Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 85

Sau khi kết thúc tiết học của Bùi Xuyên, cả lớp ầm ĩ hết cả lên. Tất cả mọi người đều cho rằng giáo sư Bùi chỉ yêu đương với Bối Dao, ai ngờ người ta còn kết hôn rồi! Đây quả thực là tin tức kinh thiên động địa.

Mà sau khi giáo sư Bùi dạy học xong cũng trực tiếp đi về phía khoa y. Có một số việc hắn đã bỏ lỡ rất nhiều năm, mang tiếng là bạn trai của Bối Dao mà hắn lại chưa từng đến lớp đón cô một lần nào.

Bùi Xuyên tan học bên kia mới đến bên này nên lúc đến lớp của Bối Dao cũng còn vài phút nữa là tan học. Nắng ấm chiếu nghiêng phía tây, sớm đã qua hạ chí, ngọn cây đều là lá xanh mướt.

Hắn an tĩnh xuyên qua hành lang gấp khúc, đứng ở trước cửa phòng học đợi Bối Dao.

Lúc này sắp tan học, các bạn học ít nhiều đều không an phận mà nhìn đông nhìn tây. Kết quả bọn họ liếc mắt một cái đã thấy giáo sư Bùi đang đứng ở cửa.

Vị giáo sư của viện nghiên cứu quốc gia đến giảng bài, mọi người đều biết. Khoa y cũng có người bát quái, liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là nhà khoa học đầy hứa hẹn kia. Vì thế bọn họ không nghe giảng nữa mà khe khẽ bàn luận.

Ánh mắt mọi người đều sôi nổi nhìn qua.

Năm nay Bùi Xuyên mới 23 tuổi.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xám, cơ thể rắn chắc nổi lên dưới áo sơ mi, xuống chút nữa là quần đen.

Trên cổ tay hắn vẫn luôn đeo đồng hồ, đứng ở cách cửa không xa.

Sống lưng Bùi Xuyên thực thẳng, giống một cây tùng trầm mặc. Ánh mắt hắn cũng lướt qua đám sinh viên, nhìn về phía Bối Dao đang ngồi trong đó.

Bởi vì kết hôn nên cô phải chạy giữa trường học và nhà, công việc bận rộn luôn làm không hết. Lúc này cô đang ghi chép, hai hàng mi rũ xuống, dáng ngồi đoan chính nhìn không khác gì cô gái nhỏ từng ngoan ngoãn khoanh hai cánh tay mềm nộn như ngó sen ngồi ở bên cạnh hắn ngày xưa.

Đám sinh viên khoa y giống như sắp bùng nổ mà bàn tán: “Đó là giáo sư Bùi sao? Người của viện khoa học đó hả?”

“Đúng đúng, hai ngày trước tôi mới gặp ở khoa máy tính, khẳng định chính là thầy ấy.”

“Thầy ấy tới khoa chúng ta làm gì?”

“Không biết.”

Tần Đông Ni đẩy đẩy Bối Dao: “Dao Dao, cậu nhìn ra cửa kìa.”

Bối Dao ngẩng đầu.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây loang lổ, hắn đứng ở nơi đó nhìn cô. Một người ở trong một người bên ngoài của nhìn nhau. Với họ thời gian giống như chưa từng mất đi, chỉ chớp mắt hắn giống như vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thấy cô ngước mắt lên, hắn cũng nhìn lại, cách một đám sinh viên.

Lúc này Bối Dao không nghe thấy giáo sư trên bục giảng nói gì nữa. Cô chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Bùi Xuyên không phải có lớp phải dạy sao? Ở trong mắt cô thì công khai chính là nói với bạn cùng phòng chứ chưa đến mức lấy loa hét vang Bùi Xuyên và tôi đã kết hôn rồi đó.

Tiếng thảo luận tò mò xung quanh càng ngày càng lớn: “Giáo sư Bùi đến khoa chúng ta làm gì?”

“Đúng vậy, không biết để làm gì. Thầy ấy sẽ vào lớp học chứ?”

Giáo sư trên bục giảng đã phát hiện có gì không đúng, vốn muốn quát một chút nhưng vừa nhìn thấy giáo sư Bùi ngoài cửa thì trong lòng cũng cười cười mà lắc đầu, kệ thôi.

Một phút đồng hồ sau tiếng chuông vang lên, lần này không có một người nào rời khỏi lớp học. Chỉ có Bối Dao thu thập sách vở xong đi ra.

Cặp sách của cô hiện giờ là màu trắng gạo, bên trong có sách và ví tiền. Bên ngoài cặp sách cô treo con gấu trúc mà một năm cấp ba kia hắn dùng máy bay điều khiển từ xa đưa tới.

Trong ánh mắt của mọi người, cô đi về phía Bùi Xuyên,

“Sao anh lại ở chỗ này?”

Ra khỏi phòng học có điều hòa nên nháy mắt cô đã cảm nhận được cái nóng mùa hè. Gió thổi lá ngô đồng nhẹ nhàng đong đưa, ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót.

Khi đó bầu trời đặc biệt xanh, không một áng mây. Bùi Xuyên đón lấy cặp sách của cô, vác lên đôi vai rộng lớn của mình.

Cô nghe thấy hắn nói: “Tới đón vợ anh về nhà.”

Những lời này hắn cũng không cố tình nói nhỏ, vì thế trong lớp chớp mắt an tĩnh lại.

Bùi Xuyên cầm tay Bối Dao, không nhìn những người bên trong có phản ứng gì, cứ thế cùng cô đi ra ngoài. Ánh mặt trời kéo cái bóng của họ thật dài. Mãi một lúc sau trong phòng học mới bùng nổ một trận láo kháo kịch liệt.

“Thầy ấy nói cái gì? Đón ai cơ?”

“Mình không nghe nhầm đúng không? Mắt mình cũng vẫn bình thường phải không?”

“Đó là giáo sư Bùi hả? Là vị thần băng giá trong truyền thuyết mới giáng xuống khoa máy tính đó hả?”

“Mẹ ơi! Không phải đâu, đây là thế nào vậy?”

……

Trong phòng học nổ tung, Tần Đông Ni và Đan Tiểu Mạch lập tức bị vây lấy như bánh kẹp. Cô nàng Tần Đông Ni vừa nhớ tới cái vòng vàng mình nhận được thì đúng là há miệng mắc quai, lập tức thấy áp lực như núi.

“Đúng đúng đúng, Dao Dao của chúng ta chính là vợ hợp pháp của thầy ấy, là người phụ nữ của Bùi Xuyên!”

*

Bối Dao cảm thấy khuôn mặt nóng lên, bàn tay Bùi Xuyên thật là ấm.

Trong lòng cô giống như có một người tí hon không ngừng xoay vòng vòng, hưng phấn cực kỳ. Nắm cấp ba hắn nói nếu cô muốn biết yêu đương có tư vị gì thì có thể tìm hắn, nhưng không cần công khai.

Không nghĩ tới có một ngày, người công khai lại là hắn. Hắn vác túi sách của cô, một đường này đều không mở miệng, trầm mặc giống như câu nói vừa rồi khiến mọi người bùng nổ không phải do hắn nói vậy.

Cô vốn dĩ bị hắn nắm tay nên đi chậm hơn nửa bước lúc này lại đột nhiên chạy nhanh đến trước mặt hắn, muốn nhìn xem sắc mặt hắn là như thế nào.

Bùi Xuyên dừng bước chân, rũ mắt nhìn cô: “Làm sao vậy?”

Cô nghiêng đầu: “Muốn nhìn xem biểu tình của anh thế nào.”

“Em thấy được không?”

Bối Dao chớp chớp mắt: “Thấy được, nhưng không hiểu, có phải anh đang vui không?”

Hắn hơi hơi giật giật khóe môi, có hơi nhếch lên chút, cuối cùng lại mím môi lại.

Đôi mắt cô cong lên, lần đầu tiên nhìn hiểu tâm tư của hắn là như thế nào. Cô cũng vui vẻ theo.

Hắn duỗi tay mơn trớn đuôi mắt cô, thấp giọng nói: “Ngốc.”

Cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta công khai rồi hả?”

“Ừ.”

“Trước kia không phải anh nói không công khai sao?” Bối Dao vẫn luôn cảm thấy tâm tư của hắn khó hiểu, có đôi khi đột nhiên đã thay đổi.

Bùi Xuyên nói: “Hiện tại có thể công khai.”

“Vì sao?”

Hắn nói: “Trước kia anh cảm thấy không thể cùng em cả đời, có rất nhiều thứ anh không cho em được. Hiện tại anh cảm thấy em muốn cái gì, anh dùng đời này chậm rãi kiếm là được.”

Không có thân thể kiện toàn, hắn có thể cho cô tình cảm nóng cháy. Đời này hắn sẽ đều đối xử tốt với cô, không ai tốt hơn hắn, mà hắn cũng có tư cách này. Cho nên mọi thứ hắn đều sẽ cho giành lấy, danh phận, trái tim cô, và cả cá nước thân mật giữa vợ chồng bình thường.

Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, lại nhịn không được cười rộ lên. Ba phần xấu hổ, bảy phần ngây ngốc vui mừng. Không khí mùa hạ ấm áp cũng khiến người ta vui mừng theo.

*

Kỳ sinh lý của Bối Dao đến thì cảm xúc của cô sẽ không tốt. Sáng sớm cô phát hiện mình làm dây máu ra quần Bùi Xuyên.

Hôm nay vừa vặn là tiết tiểu mãn, cũng là sinh nhật Bùi Xuyên.

Cô xấu hổ cực kỳ: “Anh thay đi, em giặt cho anh.”

Hắn nói: “Em đi rửa mặt đi, để anh giặt.” Hắn nuôi cô như một cô công chúa, không chỉ tự giặt quần của mình mà còn giặt cho cả cô.

Hắn nhìn vệt máu nhàn nhạt trên quần cô còn Bối Dao lần đầu tiên thấy ảo não như thế.

Cô còn chưa nói với Bùi Xuyên chuyện ăn sinh nhật thì hắn đã nói đến một việc khác.

“Nghỉ hè anh sẽ mang em đi chơi.”

Bối Dao không kịp phản ứng hỏi: “Đi chỗ nào chơi?”

“Em thích chỗ nào?”

Bối Dao nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới nhớ tới bọn họ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Cô hỏi Bùi Xuyên: “Là đi hưởng tuần trăng mật sao?”

Bùi Xuyên đáp: “Ừ.” Hắn dừng một chút lai nói tiếp, “Hôn lễ năm trước làm sơ sài, năm nay anh sẽ đền bù.” Hôn lễ lúc trước quá qua loa, chỉ là một nghi thức, trao nhẫn là xong. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc muốn bồi thường cho cô.

Bối Dao rốt cuộc vẫn là một cô gái trẻ, đối với thứ như tuần trăng mật thì cô vẫn cảm thấy mới lạ, và chờ mong. Cô cầm iPad nhìn, còn Bùi Xuyên chỉ nhìn vài lần, sau đó nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau: “Em đã quen với việc kết hôn chưa?”

Bối Dao hơi hơi sửng sốt.

Cô có chút ngượng ngùng. Lúc trước Bùi Xuyên đột nhiên đưa ra ý định kết hôn, kỳ thật quá mức dọa người. Kết hôn ở trong mắt cô chính là hoàn thành một loại nghi thức, nhưng sau đó đột nhiên phải đến ở cùng với hắn nên có rất nhiều thứ cần chậm rãi làm quen.

Mà Bùi Xuyên nhìn ra được hết.

Cô gật gật đầu: “Đã quen, còn rất vui vẻ.”

Hắn không nói chuyện, chỉ nhợt nhạt cong cong môi. Hắn biết cô gái của hắn cực kỳ nỗ lực dung hòa vào cuộc sống của hắn, nhưng rốt cuộc tuổi cô còn nhỏ, thói quen hơn hai mươi năm khó bỏ. Có đôi khi nửa đêm ngủ cô sẽ ngại trong ngực hắn nóng mà lăn ra khỏi vòng tay hắn.

Lúc ấy hắn sẽ mở to mắt, ôm người về, đem tay cô đặt trên eo mình. Cũng bởi vậy mới có chuyện sáng nay cô làm bẩn quần hắn.

Bùi Xuyên cũng hy vọng cô sớm quen với cuộc sống có mình. Buổi sáng hắn hâm sữa bò cho cô, ngẫu nhiên thắt dây giày cho cô, để cô thay hắn đeo cà vạt, sau khi tan học hắn sẽ đón cô về nhà, buổi tối hắn muốn cô quen với ôm ấp của mình……

Như vậy ngày qua ngày, cô sẽ học được cách nhớ hắn như hắn nhớ cô. Có đôi khi Bùi Xuyên  cảm thấy yêu cũng không phải bình đẳng. Từ rất sớm hắn đã bắt đầu động tâm. Một hồi mưa to lúc nhập học cấp ba là lần đầu tiên hắn xé rách tình cảm trong lòng mình cho Bối Dao.

Một năm kia hắn biết cô không nhớ hắn, có lẽ một lần cũng không.

Bùi Xuyên tin tưởng Bối Dao hiện tại thích mình. Nhưng so với tình cảm nồng cháy khó mở miệng, thì cô vẫn có chút ngây thơ non nớt.

Hắn xoay người qua: “Hôn hôn một cái.”

Bối Dao nhón chân, bẹp một cái hôn lên má hắn.

Hắn cười cười, không so đo, cùng cô chọn chỗ đi chơi.

Hắn thích mùa hè, hắn sẽ học tập để làm một người chồng tốt, cũng hy vọng trong mùa hè này cô có thể hoàn toàn trở thành vợ hắn.

~

Vào tiết tiểu mãn, cổ phần của Hoắc gia càng lúc càng giảm. Người nôn ngoài Hoắc Húc còn có Thiệu Nguyệt cũng đứng ngồi không yên. Cô ta cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Khương Hoa Quỳnh giống như cũng không sốt ruột giết chết bọn họ, mà giống mèo vờn chuột, chèn ép tinh thần bọn họ.

Hoắc Húc trước kia là một công tử nhẹ nhàng, hiếm khi phát hỏa. Hiện tại rất nhiều lần hắn trở về đều bực bội mà kéo mở cà vạt mắng người.

Thiệu Nguyệt không phải kẻ ngu dốt, sẽ không nhân lúc hắn tâm tình không tốt mà sán đến. Nhưng cô ta lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí sắp phá sản.

Thiệu Nguyệt khuyên hắn: “Nếu không chúng ta không đấu với Khương Hoa Quỳnh nữa, cùng ra nước ngoài trốn một thời gian.”

Hoắc Húc bực bội nói: “Trốn? Em muốn trốn đi đâu? Năm đó có thể thuận lợi xuất ngoại, là bởi vì Khương Hoa Quỳnh không biết được ai giết Hoắc Nam Sơn, còn có ba anh dùng việc ly hôn quấn lấy bà ta. Hiện tại một khi lùi bước, mụ đàn bà điên này sẽ khiến chúng ta không có chỗ mà chôn.”

Thiệu Nguyệt bị mắng thì cũng có chút không cam lòng. Nhưng từ trong giọng nói của Hoắc Húc cô ta đột nhiên nhớ tới một việc, nghi hoặc nói: “Vì sao trước kia Khương Hoa Quỳnh không xác định cái chết của Hoắc Nam Sơn có liên quan đến anh…… đến chúng ta, nhưng đợt này bà ta lại đột nhiên giống như chó điên cắn người chứ?”

Bọn họ vốn chột dạ, không nghĩ đến điều này, chỉ lo giữ được Hoắc gia.

Nhưng hiện tại nghĩ đến thì mới thấy tại sao Khương Hoa Quỳnh lại tự nhiên nổi điên, sau bao nhiêu năm không điều tra ra được chứ?

Hoắc Húc ngẩn người, ngay sau đó mặt trầm xuống. Đúng vậy, chắc chắn có người ở sau lưng tọa sơn quan hổ đấu, vững vàng bình tĩnh bài bố để hắn bị Khương Hoa Quỳnh chỉnh chết.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!