Người bên lầu tựa ngọc – Chương 81

Chương 81: Tham

 

Tống Lập Ngôn hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Tóm lại nàng không phải người, không cần tuân theo một bộ lễ nghĩa giữa nam và nữ. Hắn tùy tiện đặt nàng lên giường, thu dọn xong thì cũng về nội thất nghỉ ngơi.

Nhưng mà ngày hôm sau lúc tỉnh ngủ hắn cảm thấy có chút không thở nổi, giống như có một ngọn núi lớn đang đè lên ngực. Hắn nhíu mày mở mắt ra lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai con mắt như làn thu thủy, phản chiếu khuôn mặt mê mang của bản thân.

“Ngài tỉnh rồi?” Lâu Tự Ngọc cười hết sức vui vẻ, phía sau là chín cái đuôi to nhét đầy nửa căn phòng đang ân cần lay động về phía hắn, đồng thời quét một mảnh tro bụi từ trên xà nhà xuống.

“Khụ khụ khụ.” Tống Lập Ngôn hất nàng ra, hơi bực mà phất tay áo, “Ngươi mau thu cái đuôi lại.”

Lâu Tự Ngọc sửng sốt, tùi thân mà ôm một cái đuôi của mình sờ sờ hỏi: “Khó coi sao?”

Lông đuôi trắng muốt không lẫn một tia tạp chất, sờ lên mềm mại như mây. Nàng thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thích cái đuôi của mình, hai mắt tha thiết mà nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn nói một từ không là nàng sẽ lập tức khóc ngay được.

Tống Lập Ngôn mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm mình đường đường là người của Thượng Thanh Tư sao lại vì sợ một yêu quái khóc mà thỏa hiệp chứ?

“Khó coi…… thì không hẳn —— ta còn chưa dứt lời, ngươi mau thu nước mắt lại đi.” Hắn hết sức đau đầu mà lau mặt, “Đẹp, nhưng vướng víu.”

Lâu Tự Ngọc lập tức lau nước mắt, nở nụ cười sau đó uống éo eo đem cái đuôi thu nhỏ lại chỉ còn ba thước rồi mới đắc ý dán lên người hắn: “Như vậy là không đáng ngại nữa phải không?”

“Ngươi thích là được.” Tống Lập Ngôn đứng dậy đi rửa mặt, liên tục thở dài, “Đừng để người ngoài phát hiện.”

“Không đâu, nô gia chỉ cho mình đại nhân xem đuôi.” Nàng cơ linh mà thu hồi cái đuôi sau đó lại thả ra, trên mặt là ý cười thật đẹp, “Người ngoài muốn nhìn cũng không được đâu!”

Ai không có việc gì muốn nhìn đuôi của cửu vĩ yêu hồ làm cái gì? Tống Lập Ngôn buồn cười mà đẩy nàng ra đi tới chậu rửa mặt. Mới vừa lau hai cái đã thấy người bên cạnh ngoan ngoãn ghé mặt đến.

“Thế nào?” Hắn hừ nhẹ, “Còn phải để bản quan tới hầu hạ ngươi hả?”

Lâu Tự Ngọc không nói lời nào, chỉ cười cọ cọ mặt vào tay hắn.

Đây là yêu quái, đại yêu quái, không phải tiểu động vật có thể trêu đùa —— Tống Lập Ngôn cảnh giác nhắc nhở bản thân ở trong lòng nhưng vẫn bất đắc dĩ cầm khăn lau khô mặt cho nàng, lại bưng nước súc miệng nhìn nàng ục ục mà phun ra nuốt vào.

“Đồ ăn sáng muốn ăn cái gì?” Hắn hỏi.

“Tô bánh.” Nàng đáp.

Tống Lập Ngôn rất là tự nhiên mà đặt đĩa tô bánh trên bàn ở trước mặt nàng sau đó bản thân thì bưng cháo lên uống. Uống uống rồi hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lâu Tự Ngọc thiếu hồn chứ đâu có thiếu tay chân, hắn ở chỗ này chiếu cố người ta làm gì?

Cáu giận mà mắng chính mình hai câu, Tống Lập Ngôn thay quần áo ra cửa sau đó hung tợn mà cảnh cáo nàng: “Thu yêu khí lại, nếu để người ta phát hiện ta sẽ giết ngươi. Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ, không được chạy loạn!”

Lâu Tự Ngọc cào cửa tủi thân mà mếu máo: “Ta không thể đi với ngài sao?”

“Bản quan phải đến công đường, ngươi cảm thấy mang theo nữ quyến thì ra cái gì?”

Cũng đúng, Lâu Tự Ngọc vô cùng hiểu chuyện mà gật đầu nhìn theo hắn rời đi.

Nhưng mà lúc Tống Lập Ngôn nghiêm trang ngồi ở công đường nghe phía dưới khiếu nại oan tình thì hắn đột nhiên cảm thấy dưới bàn có cái gì đó động đậy, lông xù xù, mềm mụp cọ vào chân hắn rồi bò lên đầu gối.

Trong lòng hắn nhảy dựng, mặt đen sì cúi đầu xốc vạt áo thì thấy một con hồ ly bình thường màu trắng đang ghé vào trên đầu gối mình. Con hồ ly bị động tác của hắn dọa sợ, hai lỗ tai dựng hết cả lên. Phát hiện bị bại lộ, nàng nghiêng đầu lập tức nở một nụ cười lấy lòng.

“……” Tống Lập Ngôn nghiêm túc mà đánh giá nó, trong lòng âm thầm đánh giá bộ lông này của nàng có thể làm kiện áo choàng hay không.

“Mong đại nhân minh giám!” Người phía dưới lúc này đã gào lên, quỳ xuống dập đầu thật mạnh khiến sàn nhà rung động.

Tống Lập Ngôn hoàn hồn, đột nhiên phát hiện mình còn đang thẩm án nhưng hiển nhiên người phía dưới đã khai hết chỉ đang chờ hắn phán định. Người quỳ bên dưới dập đầu đến đỏ cả trán, phụ nhân đứng bên cạnh thì khóc như oa lê dính hạt mưa. Trong trường hợp này mà hắn bảo người ta lặp lại lần nữa thì hình như không thỏa đáng lắm. Hắn mà phán bừa rồi mất công bằng thì phải làm sao?

Công đường cực kỳ yên tĩnh, huyện lệnh đại nhân sắc mặt xanh mét, cứ thế không ai bên dưới dám nói gì. Ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu vào trong khung cảnh yên tĩnh đó.

Lúc ngày đã về chiều, thẩm án rốt cuộc kết thúc, bá tánh vây xem nối đuôi nhau vừa rời đi vừa bàn sôi nổi.

“Tống đại nhân của chúng ta quả là lợi hại, hôm nay ta thấy nguyên cáo bị cáo đều nói có lý, chứng cứ đầy đủ căn bản không biết ai đang nói dối. Nhưng ngài ấy chỉ trầm mặc bà nén hương đã khiến tên hung thủ giết người kia lộ ra sơ hở.”

“Thì chính là thế, chiêu này của Tống đại nhân quá kỳ diệu, chỉ im lặng mà khiến người ta sợ mất mật.”

“Sau này chẳng ai dám đến công đường nói dối nữa. Sắc mặt Tống đại nhân hôm nay quả là quá mức dọa người……”

Đám người giải tán xong thì Hoắc Lương mới tiến vào, đang muốn khen tặng đại nhân nhà hắn vài câu đã thấy vị đại nhân vừa rồi còn đoan chính nghiêm trang nay đã cúi đầu mân mê một trận ở dưới bàn sau đó tức giận tóm một thứ gì đó lên hung hăng rống to: “Ngươi cảm thấy áo choàng lông hồ ly ấm áp hay bao tay lông hồ ly đẹp hả?”

Hoắc Lương cúi đầu nhìn thì thấy trong tay Tống Lập Ngôn có một con hồ ly trắng tinh, đang ai ai mà giãy giụa kêu to, đáng thương hề hề.

Hoắc Lương đi nhanh lên tò mò hỏi: “Đại nhân, đây là gì?”

Tống Lập Ngôn giật mình theo bản năng mà giấu Lâu Tự Ngọc đi nhưng nghĩ đến bộ dáng nàng hiện tại chỉ là một con hồ ly bình thường thì hắn dứt khoát ôm nàng vào ngực, nghiêm trang nói: “Đây là tuyết hồ do Tây Vực tiến cống, kinh đô bên kia ngại quá tà khí nên mới đưa tới cho bản quan nuôi.”

Hoắc Lương buồn bực mà nói thầm: “Sao ti chức lại không nghe được chút tiếng gió nào thế?”

“Không phải chuyện quan trọng gì thì ngươi không nghe thấy cũng phải.” Tống Lập Ngôn vừa vuốt lông hồ ly vừa hỏi hắn, “Còn có chuyện gì muốn bẩm không?”

“Bẩm đại nhân, Lâu chưởng quầy hình như mất tích.” Hoắc Lương nghiêm trang chắp tay nói, “Hôm nay ti chức đi qua khách điếm Chưởng Đăng nhưng không thấy một bóng người. Ti chức đi khắp nơi không thấy nàng nên đang lo lắng không biết nàng có xảy ra vấn đề gì không. Ti chức muốn mong đại nhân cho phép được dẫn người đi tìm.”

Tiểu hồ ly trong ngực hắn nghe thấy thế thì giật giật, muốn ngoi đầu ra nhưng lại bị hắn đè xuống. Tống Lập Ngôn lãnh đạm nói: “Một chưởng quầy mà thôi, không thấy thì kệ đi. Chỉ cần không phát hiện thi thể của nàng ta thì không có gì phải làm quá lên. Ngươi đường đường là bộ đầu, chẳng lẽ chỉ làm việc vì nàng ta sao?”

“Nhưng mà……”

“Trước khi Hoắc đại nhân đi có cố ý dặn dò ta phải khuyên ngươi loại bỏ tạp niệm, cố gắng kiến công lập nghiệp đừng nghĩ quá nhiều.” Tống Lập Ngôn xua tay nói, “Mau đi tuần tra quanh phố, chuyện của Lâu Tự Ngọc không cần ngươi lo lắng.”

Hoắc Lương muốn nói lại thôi, rất là khó hiểu mà sờ sờ gáy. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng cho Lâu chưởng quầy thôi. Nhưng theo lý thuyết thì Tống đại nhân và Lâu chưởng quầy càng thân thiết hơn mà người ta còn không thèm đểy ý vậy quả thật hắn không cần nhọc lòng làm gì.

“Vậy ti chức xin cáo lui trước.” Hắn hành lễ xong thì thành thành thật thật mà lui ra.

Tống Lập Ngôn đạm mạc mà nhìn bóng dáng hắn sau đó từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng lại rũ mắt liếc tiểu giao hỏa trong ngực mình nói: “Sao? Ngươi muốn dùng bộ dạng hồ ly này đi nhận người quen hả?”

Trong mắt Lâu Tự Ngọc toàn là mê mang mà nhìn hắn: “Nhận cái gì?”

“Hoắc Lương đó, không phải ngươi rất thích hắn sao?”

Tiểu hồ ly hoang mang chớp chớp mắt, lại gãi gãi lỗ tai hỏi: “Ngoài ngài ra ta còn thích người khác nữa hả?”

“Ngươi là cái đồ hồ ly lăng nhăng, thích rất nhiều người.” Hắn nắm lấy cái đuôi của nàng tức giận nói, “Hôm nay coi trọng người này, ngày mai thèm nhỏ dãi người kia, mỗi ngày đều khen người ta tốt.”

“Không có khả năng!” Tiểu hồ ly cáu dựng hết cả lông lên sau đó nhảy bổ bò lên cổ hắn, dùng sức cọ cọ, “Ta chỉ thích ngài thôi, không có người khác.”

“……” Tống Lập Ngôn không được tự nhiên mà quay mặt đi, thấp giọng nói, “Đồ hồ ly thích nói dối.”

“Ta không có!” Móng vuốt của nàng lung tung cào lên người hắn, nhưng chỉ có đệm thịt thật dày và mềm mại gãi gãi lên cổ hắn chứ móng vuốt đều bị nàng thu lại. Tống Lập Ngôn cảm thấy quá là nhột nên cầm lòng không được bật cười, duỗi tay bắt lấy tiểu hồ ly đang nhảy loạn lên, cả hai đùa nghịch không ra thể thống gì.

“Tống đại nhân.” Có người gọi hắn một tiếng.

Tống Lập Ngôn cứng đờ, nhanh chóng muốn nhét Lâu Tự Ngọc vào ống tay áo nhưng đã không còn kịp. La An Hà bước nhanh vọt lên trước mặt hắn, túm lấy cổ tiểu hồ ly sau đó nhíu mày đánh giá: “Sao ngươi lại mang thứ này bên người?”

Hồ ly lLinh động, toàn thân không một tia yêu khí, ngoan ngoãn cuộn móng vuốt rồi vô tội mà nhìn hắn. Tống Lập Ngôn trái với lương tâm mà nói dối: “La đại nhân, đây không phải yêu vật, chẳng nhẽ ngài cũng muốn quản sao?”

“Tuyết hồ dù không thành yêu thì cũng không phải linh vật, vạn nhất ngày nào đó nó có cơ duyên thành yêu thì ngươi phải làm thế nào?” La An Hà trách mắng, “Hồ yêu năm đó chính là đứng đầu năm đại yêu tộc, ngươi là người của Thượng Thanh Tư thì hẳn là phải rời xa chứ?”

“Hồ ly ở bên người ta không thành yêu được.” Tống Lập Ngôn rũ mắt đoạt nàng lại sau đó lạnh lùng nói, “Dù La đại nhân có chút tuổi tác thì cũng không phải trường bối của Tống mỗ, chuyện ta làm không cần La đại nhân dạy dỗ.”

“Ngươi đây là gàn bướng hồ đồ.” La An Hà bực đến cắn răng.

Tống Lập Ngôn lại không hề để ý tới hắn, cứ thế ôm tiểu hồ ly đi nhanh đến hậu viện. Cánh tay hắn siết thật chặt, đến nỗi Lâu Tự Ngọc giãy giụa hai cái mới thò được đầu ra thở hổn hển, lại nghi hoặc giương mắt nhìn hắn.

Sắc mặt của hắn không tốt lắm, đáy mắt có cảm xúc kỳ quái đang cuồn cuộn, gần như ngang ngược mà mang nàng đi. Giữa mày hắn có thứ gì đó màu đen nhảy ra, rất nhỏ rất ít khiến mắt thường khó mà nhìn thấy.

Trên hành lang gấp khúc ở nơi xa có một người đang vui vẻ ngồi sau màn trúc uống rượu, ngón trỏ người đó vươn ra, một sợi hắc khí kí lập tức quấn lên, quyến luyến xoay quanh ngón tay hắn.

“Con người nhiều dục vọng không biết đủ là tham. Chiếm thứ không nên chiếm cũng là tham.” Bùi Hiến Phú lật tay vẽ pháp trận, đem sợi hắc khí kia lưu lại sau đó hất tay ném văng đi. Hắn tiếp tục cà lơ phất phơ mà nhéo bầu rượu, nửa híp mắt nhẹ ngửi chén rượu nói, “Thật đáng tiếc quá, Tống đại nhân.”

Hắc khí bị ném văng ra phập phềnh trong không trung giống như vài sợi tóc đen lay động nhưng trong nháy mắt hắc khí kia lại hóa thành một đụn mây, đen như mực nặng nề bay về phía Kỳ Đấu Sơn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!