Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 78

Thành phố B và thành phố C đều đổ mưa cả đêm. Ngày hôm sau mưa tạnh nhưng trong không khí vẫn hỗn độn mùi bùn đất và cả mùi tươi mát.

8 giờ sáng, Hoắc Húc mở cửa khách sạn đi ra ngoài. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, thành phố nhỏ này an tĩnh đến kỳ lạ, hoa cỏ cũng có chút héo úa không có tinh thần nhưng tâm tình của Hoắc Húc lại không tồi.

Tháng năm là hạn cuối cùng hắn đưa ra cho Bối gia, nói vậy Triệu Chi Lan hẳn đã suy nghĩ đưa ra quyết định rồi.

Lần này hắn không đi một người mà có trợ lý cùng bảo vệ. Trợ lý tiến đến gõ cửa, Triệu Chi Lan cảnh giác mà cất cao giọng hỏi: “Ai vậy?”

Trợ lý nhìn Hoắc Húc rồi trả lời: “Dì Triệu, Hoắc thiếu tới thăm, mời bà mở cửa.”

Trong lòng Triệu Chi Lan có chút khẩn trương, lại có chút phẫn nộ: “Đến thăm thì không cần, người như Hoắc thiếu, nhà chúng tôi không trèo lên nổi.”

Ý cười trong mắt Hoắc Húc tan đi. Sao có thể chứ? Lâu như vậy mà bọn họ còn không suy nghĩ rõ ràng sao?

Hắn mở miệng: “Dì đã hạ quyết tâm không cho Bối Dao và tôi ở bên nhau sao?”

Triệu Chi Lan vốn định mắng hắn có chủ ý không tốt với con gái nhà mình nhưng lại nghĩ hắn có mang người tới, gây xung đột không tốt. Tiểu Bối Quân còn ở nhà, vì an toàn của hắn nên bà không thể xúc động hành sự được.

Triệu Chi Lan nói: “Con gái tôi đã lấy chồng, Hoắc thiếu đừng tới nữa, cậu mau về đi.”

Hoắc Húc cho rằng bà đang nói dối vì thế cười lạnh một tiếng: “Gả chồng? Gả cho ai? Tôi rất là không hài lòng khi nghe thấy dì nói vậy. Nếu dì không mời chúng tôi vào ngồi thì chúng tôi cũng chỉ có thể tự mình vào thôi.”

Hắn ra hiệu cho hai người phía sau: “Phá cửa.”

Mấy tên bảo vệ không nói hai lời đã tiến lên bắt đầu phá cửa. Tiểu khu đã rất cũ, cửa cũng đã nhiều năm. Tiếng bọn họ phá cửa rất lớn, giống như ở ngay bên tai, ngay sau đó bọn họ cứ thế phá cửa tiến vào.

Bối Lập Tài nhíu mày, trong lòng trầm trầm: “Em mang theo Bối Quân đi vào trong phòng, xem có thể báo công an hay không, để anh……”

Đột nhiên tiếng phá cửa ngừng hẳn, ngay sau đó vang lên tiếng đánh đấm cùng tiếng rên rỉ.

Mười mấy người đàn ông cao lớn đi đến lập tức đem Hoắc Húc và người của hắn đánh một trận. Hoắc Húc bị một người trong số đó đánh ngã xuống đất thì che mặt lại, phẫn nộ hét lên: “Mấy người là ai?”

Người cầm đầu ngậm tăm xỉa răng, tóc tai rối nùi như ổ quạ, còn đi dép lê hỏi: “Thế mấy người là ai? Mới sáng sớm đã cãi cọ ầm ĩ, không cho đám huynh đệ bọn này ngủ à?”

Hoắc Húc nói: “Anh dám động thủ xem, có tin tôi sẽ cho mấy người không thấy ánh mặt trời không?”

Tên kia cười nhạo một tiếng, sau đó túm lấy hắn đấm vài đấm, lại đá vài cái. Sắc mặt Hoắc Húc trắng bệch, che ngực lại. Trợ lý của hắn cũng bị đánh đến kêu thảm thiết.

Hoắc Húc cũng không ngu, người tới không có ý tốt, chưa nói lời nào đã đánh người, còn không chịu cung cấp thông tin gì. Đây hẳn không phải bởi vì bọn họ phá cửa gây ra tiếng ồn. Hoắc Húc nói: “Ai phái các người tới đây?”

Tên kia cũng đáp: “Nói nhiều thế làm gì? Mày là ai mà dám quản bọn này? Tóm lại mau chóng cút ngay, nếu còn dám quấy rầy bọn tao thì mày không yên mà ra khỏi đây đâu.”

Sắc mặt Hoắc Húc khó coi cực kỳ. Nhưng hiện thực lại khiến hắn không có cách nào. Hắn có tiền có thế, nên cho dù có mạnh mẽ phá cửa nhà Bùi gia thì hắn tự tin là cảnh sát địa phương cũng chẳng dám làm gì. Nhưng ai biết được người đến chỉ là một đám lưu manh không nói lý lẽ, chưa gì đã xông vào đánh người!

Hơn nữa bọn họ có mười mấy người, ai nấy đều cao lớn, cường tráng, bên hắn làm sao địch lại được! Hoắc Húc tổng cộng chỉ mang theo hai vệ sĩ, rốt cuộc hắn đến đây cũng để lấy hộ khẩu chứ đâu phải để đánh nhau, sao có thể mang theo một đám người ầm ĩ náo động được.

Hoắc Húc được người ta nâng dậy, cho dù không cam lòng cũng không thể không đi. Rốt cuộc là tên vương bát đản nào gọi người tới trêu hắn? Còn đi một chiêu con mẹ nó khôn ngoan thế này.

Hoắc Húc đi rồi tên cầm đầu đám người kia mới gõ gõ cửa, dựa theo lời người kia dặn mà nói: “Thím, đừng hoảng hốt, đám rùa đen kia…… đã bị đuổi đi rồi. Có động tĩnh gì thì bọn cháu lập tức tới, mọi người cứ yên tâm.”

Sau đó hắn ta vui tươi hớn hở mà đi. Công việc này thật quá hời, lại không trái pháp luật, có thể lấy bạo chế bạo!

Người kia nói sáng nay sẽ có mấy người đàn ông mặc tây trang đến, nếu bọn họ quấy rầy gia đình này thì để đám huynh đệ đi lên đánh một trận.

Người kia là người lạnh lẽo, nói chuyện cũng lãnh đạm: “Tên cầm đầu có thể đánh tàn nhẫn một chút, đừng đánh chết là được. Một cú đấm trả thêm 1000 đồng.”

Con mẹ nó! Gã cầm đầu bẻ ngón tay, tính tính tiền công của một trận này, trong lòng vui vẻ đến điên lên. Tiền này quá là dễ kiếm đi!

Bọn họ vốn là một đám lưu manh ăn không ngồi rồi, cái khác không làm được chứ cậy đông hiếp yếu và đánh nhau chính là nghề của bọn họ! Cho dù mấy người kia có truy cứu thì bọn họ chỉ cần chạy là xong, dù sao bọn họ cũng không có chỗ ở cố định!

Bên trong cánh cửa, Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài hai mặt nhìn nhau. Triệu Chi Lan nói: “Cái này……” Bà vốn cũng bị dọa, sợ đám người Hoắc Húc làm gì đó nhưng kết quả đến cửa cũng chưa tiến vào được.

Bối Lập Tài cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Cậu ta là người có bản lĩnh, hẳn có thể bảo vệ Dao Dao.”

Hai vợ chồng khó có lúc cảm thấy hơi thoải mái.

*

Trong nắng sớm mông lung của thành phố B, Bùi Xuyên mở mắt ra. Hôm qua hắn ngủ muộn, lại cởi trần mà ngủ. Trước ngực hắn có một bàn tay nhỏ đang gác lên. Lúc này trời đã sáng, hắn rũ mắt nhìn người trong ngực, trong lòng lưu luyến vô hạn.

Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ kia để sang một bên, thấy cô vẫn nhắm mắt ngủ say không tỉnh.

Mấy ngày nay phải chuẩn bị hôn lễ nên hẳn là cô rất mệt rồi. Động tác của Bùi Xuyên rất nhẹ, giống như gió nhẹ phất qua. Nhưng Bối Dao cũng vẫn tỉnh ngay. Ngực hắn nóng hầm hập, đem lại cảm giác khác hẳn khi cô ngủ một mình.

Cô lặng lẽ hé mắt, nhìn Bùi Xuyên hai tay chống cả người để dịch đến cuối giường.

Trong nắng sớm, động tác của hắn rất chậm, cả người như bao phủ một tầng nắng ấm nhu hòa. Hắn cũng không phải cố hết sức, giống như đã rất quen thuộc, đã làm ngàn vạn lần. Hắn đưa lưng về phía cô, bắt đầu đi chân giả.

Nửa ống quần bên dưới trống không, cả người hắn cao lớn trầm mặc. Bối Dao nhớ tới lời hôm qua hắn nói, vì thế cô nhắm mắt lại, tôn trọng riêng tư của hắn. Chỉ cần hắn để ý, cho dù hắn không biết thì cô cũng không thể nhìn.

Lúc này điện thoại của Bùi Xuyên reo lên, hắn sợ đánh thức Bối Dao nên vội vàng ngắt ngay. Sau đó hắn theo bản năng nhìn cô, thấy cô đã mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn: “Ai gọi vậy?”

Bùi Xuyên nghĩ cũng biết là ai, nhưng Bối Dao đến nay còn không biết Hoắc Húc đang uy hiếp gia đình cô vì thế hắn nói: “Công việc thôi.”

Cô gật gật đầu, đánh một cái ngáp nho nhỏ, trong mắt đều là hơi nước. Ngón tay Bùi Xuyên điểm điểm trên màn hình, gửi tiền qua, sau đó hắn mới nói với Bối Dao: “Hiện tại không có việc gì, em muốn ngủ tiếp không?”

Cô lắc đầu, ngồi dậy: “Không ngủ, bình thường em dậy khá sớm.” Cô muốn xuống giường rửa mặt, vừa xốc chăn lên thấy đôi chân dài trần trụi của mình lộ ra trong nắng sớm thì mới nhớ ra mình đang mặc cái gì trên người.

Bối Dao rũ mắt nhìn, thấy áo sơ mi của hắn nhăn nhúm lỏng lẻo treo trên người cô, lúc này cô ngẩng đầu nhìn Bùi Xuyên. Hắn cũng trầm mặc nhìn cô, lúc này ánh mắt cũng không chuyển đi chỗ khác mà nhìn cô từ đầu đến chân.

Cô đỏ mặt, xỏ dép lê, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Chúng ta là vợ chồng.” Cho nên bộ dạng này của cô cũng không có gì!

Hắn không nói chuyện.

Không khí an an tĩnh tĩnh, cô thì tận lực để bản thân không quá e lệ, rồi đi vào phòng tắm, rửa mặt. Bối Dao vừa đến phòng tắm thì cái vỏ bình tĩnh cũng không còn. Cô nhìn bản thân mình trong gương, trên cổ có rất nhiều quả dâu tây nhỏ khiến cô sợ ngây người, sao lại nhiều thế này……

Dấu vết hắn mút ra bắt đầu từ cái cằm trắng nõn của cô uốn lượn kéo dài xuống. Cô cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên đầu nhìn vào ngực mình, vừa thấy đã khiến mặt cô đỏ bừng lên.

Tối hôm qua tuy hắn không làm gì, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Lúc này cô mới phát hiện ra điều này, trong lòng trào lên một cỗ ngượng ngùng. Đúng lúc này cửa phòng tắm bị đẩy mở ra.

Cô quay đầu thấy Bùi Xuyên đứng ở cửa, không khí có chút xấu hổ. Cúc áo của cô còn mở, Bối Dao vội dậm chân nói: “Sao anh không gõ cửa?”

Hắn rũ mắt: “Em nói chúng ta là vợ chồng.”

Bối Dao sửng sốt vài giây, đỏ mặt đem cúc áo cài lại. Thật xấu hổ khi đang ngắm bản thân trong gương lại bị người ta phát hiện.

Hắn dừng một chút rồi đi tới. Hắn muốn cùng cô cả đời, dù sao cũng phải thích ứng với cuộc sống có cô. Dưới tình huống không khiến cô khó chịu, Bùi Xuyên hy vọng Bối Dao có thể quen với sự có mặt của hắn.

“Hôm nay em có phải đi học không?”

Cô lắc đầu: “Ngày 1 tháng 5 nên được nghỉ.”

Bùi Xuyên nhìn cô, sau một lúc mới nói: “Anh có thể hôn em một cái chào buổi sáng không?”

Cả người Bối Dao đều đỏ bừng lên: “Vâng.” Cái này anh cũng phải hỏi ra miệng là sao?

Hắn đến gần cô mới nhớ tới gì đó, quay mặt đi nói: “Còn chưa đánh răng, không được.”

Hắn dừng một chút, rũ mắt nói: “Ừ.”

Cô bắt đầu rửa mặt, tiếng nước cũng không át được tiếng tim đập thùng thùng. Bùi Xuyên đi ra ngoài, phòng bên ngoài cũng có toilet vì thế hắn cũng tỉ mỉ rửa mặt một phen.

Lúc hắn quay lại thì Bối Dao đã thay quần áo. Cô ngồi ở trước bàn trang điểm, trên người là một bộ sườn xám màu đỏ sẫm. Đây là Triệu Chi Lan chọn riêng cho cô, ý nghĩa đại cát đại lợi, để cô mặc sau đêm tân hôn.

Khuy áo lịch sự tao nhã, tay áo lỡ để lộ nửa cánh tay trắng ngần như ngó sen.

Cô đang chải đầu. Lúc Bối Dao xõa mái tóc dài xuống, hắn chợt nhớ tới năm ấy mình từng bới đống rác mà nhặt dây buộc tóc của cô.

Bùi Xuyên hỏi cô: “Vì sao em không dùng dây lụa buộc tóc nữa?”

Bối Dao nói: “Dây lụa nào?”

“Cái dây có nụ hoa bên trên đó.”

Khi cô còn nhỏ từng dùng dải lụa có nụ hoa màu xanh nho nhỏ xinh xắn, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Sau khi lên tiểu học cô đổi thành tóc đuôi ngựa, có một đoạn thời gian rất dài, Bùi Xuyên cứ nhìn cái dải lụa cũ mình nhặt từ đống rác về, mà rầu rĩ nghĩ vì sao cô không đeo nó nữa?

Bối Dao nghiêng đầu, nghẹn cười hỏi: “Cái đó chỉ có bạn nhỏ mới dùng, Bùi Xuyên, anh thích cái đó hả?”

Hắn hiếm khi thừa nhận mình thích cái gì, đời này cảm nhận ban đầu của hắn về cái đẹp chính là bộ dáng cô gái vừa ngốc vừa đáng yêu, trên đầu có buộc hai dải lụa có gắn hoa nhỏ.

Hắn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng khó khăn nói: “Ừ.” Hắn xác thật rất thích.

Cô thấy người đàn ông của mình ít nói, chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận thích cái gì đó nên trong lòng mềm nhũn.

Bối Dao đứng dậy lục tìm trong đồ đạc mình mang đến từ nhà, bên trong có một bộ quần áo dùng dải lụa màu đỏ thẫm buộc nút, cô cởi dải lụa ra, đặt trong tay Bùi Xuyên.

Thấy hắn nhìn mình, cô nói: “Anh có muốn thử buộc giúp em không?”

Hắn thấp giọng nói: “Được.”

Bối Dao ngồi lại xuống bàn trang điểm, cười nói: “Em trưởng thành rồi, không thể buộc tóc hai bên, chỉ có thể buộc tóc đuôi ngựa, anh bó tóc lên, sau đó dùng dây bó lại là được.”

Hắn thử rất nhiều lần nhưng đàn ông tay chân vốn vụng về, dải lụa cũng khó buộc vì thế không cẩn thận dựt đứt tóc cô.

Bối Dao nhịn xuống không nói lời nào, nhưng sắc mặt hắn lại thay đổi: “Có đau hay không? Không buộc nữa nhé?”

Cô cười lắc đầu, ôn nhu nói: “Không đau, anh cứ từ từ làm.”

Hắn rũ mắt, động tác rõ ràng chần chờ hơn nhiều. Thực ra cô cũng không phải kiều quý như thế nhưng ở trong lòng hắn thì cô quý trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Mãi một lúc sau hắn mới lỏng lẻo cột được một cái nút. Đôi mắt đen của hắn dừng trên mái tóc của cô, cố khắc chế niềm yêu thích.

Trong lòng Bối Dao lại buồn cười, lại cảm thấy có chút chua xót. Đây là lần đầu tiên trong đời Bùi Xuyên thích thứ gì đó, nhưng hắn lại khắc chế đến không được.

Bối Dao nói: “Bùi Xuyên, anh thích cái gì thì cứ nói với em, đừng nghẹn một mình.”

Hắn rũ mắt xuống: “Anh không phải…… Đặc biệt thích.”

Bối Dao nói: “Mỗi người đều có thứ mình yêu thích, có đam mê riêng, cái này không phải việc gì đáng hổ thẹn.”

Ngón tay hắn giật giật, cuối cùng nhẹ dừng trên tóc cô. Hắn mơn trớn mái tóc dài của cô, ngón tay quấn lấy dải lụa trên đó, cuối cùng lại hướng đuôi tóc hơi cong của cô.

Cô chớp chớp mắt, cho hắn sự cổ vũ, ánh mắt bao dung lại nhu hòa.

Hắn dừng một chút, hầu kết khẽ nhúc nhích, sau đó hắn cúi người hôn tóc cô, từ trên đỉnh xuống dưới chân tóc, từng chút một, môi cọ qua dải lụa kia, vừa thành kính lại si mê.

Những yêu thích, những lời mà hồi nhỏ hắn chưa từng để lộ ra giờ coi như được đền đáp. Sau khi hắn tàn phế thì chuyện khác người duy nhất hắn từng làm chính là chờ Triệu Chi Lan đi đổ rác rồi tới bới đống rác nhặt lại dải lụa cũ cô từng dùng để buộc tóc. Hắn chỉ đơn giản thấy cô buộc tóc bằng dải lụa kia rất đẹp, không hiểu vì sao cô không đeo nữa? Vì sao lại vứt nó đi? Hắn đã từng mất mát một thời gian dài.

Bối Dao cũng cảm thấy thực kỳ diệu. Năm cấp ba đó cô đến nhà hắn, thấy trang trí vô cùng đơn giản, cuộc sống của hắn cũng đơn giản không thú vị. Khi đó hắn tựa hồ không có thứ gì mình thích hoặc cảm thấy có hứng thú.

Nhưng sau khi hắn nỗ lực đến gần cô thì cũng đem những đam mê bản thân đè nén mở ra cho cô xem.

Hắn cực kỳ thích mái tóc mềm mại lạnh lẽo của cô, còn có ánh mắt cô lúc ngửa đầu nhìn hắn. Bùi Xuyên lại cởi bỏ dải lụa, sau đó giúp cô buộc lên.

Mùa xuân triền miên, ngày đầu tiên sau đêm tân hôn cô dung túng để hắn buộc tóc cho mình, cũng nói rằng hắn không cần đè nén, nếu thích thứ gì thì cứ biểu hiện ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!