Người bên lầu tựa ngọc – Chương 79

Chương 79: Oán khí

 

Hắc ảnh không nói gì, chỉ phát ra một tiếng vang giống như gió thổi qua cây khô, trường kích loang lổ rỉ sét nhìn không ra uy hiếp gì nhưng Lâu Tự Ngọc không dám đi về phía trước, thậm chí đến tư thế cũng hèn mọn hơn nói: “Nếu không có việc lửa sém lông mày thì ta sẽ không dám chạy tới đây, mong các vị châm trước.”

Dứt lời nàng cắn ngón tay lấy máu vẽ hiến tế phù rộng ba thước, đưa tới trước mặt chúng. Huyết phù đỏ tươi lơ lửng trong không trung, bị bóng dáng đen nhánh cắn nuốt từng chút một, trường kích va chạm vào nhau vài cái rồi chậm rãi rời đi.

Lâu Tự Ngọc vui vẻ, nhanh chóng nhảy qua, đuôi cao to rộng lắc lư trong rừng cây rụng lá, tất tất tác tác mà đụng vào lá cây. Nàng linh hoạt nhảy lên một khối đá lớn sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy đống hắc chướng kia tụ lại ở phía bắc Kỳ Đấu Sơn. Chúng nó xoáy như xoáy nước, ngàn dặm chướng khí cuồn cuộn cuối cùng biến thành một sợi nhỏ hoàn toàn biến mất trong cành lá xum xuê.

Nàng nhíu mày nhìn về phía đó, vừa muốn nhấc móng vuốt lên thì phát hiện không biết từ khi nào móng của mình đã bị cây mây cuốn lấy. Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu phát hiện bên cạnh đá núi có một cây cổ thụ ngàn năm rủ xuống vô số rễ cây. Chúng nó như bị gió thổi lay động nhưng lại vòng đến cái đuôi của nàng.

“Lão già kia.” Nàng không vui mở miệng, “Ngươi đã nếm qua hỏa hồ chưa?”

Cành lá run rẩy, trên cây cổ thụ chậm rãi hiện ra một cái lỗ, một tiểu lão đầu chui ra nhưng không dám xuống dưới mà chỉ lộ nửa người nói với nàng: “Ngài bớt giận, ta có mỗi tí cành lá này, làm sao đủ để ngài dùng hỏa hồ đốt chứ? Ta đây cũng là vì tốt cho ngài thôi, oán khí ở kia quá nặng, nếu ngài đi qua thì sợ là chưa kịp thấy gì đã bị oán khí tấn công mà tẩu hỏa nhập ma.”

“Hoang đường.” Lâu Tự Ngọc hừ lạnh, “Oán khí kia là ta nhìn thấy nó sinh ra, vốn cũng ngây người bên cạnh nó  thì sao có thể bị tẩu hỏa nhập ma?”

Tiểu lão đầu liên tục thở dài: “Oán khí này không phải thứ vốn ở dưới chân núi đâu. Lúc trước có một đám người tiến vào Kỳ Đấu Sơn, đem oán khí này tinh luyện khiến nó hiện tại đã cực mạnh. Mỗi chỗ nó lướt qua cỏ cây đều khô, vật sống đụng phải là thành ma, ngài ngàn lần không đi được.”

Quả nhiên là có kẻ âm thầm gian lận. Lâu Tự Ngọc mắng một tiếng rồi ném dây mây ra, vòng vòng tại chỗ hai cái.

“Ngài cũng đừng quá sốt ruột, oán khí này tuy mạnh nhưng so với thứ giấu ở phía bắc thì có tính là gì.” Cổ thụ trấn an nàng, “Cho dù cho nó ăn hết cũng không đủ.”

“Ta gấp không phải chuyện oán khí bị nó ăn mà ta gấp vì thứ kia đã bị người ta phát hiện.” Lâu Tự Ngọc cáu giận nói, “Thứ ẩn giấu mấy trăm năm, một tia hơi thở đều không có khiến ta cho rằng nó là an toàn nhất, ai ngờ lúc này lại bị người ta lấy ra lợi dụng.”

Tiểu lão đầu bị lệ khí cả người nàng làm cho sợ tới mức chui lại vào thân cây, mà cành mây cũng thành thật thu lại nhường đường cho nàng. Lâu Tự Ngọc nhảy xuống cục đá, chưa từ bỏ ý định mà chạy tới gần phía bắc.

Lông hồ ly trắng như tuyết dần bị hắc chướng quấn lấy, Lâu Tự Ngọc miễn cưỡng đi được nửa dặm đường nhưng trước sau vẫn không chịu nổi. Nàng vội vàng bước về sau, nhưng hắc chướng kia không tính toán buông tha cho nàng mà theo kinh mạch cuồn cuộn bò lên trán nàng. Nàng còn không kịp phản ứng thì tròng mắt màu vàng đã bị màu đen xâm nhập. Mắt nàng như thủy tinh bị vỡ, dần dần nứt đến chỗ sâu nhất trong con ngươi.

Ngày cuối cùng của tháng tám, tiền giấy trên những ngôi mộ mới ngoài thành cung tan dần. Những gia đình có người mất vì Xà Yêu dần dần nguôi ngoai nhờ trợ cấp của quan phủ. Tống Lập Ngôn lại ngồi trên công đường thẩm án, hơn hai mươi bản án chồng chất giải quyết xong thì hắn mới thở dài một hơi, phủ thêm áo khoác Tống Tuân đưa tới rồi chuẩn bị ra ngoài.

“Hoắc đại nhân đã lên đường, có mười mấy người che chở nên hẳn sẽ không xảy ra sự cố.” Tống Tuân nhỏ giọng bẩm báo với hắn, thuận tiện nói thầm, “La An Hà lại ăn vạ không chịu đi.”

Tống Lập Ngôn cười khẽ, La An Hà không tìm được nội đan thì không thể trở về báo cáo nên tất nhiên hắn chưa chịu đi. Nhưng nội đan của Yêu Vương đâu phải cải trắng trên đường, sao tìm dễ thế được. Nếu chấp niệm của hắn quá sâu thì khó tránh sẽ ảnh hưởng tới tu vi.

“Tùy hắn đi.” Tống Lập Ngôn vừa đi ra khỏi huyện nha vừa nói, “Chỉ cần không tới tìm phiền toái cho chúng ta thì thế nào cũng được.”

Tống Tuân đáp vâng rồi đi đi theo phía sau nhìn nhìn hướng hắn đi rồi tò mò hỏi: “Đại nhân muốn đi đâu đây? Không cưỡi ngựa sao?”

“Ta tùy tiện đi một chút thôi ngươi không cần đi theo.”

“Vâng.”

Nói là tùy tiện đi một chút nhưng con đường này đi về trước một chút cũng chỉ có khách điếm Chưởng Đăng. Tống Lập Ngôn chột dạ mà dẫm lên mặt đường lát gạch. Trong lòng hắn cũng cố giải thích rằng mình không phải cố ý đến nhìn nàng, chẳng qua đã lâu không thấy nàng, không biết khách điếm Chưởng Đăng đã mở lại chưa.

“Gạo nếp thiêu tịch vừa chín tới đê, mới mẻ nóng hổi đê, mời các vị đi qua thưởng thức.” Bên cạnh truyền đến một tiếng thét to. Tống Lập Ngôn dừng bước nhìn cái quán nhỏ nháy mắt đã bu đầy người thì có chút ghét bỏ. Nhưng hắn nghĩ nghĩ thì thấy hình như nàng cũng không thích ăn cái khác. Vì thế hắn đành ngoan ngoãn đi qua chen trong đống người.

Loại sự tình này nếu là trước kia thì dù thế nào hắn cũng sẽ không làm, quá không hợp thân phận, lại phiền toái, chen chúc, ồn ào. Nhưng hiện tại đứng ở trong đám người, nghe mọi người ríu rít nói chuyện, lai nhìn lồng hấp phía trước tỏa ra nhiệt khí và bị bóng hoàng hôn lôi kéo, Tống Lập Ngôn đột nhiên cũng hiểu cái gì là “Khói lửa nhân gian” như nàng nói.

Không giống những đạo lý tu đạo vô hình, những thứ sinh động kiên định này chỉ cần giơ tay là với được, cho dù chỉ là một cái bánh gạo nếp thiêu tịch chỉ cần mười văn tiền thì nhớ tới biểu tình của nàng khi nhìn thấy nó là mắt hắn đã không nhịn được mà sáng lên theo.

Gạo nếp thiêu tịch mới ra lò tỏa hương thơm bốn phía, Tống Lập Ngôn ngại nó quá nóng nên để người ta dùng dây buộc lại xách trong tay. Nhưng không đến hai bước hắn đã duỗi tay xem xét, thấy thứ này không chịu nổi gió lạnh, chỉ vài cơn gió đã khiến nó nguội đi vì thế hắn lại ôm nó lên nhét vào áo vạt áo choàng.

Chỉ có một đoạn đườngg ngắn ngủi, Tống đại nhân đã lấy ra đút vào mấy cái túi giấy vài lần. Cuối cùng hắn vòng tay ôm lấy túi giấy rồi đứng trước cửa khách điếm Chưởng Đăng.

Cửa lớn đóng chặt, một cơn gió thổi qua khiến lá khô trên mặt đất cũng xoay tròn theo. Thoạt nhìn khách điếm không giống sắp mở lại. Tống Lập Ngôn nghi hoặc mà nhìn nhìn, đang định quay đầu rời đi thì khóe mắt hắn lại thoáng nhìn qua một mảnh lá khô kẹt giữa cửa.

Cửa này đã từng bị người ta mở ra. Ý thức được điểm này nên hắn mới tiến lên đẩy cửa ra. Hai cánh cửa vừa mở thì một cỗ yêu khí nồng đặc đã thổi tới khiến hắn nhíu mày.

“Lâu Tự Ngọc?” Hắn gọi một tiếng. Cả đại đường không có người đáp lại nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được bên trong có người. Tống Lập Ngôn bước vào môn, mới vừa đi hai bước thì phía sau đã nổi lên cơn gió. Cửa lớn “Bang” một cái khép chặt lại. Hắn nhéo chuôi kiếm xoay người, vừa mới chuẩn bị rút kiếm thì đã nhìn thấy đôi mắt phong tình vạn chủng của nàng.

Ngực hắn nhảy dựng lên, tay cầm kiếm cũng thả ra, nhíu mày mắng nàng: “Ngươi đang làm cái gì thế?”

Trong huyện còn nhiều người của Thượng Thanh Tư như vậy mà nàng lại không hề che giấu yêu khí, vạn nhất bị người ta phát hiện thì ……

“Ha ha ha.” Nàng cười rộ lên, sóng mắt lấp lánh, duỗi tay đè lên vai hắn, cả người đều dựa vào ngực hắn làm nũng nói, “Nô gia còn có thể làm cái gì, tất nhiên là đang đợi đại nhân tới rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!