Người bên lầu tựa ngọc – Chương 11

Chương 11: Diệt Linh Đỉnh

 

Động tĩnh này không nhỏ, khiến Tiểu Xuân bị kinh ngạc chạy tới xem: “Làm sao vậy? Thứ gì thế?”

Lý Tiểu Nhị kinh ngạc nhìn nhìn bàn tay mình, lại nhìn túi đồ trên mặt đất. Hắn thử vác lên một lần nữa thì không cảm thấy nặng như vừa rồi, giống như ngàn cân kia chỉ là ảo giác.

“Kỳ quái……” Hắn phóng cái bao lên bàn, vừa lẩm bẩm vừa mở ra.

Một đám đồ giá rẻ lung tung rối loạn được lấy ra. Chúng nó cũng chẳng phải đồ đắt tiền gì nên càng không cần lo lắng. Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân mang đồ đạc xếp lên cái giá, lúc cầm đến cái đỉnh đồng thì lại có một bàn tay duỗi đến.

Lâu Tự Ngọc rất cẩn thận cầm cái đỉnh đồng kia trong tay, ánh sáng trong mắt ôn nhu đến kỳ cục. Nàng đánh giá cái đỉnh kia một lúc rồi mới nhéo cái khăn trên tay lau bụi đất trên đỉnh đồng. Cuối cùng nàng nhếch miệng cười vô cùng vui vẻ.

“Chưởng quầy?” Lý Tiểu Nhị chẳng hiểu gì mà nhìn biểu tình của nàng, “Cái này…… Không phải là tiểu nhân nhặt được bảo bối rồi chứ?”

“Một cái đỉnh đồng bị thủng thì bảo bối gì chứ?” Lâu Tự Ngọc ngoài miệng nói như vậy nhưng tay vẫn cẩn thận đặt cái đỉnh đồng vào ô vuông chính giữa cái giá sau đó đánh giá hai bên rồi mứoi vừa lòng gật đầu.

“Đừng di chuyển, cứ để nó ở đó.”

“Vâng.”

Lý Tiểu Nhị hoang mang thì thầm hai câu sau đó cầm khăn đi vẩy nước quét nhà.

“Khoan, từ từ đã.” Lâu Tự Ngọc gọi hắn lại, nghiêng đầu nhìn nhìn sắc trời bên ngoài nói, “Đốt đen lên rồi mang đến đây.”

Ngày đã ngả về Tây, hoàng hôn đã xuống núi, lại đến thời điểm phải thắp đèn. Nhưng Lý Tiểu Nhị không rõ: “Không phải ngài nói không cần đốt đèn nữa sao?”

“Đó là hôm qua, hôm nay ta lại muốn đốt, ngươi có ý kiến hả?” Lâu Tự Ngọc liếc ngang hắn một cái.

Lý Tiểu Nhị ngậm miệng, thuận theo mà cầm mồi lửa cùng gậy dài đưa cho nàng.

Ánh chiều tà chiếu xuống, trên con đường phố thị hiện lên tiêu điều trống trải. Tống Lập Ngôn dẫm lên cái bóng của chính mình mà đi về khách điếm Chưởng Đăng, mày mặt nhăn tít lại.

Những người được phái đến kho lúa báo cáo phát hiện không dưới sáu cái ổ chuột, tất cả đều bị dội nước sôi, đánh chết hơn hai mươi con chạy trốn, ngoài ra không gì khác thường.

Chuột yêu luôn luôn keo kiệt, không phải cái loại có thể bỏ qua cho kẻ dám dương oai phá hoại ổ của mình. Trong cuốn “Vạn yêu lục” của Thượng Thanh Tư có viết: Vua chuột là Thường Thạc, là kẻ có thù tất báo, tính toán chi li, nếu người phàm nào phạm vào bọn họ thì sẽ giết cả nhà, không ai được an bình.

Hắn cũng để Tống Tuân đi trước đốt diệt thần hương nhưng cũng không có tác dụng. Từ khi lật ổ, giết chuột, không hề có con chuột yêu nào xuất hiện.

Là hắn tính sai hay Lâu Tự Ngọc nói dối? Huyện nha này có thể căn bản không có yêu quái nào hay không?

Trong lòng hắn, điểm hoài nghi ngày càng nhiều. Tống Lập Ngôn híp mắt nghĩ đến chưởng quầy giảo hoạt kia,hừ lạnh một tiếng rồi phát tay áo muốn đi tìm người hỏi chuyện.

Nhưng hắn vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc đèn lồng màu vàng cam dưới mái hiên sáng lên. Có người cầm gậy dài ngẩng đầu nhìn lên trên, trên mặt là ý cười điềm đạm, an tĩnh, tóc mai được ánh sáng ấm áp nhuộm màu, tỏa ra ánh sáng ôn nhu.

Tống Lập Ngôn sửng sốt, dừng bước chân.

Lâu Tự Ngọc chống cây gậy, đốt sáng cả hai cái đèn lồng sau đó cười thở dài. Một hơi này của nàng thật dài, giống như đã nén nhiều năm, hoặc giống như đang lo lắng cái gì đó. Đuôi mắt nàng liếc qua, sau đó nàng ngước nhìn về phía hắn, giống như đã sớm biết hắn ở chỗ đó. Nàng uốn gối hành lễ: “Cung nghênh đại nhân.”

Gió đêm thổi qua, chuông gió treo ở cửa khách điếm cũng vang lên, giống như chưởng quầy của nó, thành tâm thành ý mà hoan nghênh hắn.

Hắn nhướng mày, rồi đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp cảnh tượng này ở đâu đó rồi.

Nhưng chỉ trong chốc lát hắn bừng tỉnh, cảm giác kia cũng biến mất. Hắn bước lên bậc thang, rũ mắt hỏi nàng: “Hai ngày sau là ngày khai thương, chưởng quầy có rảnh không?”

Lâu Tự Ngọc chớp mắt, bĩu môi: “Nô gia có rảnh hay không chẳng phải do đại nhân định đoạt sao? Đại nhân đồng ý cho khách điếm lại hoạt động như bình thường thì nô gia tự nhiên sẽ không rảnh.”

Tống Lập Ngôn gật đầu: “Vậy không đồng ý.”

Lâu Tự Ngọc: “……?”

Hắn lướt qua nàng đi vào sảnh lớn, đang muốn cùng nàng nói về chuyện kho lúa thì trong lúc lơ đãng nhìn thấy một thứ.

Cái đỉnh đồng bị thủng đặt ở ngay chính giữa giá đồ cổ đang phát ra ánh sáng bạc dù mỏng manh nhưng không lẫn vào đâu được. Đến gần hai bước, đỉnh đồng có hoa văn Thao Thiết kia càng lúc càng rõ ràng. Mây đen uốn cong, từ ba chân đến tai đỉnh, ở giữa đột nhiên lại bị thủng một lỗ. Cả cái đỉnh cứ thế nằm trên giá gỗ.

Thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, vội đi qua cầm lấy cái đỉnh kia.

“Oái, đại nhân!” Lâu Tự Ngọc từ phía sau chạy đến, làm như muốn cản hắn, “Đây chính là bảo bối nô gia mới vừa mua được.”

“Ngươi mua được?” Cầm cái đỉnh đồng, ánh mắt Tống Lập Ngôn có chút sắc bén hỏi, “Ngươi mua từ đâu?”

Lâu Tự Ngọc bị hắn dọa hoảng sợ, vội méo miệng lùi hai bước: “Từ…… Từ cửa hiệu cầm đồ bên cạnh, tiểu nhị vừa mới mua về, mới để lên giá không lâu……”

Biết bản thân không phải, Tống Lập Ngôn nhắm mắt, thoáng dịu lại.

Cái này không thể trách hắn, cái đỉnh đồng hắn đang cầm trong tay chính là thánh vật bị mất ngàn năm trước của Thượng Thanh Tư, tên là Diệt Linh Đỉnh. Thượng Thanh Tư hao hết sức người sức của cũng không thể tìm về, thế mà hắn lại tìm thấy nó ở cái khách điếm rách nát này. Kích thích này ai mà chịu nổi?

Nhưng bảo bối này nghe đồn đao thương không chém được thế mà lại thủng một lỗ thế này là sao? Linh khí mất hết thì không tìm nổi là đúng rồi.

“Đại nhân thích cái nảy hả?” Lâu Tự Ngọc thật cẩn thận hỏi.

Tống Lập Ngôn hoàn hồn, “Ừ” một tiếng, trong lòng còn có chút ngượng ngùng nghĩ nếu chưởng quầy này thuận thế đưa cho hắn thì có tính là hắn nhận hối lộ không?

Nhưng cái vị chưởng quầy trước mặt kia nghe thấy thế thì lập tức cười đến mang tai, tay xoa xoa làn váy, không hề hổ thẹn mà sấn đến cạnh hắn nói: “Vậy tính đại nhân rẻ chút, 50 điếu tiền, ngài thấy sao?”

“……”

Hắn nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có ai có thể chiếm chút tiện nghi nào của Lâu chưởng quầy chứ.

“Tống Tuân, đưa tiền.”

Tống Tuân ngoan ngoãn đưa túi tiền qua, Lâu Tự Ngọc cười như hoa đón lấy, mắt con thành vầng trăng non nói: “Đa tạ đại nhân! Đại nhân đúng là phúc trạch như mây, nhất định sẽ gặp điềm lành!”

Tống Lập Ngôn làm gì còn để ý tới mấy lời nịnh hót này, hắn cầm cái đỉnh đồng đi nhanh lên lầu. Lâu Tự Ngọc cũng ôm túi tiền, đi về phía sau quầy, đổ ra hớn hở đếm.

“Chưởng quầy.” Lý Tiểu Nhị từ bên cạnh đi đến, nhìn tiền trong tay nàng, chột dạ mà nhéo cái khăn, nhỏ giọng nói, “Ngài dám lừa cả huyện lệnh đại nhân hả? Vạn nhất bị đại nhân biết cái thứ rách nát này còn chẳng đáng một xu thì……”

“Ngươi thì biết cái gì?” Lâu Tự Ngọc vừa đếm bạc vừa ôn nhu miết hoa văn trên đồng tiền, trong mắt lấp lánh nói, “Thứ đại nhân muốn cho dù 500 điếu cũng đáng.”

Lý Tiểu Nhị chẳng hiểu gì hết, nhưng hắn cũng rất bội phục chưởng quầy nhà mình. Bỏ ra nửa điếu tiền thế mà đã kiếm được 50 điếu trở về, bản lĩnh này toàn hộ huyện Phù Ngọc cũng không có người thứ hai nào có.

Nhưng bình thường kiếm được nhiều tiền như thế thì chưởng quầy hẳn là phải nhảy lên nhảy xuống mà vui mừng rồi, sao hôm nay nàng chỉ miết đồng tiền trong tay, thần sắc mơ hồ, khóe mắt thi thoảng là ngó lên lầu.

Phòng chữ Thiên số 1 đã đóng cửa, đến cửa sổ cũng khép chặt. Tống Lập Ngôn đem cái đỉnh đồng đặt trên bàn tinh tế đánh giá. Sau khi trầm mặt một lúc hắn mới cười khẽ ra tiếng: “Nếu sư phụ biết chỉ mất 50 điếu tiền đã mua được thứ này thì sợ là ngài ấy sẽ đập nát mấy cây phất trần mất.”

Tống Tuân nghi hoặc mà nhìn nhìn cái đỉnh đông kia, đột nhiên mới tỉnh ngộ hít một hơi nói: “Đại nhân, ngài đang nói…… Đây, đây là Diệt Linh Đỉnh sao?”

“Không nhận ra hả?” Tống Lập Ngôn nhướng mày, đem đỉnh đồng bê đến trước mặt hắn.

Tống Tuân nào dám nhận lấy, hắn trắng mặt lùi về sau hai bước, rồi nửa quỳ xuống chắp tay nói: “Đại nhân đừng trêu đùa tiểu nhân, nếu đây thật sự là Diệt Linh Đỉnh thì tiểu nhân có tu mười năm nữa cũng không dám đụng vào.”

Tống Lập Ngôn thu tay lại, thở dài.

Diệt Linh Đỉnh là bảo vật có một không hai, có thể diệt vạn vật. Bất kỳ thứ gì có yêu khí bị hút vào thì chỉ một ngày sau là hôi phi yên diệt (tan biến). Bởi vậy ngàn năm trước nó từng bảo hộ vạn dân, giết vạn yêu, là pháp khí đắc ý nhất của Thượng Thanh Tư.

Nhưng thật đáng tiếc, sau khi Yêu Vương bị phong ấn thì Diệt Linh Đỉnh cũng biến mất. Hiện giờ xuất hiện thì đỉnh này đã thủng, không còn bản lĩnh phong ấn yêu quái, bên trong cũng sạch sẽ, không có gì hết.

“Cũng thật khéo, ta còn đang lo không có biện pháp nào với hòn đá trấn môn kia, vậy mà lại tìm được bảo bối này.” Tống Lập Ngôn nghĩ nghĩ, cắn ngón tay nhỏ vài giọt máu vào trong đỉnh.

Máu đỏ tươi chậm rãi chảy qua vách đỉnh, ánh sáng vốn mỏng manh của nó đột nhiên mạnh lên, khiến Tống Tuân kinh ngạc liên tục lui ra cửa. Tống Lập Ngôn lại không sợ, trong ánh sáng trắng cả người hắn hiện ra vài phần ôn nhu. Hắn rũ mắt nhìn máy của mình bị cái đỉnh kia hút lấy, giống như một con sủng vật tham ăn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó lại nhỏ nhiều máu hơn.

Chỗ thân đỉnh bị thủng gặp máu thì giống như miệng vết thương bắt đầu đỏ lên.

“Đại…… Đại nhân?” Tống Tuân có chút sốt ruột, “Địch đại nhân đã nói nhất định không được tùy ý lấy máu tế pháp khí!”

“Muốn phong ấn hòn đá trấn môn kia thì chỉ dùng bùa chú là không đủ. Cùng lắm cũng chỉ kéo được ba ngày nữa. Sau ba ngày nếu không có biện pháp giải quyết thì chắc chắn sẽ có đại yêu tới. Trước mắt ta không có lựa chọn nào khác, ngươi cũng không cần nói nhiều, chỉ cần thay ta bảo vệ cửa cho tốt là được.” Tống Lập Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vẫy vẫy tay với hắn.

Tống Tuân thở dài, hắn biết rõ tính cách của đại nhân nhà mình, nếu trong lòng hắn đã có chủ ý thì mặc cho ai nói cũng sẽ không đổi. Nhưng mắt thấy Diệt Linh Đỉnh kia hút máu của đại nhân thì trong lòng hắn vẫn có chút bất an.

Pháp khí này thật sự trùng hợp mà xuất hiện trong khách điếm Chưởng Đăng sao?

Diệt Linh Đỉnh vang danh bốn phương, người bình thường không có khả năng khống chế. Một khi nó đã bị hư tổn thì người thường cũng không có khả năng tu sửa. Tống Lập Ngôn cũng chỉ là ôm vận may mà thử, không mong có thể chữa được, chỉ mong có thể khôi phục chút linh lực để hắn có thể phong bế hòn đá trấn môn tà ác kia.

Nhưng không biết vì sao sau khi nhỏ vài giọt máu xuống thì đỉnh đồng kia lại run rẩy không ngừng, còn vù vù phát ra âm thanh ôn hòa về phía hắn. Rõ ràng đây chỉ là một đồ vật nhưng lại có sự hưng phấn và vui sướng của bản thẩn.

Ánh sáng trắng càng ngày càng mạnh, xuyên qua cánh cửa sổ, chiếu sáng cả cây cột sơn đỏ trong sảnh đường. Lâu Tự Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn chống cằm nhìn, trong mắt có lo lắng, nhưng chỉ một chớp mắt sau nàng liền nghiêng đầu cười, ngón tay nhẹ nhàng gảy hạt tính, cong chân bắt chéo, đắc ý đung đưa mũi chân.

Nếu sau lưng nàng có cái đuôi thì hẳn lúc này nó đang giảo hoạt mà lắc liên tục.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!