Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 80

Bùi Xuyên đành khuất phục trước thỉnh cầu của Bối Dao.

Đêm hè tháng năm, gió đêm lay động bức màn, Bối Dao đóng cửa sổ phòng ngủ lại. Tay cô hơi lạnh, trên ngón trỏ còn dính một nét bút mờ nhạt. Đầu tiên cô rửa tay bằng nước ấm rồi mới trở lại phòng ngủ.

Mùa này vừa lúc không nóng không lạnh, trong phòng không cần mở điều hòa.

Bùi Xuyên ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng ngủ, Bối Dao ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Cô còn chưa đụng vào hắn nhưng đã cảm nhận được không khí căng chặt.

Bùi Xuyên không nói một lời giống như đang cùng cô chơi một trò chơi khiến hắn cực kỳ gian nan. Bối Dao biết hắn cần dũng khí lớn lắm mới có thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng hai người sẽ ở bên nhau cả đời, có vài thứ cần phải chậm rãi đón nhận. Cô cũng biết chuyện này phải từ từ, vì thế ánh mắt cô đặc biệt ôn nhu, nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh phải gỡ chân giả xuống đúng không?”

Hắn đã đồng ý với cô thì sẽ không đổi ý. Bùi Xuyên rũ mắt, hơi hơi khom lưng, duỗi tay chạm vào phần chân giả sát với phần chân bị cụt. Hắn vẫn đang mặc quần dài đi làm, cũng không biết làm sao mà hắn có thể dễ dàng cởi chân giả xuống. Hắn đem chân giả đặt ở một bên, ánh mắt không thèm nhìn chúng. Màu sắc của nó tuy đã mô phỏng da người nhưng vẫn cứng đờ, dù sao cũng đâu phải đồ thật.

Bối Dao chú ý thấy dưới đầu gối của Bùi Xuyên, phần chân còn lại dài khoảng ba tấc, sau khi gỡ chân giả thì ống quần chớp mắt liền trống rỗng.

Cô ngước mắt, để hắn nhìn thấy ánh sáng nhu hòa bình thản trong đôi mắt mình: “Em bắt đầu đây, nếu đau thì nói với em nhé.”

Hắn không đáp lời, sắc môi tái nhợt. Bùi Xuyên thậm chí có chút hối hận đã đáp ứng cô chuyện này, phần chân bị cụt đó…… dù sao cũng vô cùng khác biệt. Cho dù hàng ngày mát xa thì thương tổn gây ra lúc còn nhỏ cũng khiến chỗ đó héo rút đi rất nhiều.

Bối Dao rũ mắt, tay ấn lên chân hắn. Cô quả thực đã nghiêm túc học được phương pháp mát xa này, từ đùi nhẹ nhàng miết xuống bên dưới.

Thân thể hắn cứng đờ, cô thậm chí có thể cảm nhận được đường cong hữu lực trên đùi hắn. Cô  biết bước đầu tiên thường rất gian nan, bởi vậy lúc này chỉ có thể mặc kệ những suy nghĩ trong lòng hắn để làm tiếp.

Bùi Xuyên mím chặt môi. Bàn tay cô tuy nhẹ nhàng nhưng từ lúc bắt đầu hắn đã biết Bối Dao có chuyên môn, dù gì thì hắn bệnh lâu nên cũng am hiểu vấn đề này.

Động tác của cô không thành thạo, nhưng lực độ lại tiêu chuẩn.

Tay cô càng đi xuống dưới thì cả người hắn càng căng lên, cơ hồ phải dùng toàn lực chống đỡ mới không lui về phía sau.

Bùi Xuyên gắt gao cắn răng.

Ngay sau đó, cô đã sờ đến phần chân cụt hoàn toàn bất đồng của hắn. Bùi Xuyên không dám nhìn biểu tình của cô, vội quay mặt đi chỗ khác.

Bối Dao lướt tay qua đầu gối, xuống một chút liền đụng đến phần chân cụt của hắn. Chỗ này khác với phần đùi trên rắn chắc hữu lực, phần dưới này căng cứng mà kích thước cũng nhỏ hơn chân người bình thường.

Lần đầu tiên đụng tới nếu nói không có cảm tưởng gì thì đó là giả. Cảm xúc lúc sờ vào rõ ràng khác biệt nhưng đây vẫn là một phần cơ thể hắn, có thể khác biệt nhiều đến đâu chứ?

Thân thể hắn khẽ run. Bối Dao cảm giác được, mà cô cũng không muốn làm bộ không có việc gì. Cô ngẩng mặt, trong mắt có hắn, nói: “Xác thật không giống nhau.”

Hắn mím môi, ngay sau đó hắn dùng cánh tay chống đỡ thân mình, trầm mặc lui về sau. Động tác của hắn thực kịch liệt, và bởi vì hắn luôn rũ mắt nên cô không nhìn ra biểu tình gì của hắn.

Nhưng hắn sợ hãi, khổ sở, tự ti. Tất cả những điều này cô đều cảm nhận hết. Cô vốn còn chưa nói tiếp thì hắn đã phản ứng kịch liệt như thế này. Cô đành giữ lấy cánh tay hắn nói: “Bùi Xuyên, em không có ý đó.” Cô trấn an hắn, “Đừng sợ, anh nhìn em đi.”

Hắn nếm được mùi máu trong khoang miệng. Hắn sợ, một ngày buổi trưa năm ấy, hắn ở bên ngoài phòng, chính tai nghe thấy mẹ mình khốc nấc đến hỏng mất mà lên án. Tuổi thơ của Bùi Xuyên cũng từng có ấm áp, Tưởng Văn Quyên cũng từng đối xử với hắn thực tốt, hắn cũng từng có chờ mong nhưng rồi lại thất vọng.

Thế nên hắn mới sợ hãi đối mặt với vợ mình. Hắn có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện Tưởng Văn Quyên rời đi, nhưng Bối Dao thì sao? Hắn không chấp nhận nổi.

Bối Dao có chút ảo não, sớm biết thế này thì cô đã chẳng nói những lời kia. Cô an ủi hắn: “Thân thể của anh so với suy nghĩ của em thì hồi phục rất tốt, Bùi Xuyên, em thích anh, mỗi một bộ dáng của anh em đều thích. Em vì anh khỏe mạnh mà vui vẻ. Lúc trước nhất định là anh có nghiêm túc rèn luyện đúng không?”

Hắn thấy trong mắt cô có ánh sáng lấp lánh, mang theo ý cười ôn nhu. Trong đó không có ghét bỏ, cũng không có kinh ngạc. Hắn cất giọng khàn khàn nói: “Mát xa rồi thì ngủ đi thôi.”

Cô không nói gì, thật lâu sau mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu gối hắn.

Cả người hắn cứng lại.

Cách một lớp quần, kỳ thật cũng không cảm nhận được cái gì, nhưng loại cảm xúc đánh sâu vào trong lòng này tựa như một dòng điện khiến từ đầu đến chân hắn đều cảm nhận được chấn động.

Cô kéo tay hắn, đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ cọ: “Bùi Xuyên, chúng ta nên đối mặt hiện thực, không cần trốn tránh. Chỗ đặc biệt của anh chính là linh hồn, không phải thân thể. Trên đời này có rất nhiều người kiện toàn nhưng em đâu có thích bọn họ. Chỉ cần anh là anh thì cả đời này em đều thích anh.”

Cô đặc biệt nghiêm túc mà nhìn hắn: “Trước khi lấy anh, mẹ có nói về sau em sẽ phải vất vả, bà nói em già rồi còn phải chăm sóc anh.”

Hắn nhấp nhấp môi, muốn nói hắn sẽ không liên lụy đến cô nhưng đã thấy cô cười lắc đầu: “Bên nhau cả đời, vốn dĩ chính là một chuyện không công bằng. So đo này nọ để làm gì cơ chứ? Em chỉ cần nhìn thấy anh là an tâm. Bùi Xuyên, trên đời này không có bất kỳ ai cho em cảm giác này. Hơn thế nữa dù sau này anh biến thành ông già thì em cũng biến thành bà lão, không còn xinh đẹp nữa rồi. Khi đó có khi tính tình em rất đáng ghét, anh lại biết kiếm tiền, lại thông minh, có khi anh lại chẳng cần em nữa.”

Hốc mắt hắn chua xót, đầu ngón tay xoa xoa má cô: “Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

Cô nói: “Nếu dù thế nào anh cũng sẽ không rời bỏ em thì những thứ khác chẳng thành vấn đề có đúng không?”

Hắn gật đầu.

Cô thấy thần sắc hắn thả lỏng xuống thì tiếp tục mát xa cho hắn, từ đùi xuống đầu gối, lại từ đầu gối lên gốc đùi.

Cô nghiêm túc lại ôn nhu, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên tóc cô. Không biết cô nghĩ cái gì mà lấy ra một dải lụa màu vàng nhạt đưa vào trong tay hắn: “Để khen thưởng cho anh, em để anh buộc tóc cho em đó, để anh đỡ khẩn trương.”

Cô nói xong thì tiếp tục mát xa. Bùi Xuyên im miệng không nói.

Hắn đem dải lụa đặt ở một bên, chỉ yên lặng nhìn cô, dưới ánh đèn hàng mi của cô rất dài, cái mũi tiểu xỏa xinh xắn, môi anh đào.

Để dễ mát xa, cô ngồi xổm giữa hai chân hắn, cúi đầu, bộ dạng nghiêm túc lại ngây thơ.

Bùi Xuyên thấp giọng nói: “Được rồi Dao Dao.”

Bối Dao nói: “Trên sách nói phải làm lâu một chút, ít nhất phải nửa giờ.”

Lòng bàn tay hắn thực ấm, nắm lấy cái cằm xinh đẹp của cô khiến cô phải ngẩng đầu nghe hắn nói: “Anh nói được rồi mà.”

Cô chớp chớp mắt. Vừa rồi không phải đã nói xong rồi sao, thế nào mà người đàn ông hư đốn này lại đổi ý rồi!

Cô không phục, vừa muốn nói cái gì thì lại thấy Bùi Xuyên lấy cái gốm ôm để một bên đè lên hông mình. Sau đó hắn buông tay không dám nhìn cô, bộ dạng có chút chật vật.

Quả nhiên vẫn không nên đồng ý cho cô mát xa.

Bối Dao ngơ ngác ngồi xổm giữa hai chân hắn, một lúc sau mới đỏ mặt. Cô nhỏ giọng hỏi: “Rất khó chịu sao?”

Hắn gằn từng tiếng: “Em đứng lên trước đi.”

“Vâng.”

Cô đứng lên, đến ngồi bên cạnh hắn trên số pha, không chớp mắt nhìn. Bùi Xuyên nói: “Ngoan, em mang xe lăn đến đây cho anh, sau đó đi rửa mặt rồi đi ngủ.”

Bối Dao nói: “Em mát xa có được không?” Cô hỏi, trong mắt có chờ mong, khiến người ta mềm lòng.

Bùi Xuyên khen cô: “Rất tốt.”

“Ngày mai tiếp tục mát xa nhé?” Cô nghĩ nghĩ, “Ông xã ……”

Gân xanh trên trán Bùi Xuyên nảy lên, trước khi cô kịp nói hết lời thì vội che miệng cô lại. Hắn lạnh lùng, nghiến răng nói: “Đi ngủ.”

*

Từ đêm đó về sau, ban ngày Bối Dao đến trường học, buổi tối về nhà, mà cô cũng phát hiện ra Bùi Xuyên về nhà sớm hơn nhiều, còn đặc biệt đúng giờ.

Bối Dao lúc này đã học năm 4, việc học rất bận. Học y là một quá trình dài lâu, đại đa số mọi người còn muốn học lên thạc sỹ. Các cô học đại học đã mất năm năm, những thứ phải học cũng không ít.

Kiến thức đại học cũng không có trong ký ức của kiếp trước nên mỗi môn học cô đều phải tốn rất nhiều công sức để nỗ lực.

Cuộc sống đại học của cô trôi qua trong yên tĩnh. Cô bẻ ngón tay tính toán, còn mấy ngày nữa là sinh nhật 23 tuổi của Bùi Xuyên rồi.

Năm nay cô nên tặng cái gì cho hắn mới tốt?

Bùi Xuyên để Triệu Chi Lan cùng Bối Lập Tài mang theo Bối Quân tạm thời dọn khỏi tiểu khu cũ. Tâm tư hắn sâu, nghĩ đến nhiều thứ. Trước mắt tuy không có nguy hiểm nhưng Khương Hoa Quỳnh đã bắt đầu ra tay đối phó với Hoắc Húc.

Năm đó Hoắc Nhiên ly hôn với Khương Hoa Quỳnh. Có lẽ bởi vì cái chết của Hoắc Nam Sơn nên trong lòng Hoắc Nhiên áy náy, cổ phần cho bà ta cũng nhiều hơn 10%. Nhưng trừ bỏ 10% này, nhà mẹ đẻ của Khương Hoa Quỳnh cũng là thế tộc, nếu không Hoắc gia cũng đã không chọn bà ta làm con dâu.

Người phụ nữ này trời sinh có đầu óc kinh doanh, bà ta toàn lực ép khiến hai tháng nay Hoắc Húc không thể ngẩng đầu lên được.

Huống chi Khương Hoa Quỳnh như một con sư tử mẹ mất con, bà ta sẽ không từ thủ đoạn nào để giết chết Hoắc Húc và Thiệu Nguyệt. Đem một nhà Triệu Chi Lan chuyển đến chỗ an toàn thì Bối Quân cũng có thể tiếp tục yên tâm đi học.

Vạn nhất tương lai Hoắc Húc chó cùng rứt giậu thì ít nhất cũng có thể yên tâm chút.

Bùi Xuyên cũng không dám khinh địch, hắn biết rõ con rết có trăm chân, không thể dễ dàng ngã xuống.

Hắn suy đoán cũng không sai, mấy ngày nay Hoắc Húc sứt đầu mẻ trán, căn bản không còn tinh thần mà đến tìm Bối Dao cùng Triệu Chi Lan. Trong lòng hắn trầm trầm, cũng hiểu kế hoạch của mình đã bại lộ.

Bối Dao đã gả cho người khác, vì an toàn của Thiệu Nguyệt mà Hoắc Húc chỉ có thể đem cô ta đến bên người mình. Hai người ở biệt thự Hương Sơn ở thành phố B, mà Thiệu Nguyệt hiện tại vô cùng lo lắng, lúc nào cũng sợ Khương Hoa Quỳnh đến trả thù, sợ đến mức cửa không dám ra.

Cô ta rất thích vinh hoa phú quý, nhưng mệnh không còn thì ai ham hố gì phú quý hay không phú quý nữa chứ.

Trong lòng Thiệu Nguyệt thậm chí lặng lẽ oán trách Hoắc Húc lúc ấy không nên hại chết Hoắc Nam Sơn. Cho dù …… Hoắc Húc là vì cứu chính mình.

Cô ta là đầu sỏ gây tội, Hoắc Húc là người xuống tay, hai người đều chạy không thoát. Nhưng đến ở cùng nhau thì gặp mặt cũng tiện, đỡ phải trốn trốn tránh tránh.

Thiệu Nguyệt không phải đồ ngốc, cô ta biết một người đàn ông có tiền và thân phận như Hoắc Húc có thể có bất kỳ người phụ nữ nào. Cô ta lại lớn hơn hắn ba tuổi, nếu dễ dàng cùng hắn lên giường thì hắn sẽ mất đi cảm giác mới mẻ.

Cô ta xác thật rất thích Hoắc Húc, nhưng chưa thích đến độ không quan tâm đến cái gì. Trong lòng cô ta luôn có cân nhắc. Bởi vậy cô ta vẫn luôn dính lấy hắn, khiến hắn cảm thấy tình cảm dành cho cô ta càng ngày càng sâu đậm.

Lần đầu tiên cô ta lên giường với Hoắc Húc chính là vào buổi tối nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn kia. Sau đó Hoắc Húc quả nhiên vì an toàn của cô ta mà theo đuổi Bối Dao.

Mà hiện giờ, Khương Hoa Quỳnh giống như đột nhiên xác định chính là hai người bọn họ giết chết Hoắc Nam Sơn khiến trong lòng Thiệu Nguyệt cũng luống cuống. Để giảm bớt áp lực, buổi tối cô ta và Hoắc Húc ở biệt thự liều chết triền miên.

Đêm tháng năm, bên ngoài vẫn có gió lạnh. Thiệu Nguyệt dính trên người hắn, cực kỳ động tình. Hai người đều đã đến đỉnh, Hoắc Húc nhìn khuôn mặt động tình của nữ nhân bên dưới, động tác cũng nhanh hơn, cầm lòng không đậu hô lên một cái tên.

Khuôn mặt hồng nhuận của Thiệu Nguyệt nháy mắt liền trắng bệch. Cô ta đẩy Hoắc Húc ra, ngồi dậy, run rẩy hỏi: “Anh vừa gọi tên ai?”

Trong mắt Hoắc Húc còn chưa tan tình dục, nghe thấy Thiệu Nguyệt chất vấn thì hắn dường như mới hốt hoảng tỉnh lại từ giấc mộng.

Hắn…… Hắn gọi chính là…… Bối Dao.

Thiệu Nguyệt cực kỳ phẫn nộ, một người đàn ông ôm cô ta làm đến mức sảng khoái nhưng lại kêu tên của người khác, như vậy đã đủ chứng minh mọi thứ. Cô ta chảy nước mắt: “Em yêu anh nhiều năm như thế … Nhiều năm như vậy, Hoắc Húc, anh lại đối xử với em thế này!”

Cô ta không mặc quần áo, để chân trần bước đến bên cửa sổ: “So với chờ Khương Hoa Quỳnh tới hại chết, chẳng thà em tự mình kết liễu cho xong.”

Hoắc Húc có chút kinh hoảng hô: “A Nguyệt, em xuống dưới đi.”

Thiệu Nguyệt lắc đầu: “Anh thật sự yêu em sao? Anh chứng minh cho em xem!”

Trong lòng Hoắc Húc loạn thành một đoàn, nhưng gió lạnh ban đêm cũng khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn xoa xoa trán nói: “Gần đây anh gặp nhiều áp lực, cũng có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhất thời nói sai, em xuống đi.”

Nói sai, đúng là buồn cười!

Thiệu Nguyệt quả thực hối hận muốn chết, lúc trước cô ta không nên ra chủ ý kia, hiện tại vừa mất quân lại thiệt dân!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!