng, nhưng không có cái nào có kết cục tốt. Vậy mà cô lại vì nghĩ đến anh một mình ngồi ở chỗ kia suy nghĩ lâu như vậy mà đỏ hốc mắt.
Hẳn là anh đã rất tuyệt vọng. Một mình cô độc nghĩ ra mọi giả thuyết nhưng lại nhìn không có được bất kỳ hy vọng nào.
Từ trước đến nay anh là người chỉ làm mà không nói, trong đội có bốn người thì anh biết rõ giờ làm việc của những người khác. Ngoại trừ anh thì những người khác trong đội đều không được phép làm việc quá 8 tiếng một ngày, đó là điều anh không cho phép.
Trừ bỏ chính anh, mọi người khác anh đều tận tâm tận lực.
Nhưng hôm nay, rốt cuộc anh cũng có lúc nghĩ đến bản thân mình, thế nhưng lại nhận ra chẳng có hy vọng nào.
Anh suy xét nhiều và xa hơn cô. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện hai người cãi nhau thì cô sẽ bơ vơ thế nào. Anh đem mọi thứ đều suy xét thật kỹ, trong bóng đêm, anh chỉ biết bất lực nắm chặt tay cô.
Anh nói mình không phải người tốt, lúc nói lời này giọng anh cũng run lên. Hóa ra Hòa An vạn năng cũng sẽ bất lực, cũng khẩn trương và sợ hãi.
Bối Chỉ Ý che mặt mình, dựa vào trên cửa, thở dài rất nhẹ. Cô căn bản không cần một tháng, chỉ hơn mười phút đã đủ để cô cởi giáp đầu hàng.
Hòa An à……
Anh giống hệt đám cá mập mà anh yêu thương …… Thoạt nhìn thì hung mãnh dị thường, trên thực tế chỉ cần một cái móc không có mồi câu đã đủ hạ gục.
Hòa An không gì không phá nổi……
Lúc nói bản thân thích cô lại vô cùng bất lực……
***
Bữa sáng ngày đó vẫn do Hòa An đi mua, là sữa đậu nành do người dân đảo làm cùng bánh mì Pháp làm sandwich.
Bối Chỉ Ý là cô gái rất thẹn thùng, cô cần nhiều thời gian hơn người khác để ổn định tâm tình của bản thân thế nên sáng hôm ấy cô cố ý ngủ dậy muộn, lúc thức dậy đã là gần 9 giờ sáng.
Nếu thời tiết tốt thì đám Hòa An sẽ ra biển vào lúc 7 giờ hơn. Cô vừa tỉnh đã nhìn thời tiết, rồi nhìn đồng hồ và thở phào một hơi.
Như vậy thì ít nhất cô sẽ có thể lại thẹn thùng thêm một lúc nữa, rồi ngẫm nghĩ thật kỹ xem phải đối mặt với Hòa An như thế nào.
Cho nên, lúc cô vừa chải đầu vừa mở cửa và nhìn thấy Hòa An đang ngồi đối diện cửa phòng cô đọc sách thì cô sợ tới mức há miệng ngây người, hoàn toàn không biết làm sao.
“Bữa sáng ở trên bàn.” Hòa An đóng cuốn sách kia lại, khoang tay trước ngực nói.
“……” Trong nháy mắt Bối Chỉ Ý có xúc động muốn đóng sầm cửa vào mặt anh, giả vờ mình còn đang ngủ.
Đáng tiếc là cô không dám. Cô chỉ có thể dịch đến trước bàn cơm, cầm lấy một cái bánh sandwich thật lớn sau đó há mồm cắn.
“Lớp tiếng Anh sẽ nghỉ học một thời gian, hiện tại người dân cũng không dám đưa con tới học đâu.” Hòa An trơ mắt nhìn Bối Chỉ Ý co tròn lại thành một con hamster, khóe miệng giật giật.
Lúc này Bối Chỉ Ý gật đầu thật mạnh.
Cô nghĩ ban ngày và đêm tối thật sự khác biệt! Không còn bóng đêm che lấp nên thoạt nhìn Hòa An có tính công kích cực lớn…… Không hề cho cô chút cơ hội để trốn tránh hoặc tìm sự giúp đỡ……
“Buổi sáng anh đã đi biển về rồi sao?” Hỏi thì phải hỏi để khiến người ta đột nhiên không kịp đề phòng. Bối Chỉ Ý cảm thấy anh có thể dám bóp chết cô lắm, ai bảo tối qua cô ném lại mấy lời đó rồi chuồn mất chứ.
Chính vì thế mà cô chỉ có thể cố chống đỡ, rồi càng thêm rụt đầu rụt cổ.
“Lát nữa đổi áo tắm, anh sẽ mang em đi học bơi.” Mặt anh không có biểu tình gì, chỉ dùng giọng điệu của một đội trưởng mà nói với cô.
Bối Chỉ Ý theo bản năng gật đầu. Nhưng gật được một nửa cô lại cảm thấy có chút không thích hợp vì thế cô liều mạng nuốt miếng sandwich, sau đó nhút nhát sợ sệt mở miệng: “Đám Victor đâu rồi?”
Vì sao trong căn cứ chỉ có hai người bọn họ?
“Đến vườn ươm.” Hòa An ngược lại hỏi gì đáp nấy.
“…… Không ra biển sao?” Nửa đêm hôm qua có một trận mưa, buổi sáng nay thời tiết vô cùng trong xanh, tốt đến nỗi Bối Chỉ Ý nhìn đã cảm thấy nóng.
Hòa An nhìn cô, chỉ một cái liếc mắt đã khiến Bối Chỉ Ý cảm thấy có lẽ cô đang hỏi một vấn đề ngu ngốc nào đó.
“Mấy ngày nay chúng ta đều không cần ra biển.” Xảy ra chuyện như thế, dựa theo nguyên tắc an toàn, anh sẽ không đồng ý cho đội viên ra biển.
“…… À.” Bối Chỉ Ý ngượng ngùng đáp.
Không ra biển thì anh cũng không có việc gì khác để làm hả?
Hôm qua mới vừa thổ lộ tình cảm mà hôm nay đã đi bơi với nhau rồi sao? Cô không phải người Mỹ mà……Cho dù để cô tiến hóa thêm 100 năm thì cô cũng chưa tiến hóa được đến giai đoạn đó đâu……
“Em không có áo tắm……” Cô bắt đầu tự tìm cách cứu mình. Cô cắn từng miếng nhỏ sandwich, sau đó lại uống sữa đậu nàng.
“……” Hòa An thật sự dở khóc dở cười, “Em đến miền biển mà không mang theo áo tắm sao?”
…… Nhưng cô không biết bơi.
…… Cô nghĩ mình tới đây để làm tình nguyện viên.
…… Cô đâu biết cái chỗ này sẽ có Hòa An, một người đàn ông tối hôm trước vừa tỏ tình, sáng hôm sau đã đòi dạy cô học bơi.
Sao hôm qua cô có thể cảm thấy anh bất lực được nhỉ.
“Vậy để anh đi mua.” Hòa An đứng lên, nhận mệnh mà nói. Nếu áo tắm còn không có thì đừng hy vọng cô sẽ mang theo thiết bị lặn.
May là cái đảo này bởi vì gần địa điểm lặn nên cái khác thì không có chứ thiết bị xuống nước lặn đều đầy đủ và chuyên nghiệp.
“……” Bối Chỉ Ý phồng quai hàm không biết nên nói cái gì.
“Anh biết kích cỡ.” Trước khi ra cửa Hòa An còn bổ sung thêm một câu này, sau đó không quay đầu lại mà đi mất.
……
…………
Anh chính là muốn làm cô bị sặc chết mà. Bối Chỉ Ý bị sặc đến mức nước mắt lưng tròng. Mặt cô đỏ rực, mãi vẫn không cảm thấy đỡ hơn.
Hôm qua anh nói sẽ dạy cô lặn, sẽ mang cô đi xem cá mập. Trong một tháng này anh sẽ để cô hoàn toàn luyến tiếc mà không thể rời khỏi đây.
Cho nên sau khi suy nghĩ một đêm anh đã quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất.
Phô mai bỏ trong sandwich đúng là mặn đến muốn mệnh thế mà Bối Chỉ Ý lại nếm được vị mật ngọt. Rốt cuộc anh đã hiểu những gì cô muốn nói tối qua nhưng vì thẹn thùng quá nên chưa nói được.
Nếu một mình anh suy xét và thấy tương lai quá mức tuyệt vọng thì thử để cả hai cùng nghĩ xem sao. Chẳng có ai phải phụ trách chịu đựng những chuyện chưa xảy ra.
Bọn họ đều là những người muốn dốc toàn lực để làm ra kết quả tốt nhất, và cũng là những người trọng tình cảm.
Bọn họ biết rõ hơn ai hết những điều tốt đẹp không dễ mới tới.
Nếu trời cao cho bọn họ thêm một tháng thì cứ thử xem liệu ở nơi ngăn cách với thế giới hiện đại này, bọn họ có thể dùng tình cảm để chiến thắng hiện thực hay không.
***
Lúc dạy cô bơi, Hòa An giống như một con Godzilla.
Bối Chỉ Ý vô cùng hối hận vì đã bị không khí màu phấn hồng khiến đầu óc choáng váng và quên đi lời khuyên bảo tận tình của Tiểu Anh.
Bể bơi trong căn cứ được chuẩn bị để lặn xuống nước vì thế nó rất sâu, chỗ sâu nhất phải đến 6m.
Lúc này Hòa An đang bơi ở chỗ 6m kia mà vẫy vẫy cô.
“Xuống dưới.” Anh lại còn nhíu mày.
“Em…… Không bơi được.” Bối Chỉ Ý chỉ có thể cắn răng nhắc nhở anh lần nữa. Cô mặc áo lặn mà Hòa An mua cho mình, kiểu dáng rất bảo thủ, ngoại trừ bó sát thì cả người không hở miếng da nào hết.
Điều này chứng tỏ Hòa An thực sự nghiêm túc muốn dạy cô học bơi. Cô rất cảm kích sự nhiệt tình của anh nhưng điều đó không có nghĩa là cô dám nhảy đến chỗ bể sâu 6 m kia.
“Trên người em mặc áo cứu sinh, sẽ không chìm được đâu.” Cô đã đứng bên cạnh bể bơi được nửa giờ rồi, không nóng hả?
Bối Chỉ Ý kiên quyết lắc đầu, vào những lúc thế này cô cũng biết được phải cự tuyệt.
Không nói lời nào thì sẽ lắc đầu. Nếu ngày thường cô có thể kiên định lập trường thế này thì một mình anh đã không phải nhọc lòng lâu như vậy rồi.
“Lặn xuống nước không nhất định phải biết bơi, nhưng nhất định không thể sợ nước.” Hòa An nhịn xúc động muốn ném cô xuống nước mà nói, “Em xuống nước trước đi, hôm nay chúng ta chỉ cần học nổi được người là sẽ ngừng.”
“……” Bối Chỉ Ý trừng mắt thật lớn.
“Nếu em không xuống thì anh sẽ lên ném em xuống đó.” Hòa An đã mất hết kiên nhẫn, lúc này lập tức lộ ra hung ác.
……
Cuối cùng Bối Chỉ Ý vẫn xuống nước. Cô tủi thân ngồi xuống mép bể bơi, buông hai chân xuống trước sau đó được Hòa An ôm vào trong nước.
Cô mặc áo cứu sinh rồi nên hoàn toàn không bị sặc nước. Có điều đột nhiên tiến vào trong nước khiến cô vẫn có cảm giác khó chịu do áp lực nước, cộng thêm đó là sợ hãi. Cô bắt lấy lan can cạnh bể bơi, làm sao cũng không chịu buông tay.
“Kỳ thật em…… Cũng không muốn lặn đến thế đâu.” Đó chỉ là lời nói hươu nói vượn lúc sắp chết.
“Anh muốn.” Hòa An ở phía sau nâng tay cô, kiên định nói.
Bối Chỉ Ý quay đầu lại.
Trên mặt Hòa An ướt sũng, mày nhíu lại, râu được cạo sạch sẽ, đôi mắt anh cũng rất sạnh sẽ.
“Anh muốn mang em đến xem đáy biển, không cần học bơi vì anh sẽ kéo em theo.” Anh nắm lấy bàn tay đang sống chết bám lấy lan can của cô.
Bước đầu tiên chỉ cần cô không sợ nước là được.
Bối Chỉ Ý cảm thấy mình như bị Hòa An mê hoặc, cô buông lan can ra, hai tay bám chặt lấy tay anh.
Hai chân cách mặt đất, thân thể lơ lửng trong nước, thứ duy nhất chống đỡ cơ thể cô chỉ có đôi tay của Hòa An.
“Thả lỏng.” Hòa An mỉm cười, nhân lúc Bối Chỉ Ý ngây người anh chậm rãi mang cô ra xa thành bể.
Nước rất mát. Động tác của Hòa An khiến Bối Chỉ Ý cũng lắc lư đôi chân đang lơ lửng trong nước.
Cô nổi trong bê bơi lại còn lắc lư hai chân. Điều này khiến Bối Chỉ Ý có chút vui vẻ. Bàn tay cô túm lấy Hòa An cũng dùng sức hơn, rất nhanh cô đã phát hiện ra chân mình không nghe theo lệnh bản thân. Cô càng dùng sức thì cả người càng nổi lên cao, thân thể lắc lư sắp đổ.
Cô hoàn toàn không thể thả lỏng. Hoảng loạn khiến cô coi cánh tay Hòa An như mảnh rơm cứu mạng, theo bản năng coi anh như lan can ở thành bể bơi, tay chân cũng nhanh chóng bò lên.
……
Hòa An rất bình tĩnh mà ôm lấy eo cô. Anh là một người đủ tư cách làm giáo viên dạy lặn. Ngẫu nhiên anh sẽ lên những hòn đảo lớn để dạy những khóa lặn, kiếm thêm thu nhập. Rất nhiều người không biết bơi lội mà muốn học lặn, đa phần chỉ cần để bọn họ sặc mấy ngụm nước, để bọn họ tỉnh táo và học được cách thả lỏng trong nước là được.
Công việc rất đơn giản, chỉ cần hai ba ngày là đủ để bọn họ mang theo bình dưỡng khí lặn xuống nước và trải nghiệm.
Nhưng anh lại không thể để Bối Chỉ Ý sặc nước, cũng không thể để cô thả lỏng trong khi đang bị anh ôm chặt như thế.
Thậm chí sau khi anh tự mặc áo cứu sinh cho cô rồi mà vẫn không dám buông tay, dù biết rõ cô không thể nào chìm được.
Áo lặn bó lấy người cô, anh nhìn quả thật chuẩn kích cỡ. Thật là xấu hổ muốn chết mà……
“…… Trước giờ em chưa từng xuống nước hả?” Anh bắt đầu cảm thấy có thể anh không làm được việc này.
“Chưa từng.” Bởi vì sợ hãi nên giọng cô có chút run run. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ dạy những người chết đuối đều là những kẻ biết bơi.
“Thực xin lỗi.” Cô cảm thấy mình đang mang đến phiền toái cho người khác vì thế lại theo bản năng mà xin lỗi trước. Có một vài thói quen đã ăn sâu vào cốt tủy của cô.
“……” Hòa An lại bị nghẹn họng.
“Vì sao em thích xin lỗi thế?” Cô không phải người không biết phân biệt thị phi, ngược lại, cô tuy hướng nội trầm mặc nhưng nhìn người rất chuẩn.
Nếu không như thế thì cô sẽ không thể nhanh chóng thu phục đám nhóc như quỷ sứ trên đảo này, cũng sẽ không thể nhánh chóng phát hiện ra mờ ám giữa hai người bọn họ.
Nhưng cô thật sự thích nói ba chữ này, cho dù đôi khi chuyện đó chẳng liên quan gì tới đúng hay sai.
Bối Chỉ Ý nhìn thoáng qua mặt Hòa An. Biểu tình của anh rất bình thản, cho nên vừa rồi câu kia hẳn không phải là ghét bỏ.
“Em sợ mang thêm phiền toái cho anh, cũng sợ xảy ra tranh cãi.” Cô nhỏ giọng, trên mặt đều là bọt nước, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi thì phấn nộn.
“Cho nên khi em cảm thấy không khí có chút không đúng hoặc khi tâm tình lo lắng thì sẽ theo bản năng xin lỗi.” Hơn phân nửa người co ovẫn còn ở trong nước, vì sợ hãi nên tứ chi của cô vẫn bám dính lấy người Hòa An.
Nước bể mát mẻ khiến cô có thể tạm thời coi nhẹ tứ chi tiếp xúc với anh. Câu hỏi của Hòa An khiến cô hơi hơi nhăn mày, chuyên tâm mà trả lời vấn đề.
Vì thế cô căn bản không để ý tới lúc này Hòa An đang ôm cô lúc nổi lúc chìm trong nước bể.
“Em thích dùng lời xin lỗi để che lấp sự xấu hổ.” Hòa An đã hiểu.
Bối Chỉ Ý nghiêng đầu.
Cô cảm thấy câu tổng kết này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của mình. Đa phần những lần cô xin lỗi kỳ thật bởi vì không thích bầu không khí lúc đó, muốn thông qua lời xin lỗi để kết thúc đề tài.
Giống như khi còn nhỏ, lúc thi rớt cô luôn giành nói lời xin lỗi trước khi bố mẹ cáu giận. Nếu dựa theo logic này thì hầu hết những lần cô xin lỗi không phải vì hèn mọn lùi bước mà là để giải quyết vấn đề.
Cô lại nghiêng nghiêng đầu.
“Em chưa từng nhìn vấn đề dưới góc độ này.” Trong mắt cô có chút hoang mang. Hòa An thì cười, vỗ vỗ đầu cô nói, “Lúc đi học thành tích của em có tốt không?” Hắn thay đổi đề tài, một cô gái ngoan ngoãn như thế hẳn sẽ là học bá.
Người Trung Quốc ở nước Mỹ có đến 80% trở lên đều là học bá.
“Rất kém cỏi.” Bối Chỉ Ý lắc đầu, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hòa An thì theo bản năng lại muốn xin lỗi nên phải cố nuốt trở về nói “Em vĩnh viễn không thể lọt vào top 10 toàn trường.”
“……” Hòa An cảm thấy tư duy của bọn họ bắt đầu có sự khác biệt.
Bối Chỉ Ý thì có chút ngượng ngùng.
“Tại trường cấp ba trọng điểm của bọn em, những người đứng trong top 10 đều cực kỳ lợi hại. Cho dù mỗi ngày em đều không ngủ thì cũng chẳng thể thi được thành tích như họ.” Cô rất chân thành mà giải thích sự thất bại của mình.
Hòa An có chút xúc động ném cô từ trong ngực ra ngoài. Vì thế anh vội ôm cô chặt hơn.
Anh đang suy xét xem có nên nói với cô là từ nãy đến giờ anh đã ôm cô bơi quanh bể một vòng rồi hay không. Cô không hề có dấu hiệu sợ nước mà chỉ chuyên tâm buôn chuyện, tay chân còn vô thức mà thả lỏng ra.
“Vì sao em lại chọn đảo này để đến làm tình nguyện viên?” Anh tiếp tục nói sang chuyện khác, hỏi những câu hỏi trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn muốn biết.
Giữ sự riêng tư là nguyên tắc cơ bản giữa những tình nguyện viên như bọn họ. Nhưng sau đêm qua anh không còn muốn giữ nguyên tắc này nữa.
Khoảnh khắc Bối Chỉ Ý đỏ mặt đẩy anh ra đã khắc sâu trong lòng anh.
Mẹ anh là người tin tưởng vào số phận, bà luôn cảm thấy bố anh là số mệnh của bà, cho nên bà mới rời xa quê hương, cách muôn trùng khơi gả đến nước Mỹ.
Đêm qua anh mới sâu sắc phát hiện ra mình đúng là con trai của mẹ mình.
Lưỡng tình tương duyệt kỳ thật chỉ cần một giây đồng hồ là biết được. Loại cảm giác này không liên quan đến rung động mà là một loại cảm giác an ổn, một cảm giác chỉ có cô mới mang đến được.
Anh rốt cuộc cũng tni lời mẹ anh nói về số mệnh.
Cô gái ngây ngô, luôn rũ mắt nhu thuận lại nhát như chuột này luôn không biết quý trọng bản thân mình. Nhưng cô chính là định mệnh của anh, người mà anh chỉ cần gặp đã biết chính là cô.
Giống như bây giờ, cô rất nghiêm túc mà nghĩ đến câu hỏi của anh, lại theo bản năng giao mình cho anh hoàn toàn. Mặc anh mang cô bơi vài vòng trong nước, lại lén lút buông tay để cô tự vẫy hai cái rồi lại ôm về cũng không có phản ứng.
“Kỳ thật em có xin tham gia vài tổ chức tình nguyện.” Bối Chỉ Ý thành thật nói, “Trừ bỏ chỗ này thì còn vài nơi khác đồng ý. Nhưng chỗ này là ít người nhất.” Cô hé miệng cười.
Những chỗ khác đều là địa điểm du lịch nổi tiếng, chỉ nhìn đám người trên ảnh đã khiến cô choáng váng.
Hòa An tà tà liếc cô một cái, mặt mày cũng dịu dàng hơn. Anh không hề hỏi chuyện, chỉ lang thang trong có mục tiêu trong bê bơi mát lạnh, mang theo Bối Chỉ Ý bơi qua bơi lại.
“Hòa An.” Bối Chỉ Ý trầm mặc một hồi rồi đột nhiên xoay người —— cô cứ thế học được cách bơi và xoay người trong lúc nói chuyện phiếm. Nhưng bản thân cô lại không phát hiện ra.
Hòa An nhướng mày.
“Đêm qua……” Mặt cô lại bắt đầu đỏ lên. Đề tài hôm qua còn chưa nói xong, trong lòng cô hiểu rõ điều này.
Hòa An không nhắc lại vì anh là người theo phái hành động, sau khi suy nghĩ cả đêm anh đã có được đáp án mà mình muốn.
Hòa An không nói thì cô đương nhiên không có dũng khí tiếp tục mở miệng hỏi. Bọn họ vẫn luôn cực kỳ ăn ý, cũng biết có những thứ chỉ nên để trong lòng không cần nói ra.
Nhưng không khí hôm nay quá tốt. Hòa An rất ôn nhu, nước bể bơi lại mát lạnh.
Cô được nước hỗ trợ nâng lên lơ lửng, nghe anh dò hỏi từng chút một về chuyện của mình, những chuyện không liên quan tới trên đảo.
Hơn nữa chính miệng anh đã nói thích cô. Thế nên cô lấy hết can đảm mà xoay người, chủ động nhắc đến chuyện đêm qua.
Lúc đó bởi vì cô quá mức thẹn thùng nên còn chưa nói xong lời. Cô muốn nói xong trong lúc này, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của anh mà nói.
“Chúng ta……” Cô lắp bắp, dùng hết dũng khí cả người nói, “muốn thử ở bên nhau một lần đúng không?”
Dùng một tháng này để thử xem giữa bọn họ có tuyệt vọng như anh nói đêm qua không.
“Vậy nếu…… Thất bại thì sao?” Cô nhìn Hòa An, chẳng sợ thẹn thùng cũng chẳng sợ nước, cứ thế nỗ lực ngửa đầu.
Đôi mắt Hòa An mê mang.
“Em, ý em là……” Bối Chỉ Ý lại bắt đầu nói lắp, “Nếu thất bại, cũng đừng khổ sở.”
“Đúng thế,không cần quá khổ sở.”
Khăn năng giữa bọn họ vốn dĩ đã bằng không, bây giờ có thêm một tháng nữa thì bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Cơ hội này quả thực giống như nhặt được. Cho nên dù thất bại cũng không nên quá khổ sở.
Lời cô muốn nói chính là lời này. Ý tứ đêm qua của cô cũng chính là ý này. Nếu Hòa An không thể làm một mình thì để hai người bọn họ cùng thử xem sao.
Đêm qua cô nói những lời đó thì ít nhiều cũng rất kiên định. Tuy vậy lúc cô nói những lời ấy, bề ngoài thì đầy đủ dũng khí nhưng kỳ thật trong thâm tâm cô vẫn biết anh nói đúng.
Những suy tính kia của anh rất cặn kẽ, hai tháng này bọn họ khắc chế tình cảm nguyên nhân cũng vì những viễn cảnh thực tế đó.
Chẳng qua cô quá đau lòng bộ dáng anh ngồi trong bóng đêm suy nghĩ. Mà câu trả lời đêm qua của cô hoàn toàn không phải không có lý trí.
Cho nên cô không muốn khi dùng hết một tháng mà vẫn thất bại thì Hòa An sẽ trở lại bộ dáng trước kia. Bọn họ chẳng qua chỉ có thêm một tháng, và cô không muốn vì một tháng này mà anh lại phải chịu nhiều đau khổ hơn.
“Chúng ta sẽ nỗ lực, cho dù…… cũng đừng quá khổ sở.” Cô nhỏ giọng thì thầm.
Còn Hòa An thì mặt không biểu tình mà nhìn cô. Biểu tình ôn nhu lúc trước hơi tan đi, mặt anh trầm xuống, khôi phục biểu cảm mà Bối Chỉ Ý quen thuộc, bộ dáng của đội trưởng.
“Hiện tại anh có thể cởi áo cứu sinh của em, để em chìm xuống uống hai ngụm nước rồi sẽ vớt em lên. Cứ qua hai ba lần như thế thì hẳn em sẽ không sợ nước nữa.”
“Anh ôm em bơi hai ba vòng quanh bể thế mà kết quả em vẫn coi anh như phao cứu sinh.”
“…… Em không như thế……” Không coi anh là phao cứu sinh mà.
“Vậy em mau buông tay ra.” Hòa An vẫn mặt không biểu tình, hai tay giơ cao, cúi đầu nhìn Bối Chỉ Ý nãy giờ vẫn bám lấy anh không chịu buông.
Bối Chỉ Ý: “……”
Hai tay Hòa An giơ cao sau đó anh hơi hai vòng quanh bể. Bối Chỉ Ý chật vật ôm lấy anh, lúc này mới không cẩn thận bị sặc nước. Lúc đầu cô sặc ho khụ khụ, Hòa An cũng theo đó dừng động tác lại, ôm cô về, để cô không cần gắng sức đã có thể nổi lên mặt nước.
Anh tức giận……
Bối Chỉ Ý vừa ho khan vừa hiểu ra điều này. Anh tức giận khiến cơ bắp trên cánh tay cũng cứng như khối thép.
“Đúng……” Cô theo bản năng lại muốn xin lỗi.
Đôi mắt màu xanh của Hòa An trừng lên, Bối Chỉ Ý lập tức ngậm miệng.
“Ý của anh đêm qua không phải muốn chúng ta thử một lần.” Phát tiết xong, nhìn thấy Bối Chỉ Ý chật vật khiến Hòa An càng tức hơn, anh nghiến răng nghiến lợi.
Nếu ý của cô đêm qua chỉ muốn thử một lần thì không có khả năng ngay hôm nay anh đã lập tức muốn ném cô xuống nước. Đêm qua rõ ràng cô đã đồng ý rồi mà!
Anh rất tức giận, Bối Chỉ Ý trộm nhìn thoáng qua cơ bắp ở tay anh mà Tiểu Anh nói là còn to hơn đầu cô nhóc.
“Anh tuyệt đối không muốn chỉ thử một lần.” Anh tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói.
Bối Chỉ Ý hơi giật giật ở trong ngực anh.
“Ai con mẹ nó muốn thử với em chứ?” Giọng Bắc Kinh của anh lại phun ra, chứng tỏ anh đã hận đến ngứa răng.
Bối Chỉ Ý bị anh ôm thì tiu ngỉu.
“Đêm qua rõ ràng em đã đồng ý ở bên nhau.” Cằm anh gác trên đầu cô, hai tay siết chặt lấy eo cô.
……
Anh lại…… Bắt đầu chơi xấu.
Bối Chỉ Ý đột nhiên nhận ra một điều rằng khi anh rất muốn làm một việc, nhưng lại bị hiện thực làm cho không thể làm được hoặc tính khả quan quá thấp thì anh sẽ giống như bây giờ.
Đêm qua anh sống chết túm lấy tay cô còn hôm nay thì là sống chết ôm lấy eo cô. Bối Chỉ Ý sắp bị véo đến hít thở không nổi mới lung tung, hoảng loạn mà nghĩ trong đầu: Tiến độ cũng nhanh quá đi.
……
…………
Trước khi bộ não lỗi thời của cô bị nổ tung, Bối Chỉ Ý lấy hết can đảm đè lên cơ bắp trên cánh tay của Hòa An.
“…… Em chẳng qua cũng chỉ sợ hãi thất bại.” Giọng cô nghe có vẻ nghèn nghẹn khi bị anh ôm thế này, ngữ khí cũng rụt rè.
Những vấn đề giữa hai người dù sao cũng là chân thực. Nếu không làm rõ trước thì sau này sẽ càng có nhiều điều phiền muộn và thương tâm. Sau khi làm rõ rồi thì lại chẳng thể thành công……
Có khả năng sau này mỗi khi đi xem mặt cô đều sẽ khóc rống lên.
“Những khả năng đêm qua anh nói, em cảm thấy cái nào khó tiếp thu nhất?” Hòa An vẫn duy trì tư thế đó, Bối Chỉ Ý không có cách nào nhìn thấy mặt anh. Nhưng từ giọng điệu của anh mà suy đoán thì cô chắc chắn anh vẫn đang cau mày.
“Cãi nhau.” Cô buồn rầu nói, “Và cả cảm tình nhạt đi nữa.”
Ở trong cuộc sống hiện thực, tình cảm cứ thế bị mài mòn, sau đó chỉ còn lại oán hận. Điều này so với mọi kết cục khác đều đáng sợ hơn. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn việc sau một tháng này bọn họ thất bại.
“Vậy chúng ta sẽ cố gắng tránh cái này.” Rốt cuộc Hòa An cũng buông cô ra, để cô nhìn thấy vẻ mặt của anh.
“Chúng ta không thể ngay lúc đầu đã dùng thái độ thử một lần xem sao được. Chuyện này đã rất khó, nếu chỉ thử thì nhất định sẽ thất bại. Nếu nhất định phải thất bại thì không bằng anh sẽ xin đi đảo khác một tháng này, số liệu về Đại Thanh Sa anh vẫn có thể thu thập được khi ở trên đảo khác.”
“Đêm qua lúc em đi ra anh thực sự rất vui mừng. Nhưng em không thể ở lúc bình tĩnh lại mà nói với anh em muốn rút lui.”
“Như thế anh sẽ thực sự ném em xuống biển cho cá mập ăn đó.” Anh hung tợn mà buông lời hung ác, lại giả bộ muốn buông tay. Sau đó đợi Bối Chỉ Ý trừng mắt vì sợ thì anh mới túm cô lại.
“Anh thích làm phao cứu sinh của em, nhưng điều kiện tiên quyết là em cần phải biết rằng cái phao này là anh.”
Không phải bởi vì sắp chết chìm nên tùy tiện túm cái phao nào cũng được, thử một lần, cảm thấy không hợp thì vứt bỏ.
Bởi vì anh đang nghiêm túc.
Cho nên anh mới vứt bỏ nguyên tắc, ở thời điểm nguy hiểm thế này mà thổ lộ với cô.
Hôm qua cô đi nửa bước đã khiến anh mừng rỡ như điên, cho nên anh không cho phép cô lùi lại. Anh đột nhiên muốn đối mặt với những bi kịch do hiện thực có thể gây ra kia.
Không phải thử một chút mà là thực sự đối mặt. Tránh đi kết cục mà Bối Chỉ Ý sợ nhất, còn lại hai người đều sẽ ở trong những khó khăn đó mà tìm được con đường tốt nhất.
Đây mới là Hòa An chân chính, chứ không phải người đàn ông mệt mỏi đến tuyệt vọng đêm qua.
Anh là người theo chủ nghĩa lý tưởng, là một kẻ điên.
Ở bể bơi ngày đó, Bối Chỉ Ý đột nhiên hoàn toàn hiểu vì sao Victor lại nói những lời kia.
Lúc cô còn rối rắm chuyện nếu thất bại sẽ phải làm sao và một tháng này bọn họ phải nỗ lực thế nào thì Hòa An đã sớm vượt qua những lấn cấn này.
Thứ anh rối rắm chỉ có cô, một khi cô đã chịu bước đến thì anh sẽ đón được. Cho dù phía trước đều là ngõ cụt thì anh cũng không hề do dự mà đón lấy cô.
Anh sẽ dốc toàn lực, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện thất bại.
Mà bước đầu tiên trong nỗ lực đó chính là hiểu được cuộc sống của cô trước khi tới đây, sau đó mang cô tiến vào thế giới mà anh yêu thương nhiệt tình.
Anh nói muốn mang cô đi xem đáy biển. Lúc cô còn bụm mặt thẹn thùng mà dậm chân thì Hòa An đã lên xong kế hoạch.
“Tiết tấu của chúng ta…… Khác nhau rất nhiều.” Bối Chỉ Ý ấp úng.
“Chúng ta có thể phối hợp.” Hòa An nhấp miệng nói, lại cau mày.
“Nếu…… Đêm qua em không nói những lời đó thì sao?” Bối Chỉ Ý cảm thấy một khi cô nói ra miệng những lời này thì nhất định sẽ bị Hòa An ném ra biển cho cá mập ăn. Nhưng không biết vì sao một người từ trước đén nay đều nhút nhát như cô lại có thể kiên trì hỏi câu đó ra miệng. Chẳng những thế cô hỏi xong còn nhìn chằm chằm anh.
Mà anh quả thật cũng tức giận. Nhưng rất nhanh anh đã nhịn xuống.
“Em hối hận?” Anh hỏi.
Biểu tình và giọng điệu của anh đều không có quá nhiều thay đổi. Bối Chỉ Ý chỉ nhìn anh không nói lời nào.
“Em có thể hối hận, anh cũng có thể cho em cơ hội rút lui.” Hòa An rốt cuộc cũng buông Bối Chỉ Ý ra, đổi thành tư thế dạy bơi lúc ban đầu, ranh giới rõ ràng.
Bối Chỉ Ý cười, trước khi Hòa An thực sự phát hỏa cô đã lôi tay anh lại.
“Không phải thế.” Cô nhỏ giọng, mi mắt cong cong. Cô vậy mà có thể đổ thêm dầu vào lửa lúc anh đang chuẩn bị bùng nổ, và anh cũng cứ thế mà nhịn xuống.
Tiết tấu của Hòa An và cô hoàn toàn không giống nhau. Tính xâm lược của anh quá mạnh và rõ ràng, trong nháy mắt vừa rồi cô thật sự có chút sợ hãi.
Cô sợ mình không đuổi kịp tiến độ của anh. Thế nên cô mới lấy hết can đảm hỏi câu kia. Sau khi hỏi xong thì cô cũng ngạc nhiên vì vẫn còn dũng khí đối mặt với anh.
Cô chưa từng như thế này, chưa từng dũng cảm, hoặc nói đúng hơn cô tin tưởng người đàn ông trước mặt mình. Anh tuyệt đối sẽ không khiến cô bị tổn thương.
Cô hoàn toàn không biết bơi, thế mà lúc anh đang bùng cháy đùng đùng cô còn dám ném thêm chút củi nữa cho cơn tức của anh bốc càng cao. Tín nhiệm của cô đối với anh đã sớm vượt qua mức bình thường.
Giống như bây giờ, Hòa An bị cô làm cho tinh thần bất ổn, giọng Bắc Kinh cũng bật ra theo. Anh không thể tin được một Bối Chỉ Ý trước nay hướng nội lại bị động lại có thể chủ động đi kéo tay anh.
Không phải bởi vì cô sợ bị chết đuối, mà vì muốn trấn an anh. Khuôn mặt cô là nụ cười hì hì, tay thì vỗ về tay anh.
“……” Có lẽ anh đã xem nhẹ tính công kích của Bối Chỉ Ý. Bởi vì anh cứ thế bị cô vô về đến chẳng còn tí tức giận nào.
Người nói bọn họ có thể ở bên nhau là cô, nhưng sau một giấc ngủ, người trở mặt không nhận người cũng là cô. Đã thế cô còn ý đồ năn nỉ ỉ ôi mà bắt anh điều chỉnh tiết tấu cho hợp với mình.
Lúc anh hoàn toàn cáu tiết, thiếu chút nữa thực sự muốn quăng cô ra ngoài, còn mình sẽ dọn đến đảo khác thì cô lại còn dám nắm lấy tay anh mà cong mắt cười.
Sau đó anh không tức nữa.
“Tốt nhất là em nên giải thích xem mấy cái câu hỏi ngu ngốc kia của em là vì sao.” Anh vẫn hung ác căn vặn nhưng đã chịu ôm cô bắt đầu bơi đến thành bể.
Cô đã ngâm lâu trong nước, da bắt đầu nhăn lại rồi.
“Em…… hơi sợ hãi.” Cô bám lên người anh, nhỏ giọng nói.
“Thực xin lỗi.” Cô túm lấy áo lặn của anh, lại cất giọng mềm như bông mà xin lỗi.
……
…………
Mẹ nó.
Hòa An mắng thầm trong lòng nhưng cũng cứ thế bình tĩnh lại.
Kệ cô bối rối đi, như thế cô mới có cảm giác an toàn. Cô vốn dĩ đã không dễ gì mới cảm thấy an tâm.
“Không có lần sau đâu đấy.” Cảnh cáo thì vẫn phải có, một màn vừa rồi anh tức đến độ muốn ấn cô vào trong nước.
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn đi theo anh.
“Hôm nay em đã học được cách nổi trong nước, ngày mai có thể bắt đầu học lặn.” Anh đưa cô đến khu vực nước nông, giọng điệu lúc này vẫn không quá tốt.
“Vâng.” Giọng cô vẫn mềm cực kỳ.
“……” Cùng An không nói gì.
Ngày hôm qua anh nói nếu cãi nhau thì cô tuyệt đối không thể thắng được anh. Bây giờ bọn họ còn chưa cãi nhau đâu đấy……
Anh có chút đau đầu.
“Lần sau em sẽ không như thế……” Cô cực kỳ tự giác mà bò lên thành bể, lại tự giác mang một chiếc khăn tắm đến cho anh, kết quả lại bị anh thô lỗ dùng khăn tắm bọc lại như cái xác ướp.
“Em tự lau đi.” Đưa khăn tắm cho anh làm gì, người dễ bị cảm lạnh do chênh lệch nhiệt độ là cô cơ mà, “Nếu bị cảm thì không lặn được đâu.”
“Vâng.” Bối Chỉ Ý ngoan ngoãn ngồi ở cạnh bể bơi lau tóc. Tâm tình của cô thoạt nhìn thật tốt. Mi mắt cong cong, giống như đã giải quyết được một chuyện lớn.
Hòa An thì càng thêm cáu tiết nghĩ vì sao bọn họ đã nói chuyện hai lần rồi mà vẫn không có kết quả? Lần đầu tiên là do cô chạy mất, lần thứ hai là do cô đầu hàng.
Mà trong cả hai lần, người không thoải mái đều là anh.
Ngày hôm qua vì phỏng đoán cô có thật sự nguyện ý bước thêm một bước không mà anh mất ngủ đến tận hừng đông mới mê man ngủ được một lúc. Hôm nay cô chỉ ló đầu ra, còn người nói chuyện vẫn là anh, rồi đến cuối cùng cô chỉ đáp được có một câu ‘vâng’.
Tuy rằng một lời này khiến tâm tình của anh tốt hơn nhiều.
Anh đi hai bước cạnh thành bể bơi sau đó mới đến trước mặt Bối Chỉ Ý và ngồi xuống. Bối Chỉ Ý lập tức dừng động tác lau tóc mà nhìn anh một cái.
“Tóc anh ướt quá.” Cô lấy khăn tắm cho anh, mày hơi nhăn lại.
Anh cứ thế ngồi xuống trước mặt cô, cúi đầu, không nói câu nào cũng không nhúc nhích. Ngón tay Bối Chỉ Ý cầm khăn tắm bắt đầu đỏ lên.
Sau khi đấu tranh nửa ngày cô mới nhẹ nhàng đem khăn phủ lên đầu anh rồi lấy tay xoa xoa mà lau. Mái tóc Hòa An vốn ướt đẫm nay được cô lau cho thì dần khô.
Đáng giá……
Hòa An nhắm mắt lại.
Tuy rằng có chút không có tiền đồ……