Người bên lầu tựa ngọc – Chương 13

Chương 13: Nội đan của Thường Thạc

 

Ủ rượu muôn đời, cầm đèn ngàn năm.

Nhìn chằm chằm bốn chữ kia, Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên, trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi không biết có phải hắn đã nhớ lại cái gì đó không. Lông mi nàng nhịn không được run rẩy, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì nàng cũng bình tĩnh lại.

“Đi treo lên đi.”

“Vâng.”

“Chưởng quầy.” Hoắc Lương đi vào cửa liền chắp tay với nàng, “Phụng lệnh đại nhân, chúng ta phải mang tảng đá trấn môn kia đi.”

“Ai, đại nhân.” Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn sai nha phía sau hắn, vội vàng hỏi, “Các ngài muốn đưa đi đâu?”

Hoắc Lương cũng không biết Tống đại nhân vì sao lại đột nhiên có hứng thú với tảng đá này như vậy nên hắn cũng không giấu diếm, có gì nói đó: “Kỳ Đấu Sơn, đại nhân dặn dò không được chậm trễ, lập tức phải xuất phát.”

Tròng mắt nàng chuyển động, Lâu Tự Ngọc cười đáp lời, sau đó nhìn bọn họ nâng tảng đá kia lên xe bò, còn săn sóc nói: “Lên đường cẩn thận.”

Hoắc Lương gật đầu, mang người đi đằng trước xe ngựa.

“Tiểu Xuân.” Thấy bọn họ đi rồi, Lâu Tự Ngọc mới dúi bàn tính cho người bên cạnh, sau đó dặn dò: “Ta đi ra ngoài một chuyến, em và Tiểu Nhị trông khách điếm nhé.”

Tiểu Xuân đón lấy đồ, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy chưởng quầy như gió cuốn mà biến mất ngoài cửa.

Kỳ Đấu Sơn là nơi có yêu khí cực thịnh, vài ngọn núi nối nhau đều có cùng tên này. Dân chúng ở chân núi dù làm nghề săn thú hay đốn củi, đều không ai dám đi sâu vào trong.

Từng có một hòa thượng to gan tuyên bố muốn xây một ngôi chùa trên Kỳ Dấu Sơn, nhưng ông ta chỉ tuyên bố như thế, chứ chẳng thấy chùa nào, mà người nói câu kia cũng chẳng thấy đâu nữa.

Thượng Thanh Tư có một quy định bất thành văn rằng đệ tử của mình tuyệt đối không thể đặt chân đến Kỳ Đấu Sơn. Nếu vi phạm thì sẽ phải chịu hình phạt, nếu đã chết rồi thì sẽ bị gạch tên, không còn là đệ tử Thượng Thanh Tư. Thế nên Tống Lập Ngôn chỉ chọn một ngọn núi ở rìa, để mọi người đi hết, chỉ còn hắn và Tống Tuân ở lại trông coi.

Tảng đá kia được đặt trên đất bùn màu vàng, phái trên dán đầy bùa chú, nhìn bề ngoài thì không khác gì một tảng đá bình thường.

Tống Lập Ngôn lấy ra Diệt Linh Đỉnh, trong mắt vẫn có nghi hoặc.

Sau một đêm huyết tế, Diệt Linh Đỉnh này thế mà đã hồi phục nguyên dạng. Pháp khí thượng đẳng trong truyền thuyết đang nằm trong tay hắn, ngoan ngoãn như một cái lư hương hắn mua được bên đường. Nghĩ sao cũng cảm thấy không thích hợp.

“Đại nhân.” Tống Tuân đứng ở mắt trận lên tiếng nhắc nhở.

Tống Lập Ngôn hơi hơi gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa mà lấy ra Diệt Linh Đỉnh, ném nó lên trên đỉnh của tảng đá trấn môn. Ánh sáng trắng rực rỡ, chuyển động không ngừng, tảng đá kia cũng nứt ra một khe hở. Ban đầu khe hở kia như sợi tóc, sau đó như ngón tay, bên trong có ánh sáng màu đỏ thẫm hiện ra, yêu khí nhất thời bao trùm. Núi rừng nổi lên cuồng phong, đất vàng cùng lá khô bay lên, khiến người ta không thể mở mắt.

Nếu đây là yêu khí bình thường thì cùng lắm chỉ khiến người ta lạnh lưng thôi. Nhưng cỗ yêu khí này lại khiến Tống Lập Ngôn cảm thấy uy hiếp và cả sát khí.

“Không đúng.”

“Đại nhân?” Tống Tuân lo lắng hỏi, “Làm sao vậy?”

“Tảng đá này rốt chuộc giấu cái gì?” Tống Lập Ngôn trầm giọng mở miệng, trong mắt đầy cảnh giác, “Đám yêu quái kia tranh chấp thứ này, thậm chí không sợ bị diệt. Mà bản thân thứ này lại có yêu khí quá mức cường đại, không phải thứ tầm thường.”

Tống Tuân khó hiểu, nhưng xem tình thế không ổn thì vội nói: “Mặc kệ là thứ gì, chỉ cần có yêu khí thì một khi đã thu vào đỉnh sẽ xong.”

Tống Lập Ngôn có chút do dự, hắn giống như mơ hồ quen thuộc với luồng yêu khí này. Ánh sáng trắng vẫn phủ lên tảng đá đang hơi hơi rung động kia, nhưng tảng đá vẫn ở đó, không lập tức bị hút vào Diệt Linh Đỉnh.

Cách đó không xa đại, đằng sau một tảng đá có một góc váy lụa lướt qua, nhưng Tống Lập Ngôn đang tập trung lập trận nên không phát hiện ra được.

Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm nhìn ánh sáng ngút trời kia, tròng mắt ánh lên tia sáng, lưỡi thò ra liếm môi một cách thèm thuồng, đầu ngón tay màu xanh nhạt chợt vung lên, yêu khí sắc bén bỗng lao ra, chọc một lỗ thủng trên luồng ánh sáng kia.

Yêu khí thoát ra từ tảng đá càng lúc càng mạnh, ánh sáng màu đỏ cũng lan ra, mặt đất theo đó mà chấn động kịch liệt.

Tống Lập Ngôn giật mình, ánh mắt lập tức quét qua chỗ Lâu Tự Ngọc, nhưng nàng làm sao còn ở đó nữa, sau khi tung chưởng nàng lập tức chạy mất hút.

Kiếm khí phá vỡ tảng đá, một trận bụi đất tung ra. Hắn nghiêng đầu quét mắt một cái, không phát hiện ra cái gì thì mày nhăn tít lại.

Yêu khí màu đỏ chiếu đến sườn núi, bên trong Kỳ Đấu Sơn thượng đột nhiên vang lên một tiếng yêu quái kêu gào, vừa dài vừa thê lương, mang theo nức nở, khiến người nghe rợn gáy. Tống Lập Ngôn biết hắn không thể trì hoãn nữa, vì thế tay hắn dồn lực, muốn nhanh chóng phong ấn tảng đá kia.

Diệt Linh Đỉnh xoay nhanh, sau đó to ra, chỉ nửa nén hương miệng nó đã lớn hơn tảng đá kia. Tống Lập Ngôn lập tức phóng lực, Diệt Linh Đỉnh mang theo bạch quang, lấy khí thế hung tàn mà chụp xuống tảng đá kia.

“Đinh ——”

Tiếng đỉnh đồng rơi xuống vang vọng núi rừng. Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm mà nhìn, hốc mắt có chút đỏ lên. Lúc này coi như đã thành công, sau này nàng có thể an tâm kiếm tiền, kê cao gối ngủ……

Vút.

Ý cười còn chưa kịp lan ra thì đột nhiên xảy ra biến cố. Lá rụng tung bay, cuồng phong gào thét, từ trong khu rừng bỗng xuất hiện một bóng người. Kẻ kia lắc mình đến bên cạnh Diệt Linh Đỉnh, rút bội kiếm của Thượng Thanh Tư ra, vội vàng chém đến. Mũ trùm rũ xuống, che cả nửa người hắn khiến người ta không nhìn rõ mặt.

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vội vàng thu Diệt Linh Đỉnh lại. Cái đỉnh đồng chậm rãi nâng lên, tảng đá kia vẫn bị ánh sáng bao trùm, nhưng chưa bị phong ấn.

“Sao Kiến Sơn sư huynh lại ở đây?” Hắn bình ổn hơi thở, mở miệng hỏi.

Diệp Kiến Sơn thu trường kiếm, đôi mắt phía sau mũ che nhìn chằm chằm tảng đá: “Ta phụng lệnh sư phụ tới Hoang Châu làm việc, tình cờ đi ngang qua đây thấy mây bay có chút bất thường. Ta biết đệ ở đây nên một đường chạy tới. May vẫn kịp, không để xảy ra đại nạn.”

Đại nạn ư? Tống Lập Ngôn khó hiểu: “Huynh có ý gì?”

“Thứ này không thể bỏ vào Diệt Linh Đỉnh được.” Diệp Kiến Sơn nói, “80 năm trước Thượng Thanh Tư xuất lực giết chết vua chuột Thường Thạc. Có vị tiền bối đã lấy thân mình ra để phong ấn nội đan của hắn trong tảng đá này. Sư đệ, ở trong này chính là nội đan của Thường Thạc, sao đệ có thể tự tiện lấy Diệt Linh Đỉnh hủy đi chứ?”

Nội đan của Thường Thạc sao? Sắc mặt Tống Lập Ngôn lập tức thay đổi, nghi hoặc trong lòng cũng được cởi bỏ. Bảo sao nhiều yêu quái muốn đoạt thứ này như vậy. Thường Thạc là yêu quái vạn năm, nội đan của hắn có thể giúp kẻ khác một bước lên trời. Thế nên chỉ cần chút yêu khí toát ra thì sẽ hấp dẫn yêu quái tứ phương.

Nhưng sao thứ này lại ở huyện Phù Ngọc chứ?

“Mau thu đỉnh đồng lại.” Diệp Kiến Sơn lấy ra một cái la bàn đen nhánh nói “Dùng tứ hợp trận phong bế nó thì thỏa đáng hơn.”

Tứ hợp trận cũng là pháp khí cấp cao của Thượng Thanh Tư nhưng chỉ có tác dụng phong ấn, không thể tiêu diệt, do với Diệt Linh Đỉnh thì ôn hòa hơn nhiều. Dù vậy nó cũng đủ để phong ấn nội đan của Yêu Vương trong vòng hai tháng.

Nhưng mà, Diệt Linh Đỉnh cũng không phải bảo bối ngoan ngoãn gì. Nó thấy Tống Lập Ngôn muốn thu tay dùng pháp khí khác thì thằng nhãi nó lập tức sáng quắc lên, muốn vượt mặt chủ, mưu toan tự mình nuốt tảng đá kia.

“Sư đệ cẩn thận!” Diệp Kiến Sơn vội vàng lui về phía sau, Tống Lập Ngôn lại phản ứng nhanh nhẹn, thu tay, rút kiếm, cường hãn mà chặt đứt ánh sáng của Diệt Linh Đỉnh sau đó duỗi tay bắt lấy nó.

“Đại nhân, không thể làm cứng!”

Tống Lập Ngôn không nghe, chỉ cố cậy mạnh túm lấy Diệt Linh Đỉnh, vận khí áp chế nó.

Làm gì có kẻ nào liều thế chứ? Diệp Kiến Sơn gấp đến độ thở hắt ra: “Sư đệ, đây là bảo bối lợi hại nhất của Thượng Thanh Tư, lấy tu vi của chúng ta thì không đủ khống chế nó, Đệ đừng làm bậy, mau buông tay ra!”

“Không buông được.” Bên môi hắn tràn ra một tia máu mà nói. Tống Lập Ngôn áp hết ánh sáng của Diệt Linh Đỉnh lại, không hề cho nó nửa phần thương lượng. Linh khí hai bên va chạm, thiên địa khẽ rung chuyển, Tống Tuân và Diệp Kiến Sơn đều bị bức lui vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững.

Diệt Linh Đỉnh giống một đứa trẻ ham chơi giãy dụa mãnh liệt. Nó dùng sức nhảy nhảy, thấy hắn không chịu nhượng bộ thì tức giận phun ra hai đạo bạch quang. Mãi đến khi Tống Lập Ngôn nhỏ máu lên thân nó thì nó mới dừng lại, chậm rãi thu khí thế, biến nhỏ lại như lúc ban đầu, an tĩnh nằm trong tay hắn.

Diệp Kiến Sơn thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức tiến lên dùng bốn hợp trận thu tảng đá có chứa nội đan của Yêu Vương vào. Có điều yêu khí lộ ra đã hấp dẫn không ít yêu quái nơi đây. Tống Lập Ngôn nâng tay áo lau vết máu bên miệng, nhìn quét qua bốn phía, trầm giọng nói: “Đi mau.”

Sát khí phía sau ập tới, Tống Tuân vội vàng nâng hắn dậy, đi theo con đường núi nhỏ. Diệp Kiến Sơn đuổi theo phía sau mà lạnh sống lưng. Bọn họ có thể cảm giác được có yêu khí đang xông đến. Nếu ở chỗ khác còn tốt, nhưng đây là Kỳ Đấu Sơn, yêu quái có sự hỗ trợ của thiên nhiên, nếu đánh nhau thì bọn họ sẽ thiệt, vì vậy chạy vẫn là tốt nhất.

Sắc mặt Tống Lập Ngôn nghiêm túc, tay phải cầm Giải Trĩ Kiếm, cho dù đi nhanh cũng vẫn sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Hắn hiểu rõ nội đan của Yêu Vương có sức hấp dẫn thế nào, cũng hiểu rõ vừa rồi hắn đã kinh động đến đại yêu đang ngủ đông ở Kỳ Đấu Sơn. Lần này chưa chắc đã có thể bình yên ra ngoài.

Nhưng bọn họ đi nửa dặm đường mà yêu khí phía sau cũng không đuổi theo, ngược lại phai nhạt đi không ít.

Tống Lập Ngôn cảm thấy kỳ quái, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên đỉnh núi đầy đá nhọn lởm chởm có một thứ trắng như tuyết thoáng lướt qua, nhanh đến nỗi người ta không nhìn thấy rõ.

Trong lòng hắn có loại cảm giác quái dị. Hắn thu mắt lại, siết chặt Diệt Linh Đỉnh trong tay, tiếp tục đi xuống chân núi.

Lông trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua cỏ xanh, giống như mây trắng trên đỉnh núi, vừa mềm vừa trắng, lại mang theo một cơn gió lốc ngăn mấy con yêu quái đang muốn đuổi theo ở đỉnh núi.

Mấy con yêu quái kia nhe năng giương vuốt ra với nàng, sát khí cuồn cuộn. Một con mãng xà màu đen cực lớn cầm đầu hóa thành hình người, lạnh mặt nói: “Lại là ngươi.”

Lâu Tự Ngọc phe phẩy mấy cái đuôi to, dẫm đôi giày thêu lên thảm cỏ, bước đến, híp mắt cười: “Mỹ nhân tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”

“Ai là tỷ tỷ ngươi.” Mỹ Nhân Xà quất đuôi qua, mang theo đó là sát khí sắc nhọn, “Ngươi đã nhất định phải chắn đạo của ta vậy thì hôm nay đánh một trận sống mái đi!”

“Đừng mà.” Lâu Tự Ngọc liếm liếm môi, chín cái đuôi to thuận theo gió mà đong đưa, tránh thoát đòn tấn công của nàng kia. Trâm cài trên búi tóc của nàng rung lên loảng xoảng. Nãng duỗi tay giữ chúng lại, sau đó nghiêng đầu cười, “Dù sao chúng ta cũng được coi là nửa người quen cũ, gặp mặt ôn chuyện hai câu mới phải, động tay chân thế này thật không lễ phép. Hôm nay ta ngăn đón tỷ tỷ không phải muốn gây chuyện mà vì hai câu di ngôn của Thường Thạc đại ca để lại, không biết tỷ tỷ có muốn nghe không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!