Người bên lầu tựa ngọc – Chương 80

Chương 80: Mất hồn

 

“……”

“Chà, sao đại nhân lại đỏ mặt thế?” Ngón tay nàng vẽ lên mặt hắn, cứ thế vuốt vê, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và cảm thán, “Hóa ra chỗ nào nô gia chạm vào thì sẽ đỏ sao?”

Tống Lập Ngôn tức giận muốn đẩy nàng ra, ai ngờ người này giống như không xương, theo cánh tay hắn quấn tới, chóp mũi cọ lên cổ hắn sau đó thở hai hơi nóng hổi: “Nơi này không người ngoài, đại nhân bực cái gì?”

Còn có thể bực cái gì? Bực nàng tuỳ tiện, bực nàng không hiểu quy củ, cũng bực bản thân…… sao vẫn chưa rút kiếm ra.

Trong điển tịch của Thượng Thanh Tư có ghi lại chuyện một thư sinh ngốc, có một thân căn cốt tốt, là đại tài về tu đạo nhưng trên đường tu tập lại bị một hồ ly tinh lừa bịp. Hắn bỏ đi thì không nói lại còn bị sắc dụ cuối cùng hồn phi phách tán. Chuyện xưa này bị sư phụ lấy ra là răn dạy hắn nhưng Tống Lập Ngôn cảm thấy mình nhất định sẽ không ngốc đến mức như thư sinh kia. Không nghĩ tới hôm nay tới phiên mình thì hắn quả thật chẳng khác thư sinh kia là mấy.

“Ngươi cách ta xa một chút.”

Khuôn mặt tươi cười của Lâu Tự Ngọc nghe hắn nói mấy lời lạnh nhạt này thì lập tức sụp đổ, lông mày rũ xuống, khóe miệng méo sang một bên, trong đôi mắt trong sáng lập tức nước mắt doanh tròng, chóp mũi cũng hơi đỏ lên.

“Ngài không thích ta sao?” Nàng ai oán hỏi, “Chò dù ta ngoan ngoãn như người phàm ngài cũng không thích ta sao?”

Không thích, hắn không có khả năng đi thích một yêu quái – Lời này nên nói ra ngoài nhưng lời đến bên miệng lại bị nước mắt trên mí mắt nàng nén trở về. Tống Lập Ngôn cắn răng nhắm mắt, nghĩ thầm sao mình lại dung túng một kẻ như nàng chứ? Làm cái gì đều không đúng, nhưng nếu không làm gì cũng không được. Quả thực việc này so với đạo pháp cao nhất của Thượng Thanh Tư còn khó đối phó hơn.

Trái lo phải nghĩ, hắn móc ra gạo nếp thiêu tịch cứng đờ mà nhét vào trong tay nàng. Lâu Tự Ngọc sửng sốt cầm gói giấy dầu ngửi ngửi sau đó mắt sáng lên “A” một tiếng rồi ôm lấy hắn hôn một cái.

“Sao đại nhân biết nô gia muốn ăn cái này?”

Động tác của nàng quá nhanh khiến hắn không kịp trốn, trên mặt lập tức bị in một dấu môi. Tống Lập Ngôn bực bội nâng tay áo lau, Lâu Tự Ngọc nhìn thấy thì không vui mà bẻ mặt hắn lại hôn lên đúng chỗ hắn vừa lau.

“Ngươi……” Hắn lại dùng sức lau mà nàng lại nhón chân hôn hắn giống như đang tranh đua với hắn, quai hàm bạnh cả ra. Hắn bị nàng đẩy liên tục lui về phía sau, cẳng chân bị thang gỗ cản lại, cả người ngã xuống bậc thang. Nàng nhẹ nhàng nhào lên, ném cả bánh, hai tay ôm lấy mặt hắn mổ lên chóp mũi và cái trán của hắn như gà con mổ thóc. Mãi đến khi mặt hắn không có chỗ nào không có dấu môi nàng mới giảo hoạt cười.

Tống Lập Ngôn cũng lười không thèm phản kháng. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà liếc nàng, cho rằng sau một hồi này nàng có thể ngừng nghỉ nhưng ai biết mắt nàng lại lóe lên, môi đỏ vừa chu ra đã ngậm lấy môi hắn.

Không giống như nụ hôn vụng về lúc trước, nụ hôn này của nàng mang theo bản năng của dã thú, quái đản mà muốn cạy môi hắn ra, xâm chiếm hắn. Yêu khí nồng đậm tràn đến từ bốn phương tám hướng khiến hắn có chút bất an, theo bản năng rút Giải Trĩ Kiếm cầm sau lưng nhưng lại không nỡ chém xuống.

Ánh sáng của Giải Trĩ Kiếm quá lóa mắt khiến mái tóc đen của nàng tung bay rũ xuống từ trên vai đến hai bên sườn mặt. Lâu Tự Ngọc lại như không phát hiện ra mà tham lam ôm lấy hắn.

“Ta rất nhớ ngài.” Nàng tủi thân lẩm bẩm.

Ngực hắn không hiểu sao lại mang theo chua xót. Tống Lập Ngôn nhíu mày hỏi nàng: “Nhớ ta cái gì?”

“Nhớ ngài nấu canh gà cho ta, cùng ta ngắm trăng hay lúc ngài mang theo gạo nếp thiêu tịch cùng ta đến nhà hàng xóm xin lỗi và cả lúc ngài bước đến chỗ ta đeo lục lạc mới mua lên cổ cho ta.” Trong mắt nàng là sương mù mênh mông, một giọt nước rơi xuống nói “Tiểu hồ ly khác đều có nhà, chừng nào thì ngài mới tới đón ta về nhà?”

Bàn tay cầm Giải Trĩ Kiếm của Tống Lập Ngôn cứng đờ, hắn giương mắt rốt cuộc phát hiện ra người trước mặt có chút không thích hợp. Đôi mắt màu vàng của nàng vẫn xinh đẹp như cũ nhưng tròng mắt không có tiêu cự, giống người uống say. Nàng có thể nói có thể đi nhưng lớn mật hơn ngày thường nhiều, cũng thành thật hơn nhiều.

Lý trí nói cho hắn lúc này hẳn là nên rời xa Lâu Tự Ngọc nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở miệng hỏi: “Ta bảo muốn đón ngươi về nhà lúc nào?”

Lâu Tự Ngọc ngẩn ra nhìn hắn, giống như chịu đả kích gì đó rất lớn khiến cả người u ám xuống. Nàng cuộn tròn tay chân, hốc mắt đỏ lên: “Ngài không nhớ rõ.”

“Cũng đúng, mỗi lần ngài đều không nhớ rõ, chỉ có ta nhớ, chỉ có ta thắp đèn, khách điếm cũng chỉ có ta canh. Còn ngài thì đi tới đi lui, căn bản chẳng thèm nhìn ta.” Nàng chớp chớp mắt rơi lệ sau đó lại giơ tay lau đi rồi ngửa đầu nhìn hắn hỏi, “Nô gia có đẹp không?”

Trong lòng hắn trầm xuống, đến cổ họng cũng khàn khàn nói: “Đẹp.”

“Nô gia đẹp như vậy thì lần sau ngài đừng quên nô gia nhé.” Nàng lại tươi cười rạng rỡ, quật cường mà kéo tay hắn qua nghoéo một cái.

Gió thổi khiến đèn lồng bên ngoài lay động, ánh sáng tỏa ra, màn đêm lúc này đã buông xuống. Cửa lớn của khách điếm Chưởng Đăng lại mở ra, Tống Lập Ngôn ôm người đã ngủ say đi về phía nha môn. Váy nàng baybay trong gió khiến người đi đường đều cực kỳ hâm mộ mà nhìn hai người nhưng ánh mắt Tống Lập Ngôn không quá đẹp. Lúc vào nha môn nô bộc cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ hành lễ rồi tránh ra.

“Đại nhân đã trở lại sao?” Bùi Hiến Phú dựa vào cây cột ngoài hành lang cười mà vẫy tay với hắn.

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu đi vài bước đến trước mặt hắn hỏi: “Là ngươi động tay chân sao?”

Bùi Hiến Phú hoảng sợ mà lắc đầu, lại buồn cười nói: “Đại nhân nói cái gì thế? Tại hạ còn không biết Lâu chưởng quầy là bị làm sao thì ra tay thế nào?”

“Tiền bối có bản lĩnh làm mọi người của Thượng Thanh Tư đều nói chuyện giúp ngài mà lại không có bản lĩnh mê hoặc một tiểu yêu sao?”

Tiểu…… Tiểu yêu? Bùi Hiến Phú nhìn thoáng qua Lâu Tự Ngọc đang ngủ say sau đó trầm mặc thổn thức nói: “Ngài cũng quá khiêm tốn thay nàng ta rồi……”

Tống Lập Ngôn có chút không kiên nhẫn, vừa định phát tác thì Bùi Hiến Phú đã thức thời nói: “Tại hạ không có khả năng mê hoặc nàng nhưng tại hạ là đại phu, có thể trị cho người và yêu. Trước mắt Lâu chưởng quầy thoạt nhìn không có trả ngại, cùng lắm thì đã gặp biến cố gì đó mà mất hồn, đại nhân không cần quá lo lắng.”

Mất hồn sao? Tống Lập Ngôn buồn bực mà nghĩ. Hắn biết người mà mất hồn sẽ bệnh, thế yêu mà mất hồn thì lại làm sao?

“Có thể mặc kệ không?” Hắn hỏi.

Bùi Hiến Phú nâng tay áo che miệng cười nói: “Cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, yêu quái thiếu một hồn rất yếu ớt, nhất định muốn dán lên người mình tín nhiệm nhất, nếu không sẽ vì bất an mà nổi giận đả thương người khác. Đương nhiên đại nhân cũng có thể một đao xong hết —— trực tiếp giết nàng là xong.”

Tống Lập Ngôn thu lại ánh mắt, không muốn đáp lời hắn mà ôm người nào đó đi về phòng mình.

“Đại nhân?” Tống Tuân kinh ngạc chào đón rồi hỏi, “Ngài đây là?”

“Lấy thêm một bộ chăn đến, lại thêm chút xiêm y của nữ tử.” Tống Lập Ngôn xụ mặt giải thích, “Xảy ra chút chuyện nên mấy ngày nay nàng ta sẽ ở lại đây.”

Tống Tuân sợ đến mức suýt cắn lưỡi phải vội che miệng mình lại nhìn hắn rồi nhìn người trong lòng hắn. Chỉ liếc mắt một cái mà mặt Tống Tuân đã đỏ bừng.

Thế này cũng quá…… Quá nhanh đi?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!