Người bên lầu tựa ngọc – Chương 46

Chương 46: Đều không phải người tốt

 

“Mộc chưởng quầy?” Lâu Tự Ngọc kinh ngạc mà nhìn ông ta, “Sao ngươi cũng tới đây?”

“Phải, nhận lời mời của Tào lão gia nên ta tới uống chén rượu.” Mộc Hi nhìn nàng rồi lại nhìn Tào phu nhân ở bên cạnh, sau đó hành lễ rồi mới nói, “Ta có thể nói chuyện với Lâu chưởng quầy một chút được không?”

Tào phu nhân ra hiệu cho gia nô bảo vệ cửa, sau đó cảnh giác đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng. Lâu Tự Ngọc bất đắc dĩ dẫn Mộc Hi đi qua một góc, sau đó thấp giọng hỏi: “Cái chổi, tình huống như thế nào vậy?”

“Đồ ăn có độc, đám yêu quái ăn vào thì không sao, nhưng phàm nhân thì làm sao chịu nổi? Bao gồm cả mấy kẻ của Thượng Thanh Tư cũng đều đổ hết.” Mộc chưởng quầy lo lắng mà nhìn nàng, “Chuyện này rất lớn. Bên trong đám người của Thượng Thanh Tư còn có một vị Thông Phán ở Hoang Châu, trước mắt cũng đã được đưa đi y quán.”

Trước mắt Lâu Tự Ngọc tối sầm, cuống quít đỡ cạnh tường, khóc không ra nước mắt nói: “Là kẻ nào gây chuyện cho ta? Ta thật vất vả mới nhận được mối làm ăn này, vậy mà giờ thế này là sao?”

“Trước mắt ta cũng không hiểu rõ chuyện là thế nào, nhưng ngài nên có chuẩn bị. Những ngày tiếp theo sợ là sẽ không tốt lắm đâu.”

Thông Phán Hoang Châu lại xảy ra chuyện ở huyện Phù Ngọc, đừng nói là nàng, ngay cả Tống Lập Ngôn cũng sẽ gặp phiền toái. Lâu Tự Ngọc xanh cả mặt, lập tức chuyển tròng mắt nhĩ cách. Nhưng đợi nàng nghĩ ra nguyên cớ thì cổng lớn Tào phủ đã vang lên tiếng vũ khí va chạm.

“Phụng mệnh tróc nã nghi phạm.” Hoắc Lương đem công văn đưa cho Tào phu nhân, sau đó lập tức đi về phía nàng.

Lâu Tự Ngọc thở dài, khẽ cười với hắn nói: “Hoắc bộ đầu, chúng ta lại gặp mặt.”

Hoắc Lương rất là bất đắc dĩ mà hạ giọng: “Nếu có thể tại hạ cũng không muốn gặp chưởng quầy nhưng y quán bên kia đã có người chết. Mời chưởng quầy và những người khác trong khách điếm đi theo tại hạ một chuyến.”

Nhận mệnh mà giơ hai tay cho hắn trói lại, Lâu Tự Ngọc rũ tay áo che lại giây thừng, chớp mắt nói: “Tốt xấu gì cũng là người quen, chúng ta có thể đi đường nhỏ tới huyện nha không?”

Biết nàng từ trước đến nay đều muốn mặt mũi và thanh danh nên Hoắc Lương nghiêm túc nhìn xung quanh sau đó trộm gật gật đầu.

Mấy canh giờ trước Tào phủ còn náo nhiệt cực kỳ thế mà bây giờ đã là một mảnh binh hoang mã loạn. Lâu Tự Ngọc cùng với người của mình bị mang đi từ cửa sau, Tào phu nhân cũng lên xe ngựa đi theo. Mãi đến khi bọn họ bị nhốt vào đại lao mà ta mới phẫn hận đến nha môn trình đơn kiện, chờ khai thẩm.

“Đúng là một khi xui xẻo, họa đến ngập đầu.” Lâu Tự Ngọc ở trong phòng giam ngồi xuống, buông tay nói với Hoắc Lương, “Ta chỉ tới làm cơm mà cũng gặp được chuyện này.”

“Đại nhân đã mang theo người đến Tào phủ, chắc hẳn không lâu sau sẽ có kết quả.” Hoắc Lương đưa cho nàng một chén nước, “Chưởng quầy kiên nhẫn một chút.”

Lâu Tự Ngọc đón lấy chén nước, hơi ngạc nhiên hỏi: “Bộ đầu tin tưởng nô gia không liên quan gì đến việc này ư?”

Hoắc Lương gật đầu: “Lấy hiểu biết của tại hạ với chưởng quầy thì ngài kiếm tiền còn không kịp, sao lại tự chặn đường lui của mình? Khách điếm Chưởng Đăng nhận làm tiệc lại có vấn đề, cái này đối với ngài cũng chẳng có chỗ tốt.”

Cảm động mà cắn môi, Lâu Tự Ngọc lấy nước làm rượu mà uống một hơi, còn dốc ngược chén mà nói với hắn: “Có thể có được một người bạn như Hoắc bộ đầu đúng là may mắn của nô gia.”

Hoắc Lương bật cười, sau đó nghiêm túc lại nói: “Nhưng không phải tại hạ cố ý hù dọa ngài. Những người được đưa đến y quán chữa trị tình trạng rất tệ. Lúc tại hạ đuổi đến đã có 5 người chết. Chưởng quầy phải chuẩn bị trước.”

Trong lòng chợt lạnh, Lâu Tự Ngọc rất muốn khóc: “Không thể nào?”

Chết một người đã đủ để nàng lãnh đủ, giờ còn chết năm người, phía sau còn có khả năng đều chết hết…… Một vụ án này ập xuống, cho dù nàng vô tội thì khách điếm sợ là cũng không làm ăn được nữa.

Mấy người bên cạnh đều khẩn trương, Lý Tiểu Nhị càng kích động hơn, lập tức phun một ngụm rồi ngã xuống đất.

“Tiểu Nhị?” Đầu bếp Tiền lập tức nâng hắn dậy.

Lâu Tự Ngọc hoảng sợ, cuống quít ngồi xổm xuống lật mí mắt hắn, sau đó cao giọng hỏi: “Còn ai trong các ngươi ăn đồ ở Tào phủ?”

Tiểu Xuân và đầu bếp Tiền đều cuống quí lắc đầu, chỉ có Lâm Lê Hoa là yếu ớt giơ tay lên: “Em có ăn đùi gà.”

Hoắc Lương nhíu mày nói: “Mau đưa hắn đến y quán nhìn xem, cả vị cô nương này cũng đi theo đi.”

“Không cần.” Lâu Tự Ngọc xua tay, “Để hắn nghỉ ngơi ở đây là được. Bộ đầu có rảnh thì đi một chuyến đến kách điếm Chưởng Đăng. Ở lầu một có một đại phu giả ngu giả ngơ, hắn có thể cứu người, mau đưa hắn đến y quán.”

Hoắc Lương đồng ý nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái: “Tiểu nhị này đã như thế, thật sự không cần đến y quán xem ư?”

“Không có việc gì, có ta ở đây rồi.” Lâu Tự Ngọc đưa hắn ra ngoài, bản thân còn thành thật khóa cửa nhà lao lại, sau đó quay người về.

Hoắc Lương nhìn nhìn nàng, nghi hoặc mà đi ra ngoài còn tiện đường dặn dò mấy cai ngục để ý đến bọn họ một chút.

“Chưởng quầy, Tiểu Nhị ca ngất xỉu rồi.” Tiểu Xuân có chút nôn nóng, sờ sờ trán Lý Tiểu Nhị nhưng chỉ thấy lạnh hết cả người.

“Hai ngươi đi qua canh ngục tốt.” Lâu Tự Ngọc đón lấy Lý Tiểu Nhị từ trong tay đầu bếp Tiền sau đó dặn dò bà ta và Tiểu Xuân, “Đừng để bọn họ nhìn thấy ta.”

Đầu bếp Tiền thấy khó hiểu, nhưng lại rất nghe lời mà đi tới đứng cạnh cửa nhà lao, Tiểu Xuân cũng đi theo, nhưng vẫn nhịn không được tò mò quay đầu lại nhìn.

Lâu Tự Ngọc dựng Lý Tiểu Nhị ngồi dậy sau đó duỗi tay phủ lên ngực hắn. Nàng nhắm mắt ngưng thần, thoạt nhìn giống như đang thăm dò tim hắn đập, nhưng nhìn kỹ mới thấy trong lòng bàn tay nàng có một sợi ánh sáng đỏ toát ra.

Thứ gì vậy? Tiểu Xuân sợ tới mức vội xoa xoa mắt, nhưng quay đầu lại thì đã thấy mọi việc đều bình thường, làm gì có ánh sáng nào.

Lâu chưởng quầy nhẹ ấn hai hạ, Lý Tiểu Nhị cau mày đột nhiên ngồi dậy sau đó nôn sang bên cạnh.

“Eo……” Lâu Tự Ngọc ghét bỏ mà che cái mũi nhảy sang một bên sau đó vội vàng kêu ra bên ngoài, “Có người nôn, làm ơn đến thu dọn, như thế này sao ở nổi?”

Cửa lao mở ra, ngục tốt che cái mũi tiến vào nhìn nhìn sau đó lấy tro bụi và rơm rạ dọn sạch sau đó cười nói với nàng: “Thiệt thòi cho chưởng quầy rồi, trước ngài cứ tạm chấp nhận ở đây vậy.”

Thái độ của ngục tốt có thể tốt như thế này đã khiến Lâu Tự Ngọc cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nàng vội vàng cảm tạ hắn rồi lại cho hắn chút bạc, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay chúng ta không ra được đúng không? Trời lại lạnh thế này, phiền đại nhân mang cho ít chăn được không?”

“Được thôi, được thôi.” Ngục tốt cầm tiền, trong một lát đã đem chăn đến, còn cho nàng cùng ghế dài và tấm ván gỗ để ghép thành cái giường. Thậm chí còn có cả ba món ăn và một bát canh được mang đến cho bọn họ ăn cơm.

“Chúng ta đang ở đại lao ư?” Tiểu Xuân cầm lấy chăn mà không dám tin tưởng hỏi nhỏ, “Lúc trước em nghe ngừoi ta nói ngục tốt trong nhà lao cực hung dữ, ai vào cũng sẽ bị tước một tầng da. Đến phiên chúng ta sao lại có cả đồ ăn thế này?”

Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ là Hoắc bộ đầu nói giúp.”

“Bộ đầu kia thoạt nhìn không giống người tốt.” Lâm Lê Hoa vừa gắp đồ ăn vừa và cơm vừa nói, “Hắn cứ nhìn chằm chằm chưởng quầy nhà chúng ta.”

“Nói bừa cái gì hả?” Lâu Tự Ngọc mắng nàng một câu, “Trên đời này có bao nhiêu kẻ dệt hoa trên gấm, nhưng có mấy người đưa than khi trời tuyết. Người ta có thể duỗi tay khi ngươi gặp nạn đã là người tốt trong số người tốt rồi, ngươi còn dám ghét bỏ hả?”

Lâm Lê Hoa nghẹn cơm, ho khan vỗ ngực một lúc, vừa định nói chuyện đã nghe thấy tiếng khóa nhà lao vang lên.

Ngục tốt mở cửa nhà lao ra rồi cúi đầu khom lưng đi ra. Một người mặt không biểu tình, khoanh tay đi vào, mở miệng đã gọi nàng: “Lâu chưởng quầy.”

Nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Lâu Tự Ngọc vội vàng đứng lên chạy tới trước mặt hắn nói: “Đại nhân tới? Ngài ăn cơm chưa?”

Đây là chưởng quầy khách điếm Chưởng Đăng hả? Tống Lập Ngôn quét mắt bốn phía, ánh mắt khẽ híp lại: “Chưởng quầy ở trong này cũng thoải mái quá nhỉ.”

“Đều là được đại nhân chăm sóc thôi.” Lâu Tự Ngọc chân chó duỗi tay ra quạt gió cho hắn, “Nhưng nhà lao này thật sự không phải chỗ có thể ở lâu, không biết đại nhân đã tra được chuyện gì chưa? Khi nào bọn tiểu nhân có thể đi?”

Hắn quay đầu nhìn nàng, sau đó nói: “Bùi tiền bối đã tới y quán và vớt về được vài cái mệnh. Nhưng trước mắt đã có 32 người chết trong bữa tiệc của Tào phủ.”

Mặt Lâu Tự Ngọc trắng bệch, ngây người nhìn hắn.

“Độc tìm thấy trong đồ ăn, vậy nên bản quan muốn nghe chưởng quầy giải thích một câu.” Hắn nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói, “Trước khi các ngươi nấu ăn có kiểm tra cẩn thận không?”

“Đại nhân minh giám, bọn tiểu nhân bán quán ăn, làm sao dám thiếu cảnh giác chứ?” Lâu Tự Ngọc dùng biểu tình nghiêm túc, nhíu mày nói, “Mọi nguyên liệu nấu ăn đều là do người của khách điếm tự tay đi chọn mua, quá trình nấu ăn cũng có nô gia ở bên canh chừng không rời nửa bước.”

Tống Lập Ngôn trầm mặc, rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì. Lâu Tự Ngọc đánh giá hắn sau đó lo sợ bất an hỏi: “Có điều tra ra được là độc gì không?”

“Độc rắn.”

“……”

Xem phản ứng của nàng thì hắn biết hai người đang nghĩ đến cùng một việc, Tống Lập Ngôn vẫy tay với nàng nói: “Đi với ta một chuyến.”

“Vâng,” Không nói hai lời, Lâu Tự Ngọc xua tay để mọi người tiếp tục ăn cơm, còn mình thì xách váy cùng hắn đi ra cửa.

Tiểu Xuân nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, chờ hai người đi xa nàng ta mới quay mặt lại hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Lâm Lê Hoa tức giận mà chọc cơm trong bát: “Không biết, nhưng người này so với bộ đầu kia thì càng không tốt hơn.”

Tống Lập Ngôn không phải người tốt lúc này mang theo Lâu Tự Ngọc đi y quán, trên đường có dừng xe mua cho nàng gạo nếp thiêu tịch.

Lâu Tự Ngọc nhìn thứ này, tâm tình thực phức tạp nói: “Nô gia ăn cơm xong rồi.”

“Trong chén chỉ có tí cơm như thế, ngươi có thể ăn no sao?” Tống Lập Ngôn vừa định mắng nàng nhưng lại nhìn thứ trong tay sau đó đột nhiên nhớ tới chút chuyện xấu xa của bản thân trước kia, ánh mắt vì thế lập lòe.

“Vốn tiểu nhân cũng không phải rất đói bụng, vẫn nên đi y quán trước thì hơn.” Người bên cạnh quay mặt đi, giống như không thèm để ý đến mà cong ngón tay. Nhưng hắn vừa nhìn thấy thì biết ngay nàng còn ghi hận hắn: cằm cắn chặt, lưng thẳng, trên mặt là nụ cười giả dối, đôi mắt rũ xuống, rốt cuộc vẫn rất là căm giận.

Tống Lập Ngôn ho nhẹ một tiếng rồi thu lại ánh mắt, duỗi tay lột lá sen bao bên ngoài gạo nếp sau đó cúi đầu cắn một ngụm.

Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, xoay đầu muồn nhìn chỗ khác.

“Cũng không tệ.” Hắn nhai kỹ nuốt chậm, nghiêm túc nói, “Bỏ thêm đồ linh tinh vào đây là ta không đúng.”

Dứt lời hắn ăn sạch cái bánh gạo nếp. Lâu Tự Ngọc nhìn hắn, lông mi hơi hơi run rẩy, tay cứ nắm rồi lại buông, khóe miệng trễ xuống. Nàng muốn nói cái gì nhưng cổ họng lại như bị nghẹn.

“Người bán cái này phúc hậu, gạp nếp nhiều, nhân cũng không ít, vừa vào miệng thấy thơm mà không ngấy. Ngươi thật sự không ăn sao?” Hắn ăn xong thì nhéo nhéo lá sen trong tay sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nếu muốn ăn thì ta lại bảo Tống Tuân đi mua cho ngươi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!