Người bên lầu tựa ngọc – Chương 78

Chương 78: Quý tử hàng nhà Ân

 

Quét mắt liếc đồ ăn trên bàn, tất cả đều là những món nhiều dầu mỡ trong phủ làm khiến hắn vốn không muốn ăn nay lại càng mất hứng nói: “Ngươi muốn ăn thì tự mình ăn đi.”
Lâu Tự Ngọc cũng không coi mình là người ngoài, nghe thế nàng lập tức gắp một khối thịt gà nướng bỏ vào miệng ừ một tiếng, mắt sung sướng nheo lại, cái đầu nhỏ không nhịn được gật đầu khen: “Ăn ngon!”
Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười nói: “Trước kia chưởng quầy không ăn thịt gà sao?”
“Cũng không phải, đầu bếp Tiền làm gà nướng cũng ngon nhưng hương vị đồ ăn trong phủ của ngài lại khác.” Nàng phun xương ra, lại gắp một miếng cho vào mồm nói, “Hương liệu đầy đủ, da mềm mại, thịt bên trong trơn mềm, cắn một miếng thì nước canh tràn ra răng môi, quả là mỹ vị nhân gian.”
Khoa trương như thế sao? Tống Lập Ngôn hoài nghi mà nhìn nàng. Thấy nàng ăn đến mùi ngon thì hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng. Hắn nhấc đũa thử gắp một khối thịt gà lên nếm, phát hiện quả nhiên ăn ngon hơn ngày thường không ít vì thế lại ăn nhiều hơn hai khối nữa.
“Ai, thế này mới đúng chứ. Đại nhân làm lụng vất vả, sao có thể không ăn cơm đây?” Lâu Tự Ngọc lấy bát của hắn, xới một bát cơm đầy đưa qua, còn gắp thị và đồ ăn cho hắn nói, “Ngài đều nếm thử xem, một bàn lớn đồ ăn thế này nếu bỏ thì quá lãng phí.”
Cơm bị nén tới phẳng lỳ, bên trên toàn là đồ ăn đầy dầu mỡ, thoạt nhìn cực kỳ không đẹp nhưng ngoài ý muốn là hắn lại có hứng thú ăn. Liếc mắt nhìn động tác của nàng, hắn học theo mà bưng chén lên, và hai miệng cơm.
Ừ, ăn khá ngon.
Một tay Lâu Tự Ngọc cầm đũa, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn hắn không nhịn được tràn ra ôn nhu. Đứa nhỏ lớn lên ở Thượng Thanh Tư ít có mùi khói lửa nhân gian nhưng hắn cũng không hề có vẻ cứng nhắc không thú vị, ngược lại hắn giống một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh tùy ý người ta vẽ màu lên đó. Dầu ở miệng chén, trên bàn có vết nước trà không cẩn thận đổ ra, còn có hai má hơi phồng kia thoạt nhìn đều sinh động cực kỳ.
Nàng thích hắn như thế này.
“Ngươi nhìn cái gì?” Tống Lập Ngôn không vui hỏi.
“Đại nhân đẹp nên nô gia mới nhìn.” Nàng cười nói, “Nếu đại nhân còn cười nữa thì nô gia nguyện ý không ăn không uống mà nhìn đại nhân đến già.”
“Ngươi không nên mở mồm là nói như thế.” Tống Lập Ngôn hơi bực, “Nói nhiều sẽ chẳng ai tin đâu.”
Đôi mắt Lâu Tự Ngọc sáng ngời hỏi hắn: “Vậy nô gia nói ít một chút thì đại nhân sẽ tin sao?”
“……” Buông cái bát không xuống, hắn súc miệng, rồi lau tay mới hỏi nàng: “Trong mắt ngươi bản quan là người tốt sao?”
Nhớ tới đống xác rắn bên hồ Bích ba chồng thành núi, Lâu Tự Ngọc bĩu môi lắc đầu: “Không hẳn.”
“Vậy ta có thể cho ngươi chỗ tốt gì sao?”
“Cũng không luôn.”
“Thế mỗi ngày ngươi nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như thế là vì cái gì?” Hắn không nghĩ ra.
Trong mắt nàng xẹt qua một tia xảo trá, Lâu Tự Ngọc hắc hắc cười nói: “Đây là chỗ ngài không hiểu đúng không? Có một kiểu gọi là thay đổi một cách không nhận thức được. Nếu nói nhiều lời ngon tiếng ngọt thì đại nhân sẽ nhớ kỹ tấm lòng của nô gia với ngài. Một khi đã nhớ kỹ thì đại nhân sẽ để bụng, sớm muộn gì cũng sẽ siêu lòng với nô gia.”
Tống Lập Ngôn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu sau đó hắn chống bàn rướn người về phía nàng nhỏ giọng nói: “Vậy bản quan cũng có chuyện muốn nói cho ngươi.”
“Chuyện gì?” Nàng hưng phấn mà thò lại gần.
“Bản quan tuyệt không siêu lòng với một con hồ yêu” hắn học ngữ khí của nàng, gằn từng chữ mà nói.
Lâu Tự Ngọc suy sụp, cực kỳ không phục mà vứt ra chín cái đuôi to, lắc lắc với hắn: “Sẽ không siêu lòng với một con hồ yêu, thế nô gia có chín đuôi, coi như chín còn thì ngài có muốn thử chút không.”
Yêu khí kiêu ngạo lan trong phòng, Tống Lập Ngôn biến sắc, đập bàn lập tức rút Giải Trĩ Kiếm. Lâu Tự Ngọc sớm đoán được hắn sẽ phát hỏa nên vội thu đuôi lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Nàng vừa kêu vừa chạy: “Tức giận thương thân, ngài uống một ngụm trà rồi nghỉ ngơi đi!”
Còn nghỉ ngơi gì nữa, hắn chưa bị nàng chọc tức chết đã là may lắm rồi. Lúc trước hắn vẫn luôn lừa mình, nói nàng không phải yêu quái. Sau đó hắn chấp nhận nàng là yêu quái nhưng ít nhất hắn chưa từng ngửi thấy mùi yêu khí trên người nàng. Hiện tại thì tốt rồi, người này còn dám hiện nguyên hình trước mặt hắn!
Càng đáng sợ chính là, cho dù hắn đã rút Giải Trĩ Kiếm ra nhưng lại không hề có ý muốn chém nàng. Tống Lập Ngôn cảm thấy hổ thẹn, hắn thực xin lỗi sự dạy dỗ của Thượng Thanh Tưm cũng thực xin lỗi lời thế sẽ trảm yêu trừ ma trong thiên hạ của mình.
Ngoài cửa có người dẫm phải đồ vật phát ra một tiếng “Ca”, Tống Lập Ngôn tràn đầy cảnh giác mà ngoái đầu lại quát lớn: “Ai?”
Một bộ áo xanh đảo qua ngạch cửa, Bùi Hiến Phú cười tủm tỉm đi vào cửa chắp tay với hắn nói: “Đại nhân, tại hạ có việc bẩm báo.”
Đuôi lông mày của Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhích.
……
Rời khỏi nha môn, Lâu Tự Ngọc tâm tình rất tốt mà nhảy nhót đi về hiệu cầm đồ Quảng Tiến, đẩy cửa ra lập tức gọi: “Lâm Lê Hoa, chúng ta có thể về khách điếm rồi.”
Lâm Lê Hoa hóa nguyên hình từ trong một góc phóng ra, nhào vào ngực nàng run bần bật: “Chủ tử, ngài đã trở lại.”
“Làm sao vậy?” Lâu Tự Ngọc tò mò xách nàng ta lên nhìn nhìn, “Sao lại bị dọa thành như vậy?”
“Ngài không cảm thụ được sao?” Lâm Lê Hoa vẻ mặt đưa đám chỉ chỉ hướng Kỳ Đấu Sơn nói, “Bên kia có oán khí thật lớn.”
“Đó là oán khí của Xà Yêu.” Lâu Tự Ngọc vỗ vỗ đầu nàng ta mắng, “Có cái gì mà sợ, nó cũng đâu thể ăn em.”
“Không không.” Lâm Lê Hoa liều mạng lắc đầu, “Những yêu quái tu vi tuổi tác không đủ như bọn em sợ nhất là kẻ cường đại. Trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần có đại yêu sắp ra đời là em có thể cảm nhận được. Trước mắt Kỳ Đấu Sơn bên kia có yêu quái cực kỳ lợi hại muốn xuất thế, em rất sợ hãi……”
Yêu quái lợi hại xuất thế ư? Lâu Tự Ngọc vuốt lông cho nàng ta, khó hiểu mà nói thầm: “Yêu quái lợi hại xuất thế hoặc là do động vật đủ tu vi và vật chết yêu hóa, hoặc là do đại yêu sinh tiểu yêu. Nếu là trường hợp trước thì không đáng sợ, nếu là trường hợp sau thì……”
Tiểu Yêu Vương sao?
Ý thức được việc này, cả người Lâu Tự Ngọc cứng đờ ôm lấy Lâm Lê Hoa đẩy cửa sổ ra nhìn bên ngoài. Nàng thấy gần Kỳ Đấu Sơn có chướng khí mù mịt, dần dần lan đến đỉnh núi. Mắt nàng hơi co lại, bấm tay tính toán, lại buông Lâm Lê Hoa xuống mà đi.
“Chủ tử?” Lâm Lê Hoa sợ tới mức nhảy theo bên mắt cá chân nàng sau đó lảo đảo ngã lộn mấy vòng, “Ngài muốn đi đâu?”
Lâu Tự Ngọc xách nàng ta lên ném về phía sau: “Em giữ nhà, ta đi một chút rồi sẽ về. Nếu một lát nữa ta không về thì em cũng đừng hốt hoảng, đến chỗ Tần chưởng quầy ăn trực là được.”
Lâm Lê Hoa gục lỗ tai nhìn theo nàng đi xa, lại cảm giác bốn phía có hán ý đánh úp tới nên vội vàng quất đuôi chạy ra ngoài đường.
Sắc trời tối sầm, Tần Tiểu Đao đang thu thập vật trang trí bên ngoài cửa hàng thì thình lình thấy một quả cầu lông nhảy tới. Ông ta theo bản năng duỗi tay đón được.
“Khách ít đến này.” Ông ta cười hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?”
Lâm Lê Hoa rúc vào trong ngực ông ta run bần bật nói: “Chủ tử nhà ta đi xa nên bảo ta tới nhờ cậy ông.”
“Chủ tử của ngươi ấy, cái khác thì không giỏi nhưng chiếm tiện nghi của người khác thì không ai bằng.” Tần Tiểu Đao khịt mũi coi thường nhưng vẫn ôm lấy nàng ta đi vào phòng, đặt trên chăn bông mềm mại.
Trong phòng thực ấm áp, Lâm Lê Hoa dần dần yên ổn xuống. Nàng ta nâng cái đầu lên đánh giá khắp nơi, nhịn không được nói: “Tần chưởng quầy, chỗ này đã bao nhiêu năm rồi mà sao ông vẫn không dọn dẹp nhỉ?”
Khắp nơi đều là đồ đạc chồng lên rõ cao, ông ta thì có nhiều tiền nhưng ngoài hàng hóa ra thì không có gì khác đặc biệt. Ông ta chỉ có tấm ván giường nửa trần, không mới, đến chăn bông cũng là vừa đánh nhưng hoa văn hình thức lại là của mấy trăm năm trước.
Tần Tiểu Đao không cho là đúng: “Một mình ta ở thì dọn cho ai xem?”
Nhớ tới chủ tử nhà mình từng kể chuyện xưa của ông ta, Lâm Lê Hoa cũng không dám nói tiếp mà cuộn mình thành một cục bên trên chăn bông, buồn ngủ mà ngáp một cái. Tần Tiểu Đao chỉnh xong hàng hóa quay lại đã thấy tiểu hồ ly ngủ say. Ông ta trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ tiểu gia hỏa này cũng đúng là không sợ người lạ.
Ngồi ở bên ánh nến lật giở tờ lịch, ngón tay Tần Tiểu Đao thô ráp mà xẹt qua một chuỗi ngày, cuối cùng dừng trên ngày 9 tháng chín. Ông ta thở dài khép lịch lại rồi mở cái hộp nhỏ bên cạnh ra lấy một cái khóa trường mệnh ra ngắm.
Lâm Lê Hoa ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy có người hát một khúc ca dao. Nàng không mở mắt ra được, chỉ có thể mang theo khúc hát này đi vào trong mộng.
“Vãng sinh tịch mịch trường, quý tử hàng nhà Ân. Đắc ý hân gì hỉ, vô tội khái thả khảng. Gió thu biết ngọc lộ, trăng tròn hiểu thu quang. Lẻ loi chung thành người, giục ngựa chí tứ phương.”
Nàng ta không hiểu khúc hát có ý gì, nhưng người hát thì cực kỳ đau thương khiến nàng ta ngủ cũng không yên. Trong chốc lát đầy trời là mưa máu, trong chốc lát lại có vô số pháp trận đuổi theo. Tiếng đao thương va chạm nổi lên bốn phía, có tiếng nữ nhân rít lên phá tầng mây, vừa tuyệt vọng lại phẫn nộ.
Nàng ta sợ tới mức lỗ tai run rẩy.
Cùng lúc đó Tống Lập Ngôn hiển nhiên cũng không ngủ ngon. Hắn giãy dụa tỉnh lại từ cơn bóng đè sau đó khoác áo ngồi bên cửa sổ nhìn đình viện yên tĩnh mà xuất thần. Trong đầu hắn không khống chế mà vang lên tiếng Bùi Hiến Phú.
“Đại nhân cần phải cẩn thận, Lâu chưởng quầy cực kỳ yêu thương hồn phách của ngài, không biết lúc nào nàng ta sẽ động thủ lấy đi.”
“Thật lòng của yêu quái có bán cũng chẳng được mấy đồng, chẳng nhẽ đại nhân còn cho là thật sao?”
“Ngài không tin thì không tin, đại nhân luôn cảm thấy tại hạ là kẻ lừa đảo, Lâu chưởng quầy là người tốt. Vậy chờ xem tại hạ nói thật hay vị Lâu chưởng quầy kia vẫn luôn lừa ngài.”
Hồn phách sao? Tống Lập Ngôn tò mò mà nhìn lòng bàn tay mình. Lâu Tự Ngọc muốn hồn phách của hắn làm cái gì? Không phải nàng từng đút cho hắn một phách để bảo vệ hắn sao? Làm sao nàng lại chủ đông lấy hồn phách của hắn được.
Hắn lắc đầu cảm thấy buồn cười sau đó uống hai ngụm trà lạnh rồi lại tiếp tục đi ngủ.
Toàn bộ trời đất vào giờ Tý này an tĩnh, chim chóc côn trùng đều nghỉ ngơi, chỉ có lá khô trên Kỳ Đấu Sơn là bị người ta dẫm lên phát ra tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”.
Lâu Tự Ngọc bám vào thân cây ven đường rồi bò nhanh lên núi. Dưới chân lại không cẩn thận trượt một cái nên nàng dứt khoát hiện nguyên hình, móng vuốt tuyết trắng dẫm lên bùn mà ổn định thân mình sau đó nhảy lên trên.
Đỉnh núi Kỳ Đấu Sơn là khó leo nhất, qua giữa sườn núi thì cơ bản là không có vật sống. Bộ lông tuyết trắng của nàng nhảy tới nhảy lui, càng lúc càng nổi bật, cho nên không bao lâu sau mấy cây kích rỉ sắt lập tức chắn trước mặt nàng.
Bốn phía không hề có hơi thở của người sống, kẻ giơ kích không nhìn rõ là ai nhưng yêu lực trên người lại cường đại đến đáng sợ, còn ẩn ẩn mang theo khí của Thượng Thanh Tư.
“Ta có chuyện quan trọng.” Lâu Tự Ngọc chắp tay hành lễ với bọn họ, “Mong được vào nói chuyện.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!