Người bên lầu tựa ngọc – Chương 45

Chương 45: Xảy ra chuyện lớn

 

“Bao nuôi Tống đại nhân ấy à?” Hắn vô cùng thong thả nhưng cũng cứng đờ mà lặp lại mấy chữ này, sau đó nhíu nhíu mày.

Lâu Tự Ngọc lộn người như cá chép rồi nhảy xuống từ xe bò, lảo đảo đỡ lấy bánh xe, cuống quít sửa sang lại bản thân cho thỏa đáng sau đó nghiêm trang hành lễ với hắn: “Bái kiến đại nhân.”

“Chưởng quầy miễn lễ.” Nhìn nhìn ba chiếc xe trở đồ ăn phía sau nàng, Tống Lập Ngôn hơi ngạc nhiên, “Ngươi đang muốn đi giúp đỡ bá tánh nghèo trong thành sao?”

“Đại nhân nói giỡn.” Lâu Tự Ngọc giơ tay che miệng, “Nô gia chính là bá tánh nghèo khổ nhất, sao có thể đi giúp đỡ người khác chứ? Đây là nguyên liệu chuẩn bị cho tiệc cơ động của Tào lão gia, nô gia đang vội qua đó giúp làm tiệc đó.”

Biết ngay là không thể trông cậy nàng sẽ phun bạc ra cho người khác mà. Tống Lập Ngôn lắc đầu, lướt qua nàng tiếp tục đi về phía trước, Lâu Tự Ngọc vội vàng ân cần mà hành lễ với cái lưng của hắn nói: “Đại nhân đi thong thả, có rảnh ngài tới khách điếm nếm thử đồ ăn mới nhé.”

Tống Lập Ngôn xua tay, cũng không quay đầu lại nói: “Chưởng quầy vẫn mau đi kiếm tiền đi, rốt cuộc……” bước chân hắn ngừng lại, ý vị thâm trường mà gằn giọng, “Bao nuôi một vị đại nhân cũng tốn nhiều tiền đó.”

Lâu Tự Ngọc: “……”

Tống Tuân và Hoắc Lương đi theo phía sau đều ném cho nàng ánh mắt khâm phục. Lúc đi ngang qua trước mặt nàng bọn họ sôi nỏi ôm quyền bày tỏ vẻ kính trọng. Ngay cả đám sai nha không rõ nguyên do cũng theo bản năng gật đầu với nàng rồi mới đi.

Da mặt vốn dày như tường thành của Lâu Tự Ngọc khó có lúc đỏ lên. Nàng xấu hổ mà ho khan hai tiếng sau đó duỗi tay quạt gió, vừa quay đầu vừa cố trấn định mà dặn mọi người: “Tiếp tục lên đường.”

Tiểu Xuân và Lâm Lê Hoa làm bộ không phát hiện gì hết, trên mặt duy trì thần sắc bình thản. Lâu Tự Ngọc cảm động mà nhìn, cảm thấy mình thật không uổng công nuôi dưỡng các nàng, đến thời khắc mấu chốt các nàng vẫn đúng là hiểu chuyện. Nhưng mà lúc nàng cúi đầu đang tính toán lật xem danh sách trong tay thì bên tai truyền đến tiếng hai người kia đang hinh hích cười.

Tiếng cười đè nén, khắc chế nhưng phát ra từ nội tâm.

Gân xanh trên trán nàng nhảy lên, Lâu Tự Ngọc nhắm mắt cắn răng, trên mặt càng đỏ hơn, đến cổ cũng đỏ bừng. Dưới sự phụ trợ của quần áo, cả người nàng như một con tôm lớn đang chín dở.

Đã nhiều năm như thế, nàng đã thấy cảnh trời sụp đất nứt, cũng xem qua thương hải tang điền, vốn tưởng rằng mình đã luyện được bản lĩnh mặt không đổi dù Thái Sơn có sập trước mặt. Ai ngờ chỉ vì một việc nhỏ này mà nàng mặt đỏ tim đập, đầu ngón tay tê dại. Quả thực quá không có tiền đồ!

“Có công phu xem náo nhiệt, không có công phu nghĩ xem lát nữa nên làm cái gì hả?” Không đành lòng mắng Tiểu Xuân và Lâm Lê Hoa, Lâu Tự Ngọc quay đầu mà rống lên với đầu bếp Tiền đang cười “Hự hự” ở đằng sau, “Bữa tiệc này nếu hỏng thì ta sẽ đuổi hết mấy người về quê trồng trọt!”

Đầu bếp Tiền bị quát thì run lên, vội nghiêm túc nói: “Chưởng quầy yên tâm, thực đơn sáng sớm nay ta đã nghĩ xong, đảm bảo thượng đẳng khiến bọn họ vừa lòng. Nguyên liệu nấu ăn này cũng mới được đưa tới từ giờ Tý, còn tươi nguyên, tuyệt đối không thành vấn đề.”

Hừ nhẹ một tiếng, Lâu Tự Ngọc nhìn danh sách rồi chuyển qua sổ. Đến cuối cùng nàng được một số lượng vừa lòng thì sắc mặt mới hòa hoãn lại.

Tống Lập Ngôn mang theo Tống Tuân và Hoắc Lương trở lại nha môn an bài thỏa đáng việc tuần tra sau đó lại dặn Tống Tuân: “Hai ngày nay có không ít người quen đến huyện Phù Ngọc dự tiệc, ngươi cẩn thận quan sát, nếu tóm được có ai nhàn rỗi thì để bọn họ tới hồ Bích Ba nhìn một chút.”

“Người quen” tất nhiên là chỉ người của Thượng Thanh Tư nhưng trước mặt Hoắc Lương hắn không tiện nói thẳng. Tống Tuân vừa nghe một cái đã hiểu rõ, vì thế chắp tay đồng ý.

Hồ Bích Ba đã an tĩnh vài ngày, Tống Lập Ngôn đương nhiên không cảm thấy đó là vì Xà Yêu trong hồ đã chết. Rốt cuộc Xà Yêu kia tu vi còn chưa đủ trăm năm, dù muốn ăn thịt người thì cũng không thể ăn luôn hơn mười người trong vòng hai ngày được. Lâu Tự Ngọc nói cái này giống hiến tế, nhưng hắn tra xét điển tịch lại phát hiện ghi chép về Xà tộc quá ít, chẳng có gì nhắc đến tế bài cả.

Hay lại đến hỏi Lâu chưởng quầy nhỉ?

Đang nghĩ ngợi tới đây, Tống Lập Ngôn đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình, vừa ngước mắt thì thấy Hoắc Lương đang ngoài ý muốn nhìn mình.

“Như thế nào?” Hắn khó hiểu.

Hoắc Lương chắp tay: “Ti chức mạo phạm, chỉ là ti chức cảm thấy hôm nay tâm trạng đại nhân cực kỳ tốt.”

Lúc mới tới vị đại nhân này vừa xa cách lại không quan tâm đến nhân tình khiến hắn đứng bên cạnh cũng cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng hôm nay xem lại thì thấy tuy đại nhân vẫn uy nghiêm nhưng đáy mắt đã nhiễm hồng trần, ngẫu nhiên cũng cười, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy thân thiết.

Trong huyện gần đây lưu truyền vài lời đồn đại vớ vẩn về đại nhân và Lâu chưởng quầy. Hắn vẫn luôn không tin nhưng hôm nay nhìn lên thì hắn không nhịn được phỏng đoán rồi mở miệng hỏi: “Đại nhân cảm thấy Lâu chưởng quầy là người như thế nào?”

Tống Lập Ngôn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lời hắn: “Tham tài, nịnh nọt, gió chiều nào theo chiều ấy, tuy bản tính cũng coi lương thiện, nhưng ý đồ xấu quá nhiều, khiến cho người ta thêm phiền toái.”

Thế này thì làm gì có chỗ tốt nào? Hoắc Lương vò đầu cười gượng: “Ti chức thật ra cảm thấy Lâu chưởng quầy ôn nhu hào phóng lại có bản lĩnh, là nữ tử hiếm thấy trên thế gian.”

Hắn cũng không phải có tâm tư gì với người ta, chỉ là từ trước đến giờ Lâu Tự Ngọc đối xử với hắn không tồi, ngẫu nhiên đi ngang qua đều mời hắn uống trà hoặc nếm đồ ăn mới làm. Có một lần hắn bắt du côn bị kẻ kia cắn ngược lại một cái, chính Lâu Tự Ngọc ra mặt làm chứng trả lại trong sạch cho hắn. Chỉ riêng ân tình này đã khiến Hoắc Lương cũng cảm thấy nên nói giúp người ta lời hay.

Nhưng ai không biết vì sao tâm tình Tống đại nhân vừa rồi còn rất tốt mà lúc này hắn lại đột nhiên thu lại ý cười,  trầm mặc rũ mắt lật xem công văn trên bàn. Tia âm lãnh trên người hắn lại bị cuốn lên.

“Ti chức biết sai, không nên nói chuyện riêng tư khi làm việc.” Hoắc Lương cảm thấy không đúng nên lập tức chắp tay, “Ti chức lập tức đi an bài việc tuần tra.”

Tống Lập Ngôn không hề ngẩng đầu mà cầm bút son mãi không viết khiến mực rơi trên công văn.

Tống Tuân đứng ở một bên nhìn, khó hiểu nói: “Đại nhân, hắn cũng không nói gì sai.”

“Ừ.” Tống Lập Ngôn gật đầu, đem công văn đã sửa xong đặt sang bên cạnh, trên mặt không có chút biểu tình nào.

Biết hắn không vui, Tống Tuân cũng lập tức câm miệng không khuyên nữa. Đứng trong chốc lát hắn lại buồn bực: đại nhân nhà mình sao đột nhiên lại không vui chứ? Chỉ bởi vì người ta phản bác hắn một câu thôi sao?

Gió lạnh từ cửa sổ cuốn vào thổi trúng giấy Tuyên Thành khiến chúng sàn sạt rung động. Huyện nha rất an tĩnh, ngoài vài tiếng chim kêu thì cũng chỉ có tiếng mực sát trên giấy.

Ở Tào phủ lúc này cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa, chữ thọ treo cao, bốn phương tám hướng đều có khách khứa đến dự tiệc. Bọn họ mang theo đủ loại quà cáp, đứa nhỏ giữ cửa cứ hô từng tiếng một, nha hoàn và gã sai vặt thì trật tự ngăn nắp mà bưng đồ ăn lên bàn.

Lâu Tự Ngọc ở phía sau bếp hỗ trợ. Bọn họ vừa mới đưa ra vài mâm đồ ăn lại đã nghe thấy tiếng thúc giục. Mọi người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng vừa nghĩ đến bạc thu được thì động tác của nàng lại nhanh nhẹn hơn.

“Có mấy bàn thiếu thức ăn mặn, lúc trước đã dặn dò, các ngươi đừng tính sai.” Tào phu nhân ở cửa sân mà lải nhải, Tiểu Xuân thì liên tục đáp đã nhớ.

“Tào lão gia đúng là có địa vị.” Lâm Lê Hoa vừa chặt thịt gà trên thớt vừa nhỏ giọng nói thầm, “Đến cả đám người chúng ta ghét cũng tới.”

Lâu Tự Ngọc cười khẽ, đi ngang qua gõ gõ đầu nàng: “Em quản ông ta làm gì, chỉ cần đưa tiền dùng cơm thì đều là đại gia.”

“Em cũng chỉ tùy tiện nói thế thôi.” Lâm Lê Hoa bĩu môi.

Người của Thượng Thanh Tư tuy không muốn người ngoài biết nhưng phần lớn đều là hoàng thân quốc thích, quan lớn, quan bé. Cho dù hoàn toàn là đạo sĩ thì cũng sẽ là người có địa vị ở địa phương. Vì vậy nhiều người đến chúc thọ thế này chứng tỏ Tào lão gia rất có địa vị. Nhưng mùi của đám người Thượng Thanh Tư quả thật gay mũi, nàng cũng hắt xì vài cái, lông cũng dựng hết cả lên.

“Yến tiệc bắt đầu rồi, bắt đầu rôi.” Tiểu Xuân chạy từ bên ngoài vào, sau đó mang đồ ăn của mấy bàn nữa ra, sau đó sốt ruột kêu, “Bọn họ đang thúc giục, nói mang đồ ăn lên nhanh chút.”

Không rảnh nói chuyện phiếm, Lâu Tự Ngọc và Lâm Lê Hoa sôi nổi vùi đầu vào làm việc. Cứ thế vội vàng đến hai canh giờ. Mắt nhìn đã giữa trưa, khách khứa đã vãn hết các nàng mới thở hổn hển một hơi, rồi trộm cầm hai cái đùi gà ăn vụng.

“Chưởng quầy.” Lý Tiểu Nhị đi từ tiền viện về, sắc mặt có chút ngưng trọng, “Nguyên liệu nấu ăn của chúng ta không có vấn đề gì chứ?”

“Ngươi không nghe đầu bếp Tiền nói sao? Nguyên liệu đều sáng sớm nay được mang tới, rất tươi non. có thể có vấn đề gì chứ?” Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi, “Có vấn đề gì sao?”

“Cũng chưa biết có vấn đề gì không, nhưng có vài vị khách hình như bị tiêu chảy.”

Lâu Tự Ngọc nghe vậy thì lập tức quay đầu rống lên mà quát đầu bếp Tiền: “Có phải ngươi nấu ăn mà lại quên không rửa tay không?”

Đầu bếp Tiền vô cùng vô tội mà giơ bàn tay cho nàng xem: “Sao lại không rửa, ta đã rửa đến sắp rách da rồi đây này, khẳng định không phải ta.”

“Vậy hẳn là do bọn họ uống nhiều rượu quá không tiêu hóa được thôi.” Lâu Tự Ngọc yên tâm mà xua tay, lại cầm một cái đùi gà cho Lý Tiểu Nhị, “Ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi, buổi tối còn bận nữa đó.”

Lý Tiểu Nhị do dự mà nhìn bên ngoài sau đó ngồi xuống nhận lấy cái đùi gà rồi gặm một ngụm.

“Chưởng quầy đâu? Chưởng quầy ở chỗ nào?” Cơm còn chưa ăn xong thì bên ngoài đã la hét ầm ĩ.

Lâu Tự Ngọc lau khô tay sau đó đi ra ngoài cười đón: “Ở chỗ này.”

Tào phu nhân vô cùng tức giận, vừa bước vào viện đã ra hiệu cho người phía sau. Lâu Tự Ngọc ngẩn người nhìn bà ta, lại thấy gia đinh tiến vào, vây quanh phòng bếp.

“Đây là sao?” Nàng khó hiểu.

“Lão gia nhà ta tin tưởng khách điếm Chưởng Đăng mới giao bữa tiệc quan trọng này cho ngươi. Hiện tại tiệc trưa mới tan mà hơn phân nửa khách đã xảy ra chuyện. Chưởng quầy, ngươi đây là muốn hại chết ai hả?” Tào phu nhân tức giận đến nỗi đám trâm ngọc trên đầu cũng rung lên. Bà ta chỉ tay vào nàng quát, “Ta đã báo quan, các ngươi đừng hòng chạy người nào!”

Lâu Tự Ngọc thấy nôn nao, thần sắc nghiêm túc: “Nhận được sự tín nhiệm của Tào lão gia nên ta vạn phần không dám làm gì khuất tất. Đằng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi khinh ta ngốc chắc?” Tào phu nhân lùi nửa bước chỉ ra bên ngoài nói, “Chính ngươi đi xem đi, nhìn xem các ngươi đã làm chuyện tốt gì!”

Lâu Tự Ngọc nhíu mày bước ra khỏi ngạch cửa, rồi đi theo bà ta đến tiền viện. Trong viện bày 50 bàn tiệc rượu, trước mắt lại là một mảnh chén bát hỗn độn. Những khách khứa còn lại thì hoặc nằm trên bàn bất tỉnh nhân sự, hoặc ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Có người được gã sai vặt đỡ lên xe ngựa bên ngoài, khóe miệng sùi bọt trắng.

Một mảnh hỗn loạn đó lại có người hoàn hảo không tổn hao gì nhưng lúc này nhăn mặt gọi: “Lâu chưởng quầy.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!