Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 86

Nghĩ thông suốt điểm này, Hoắc Húc gần như ngay lập tức đã nghĩ ra, người được lợi trong chuyện này là ai. Chỉ có Bùi Xuyên.

 

Bùi Xuyên cưới cô gái hắn muốn cưới, hiện tại còn muốn diệt trừ hắn sạch sẽ. Hoắc Húc đem chút tâm tư này đi tra Bùi Xuyên, kết quả khiến người ta tức điên. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ Bùi Xuyên là một kẻ từng ngồi nhà lao, lại tàn tật thì có thể có tiền đồ gì? Kết quả lần đầu tiên khinh địch hắn đã thua thảm như thế.

 

Nhưng mà điều tra ra thì đã sao, Hoắc Húc ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có tâm lực đi đối phó với Bùi Xuyên.

 

Buổi tối Thiệu Nguyệt tắm xong đi đến bên cạnh hắn, nhưng Hoắc Húc một tay đẩy cô nàng ra, trên mặt đều là phiền chán.

 

Hắn không hề thích Thiệu Nguyệt, sau đó hắn cũng đã hiểu ra nhiều điều. Lúc trước hắn ra tay giết chết Hoắc Nam Sơn, là bởi vì nhìn thấy Hoắc Nam Sơn đem Thiệu Nguyệt đè ở trên giường, đầu óc hắn nóng lên mới đánh tên kia.

 

Hoắc Nam Sơn lúc ấy đã nói thế nào?

 

“Đồ con hoang, chính mình quản không tốt con đàn bà của mình, còn dám động thủ với bổn thiếu gia!”

 

Một câu “Đồ con hoang” kia và nước mắt của Thiệu Nguyệt khiến Hoắc Húc động tay. Sau đó lúc hai người đàn ông đang đánh nhau, Thiệu Nguyệt vì giúp Hoắc Húc một chút nên bị đẩy khiến mặt rách một đường, Hoắc Húc cũng nắm chặt cơ hội giết chết Hoắc Nam Sơn.

 

Hai người lúc ấy đều luống cuống, vội vàng rửa sạch hiện trường sau đó chạy trốn. Cũng may thành phố C hoang vắng, Hoắc Nam Sơn lại có ý đồ với cô gái của em trai mình nên cũng chọn địa điểm hoang vu, chỉ cần lau dọn hiện trường sạch sẽ thì Khương Hoa Quỳnh cũng không tìm được hung thủ.

 

Hiện tại Hoắc Húc ngẫm lại lời Hoắc Nam Sơn nói trước khi chết thì càng nghĩ càng chán ghét Thiệu Nguyệt. Hơn nữa nếu không phải vì Thiệu Nguyệt thì hôm nay hắn sẽ không rơi xuống tình trạng này.

 

Hoắc Húc hiểu rõ ràng, hắn không phải sợ bị pháp luật phán quyết, bởi vì nếu Thiệu Nguyệt khăng khăng nói Hoắc Nam Sơn cưỡng gian, hắn chỉ vì phòng vệ chính đáng mới đánh người thì tội sẽ chẳng đáng là bao. Nhưng trong mắt Khương Hoa Quỳnh chỉ có người đã hại chết con trai bà ta, mặc kệ pháp luật nói như thế nào, Khương Hoa Quỳnh vẫn sẽ cho hắn một dao.

 

Thiệu Nguyệt bị đẩy ra thì ý cười trên mặt cứng đờ. Gần đây cô ta đã hiểu rõ, ở trong lòng Hoắc Húc bây giờ cô ta chẳng là cái gì hết.

 

Hắn bất nhân thì đừng trách cô ta bất nghĩa. Đàn ông đi nhớ thương vợ của người khác đến điên dại thế này thì cho dù có bị Khương Hoa Quỳnh giết chết cũng không phải chuyện xấu gì, Thiệu Nguyệt điên cuồng nghĩ thế. Ai bảo hắn dám thích Bối Dao?

 

Thiệu Nguyệt nghĩ thầm, cô ta phải rời đi, chạy ra nước ngoài, càng xa càng tốt. Co ta còn trẻ xinh đẹp và không muốn chết.

 

Tháng năm, Khương Hoa Quỳnh đã làm một việc cực kỳ cực đoan, đó là đem hết cổ phần của Hoắc gia trên tay mình bán cho đối thủ một mất một còn của Hoắc gia. Bà ta chơi đủ rồi, đem cổ phần bán lấy một khoản tiền kếch xù, đánh cho Hoắc Húc rơi xuống nước.

 

Tối ngày 23 tháng 5, Thiệu Nguyệt lên một chiếc xe taxi, lặng lẽ ra sân bay.

 

*

Bùi Xuyên nhanh chóng biết được hai chuyện này. Khương Hoa Quỳnh là cổ đông lớn nhất đã bán tháo cổ phần, Thiệu Nguyệt cũng đã chạy.

 

Bùi Xuyên nói chuyện xong thì lập tức lái xe đến trường học đón Bối Dao.

 

Bối Dao ngây thơ mờ mịt bị hắn mang về nhà: “Làm sao vậy?”

 

Mấy thứ này thực phức tạp, nhưng hắn vẫn cần giải thích với cô: “Hoắc gia gần đây rất loạn, anh sợ bọn họ trả thù em, vì thế anh đã xin nghỉ cho em, tạm thời không cần đến trường học nhé?”

 

Từ trước đến nay Bối Dao đều không làm trái ý hắn ở những việc lớn. Cô gái nhỏ lập tức đáp lời, còn gật đầu.

 

Hắn cười sờ sờ đầu cô: “Ngoan quá.”

 

Nhưng mà ở thành phố B không thể mời lưu manh tới cửa bảo hộ bọn họ. Bùi Xuyên sợ Hoắc Húc trước khi chết lại giãy giụa làm thương tổn Dao Dao, bởi vậy hắn lập tức tiến hành kế hoạch tuần trăng mật trước thời hạn.

 

Đối với việc này Bối Dao vô cùng vui vẻ, kỳ sinh lý của cô qua rồi, ra ngoài cũng tiện.

 

Lúc trước cô và Bùi Xuyên đã chọn đến Hải Quốc. Bối Dao lớn như vậy, đã thấy tuyết đẹp thế nào nhưng lại chưa từng được nhìn thấy biển.

 

Cô rất vui sướng, lúc đi còn hát một ca khúc bằng giọng nhẹ như bông.

 

Bùi Xuyên là người vô cùng thận trọng, đã sớm chuẩn bị tốt mọi việc, còn mua thêm váy, mũ xinh đẹp cho cô và cả khăn trùm cũng không thiếu.

 

Bối Dao hỏi: “Ba mẹ em bên kia sẽ không sao chứ?”

 

Bùi Xuyên nói: “Sẽ không, tin tưởng anh.”

 

Cô gật gật đầu, biết hắn rất lợi hại vì thế trong mắt cô đều là tín nhiệm, khiến lòng hắn mềm thành một bãi nước.

 

Lúc này Bùi Xuyên đã nhìn thấu, nhiều lắm là hai tháng nữa Hoắc Húc sẽ hoàn toàn bại trong tay Khương Hoa Quỳnh. Còn Thiệu Nguyệt kia, lúc Bùi Xuyên biết cô ta chạy thì đã không tiếng động cho người báo cho Hoắc Húc.

 

Lúc Bùi Xuyên ghi hận một người thì cho dù mười, hai mươi năm cũng muốn xé một miếng thịt từ trên người hắn xuống. Giống như khi hắn báo thù Đinh Văn Tường hồi tiểu học vậy. Thiệu Nguyệt cũng là đầu sỏ suýt nữa hại Dao Dao, Bùi Xuyên tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta.

 

Còn Hoắc Húc thì để hắn tự đi bắt người phụ nữ của mình. Chờ hắn ta bắt được Thiệu Nguyệt thì Bùi Xuyên và Bối Dao đã sớm rời đi.

 

Bọn họ tới Hải Quốc vào buổi chiều, ánh mặt trời chiếu vào bờ cát vàng.

 

Bùi Xuyên đã xin nghỉ đi hưởng tuần trăng mật, sau khi tới khách sạn hắn để người mang hành lý vào phòng còn mình đưa theo Bối Dao đi ra bờ cát tản bộ.

 

Bãi biển tư nhân cùng với khách sạn xa hoa ở một nơi ít người, sóng biển vỗ bờ, còn Bối Dao thì hưng phấn cực kỳ. Cô cởi giày xăng đan đi chân trần đạp lên bờ cát mềm mại.

 

Biển rộng mênh mông vô bờ, trời và biển một màu, vừa thâm thúy vừa mỹ lệ, không khí hỗn loạn mùi miển, không hề giống với thành phố quê nhà.

 

Bùi Xuyên thay Bối Dao xách giày, xem cô sờ soạng bôi kem chống nắng. Khuôn mặt cô trắng nõn, mềm đến độ có thể véo ra nước.

 

Bối Dao bôi xong cho mình rồi thì vô cùng hưng phấn thò qua: “Bùi Xuyên, để em bôi cho anh.”

 

Hắn nhìn cô, nghĩ thầm đàn ông không để ý cái này. Nhưng hắn vẫn cúi thấp đầu để bàn tay nhỏ lạnh băng của cô xoa lên mặt mình. Cô gái nhỏ đúng là băng cơ ngọc cốt, nhiệt độ cơ thể so với hắn thì thấp hơn nhiều.

 

Mắt hạnh của cô trong trẻo lại sâu thẳm, nghiêm túc mà bôi kem chống nắng cho hắn. Bùi Xuyên lại chỉ nhìn cô, tùy ý để cô muốn làm gì thì làm. Hắn nhớ kỳ sinh lý của Bối Dao đã kết thúc rồi thì phải.

 

Bối Dao cảm thấy biển rộng quá đẹp, cô thấy những vỏ sò dạt trên đó, lại nhịn không được đi nhặt, còn muốn nghe xem trong đó có tiếng động gì không. Ngẫu nhiên nhìn thấy con cua cô cũng tò mò mà xem.

 

Bùi Xuyên là người đàn ông không biết lãng mạn, thấy cô thích thì vội bắt lấy nó. Cô cười muốn xỉu nói: “Anh bắt nó làm gì, mau thả nó ra.”

 

Con cua giương nanh múa vuốt, Bùi Xuyên thấy cô thực sự không cần thì lại thả nó về. Trên bờ cát ngẫu nhiên còn có những cô gái mặc Bikini và đám đàn ông mặc quần tam giác, cô kéo tay Bùi Xuyên nói: “Em không mang áo tắm.”

 

Hiện giờ cô có chút ỷ lại vào hắn, cảm thấy người đàn ông này không có gì không làm được vì thế vội cất giọng mềm như bông làm nũng mà đòi hắn mua áo tắm.

 

Cô gái nũng nịu thế này ai cưỡng lại được. Hắn không làm ngơ được.

 

Sao lại muốn xuống nước chơi rồi?

 

Bùi Xuyên dừng một chút, mở miệng: “Từ dưới biển đi lên, cả người đều là muối, không chơi vui đâu.” Kỳ thật mọi việc cũng không khoa trương như thế, nước ở đây trong, sạch sẽ lại an toàn, không ít người thích mạo hiểm đã xuống nước chơi.

 

Bối Dao nghĩ tới cảnh tượng kia, cảm thấy có chút buồn cười: “Vậy sau đó em về tắm là được.”

 

“Nước biển sâu, nguy hiểm lắm.”

 

“Vậy em ở chỗ nước cạn chơi thôi, ở đại học có học bơi mà.”

 

Bùi Xuyên không nói nữa. Trong xương cốt của hắn kỳ thật có chút gia trưởng, tuy chiều Bối Dao đến không được, cái gì cũng có thể cho nhưng trong lòng hắn vẫn có điểm mấu chốt sẽ khiến hắn không chịu bỏ qua.

 

Cho đến giờ, lần duy nhất hắn thấy Bối Dao mặc đồ hơi hở một chút là năm cô đến thăm hắn trong tù, mặc một cái quần ngắn, còn có đêm tân hôn cô mặc cái áo sơ mi trắng của hắn.

 

Lời lúc trước Vương Càn Khôn nói khiến hắn tức giận trong lòng. Hắn là người hào phóng về tiền tài nhưng về phương diện này lại rất keo kiệt.

 

Bùi Xuyên lớn như vậy rồi, khổ nào cũng từng trải qua vì thế tính cách có chút lạnh lùng. Nhưng tư tưởng độc chiếm cũ kỹ này lại không thể nói với cô được. So với các cô gái hiện tại thì Bối Dao cũng coi như người thẹn thùng, hắn không hy vọng cô buồn nhưng cô gái nhỏ lúc này rõ ràng đã có chút không vui.

 

Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Bối Dao cũng bị hắn chiều đến hư, lúc muốn cái gì cô đều làm nũng với Bùi Xuyên để đòi.

 

Hắn chợt trầm mặc không nói gì khiến cô nhất thời khó có thể điều tiết cảm xúc. Nhưng cô cũng không giận hắn chẳng qua con gái thích được dỗ dành.

 

Hắn cũng hiểu vì thế lại thấp giọng dỗ cô: “Buổi tối ăn cái gì? Hải sản được không? Con cua thì sao?” Bùi Xuyên phủi mấy hạt cát trên tóc cho cô.

 

Cô rầu rĩ nói: “Không ăn.”

 

“Vậy đồ ăn Trung Quốc thì sao, rau xào nhé?”

 

Được người khác dỗ dành vẫn là việc rất vui vẻ, cho dù Bối Dao bình thường cũng không làm ra vẻ, nhưng dạo gần đây cô bị Bùi Xuyên dưỡng đến có chút phách lối vì thế cô đá đá cát dưới chân dỗi: “Không cần.”

 

Bùi Xuyên cười cười: “Vậy em muốn ăn gì?”

 

Bối Dao cắn môi: “Cái gì cũng không ăn, không ăn uống.”

 

Cô lặng lẽ liếc hắn một cái, hy vọng Bùi Xuyên chịu thả cho mình đi nghịch nước, ở bờ biển còn có lướt sóng, khiến người ta nhìn phát thèm.

 

Nhưng chuyện mà hắn đã quyết định thì trên cơ bản không thay đổi được.

 

Bối Dao thấy thật sự không được thì rầu rĩ đấm vào ngực hắn một cái: “Kẻ lừa đảo, còn nói muốn cái gì đều đưa.”

 

Hắn cười cười, cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, để lên môi hôn hôn. Cô làm nũng cũng tốt, chỉ cần cô vẫn để ý đến hắn là được. Còn chút nhạc đệm này sẽ chỉ thêm tình thú cho vợ chồng.

 

Tới tối về khách sạn, rửa mặt rồi ăn cơm. Bên bờ biển, ánh đèn được bố trí cực kỳ hoa lệ, lấp lánh nhấp nháy, gió biển buổi đêm mang theo khí hậu khô nóng của nhiệt đới thổi tới.

 

Cô nói không ăn nhưng Bùi Xuyên tất nhiên sẽ không tin. Hắn sợ Bối Dao ăn không quen đồ ăn ở đây nên mỗi thứ đều chỉ lấy một chút.

 

Bên trong cũng có các loại hải sản.

 

Bùi Xuyên lột vỏ cho cô, sau đó đút tận miệng. Lúc này cô đã sớm quên chuyện ban ngày, vui vui vẻ vẻ nói: “Cua này ăn không ngon, nhưng tôm kia ngon cực.”

 

Cô cũng vươn tay lột cho hắn một con, lại đút cho hắn. Bối Dao không phải một người chỉ quen nhận, ai đối tốt với cô thì cô sẽ đều để ở trong lòng mà đáp lại.

 

Người được cô quan tâm yêu quí đều sẽ bị cô làm cho mềm lòng.

 

Bùi Xuyên thích cảm giác có nhà như bây giờ. Ở bên cạnh cô thực sự rất tốt, năm đó hắn không biết làm sao mà bỏ xuống được. Có lẽ vì lúc đó hắn chưa từng chân chính có được cô. Nhưng một khi có được thì ai có thể bỏ được chứ? Hắn chỉ hận không thể nắm thật chặt trong tay, đến thiên trường địa cửu cũng không rời xa nhau.

 

Trên bàn còn có một bình rượu trái cây, Bùi Xuyên mở ra, hỏi cô có uống không.

 

Đôi mắt Bối Dao sáng lên: “Em có thể uống sao?”

 

Trước kia cô bị Triệu Chi Lan quản, trước khi học đại học cũng không có cơ hội, sau khi học đại học mới có cơ hội uống rượu. Nhưng trước giờ Bối Dao cũng không dám uống rượu bên ngoài, ý thức an toàn của cô rất mạnh. Cô nghĩ con người không thể vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà khiến bản thân bị đặt trong tình trạng nguy hiểm được.

 

Biểu tình chờ mong của cô đáng yêu đến không được, hắn đành cười nói: “Ừ, có thể. Nồng độ cũng không cao.”

 

Bùi Xuyên rót một ly cho Bối Dao. Đây là rượu ngon, đa số các cô gái sẽ thích rượu này, ngọt ngào, tác dụng chậm nhưng không nhẹ.

 

Bùi Xuyên không thích ngọt vì thế vẫn kiên trì ngồi lột tôm cho cô ăn.

 

Bối Dao uống xong lại muốn nữa, động tác trên tay Bùi Xuyên dừng một chút, sau đó hắn lau khô ngón tay rồi lại đổ tiếp rượu cho cô.

 

Cô gái nhỏ mở đôi mắt to choáng váng, bộ dạng mơ màng cười, giọng nói nũng nịu: “Bùi Xuyên, anh nói một chút chuyện khi chúng ta còn nhỏ đi. Chó của nhà bà Chu có phải là do anh thả ra để cắn Thượng Mộng Nhàn không?”

 

Hắn bình tĩnh lau tay cho cô: “Không phải.”

 

Bối Dao chu miệng: “Kẻ lừa đảo.”

 

Hắn chỉ cười, ý cười có chút ôn nhu.

 

Bối Dao chớp chớp mắt: “Rốt cuộc anh cũng cười, khi còn nhỏ anh đúng là đồ mặt than.”

 

Hắn biết cô đã uống say vì thế nhẹ giọng nói: “Nói bừa cái gì thế.”

 

Bối Dao nói: “Muốn anh ôm.”

 

“Lại đây.”

 

Cô đi qua, ngồi trên đùi hắn.

 

Kỳ thật như vậy rất nặng, Bùi Xuyên lui ra phía sau một chút, để cô ngồi lên đùi rồi duỗi chân ra, như vậy phần cẳng chân sẽ không phải chịu gánh nặng.

 

Cô mềm như bông mà ôm lấy cổ hắn, Bùi Xuyên thì rũ mắt nhìn cô, “Dao Dao.”

 

“Vâng?”

 

Hắn hiếm khi thể hiện thói hư tật xấu của đàn ông nhưng giờ phút này hăn lại thấp giọng nói bên tai cô: “Gọi ông xã.”

 

Gió đêm ấm áp, hơi thở của cô nóng rực, chỉ có da thịt lộ ra ngoài là hơi lạnh, trong đêm hè đụng vào rất thoải mái.

 

Ban đêm cũng không thấy rõ biển rộng, chỉ có ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, còn có cô gái mềm mại ở trong lòng.

 

Cô cất giọng giòn vang: “Ông xã.”

 

Uống say thật là dễ dỗ, hắn thật sự nhịn không được mà hôn lên môi cô: “Dao Dao ngoan.”

 

Bên này vào buổi tối nhiệt độ cao lớn hơn quê nhà có điều Bùi Xuyên vẫn sợ cô ngủ ở bên ngoài sẽ lạnh nên muốn ôm cô trở về.

 

Bối Dao dù đã choáng váng nhưng vẫn nhớ một chuyện. Chân Bùi Xuyên của cô không tốt, cô không thấp cũng không nhẹ, cũng gần 100 cân (50kg) chứ ít đâu. Vì thế Bối Dao không chịu để hắn ôm mà một hai phải tự mình đi.

 

Bùi Xuyên ôn nhu sờ sờ má cô. Bối Dao của hắn còn biết đau lòng người khác.

 

Cô cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, giống như giẫm trên đám mây. Bùi Xuyên nắm lấy tay cô, sợ cô không tìm được phương hướng.

 

Khách sạn rất lớn lại lãng mạn, lúc niên thiếu Bùi Xuyên muốn cho cô những ngày lành, nhưng lúc đó giữa hai người là vực sâu vạn trượng, tâm lý và sinh lý của hắn đều không thể vượt qua.

 

Có nhiều năm hắn muốn mua váy đẹp cho cô, muốn cho cô những thứ tốt nhất nhưng lúc đó hắn chẳng có thân phận gì.

 

Hiện giờ cũng coi như cầu người được người.

 

Bối Dao ghé vào trên giường, Bùi Xuyên sờ sờ má cô nói: “Dao Dao?”

 

Cô mềm giọng đáp: “Vâng.”

 

“Còn nhớ rõ chúng ta tới đây để làm gì không?”

 

“Chúng ta tới làm cái gì?” Cô nhắm mắt lại, theo bản năng hỏi.

 

Bùi Xuyên thấp giọng đáp: “Hưởng tuần trăng mật.”

 

“Đúng, hưởng tuần trăng mật.”

 

Hắn rũ mắt, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô: “Cho nên, em chờ lát nữa hẵng ngủ được không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!