Người bên lầu tựa ngọc – Chương 12

Chương 12: Cầm đèn ngàn năm

 

“Chưởng quầy?” Tiểu Xuân thò đầu đến tò mò nhìn nàng, “Chuyện gì mà ngài vui vẻ thế?”
Lâu Tự Ngọc hoàn hồn, duỗi tay chọc nhẹ lên trán nàng nói: “Tiểu nha đầu em hỏi nhiều thế làm gì?”
“Em chỉ thấy ngạc nhiên.” Tiểu Xuân nhỏ giọng nói thầm, “Hình như từ sau khi Tống đại nhân tới thì mỗi ngày ngài đều cười.”
Lâu Tự Ngọc hơi cứng người, lưng thẳng tắp, nghiêm trang nói: “Huyện lệnh đại nhân ở khách điếm của chúng ta là một vinh dự, ta đương nhiên vui vẻ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em còn lắc lư ở đây làm gì? Mau về phòng ngủ đi.”
Tiểu Xuân xoa xoa mắt nói: “Ngài chưa nghỉ ngơi sao?”
“Ta cũng lên lầu đây.” Thu dọn đồ trên bàn, Lâu Tự Ngọc dẫm chân lên cầu thang.
Tiểu Xuân gật đầu, ngáp dài đi về phía phòng mình ở hậu viện. Lý Tiểu Nhị đã trở về phòng, đầu bếp Tiền cũng đã ngủ, toàn bộ khách điếm chỉ còn phòng chữ Thiên số 1 là còn thức, những người khác đều không có động tĩnh gì.
Đôi giày thêu đang đạp lên cầu thang gỗ dừng lại, Lâu Tự Ngọc giương mắt nhìn hai cánh cửa khóa chặt trên lầu hai, khóe miệng cười như không cười, sau đó nàng lặng yên không một tiếng động mà xoay người đi ra khỏi cửa lớn của khách điếm Chưởng Đăng.
Cửa vẫn đóng như cũ, không có một tiếng vang nào, chỉ có chiếc đèn lồng giấy ở mái hiên là lay động một chút.
Trăng trốn sau đám mây, toàn bộ vùng ngoại ô đều tối đến nỗi duỗi tay ra cũng không thấy gì. Trong miếu thổ địa vẫn có hương khói vấn vương cùng hai với hai ngọn nến nhỏ đang cháy. Một bóng đen rúc ở trong góc, không nhìn thấy rõ hình dáng nhưng nó đột nhiên như nghe thấy cái gì, hai lỗ tai bỗng dựng đứng.
“Lê Hoa?” Lâu Tự Ngọc cất tiếng gọi ở cửa miếu thổ địa.
Bóng đen kia ngây ra, sau đó đột nhiên nhảy cẫng lên, lông da phản chiếu dưới ánh nến, lộ ra một màu hồng nhạt. Một cái đuôi cực to như đóa mây hồng trực tiếp quấn quanh nửa người Lâu Tự Ngọc, một đôi mắt hồ ly ủy ủy khuất khuất mà nhìn nàng, kèm theo đó là một tiếng kêu thê lương.
“Đến hình người cũng không duy trì được mà em còn không biết xấu hổ làm nũng.” Lâu Tự Ngọc sờ sờ cái đầu con hồ ly đang cọ tới đây, giả vờ tức giận mắng, “Ngày thường bảo em tu luyện cho tốt thì em không nghe, bây giờ chừa chưa?”
“Cái này sao lại trách em?” Lâm Lê Hoa cụp tai, ngửa đầu nhìn nàng, “Ai mà biết cái nơi rách nát như trấn Yên Hà mà cũng có cao nhân tới chứ? Em đã chạy nhanh lắm rồi đó, đâu giống mấy con chuột yêu ngu si trong khách điếm cứ thế bị Diệt Thần Hương hun cho chết đứ đừ.”
Nhắc tới việc này, Lâu Tự Ngọc cũng nghiêm túc hơn. Nàng duỗi tay sờ sờ lông của con hồ ly to lớn, thấp giọng nói: “Hai ngày sau là ngày Khai Thương, em nhớ thông báo với bọn họ để bọn họ tránh đi càng xa càng tốt.”
“Ngài yên tâm, mấy đứa nhóc lanh lợi dưới trướng Thường Thạc đại nhân đã sớm chạy rồi, chỉ còn lại chút con cháu không biết việc đời, nghe nói đều bị quan phủ tận diệt.”
Lâm Lê Hoa nói xong lại đánh giá Lâu Tự Ngọc hai mắt lấp láy, ấp a ấp úng hỏi: “Người nọ…… Có phải là người ngài vẫn đang đợi không?”
Lâu Tự Ngọc gật đầu.
Lâm Lê Hoa kêu rên một tiếng, lập tức lăng đùng ra đất, lăn qua lăn lại trên đống rơm rạ: “Mới qua bao nhiêu năm đâu, sao hắn lại tới nữa rồi? Mỗi lần hắn tới là không có chuyện tốt. Chúng ta cứ mặc kệ hắn đi có được không? 80 năm trước chính hắn để lại mối họa ở nha môn, hiện giờ để hắn tự đi thu thập tàn cục của mình, ngài cũng đứng nhúng tay nữa được không?”
Lâu Tự Ngọc bật cười, mi mắt cong cong mà xoa xoa cái bụng nhỏ xù lông của nàng kia đáp: “Không được.”
“Chủ tử!” Lâm Lê Hoa tức giận đến mức chổng bốn vó lên trời, đôi mắt hồ ly trừng thật lớn, miệng gào lên “Hắn tốt ở chỗ nào chứ?”
Vấn đề này nàng đã nghe người khác hỏi quá nhiều lần rồi vì thế cũng lười trả lời. Nàng chỉ xách con hồ ly kia lên, điểm nhẹ lên huyệt Thiên Linh của nàng ta, ánh sáng ôn nhu từ đầu ngón tay nàng thấm qua khiến da lông trên người Lâm Lê Hoa sáng lên không ít.
“Em ở đây thêm hai ngày nữa, chờ thứ kia bị phong bế rồi thì lại về.”
“Hai ngày?” Tiểu hồ ly rung lỗ tai, có chút kinh ngạc hỏi, “Năm đó thứ kia gây ra chuyện long trời lở đất, còn kéo theo vô số mạng người, thế mà bây giờ chỉ cần hai ngày đã có thể phong bế sao?”
Lâu Tự Ngọc như nhớ tới chuyện xưa, trong mắt nàng là vẻ đau xót. Nhưng đảo mắt một cái nàng lại đắc ý mà hếch cằm, nói một cách chắc chắn: “Có thể.”
Tống Lập Ngôn đã có được Diệt Linh Đỉnh thì hắn có biện pháp tu sửa nó. Chỉ cần đem thứ trong đá trấn môn kia bỏ vào trong đỉnh là đại công cáo thành.
Trời cao đã làm khó nàng sắp một ngàn năm, đến đời này mọi thứ mới trôi chảy, chắc cũng không xảy ra việc gì xấu đâu.
Nàng ngồi xổm xuống vuốt lông con hồ ly một lát, sau đó thấp giọng dặn dò nàng: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì em cũng đừng lộ diện. Tu vi của hắn ngày càng cao, hiện giờ không chừng chỉ cần một kiếm là có thể giết chết con tiểu yêu tu luyện không ra gì như em.”
“Chủ tử yên tâm đi.” Tiểu hồ ly sợ đến mức lông dựng đứng, “Em vừa thấy hắn đã đi đường vòng.”
An tâm gật đầu, Lâu Tự Ngọc đưa nàng về miếu thổ địa, còn mình đi về khách điếm.
Mỗi nhà trong huyện Phù Ngọc đều đóng chặt cửa, ít có chỗ nào đốt đèn suốt đêm, vì thế khách điếm Chưởng Đăng trở thành mảnh ánh sáng duy nhất cạnh nha môn, cực kỳ hấp dẫn trong bóng đêm tối mịt mù này.
Tâm tình của Lâu Tự Ngọc rất tốt, nàng đi tới, đang định bước lên bậc thềm thì khóe mắt lại nhìn thấy một bóng người.
“Ai?” Nàng cảnh giác quát hỏi, sau đó quay đầu nhìn quanh nhưng chỉ thấy mọi thứ yên tĩnh, làm gì có bóng dáng của sinh vật nào.
Là nàng hoa mắt sao? Lâu Tự Ngọc nhíu mày, không yên tâm mà nhắm mắt sau đó mở ra, con ngươi đen nhánh đã biến thành sắc vàng lộng lẫy. Nàng tỉ mỉ nhìn quanh phạm vi mười trượng.
Không có ai.
Màu vàng trong đôi mắt biến mất, Lâu Tự Ngọc thầm mắng bản thân già cả mắt mờ, sau đó phất phất tay áo quay về phòng mình.
Gió đêm thổi đến, đèn lồng trước cửa khách điếm Chưởng Đăng bị thổi khiến ánh sáng cũng lay động theo, giống hệt những đứa trẻ nghịch ngợm, không chịu ngồi yên.
Đột nhiên, một chiếc giày gấm màu đen nhẵn mịn dẫm lên trên bậc thềm. Ánh sáng từ ngọn đèn lồng bỗng dừng lại, gió cũng như ngừng thổi. Những đồ vật vốn tự do tự tại kia lúc này giống như bị dẫm lên điểm trí mạng, không dám vọng động.
Nến trong đèn lồng nổ tách một cái, ánh sáng sau đó cũng ảm đạm hơn. Trong ánh nến mỏng manh, có một bóng người in trên mặt đất. Bóng người kia xoa xoa cổ, cười một tiếng cực nhẹ.
Mây tan trăng tàn, ánh mặt trời lóe lên, huyện Phù Ngọc lại đón một ngày nắng ấm.
Từ sáng sớm Lâu Tự Ngọc đã ở cửa thu dọn, vội đến chân không chạm đất. Tống Lập Ngôn vừa xuống lầu, còn chưua mở miệng hỏi nàng đang làm gì thì đã bị nàng nhét một bát canh đậu nành móng heo vào tay.
“Đây là đồ ăn sáng, đại nhân dùng trước đi.” Nàng nói một câu này, sau đó cười với hắn rồi lại vội vàng chạy đến thương lượng với Lý Tiểu Nhị viết câu đối thế nào.
“Nếu bản quan nhớ không lầm thì vẫn chưa đến cuối năm.” Tống Lập Ngôn hoang mang mà đảo cái thìa hỏi, “Các ngươi đang thu xếp cái gì thế?”
Tống Tuân dìu hắn đi tới ngồi bên cạnh bàn, mới thấp giọng nói: “Án của Lưu sư gia đã kết, Lâu chưởng quầy đang chuẩn bị khai trương khách điếm, nhìn dáng vẻ thì lần này rất long trọng.”
Tống Lập Ngôn cười lạnh một cái, nhìn thân ảnh yểu điệu kia mà nói: “Ngày mai quan phủ khai thương, chính nàng nói ngày ấy dễ xảy ra chuyện nhất, thế mà còn tâm tư đi thu xếp cái này sao?”
Lâu Tự Ngọc vô cùng thính tai, nàng nghe hắn nói thế thì quay đầu lại cười nói: “Ngày có mưa thì cũng phải giặt quần áo chứ? Nô gia chỉ là một bá tánh bình dân, không cần biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì, nói chung vẫn phải sống thôi.”
Nói xong nàng lại cầm câu đối đi tới, nịnh nọt mà đưa tới trước mặt hắn: “Nếu đại nhân có rảnh, không bằng ngìa viết một câu đối cho nô gia nhé?”
“Không rảnh.” Tống Lập Ngôn hờ hững mà húp một ngụm canh.
Khuôn mặt nhỏ của Lâu Tự Ngọc héo rũ, nàng chắp tay trước ngực, vội chớp mắt với hắn mà cầu xin: “Đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà.”
“Câu này nếu bản quan dùng để bày tỏ sự khiêm tốn thì còn được, nhưng chưởng quầy nói thì có vẻ không đúng rồi.” Tống đại nhân hoàn toàn không bị mua chuộc, chỉ cúi đầu uống canh, trên mặt không hề có biểu tình gì.
Nếu là người bình thường thì khẳng định sẽ từ bỏ trong tình huống này, dù sao thì bản mặt của Tống Lập Ngôn cũng thật sự khó gần, lại có khí thế khiến người ta sợ hãi. Nhưng Lâu Tự Ngọc lại giống như không biết, nàng vẫn ghé vào trước mặt hắn mà cằn nhằn: “Trước kia nô gia tự viết câu đối, cũng cảm thấy tốt lắm nhưng chẳng biết vì sao mọi người lại không cho dùng.”
“Ngươi viết cái gì?” Tống Lập Ngôn hỏi.
Lâu Tự Ngọc rất tự tin nói: “Vế trên là: Vàng là tiền bạc, vàng bạc đều là tiền. Vế dưới là: Ngươi là người, ngươi ta đều là người. Hoành phi ghi: Người và tiền mau cùng đến!”
“Phụt ——” Tống Tuân đứng phía sau không nhịn được phun hết đống trà trong miệng ra.
Lâu Tự Ngọc bị hắn dọa sợ, trừng mắt vô tội hỏi: “Làm sao vậy? Không được hả?”
Tuy làm người luôn trấn định nhưng Tống Lập Ngôn cũng không nhịn được cười. Hắn cuộn tay bịt miệng một lúc mới nghiêm túc trả lời nàng: “Đúng là câu đối chỉ có chưởng quầy mới viết ra được.”
Lâu Tự Ngọc nhụt chí mà rũ mắt nhỏ giọng nói: “Nô gia cũng muốn viết hay ho, nhưng khi còn nhỏ nhà nghèo, không có tiền đi học. Mẫu thân ta vì kiếm tiền mà thường xuyên phải đi khiêng hàng. Khiêng nửa tháng mới tích cóp đủ tiền, ai biết quan phủ lại đến thu thuế. Đêm đó mẫu thân bị tức đến bệnh, không lâu sau liền vĩnh viễn lìa đời……”
Hốc mắt nàng nói đỏ liền đỏ, giọng thì nghẹn ngào nói: “Nếu có cơ hội thì có ai không muốn đi học, ai không muốn mở mồm ra là văn thơ lai láng chứ?”
Tống Lập Ngôn nghe thấy thế thì ngẩn người, nhíu mày hỏi: “Quan phủ thu thuế ngang ngược thế sao?”
“Đều là chuyện cũ rồi, không nhắc lại thì hơn.” Lâu Tự Ngọc hít hít nước mũi, sau đó cuộn mảnh giấy viết câu đối lại nói, “Đại nhân tiếp tục dùng bữa sáng đi, câu đối thì để nô gia tự nghĩ.
Tống Lập Ngôn không phải người mềm lòng, cũng không thích làm việc thiện, nhưng…… Cũng không biết sao lại thế này, có điều lúc hắn ý thức được thì tay đã duỗi ra, miệng thì nói: “Lấy ra đây.”
Lâu Tự Ngọc không nói một lời, “Xoát” một cái lập tức nhét giấy vào tay hắn, khuôn mặt mới vừa rồi còn đẫm nước mắt, giờ đã thấy toe toét: “Tiểu nhị, đem bút mực dâng lên cho đại nhân!”
“Đến ngay.” Lý Tiểu Nhị đáp lời, sau đó lướt đến với bút và nghiên mực.
“……”
Cầm bút lông, Tống Lập Ngôn cảm thấy mình hình như bị lừa. Hắn híp mắt nhìn Lâu Tự Ngọc một lúc lâu, nhưng người kai chẳng những không hề hổ thẹn mà ngược lại cứ thế tha thiết nhìn hắn, mắt cũng không thèm chớp.
Rốt cuộc da mặt hắn mỏng nên Tống Lập Ngôn đành thở dài, tùy tay viết.
“Chữ của đại nhân thật đẹp.” Lý Tiểu Nhị xem hắn viết thì kinh ngạc cảm thán, thậm chí kéo tay áo Lâu Tự Ngọc nói, “Bộ câu đối này mà treo ở bên ngoài thì khách điếm chúng ta đúng là nở mày nở mặt.”
“Tất nhiên rồi.” Lâu Tự Ngọc lấy cây quạt che miệng, híp mắt cười, “Huyện lệnh đại nhân tự tay viết, khách điếm chúng ta chính là vinh quang nhất huyện Phù Ngọc này. Chờ đến khúc khai trương ngươi nhớ rêu rao chuyện này ra ngoài đó.”
Vì không để cho người khác nghe thấy nên nàng nói rất nhỏ, có điều cũng chẳng có tác dụng gì. Tống Lập Ngôn nghe thấy thì trầm mặt, hết sức lạnh nhạt viết xong chữ cuối, sau đó thả bút đi ra ngoài.
“Đại nhân đi đường cẩn thận.” Lâu Tự Ngọc vô cùng chân chó mà tiễn hắn ra cửa, nhìn bóng dáng hắn biến mất trong màn xe mới quay đầu nhìn câu đối trên bàn.
Gió thổi nhẹ thổi tờ giấy dưới cái chặn giấy, bên trên là nét bút cứng cáp có lực ——
Ủ rượu muôn đời đưa khách bốn biển, cầm đèn ngàn năm đón kẻ muôn phương.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!