Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 84

Nhưng Vương Càn Khôn không biết bị chạm mạch chỗ nào, sau khi làm động tác hình dung cỡ C kia còn làm động tác gãi gãi, sau đó tự cười hắc hắc.

Trong chớp mắt mọi người đều im lặng.

Bùi Xuyên rũ mắt, nhấp môi, rồi nói: “Anh đi toilet.”

Chờ bóng dáng Bùi Xuyên biến mất không thấy, Tần Đông Ni nhanh chóng đi lên che miệng Vương Càn Khôn khiến cô nàng bất mãn cực kỳ. Cũng may cô nàng vẫn nhận ra người quen, chứ không thì đã cho Tần Đông Ni một cái tát.

Tần Đông Ni nói: “Vương đại gia, cầu xin cậu đó, cậu an phận ăn cơm đi! Đừng nói chuyện nữa được không?”

Bối Dao nhanh chóng đổi cái ly của Vương Càn Khôn, đổ nước trái cây vào đó.

Không bao lâu sau Bùi Xuyên đã trở lại, mấy cô gái xấu hổ, lại nơm nớp lo sợ mà ăn xong bữa cơm.

Đan Tiểu Mạch đánh bạo nhìn sắc mặt giáo sư Bùi, thấy hắn đang rũ mắt giúp Bối Dao lựa đồ ăn, nhìn không ra biểu tình gì.

Trên đường Bùi Xuyên đi toilet thì nhân tiện nhờ nhân viên phục vụ đi mua mấy phần quà. Lúc ăn cơm xong hắn đưa cho mỗi người một cái túi.

Đám người Tần Đông Ni đều ngượng ngùng không dám nhận, còn Bùi Xuyên thì nhìn đồng hồ rồi bình tĩnh nói: “Các em nhận đi, anh phải lên lớp trước đây.”

Đám Tần Đông Ni thấy cái túi nhỏ thì nghĩ đó hẳn là chút đồ trang sức nhỏ của con gái, vì thế không từ chối nữa.

Buổi chiều Bối Dao còn có tiết học bắt buộc, Bùi Xuyên biết cô không thể đi nghe mình giảng bài, dù sao trốn học cũng không tốt lắm nên nói với cô: “Anh lên lớp, buổi chiều sẽ đến đón em về nhà nhé?”

Bối Dao gật gật đầu.

Hắn đi xuống bãi đỗ xe, chỉ còn lại Bối Dao cùng mấy cô bạn cùng phòng ngồi cùng nhau, lại liếc nhìn nhau.

Con ma men “Vương đại gia” tùy tiện mở lễ vật ra, thấy đó là một cái vòng tay bằng vàng thì gào lên: “Mẹ ơi! Vòng vàng hả?” Mệt cô nàng uống rượu say còn phân biệt đâu là vàng.

Tần Đông Ni cũng vội kiểm tra thấy trong túi mình quả thật là một cái vòng vàng thì vội xem tờ giấy giám định bên trong, sau đó ngây người, lắp bắp nói: “Dao Dao, người đàn ông của cậu thực có tiền.”

Sao hắn lại giống như mua sỉ vòng vàng để làm quà thế này!

Đan Tiểu Mạch cũng bị dọa, vội đem cái vòng trả lại cho Bối Dao. Đồ quý giá như thế tất cả mọi người đều không dám nhận.

Bối Dao cũng dở khóc dở cười nói: “Không sao đâu, Bùi Xuyên đã tặng thì các cậu cứ nhận đi.” Cô đột nhiên nhớ tới năm cấp hai kia, cô nói với Bùi Xuyên là em trai mình sắp ra đời, cô rất vui. Lúc ấy Bùi Xuyên cũng không nói một lời tặng cho Bối Quân một cái vòng bằng bạc nhỏ.

Khi đó hắn cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường, cái vòng tay chắc đã ngốn hết số tiền tiết kiệm nhiều năm của hắn.

Bối Dao nói: “Các cậu đến trường trước đi, nhân tiện xin nghỉ cho Càn Khôn, cậu ấy say thế này sợ là buổi chiều không đi học được. Mình đi chỗ này một lát đã.”

Bối Dao vội vàng đi đến bãi đỗ xe.

Tiệm cơm cách trường học không xa nên lúc này Bùi Xuyên vẫn thong dong ở bãi đỗ xe chưa đi. Lúc trước Bối Dao vẫn không dám nhìn biểu tình của Bùi Xuyên khi nghe Vương Càn Khôn nói chuyện, dù sao đến giờ hai người bọn họ vẫn chưa chân chính làm gì. Bạn cùng phòng không biết, nhưng cô và Bùi Xuyên lại hiểu rõ trong lòng.

Nói đến cũng có chút xấu hổ, nhưng cô sợ Bùi Xuyên hiểu lầm giữa các cô có cái gì đó bậy bạ.

Lúc cô ở tuổi hoa niên đẹp đẽ thì mặc lại đồ cũ của chị họ Tiểu Thương, lúc đó cô cũng chẳng để ý ánh mắt người khác thế nào. Nhưng một khi trong lòng có người để ý thì cô luôn hy vọng ở trong lòng hắn cô luôn hoàn hảo. Cô cũng muốn nói với hắn rằng hắn rất quan trọng.

Nếu là người khác nghe xong những lời này, Bối Dao sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng Bùi Xuyên rất mẫn cảm, có cái gì cũng sẽ chôn giấu trong lòng. Chuyện kỳ sinh lý ngày hôm qua cô đã cảm thấy rất xin lỗi hắn rồi.

Thật vất vả Bùi Xuyên mới chuẩn bị tâm lý xong, điều này cần rất nhiều quyết tâm cùng dũng khí, kết quả thân thể cô lại không cho phép.

Lúc Bối Dao tìm được bãi đỗ xe thì Bùi Xuyên vừa mới chuẩn bị khởi động xe. Hắn thấy cô thì hạ cửa xe xuống hỏi: “Làm sao vậy? Không cùng bạn em về trường sao?”

Bối Dao mở cửa ghế phụ, ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn hay biểu tình gì. Hắn cũng đang nhìn cô, còn tiện tay vén một lọn tóc dính trên mặt cô.

Bối Dao nhớ tới lời Vương Càn Khôn vừa mới nói thì nhẹ nhàng khụ một tiếng: “Em phải giải thích với anh một chút.”

Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô, đôi mắt hắn đen nhánh, khi không cười thực giống một hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng.

“Ừ, em nói đi.”

Bối Dao: “……” Thật là xấu hổ quá.

Cô giống một con chim cút nhỏ, cúi đầu tính toán một chút mới nói: “Vương Càn Khôn chỉ nói đùa thôi, cô ấy uống say nên nói bậy. Bọn em đều tắm rửa độc lập, không có làm chung cái gì cả.”

Trong xe yên lặng, không khí mang theo hơi nóng của tháng năm. Bối Dao vừa xấu hổ lại thẹn: “Cô ấy, cũng không…… Sờ qua.” Cô nhớ tới Vương Càn Khôn tạo nghiệt, và hai cái động tác đáng khinh kia thì cảm giác mặt đỏ như gấc.

Bên cạnh có người lái xe vút qua.

Lỗ tai Bối Dao đều đỏ hết lên, không dám nhìn hắn chỉ đành cố gắng nói hết một câu cuối: “Con gái cơ bản chỉ cần nhìn là biết kích cỡ. Cô ấy uống say, anh đừng so đo nhé.”

Trời ơi, mất mặt quá đi. Sao cô phải đi giải thích cái thứ mất mặt này chứ?

Bùi Xuyên vẫn không hé răng.

Cô lấy hết can đảm mà ngước mắt nhìn hắn, nếu trong mắt hắn có ý cười thì cô phải tìm cái lỗ nẻ chui xuống mất. Cũng may giáo sư Bùi chỉ yên lặng nhìn cô. Bối Dao nói: “Anh tức giận ư?”

Cô nghĩ rằng hắn sẽ nói không nhưng hắn lại cúi người đến gần, nhẹ nhàng sờ sờ má cô: “Có chút.”

Bối Dao ngẩn ngơ, cô không biết phải nói tiếp thế nào. Một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói: “Anh tức giận còn tặng quà cho họ làm gì?” Có lẽ nếu cô không tới giải thích thì Bùi Xuyên cũng sẽ không nói cái gì.

Bùi Xuyên hôn hôn gương mặt vì xấu hổ mà đỏ rực của cô, thấp giọng dạy dỗ cô: “Há miệng mắc quai.”

Bối Dao không hiểu nhưng Bùi Xuyên cũng không giải thích nhiều.

Đạo lý này có thể thấy rõ nhất trên người Triệu nữ sĩ. Hắn đưa quà cho bạn cùng phòng cô là để trong tương lai ít nhất bọn họ sẽ biết cô đã có chồng, sẽ giữ đúng mực, không vui đùa loạn lên.

Mỗi người đều có vòng giao lưu xã hội của mình, hắn không thể cướp đoạt cuộc sống của cô, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động đi vào.

Bối Dao nghĩ nghĩ, lại nhịn không được cong cong môi. Cô chọc chọc ngực hắn: “Lúc trước anh nói để em cùng người khác ở bên nhau có phải trong lòng khó chịu muốn chết không? Lúc đó anh nghĩ thế nào chứ?” Rõ ràng hắn không hào phóng tí nào, lực chiếm hữu lớn như thế, lại keo kiệt muốn chết. Mối quan hệ giữa các cô gái mà hắn còn không biết xấu hổ tức giận kia kìa!

Giáo sư Bùi biết lòng hiếu kỳ của cô có đôi khi rất nặng. Nhưng tâm tư thống khổ của người đàn ông từng phải xẻo đầu quả tim thật sự không thể nói cùng cô.

Hắn thắt dây an toàn cho cô, chuẩn bị lái xe đến trường, thuận tiện đưa cô vợ nhỏ nhà hắn đi học.

Bối Dao nghĩ thầm, vừa rồi cô đã mất mặt, giờ Bùi Xuyên lại không chịu thổ lộ tâm tư, giống như cái hũ nút, thật không công bằng. Vì thế cô không hề xấu hổ, chỉ hứng thú mà ôm lấy cánh tay hắn: “Không được nổ máy, anh phải nói trước cơ.”

Bùi Xuyên nói: “Dao Dao, đừng nháo.”

Bối Dao nói: “Anh nói một chút đi được không?” Cô thật sự rất muốn biết. Mệt cô hồi cấp hai còn nghĩ hắn không thích mình, lên cấp ba cũng cảm thấy hắn tàn nhẫn, cái gì cũng bỏ được.

Hắn nói: “Em buông ra đi, em bị muộn rồi đó. Em cứ lôi kéo thế này anh không lái xe được.”

Bối Dao lắc đầu: “Em đằng nào cũng muộn rồi, anh mau nói đi.”

“……” Hắn dừng một chút, bất đắc dĩ nói, “Dao Dao, không được chơi xấu.”

Hắn càng như vậy, Bối Dao càng muốn biết: “Trước cấp hai anh không thích em hả?” Lúc ấy cô từng tưởng hắn thích Thượng Mộng Nhàn. Sau mới biết không phải.

Bùi Xuyên nhấp nhấp môi: “Không phải.” Hắn đã thích cô từ rất sớm rồi.

Mùa hè bên ngoài đã khá nóng bức, trong xe lại có điều hòa, bãi đỗ xe an tĩnh. Hắn rũ mắt nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô, trong đó có bóng dáng hắn.

Bùi Xuyên nói với cô: “Có vài thứ nói không rõ, nếu đã qua thì để nó qua đi được không?”

Năm ấy hắn tự thú thì đã chuẩn bị cùng đám người kia cùng chết. Mấy trăm triệu tệ kia cũng là hắn để dành cho cô. Sau này cô có cùng người khác ở bên nhau, nếu cô sống không tốt thì hắn sẽ tìm cách đưa cho cô. Còn nếu cô sống tốt thì hắn không cần vì vài món đồ vật chất đó khiến cô nhớ đến hắn.

Đối với Bùi Xuyên trong quá khứ thì tình yêu thật quá khổ.

Chua xót từ đầu lưỡi lan tràn đến đầu quả tim, cả đời hắn chỉ yêu một người như vậy. Hắn đã trải qua khổ sở không gì sánh được, vì thế cũng không hy vọng cô phải trải qua điều tương tự. Cô có thể sống hạnh phúc không gánh nặng đối với hắn mà nói đã là tốt lắm rồi.

Nhưng con người ta vẫn luôn nhịn không được hy vọng xa vời. Lúc luật sư nói với hắn là có cơ hội được nhìn thấy cô thì hắn vẫn lựa chọn nỗ lực nghĩ cách đi đến bên cạnh cô. Cuối cùng đem hết tiền nộp lên cho nhà nước.

Nếu cuộc đời đền đáp hắn bằng cách để Dao Dao đến bên cạnh hắn thì hắn sẽ nỗ lực làm một người tốt có cống hiến cho thế giới này.

Bối Dao chớp chớp mắt nói: “Được thôi.”

Mệt cô còn tưởng có thể nghe Bùi Xuyên phân tích một chút tâm tình luyến tiếc của hắn lúc đó. Cô đành ôm lấy hắn, có chút uể oải khi không nghe được Bùi Xuyên nói lời âu yếm gì đó.

Trên cánh tay rắn chắc của hắn là cảm giác mềm mại khiến Bùi Xuyên khó tránh khỏi nghĩ tới những lời Vương Càn Khôn vừa nói.

Lúc học cấp ba chơi với đám Kim Tử Dương, khi đó là lúc tuổi tác dễ xao động nhất. Kim Tử Dương nói chuyện cũng không hề cố kỵ, nên tự nhiên Bùi Xuyên cũng biết cô vợ nhỏ nũng nịu của hắn có dáng người cực tốt.

Cổ họng hắn khô khốc, vuốt vuốt má cô dỗ: “Ngoan, ngồi thẳng.”

Bối Dao ngồi thẳng, Bùi Xuyên lúc này mới khởi động xe đến trường học.

Bối Dao đến lớp vừa kịp lúc. Khi cô đi qua Tần Đông Ni nhỏ giọng nói: “Đã xin nghỉ cho Vương Càn Khôn, cậu ấy đang ngủ trong phòng.”

Bùi Xuyên ngồi dưới bãi đậu xe một lúc mới khóa xe, cất bước đến khoa máy tính.

Sinh viên của khoa máy tính phát hiện giáo sư Bùi luôn đúng giờ hôm nay lại đi muộn. Bùi Xuyên đến trễ cũng không có biểu tình gì, chỉ bắt đầu viết bảng, giảng một chút kỹ xảo làm phần mềm cho bọn họ.

Áo sơ mi của hắn làm bằng nguyên liệu tốt, vừa rồi bị Bối Dao cọ cọ thì có chút nhăn. Không nghĩ tới đám sinh viên phía dưới vì thế lại càng hưng phấn.

Có nữ sinh nhỏ giọng nói: “Nghe nói tối qua có người nhìn thấy trên sân thể dục, giáo sư Bùi ‘tính lãnh đạm’ của chúng ta đang ấn một nữ sinh vào hàng rào bảo hộ mà hôn đấy. Nghe Triệu Hân Hân nói hai người lúc đó cực kỳ kịch liệt. Bọn họ cũng không né không tránh, vừa thấy chính là cầm lòng không nổi.”

Nữ sinh còn lại nói: “Không thể nào, thầy ấy trông không giống một người táo bạo như thế.”

Người đàn ông trẻ tuổi lại cố tĩnh lãnh đạm, trưởng thành như thế. Đoạn Du không phải đã từng chủ động làm thân mà không được sao? Giáo sư Bùi đến liếc mắt nhìn cô ta một cái còn không thèm nhìn.

Nữ sinh bàn đầu lại cực lực thuyết phục bạn học tin tưởng: “Thật sự, mình lừa cậu làm gì? Hôm qua lớp chúng ta không phải có Bối Dao đến dự à? Hôm nay đến sớm, nghe Triệu Hân Hân nói hôm qua giáo sư Bùi chủ động đi đến mời Bối Dao cùng đi ăn cơm kìa.”

“A? Vậy nữ sinh viên tối qua ở cùng giáo sư……”

“Tất cả mọi người đều đoán là hoa hậu giảng đường kia.”

Nữ sinh kia rốt cuộc cũng tin. Nếu là Bối Dao thì cũng rất có khả năng. Nữ sinh viên khoa y kia quả thực quá mức xinh đẹp.

Nhưng mà……

“Bối Dao không phải là có bại trai rồi sao?” Vì tên bạn trai thanh danh hỗn độn còn từng ngồi tù kia, Sở Tuần theo đuổi mà cô ta cũng chưa chịu đồng ý đâu. Lúc trước chuyện này chính là ầm ĩ đến mức toàn trường đều biết. Mọi người đều nói Bối Dao không có ánh mắt.

“Đúng vậy đúng vậy, cậu xem sắc mặt của Đoạn Du đi. Mọi người cũng đang nói cái này đó. Tuy Bối Dao có nhân duyên không tồi ở khoa y nhưng ai biết được cô ta là người thế nào. Vạn nhất giáo sư Bùi của chúng ta chỉ bị cái vẻ ngoài ngây thơ kia của cô ta lừa, không biết cô ta đã có bạn trai thì làm sao bây giờ?”

Phía dưới ríu rít. Loại tin tức này căn bản khó có thể ngăn chặn. Không chỉ có các nữ sinh thảo luận mà các nam sinh cũng tỏ vẻ không tin, đặc biệt là nam sinh từng hỏi xin Bối Dao số điện thoại kia. Tâm hắn đều sắp nát rồi! Ngày hôm qua có phải giáo sư Bùi cũng coi trọng Bối Dao nên mới không vui chuyện hắn truyền tờ giấy không?

Tuy tiếng nói chuyện của mọi người rất nhỏ nhưng nhiều người nói chuyện như vậy, cuối cùng bắt đầu cãi cọ ồn ào.

Bùi Xuyên buông phấn viết, lạnh lùng mở miệng: “Có cái gì nghe không hiểu thì trực tiếp hỏi, không cần tự mình thảo luận khi đi học.” Giọng hắn lạnh lẽo, trầm thấp.

Phòng học lập tức an tĩnh xuống.

Trong lòng Đoạn Du rốt cuộc nghẹn một hơi không thông. Bối Dao tuy xinh đẹp, nhưng cô ta chẳng lẽ lại kém cỏi sao? Đám đàn ông vì sao lại thích một kẻ đã có bạn trai chứ không chịu nói chuyện với mình?

Cô ta chắc chắn giáo sư Bùi không biết Bối Dao đã có bạn trai, vì thế đứng lên nói: “Giáo sư, có phải thầy có người trong lòng rồi không?”

Bùi Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái: “Phải.”

Không nghĩ tới giáo sư sẽ thừa nhận việc riêng này, mọi người trong lớp liền ồ lên.

Đoạn Du hỏi: “Người kia là Bối Dao sao?”

“Đúng vậy.”

Đoạn Du lớn tiếng nói: “Vậy thầy có biết cô ấy có bạn trai rồi không? Lúc trước chuyện này ầm ĩ đến mức cả trường đều biết.”

Bùi Xuyên bình tĩnh nói tiếp: “Bạn trai của cô ấy vẫn luôn là tôi, hiện tại chồng hợp pháp của cô ấy cũng là tôi. Làm sao, mấy người có vấn đề gì hả?”

Mọi người trừng mắt, còn Đoạn Du thì ngẩn người: “Không, không có khả năng, bạn trai của cô ta rõ ràng……” Rõ ràng đã từng ngồi tù, sao có thể là vị giáo sư trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này chứ?

Bùi Xuyên nói: “Quá khứ của tôi không tốt lắm, may mà vợ tội không chê, vẫn ở bên tôi đến tận bây giờ.”

Hắn thẳng thắn thành khẩn nói xong, Đoạn Du cảm thấy có chút xấu hổ tự ngồi xuống. Trong chốc lát cả phòng học an tĩnh, kỳ thật mọi người đều hiểu rõ, có thể từ trại giam đi ra quả thực chính là nhân tài trâu bò cỡ nào.

Ánh mắt của mọi người trong lớp không hề có coi khinh mà tất cả đều là tò mò và khâm phục. Bên dưới có người lại giơ tay lên hỏi: “Giáo sư Bùi, em có thể hỏi một vấn đề không?”

“Hỏi đi.”

“Hai người ở bên nhau từ lúc nào?”

Phía dưới lại ồn ào một trận, mọi người hiển nhiên thấy đề tài này thú vị hơn học tập nhiều. Bùi Xuyên dừng một chút, nhìn bọn họ một cái rồi nói: “Năm tuổi.” Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô vẫn luôn thuộc về hắn.

Cả lớp như bùng nổ!

Có người vội nhấc tay hỏi: “Vậy thầy đến trường dạy học cũng vì Bối Dao sao?”

Ánh nắng mùa hạ chiếu vào trong phòng học, năm nay trong phòng đã có điều hòa, không dùng quạt giống như khi Bùi Xuyên học cấp hai nữa.

Nhưng mùa hạ vẫn không thay đổi.

Trước kia hắn không bao giờ dám ở trước mặt người khác nói ra tình cảm dành cho Bối Dao, nhưng năm nay, tại đây, hắn đã có thể tuyên bố với mọi người.

“Phải, mới kết hôn nên tôi rất nhớ cô ấy.”

Trong ánh mắt lãnh đạm của hắn tràn ra chút ý cười nhợt nhạt, mà lúc này mọi người đều thấy rõ ràng.

Gió cũng như ôn nhu hơn.

12 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 84

  1. Trc tui thắc mắc tại sao tầm chương 7x 2 ng cưới nhau rồi mà tận hơn 100c ms kết thúc. Giờ thì hiểu rồi 😒😒😒 3x chương đấy là để 2 ng này rắc cẩu lương

  2. những tưởng 2 người đến với nhau thì hết truyện chứ, thì ra còn cả một đoạn dài cho tụi này húp cẩu lương…. đã quá đi. BX phải được hạnh phúc sau thời gian dài đau khổ chứ. Yêu quá đi

  3. Truyện đọc hay ghê, mới đầu thấy nhiều chương với xuất phát từ thời còn bé mình sợ lâu nên tính nhảy chương nhưng mà mỗi chương đều lôi cuốn đọc qài cuối cùng cũng sắp tới hồi kết rồi. 🤗

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!