Người bên lầu tựa ngọc – Chương 44

Chương 44: Không có ý lấy lòng

 

Tâm tư khẽ nhúc nhích, Tống Lập Ngôn nhéo nhéo túi tiền của bản thân. Hắn tuyệt đối không có ý lấy lòng nàng, cũng không cảm thấy bản thân sai chỗ nào để phải xin lỗi. Nhưng…… lúc trở lại đại đường, Tống Lập Ngôn ho nhẹ hai tiếng rồi vẫn đi đến trước quầy gõ gõ hai cái.

Lâu Tự Ngọc đang mỹ mãn đếm tiền Bùi Hiến Phú đưa, hai mươi lượng bạc trắng bóng! Đủ để nàng nộp thuế đất hai tháng, đồng thời bù lỗ cho khách điếm lúc trước. Thế này thì đừng nói là một Bùi Hiến Phú, năm Bùi Hiến Phú ở lại cũng tiếp. Không ai vượt qua sức mạnh của tiền được.

Nhưng lúc nàng đang vui sướng thì bị mấy tiếng gõ làm cho hoàn hồn. Nàng theo bản năng bổ nhào vào đống bạc mà che hết lại, đề phòng nhìn về phía người tới.

Tống Lập Ngôn ghét bỏ mà nhìn động tác này của nàng, giọng lại cứng đờ hỏi: “Có rượu không?”

“Rượu?” Lâu Tự Ngọc thuận tay xách hai bình cho hắn rồi hỏi, “Đại nhân muốn uống rượu sao?”

“Ừ.” Mơ hồ đáp ứng rồi đón lấy bình rượu, Tống Lập Ngôn móc túi tiền của mình đưa cho nàng.

Lâu Tự Ngọc nhướng mày nhìn túi tiền hắn để trên quầy và cảm thấy tình cảnh này có vẻ giống như nàng đang nằm mơ. Người này hôm nay làm sao lại từ bi đến nỗi cho nàng một bao tiền lớn thế này chứ?

Nàng thử thăm dò túi tiền trên quầy, lấy ra một lượng bạc sau đó thu lại móng vuốt, nhìn chằm chằm hắn.

Tống Lập Ngôn không nhúc nhích, trên mặt có chút không kiên nhẫn mà đẩy túi tiền về phía nàng.

Không thể nào? Lâu Tự Ngọc líu lưỡi, nghĩ mãi vẫn thấy rượu của khách điếm tuy uống ngon nhưng cũng không đáng giá như thế chứ, huống chi nàng còn trộn lẫn nước trong rượu.

Nàng vươn hai ngón tay lại lấy thêm một lượng bạc từ trong túi của hắn. Nhưng nàng vừa mới tính thu tay lại thì nghe được người trước mặt nói: “Trước……”

Còn chưa kịp nghe thấy hắn nói hết câu nàng đã sợ tới mức lập tức trả hết bạc lại cho hắn, mắt phượng hoảng sợ mà chớp chớp, một bộ “Ta không làm gì hết, cũng không lấy nhiều bạc”. Nàng phủi sạch toàn bộ, còn cuống quít lắc lắc đầu.

Tống Lập Ngôn hơi ngẩn ra, kéo tay nàng lại, nhét túi tiền vào tay nàng rồi hầm hừ nói: “Bản quan muốn nói lúc trước ngươi giúp bản quan nhiều việc, trước mắt lại bán rượu cho ta nên đây là tiền thưởng và tạ lễ.”

Túi tiền này ở trong tay nàng còn nặng hơn túi tiền của Bùi Hiến Phú. Lâu Tự Ngọc thụ sủng nhược kinh mà nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy người này chắc điên rồi. Nàng nhéo túi tiền một lúc lâu mà vẫn không dám động.

Ngọn nến trên quầy bắn ra tia lửa, ánh sáng chợt tối lại. Tống Lập Ngôn cách quầy dài cúi đầu nhìn nàng, mặt mày khó có được ôn nhu hơn bình thường.

“Con Xà Yêu kia bị thương, ta không động đến nàng ta, chỉ nhốt trong Phù Đồ vây. Bởi vì trên người nàng ta có thánh vật —— cũng chính là nội đan của Câu Thủy. Một khi thả ra thì cho dù nàng ta không chết trong tay ra thì cũng sẽ chết trong tay người khác.”

Hắn nói rất tùy tiện, ánh mắt thậm chí còn thường nhìn về hướng khác nhưng Lâu Tự Ngọc nghe vào tai thì thấy cái gai ngược trong lòng dần dần bị ấn xuống, thứ ngưng tụ trong đáy mắt cũng dần tản ra.

Người này thế nhưng cũng chịu giải thích với nàng.

“Ngươi muốn ta hỏi nàng, ta đã hỏi. Nàng nói Xà tộc luôn luôn chia làm hai phái, cho dù thánh vật có mất thì những Xà Yêu tuân thủ quy củ vẫn sẽ không xuống núi hại người. Nếu có Xà Yêu quấy phá thì hơn phân nửa là do đám phản loạn do đại yêu Ngói Đỏ cầm đầu. Bọn chúng gồm hơn mười con yêu quái tu vi không thấp vì thế cần nhiều phòng bị hơn.”

“Tất nhiên là không thể thả nàng ta ở Kỳ Đấu Sơn, trước mắt bản quan chỉ có thể giết hết đám yêu quái kia, để đảm bảo thái bình cho bá tánh huyện Phù Ngọc.”

Nói đã hơi nhiều nên Tống Lập Ngôn cảm thấy hơi không được tự nhiên: “Bản quan không biết trước kia người nọ đến tột cùng đã làm thế nào, nhưng bản quan làm việc không thẹn với lương tâm.”

Hắn không muốn lại nhìn thấy thần sắc thất vọng kia từ trong mắt của nàng. Cảm giác đó thật không thoải mái, cũng không phục lắm. Tuy hắn nỗ lực thuyết phục mình không cần quá để ý nhưng thật đáng tiếc là hắn không làm được. Cũng là người của Thượng Thanh Tư, cho dù người nọ sinh ra trước hắn một trăm năm thì hắn cũng cảm thấy mình không có chỗ nào không bằng người đó.

Đây là tâm lý thắng bại của nam nhân, không có liên quan đến cái khác. Hắn nói xong thì không định xem nàng có phản ứng gì mà xách hai vò rượu đi ra ngoài: “Bản quan còn có việc phải làm.”

Nện bước thình thịch đi ra ngoài, Tống Lập Ngôn bước đi hốt hoảng, nhưng trước khi đến được ngạch cửa thì hắn nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói ngọt ngào của người nào đó: “Đại nhân đi thong thả.”

Âm cuối còn mang theo tiếng cười, không cần nhìn cũng biết nhất định mắt nàng đã cong thành vầng trăng non.

Mặt mũi của tiền cũng thật lớn. Như thế này chứng tỏ nàng không giận hắn nữa sao? Tống Lập Ngôn tức giận mà chửi thầm, xụ mặt tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước hắn đã không căng nổi mà ngẩng đầu nhìn ánh trăng mới ngoi lên, khóe môi nhịn không được nhếch lên trên.

Bóng đêm sâu hơn, toàn bộ huyện Phù Ngọc bắt đầu có mưa phùn. Sương mù mênh mông cuồn cuộn, ngoài mười bước đã không thể nhìn thấy gì. Trên hồ Bích Ba nổi lên từng đợt sương trắng, trôi dạt khắp nơi, theo mặt hồ tản ra.

Đây quả thực không phải thời gian tốt để lên đường, nhưng cũng có những người bán hàng rong vội vàng đến huyện Lân để nhập hàng. Bọn họ cõng tay nải xoa xoa tay mà dẫm lên đò.

Trên đò đã có hơn mười người, bác lái đò thét to một tiếng rồi lập tức đẩy thuyền về phía Hướng Giang —— từ chỗ này đến huyện Lân thì đi đò là nhanh nhất, lại rẻ nhất. Chỉ non nửa canh giờ là có thể lên bờ.

Nhưng hôm nay có vẻ khác ngày thường. Thuyền vừa mới đi tới giữa hồ thì đột nhiên hơi chao đảo, mép thuyền bị trầm xuống hẳn khiến nước tràn vào, người trên thuyền sôi nổi kêu thảm thiết.

“Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ.” Bác lái đò chống cây gậy trúc trấn an mọi người, “Có thể là va vào đá ngầm.”

Nói là nói như vậy, nhưng trong hồ này làm gì có đá ngầm gì chứ? Ông ta cảm thấy không thích hợp nên duỗi cây gậy trúc mân mê quanh mép thuyền. Đột nhiên ông ta cảm thấy có cái gì đó đang kéo cây gậy trúc của mình.

“Ùm ——” một tiếng, bác lái đò lập tức rơi xuống nước, mọi người trên thuyền càng thét chói tai, dẫm đến nỗi thuyền đung đưa lúc lắc. Người lái đò giãy dụa hai cái thì nổi lên mặt nước, đang muốn mắng hai câu thì ông ta lại nhìn thấy một cái đầu rắn hình tam giác.

Mắt rắn đen nhánh phản chiếu khuôn mặt kinh hoàng của ông ta. Con rắn kia thè lưỡi, một mùi tanh lập tức xông thẳng vào mặt người lái đò.

“Cứu…… Cứu mạng!” Lá gan bác lái đò như nứt ra, sợ đến kêu to.

Mãng xà chưa cho ông ta cơ hội chạy trốn thì đã há mồm muốn nuốt ông ta vào bụng. Nhưng đúng lúc này trên bờ truyền đến tiếng vò rượu bị ném vỡ vụn. Nháy mắt tiếp theo, một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng trắng bỗng chém qua đầu rắn của nó.

Máu huyết tanh hôi “Phốc” một cái phun đầy người bác lái đò. Bác ta ngây người giương mắt nhìn thấy một nam nhân phong hoa tuấn lãng. Người kia rút một thanh trường kiếm, dẫm lên cái đầu rắn đang gục xuống mà bước lên thuyền.

“Kéo ông ta lên.” Tống Lập Ngôn nói.

Người trên thuyền đều nhìn đến choáng váng, một hồi lâu sau mới có người phản ứng lại mà túm bác lái đò lên. Mọi người trên thuyền đều sợ hãi mà nhìn con mãng xà đang chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Sau đó bọn họ lặng lẽ đánh giá nam nhân còn cầm thanh kiếm nhỏ máu kia.

“Tiếp tục đi đến huyện Lân.” Tống Lập Ngôn lấy ra một vò rượu khác, đứng ở đầu thuyền nói, “Ta sẽ che chở các ngươi, không cần lo lắng.”

Vò rượu vừa mở, hương bay bốn phía. Người trên thuyền bị chấn kinh quá độ nên theo bản năng nghe lời hắn mà làm việc. Thuyền xuôi dòng mà đi, chờ đến bờ huyện Lân thì mọi người mới sôi nổi bừng tỉnh, quay đầu lại xem.

Người ở đầu thuyền đã không thấy đâu.

“Là nằm mơ sao?” Có người lẩm bẩm, “Ta hình như thấy một vị đại hiệp, còn ngửi được mùi rượu.”

Trong không khí còn vương lại một hương rượu nhạt nhưng rất nhanh đã bị gió thổi bay. Mấy người bán hàng rong thầm thì vài câu nhưng không có đáp án nên cũng không nghĩ nhiều mà ôm tay nải đi vào trong thành.

Tống Lập Ngôn trở về hồ Bích Ba, liên tiếp ném năm lá bùa vào mặt nước yên lặng. Hồ nước sủi tăm một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh. Đám yêu quái kia dường như biết hắn sẽ quay về nên đã chạy thật xa.

“Không thú vị.” Hắn thu Giải Trĩ Kiếm, uống nốt một ngụm rượu cuối cùng. Hắn vừa uống vừa ghét bỏ Lâu chưởng quầy không thành thật, dám trộn nước vào. Xem ra nếu có rảnh hắn phải sửa chữa cái tật tham lam này của nàng mới được.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi đêm hắn đều đến canh ở hồ Bích Ba, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Huyện Phù Ngọc lại trở lại những ngày an bình, án mạng cũng không có tiến triển gì, nhưng cũng không còn người chết nữa.

Vào sáng sớm, phố phường lại yên vui náo nhiệt với những tiếng thét to của người bán hàng. Vừa sáng sớm khách điếm Chưởng Đăng đã đón ba cái xe bò.

Hôm nay Lâu Tự Ngọc khó có được mặt mày hồng hào, khí phách hăng hái. Nàng phe phẩy cây quạt trong tay, cười tươi như hoa: “Các vị nghỉ chân hay ở trọ thì mời vào trong, nô gia có buổi tiệc lớn phải chuẩn bị nên xin đi trước một bước.”

“Ai da, nghe nói là tiệc đại thọ của Tào lão gia đúng không? Chúc mừng chưởng quầy lại lại phát tài.”

“Chưởng quầy có đại nhân quan tâm, việc làm ăn đúng là phát triển không ngừng.”

“Làm gì có, ta chỉ làm theo bổn phận thôi.” Được người ta nịnh nọt, nàng dối trá mà khiêm tốn hai tiếng sau đó xách váy đi cùng Tiểu Xuân lên xe. Bọn họ mang theo nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn tràn đầy đi đến Tào phủ.

Tiểu Xuân rất buồn bực: “Chưởng quầy, tháng này chúng ta kiếm được không ít lời rồi, đến thuế đất cũng nộp rồi sao ngài còn phải kiếm tiền nữa làm gì?”

“Đây là lý do vì sao ta là chưởng quầy còn em là nha đầu.” Lâu Tự Ngọc hận sắt không thành thép mà chọc chọc trán nàng, sau đó quay đầu gọi phía sau, “Lâm Lê Hoa, em nói một tiếng xem.”

Lâm Lê Hoa đang ăn vụng đùi gà không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ rống một câu: “Có ai ngại nhiều tiền đâu, có thể kiếm bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu!”

Lâu Tự Ngọc vui mừng gật đầu ném ánh mắt “đã hiểu chưa” về phía Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân nhìn chằm chằm nàng, không những không hiểu được tầm quan trọng của việc kiếm tiền mà sau khi nhìn trong chốc lát còn mở miệng nói: “Kỳ thật em cảm thấy, so với cực cực khổ khổ chạy tới chạy lui mà kiếm tiền, không bằng chưởng quầy nghĩ cách gả cho Tống đại nhân, như vậy không phải càng được ăn uống mà không phải lo sao?”

Lâu Tự Ngọc nghẹn họng, vô cùng đau đớn nói: “Sao em lại nghĩ thế chứ? Có thể tự mình kiếm tiền thì vì sao phải để người khác nuôi?”

“Được người khác nuôi thì có gì không tốt? Hiện tại Tống đại nhân của chúng ta chính là người trong mộng của các tiểu thư, rất nhiều người đều coi việc được Tống đại nhân nuôi là mục tiêu đó.” Tiểu Xuân chắp tay trước ngực mà hâm mộ.

Lâu Tự Ngọc trợn trắng mắt rồi tức giận nói: “Mục tiêu của lão nương là kiếm thật nhiều tiền sau đó đi bao nuôi Tống đại nhân.”

Cũng không biết lời nàng vừa nói kinh khủng cỡ nào mà vừa dứt lời thì bánh xe bò lung lay một phát làm nàng ngồi ở trên thiếu chút nữa là ngã xuống. Lâu Tự Ngọc ôm lấy tấm ván gỗ, lòng vẫn còn sợ mà rống lên: “Nhận tiền rồi còn không chịu đánh xe cho tốt ư?”

Nước miếng nàng tung bay, rơi trên quần áo một người khác. Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trước mặt mình có một người, nhìn theo quần áo đi lên thì khóe miệng nàng lập tức giật giật.

Gương mặt Tống Lập Ngôn vẫn tuấn lãng mê người như cũ, cho dù trong nắng sớm cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hắn mang theo Tống Tuân và Hoắc Lương đi theo, giống như vừa từ chỗ nào đó trở về. Lúc này hắn đang dùng biểu tình hết sức phức tạp mà nhìn nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!