Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 88

Đầu tháng 6, nghe nói Hoắc Đinh Lâm và Phương Mẫn Quân sắp đính hôn.

Hoắc gia xuống dốc cũng không ảnh hưởng đến nhà Hoắc Đinh Lâm. Nhà bọn họ là nhân viên công vụ, bởi vậy cuộc đính hôn này khiến Triệu Tú vô cùng vui vẻ.

Cơn sốt của Bối Dao cuối cùng cũng qua, cô phiền muộn hỏi: “Mẫn Mẫn cuối cùng vẫn không ở bên Trần Anh Kỳ. Cô ấy rõ ràng không thích Hoắc Đinh Lâm, vì sao lại muốn đính hôn với hắn?”

Theo lý thuyết, là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ, nhà Bối Dao hẳn nên đi dự. Nhưng Bùi Xuyên là người vô cùng cẩn thận, lúc này đương nhiên sẽ không cho cô ra khỏi nhà.

“Thân thể em còn chưa khỏe hẳn, chờ em khỏe hẳn anh sẽ dẫn em đi thăm cô ấy được không?”

Bối Dao gật gật đầu, cô biết hiện tại tình thế rất nghiêm trọng nên tất nhiên sẽ không phản đối. Bùi Xuyên đã phải chịu áp lực rất lớn rồi.

Nhưng vào một buổi chạng vạng tháng sáu, Bùi Xuyên nhận được một tin nhắn.

【 Tiểu Xuyên, mẹ có thể gặp con một lần cuối cùng không? 】là tin nhắn của Tưởng Văn Quyên xa cách đã lâu.

Bùi Xuyên trầm mặc thật lâu, lúc này Bối Dao đã ngủ rồi. Hắn nhẹ hôn lên trán cô, sau đó mặc quần áo đi ra cửa.

Chạng vạng ở thành phố C không có đèn đuốc xinh đẹp, chỉ có những bóng đèn cũ kỹ tối tăm.

Ký ức của Bùi Xuyên đối với Tưởng Văn Quyên dừng lại ở năm cấp hai khi bà nói ra ngoài đi công tác, sau đó không trở về nữa. Mặc kệ Bùi Hạo Bân xảy ra chuyện, Bùi Xuyên bị bỏ tù, sau đó Bùi Xuyên kết hôn hắn cũng không thấy người phụ nữ này một lần nào. Thứ liên hệ duy nhất chỉ là tấm thẻ ngân hàng bà ta giao cho Bùi Hạo Bân.

Tưởng Văn Quyên ngồi trên ghế bên bờ hồ của công viên. Lúc Bùi Xuyên đi qua, liếc mắt một cái đã nhận ra bà ta. So với Tưởng Văn Quyên đã từng quấn tạp dề nấu cơm thì thoạt nhìn bà ta rất cao nhã, tóc uốn sóng, ăn mặc cũng rất không tồi.

Nhìn thấy hắn đến, Tưởng Văn Quyên giật mình.

Đã bao nhiêu năm rồi?

Từ khi Bùi Xuyên bốn tuổi bị chặt đứt chân đến bây giờ, trong trí nhớ của bà ta hình ảnh con trai mình ngày càng mơ hồ, mãi đến hôm nay nhìn thấy người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, Tưởng Văn Quyên đột nhiên có chút chua xót.

Bùi Xuyên nói: “Có chuyện gì?”

Hắn không thể nói mình hận Tưởng Văn Quyên. Bà ta mang thai hắn mười tháng, cũng từng một lần vì hắn mà giống như điên dại, cũng từng vì hắn nấu cơm, giặt giũ. Trước khi rời bỏ hắn, bà ta cũng không tính là một người mẹ tồi. Tưởng Văn Quyên chỉ là không kiên cường được như hắn yêu cầu.

Tưởng Văn Quyên ngơ ngẩn nhìn hắn thật lâu sau mới cúi đầu: “Không có việc gì, mẹ về thành phố C, muốn gặp con một chút.”

Bùi Xuyên cũng chẳng có biểu tình gì: “Bà thấy rồi đó, không có việc gì nữa thì tôi đi đây.”

Hắn nói xong thì lập tức xoay người đi. Tưởng Văn Quyên có lẽ không nghĩ đứa con trai nghe lời hiểu chuyện năm đó sẽ vô tình như thế. Bà ta cầm lòng không được đuổi theo vài bước: “Tiểu Xuyên!”

Bùi Xuyên quay đầu lại.

Tưởng Văn Quyên che miệng lại, trong mắt ngấn lệ: “Dao Dao có đối tốt với con không?”

Bùi Xuyên nhìn bà ta một cái: “Rất tốt.”

“Vậy thì tốt…… Vậy thì tốt……” Tưởng Văn Quyên như khóc như cười, giọng nói nghẹn ngào.

Bùi Xuyên không nói gì nữa, hắn quay người tiếp tục đi về. Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lần này hắn đi ra ngoài kỳ thực là dùng mình làm mồi. Bùi Xuyên biết rõ hơn Khương Hoa Quỳnh rằng một khi Hoắc Húc cùng đường bí lối thì sẽ không từ thủ đoạn nào.

Cá nhân hắn không thể có nhiều tiền như Khương Hoa Quỳnh và Hoắc Húc được. Cho dù đầu óc hắn có thông minh đến đâu nhưng tài phú thì phải tích lũy từ từ.

Hoắc Húc nói không chừng đã sớm biết hắn và Bối Dao ở nơi nào nhưng đến nay hắn vẫn chưa ra tay. Hơn phân nửa là do hắn kiêng kị Khương Hoa Quỳnh, vì thế cũng trốn đến kín mít. Tưởng Văn Quyên nhiều năm không liên hệ gì với mình mà nay lại đột nhiên nói muốn gặp thì theo bản năng Bùi Xuyên lập tức nghĩ tới Hoắc Húc có âm mưu.

Hoắc Húc còn tồn tại một ngày thì không ai cảm thấy có nguy cơ hơn Bùi Xuyên. Bởi vậy hắn tình nguyện mạo hiểm một lần, chẳng sợ Hoắc Húc xuống tay với hắn, cũng tốt hơn xuống tay với Bối Dao.

Nhưng Tưởng Văn Quyên chẳng làm gì cả, đến bây giờ cũng không nhìn thấy người của Hoắc Húc.

Gió đêm tháng sáu bên hồ có chút lạnh lẽo, lúc Bùi Xuyên xoay người đi thì nghe được tiếng cái gì rơi xuống nước.

Bùi Xuyên quay đầu lại.

Chỗ Tưởng Văn Quyên đứng vừa rồi hiện tại không một bóng người. Bùi Xuyên vội bước qua thì thấy bà ta đang vùng vẫy ở trong hồ, gần như sắp bị nước nuốt chửng. Hóa ra đây là ý nghĩa của câu nói gặp mặt lần cuối của Tưởng Văn Quyên……

Đây là người mẹ năm ấy từng kể chuyện xưa cho hắn, vì hắn mà rơi nước mắt.

Trong lòng Bùi Xuyên bỗng chốc có chút lạnh lẽo, hắn không biết bơi, vì thế lúc phản ứng lại thì vội hét lên: “Ra đây cứu người!”

Hai ba người đàn ông mặc đồ đen chạy ra từ chỗ ẩn nấp, một người nhảy xuống hồ cứu Tưởng Văn Quyên. Rất nhanh bà ta đã được cứu lên, lúc này đang liều mạng ho khan, nước mắt chảy không ngừng.

Bùi Xuyên đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới đi qua, cúi đầu hỏi: “Vì sao lại nhảy hồ?”

Tưởng Văn Quyên nức nở không thành tiếng: “Mẹ thực xin lỗi con.”

Bùi Xuyên nhíu nhíu mày.

Tưởng Văn Quyên lại không chịu nói gì nữa.

Trong lòng Bùi Xuyên có dự cảm không tốt nên dặn dò: “Đưa bà ta đến bệnh viện.”

Hắn không liếc mắt nhìn Tưởng Văn Quyên một cái, chỉ liều mạng đuổi về nhà.

Ánh đèn đêm lúc sáng lúc tối, toàn bộ thành phố đã vào đêm, hắn vội về chỗ mình và Bối Dao ở tạm.

Cửa mở.

Tim Bùi Xuyên lập tức trầm xuống, hắn nắm chặt tay vọt vào phòng ngủ. Trên giường không một bóng người. Đồ vật trong phòng khách bị đập loạn hết, mấy người đàn ông ôm mặt đi tới, toàn thân đều là vết thương: “Bọn họ có súng.”

Bùi Xuyên nhắm mắt.

Đến lúc này hắn phải cưỡng bách chính mình bình tĩnh: “Phái người đi báo cho Khương Hoa Quỳnh, nói Hoắc Húc lộ diện.” Nhưng một lát sau Bùi Xuyên lại nói: “Thôi không cần đi, các anh đi hết đi.”

Theo lý thuyết Hoắc Húc sẽ không thể mạo hiểm như thế, đến chuyện bắt cóc này cũng dám làm, còn mua súng ống phi pháp nữa. Có vẻ như hắn đang bị cái gì đó kích thích mà hạ quyết tâm.

Mấy bảo vệ này bị đánh một trận chẳng qua chỉ là để trả thù lúc trước Hoắc Húc bị đám lưu manh kia đánh một trận mà thôi.

Người đứng đầu đám bảo vệ nói: “Ông chủ, bọn họ để lại cái này cho anh.”

Bùi Xuyên mở tờ giấy ra ——

【 không vội, trò chơi vừa mới bắt đầu. Muốn gặp Bối Dao, đúng 9 giờ sáng mai một mình đến “Tụ mộng sơn trang”. 】

Bùi Xuyên siết chặt tờ giấy, khoang miệng bị hắn cắn ra máu.

Lần đầu tiên hắn hận mình đã ở trong tù trễ mấy năm thế nên hiện tại mới không đủ lực chống lại Hoắc Húc. Hắn không thể liên hệ Khương Hoa Quỳnh bởi vì bà ta có thể đối phó Hoắc Húc nhưng sẽ không quan tâm đến an toàn của Bối Dao.

Loại người như Hoắc Húc mà bị dồn đến chân tường thì hơn phân nửa sẽ khiến Bối Dao chôn cùng.

Bùi Xuyên bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, cả đêm không chợp mắt. Sau đó hắn mới gọi một cú điện thoại khác.

Sau khi hắn nói chuyện xong thì bắt đầu viết phần mềm, một khắc cũng không ngừng bận rộn, sợ một khi rảnh rỗi sẽ nghĩ đến Bối Dao.

*

Lúc Bối Dao tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một gian phòng màu trắng, có hai người khác bị nhốt cùng cô.

Trước đó cô hít phải thuốc mê nên đầu óc mê man. Cô thấy trong góc có hai người đều bị xích sắt trói lại. Một cô gái xa lạ và một đứa nhỏ quen mắt. Đứa nhỏ kia đang run rẩy, miệng bị dán băng dính.

Bối Dao không xác định mà lên tiếng: “Bùi Gia Đống?”

Đứa nhỏ sợ hãi cực kỳ, nước mắt vẫn rơi không ngừng nhưng Bối Dao vẫn xác định đó chính là con trai của Tào Lị và Bùi Hạo Bân, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Bùi Xuyên.

Ba người ở trong phòng nhưng chỉ có Bối Dao được nằm trên giường mềm mại. Còn cô gái kia cũng bị dán băng dính kín miệng. Ánh mắt cô ta nhìn cô có hận thù hiện rõ.

Tay Bối Dao bị trói bởi một sợi dây vải mềm. Lúc này cửa phòng mở ra, mấy người đồng loạt quay đầu nhìn thì thấy Hoắc Húc mỉm cười đẩy khay đồ ăn đi tới.

Hiện tại là đêm khuya.

Hắn bưng đến một chén cháo, hoàn toàn không để ý đến Bùi Gia Đống và Thiệu Nguyệt đang bị xích ở trong góc mà đi tới bên người Bối Dao, dùng giọng ôn nhu nói: “Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Để anh đút cơm cho em.”

Hắn ngồi xuống mép giường, đưa cái thìa cháo đến bên môi Bối Dao.

Bối Dao lui ra phía sau, quay mặt đi: “Hoắc Húc, anh rốt cuộc đang làm cái gì hả?”

Hoắc Húc không biết bị chạm vào dây thần kinh nào, bỗng nhiên tóm lấy mặt cô: “Em nhìn anh, mau nhìn anh!”

Bối Dao bị bắt phải nhìn hắn.

Trong mắt hắn lộ ra vài phần vừa lòng si mê: “Dao Dao, đúng, chính là như vậy. Trong ánh mắt em chỉ cho phép có anh. Kỳ thật em cũng từng thích anh đúng không? Chẳng qua tại lúc đầu anh sai lầm, cho nên em mới không thèm quan tâm đến anh.”

Tim Bối Dao đập rất nhanh, nhưng không nói gì.

Hoắc Húc nói: “Em xem, anh đã sửa lại hết rồi, sẽ không để em làm tấm bia đỡ cho Thiệu Nguyệt nữa. Em nhìn người phụ nữ trong góc kia xem, nếu em không vui thì anh sẽ giúp em trút giận được không?”

Thiệu Nguyệt nghe được lời này thì cả người đều run rẩy, một chữ cũng không dám nói.

Hóa ra người trong góc chính là Thiệu Nguyệt. Bối Dao hãi hùng khiếp vía, cho tới nay cô chỉ biết Hoắc Húc rất yêu Thiệu Nguyệt. Nhưng cô gái trong góc quần áo rách nát, cả người gầy gò, sợ hãi rụt rè, hiển nhiên là kinh hoảng cực độ.

Hoắc Húc bưng cái chén lên, tiếp tục nói: “Anh đã nhìn thấy cuốn nhật ký của em, cũng biết bí mật của em. Nhưng em không phải sợ, đời trước em đã gả cho anh đúng không? Anh sẽ không đối xử với em như cũ đâu, hiện tại trong lòng anh có em. Mỗi đêm anh đều mơ thấy em, nhớ em. Giờ em cuối cùng cũng đã về bên anh.”

Bối Dao lập tức ngừng thở: “Anh nói cái gì?”

Hoắc Húc cười cười: “Anh nói em vốn nên là vợ anh, mà anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Chờ Bùi Xuyên chết rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài sống. Được rồi, em ăn chút gì đã.”

Bối Dao cảm thấy tình trạng tinh thần của hắn không đúng lắm, vì thế ngón tay cô run rẩy. Đến Thiệu Nguyệt còn sợ Hoắc Húc như thế thì có thể thấy tình trạng này đã kéo dài lâu.

Một người đàn ông tinh thần không bình thường lại có tài sản kếch sù thì vô cùng đáng sợ. Cô nhịn xuống nỗi sợ hãi, cũng nhịn xuống nỗi lo cho Bùi Xuyên. Cô từng vì Bùi Xuyên mà đọc rất nhiều sách tâm lý, biết người như Hoắc Húc sẽ không thể chịu được kích thích nữa.

Cô cười nói: “Hiện tại tôi không đói bụng, chờ tôi đói sẽ ăn được không?”

Hoắc Húc nhìn cô tươi cười thì vô cùng mừng rỡ: “Được, em muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó.”

Thiệu Nguyệt ở trong góc cắn chặt răng, trong mắt dâng lên một tia xúc động phẫn nộ. Cô ta đã một ngày không ăn gì. Việc Hoắc Húc cực lực lấy lòng Bối Dao hiển nhiên đã kích thích đến cô ta khiến cô ta lôi kéo sợi xích trên cổ: “A a a a các ngươi sao không đi chết đi, tôi muốn giết các người!”

Hoắc Húc nghe thấy tiếng cô ta thì lập tức lạnh mặt: “Ồn ào.”

Hắn kéo ngăn tủ, lấy ra một cái roi. Thiệu Nguyệt lập tức im lặng, run bần bật: ”Đừng đánh tôi đừng đánh tôi!”

Nhưng tiếp theo Hoắc Húc đã hung hăng đánh cô ta hai roi.

Bùi Gia Đống vẫn khóc, co rúm lại, mà Bối Dao cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một Hoắc Húc vốn phong độ nhẹ nhàng trong thời gian ngắn ngủi lại biến thành một kẻ thế này.

Bối Dao không nhịn được run lên. Hoắc Húc đi tới, lấy lòng mà nói: “Anh sẽ không để cô ta mắng em, ai cũng không thể bắt nạt em.”

Bối Dao miễn cưỡng cười cười: “Cảm ơn.” Cô cũng không khống chế được mà nhìn Bùi Gia Đống trong góc phòng, sợ Hoắc Húc giận chó đánh mèo đến trên người thằng bé.

Hoắc Húc tới gần Bối Dao, cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô. Sau một lúc hắn cúi người đến hôn cô.

Trái tim Bối Dao căng thẳng, không nhịn được nữa mà theo bản năng lùi về sau.

Sắc mặt Hoắc Húc biến đổi, có chút khó coi. Hắn hơi phát cáu nhưng lại ý thức được đây là người hắn ngày nhớ đêm mong vì thế hắn nhịn xuống, cười nói: “Không sao, chờ Bùi Xuyên chết rồi chúng ta còn rất nhiều thời gian. Sắp đến lúc rồi, còn có một vở kịch hay cho chúng ta xem đó.”

Hắn ấn mở điều khiển từ xa, màn hình trước mặt xuất hiện cảnh chiếu ra từ một camera.

Bên ngoài biệt thự xuất hiện bóng dáng Bùi Xuyên. Hắn dựa theo Hoắc Húc yêu cầu mà một mình đi bộ lên trên núi. Hiện tại hắn có chút chật vật bước vào trong. Lưng hắn vẫn thẳng tắp, tiếng nói cũng rất bình tĩnh: “Hoắc Húc, tao đến rồi, Dao Dao đâu?”

Hoắc Húc nhìn Bối Dao ở bên cạnh sau đó dùng băng dính dán miệng cô lại rồi mới gọi điện cho Bùi Xuyên. Di động trên bàn run lên, Bùi Xuyên đi qua nhận cuộc gọi.

Bùi Xuyên nghe được giọng nói của Hoắc Húc ở đầu kia: “Chúng ta đừng nói chuyện Dao Dao vội, chỉ nói đến chuyện trong thời gian này mày liên hợp với Khương Hoa Quỳnh đối phó với tao. Nếu không có mày thì tao sẽ không rơi vào tình trạng này, nhưng mày dựa vào cái gì chứ? Một kẻ tàn phế, mà cũng có tự tin đấu với tao sao?”

Bùi Xuyên cũng không tức giận, hắn chỉ quan sát cảnh ảo xung quanh. Trong không gian kín này hành động không thuận tiện, mày hắn hơi nhíu lại, khó mà phát hiện. Điều may mắn duy nhất chính là nơi này rất xa, Hoắc Húc không có nhiều thời gian ở cùng Dao Dao.

Hoắc Húc nói: “Hôm nay tao đã chuẩn bị cho mày ba đề bài, để cho những người khác nhau lựa chọn, chỉ cần một người trong số họ chọn mày thì mày sẽ có thể trở về.”

“Đề thứ nhất tao để mẹ mày là Tưởng Văn Quyên lựa chọn, đem con trai mình lừa ra ngoài hoặc tao sẽ làm bị thương chồng bà ta. Thực hiển nhiên, bà ta đã không chọn mày, vì thế tao mới thuận lợi mang Bối Dao đi. Lúc Dao Dao ngủ thực đáng yêu, đáng tiếc đồ phế vật mày không thể bảo vệ tốt cho cô ấy.”

Sắc mặt Bùi Xuyên rất bình tĩnh, hắn chỉ mím môi.

“Đề bài thứ hai tao sẽ để chính tai mày nghe một chút.”

Hoắc Húc bấm một dãy số, đầu máy kia lập tức truyền đến giọng nôn nóng của một người đàn ông trung niên: “Mày là ai? Mày đem con trai tao đi đâu rồi?”

Hoắc Húc đổi giọng: “Bùi Hạo Bân, không cần sốt ruột, tôi chỉ muốn đưa cho ông một món quà.”

Hoắc Húc xé rách băng keo dán miệng của Bùi Gia Đống, đứa nhỏ vội khóc lớn nói: “Ba cứu con, ba…… Ô, ô.”

Hoắc Húc lại dán băng dính vào miệng thằng bé sau đó cười nói: “Hai đứa con trai của ông, Bùi Xuyên và Bùi Gia Đống đều ở chỗ tôi, phần quà này cũng rất đơn giản. Ông muốn giữ lại hai chân của Bùi Gia Đống hay muốn giữ hai tay cho Bùi Xuyên? Cho ông một phút đồng hồ để suy nghĩ cho kỹ rồi cho tôi một đáp án.”

Đầu tháng sáu, trên núi phủ một tầng sương dày. Bối Dao trừng mắt thật lớn, trong mắt chậm rãi có nước mắt chảy ra.

Bùi Xuyên trầm mặc.

Bốn phía đều rất an tĩnh.

Chỉ có tiếng điện thoại rè rè vang lên. Bùi Xuyên có cảm giác như chớp mắt trở lại năm bốn tuổi ấy. Mùa hè năm đó cũng rất nóng bức, bọn họ nói là bởi vì ba hắn nên hắn mới phải ở nơi đó.

“Hết một phút rồi, Bùi Hạo Bân, mau nói cho tôi đáp án của ông đi. Nếu ông không chọn thì tay chân bọn họ đều sẽ được gửi đến cho ông, cảnh tượng này cũng không xa lạ nhỉ?”

“Tao chọn!”

Bùi Xuyên nhắm mắt.

“Đừng tổn thương Gia Đống.” Bùi Hạo Bân sắp hỏng mất rồi, mà đầu bên kia Tào Lị đang khóc rống lên.

Hoắc Húc cười lớn mà ngắt điện thoại: “Bùi Xuyên, thật đáng tiếc, cha mẹ mày đều không chọn mày.”

Bùi Xuyên lạnh lùng nói: “Mày muốn gì thì nói thẳng, không cần làm trò mèo này.”

“Không không.” Hoắc Húc giật giật tay nói, “Mày thiết kế để Khương Hoa Quỳnh đối phó với tao, lại cưới Dao Dao, cũng chơi đâu có ít trò? Đây là gậy ông đập lưng ông thôi. Lựa chọn xuất sắc nhất mày còn chưa nhìn thấy thì sao có thể kết thúc được. Một đề bài cuối cùng tao sẽ để Dao Dao lựa chọn.”

“Có thấy cái hộp trước mặt mày không? Nhìn thử xem, bên trong có bút ký từ rất lâu trước kia của Bối Dao đó.”

Bùi Xuyên nhíu mày đi tới mở hộp và lập tức thấy được cuốn vở ố vàng trong đó. Chữ viết quen thuộc lại xa lạ bằng bút chì giống như đang cố hết sức.

Bùi Xuyên nhìn nó, trong chớp mắt cảm thấy thế giới đều trống không. Rất nhiều ký ức lập tức rõ ràng. Một hồi mưa đá năm 1996, mưa đá đi qua một cô gái nhỏ như cục bột tự nhiên không sợ hắn nữa còn bắt đầu đến gần hắn. Đối với Bùi Xuyên mà nói thì đó là một ngày rất khó quên, vì thế hắn cũng nhớ rõ vô cùng.

Hoắc Húc nói: “Mày biết không? Lúc tao vừa nhìn thấy nó cũng không thể tin được, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy trên đời này chẳng có gì là không thể, mà nó cũng là lời giải thích hợp lý nhất. Nếu không vì sao tao theo đuổi cô ấy lâu như vậy mà cô ấy còn chẳng thèm liếc mắt mà một kẻ tàn phế như mày lại có được cô ấy? Mày ngẫm lại xem, bắt đầu từ khi nào Dao Dao đã đối xử tốt với mày?”

Đốt ngón tay Bùi Xuyên trắng bệch: “Đủ rồi, tao không tin.”

“Không tin, chúng ta để Dao Dao lựa chọn xem, phải lấy ai ra so với mày nhỉ? Để tao nghĩ xem nào……” Hoắc Húc nói, “Mày thấy một ân nhân như mày so được với ai trong lòng cô ấy, mẹ, cha, hay em trai?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!