Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 79

Nghỉ 1 tháng 5 xong thì vừa lúc vào đầu hạ. Năm nay thành phố B nhiều mưa, sáng sớm đã có mưa phùn kéo dài mãi không thôi.

Bối Dao mở to mắt, mép giường vắng vẻ, cô vươn tay tìm tòi chỉ thấy dư lại hơi ấm của hắn trên giường. Chứng tỏ Bùi Xuyên vừa mới rời giường không lâu. Hôm nay là ngày Bối Dao phải trở lại trường.

Cô mặc xong quần áo đi ra ngoài thì thấy trong bếp có tiếng vang, Bùi Xuyên đang nấu cơm. Cô ngước đôi mắt tròn đen trắng rõ ràng lên nhìn hắn.

Trong buổi sớm, hắn vai lưng rộng lớn, đang làm cơm sáng.

Bùi Xuyên nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, Bối Dao liền nói: “Để em nấu cơm cho.”

Bùi Xuyên lắc đầu: “Em đi rửa tay đi, mau ăn cơm còn đi học nữa.”

Cô cười nói: “Bùi Xuyên, anh giống như đang nuôi trẻ con.”

Thần sắc hắn lạnh nhạt, nhưng vẫn hơi ngẩn ra.

Bối Dao đi rửa tay, lúc đi qua máy giặt thì thấy máy giặt xong rồi. Bối Dao nghĩ cô có thể hỗ trợ phơi quần áo vì thế cô mở máy giặt ra nhưng chỉ thấy mỗi một cái quần ngủ của Bùi Xuyên. Cô thấy kỳ quái, chẳng nhẽ hắn dậy sớm chỉ để giặt một cái quần thôi sao?

Bối Dao ngẩn người, sau khi nghĩ ra thì mặt đỏ bừng. Nghe nói đàn ông luôn có nhu cầu sinh lý vào buổi sáng.

Thế bây giờ phơi hay là không phơi? Bối Dao nghĩ nghĩ rồi vẫn xách theo quần đi ra ban công phơi.

Cô đang đi đôi dép con thỏ của Bùi Xuyên mua cho, vô cùng đáng yêu. Cô cầm lấy mắc quần áo đi ra ngoài phơi cái quần. Lúc này Bùi Xuyên đã hâm sữa bò mang ra cho cô, thấy cô đang phơi quần thì sắc mặt chậm rãi cứng đờ.

Cô quay đầu lại, nghẹn cười, mặt nghiêm túc mà đi qua ăn cơm, giống như chưa làm gì hết. Đợi hai người cơm nước xong, Bối Dao hỏi hắn: “Anh cũng phải đi làm đúng không?”

Bùi Xuyên gật đầu.

Bối Dao cắn ống hút, mơ hồ không rõ mà nói: “Thế em đi học đây.”

Bùi Xuyên nói: “Để anh đưa em đi.”

Cô lắc đầu: “Viện nghiên cứu và trường em không phải ngược hướng nhau sao? Em tự mình đi là được.”

Hắn rũ mắt đáp một tiếng.

Bối Dao không giống hắn, cô luôn trọ trong ký túc xá của trường đại học. Mà Bối Dao học y rất vất vả nên khả năng …… Cũng sẽ không về nhà. Rốt cuộc ở lại trường sẽ tiện hơn là chạy qua chạy lại chỗ này.

Vì thế có khả năng rất lâu hắn mới lại thấy cô một lần. Con ngươi màu đen của hắn hơi giật giật, nhìn cô vô cùng vui vẻ đi ra cửa.

Bối Dao đi ra tới cửa thì thấy Bùi Xuyên đang ngồi ở bàn ăn nhìn mình. Trên lưng Bối Dao có túi xách, vừa đổi giày vừa vẫy tay với hắn: “Anh lại đây một chút.”

Bùi Xuyên đứng dậy, đi đến bên người cô. Trong buổi sớm tháng năm, trên người cô có hơi thở thơm ngọt, bên ngoài lại có mưa nhỏ rơi xuống triền miên, không khí sạch mát.

Một chân cô vẫn đang đi đôi dép lên con thỏ, một chân đi giày đế bệt màu xanh của mình. Bối Dao đổi giày nên đứng không vững, vì thế một tay cô gác lên ngực Bùi Xuyên.

Cô vừa mới đi xong hai giày, cũng chưa kịp buộc dây thì đột nhiên ngẩng đầu, nhó chân hôn lên má hắn: “Ông xã, anh đi làm cẩn thận nhé!”

Cô nói xong thì đỏ mặt chạy nhanh như chớp, cũng mặc kệ giày đã đi xong hay chưa.

Bùi Xuyên đờ người đứng tại chỗ, sau hồi lâu mới nhẹ nhàng sờ lên má mình. Cô gọi hắn là … Cái gì?

Hắn nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cửa sổ có mưa nhỏ kéo dài, Bối Dao đã chui và thang máy, bóng dáng biến mất không thấy đâu.

Hắn nhẹ nhàng sờ sờ chỗ cô vừa hôn, nơi đó còn mang theo hương sữa bò cô vừa mới uống. Trong lòng hắn chẳng còn chút khó chịu nào nữa, cho dù một tuần có khi mới được gặp cô một lần thì cũng không khiến người ta mất mát chút nào

*

Bùi Xuyên ra khỏi cửa muộn hơn Bối Dao, hắn đã sửa lại cái xe thật tốt, đang đậu ở gara. Viện nghiên cứu đúng là ngược đường với trường của Bối Dao thật.

Đúng như Kim Tử Dương nghĩ, cưới được Bối Dao là phải trả giá lớn. Ít nhất cô cũng không biết bắt đầu từ hôm đó hắn sẽ phải toàn lực đối phó với Hoắc Húc – Một kẻ như hổ rình mồi muốn đoạt vợ của hắn.

Ánh mắt hắn thâm trầm, đem xe quay đầu phóng đi.

Hoắc Húc không ngu, ít nhất hiện tại hắn nên biết Bối Dao đã gả chồng. Ngày hôm qua Bùi Xuyên ở nhà với Bối Dao nên đã mất tiên cơ hành động trước, vì thế mỗi phút đồng hồ hiện tại đều rất quan trọng với hắn.

Năm 2013, ở một quán cà phê đầu đường, một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh lịch đang ngồi uống cà phê.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, lúc này Bùi Xuyên đi vào, trên áo gió màu đen của hắn có dính một chút bọt nước.

Người phụ nữ kia quay đầu lại, trong mắt lạnh lẽo: “Cậu là ai? Gửi mấy tấm ảnh đó cho tôi làm gì?”

Nghĩ đến những bức ảnh buổi sáng nay nhìn thấy là ưu nhã trên mặt Khương Hoa Quỳnh đã không còn, thay vào đó là vài phần dữ tợn, giống như nếu Bùi Xuyên không nói ra một đáp án khiến bà ta vừa lòng thì bà ta sẽ bóp chết hắn.

Thần sắc Bùi Xuyên bình tĩnh đánh giá bà ta một lát. Hoắc Nam Sơn quả nhiên là tử huyệt của Khương Hoa Quỳnh. Một người mẹ mỗi khi nhắc đến đứa con đã chết sẽ giống như một kẻ điên.

Buổi sáng trước khi ra cửa hắn gửi ảnh chụp của cảnh sát lúc Hoắc Nam Sơn chết cho Khương Hoa Quỳnh. Có thế thì hiện tại hắn mới có thể cùng bà ta ngồi ở chỗ này nói chuyện.

Bùi Xuyên gật gật đầu, ngồi xuống trước mặt bà ta: “Bà Khương, xin lỗi vì đã vô tình mạo phạm đến bà. Nhưng đây là cách có thể gặp bà nhanh nhất, Hoắc đại thiếu chết tôi rất tiếc mà tôi biết bà đã điều tra cái chết của anh ta rất lâu nên tôi hôm nay tới là để giúp bà.”

Mu bàn tay Khương Hoa Quỳnh nổi lên gân xanh, cười lạnh nói: “Giúp tôi? Cậu định giúp thế nào? Cậu biết ai giết chết con trai tôi sao? Trên tay cậu có chứng cứ không?”

Giọng điệu của Khương Hoa Quỳnh rất nóng nảy, hiển nhiên bà ta đã bị mấy tấm ảnh của con mình kích thích đến không thể kiên nhẫn.

Bùi Xuyên nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không biết là ai, mà chứng cứ đều đã bị tiêu hủy toàn bộ, bà điều tra nhiều năm như thế đều không có kết quả, tôi làm gì có biện pháp điều tra ra thứ đã không còn tồn tại chứ?”

Khương Hoa Quỳnh giận tím mặt, đập bàn đứng dậy: “Cậu không biết còn dám gửi ảnh đó tới cho tôi?”

Bùi Xuyên nói: “Bà hoài nghi Hoắc Húc đã lâu nhưng lại không có chứng cứ. Bà không phải sợ giết nhầm người, chỉ sợ nghi phạm giết con đang nhở nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Hắn cầm lấy ly trà xanh, nhấp một ngụm: “Chuyện nhà bà, một người ngoài như tôi không nên nhúng tay, nhưng chuyện này liên quan đến an toàn của vợ tôi. Vì thế tôi cần phải đứng ra, bà Khương, nói vậy khoảng thời gian trước bà có nhận được tin Hoắc Húc đang theo đuổi một sinh viên chứ?”

Bùi Xuyên lấy từ trong túi giấy ra một tờ giấy đăng ký kết hôn: “Một phần tài sản của Hoắc gia nằm trong tay bà vì thế Hoắc Húc rất chột dạ. Hắn có một người hắn thích tên là Thiệu Nguyệt, nhưng hắn lại sợ bà biết 6 năm trước hai người bọn họ đều xuất hiện ở thành phố C. Vì thế bọn họ không dám đồng thời xuất hiện trước mặt bà, mà lôi vợ tôi vào.”

Khương Hoa Quỳnh nhìn tờ giấy xong, thần sắc không rõ hỏi: “Nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng cậu?”

Bùi Xuyên nói: “Có một số việc, bà cẩn thận điều tra sẽ biết. Ở nước ngoài khẳng định có chứng cứ Hoắc Húc và Thiệu Nguyệt cùng nhau sống chung, còn về trong nước,” Bùi Xuyên bình tĩnh đem văn kiện để trên bàn: “Ngày 16 tháng 2 năm nay, Hoắc Húc và Thiệu Nguyện đã thuê phòng tại khách sạn Hằng Thái. Hai người đều dùng tên giả, nhưng camera trong hành lang có chụp được. Cho dù Hoắc Húc mang theo mũ và khẩu trang thì hẳn bà vẫn nhận ra được.”

Hắn nói đến chuyện phòng the của người khác nhưng thần sắc vẫn thực bình tĩnh, “Người phụ nữ đeo khẩu trang trong tài liệu này không phải vợ tôi.”

Bùi Xuyên che ảnh chụp của Bối Dao trên giấy đăng ký kết hôn, chỉ để lộ ra một đôi mắt tròn. Hắn nhìn thấy đôi mắt cô là tự động ôn hòa lại: “Vợ tôi có đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp hơn nhiều.”

Khương Hoa Quỳnh nhìn ảnh trong tập tài liệu, lại nhìn giấy đăng ký kết hôn, trong lòng đã tin vài phần.

“Bà Khương, một người chỉ có chột dạ mới làm việc che che đậy đậy này, cũng sẽ bất chấp thủ đoạn để tìm tấm chắn. Tôi mặc kệ cuối cùng bà nghĩ gì, nhưng bà không thể làm tổn thương vợ tôi, bởi vì tôi và bà giống nhau.” Bùi Xuyên dừng một chút, lạnh lùng mà nói, “Bà có thể vì người thương yêu giết người, tôi cũng có thể.”

*

Bên ngoài dãy nhà học là mưa nhỏ tí tách rơi xuống, ngô đồng bên ngoài cửa được gột rửa thành một màu xanh non mát mắt. Vương Càn Khôn nói: “Dao Dao, khoảng thời gian trước cậu xin nghỉ làm gì đó. Hôm nay tới trường phải chép lại bài nhiều lắm đó cậu có biết không?”

“Ách.” Giáo viên còn chưa vào lớp vì thế Bối Dao nhẹ nhàng vén tay áo khoác lên, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út đáp, “Để kết hôn.”

“……”

Vài người yên lặng thật lâu sau đó Tần Đông Ni cười ha ha: “Dao Dao, sao cậu cũng biết nói giỡn rồi, kết hôn hả? Cậu còn mua cái nhẫn giả tới chọc bọn mình hả? Sao bọn mình mắc mưu được, kim cương này làm đẹp quá, trông như thật ấy.”

Tất cả mọi người đều biết Bối Dao có một anh bạn trai đã đợi rất nhiều năm. Khoảng thời gian trước nghe nói hắn mới ra tù, sao có tiền mua nổi chiếc nhẫn nhìn đã rất xa xỉ này?

Bối Dao nói: “Là thật, mình không lừa các cậu đâu.”

“Được rồi, được rồi, mình tin, mình tin là được chứ gì.”

Bối Dao: “……” Mỗi lần cô nói về Bùi Xuyên sao chẳng ai chịu tin cô thế?

Ngay cả Đan Tiểu Mạch thành thật nhất cũng đang che miệng cười. Bối Dao không có biện pháp gì, cũng không tiện tranh cãi cùng bọn họ mà chỉ lấy vở ra chép bài của mấy hôm nghỉ học. Học y rất vất vả, cô trễ mấy ngày nên lúc này phải cấp tốc bổ sung.

Buổi chiều tan học xong, Bối Dao bắt đầu thu thập đồ đạc thường dùng trong phòng ngủ ở trường.

Tần Đông Ni nói: “Dao Dao, cậu đang làm gì thế?”

Bối Dao nói: “Mình dọn ra ngoài ở.”

“A? Dọn ra ngoài?”

Bối Dao gấp gọn nội y của mình, gật đầu nói: “Đúng vậy, kết hôn rồi không thể cứ ở ký túc xá trường. Mình phải về nhà, bằng không anh ấy chỉ có một mình.”

“……” Phòng ngủ lại yên lặng một lúc lâu, rồi Tần Đông Ni mới nuốt nuốt nước miếng, “Mẹ ơi, cậu thật sự kết hôn sao?”

Bối Dao gật đầu.

Tần Đông Ni nói: “Vậy cái nhẫn kia cũng là thật hả? Mẹ ơi, mẹ ơi!” Các cô kinh ngạc đến không biết nói cái gì mới tốt!

Nhưng Bối Dao chỉ thu thập những đồ vật đơn giản, sau đó thật sự về nhà.

Tần Đông Ni thật lâu sau mới nói: “Nếu mọi người trong trường biết Bối Dao đã kết hôn thì không biết sẽ nổ thành cái dạng gì nữa đây!”

*

Bối Dao mở cửa về nhà thì thấy trong phòng trống rỗng, Bùi Xuyên vẫn chưa đi làm về. Cô nhớ ra công việc ở viện nghiên cứu rất bận vì thế cô không gọi điện cho Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên xác thật rất bận. Hắn đến viện nghiên cứu làm việc thì nghĩ Bối Dao đã về trường học. Cái nhà kia không có cô thì cũng chẳng khiến người ta quyến luyến nữa. Cả ngày hắn đều tập trung làm việc, lúc rời đi cũng là người cuối cùng.

Mưa nhỏ cả ngày, hắn vẫn chú ý chặt chẽ đến hướng đi của Khương Hoa Quỳnh. Một khi bà ta thành công xuống tay với Hoắc Húc thì khả năng tên kia sẽ chó cùng rứt giậu.

Khi hắn về đến nhà đã là 10 giờ rưỡi. Bùi Xuyên mở cửa mới phát hiện phòng khách sáng đèn. Tim hắn đập nhanh vài phần, ngước mắt lên thì thấy Bối Dao đang ngồi ở phòng khách chép bài.

“Anh đã về rồi!” Bối Dao buông bút, “Anh ăn cơm chưa?”

Bùi Xuyên lắc đầu.

Trong lòng hắn sinh ra một nỗi vui mừng nho nhỏ khiến hắn đột nhiên yêu quý ngôi nhà này.

Bối Dao nói: “Trong phòng bếp có cơm. Để em đi hâm nóng, anh cứ từ từ nghỉ ngơi, sẽ xong ngay đây.” Cô hưng phấn đem đồ ăn sửa soạn đặt lên bàn, Bùi Xuyên rửa tay rồi đi qua, hầu kết lăn lộn lên xuống: “Em làm à?”

Bối Dao gật gật đầu: “Anh mau ăn đi.”

“Em thì sao?”

“Em đã ăn rồi.” Cô có chút ngượng ngùng đáp. Lúc đầu cô cũng muốn đợi Bùi Xuyên để cùng nhau ăn, nhưng sau đó hắn mãi không về. Ngày thường cô đi ngủ rất sớm, lúc này lý ra cô đã đi ngủ có điều trong lòng cô luôn có một người tí hon nào đó bảo chờ một chút nên cô mới chờ đến khi hắn về nhà.

Bùi Xuyên không phải có ý này, hắn dừng lại một chút nói: “Anh ăn cơm, thế còn em?”

Bối Dao nói: “Em ở đây chép nốt bài thôi, em bỏ mấy buổi phải đuổi kịp bài vở.” Nói xong cô đem sách giáo khoa và vở đưa đến, ngồi bên cạnh hắn bắt đầu sao chép tài liệu.

Cô viết rất nghiêm túc, lông mi đen nhánh như cánh bướm, an tĩnh rũ xuống. Hắn vừa ăn cơm vừa nhìn cô, trên sách đều là kiến thức y học, ỏ trong tù hắn cũng có đọc qua một ít.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, trên đầu là ánh đèn thủy tinh ấm áp rơi xuống, hắn chỉ ăn vài phút đã xong bữa cơm.

Bối Dao buông bút: “Em đi rửa chén.”

Hắn đè tay cô lại nói: “Để anh, em cứ viết tiếp đi.”

Hắn rửa bát xong đi ra nói: “Dao Dao, về sau…… Em ở đây ư?”

Cô chớp chớp mắt: “Đúng vậy, nơi này là nhà của chúng ta, em phải ở đây chứ.”

Hắn mím môi, sợ cô nhìn thấy vui mừng quá rõ ràng trên mặt mình. Cái chữ “Nhà” này cô nói quá rõ ràng, hết sức êm tai, đã lâu rồi hắn chẳng có nhà.

Hắn ngồi bên cạnh cô, nhìn cô chép bài. Lúc này Bối Dao nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt là ánh sáng lấp lánh: “Bùi Xuyên, có phải mỗi ngày anh đều mát xa chân không?”

Hắn hơi giật mình.

Bối Dao nói: “Em học y, chuyên nghiệp hẳn hoi nhé.”

Hắn trầm mặc một lát mới cất lời: “Đừng náo loạn, viết xong thì đi ngủ sớm thôi.”

Hắn đứng dậy muốn đi nhưng nghe thấy cô nói những lời này, trái tim ấm áp của hắn lạnh đi một nửa. Bối Dao vươn cánh tay vòng lấy cổ hắn, không cho hắn đi: “Em thật sự đã nghiêm túc học mát xa, anh để em thử được không?”

Hắn sờ sờ mặt cô: “Ngoan, buông ra.”

Cô cắn môi, lắc đầu. Dù sao cũng phải làm Bùi Xuyên chậm rãi quen với việc có cô sống cùng, bằng không mỗi ngày hắn sẽ đợi cô ngủ rồi mới tự tháo chân giả sau đó lại dậy thật sớm để đeo vào. Hắn sợ cô ghét bỏ hoặc sợ hãi, vì thế vẫn luôn để tâm cái này.

Sắc mặt Bùi Xuyên trắng bệch, cô nhìn thấy thì trong lòng thở dài. Người đàn ông này quả nhiên vẫn rất để ý. Cô nhớ đến chuyện Bùi Xuyên dậy sớm để giặt quần thì trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười.

Cô bỏ hẳn không chép bài nữa, nhào vào ngực hắn dụi dụi, cất giọng mềm nhẹ: “Cho em thử đi mà, đươc không? Ông xã.”

Hắn cứng đờ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!